Hôm nay thầy Thoại để ý thấy em Khôi có vẻ không bình thường. Tuy ngồi nghiêm chỉnh không quay trước nhìn sau nhưng hai con mắt em lại không có hồn, còn vẻ mặt thì cứ thộn ra. Chứng tỏ đầu óc em để mãi tận đâu đâu ... Thầy đột ngột hỏi:
-Em Khôi, thầy vừa nói câu gì?
Bị bắt quả tang, Khôi tái mặt. Em không trả lời được. Cuối giờ, thầy Thoại gặp riêng Khôi để hỏi. Và thầy hoàn toàn bất ngờ khi em trả lời:
-Tại cái lỗ thủng trên vạt áo của thầy!
Hoá ra là thế này: vào đầu giờ học, Khôi nhìn thấy ở áo của thầy có một lỗ thủng nhỏ. Từ đó em cứ miên man suy nghĩ và tự đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Nào là tại sao lỗ thủng lại có hình thù như thế? Bị đinh quào hay ai chọc thủng? Sao vợ thầy không vá lại cho thầy? Không biết thầy đã có vợ chưa? Người con gái hôm nọ đến thăm thầy là em hay là vợ? Cô ấy đẹp mà sao trông quen quen ... hình như đã gặp ở đâu?
Khôi bị phân tán tư tưởng là vì vậy. Nghề dạy học khó thế đấy. Nhiều khi thành bại chỉ vì những nguyên nhân ở tận đâu đâu ...