Biết tôi ngày trước là giáo viên dạy Toán, cháu ngoại tôi, học lớp 3, đưa cho tôi chấm một bài giải. Vừa nhìn thấy, máu nghề nghiệp nổi lên, tôi đã phát cáu, nói xẵng:
- Ai bảo cháu làm thế này?
Cháu tôi không nói gì, chỉ tủm tỉm cười, khiến tôi càng giận hơn. Tôi liền gọi vợ tôi ra chứng kiến:
- Đây, bà xem, cháu bà làm Toán đây. Đời thuở nhà ai: "8m x 20m = 26 cây" bao giờ ... Phép nhân đã sai, đơn vị lại ông chẳng bà chuộc từ "mét" lại thành ra "cây".
Muốn làm giảm bớt cơn thịnh nộ trong tôi, vợ tôi xoa đầu cháu bé:
- Sao cháu lại làm thế?
Bất ngờ cháu tôi tủm tỉm cười rồi nói:
- Dạ, thưa ông bà. Bài này không phải do cháu làm ra đâu ạ, mà là bài đăng trên báo Thanh Niên, số ra ngày 29-4-1995 đấy ạ.
Hình như để chúng tôi tin hơn, cháu đã đưa ra tờ báo ấy rồi mở đến trang 8 chỉ cho tôi xem. Đến lượt tôi, để mọi người tin tôi xin cho "phôtô" lại để gửi đến mục "Câu chuyện sư phạm" này...
Cứ "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" thế này bao giờ con cháu ta mới khá lên được.?