Thầy Thái dạy chúng tôi môn Vật lý lớp 7 cách đây gần bốn chục năm. Ngày ấy, khi chúng tôi lên học cấp 3 thì thầy chuyển về quê, một xã hẻo lánh thuộc miền trung du. Thầy trò từ đó bặt tin nhau. Gần đây, khi đã về hưu, không hiểu sao do ai mách bảo mà thầy đã vào tận thành phố Hồ Chí Minh để tìm đến tôi. Thầy trò gặp nhau khi cả hai tóc đã hoa râm, mừng mừng tủi tủi. Thầy vẫn hiền lành, chân chất, nguyên dáng vẻ một ông giáo làng thuở trước.
Những ngày ở Sài Gòn, tôi dẫn thầy đi thăm một số học trò cũ của thầy, trong đó có Lâm Phụng, hiện là Giám đốc một công ty liên doanh lớn về điện tử. Hồi dạy chúng tôi do nhà trường chưa có nhà tập thể nên thầy phải vào ở trọ trong nhà Lâm Phụng. Ngày đó Phụng ghét môn Vật lý lắm nên tuy bản chất thông minh cậu ta cũng không thể nào học khá lên được. Biết thế, lại có điều kiện ở gần nên thầy ra sức kèm cặp Phụng. Thầy thường dạy lại rất cặn kẽ những kiến thức cơ bản mà Phụng bị rơi rụng từ đầu. Có lần thầy còn đem cả máy bơm chân không về vận hành cho Phụng xem để cậu ta hiểu thế nào là "chân không", thế nào là "cảm giác mất trọng lượng" khi áp suất không khí thay đổi đột ngột. " Nó lâng lâng như đang bay" thầy nói thế.
Nhờ thế mà những năm sau đó Phụng học trội hẳn về môn Vật lý. Do đó, khi thi vào đại học, anh cũng thi và trúng tuyển vào môn Vật lý. Rồi anh được đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, trở thành tiến sĩ... cũng vẫn là Vật lý.
Tôi có hẹn qua điện thoại trước nên vừa leo lên được mấy tầng lầu đến nơi đã thấy Phụng ra tận cửa để đón. Lại một cuộc hội ngộ đầy tình cảm. "Nhờ thầy mà tôi được như ngày nay..." Phụng lại nói lên điều ấy với tôi. Lúc ra về Phụng dẫn chúng tôi bước vào "một cái thùng vuông, thơm mùi mít chín" như lời thầy Thái sau này miêu tả.
- Cái gì thế này?
Thầy hỏi nhỏ và tôi cũng trả lời nhỏ, vì sợ những người cùng đi nghe thấy:
- Thưa thầy, cái thang máy!
Phụng giơ tay nhấn nút điện. Chiếc thang đột ngột tụt hẫng xuống. Thầy Thái nắm chặt tay tôi, mặt hơi biến sắc:
- Sao thế này?
- Thưa thầy, đó là cảm giác mất trọng lượng, điều mà thầy đã dạy chúng em cách đây bốn chục năm.
- Thế hả? - Thầy cười.
Tôi không dám trách gì thầy. Thầy cười, chỉ thấy vui, thấy hạnh phúc thay cho nghề dạy học, nghề luôn có những phản ứng dây chuyền và lại thấy mình "lâng lâng như đang bay".