Xem xong bộ phim truyền hình "12A và 4H" trong chương trình VTV3 chiều chủ nhật hàng tuần, một học sinh lớp 12 nói với tôi:
- Cái phản ứng của bạn Ngôn đối với thầy giáo Vật lý, cháu thấy đúng đấy ạ! (Cháu chỉ không tán thành thái độ quá hỗn láo của bạn ấy). Thầy gì mà trù dập học sinh quá quắt đến vậy... Ba tiết liền chỉ tập trung kiểm tra vào một người trong khi nhiều người không hề bị như thế, khiến cho Ngôn có quyền nghi ngờ về cái động cơ "giáo dục" của người thầy ấy. Ông làm thế vì sự tiến bộ của Ngôn hay vì muốn thoả mãn sự trả thù, muốn hạ nhục cậu ta trước lớp?.
Câu nói của chú học sinh lớp 12 buộc tôi phải suy nghĩ... Đúng là ở trong lớp hiện nay có nhiều thầy đối xử với học trò như thế thật. Tức là chỉ nhằm vào cái xấu, cái không tốt của học sinh để mà trị làm cho nhiều em đáng lẽ trở nên tốt lại hoá ra xấu, càng ngày càng xấu.
Tôi chợt nhớ đến một cuốn sách vừa đọc, kể chuyện một vị Tổng thống nước nọ. Sáng hôm ấy, những người giúp việc ông bỗng dưng thấy ông cất lời khen cô thư ký rằng: "Chiếc áo cô mặc hôm nay thật đẹp. Cô có duyên lắm...". Mọi người lấy làm ngạc nhiên vì xưa nay vị Tổng thống vốn ít nói những lời như thế. Họ chưa kịp đoán xem sao thì đã thấy ông nói tiếp: "Lời tôi mới khen đó, cô đừng lấy làm tự phụ. Tôi chỉ muốn làm vui lòng cô thôi. Từ nay tôi muốn khi đánh máy, cô để ý tới những dấu chấm câu hơn chút nữa...".
Trước khi góp ý cho cô thư ký về dấu chấm câu, ông Tổng thống nọ còn phải có việc làm tế nhị như thế. Huống chi một con người nổi tiếng ngỗ nghịch, phá phách như anh chàng Ngôn trong phim...