Đời tôi, thế mà có lần đã đoán trúng hậu vận của không phải một mà là 4 người trong cùng một lúc. Phải nói người dạy tôi làm việc này là ông thầy đồ trong chuyện dân gian mà nhiều người đã biết. Ông đồ ấy nhân hôm trời đổ mưa đã ra câu đối "Vũ vô kiềm toả năng lưu khách" (Mưa không then khoá mà giữ được khách lại). Để rồi dựa vào vế đối lại của từng học trò, ông đoán trước được hậu vận của từng người. Về sau, thời gian đã minh chứng cho những điều đoán trước của ông. Cái cậu có vế đáp: "Sắc bất ba đào..."ngày ấy bây giờ đã chìm ngập cả cuộc đời vào những cuộc tình trăng gió, chả làm nên trò trống gì. Còn cái cậu ví "Trăng như cái cung..." thì đúng là đã lao vào con đường binh nghiệp. Người còn lại, là anh học trò có sự liên tưởng đến quái gở "Cục phân... nó không là gì mà điều khiển được con người"thì nay tuy đã trở thành giàu có nhưng vẫn không sao từ bỏ được cái tính bần tiện cố hữu của mình.
Cách đây khoảng mười năm, tôi cũng đã có lần làm thế. ấy là một hôm tôi được hân hạnh đưa mấy ông nhà văn có tác phẩm giảng dạy trong nhà trường đến thăm một cô giáo dạy văn. Hôm đó cô đang dạy riêng cho 4 em chuẩn bị đi thi học sinh giỏi. Cô giáo vội vã cho các em nghỉ giải lao với ý muốn để các em được thoải mái chuyện trò với các nhà văn, những người mà các em mới chỉ được học văn chứ chưa từng gặp mặt. Tôi tưởng là cuộc gặp gỡ này sẽ thú vị lắm, vì mấy khi Bá Nha gặp được Tử Kỳ. Vậy mà không. Trong số 4 em, đã thấy có tới 3 em vừa mới được cô giáo cho nghỉ giải lao đã vội vã chạy ùa sang những nhà bên cạnh để, em thì chơi bida, em thì quay xổ số kẹo kéo. Chỉ có một em gái ngồi lại, cứ há hốc mồm ra nghe các nhà văn, như bị thôi miên. Lúc ra về, tôi chỉ vào em gái này rồi nói vui với cô giáo:
- Cô chỉ nên bồi dưỡng cho một mình bé gái này thôi. Nhà văn nhà báo tài năng trong tương lai đấy. Còn những em kia thì khỏi!
Lúc ấy cô giáo có vẻ không tin tôi. Nhưng bây giờ thì cô tin rồi. Em bé gái ấy giờ đây đã trở thành một nhà báo có hạng, đầy triển vọng, được bạn đọc chú ý. Còn cái cậu chơi bida ấy, nay đã là chủ một cơ sở cho mướn bàn bida lớn. Riêng hai cô cậu mải mê với trò đỏ đen kẹo kéo ấy, sau khi ra trường họ trở thành vợ chồng và bây giờ đã thực sự nếm mùi đen đỏ. Vợ chồng cậu ta đứng ra làm chủ một dây hụi lớn. Hụi vỡ, anh chồng vào tù, còn cô vợ thì chỉ còn biết trốn nợ bằng một chai thuốc rầy.
Xem thế mới biết các nhà giáo cũng cần phải biết xem tướng học trò trước khi định bồi dưỡng các em thành những học trò giỏi (tướng đây xin được hiểu là sở trường, sở thích và niềm say mê...).