Cuối năm học, thi cử xong, ngỡ bài vở xong xuôi, con cái sẽ đỡ dần đôi chút để bù lại những ngày tháng ngược xuôi tất tả nuôi con. Vậy mà mấy hôm nay xem ra cả hai đứa con bà, một trai, một gái, đứa đại học, đứa lớp 12 lại cứ bù đầu đọc đọc, viết viết cái gì đó, bà không hiểu nổi.
Đã vậy, sáng nay bà còn thấy con Hoà cứ vừa đọc vừa khóc sướt mướt. Bực quá, bà mới hỏi:
- Làm gì mà không đỡ đần mẹ một chút hở con? Nhà cửa, sân sướng cứ ngợp cả lên đến tận mắt rồi.
Con Hòa chìa ra một đống sổ:
- Bận viết lưu bút. Đây mẹ xem, mấy chục quyển bọn chúng đưa mà đứa nào cũng đòi lấy ngay.
Nghe tiếng "bút" nghĩ là liên quan đến học hành, bà im nhưng bà vẫn còn tức vì chuyện nó khóc.
- Nhưng tại sao mày phải khóc? Nào tao đã chết đâu.
Con Hòa nghẹn ngào chỉ tay vào một trang sổ:
- Đây mẹ xem, không khóc sao được khi một anh bạn của con, nhớ con, sợ cuộc chia tay sắp xảy ra, đã chảy nước mắt đầm đìa, nhoè nhoẹt cả trang giấy thế này? Hu... hu...
Sợ con khóc già, bà chạy xuống nhà dưới để xem thằng Kiên, anh nó, có như thế không? Đến nơi bà giật mình thấy trên bàn học của nó cũng một chồng đầy những sổ là sổ. Chỉ có cái khác là lúc nãy con Hoà thì khóc còn bây giờ thằng Kiên lại cười tủm tỉm. Vừa cười nó vừa dùng cái cán bàn chải đánh răng nhúng vào cốc nước bên cạnh rồi chấm chấm vào trang sổ.
- Làm gì vậy Kiên? Bà quát lên.
Kiên vội gấp sổ lại. Bà giằng lấy quyển sổ và mở ra. Trời ơi, thì ra "nước mắt" của nó đấy. Nó lại đánh lừa con nhỏ nào đó như đứa nào đó đã đánh lừa con Hoà đây.
- Lưu bút ơi là lưu bút. Các thầy cô giáo, có biết chuyện này không?