Nhân đến một làng nuôi dạy trẻ mồ côi ở TP. Hồ Chí Minh để tìm hiểu viết bài, tôi có hỏi về trường hợp bốn cháu nhỏ là con của tên U. C., kẻ cách đây mấy năm đã bị Toà án xử tử hình về tội đánh vợ dã man đến chết. Hỏi thế vì tôi từng nghe các cháu (con của người phụ nữ xấu số) đã được đưa về nuôi dưỡng ở Làng này ngay sau khi vụ án được khởi tố. Vậy mà, anh cán bộ trẻ, cứ nhất mực nói không có các cháu đó ở đây. Vì thế, tôi ngỡ mình nhớ lầm. Tôi hỏi sang những chuyện khác. Trong lúc vui chuyện, anh cán bộ trẻ cho tôi biết: ở đây còn một trường hợp khá thương tâm nữa. ấy là có một cháu bé, cách đây 6 năm, mới độ 7,8 tháng tuổi được công an đưa vào trại trong tình trạng nguy kịch: hai chân bị bẻ gẫy, mặt bị băm vằm nát bấy... Nhờ công an điều tra, mới được biết đó là đứa con hoang, bị bỏ rơi, vừa lọt vào tay bọn lưu manh. Bọn này huỷ hoại thân thể cháu, định dùng làm "mồi" để đi ăn xin.
Tôi hỏi tên tuổi, quê quán cháu bé. Lúc này anh cán bộ không từ chối yêu cầu của tôi (chắc anh không nỡ lần thứ hai làm tôi bị thất vọng) nên đã vội đứng lên:
- Để tôi hỏi lại. Thú thật, tôi vừa về công tác ở làng này nên chưa rành lắm.
Tôi để ý thấy khi anh vừa ra khỏi phòng thì có một anh khác vốn ngồi cùng phòng với chúng tôi, vội bước ra theo. Hai người nói với nhau điều gì, tôi không rõ. Chỉ thấy lát sau, anh cán bộ quay vào nói với tôi:
- Mong anh thông cảm... Các cháu bé ở đây cần được giữ kín tung tích để sau này trưởng thành các cháu khỏi bị mặc cảm...
Bị khước từ đột ngột, tôi không cảm thấy khó chịu mà lại thấy vui. Đúng là để con người có thể nhẹ nhàng cất cánh thì điều đầu tiên là hành trang vào đời của họ đừng có những trì néo quá nặng nề của quá khứ mà không phải do họ gây nên.