Đứng trước vành móng ngựa là một cô gái còn rất trẻ, mái tóc đen óng xõa ngang lưng. Thấy thế ai mà không ái ngại. Nhưng cảm giác này tiêu tan ngay khi được biết "hành vi động trời" của cô gái. Hóa ra cô đã từng hung hãn đánh một cô giáo phải vào bệnh viện. Cứ phải xử thật nghiêm . Có thế mới phục hồi được cái đạo thầy trò đang có nguy cơ xuống cấp. Chung quanh tôi người ta xì xào như thế. Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng qua quá trình thẩm vấn trước tòa, tôi lại thấy khác và nghĩ khác. Ôi, giá tôi vào hoàn cảnh ấy không biết có làm khác cô gái được không?
Gia đình cô gái này từ bao năm nay sống trong hàng rào của một ngôi trường nay được dùng làm trường mẫu giáo. Trường vốn có hai cổng, một cho học sinh, một cho khu gia đình. Gần đây, do áp lực của kinh tế thị trường, chiếc cổng thứ hai đã bị bít lại để "cho mướn mặt bằng" bán cà phê. Tất cả chỉ còn dồn qua chiếc cổng thứ nhất và nó chỉ được mở ra theo giờ quy định.
Hôm ấy nhà hết nước ăn, cô gái vội vã vượt qua cái cổng đang mở để ra giếng gánh đỡ gánh nước về dùng. Ai ngờ, khi về thì cổng đã bị khóa lại rồi. Cô gái năn nỉ với cô giáo trực nhật mở cổng cho cô vào nhưng cô giáo nhất định không chịu. Tức quá, cô gái liền đổ ào gánh nước ra cổng. "Thế này là nó hắt nước vào mặt tôi, chớ còn gì nữa!". Cô giáo la lớn lên. Rồi cô chửi bới, lăng mạ cô gái đủ điều, kể cả các câu con gái nhà lành không ai chịu nổi. Giận quá, cô gái đã lượm cục đá ven đường ném thẳng vào cô giáo.... Cô trở thành kẻ phạm tội là như thế.
Nghe xong, tôi cứ thấy thương cho cô gái. Giá cô giáo kia xử sự như một.... cô giáo thì đâu nên nỗi..