- Cháu bán cái nhà cũ và mua đổi một chiếc khác rồi chú ạ. Số tiền dư ra cháu dùng mua một chiếc xe ben để chở thuê đất đá kiếm tiền nuôi con cái ăn học.
Khương chỉ tay vào cậu con trai khoảng 14,15 tuổi:
- Hè này, bố lái, con làm lơ.
- Anh không để cháu học hành, ôn tập gì nữa à?
Khương cười:
- Có chứ. Nhưng mà là học "trường đời".
Ít lâu sau, gặp lại cha con anh Khương, tôi hỏi:
- Nào, cháu học được gì rồi?
Khương bảo con:
- Con nói đi.
Thằng bé khoanh tay, nói hệt như trả lời thầy trong lớp:
- Thưa ông. Cháu học được nhiều điều mà nhà trường không bao giờ dạy cháu cả ạ. Ví dụ, mỗi khi gặp người thổi còi bắt xe dừng lại, cháu chỉ việc cho 10 ngàn đồng vào tờ giấy gấp kín lại, đặt vào tay họ, là xe cháu cứ việc chạy qua.
Nghe xong tôi cứ băn khoăn: Dù chuyện trên là cá biệt nhưng để các cháu "biết sớm" như thế liệu có phản sư phạm không?