Vừa qua, về quê, tôi có ghé thăm cô cháu gái tên Hạnh, đang là giáo viên, mà từ nhỏ đến giờ chưa gặp lần nào. Lúc tôi đến thì Hạnh đi chợ chưa về, chỉ có cậu con trai đang ngồi làm Toán bên tấm bảng đen. Tôi để ý thấy trong khi viết bảng, các con số 6 thường bị cậu viết ngược từ dưới lên trên. Tôi bèn hỏi, cháu thành thật trả lời:
- Con ... bắt chước... mẹ con!
Lát sau Hạnh về. Sau khi chuyện trò hàn huyên đủ thứ, tôi mới hỏi cháu:
- Vậy là Hạnh từng học thầy Thống?
Thống là học trò cũ hồi cấp II của tôi. Năm Thống ra trường về quê tôi dạy học cũng là năm tôi vào Nam công tác.
- ủa, vậy sao cậu biết?
Tôi cười:
- Giấu ai được. Thầy Thống cũng có cách viết số 6 giống như con của cháu và cháu...
- Cậu đến tài...
Hạnh khen tôi rồi hỏi lại:
- Vậy thầy Thống viết giống ai?
- Cậu!
- Còn cậu?
- Giống ông thầy Vinh. Năm đó lả năm 1956. Cả năm trời, sáng nào thầy Vinh cũng viết lên bảng con số ngày tháng ấy. Lâu dần cách viết của thầy nhiễm vào cậu. Và, thật không ngờ, từ cậu nó lại nhiễm đến con của cháu, tức là nhiễm đến năm thế hệ...
Thế mới biết nghề dạy học có sức công phá thật lớn và thật dai dẳng ...