Tôi ngồi chờ sửa xe ở góc đường, chứng kiến mẩu chuyện vui vui giữa hai ông cháu người thợ sửa xe.
Thằng cháu, khoảng 12, 13 tuổi, áo trắng, quần xanh, khăn quàng đỏ thắm trên vai, từ trường về, hớn hở đến ngồi bên ông, rối rít khoe:
- Cháu được lên lớp 7 rồi ông ạ!
Ông nhìn cháu:
- Vậy là cháu vừa đi dự lễ bế giảng?
- Dạ, vâng ạ...
Ông tỏ vẻ rất vui rồi mơ màng đọc lại bài thơ mà hình như ông đã thuộc lòng từ hồi bé.
Sung sướng quá giờ cuối cùng đã hết
Bầy chim non hớn hở rủ nhau về
Chín mươi ngày nhảy nhót ở đồng quê
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ...
Thấy cháu buồn buồn, ông hỏi lại:
- Cháu không cảm thấy sung sướng như em học trò trong bài thơ ông vừa đọc sao?
- Không, ông ạ... Vì ngày kia cô giáo bắt cháu phải đi học hè rồi...
- Cháu nghỉ có được không?
Thằng cháu lắc đầu:
- Nghỉ, có mà chết. Cô giáo dạy trước những bài học sang năm, không học thì làm sao theo kịp đám bạn được... Với lại, cô thù cho điểm kém thì sao?
Ông thở dài:
- Vậy là cháu khổ hơn ông dạo trước rồi... Bài thơ trên bây giờ phải đổi lại, "Ôi, tất cả mùa hè... trong mùa hạ". Mùa hè đã nóng lại giam hãm nhau trong phòng thì đúng là thêm một mùa hạ... nữa rồi...
Tôi chép lại câu chuyện nhỏ này xin gửi các thầy cô.