Có lẽ, một lần nữa, lại phải bàn về tính sư phạm trong công việc quảng cáo. Nếu không thì mãi mãi tiếp diễn cảnh "trống" nhà trường đánh xuôi còn "kèn" tivi cứ thổi ngược.
Ví dụ: Trong sư phạm người ta kỵ nhất, mỉa mai nhất lối vào đề bài giảng theo kiểu "ông chẳng, bà chuộc". "Con chó còn được gọi là con gì?"- "Thưa thầy, con cầy ạ!"- "Vậy, hôm nay chúng ta sẽ học về cấu tạo của chiếc cầy 51". Thì trên tivi hiện nay lại nhan nhản kiểu vào đề đó: "Anh ấy là người thành đạt... Được như thế là nhờ biết sử dụng bao cao su Ô- kê..." (quảng cáo bao cao su Ô-kê).
Trong giáo dục, điều cần tránh nhất là người này dạy một đằng, người kia làm ngược lại (giả sử có trái ý nhau thì cũng phải tế nhị, không cho trẻ biết). Vậy mà khi bà la cháu: "Đừng nghịch, xà bông ăn tay đó cháu", mẹ đã bênh ra mặt liền: "Cứ để cho cháu chơi đi mẹ" (quảng cáo cho xà bông Đôn).
Lại nữa, thầy còn khuyên trò: ngáp, hắt hơi, hoặc ho phải nhớ lấy tay che miệng lại. Vậy mà trên tivi, anh chàng nọ đã ngang nhiên phả hơi vào mặt bạn gái khiến cô ta phải lấy tay quạt quạt... (quảng cáo kẹo cao su).
Chưa hết. Trong giảng dạy, không ai đồng tình với việc học trò tìm cách dối, gạt thầy để trốn học. Vậy mà trên tivi lại có đấy. Một đứa bé đang tập đàn, thấy ngoài cửa có bạn đến rủ đi chơi, đã gạt người lớn bằng cách đặt lên mặt đàn chiếc ca-sét có âm thanh giống hệt của chiếc đàn (quảng cáo ca-sét).
Vân... vân...
Đề nghị những nhà quảng cáo xem lại những điều trên.