Hân chuyến đi nghỉ ở Đà Lạt, gặp tôi, mấy cô giáo tỉnh K. hối thúc rối rít:
- Về ngay quê chúng em mà làm cái phóng sự!
- Gì vậy?
- Vụ kỳ thi tốt nghiệp Bổ túc văn hoá! Ghê lắm, đến báo tỉnh nhà còn phải lên tiếng nữa là...
Tôi hỏi. Hóa ra... Do biết đây là kỳ thi cuối cùng của chương trình cũ (từ sang năm sẽ học và thi theo chương trình mới) nên các thí sinh cùng gia đình và cơ quan của họ đã "động viên tổng lực" sống chết cho sự thắng lợi của kỳ thi này. Vì thế không biết bằng cách nào, đề thi vừa được đọc lên thì ít phút sau, tại các tụ điểm photocoppi trong thị xã đã đông nghẹt người, đến "sao y" và "nhân rộng" các bài giải. Số khách hàng này đã làm tắc nghẽn giao thông cả tiếng đồng hồ. Sau khi có đầy đủ "vũ khí" trong tay rồi, các lực lượng "chi viện" kia liền tới tấp tấn công vào "trận địa" trường thi. Có người bỏ tiền ra để mua cả cây thang tre dùng cho việc... trèo tường. Có người trèo lên cây bụm tay vào miệng kêu lớn: "Anh An, anh Tâm ơi... Xin đi tiểu ngay đi... Có người cần gặp...". Trẻ con rao í ới: "Mười ngàn một bài giải Toán đây... mua mau kẻo hết...". Bức tường rào chặn giữa trường thi với đường phố đông kín người bu bám. Từng đợt ném bài vào sân rào rào như lá rụng trong cơn giông. Công an và người bảo vệ phải dùng thanh gỗ để gạt gom lại thành đống. Nhưng hết đợt này thì đợt khác lại mưa tới!
Nghe xong chuyện, tôi rùng mình rồi ngẩn ngơ tự hỏi:
- Đi thi được gà bài kỹ càng thế kia, chả trách đậu xong, lên làm cán bộ... lớn, lỡ có ra tòa, miệng cứ leo lẻo: "Tôi học hành ít. Bảo ký là tôi ký à. Đâu có biết thiệt hại lớn cho Nhà nước như thế!".