Được biết anh đã trở thành một nhà thơ có chút ít tên tuổi được bạn bè, báo chí nhắc tới, lại có cả một giải thưởng quốc tế về biên kịch phim, tôi rất mừng. Vì lẽ (điều này có thể anh quên nhưng tôi lại rất nhớ) cách đây 32 năm, khi anh là một học sinh lớp 6 và tôi là thầy giáo cấp 2, chúng ta đã có cuộc gặp nhau thật... đặc biệt. Do ngày đó, anh là học sinh giỏi toàn diện, được Ty giáo dục khen thưởng nhiều lần nên tôi muốn mượn tấm gương anh cho học sinh của tôi soi vào và tôi đã cặm cụi, một mình một chiếc xe đạp cà tàng, "tất cả các bộ phận đều kêu, chỉ riêng chiếc chuông không kêu", từ đầu tỉnh đạp xuống đến tận cuối tỉnh Thái Bình, xa gần trăm cây số, về quê anh, xin phép nhà trường và gia đình cho anh được về "báo cáo điển hình" với các em của trường tôi. Hôm sau, tôi lại phải chở anh bằng chiếc xe đạp ấy với bằng ấy đường đất ngược trở lại... Thật vất vả... nhưng được bù lại là những học sinh của tôi ngày đó đã rất ngưỡng mộ anh... Bù lại nữa là bây giờ, tôi được "ngắm" anh, dù trong tư thế từ xa... Tôi cho đó là niềm vui ngắm quả.
Đọc báo gần đây, tôi lại gặp được một người đồng hành trong cuộc kiếm tìm niềm vui này. Đó là thầy giáo- nhà văn Nguyễn Quốc Văn ở TP.Hồ Chí Minh. Vừa qua thầy giáo Văn đã làm một việc thấy ít ai làm. Đó là việc thử thống kê xem trong lĩnh vực văn chương những học sinh nào trước đây từng là học sinh giỏi cấp quốc gia, ngày nay trở thành những nhà văn, nhà báo có tên tuổi... Và thầy Văn đã đưa ra một danh sách thật đáng nể. Đó là những Bế Kiến Quốc, Trần Mạnh Hảo, Hoàng Nhuận Cầm, Hồ Anh Thái, Trần Đức Tiến, Nguyễn Thị Minh Thái...
Dù chỉ là những người "tọa hưởng kỳ thành" mà chúng tôi cũng đã thấy vui. Huống hồ những thầy những cô trực tiếp đổ mồ hôi vun trồng chăm bón nên những hàng cây ra quả ngọt ấy. Lại muốn hát lên: Hạnh phúc thay những người thầy...