M là giám đốc Trung tâm dạy nghề tỉnh X., bị kỷ luật buộc thôi việc, chuẩn bị ra toà về tội tham ô, trong đó có hành vi bán văn bằng, chứng chỉ cho một số học viên không hề phải đi học hoặc đi thi.
Giữa những ngày buồn bã, muốn cho M. khuây khỏa, vài bạn bè chí cốt đã bỏ tiền ra chiêu đãi ông mấy chầu bia ôm.
Bữa nọ, ngà ngà say, M. bá vai bá cổ một cô tiếp viên đòi "cho thơm miếng nào". Nhưng cô gái không chịu, cứ xua tay phản đối.
- Sợ phai son hả? Để anh trả thêm tiền bo cho.
Không đừng được, cô gái gằn giọng:
- Không nhìn thấy môi người ta sưng vù như trái nhót chín hay sao?
M. làm bộ ngơ ngác:
- Sao thế cưng?
- Tại mấy thằng cha bác sĩ dỏm đó.
- Nó gạt em à? Sao cưng dễ tin người thế vậy?
- Ai mà chả phải tin khi hắn chưng ra to tướng giữa nhà tờ chứng chỉ đã tốt nghiệp khoa thẩm mỹ do cái thằng cha khốn nạn nào đó ký vào.
M. đã bắt đầu choáng váng, tay run run nhưng vẫn cố hỏi lại cho rõ:
- Cưng có biết ai ký không?
- Em đâu có thèm để ý. Nhưng thấy người ta bảo đó là chữ ký của lão M. giám đốc Trung tâm... Phen này Tòa xử hắn, chị em bảo nhau sẽ kéo đến thật đông để vạch mặt cái quân nối giáo cho giặc, chó chết ấy.
M. choáng váng, lả đi như tàu lá héo. Cô gái đưa bàn tay mềm mại khe khẽ vuốt tấm lưng béo núc ních:
- Mới thế mà đã say. Rõ là người tử tế. Cả từ trong nết ăn nết uống.