Tôi đến chơi nhà một người bạn vừa lúc cậu con trai út đi học về. Khác hẳn mọi lần, hôm nay cháu chỉ miễn cưỡng chào tôi bằng cái gật đầu rồi cứ với vẻ mặt lầm lì, khó hiểu, cậu ta chạy tọt vào nhà trong. Thấy vậy, mẹ cháu liền đi theo cháu. Lát sau chị chạy ra thanh minh với tôi:
- Bác thông cảm. Cháu nó buồn vì chuyện cô giáo ở trường!
- Sao thế? - Tôi hỏi lại.
Chị vui vẻ:
- Ôi, chả là thế này. Chúng tôi có hứa với cháu bài Tập làm văn kỳ này nếu được 8 điểm trở lên thì bố mẹ sẽ có phần thưởng. Cháu cũng tin như thế nên ngày nào cũng trông ngóng cô trả bài. Vậy mà cô cứ khất lần hoài. Nay bảo mai, mai bảo kia... Chỉ tội, thằng bé...
Nghe chị kể, tôi rất thông cảm với cháu. Thời nhỏ, đi học, ai mà chả nhiều lần đau đáu chờ ngày thầy trả bài như thế. Và lớp nào mà chẳng vỗ tay vang nhà khi thấy từ xa thầy khệ nệ ôm chồng vở bài làm của học trò đến. Tôi chạnh nghĩ đến nhà văn Nguyên Hồng. Nghe nói lúc sinh thời, mỗi lần chuẩn bị đưa các con, khi ấy còn nhỏ, từ Nhã Nam (Hà Bắc) về Hà Nội, chỉ đến lúc chuẩn bị ra tàu, lên xe ông mới báo cho các cháu biết. Ông bảo báo trước vừa làm chúng háo hức, mất ngủ vừa ngộ có sự cố gì xảy ra chưa đi được thì chúng lại cho là nói dối.
Mong thầy cô giáo nào gặp trường hợp như cô giáo kể trên, bên cạnh việc dạy những cái hay cái đẹp của văn Nguyên Hồng cũng nên học thêm ông ở điểm này.