Bà xã tôi dạy lớp phổ cập ban đêm. Tối nay, đoán lúc này bà đã dạy xong hai tiết của mình, tôi đem xe đến đón. Đến nơi, thấy lớp nào lớp ấy đèn đóm sáng choang, im phăng phắc, ngỡ chưa đến lúc giải lao nên tôi lại quay ra để chờ... tiếng trống. Nhưng rồi chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Sốt ruột quá, tôi mới phóng vào trường xem sao. Ai ngờ vợ tôi cũng đang đứng chờ tôi:
- Sao đến chậm vậy?
- Thì còn chờ...
- Chờ gì?
- Chờ trống báo giải lao...
Vợ tôi phá lên cười:
- Ông quan liêu quá... Những lớp như thế này có ai dám đánh trống ra chơi đâu.
- Sao vậy?
- Để chúng nó ra, rồi dông luôn, không thèm trở lại lớp nữa chứ sao?
- Vậy là cứ...
- Thầy nọ tiếp đến cô kia. Thầy cô tự canh giờ mà lẳng lặng "chiếm lĩnh trận địa".
Nghĩ mà thương cho các thầy các cô. Không thế thì không có học trò, không có phong trào... Các em học sinh này đúng là những "cậu ấm cô chiêu" kiểu mới. Đến lớp muốn học thì học, muốn nghỉ thì nghỉ. Ngồi trong lớp mất trật tự như quỷ sứ, vậy hễ mà thầy cô nào nghiêm khắc, bắt vào khuôn phép là làm "reo", đòi "thay bằng thầy khác" vì thầy "giảng khó hiểu lắm".
Đây là điều mà các nhà quản lý giáo dục, nhất là những người phụ trách mảng giáo dục phổ cập cần quan tâm tới.