Ông giáo Huỳnh tuy đã về hưu nhưng con trai út của ông mới đang học cấp I. Một buổi sáng, vừa mở mắt, ông đã nghe có tiếng gọi í ới ngoài cổng: - Giáo Huỳnh ơi, giáo Huỳnh ... đi lao động! Ông vội vã chạy ra. Lũ học trò thấy vậy liền cuống cuồng quàng chân lên cổ mà chạy. Vừa lúc ấy, thằng con ông cầm con dao đến bên ông: - Xin phép ba, sáng nay cho con đi phát cỏ ở sân trường. Bấy giờ ông giáo Huỳnh mới vỡ lẽ. Thì ra chúng lấy tên ông để gọi thay con trai ông, coi như một biệt danh. Ông buồn vì biết chuyện này hiện nay không còn là cá biệt nhưng lại không thể nào trách mắng con được. Lỗi này có phải do nó gây ra đâu. Ông chỉ còn biết tủm tỉm cười: "Đúng là nhất quỷ, nhì ma ..." Việc trên làm tôi nhớ đến chuyện ngày nhỏ học vỡ lòng ông giáo Cung. Khi đánh vần chữ CũNG, ông dạy chúng tôi một cách phát âm rất lạ: "Xê ... u... cu... en... giê ...CONG ... ngã... cũng!". Hoá ra, ông kiêng, không cho chúng tôi được đọc lên âm CUNG, tên cúng cơm của ông. Ngày trước là thế. Còn bây giờ là thế. Đây là điều mong được các nhà sư phạm sớm quan tâm.