Thầy giáo, nhất là với các thầy dạy bậc tiểu học, bên cạnh nhiệm vụ làm thầy, hình như không ai thoát khỏi việc làm của một "quan tòa", suốt ngày xử các vụ bên "nguyên" bên "bị" kiện nhau.
- Thưa cô, bạn X mượn bút của em không trả.
- Thưa thầy, bạn Y thụi tay vào lưng con.
Làm "quan tòa" này xem ra khó hơn các quan tòa chính hiệu. Bởi làm sao vừa kiểm tra, xử phạt nghiêm minh vừa đảm bảo tính sư phạm.
Vừa qua có người kể cho tôi nghe câu chuyện dưới đây:
Trong giờ giải lao ở lớp 5 nọ, cô chủ nhiệm có chiếc đồng hồ đeo tay để ở trên bàn bỗng dưng không cánh mà bay. Tìm mãi không ra thủ phạm, cô bèn học cách ai đó, phát cho mỗi học sinh một ống rạ (thân cây lúa) dài vừa đúng 5 phân rồi bắt các em ngậm vào miệng như kiểu hút thuốc lá. Cô tuyên bố:
- Cô sẽ niệm thần chú. Em nào lấy cái đồng hồ của cô thì ống rạ của em đó sẽ dài thêm một đốt ngón tay.
Rồi miệng cô rì rầm đọc, còn mắt cô thì loang loáng đong đưa để theo dõi cả lớp. Kết quả đúng như ý cô muốn. Có một học trò đang lấm lét vừa cấu đi một đoạn ống rạ vừa lấy ngón tay để đo nó. Cô cho gọi cậu này đứng lên, không thể chối cãi được, cậu đành cúi đầu nhận tội.
Cách điều tra trên có vẻ rất... Bao Công. Nhưng nghe xong tôi thấy nó cứ thế nào ấy... Hình như nó vi phạm tính sư phạm ?