Vừa thoáng thấy bà Hải, chủ sạp vải ở chợ nhà lồng, thấp thoáng ngoài cổng, cô giáo Lan đã lo lo trong bụng. "Bà ấy lại đến đòi tiền mình đây". Vì thế, khi bà Hải vừa ngồi xuống ghế, Lan đã nói ngay:
- Xin chị cho em khất thêm ít ngày nữa, con heo nhà em hôm qua bỗng dưng lăn đùng ra chết. Khổ, đã bị đấm lại còn bị đạp.
Bà Hải cười xởi lởi:
- Khổ, tôi có là khách nợ đâu mà cô nói thế. Số đó, cô cứ giữ lấy, bao giờ có đưa lại tôi cũng được. Còn hôm nay, tôi đến đây là nhờ cô một việc. Có phải cháu Phóng vẫn thường đến nhà cô chơi không?
- Có đấy... Nhưng mà chị hỏi cháu nào? Học sinh thường đến nhà em có những hai cháu tên Phóng. Một cháu là con ông Hai đạp xích lô, một cháu là con ông Ba...
- Ông Ba, chủ tịch thị xã phải không cô? - Bà Hải cướp lời.
- Dạ, vâng. Nhưng chị hỏi để làm gì vậy?
Bà Hải hạ giọng:
- Chả là, khu nhà lồng chợ đang bị sắp xếp phân lô lại. Lần này chị muốn đổi sạp hàng ra phía ngoài bìa, chứ ở tít tận cùng như lâu nay hàng hoá ế ẩm quá. Chị muốn nhờ em nói giúp với ông Ba một tiếng. Em nói là được ngay à. Vì chị nghe nói cháu Phóng nó quý cô giáo lắm và do đó ông Ba cũng rất nể vì cô...
Cô Lan ngần ngừ:
- Em thấy khó quá chị à. Vợ chồng ông Ba quả là có quý mến em thật, nhưng chả lẽ...
Bà Hải sôi nổi:
- Chả lẽ cái gì. Em chỉ cần viết cho ổng mấy chữ giới thiệu chị là chỗ thân thích với em, rằng chị cần ông giúp đỡ cho một lô hàng thật tiện... Đó, em chỉ cần viết thế, còn mọi sự để chị lo. Rồi chị sẽ xóa hết số nợ cho em.
Cô Lan thở dài:
- Nói thật, xưa nay em chỉ quen viết thư cho ông bà Ba để trao đổi việc học hành của cháu Phóng, chứ em chưa từng viết một chữ nào như thế cả. Mong chị thông cảm cho em. Còn số tiền của chị, em xin hứa, tuần sau sẽ tìm cách để gửi lại chị.
- Tùy cô.
Bà Hải xịu mặt xuống rồi cầm nón vội vã ra về...