Cô cháu gái đang ngồi uống nước với tôi thì từ xa một cậu thanh niên hớt hải chạy lại:
- Em kiếm chị muốn chết.
Cháu tôi cười xòa:
- Xin lỗi, chị không nghĩ em kiếm chị vào giờ này. Sao, thành công rồi phải không?
Cậu thanh niên kéo ghế ngồi gần lại rồi nói nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy.
- Dạ... rồi. Nhưng hắn giao hẹn chị phải đưa trước 2 chỉ, còn 3 chỉ hắn lấy sau khi đã có kết quả... Em bảo đảm với chị là ngon lành à. Cậu này là sinh viên Bách Khoa, học siêu tất cả các môn.
- Ô kê.
- Ô kê.
Cậu thanh niên đi rồi, một lát lại quay lại.
- Chị phải đưa hết bản sao hồ sơ thi cử cho em. Nhất là cái thẻ học sinh ấy.
Còn lại hai người, tôi hỏi cháu:
- Phi vụ gì vậy?
Không tiện giấu tôi, cháu cười:
-Em trai bên chồng cháu thi vào Đại học tại chức muốn nhờ cháu kiếm cho người thi... mướn.
Trời ơi, đã có dịch vụ làm... vợ mướn, rồi đẻ con... mướn rồi, bây giờ lại đến thi... mướn nữa. Kinh tế thị trường thật thiên biến vạn hoá.
Mong sao chuyện trên chỉ là cá biệt. Nếu không, nước ta để đâu cho hết học... "giả"?