"Bạn Lê Niêm Luật trồng cây lâu năm để làm lưu niệm".
Đây là câu một số trường học của những vùng mà phần lớn dân chúng phát âm lẫn lộn giữa "l" và "n" dùng để rèn luyện cho học sinh nói và viết đúng.
Gần đây tôi được chứng kiến một "câu chuyện sư phạm" tương tự, nhưng sự khổ luyện lại vất vả, công phu hơn. ấy là ở lớp câm điếc ( Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Hy Vọng Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) một em học sinh bị câm đã hơn 20 năm nay, đến bây giờ nhờ có phương pháp tân tiến: máy trợ thính, mới lần đầu tiên phát âm được tiếng nói của loài người. Hôm ấy, cần đến dụng cụ quen thuộc để uống nước, em đã nói tiếng "ny" làm những người chứng kiến đều muốn rơi nước mắt. Vậy mà cô giáo của em vẫn chưa hài lòng. Cô cố gò cho cái lưỡi đã cứng đơ vì nhiều năm không được sử dụng kia , phải nói đúng được ra tiếng "ly", bấy giờ cô mới chịu.
Hiện nay trên bục, trên đài... nhiều vị trước bàn dân thiên hạ vẫn cứ ngang nhiên nói lẫn lộn "l" và "n". Các vị nghĩ sao về trường hợp trên?