Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 75302 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 94
Lưu Phong khẽ kinh hãi, không nghĩ tới đàn bà trong lúc kích tình lại chủ động hỏi vấn đề này, không biết nàng có ý tứ gì?

Nghe nói quý tộc và quan viên tại kinh đô cũng đều lựa chọn theo phe của Yến Vương hoặc Đông Cung. Cũng không biết Kim Vận phu nhân này theo đường nào.

Vừa mới thả lỏng tâm tình, giờ lại phải lo lắng rồi.

Kim Vận phu nhân thấy Lưu Phong không nói lời nào, tựa hồ đoán ra được ý nghĩ của hắn, nhẹ giọng nói: “Công tử, không nên hiểu lầm ta, ngươi yên tâm, ta theo trường phái tự do, ta là chính mình, không có theo phe nào cả”.

Lưu Phong nghe vậy, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhỏm, thậm chí âm thầm bội phục thủ đoạn của Kim Vận phu nhân. Chỉ dựa vào năng lực của chính mình, tại chốn kinh đô, địa phương đầm rồng hang hổ như thế này, mà có thể phát triển sự nghiệp được như vậy, thật sự là nữ anh hùng a…

Đúng… quả thật là nữ cường nhân, ngay cả phương diện nào cũng mạnh. Nói thật Lưu Phong là người tu chân, mặc dù như vậy cũng khó khăn lắm mới có thể thỏa mãn nhu cầu xxx của Kim Vận phu nhân. Nếu đổi là nam nhân bình thường khác, chắc không được vài ngày phỏng chừng cũng bèo nhèo hết…

Bỏ qua nổi băn khoăn trong lòng, Lưu Phong tâm tình nhất thời nhẹ nhàng đi không ít, hai tay không ngừng hoạt động trên thân thể nóng bỏng của đàn bà…

Một lát sau, Kim Vận phu nhân đã bắt đầu động dục, mị nhãn như tơ, thân thể khẽ rung trong lòng ngực Lưu Phong, dịu dàng nói: “Công tử, đừng vội, ta còn có chuyện quan trọng muốn nói….chuyện Hộ Bộ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đâu. Ta muốn trước khi diện thánh nhắc nhở ngươi vài câu”.

Lưu Phong lúc này mới trấn tĩnh lại tinh thần, khẽ hôn khuôn mặt kiều diễm, nhỏ nhắn của Kim Vận phu nhân một cái, cười nói: “Phu nhân, xin mời người nói”.

Kim Vận phu nhân nghiêm túc nói: “Hộ Bộ mấy năm nay do Đông Cung nắm giữ, nội bộ bên trong đều là thân tín của Đông Cung, ngươi dù gì cũng chỉ là quan viên ngũ phẩm, rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ mà bệ hạ giao cho”.

Lưu Phong đưa tay nhàn dạo trên mỹ đồn của phu nhân, khẽ bóp nhè nhẹ một chút rồi hỏi: “Chẳng biết phu nhân có cao kiến gì không?”.

Mỹ đồn bị sờ mó, gương mặt phu nhân nhất thời đỏ bừng, dịu dàng nói “Công tử, người nên thành thật một chút… nếu công tử thật sự muốn giúp bệ hạ, ta có một ý kiến này…”.

Lưu Phong sắc mặt bất động nói: “Phu nhân, người cứ nói…”

“Hộ Bộ thị lang Trương Trạch Toàn” Kim Vận phu nhân chỉ nói ra tên một người.

Lưu Phong đang định hỏi tiếp, nhưng lại không nghĩ Kim Vận Phu Nhân lại dùng tay nói: “Đưa ta vào phòng…”

Mẹ kiếp, xem ra phải thỏa mãn mụ đàn bà này mới được. Trực giác nói cho Lưu Phong biết, Trương Trạch Toàn này hẳn là trợ thủ mấu chốt cho sự thành công của mình.

Đi vào phòng ngủ, Kim Vận phu nhân kéo Lưu Phong ngồi xuống giường của mình.

Sao khi ngồi xuống, Kim Vận phu nhân giống như một tiểu cô nương, chầm chậm khẽ bỏ giày, lộ ra đôi chân trần…

Không phủ nhận rằng, nữ nhân cổ đại trước mắt này quả thật rất đẹp…. nhất là đôi chân trần…

Đôi mắt của Lưu Phong hoàn toàn tập trung vào đôi chân trần của đàn bà này, đôi chân trần của Kim Vận phu nhân thật thon dài, mềm mại, da dẻ màu phấn hồng trông rất hấp dẫn, y phục của nàng cũng đặc biệt hấp dẫn, trong suốt làm người ta dễ dàng nhìn xuyên qua thấy da thịt mịn màng của nàng…

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nam nhân, Kim Vận phu nhân cảm giác thân thể có chút nóng lên. Mặc dù đã cùng Lưu Phong phát sinh quan hệ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lưu Phong, Kim vận phu nhân cũng không kìm được vẻ khẩn trương, tim đập thình thịch rất hồi hộp

Kim Vận phu nhân thu hết dũng khí, run run giọng nói “Công tử, ngươi … sờ… ta….” Nàng rất muốn để cho Lưu Phong sờ soạng mỹ cước của mình, nhưng mà vừa mới mở miệng ra lại cảm thấy lời nói có chút bất hảo…

Lưu Phong trong lòng sung sướng, đã nhận ra ý nghĩ trong lòng người đàn bà này, khẽ nhích lại gần một chút, đưa tay cầm lấy đôi chân trần rất đẹp này…

Tại thời cổ đại, đôi chân của đàn bà… là bộ vị mẫn cảm nhất, thời gian không lâu, Kim Vận phu nhân đã không nhịn được, trong đôi mắt đã loé lên những tia dục vọng…

Đột nhiên nàng ngồi lên người Lưu Phong, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt trong suốt, chớp chớp ánh thu thủy: “Công tử, ta muốn người rồi…!”

Lưu Phong ngạc nhiên, chẳng lẽ thục nữ đều trực tiếp như vậy sao? Nhớ kỹ có một lần cùng Tố Nương hành sự, nàng cũng muốn đặt mình ở dưới. Bất quá Lưu Phong cũng rất thích thú với thế mới mẻ này.

Thục nữ cũng rất mạnh mẽ, nàng phi ngựa nước đại trên người Lưu Phong, đột nhiên cỡi đai lưng ra, trước mắt Lưu Phong là một tòa núi đôi, phía trên có đính hai hột đầu hồng nhạt…

Giờ phút này Kim Vận phu nhân giống như nữ vương bình thường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, nhẹ giọng nói: “Công tử, ta muốn ngươi…!”

Lưu Phong cũng không quan tâm đến vị thế của đàn bà, ngược lại lại rất thưởng thức đàn bà bị kích thích, nhìn chằm chằm vào tòa núi đôi, vào cặp nhũ hoa mềm mại, quyến rũ.
Vẻ mặt của nàng ửng hồng, đôi mắt mông lung một tầng vụ khí bao phủ.

“Công tử, hôm nay để ta phục vụ ngươi nha!” Kim Vận phu nhân tựa hồ hoàn toàn giải phóng tâm tư, mạnh dạn nói.

Dục vọng của Lưu Phong bị mỹ phụ xinh đẹp động lòng người này khiêu khích, chủ động, làm cho khoái cảm trong lòng hắn nhanh chóng phát khởi, rung động kịch liệt.
Khẽ giơ tay lên vưu vật của kỵ sĩ , ánh mắt Lưu Phong nhìn đăm đăm vào đó, khuôn mặt mỹ nhân e thẹn, đôi mắt nhắm nghiền, cặp vú nhún nha nhún nhẩy lên xuống, cái áo lót không cách nào che đậy được…

Hôn hít, vuốt ve, sờ soạn … triền miên…

Một thời gian rất lâu sau, Lưu Phong cũng đã làm chủ được tình hình…

Rất nhanh chóng, kỵ sĩ trên người Lưu Phong đã không chịu nổi những kích thích đó nữa, từ hạ thể của nàng, hoa lộ chảy ra tràn ngập…

Rốt cuộc, mỹ nhân đã không chịu nổi phải đầu hàng … nàng nhanh chóng dẹp bỏ trở ngại cuối cùng là cái quần lót đi, dũng cảm ngồi xuống…

Theo nhịp nhún nhẩy của thân thể mỹ nhân, Lưu Phong cảm giác được bản thân vô cùng kích thích…

Động tác của nàng càng lúc càng nhanh, thân nhiệt cũng không ngừng tăng cao, khoái cảm như luồng điện truyền khắp toàn thân của hai người.

Bởi vì mỹ nhân đang ở trên, cho nên hắn khống chế cảm giác của mình rất tốt…

Ngay khi Kim Vận phu nhận cảm giác được cực khoái của mình đã sắp đến, Lưu Phong phía dưới cũng cảm nhận được một luồng nhiệt khí bao phủ lấy bổng bổng của hắn…

Nam nhân và mỹ nhân đồng thời phát lên những tiếng hừ…hừ…, cả hai đều nhanh chóng cọ sát, ma sát thân thể nhanh hơn nữa, đồng thời cả hai thân thể run lên, giải phóng tinh lực…

Nam nhân thở dốc…. mỹ nhân rên rĩ…. Âm thanh hòa hợp…
Sau cơn cực khoái, khuôn mặt Kim Vận phu nhân đỏ rực và cơ thể mềm mại vô lực, tựa hẳn vào trong lòng Lưu Phong, thở gấp không thôi…

Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối đều do Kim Vận phu nhân chủ đạo, Lưu Phong giờ phút này bộ dáng như sanh long hoạt hổ, thân thể hắn có chút rung động, sau khi điều chỉnh lại thế trận, khẽ từ phía sau của mỹ nhân, nhẹ nhàng xoa bóp khắp người nàng, Kim Vận phu nhân trong nháy mắt cảm giác như chạm phải một luồng điện quang cực mạnh…

Sau khi sờ soạng một chập, Lưu Phong cuối cùng đặt bàn tay to lớn, nóng hổi lên cặp mông mỹ miều của Kim Vận phu nhân.

Khuôn mặt Kim Vận phu nhân xinh đẹp, đỏ bừng, thân thể run nhè nhẹ, nàng cảm giác được bàn tay hắn không ngừng hoạt động, càng ngày càng hướng gần đến địa phương thần bí của nàng.

Thân thể Kim Vận phu nhân ngày càng run rẩy nhiều hơn, bàn tay của hắn như một luồng điện, đi đến đâu làm cơ thể của nàng giật giật đến đó, làm nàng không thể nói lên cảm giác kỳ diệu tuyệt vời đó được….

Ngay khi bàn tay của hắn sắp đến gần nơi ướt át đó… đột nhiên… Lưu Phong dừng lại….

Kim Vận phu nhân giây phút này đã nhắm mắt lại, thân hình run rẩy đợi hắn tiếp tục lao đến, ai dè bàn tay to lớn của hắn sắp đến gần… đột nhiên đã ngừng lại…

Hành động này của Lưu Phong cũng không kịp làm cho nàng thất vọng, đột nhiên ngón tay của hắn thật chuẩn xác điểm tới địa phương ướt át đó, nhanh chóng cọ sát ra vào, ma sát liên tục làm cho nàng vốn đã đạt được một lần cao triều lại không kìm được tiếng rên rỉ a…a…

Theo nhịp tay của Lưu Phong, thân thể nàng không ngừng run rẩy, khuôn mặt không ngừng kích thích, lắc qua lắc lại…

Bàn tay của Lưu Phong cũng không dừng lại địa phương ấy, hắn hai tay phân biệt hai nơi, … cùng khám phá hai địa phương….

Kim Vận phu nhân sao có thể chịu nổi kích thích này, rất nhanh thân thể nàng liền co giật, uốn éo mãnh liệt, thân thể nàng càng lúc càng nóng, càng lúc càng mềm oặt…

Lưu Phong cảm thấy nàng đã rất động tình rồi… trong lòng cũng cảm thấy một cảm giác khoái cảm của chinh phục….

“Phu nhân, lần này đến phiên ta …!” Lưu Phong cười hắc hắc, khẽ đặt Kim Vận phu nhân lên giường, thân thể liền xâm nhập vào…
Bởi vì thay đổi vị trí, nam nhân khéo sát mỹ đồn của nàng lại, Mỹ đồn của Kim Vận khẽ run rẩy, cố gắng hết sức áp sát địa phương ẩm ướt đó vào, không ngừng giãy giụa, uốn éo, ma sát làm cho Lưu Phong liên tục nhận được những cảm giác mãnh liệt…

Thân thể hai người gắt gao, uốn éo một chỗ, Nam nhân và nữ nhân liên tục rung động, sàng qua sàng lại…

Kim Vận phu nhân không thể kìm chế được, tiếng rên càng to hơn, hai tay bám chặt lấy người Lưu Phong, liên tục siết chặt hắn, ý đồ muốn bóp nghẹt nam nhân trong lòng nàng…

Lưu Phong rất tự nhiên hôn lấy đôi môi mềm mại của nàng, khẽ quấn lấy cái lưỡi thơm tho, ngọt ngào của nàng…

Trong cổ họng Kim Vận phu nhân phát ra một tiếng rít dài, nhiệt liệt hưởng ứng, lưỡi của hai người không ngừng xoắn chặt lấy nhau…

Nam điên nữ cuồng, hận hai cơ thể không thể tan ra thành nước để có thể cùng hòa nhập thành một…

Hai lần kích dục, nam nhân và mỹ nhân đã hoàn toàn đạt đến đỉnh phong, Kim Vận phu nhân giờ phút này giống như cô gái hồi xuân, vẻ mặt ửng đỏ, song chưởng vòng qua cổ Lưu Phong, thân thể khẽ tiến vào trong lòng ngực Lưu Phong ôn nhu nói: “Công tử, nếu ngươi thật sự nghĩ đến chuyện tại Hộ Bộ, ngươi phải cần đến sự trợ giúp của Trương Trạch Toàn”. Mỹ nhân sau khi thỏa mãn, rốt cuộc cũng chủ động nói vào vấn đề chính.

“Hộ Bộ thị lang Trương Trạch Toàn?” Lưu Phong nhớ kỹ tên người này, tiếp tục hỏi.

“Người này cuối cùng là người như thế nào? Chẳng lẽ hắn không phải người của Đông Cung?” Hộ Bộ thị lang là quan viên tối quan trọng ngoại trừ thượng thư ra, Hoàng Thái Tôn hoàn toàn không lý do gì mà không an bày người của mình vào vị trí này.

Kim Vận phu nhân một tay đùa giỡn với tiểu đệ đệ của Lưu Phong, khẽ cười nói: “Hộ Bộ thị lang Trương Trạch Toàn tự nhiên là người của Đông cung. Bất quá trước đó vài ngày hắn làm nên một việc, làm hao tốn một trăm vạn lượng bạc của Thái Tử Phi. Thái tử phi đối với việc này rất tức giận, vốn muốn đuổi Trương Trạch toàn ra khỏi Hộ Bộ, nhưng lại sợ hắn nắm giữ quá nhiều bí mật, cho nên vẫn do dự chưa xuống tay. Ngày nay Trương Trạch Toàn cũng hiểu được hoàn cảnh của mình, nếu như ngươi có thể giúp hắn, chuyện của Hộ Bộ cũng sẽ không phức tạp, không khó giải quyết nữa…”

Lưu Phong trầm tư một chút nói “Theo ý kiến của phu nhân, ta bây giờ nên làm gì?” .

“Ngồi yên xem động tĩnh!” Kim Vận phu nhân dứt khoát hạ thân thể xuống tiểu đệ đệ của Lưu Phong, một mặt dùng tay vuốt ve, một mặt cùng Lưu Phong nói chuyện.

“Nếu bệ hạ muốn ta xử lý chuyện Hộ Bộ, vậy ta còn có thể ngồi yên xem động tĩnh sao?” Lưu Phong đối với lời nói của Kim Vận phu nhân có chút khó hiểu.

“Sẽ không!” Kim Vận Phu Nhân lại vươn lưỡi ra liếm tiểu đệ đệ của Lưu Phong một cái, giơ tay sờ mặt Lưu Phong nói: “Bệ hạ là người thông minh, hắn sẽ không làm như vậy. Hắn dám chắc sẽ cho ngươi thời gian, ít nhất cũng chờ cho ngươi ở kinh đô có căn cơ vững chắc, mới có thể giao việc cho ngươi”.

“Được rồi phu nhân, người có biết Nguyệt Ngạc phu nhân không?” Lưu Phong đột nhiên hỏi.

Kim Vận phu nhân đỏ mặt, thẹn thùng nói: “Công tử, có đúng là ngươi đã gặp qua Nguyệt Ngạc không, nàng có hỏi ngươi chuyện gì sao?”

“Đúng vậy…” Lưu Phong gật đầu cười nói: “Các ngươi quan hệ thật tốt a…”

“Đương nhiên, chúng ta tựa như tỷ muội song sinh”. Kim Vận phu nhân thẹn thùng nói: “Chuyện ta nói với nàng ta, ngươi đừng nên lưu tâm nhé…”

“Đương nhiên là không”. Lưu Phong lạnh nhạt cười, thủy chung hắn nhìn không ra trên mặt Kim Vận phu nhân có biểu hiện gì.

Thư phòng hoàng cung đều là sáng mở tối đóng, hiện lại vừa mở, là nơi đại thần lui tới để nghị bàn đại sự. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Hoa Hạ đại đế sắc mặt tức giận, ngoài ra còn có một bóng đen bí mật thần bí.

“Phanh!” Một âm thanh vang lên, Hoa Hạ đại đế phát tác nổi tức giận, một chưởng đập mạnh lên bàn, lãnh giọng nói “Triều đình lớn như vậy, mà không có một ai có thể phân ưu giải quyết khó khăn cho trẫm…”

Hoa Hạ đại đế gần đây đang lo lắng chuyện viễn chinh và lương thảo. Vốn hắn nghĩ trước tiên chỉ cần điều động Hộ Bộ Hoàng thương, rồi từ đó nghĩ ra biện pháp. Ai dè hôm nay triệu tập tám vị đại thần tới mà không ai nghĩ ra được biện pháp gì hay cả…

Càng làm cho hắn tức giận hơn chính là chuyện tại Hộ Bộ so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng và phức tạp hơn nhiều. Vốn hắn muốn cho Lưu Phong nhanh chóng giải quyết chuyện Hộ Bộ, bây giờ nhìn lại tình huống, việc này phải tạm hoãn lại, tối thiểu cũng phải để cho Lưu Phong có vị thế vững chắc tại kinh đô đã. Nếu không, chỉ sợ giao Hộ Bộ cũng không có triển vọng gì.

Theo báo cáo của một vài quan viên hôm nay, muốn chuyện Hộ Bộ tốt nhất là không nên điều tra, nếu không sẽ làm rối loạn triều chánh, lúc đó chỉ sợ mọi chuyện xấu thêm.

Hoa Hạ đại đế liền nổi giận, nhưng trong lòng cũng không khỏi bội phục thủ đoạn của Đông cung. Liên tiếp mấy năm tiếp quản Hộ Bộ, việc kinh doanh không hề đi lên. Hắn bây giờ thậm chí có chút hối hận lúc đầu bản thân không nên buông tay lĩnh vực trọng yếu này. Bây giờ muốn viễn chinh, ngay cả quân hướng đều không có đủ.

“Đông cung thật nghĩ rằng Trẫm sẽ không động đến chúng sao?” Hoa Hạ đại đế cau mày, lạnh lùng nói.

Bóng đen lắc đầu, thở dài nói: “Bệ hạ, việc đã đến nước này, người nổi giận cũng không giải quyết được chuyện gì, việc trọng yếu là chúng ta nên nghĩ làm sao để giải quyết đi?”

“Giải quyết như thế nào? Ngươi nói ta nên xử lý như thế nào?” Hoa Hạ đại đế có chút tự giễu cợt “Lúc đầu ta hy vọng đem Hộ Bộ giao cho Đông Cung, ta hy vọng tài năng của Đông Cung sẽ làm Hộ Bộ phát triển cao hơn, ai ngờ bây giờ lại tay trắng. Đông cung lá gan quả thật rất lớn, dám đương nhiên đem Hộ Bộ của hoàng gia biến thành của tư….”

Bóng đen thở dài nói: “Vấn đề … nằm ở… đàn bà kia…”

Hoa Hạ đại đế chậm rãi nhắm mắt lại “Đúng vậy, việc này dám chắc đều là chủ ý của Điềm nhi, theo tính cách của Tôn nhi, chắc hẳn sẽ không dám làm ra việc này”.

“Ý tứ của bệ hạ bây giờ muốn giải quyết thế nào?” bóng đen đột nhiên hỏi: “Nếu thật sự điều tra toàn bộ chân tướng Hộ Bộ, địa vị Đông Cung sẽ khó giữ, đến lúc đó Yến Vương bên kia dám chắc sẽ thừa cơ sanh sự”.

“Chuyện này ta cũng biết” Hoa Hạ đại đế thở dài một tiếng nói: “Nếu không tra, thì làm sao lấy quân lương đâu để đại quân viễn chinh? Hẳn ngươi cũng biết, tâm nguyên bình sinh của trẫm là dẹp loạn Phù Tang và Cao Lệ. Nếu không làm được, cho dù chết ta cũng không nhắm mắt…”

Đông Cung mấy năm nay quản lý Hộ Bộ, chính là biến của công thành của tư, cho dù người tra ra, cũng vị tất đã có kết quả theo ý muốn”. Bóng đen nhẹ giọng nói: “Theo ta thấy, chuyện này người phải thật cẩn thận”.

Hoa Hạ đại đế nao nao, nhíu mày hỏi: “Bất kể nói như thế nào, Hộ Bộ vẫn phải điều tra, nếu không kế hoạch viễn chinh của ta phải phá sản sao. Về phần điều tra Hộ Bộ sẽ khiến cho bứt dây động rừng, ta sẽ nghĩ biện pháp khác…”

“Bệ hạ, chuyện này ta vẫn không rõ, vì sao trong khoảng thời gian này người lại quyết định động binh, chẳng lẽ người lại có ý nghĩ đặc biệt gì?” Bóng đen không hiểu được, liền hỏi.

Hoa Hạ đại đế thở dài một tiếng “Nếu lão Thiên Sư còn sống, có lẽ chuyện này đã có thể giải quyết… đáng tiếc… bây giờ ta cũng không biết nên làm gì bây giờ…”

“Mấu chốt là thái độ của bệ hạ đối với Hoàng Thái Tôn” Bóng đen trầm tư nói “Bệ hạ thật sự tin tưởng sự hoài nghi của sư huynh sao?”

“Đương nhiên” Hoa Hạ đại đế ánh mắt đảo qua, nhìn bóng đen rồi trầm giọng nói:
“Chẳng lẽ ngươi lại hoài nghi sự điều tra của Lão Thiên Sư .”

“Không dám” Bóng đen lạnh nhạt nói: “Ta tự nhiên sẽ không hoài nghi sư huynh. Sư huynh trước khi chết đã truyền tin cho ta, nói cho ta biết nguyên ủy mọi chuyện, ta đã đáp ứng di nguyện của hắn. Bất quá, ta hiểu được chuyện này nếu muốn tra xuất, sợ rằng sẽ liên quan đến một đại âm mưu. Bệ hạ hay là nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi”.

Hoa Hạ đại đế tựa hồ có chút thống khổ, hơi nhắm mắt lại nói: “Tra ra sao, bất kể có âm mưu gì, bất kể gặp bao nhiêu thống khổ, đều phải tra cho ra. Bất kể như thế nào, Hoa Hạ hoàng tộc tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài.

“Bệ hạ, có chuyện ta phải thỉnh giáo người một chút, vậy chúng ta có nên mời Lưu Phong gia nhập hay không, sư huynh khi còn sống đối với người này rất tin tưởng. Gần đây ta cũng từng quan sát qua người này, quả thật là thiên tài khó tìm, tâm tư kín đáo, suy nghĩ linh hoạt, tin rằng có hắn gia nhập, chuyện sẽ càng thêm thuận lợi”. Bóng đen đột nhiên đề nghị.

Hoa hạ đại đế lắc đầu “Chuyện này trước tiên không nên đề cập đến, chỉ ngươi và ta hai người biết là được. Về phần Lưu Phong, tối thiểu phải chờ hắn xử lý xong hết chuyện của Hộ Bộ. Lúc đấy trẫm mới tin tưởng được, rồi mới tính tiếp.

Bóng đen gật đầu nói: “Bệ hạ nói cực kỳ chí lí”.

Sau khi rời khỏi Bá Tước phủ, Lưu Phong trên đường đi tâm tình rất sảng khoái, nghe cũng sướng, nhìn cũng sướng, tóm lại hết thảy đều rất sướng. Khả năng của Kim Vận phu nhân đã vượt quá sự suy đoán của hắn. Tin rằng chỉ cần nắm chặt đàn bà này trong tay, việc phát triển của hắn tại kinh đô dám chắc sẽ thành công.

Quay trở lại dịch trạm, trong khi Lưu Phong vốn muốn an bài Hắc Vân làm hộ pháp của hắn, nhân cơ hội để phục dụng Tổ Long Tam Huyền Đan, nhưng lại không nghĩ ra Đình Nhi đã biết được tin tức, đã đến đợi ngoài dịch trạm.

“Đệ đệ, ngươi sao tới kinh đô lại không tìm ta?”

Lưu Phong nghe vậy, quay lại, chỉ thấy trong sân một người đẹp như thiên tiên, mái tóc đen dài bay phấp phới, một thân tử sam mặc y phục màu vàng nhạt, dải lụa cột tóc phiêu dật bay lên, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp đang lóe ra một đạo quang mang…

“Đình tỷ tỷ… là nàng à… thật tốt quá”. Lưu Phong nói xong tiến nhanh lên, ôm lấy Đình Nhi.

“Đáng ghét… đáng ghét..., chúng ta vào nhà trước…” Đình Nhi tại chốn đông người dù thân mật thế nào, đối với việc ôm ấp này cũng không quen chút nào…

Sau khi vào nhà, Lưu Phong cũng đang có ý định…

Cười hắc hắc, Lưu Phong nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đình Nhi dẫn nàng đi vào phòng ngủ…

Hắc Vân âm thầm kinh ngạc, đã biết vị chủ nhân mình là người phong lưu, đi theo bên người cũng không ít tuyệt sắc mỹ nữ. Hơn nữa, những mỹ nữ này có thân phận cũng không bình thường a. Cũng giống như vị cô nương Đình Nhi hiện tại này mà nói, đương nhiên là tu chân cao thủ, ít nhất Hắc Vân cũng không nắm chắc được có cầm cự được với nàng ta khoảng 10 chiêu hay không.

Hai người sau khi vào nhà, dưới sự nhiệt tình của Lưu Phong, Đình Nhi đành phải ngồi xuống giường.

“Đệ đệ, nghe nói là ngươi bị Hoa Hạ đại đế triệu kiến vào cung hả? Là vì chuyện của Bộ Hộ phải không?” Đình nhi có chút lo lắng “Gần đây quan viên kinh đô đều bàn tán xôn xao về chuyện này, phỏng chừng Đông cung sẽ nhanh chóng có phản ứng, có thể đối với ngươi có bất lợi”.

Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói: “ta bất quá chỉ là một quan viên bình thường, có thể có bao nhiêu quyền hạn đâu, nếu Đông cung thật sự ra tay đối phó ta, chứng tỏ bọn họ có tật giật mình. Đình tỷ tỷ, nàng yên tâm, bằng tu vi của ta bây giờ, tại Hoa Hạ đế quốc này cũng không ai có thể làm ta bị thương đâu”.

“Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng. Ngươi bản thân nên cẩn thận một chút” Đình nhi ân cần nói.

Lưu Phong cười hắc hắc, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Đình nhi: “Đình tỷ tỷ, không bằng chúng ta thành thân đi nha, nàng gả cho ta thì mỗi ngày chúng ta đều ở cùng một chỗ, có nàng, một thê tử tài sắc vẹn toàn như vậy ở bên cạnh chiếu cố ta, tin tưởng việc an toàn của ta dám chắc không vấn đề gì”.

“Đáng ghét… đáng ghét…. Ai muốn gả cho ngươi” Đình Nhi giật tay ra khỏi tay Lưu Phong, sắc mặt hờn giận “Ngươi quay về kinh đô kỳ này là đi tìm mụ… đàn … bà… kia, trong lòng căn bản là không có ta. Ai dám tin tưởng ngươi”.
Lưu Phong nhất thời ngạc nhiên: “Đình tỷ tỷ, ta đi tìm đàn bà nào? Ta không hiểu ý nàng lắm?”

“Ngươi còn muốn dối gạt ta, ngươi vừa rồi không phải vừa từ ở Bá Tước phủ trở về à?”
Đình Nhi hừ lạnh một tiếng, chỉ vào cổ Lưu Phong nói: “Đừng nghĩ dối gạt được ta, trên cổ ngươi không phải còn để lại dấu vết sao?”

Lưu Phong theo phản xạ sờ sờ cổ mình, thầm nghĩ Kim Vận phu nhân thật là đáng chết a, không nên để lại trên người mình mấy cái vết son đó chứ. Cái này thật bất hảo a…

“Đại sắc lang, đại bại hoại, ngươi là người đã thành thân rồi, còn cư nhiên ở bên ngoài có đàn bà. Xem ra Đạo Đức sư thúc nói không sai, ngươi căn bản không phải là người tốt”. Đình Nhi nói xong liền chảy dài hai hàng nước mắt.

Trời đất, lão đầu Đạo Đức ngươi… chờ coi có cơ hội… ta nhất định nói phải trái với ngươi…

“Đình tỷ tỷ, nàng đừng vội nóng giận, chuyện này là ta sai…” Sự việc cho tới nước này, Lưu Phong cũng không còn cách nào, đành phải cúi đầu nhận sai lầm.

“Đại sắc lang, đệ đệ hư, ta không muốn…nhìn mặt ngươi nữa…” Đình nhi sắc mặt hòa hoãn một chút, nhưng mà lại làm ra vẻ muốn rời đi…

Lưu Phong một mặt ôm chặt lấy Đình Nhi, thấp giọng nói: “Đình tỷ tỷ, nàng hẳn là đã biết, làm bạn cả đời ta, chỉ có một mình nàng mà…” Lưu Phong cũng không đem chuyện tu luyện của Liễu Thanh Nghi, Bạch Vũ, Ân Tố Tố nói ra.

Đình Nhi nghe vậy, không khỏi nhớ tới lời nói của hai vị sư tôn của Lưu Phong, trong lòng nhất thời thoải mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Đình tỷ tỷ, chúng ta thành thân đi nha, sau này chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mỗi ngày, ta cam đoan như vậy” Vì không muốn cho Đình Nhi tức giận, Lưu Phong đành ra vẻ thành thật.

Đình Nhi có chút thở dài nói: “Ta cũng nghĩ cùng ngươi thành thân sớm một chút, để ngươi khỏi trăng hoa nữa, vấn đề là… thân phận ngươi…, còn có … thân phận… của ta”.
Lưu Phong rùng mình, lập tức hiểu được ý tứ của Đình Nhi.

Lưu Phong và Đình Nhi thân phận tuyệt đối không đơn giản. Đình Nhi là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Huyền Tâm chánh tông, bất kể là về công hay tư, Huyền Tâm chánh tông đều không để cho Đình Nhi rời khỏi phái.

“Chỉ cần nàng nguyện ý, hết thảy mọi chuyện còn lại đều không phải vấn đề”. Lưu Phong ngạo nghễ nói: “Đình tỷ tỷ, không ai có thể ngăn cấm tình yêu của chúng ta”. Không phải chỉ là một chưởng giáo Nguyên Anh kỳ thôi sao? Lưu Phong định đêm nay sau khi Đình Nhi rời khỏi sẽ tiến hành ăn đan dược, tiến hành luyện hóa, chỉ cần thành công là có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ, Lưu Phong căn bản không còn lo lắng trở ngại gì nữa. Trên thế giới này, cường giả vi tôn, hết thảy đều không thành vấn đề nữa.

Đình Nhi nở nụ cười nói: “Đệ đệ, ngươi có thật nắm chắc phần thắng khi khiêu chiến với Huyền Tâm chánh tông không?”

Lưu Phong thở dài nói: “Đánh không lại cũng không sao, cùng lắm thì mang nàng đào hôn”.

Đình Nhi mỉm cười nhìn hắn: “Đáng ghét… đáng ghét… ai lại theo ngươi… đào hôn…”
Lưu Phong trầm mặc xuống, cười nói: “Đình tỷ tỷ, nàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ quang minh chính đại cưới nàng làm vợ”.

Không khí trong phòng khẽ yên tĩnh lại, hai mắt Đình Nhi nhìn Lưu Phong, âm thầm suy nghĩ, nhìn vẻ mặt của hắn không giống như đang nói giỡn, chính là không biết hắn sao có lòng tin mà dám khiêu chiến với một Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ.

Đình Nhi lẳng lặng nhìn hắn, nhẹ nở nụ cười: “Đệ đệ, ngươi không có nghĩ… tương lai… tương lai… những nữ nhân của ngươi…. sao…”

Đương nhiên là đồng thời hưởng thụ cuộc sống thần tiên rồi. Bất quá lời này Lưu Phong không có nói ra, ít nhất hắn trước tiên phải làm cho Đình Nhi có suy nghĩ rằng, nàng là người duy nhất. Nếu không, nàng có thể bỏ qua, không truy cứu chuyện vừa rồi của mình và Kim Vận phu nhân hay không. Lưu Phong quyết định đợi khi nào có cơ hội tốt một chút, sẽ nói cho Đình Nhi rõ, để nàng thông cảm, hy vọng có thể thay đổi quan niệm của nàng một chút.

“Chuyện tương lai, để tương lai hãy tính”. Lưu Phong lạnh nhạt nói.

Đình Nhi nghe vậy, không hỏi tới nữa, xem ra Lưu Phong đang trốn tránh chuyện bi thương này. Nàng không muốn đụng chạm đến chuyện đau lòng này của hắn.

“Đệ đệ, bất kể như thế nào, ta vĩnh viễn cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Trước khi ngươi thành thân với Tố Tố, hai vị sư tôn của ngươi có tìm ta, các nàng cũng đều ủng hộ hôn sự của chúng ta”.

Lưu Phong đôi mắt sáng rỡ “Là nhị sư tôn, tam sư tôn sao?”.

“Ừm, đúng là các nàng” Đình Nhi vui vẻ nói: “Đệ đệ, ta thấy hai vị sư tôn hình như rất yêu thương ngươi”.

“Đúng vậy, các nàng là sư tôn tốt nhất trên thế giới”. Lưu Phong trong lòng cũng còn nói thêm một câu, cũng là sư tôn đẹp nhất trên thế giới…

“Nghe Đạo Đức sư tôn nói, Phiêu Hương Cốc các ngươi và Đông Cung là cùng một phía, đệ đệ ngươi không phải muốn đối nghịch với Đông Cung sao?” Đình Nhi có chút lo lắng nhìn hắn, hay tay nắm chặt lấy thành giường.

Lưu Phong cười khổ, thở dài: “Đình tỷ tỷ, Huyền Tâm chánh tông cũng có quan hệ tốt với Đông cung sao?”

Đình Nhi buồn bã nói: “Đúng vậy, nghe Đạo Đức sư thúc nói, chưởng giáo cũng quan hệ tốt với Đông Cung, trong khoảng thời gian gần đây, chúng ta đã cùng Đông Cung có liên lạc. Đệ đệ, nếu không, ngươi bỏ cuộc đi nha, một khi ngươi tiến nhập Hộ Bộ, ngươi sẽ hoàn toàn bị cuốn vào cuộc chiến đấu chính trị tàn khốc”.

Lưu Phong lắc đầu: “Đình tỷ tỷ, xin lỗi, ta sẽ không từ bỏ được, huống hồ ta đã không còn đường rút lui rồi. Đông cung đã nhiều lần phái người ám sát ta, bây giờ chúng ta đã trở thành thế nước – lửa, không phải đàn bà đó chết, thì chính là ta chết. Nàng nghĩ xem bây giờ còn có thể thoái lui hay sao?”

Đình Nhi không nghĩ đến chuyện đã nghiêm trọng đến mức độ này, khẽ xin lỗi: “Đệ đệ, xin lỗi ta không biết chuyện như thế”.

“Đình tỷ tỷ, ta hỏi nàng, nếu có một ngày, ta và sư môn của nàng phát sinh mâu thuẫn, nàng sẽ đứng ở bên nào?” Lưu Phong đột nhiên hỏi.

Đình Nhi rùng mình một chút, nhưng không biết phải trả lời Lưu Phong như thế nào. Sư môn và Lưu Phong trong lòng nàng cũng đều tối trọng yếu, muốn lựa chọn phía nào hơn, thật là nan giải.

Thấy Đình Nhi hồi lâu không lên tiếng, Lưu Phong thở dài một tiếng: “Đã làm khó cho nàng rồi…”

Đình Nhi vội vàng nói: “Đệ đệ, ngươi đừng giận, có một số việc phải cho ta thời gian. Ngươi không biết sao, ta là cô nhi, từ nhỏ đã được sư tôn nuôi dưỡng. Huyền Tâm chánh tông là gia đình ta, nơi đó ta có thân nhân, ta có bằng hữu. Nếu ta bây giờ nếu nói với ngươi rằng ta sẽ phản bội sư môn thì ngươi sẽ tin sao? Ngươi sẽ cao hứng sao?”

Lưu Phong gật đầu nói: “Xin lỗi, là ta nóng nảy quá”.

“Đệ đệ, ngươi yên tâm, chờ khi ta có cơ hội báo đáp ân trạch của sư môn xong, ta sẽ theo ngươi”. Đình Nhi xúc động nói.

“Đình tỷ tỷ, tâm ý của nàng ta hiểu được…”

Kỳ thật chuyện này cũng không cần gấp, đều là chuyện của tương lai cả. Lưu Phong không muốn chuyện tương lai làm cho tâm tình mình bây giờ bị rối loạn, khẽ lắc đầu, Lưu Phong đem phiền não trong đầu trục xuất ra ngoài, khẽ đưa đôi tay sờ soạn cặp chân thon đẹp, mềm mại của Đình Nhi.

Cảm nhận được đôi chân của mình bị nam nhân sờ soạng, Đình Nhi kinh ngạc hô lên một tiếng…

“Đáng ghét… đáng ghét… ngươi sờ chân ta làm gì…?”

“Mỹ cước a…!” Chỉ có hai chữ mỹ cước nhưng lại nói ra tâm sự trong lòng Lưu Phong.
Đình nhi khẽ đỏ mặt, đôi chân run rẩy, giãy dụa, nhưng có lẽ Đình Nhi cũng không nghĩ là muốn thoát ra…

Xúc cảm tuyệt vời, dù cho là tu chân tiên tử, mỹ cước của Đình Nhi còn mềm mại hơn cả mỹ cước của Kim Vận phu nhân.

Nhìn Đình nhi trước mắt, chẳng biết tại sao trong đầu Lưu Phong bỗng nhớ đến người yêu tại kiếp trước, gặp gỡ một thời gian dài như vậy, hai người cũng phát sinh một chút ít quan hệ, nhiều lúc bọn họ còn vuốt ve cho nhau… Ngày đó tuyết bắt đầu rơi, hai người trong phòng đàm luận với nhau về lý tưởng, nhân sinh, hắn cứ như thế này ôm lấy mỹ cước của nàng, giúp nàng sưởi ấm…

Con người, chỉ có thể lúc hạnh phúc, là lúc có thể nhớ lại một chút chuyện cũ mà thôi.
Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là dung mạo Đình Nhi thật sự quá giống, thậm chí Lưu Phong còn hoài nghi, Đình Nhi chính là nàng ở kiếp trước mà xuyên qua…

“Đệ đệ, ngươi có tâm sự sao?”. Cảm nhận được sự khác thường, Đình Nhi ngồi lại sát bên Lưu Phong, thấp giọng hỏi.

Lưu Phong hồi phục lại tinh thần, mới phát hiện bản thân mình tự lúc nào, hai mắt đã ướt đẫm.

Những năm gần đây, hắn chính là lần đầu tiên rơi lệ.

“Không có việc gì” Lưu Phong đưa tay khẽ ôm Đình Nhi vào ngực, không nói gì nữa.
Đình Nhi từ trong đôi mắt Lưu Phong rõ ràng thấy được một chút thống khổ, nhưng rồi lại không biết có nên hỏi hay không. Suy nghĩ một chút, nàng cuối cùng cũng không hỏi.
Có lẽ bí mật cất giấu trong lòng nam nhân, nếu muốn hắn nói, không cần hỏi thì hắn cũng sẽ nói. Nếu hắn không muốn, ngay cả có hỏi cũng là vô ích.

“Đình tỷ tỷ, nàng yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn đối tốt với nàng” Lưu Phong thanh âm rõ ràng có chút nghẹn ngào.

Mặc dù chỉ là một câu hứa hẹn rất bình thường, nhưng mà Đình Nhi lại biết đó là xuất phát từ trong phế phủ của hắn, đó chính thức là một lời hứa hẹn của nam nhân.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nam nhân và nữ nhân không ai lên tiếng, hai người lẳng lặng hưởng thụ không khí yên tĩnh và niềm hạnh phúc ôn hòa này.

Sau khi Đình Nhi rời khỏi, Lưu Phong nhanh chóng an bày Hắc Vân và thuộc hạ làm hộ pháp, bản thân mình trong phòng lại bố trí một pháp trận, chuẩn bị phục dụng Tổ Long Tam Huyền Đan.

Tất cả đều đả chuẩn bị xong, y theo công pháp của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên, Lưu Phong nhanh chóng dụng nước dẫn đạo, nhanh chóng nuốt Tổ Long Tam Huyền Đan vào miệng.

Tổ Long Tam Huyền Đan vừa vào cửa miệng, lập tức hóa thành một đạo khí ấm, chạy khắp toàn thân, toàn thân Lưu Phong xuất hiện một cảm giác cực kỳ thoải mái.

Lưu Phong vội vàng tĩnh hạ tâm lai, tâm thần cẩn thận phân ra dẫn đạo đạo khí lưu này. Hắn liền phát hiện đạo khí lưu này thập phần cường đại, chỉ trong chốc lát đã di chuyển khắp kỳ kinh bát mạch của hắn, giờ phút này gân mạch hắn đã tràn đầy cổ khí lưu này.
Điều càng làm hắn ngạc nhiên hơn chính là Thái Âm Thất Tinh huyền dưới sự kích thích của cổ khí lưu, cũng chậm rãi tự thân vận chuyển theo.

Cũng không biết tuần hoàn được bao nhiên chu thiên, Lưu Phong phát hiện cổ khí lưu sau khi chạy khắp toàn thân, bắt đầu chậm rãi hướng đan điền của mình mà chạy tới.

Giờ phút này, tại vị trí Đan Điền đã hình thành một cỗ khí nóng rực dị thường, cô đặc vô cùng, tràn ngập khí tức sinh mạng.

Lưu Phong biết rằng cổ khí lưu này chính là tinh hoa của đan dược, hắn liền chuẩn bị thúc dục Kim đan trong cơ thể bắt đầu hấp thu, để cho Kim Đan của mình không ngừng lớn mạnh, cuối cùng cũng đã hình thành Nguyên Anh.

Lưu Phong chậm rãi sử dụng pháp quyết thúc dục Kim Đan, dùng nguyên khí bổn mạng của Kim Đan, chậm rãi tụ tập những đạo khí tức tinh hoa lân cận, bao vây chúng, sau đó chậm rãi tiếp cận, lực lượng của hắn và tinh hoa của đan dược tiếp xúc với nhau, trong sát na đó, thân thể Lưu Phong chấn động mạnh, một lực đạo cực mạnh từ đan điền khuyếch tán ra toàn thân của Lưu Phong.

Hai loại lực lượng đột nhiên chạm vào nhau, sản sinh ra một luống khí tức, từ trong cơ thể Lưu Phong phản chấn ra.

Giống như núi lửa bộc phát, đoàn đan khí này bạo phát ra, khí tức nóng bỏng và khí tức ấm áp hoàn toàn không giống nhau. Luồng khí tức bá đạo nóng rực nhanh chóng tràn khắp kinh mạch của Lưu Phong, giống như muốn thiêu cháy toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn, làm cho hắn đau đớn mãnh liệt, cơ hồ muốn mê man.

Lưu Phong biết thời khắc đó là mấu chốt, nếu lực lượng của bản thân mình không thể hàng phục đan khí, không cách nào hấp thu được sẽ phí công…

Hắn liền cắn răn, cố nén đau đớn, trong lòng kiên quyết chống cự cổ đan khí bá đạo này…
<< Chương 94 | Chương 95 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 261

Return to top