Tiểu bì nương cũng thật là, ta bất quá là tiện tay đét vào mông nàng vài cái mà bắt ta phải cưới nàng làm vợ hay sao? Thời đại này xem ra muốn lấy vợ thật là dễ dàng. Hì hì, để vài ngày nữa ta rảnh rỗi sẽ tản bộ, thuận tay đem về đây 180 mỹ nữ nữa. Khi đó Di Hồng viện mới đúng là Di Hồng viện.
Trong khi Lưu Phong đang đắc ý với ý tưởng mới mẻ của mình thì Trương Mỹ Nhân không nhịn được:
- Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Chuyện của Vương Đông Đông ngươi tính sao?
Lưu Phong lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cười hi hi nói:
- Vương Đông Đông thật sự là muốn lấy đồ nhi hay sao?
Trương Mỹ Nhân trừng mắt nhìn hắn, mắng:
- Cơ hồ cả thành Giang Nam này đều biết chuyện hai ngươi, nàng ta còn có thể gả cho ai được nữa chứ?
“Khà khà, tiểu bì nương mặc dù hơi hung dữ một chút nhưng nhan sắc xem ra cũng không tồi, dáng người thanh mảnh, song nhũ không lớn bằng Liễu Thanh Nghi nhưng cũng xem là vun cao, mông đít xem ra cũng tròn trịa, có một nữ nhân như vậy hầu hạ, lão tử cũng không tiện từ chối.
Lưu Phong làm vẻ mặt trầm tư, bộ dạng khó khăn suy nghĩ một lát, nghiêm mặt nói:
- Tứ sư tôn, đồ nhi thân là nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, làm cho một nữ nhân bị ô danh như vậy, đồ nhi xin chịu trách nhiệm. Như vậy đi, sư tôn xin cho người sang phủ Tuần phủ nói cho họ biết đồ nhi quyết định cưới Vương Đông Đông làm….vợ nhỏ.
“Cái gì? Vợ nhỏ? Ngươi khéo tưởng tượng thật.” Trương Mỹ Nhân nhất thời bị hắn làm cho chút nữa thì té lăn ra đất. Chưa bàn đến quyền thế của Vương gia, chỉ riêng việc Tĩnh vương đích thân ra mặt cũng đã nghiêm trọng lắm rồi. Hơn nữa cho dù Vương gia có đồng ý thì cũng không thể để Vương Đông Đông làm vợ nhỏ được.Dù sao thì Giang Nam tuần phủ cũng là vây cánh của Yến vương, Phượng viên lại là minh hữu của Hoàng thái tôn. Song phương một khi kết thành xui gia, tới khi Hoàng thái tôn và Yến vương công khai đối địch thì làm thế nào đây?
Lưu Phong tự nhiên không biết ý nghĩ trong đầu Trương Mỹ Nhân, còn tưởng rằng Trương Mỹ Nhân muốn để Vương Đông Đông làm vợ chính thức của hắn:
- Tứ sư tôn, ả Vương Đông Đông nọ, mặc dù tư sắc không tồi tuy nhiên phẩm hạnh lại có chút vấn đề, đồ nhi xem nàng thật không thích hợp làm thiếu nãi nãi của Phượng viên.
Trương Mỹ Nhân trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Được rồi, ngươi không phải nghĩ nữa, chuyện hôn sự này ta cũng không đồng ý, ngươi đừng quên Tố Tố vốn là người đến trước…
Nhắc đến Ân Tố Tố, Lưu Phong lại cảm thấy tức giận, tặc bà nương quả thật là ép ta chết mà. Tố Tố là ai cơ chứ, không thể nhân nhượng được. Mình mặc dù muốn hòa bình nhưng chuyện liên quan đến sinh mạng quả thật không thể đùa.
“Không được, hôn sự với Ân Tố Tố đồ nhi cũng không đồng ý.” Lưu Phong vì sinh mạng của mình mà phải đấu tranh.
Trương Mỹ Nhân nhíu mày, thật không nghĩ ra con thỏ sắp chết này lại kiên quyết cự tuyệt như vậy. Ân Tố Tố bất kể so về dung mạo hay gia thế đều không hề thua kém Vương Đông Đông.
“Phong nhi, Ân Tố Tố tại Giang Nam vang danh là mỹ nhân, tài sắc vẹn toàn. Hàng ngày có không biết bao nhiêu văn nhân tài tử, vương công quý tộc đến phủ Tổng đốc cầu thân, ngươi có biết không?” Trương Mỹ Nhân vẫn kiên nhẫn thuyết phục hắn.
“Ngươi muốn quản ta? Đẹp mắt thì sao cơ chứ, chỉ được ngắm mà không được hưởng thụ thì lấy làm quái gì?”
- Tứ sư tôn, hôn nhân là chuyện đại sự, đồ nhi muốn tự mình quyết định.
“Không được, ngươi bây giờ là thiếu gia của Phượng viên, chuyện hôn nhân của ngươi không thể xem là chuyện nhỏ, ta nhất định phải xen vào.”
“Tứ sư tôn, vì sao hết lần này đến lần khác người bắt đồ nhi cưới Ân Tố Tố vậy?” Lưu Phong thử dò xét xem phản ứng của Trương Mỹ Nhân như thế nào.
Phượng viên cùng Tổng đốc phủ nếu có thể kết thân với nhau hay không cũng không quan trọng lắm. Nguyên là Trương Mỹ Nhân vẫn còn có dụng ý khác bên trong. Chủ yếu là nàng muốn đẩy hắn càng ngày càng xa tam sư tỷ ra. Phượng viên thế lực hiện nay cực mạnh, từ kinh đô đại thần, vương công quý tộc, thậm chí cả Hoàng thái tôn cũng phải đặt mối quan hệ. Cho nên việc liên kết cùng phủ Tổng đốc vốn chẳng có gì là lớn lao cho lắm.
“Có một số việc ngươi cũng chưa cần biết. Dù sao hôn sự của ngươi ta cũng sẽ không bắt ép ngươi nữa. Ngươi về cẩn thận suy nghĩ lại cho kỹ. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu. Ân Tố Tố có thể xem là kỳ nữ trong thiên hạ. Nếu ngươi bỏ qua mối hảo nhân duyên này, sau này tất hối hận không kịp.” Trương Mỹ Nhân lạnh lùng nói.
“Hối hận cái con mắt ngươi à, đừng tưởng ta không biết là ngươi đang dở trò hoa dạng trong đó, cứ làm như ta chưa biết bi sự của đêm động phòng vậy.”
Lưu Phong đột nhiên nhớ tới kiếp trước đã chứng kiến một số bộ phim, chiếu cảnh đêm động phòng mà cô dâu không thể giao hoan. Bây giờ hắn kết hôn với Ân Tố Tố ắt cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh đó. Có thể xem chuyện này là một trong tứ đại bi sự của nhân gian.
“Phong nhi, ngươi cứ trở về đi.” Trương Mỹ Nhân lãnh đạm nói:
- Mấy ngày sau ta sẽ một lần nữa an bài cho ngươi cùng Ân Tố Tố gặp mặt. Đến lúc đó gặp gỡ nói chuyện, ta tin rằng ngươi sẽ thay đổi chủ ý của mình.
Lưu Phong lúc này suy nghĩ trong lòng, hắn rất muốn nói cho Trương Mỹ Nhân biết chuyện Ân Tố Tố vốn là nữ nhân bất thường, thế nhưng chưa kịp nói ra thì hắn đã lập tức nuốt lại vào bụng. Trương Mỹ Nhân dù sao cũng là đàn bà. Hơn nữa nói ra cũng chưa chắc ả đã tin.
“ Vậy…không còn sớm nữa, sư tôn cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đồ nhi trở về Di Hồng viện đây. Chuyện của Tổng đốc phủ, đồ nhi nhất định sẽ suy nghĩ lại.”
Vừa đi vừa suy nghĩ, Lưu Phong chợt nhớ tới kiếp trước những nữ nhân không muốn lấy chồng thường bịa đặt ra những nguyên nhân khác thường để né tránh. Có khi nào Ân Tố Tố cũng như vậy, dựng lên một màn kịch để lừa mình?
Lưu Phong quyết định thay đổi chủ ý, hay là đến phủ Tổng đốc chứng thực việc này lại xem sao.
…………
Lúc này tại Di Hồng viện, mẹ con Linh nhi đang đấu võ mồm với nhau.
“Mẹ à, mẹ để cho đại ca ca làm cha Linh nhi được không?” Tiểu Linh nhi ngây thơ nói.
Liễu Thanh Nghi sắc mặt khẻ ửng hồng, dậm chân một cái, giả vờ tức giận :
- Linh nhi không nên nói bậy, cẩn thận ta đánh đòn bây giờ.
Linh nhi phụng phịu, rầu rĩ nói:
- Những tiểu bằng hữu của Linh nhi đều có cha có mẹ. Chỉ có Linh nhi là không có cha. Người ta nói, trẻ con mà không có cha là ‘con hoang’. Linh nhi không muốn là ‘con hoang’….Linh nhi cần có cha, Linh cần có cha cơ.” Nói xong tiểu nha đầu mếu máo, nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Nghe Linh nhi nói vậy, Liễu Thanh Nghi bất giác sửng sốt, nàng vốn vẫn nghĩ một tiểu cô nương sẽ có nhiều điều không biết, hôm nay mới biết là mình đã sai lầm.
Đúng vậy, một đứa trẻ cần phải có cả tình thương của cả cha lẫn mẹ. Mình bây giờ phải làm như thế nào đây?
Lưu Phong đi vào thấy Liễu Thanh Nghi đang ôm Linh nhi khóc vội hỏi:
- Thanh Nghi, Linh nhi các ngươi làm sao vậy ? Là ai đã khi dễ các ngươi?
Liễu Thanh Nghi lúc này mới phát hiện Lưu Phong đã trở lại, vội vàng buông Linh nhi ra, tiến lên ân cần hỏi:
- Công tử gia ,người trở lại rồi sao,chủ nhân có làm khó gì người không?
Lưu Phong ôm Linh nhi vào trong lòng, cười nói: “Không có việc gì, di nương tìm ta hỏi chút chuyện ban sáng thôi. Ta cũng đã nói cho di nương nghe chuyện Tố nương chán ghét phải cai quản quá nhiều trang viện. Sau này sẽ giao cho ngươi quản lý Di Hồng viện, di nương nghe ta nói vậy liền khen ngợi ta làm việc rất tốt. Sau này hai mẹ con các ngươi cứ yên tâm ở lại Di Hồng viện này.”
“Được rồi, ta vừa rồi thấy các ngươi khóc, tại sao lại khóc? Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Lưu Phong ngừng một chút rồi hỏi tiếp.
Liễu Thanh Nghi vội vàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, đoạn nói: “Không có gì, mẫu tử chúng tôi gặp được công tử xem như gặp được quý nhân, hôm nay cuộc sống đầy đủ, đột nhiên nghĩ về cuộc sống khổ cực trước kia thì trong lòng có chút chua xót, cho nên rớt nước mắt, để công tử phải chê cười.”
Lưu Phong bình thản nói: “Nguyên lai là chuyện này ,yên tâm đi. Từ nay về sau các người nhất định sẽ có cuộc sống yên ổn. Lúc này không còn sớm nữa, Thanh Nghi ngươi mang theo Linh nhi ra phòng ngoài nghỉ ngơi.”
Liễu Thanh Nghi là nha hoàn thân cận của hắn, có ở cùng phòng, hắn cũng không e ngại gì, nhưng hắn lo lắng buổi tối còn phải tu luyện Thái Âm Thất Tinh Huyền cho nên mới bảo nàng ra phòng ngoài nghỉ ngơi.
Liễu Thanh Nghi tuân mệnh, vội vàng mang theo Linh nhi đi ra .. Tiểu nha đầu đi ra nhưng bộ dạng kỳ lạ, tựa như phân vân có điều gì muốn nói.
Một lát sau, Linh nhi một mình quay lại, kéo tay Lưu Phong, thần bí nói : “Đại ca ca, vừa rồi mẹ của Linh nhi đã gạt đại ca đấy. Lúc nãy là do Linh nhi làm cho mẹ khóc.”
Lưu Phong thấy bộ dạng thần bí của tiểu nha đầu, nhất thời cảm thấy hứng thú: "Nói ca ca nghe xem, ngươi làm sao chọc cho mẹ ngươi khóc được?”
Linh nhi ghé sát lỗ tai của Lưu Phong hạ giọng nói: “Linh nhi muốn ca ca là cha của Linh nhi nhưng mẹ không cho Linh nhi nói, Linh nhi cần cha, không muốn làm đứa con hoang, mẹ nghe như vậy liền khóc.”
Lưu Phong lập tức được một trận kinh ngạc, nha đầu này còn nhỏ nhưng thật là thông minh, có đúng nó là đứa trẻ ba tuổi không nhỉ?
"Linh nhi, ngươi là đứa trẻ ngoan lắm nhưng sau này không được làm cho mẹ ngươi tức giận nữa. Yên tâm đi, sau này sẽ không ai còn dám nói ngươi là con hoang đâu. Bây giờ hãy đi ngủ đi." Lưu Phong thấp giọng nói.
Linh nhi gật đầu : “đại ca ca ngươi yên tâm Linh nhi sau này sẽ không làm cho mẫu thân tức giận nữa. Linh nhi ngủ trước đây, chúc đại ca ca đêm nay có một giấc mộng đẹp” Nói xong liền xoay người rời đi
Một lát sau, Lưu Phong đang định ngồi xuống,không ngờ lúc này Liễu Thanh Nghi vừa tiến vào, nàng bưng theo một chậu nước nóng, bất kể Lưu Phong cự tuyệt, giúp hắn cởi giày, ngồi xổm xuống ôn nhu tẩy rửa chân cho hắn.
Lưu Phong hai kiếp làm người cũng chưa hề trải qua loại diễm phúc này, chỉ muốn khước từ bất quá nhìn bộ mặt sợ hãi bất an của Liễu Thanh Nghi, hắn đành phải cười khổ mặc cho nàng ta hầu hạ .
Tẩy rửa hai chân xong , Lưu Phong dặn dò Liễu Thanh Nghi trước khi trời sáng , nếu hắn không gọi thì không tự động vào phòng hắn.
Liễu Thanh Nghi nghe vậy lại tưởng rằng hắn có chuyện gì đó bí mật, nếu để cho mình nhìn thấy ắt có chút bất tiện cho nên cũng không thắc mắc, gật đầu lui ra.
Liễu Thanh Nghi lui ra, Lưu Phong đóng cửa phòng, cởi hết quần áo, lõa thể khoanh chân, xếp bằng trên giường, đối diện cửa sổ, tinh thần hoàn toàn thâu liễm, hai mắt nhắm lại, hơi thở dần dần chìm vào đêm khuya yên tĩnh..
Dần dần hắn tiến vào cảnh giới vong ngã, thân thể hoàn toàn cách biệt với ngoại giới, không nghe không thấy bất cứ chuyện gì xảy ra bên ngoài nữa, ngay cả hơi thở cũng tựa như đình trệ.
Tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể mở ra hấp thu thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt linh khí.
Sự thật Lưu Phong giờ đây đang ở trong trạng thái rất nguy hiểm,giờ phút này hắn thật sự không hề phòng bị, ngoại giới phát sinh chuyện gì hắn cũng không cảm giác được, ngay cả một hài đồng ba tuổi cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết .Bất quá nơi này là Phượng viên, canh phòng cực kỳ nghiêm mật, đừng nói là võ lâm nhân sĩ bình thường không cách nào tiến đến.Mà cho dù là cao thủ của tu chân giới cũng không thể dễ dàng đột nhập. Hơn nữa danh tiếng của Xà Hạt tiên tử vang dội khắp tu chân giới, phóng tầm mắt ra thì tại tu chân giới cũng không có mấy người là đối thủ của nàng, ai dám đột nhập vào đây cơ chứ.
Canh năm, Lưu Phong dựa theo phương thức của Thái ÂmThất Tinh Huyền vận khí, lưu chuyển mười tám vòng chu thiên, chân nguyên trong cơ thể bành trướng, không gian trong đan điền có dấu hiệu đạt đến cực hạn. Nếu tiếp tục nữa ắt sẽ nổ tung.
Lưu Phong cũng biết được tu vi của mình chưa thể ngay lập tức tăng tiến được, đan điền cũng chỉ có thể dung nạp được nguyên khí như lúc này, tuyệt không thể chứa thêm, hắn lập tức dừng việc tu luyện lại.
Đợi cho đến khi cơ thể hoàn toàn tiêu hóa được lượng linh khí vừa hấp thụ được thì cũng là lúc trời vừa sáng. Những tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng Lưu Phong.
Bên ngoài Linh nhi đang la hét muốn tiến vào phòng Lưu Phong nhưng Liễu Thanh Nghi tối qua đã được Lưu Phong dặn dò, nào dám cho tiểu nha đầu bước vào, hai mẹ con vì thế nhất thời lại đấu khẩu với nhau.
Lưu Phong nghe vậy mỉm cười, nhẹ giọng nói: “ Thanh Nghi, Linh nhi, vào được rồi.”
Liễu Thanh Nghi nghe Lưu Phong gọi, liền đi đến, chỉ là vừa mới bước chân vào cửa đã kêu lên hoảng hốt, hai tay che mắt, vụt chạy ra ngoài.
“Đại ca ca, sao người không mặc quần áo vậy? Cái ‘cây’ của người trông thật là buồn cười quá” Linh nhi dù sao cũng còn nhỏ, vấn đề về giới tính nó chưa thể nào biết được. Vẻ mặt ngây thơ, khờ khạo nhìn vào khu vực giữa hai chân hắn thấy có một cây đoản côn, không khỏi cảm thấy rất hứng thú.
Lúc này Lưu Phong mới bừng tỉnh, thì ra tối qua mình luyện công đã bỏ hết quần áo, lúc nãy đã quên mất, không trách được Liễu Thanh Nghi phản ứng mạnh mẽ như vậy.
“Linh nhi , người trước tiên đi ra ngoài một chút, để đại ca mặc quần áo, rồi ngươi vào được không?” Cũng may là Linh nhi chưa biết gì, Lưu Phong ý thức được điều này nên đã dùng tay che hạ thể, đè nén đoản côn xuống.
Nghe lời Lưu Phong, Linh nhi xoay người đi ra ngoài.
Lưu Phong nhân cơ hội đó mặc quần áo trong lòng thầm nghĩ không biết giải thích với Liễu Thanh Nghi như thế nào đây.
Nhìn vẻ mặt nàng ấy chắc là đã hiểu lầm mình, còn tưởng rằng mình cố ý lưu manh như vậy.
Bước xuống giường, Lưu Phong lại thay đổi chủ ý, cần gì phải giải thích chứ! Dù sao thì Liễu Thanh Nghi cũng là thiếp thân nha hoàn của mình cơ mà, thấy vậy thì có làm sao đâu.
Ta là lưu manh há lại sợ ai !
Đi ra cửa phòng, Lưu Phong gặp Liễu Thanh Nghi lúc này đã trấn tĩnh lại, chỉ là sắc mặt vẫn còn đỏ ửng .
Hắc hắc, Tiểu nương tử này chắc chắn là đã lâu chưa được nhìn thấy vật nọ, lần này có thể thấy hắn hoàn toàn lõa thể như thế e là cũng có chút động tình đây….
Thanh Nghi, ngươi và Linh nhhi ở nhà nhé, ta đi ra ngoài làm một số việc.” Vì tránh cho Liễu Thanh Nghi cảm thấy xấu hổ, Lưu Phong quyết định đi ra ngoài.
Liễu Thanh Nghi nghe vậy lại thêm một lần nữa hiểu lầm Lưu Phong, vừa rồi nhìn thấy đoản côn của hắn lừng lững vươn cao, chắc là do lửa dục hoành hành, bây giờ lại muốn đi ra ngoài, chín phần là muốn đi đến Phong Nguyệt lâu vui vẻ.
Nam nhân ư? E là tên nào cũng như vậy mà thôi!
Linh nhi lúc này đang trầm tư suy nghĩ, đại ca ca và mẫu thân đều là người lớn, tại sao hạ thân lại khác nhau như vậy? Nhưng xem ra mẫu thân mình có chút đẹp hơn, không có cái ‘cây’ kỳ lạ, xấu xí kia.
Lưu Phong nếu lúc này biết được suy nghĩ của Linh nhi, e là sẽ lăn đùng ra mà ngất. Ý nghĩ này của Linh nhi thật là dọa người ta chết mà.
Cuộc sống Lưu Phong cứ như vậy nhàn hạ trôi qua, chớp mắt lại một tháng nữa trôi qua.
Truơng Mỹ Nhân vài lần thúc giục Lưu Phong gặp Ân Tố Tố nhưng đều bị Lưu Phong mượn hết lý do này đến lý do khác cự tuyệt, khi nào còn chưa thể chứng minh Ân Tố Tố có phải là người bình thường hay không thì Lưu Phong đối với chuyện này hoàn toàn không muốn nghĩ tới.
Trương Mỹ Nhân bất đắc dĩ cũng phải chiều theo ý hắn, mà lần lữa kéo dài.
Tĩnh vương gia lần trước được Trương Mỹ Nhân tặng cho một viên đan dược, sau đó trước mặt Bạch Mi đạo nhân đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về Phượng viên, ngăn cản ý định xuống núi trong đầu lão đạo này.
Về phần Vương Đức Vọng, đầu tiên là đến phủ Tổng đốc thăm dò ai ngờ lại bị Ân Nguyên Đạo tránh mặt, mặc kệ hắn.
Sau đó hắn lại cất công tới Phượng viên một chuyến, cũng đồng dạng như vậy, người tiếp hắn là Tố nương, còn Trương Mỹ Nhân cũng không ra mặt.
Tình thế này Vương Đức Vọng cũng không biết làm thế nào, cũng may sư tôn của nữ nhi hắn là Bạch Mi đạo nhân đã đồng ý đứng ra dàn xếp chuyện hôn sự này, hắn cũng cảm thấy an tâm đôi chút.
Mối hận của Vương Bảo Nhi cứ tạm thời gác lại. Đợi cho đến khi nữ nhi của hắn thành thân với Lưu Phong, khi đó lấy tư cách nhạc phụ đại nhân giáo huấn con rể, trả thù cho con trai cũng chưa muộn.
Bất quá Vương Đức Vọng cũng có chút đau đầu…chưa nói đến Phượng viên có đồng ý chuyện hôn sự này không nhưng con gái hắn Vương Đông Đông thì kiên quyết từ chối chuyện hôn sự này, cho dù chết cũng không lấy Lưu Phong hơn nữa còn nói sẽ giết tên ác tặc này.
Trải qua hơn một tháng ở chung, Liễu Thanh Nghi dần dần từ bỏ cái nhìn lúc trước đối với Lưu Phong . Nàng cảm giác được Lưu Phong đích thị là một nam nhân tốt, là người chánh trực,thương yêu mọi người, không phân biệt giai cấp, lại có bản lĩnh hơn người, thật là nam tử hoàn mỹ. Chỉ tiếc hảo nam nhân như vậy chỉ có thể là chủ nhân của mình.
Sáng sớm hôm nay Lưu Phong đang muốn đi ra ngoài, thì bị Tố nương giữ lại: “Thiếu gia, chủ nhân hôm nay phân phó, nói hôm nay ngươi không thể ra ngoài được,đợi lát nữa có khách quý tới yêu cầu người phải bồi tiếp.”
Không phải là Ân Tố Tố chủ động đi đến đây đấy chứ? Lưu Phong thấp giọng hỏi: “Tố nương tỷ tỷ có phải là Ân Tố Tố hay không……”
Tố nương tự nhiên biết ý tứ của Lưu Phong, cười nói:" Thiếu gia yên tâm, không phải người của Tổng đốc phủ ."
" Vậy là người của tuần phủ đại nhân?”
“Cũng không phải.”
“Vậy là ta an tâm.” Lưu Phong bây giờ mà nghe đến Tổng đốc hoặc Tuần phủ tức thì đầu đau như búa bổ, xú lão bà, mẫu dạ xoa Trương Mỹ Nhân chọn vợ cho hắn, đương nhiên là không tốt, hôn nhân của lão tử phải do lão tử làm chủ.
Đợi đến giữ trưa khách quý mới đến, Lưu Phong vốn không muốn tới nhưng Trương Mỹ Nhân không ngừng năm lần bảy lượt phái người đến mời, không thể làm gì khác hơn là sửa sang lại y phục tới ra mắt.
Bước vào đại sảnh vừa vặn gặp Tố nương, Lưu Phong vội vàng thấp giọng hỏi :" Tố nương tỷ tỷ, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Có cần phải điều động toàn bộ nhân lực của Phượng viên để chuẩn bị đón tiếp như vậy không?" Từ sáng sớm Lưu Phong đã phát hiện thị nữ nha hoàn hay gia đinh mỗi người đều y phục chỉnh tề, thì trong lòng biết người đến đây phải có thân phận cực cao.
Tố nương nhìn lại Lưu Phong gọi nàng là tỷ tỷ, trong lòng có chút ngọt ngào, thấp giọng nói:"Nghe nói là một vị trưởng bối cùng hai vị đệ tử của Huyền Tâm chánh tông .Ta thấy hai người đệ tử đó thật là một đôi giai nhân, một nam một nữ đều là rồng phượng trong chốn nhân gian…..”
“Được rồi thiếu gia người nhanh lên vào đi thôi, chủ nhân đang chờ người giới thiệu đó” Tố nương khích lệ Lưu Phong vài câu, lập tức nghĩ tới chính sự , vội vàng thúc dục Lưu Phong
Huyền Tâm chánh tông trưởng bối, sẽ là người nào đây chứ? Lưu Phong quyết định vào xem, tốt nhất là có thể làm quen với người này, ngày sau mình cũng có thể nghe tin tức Đình Nhi, hắn tự mình cũng hiểu được cùng Đình Nhi tương lai không thể kết thúc tốt đẹp được, nhưng một khi còn hy vọng thì tuyệt không thể bỏ qua.
Mỹ nữ trong thiên hạ đương nhiên là không phải là nhiều, có thể kết duyên với một mỹ nữ, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.
Đi vào đại sảnh, một vị giai nhân thân mặc bạch y đập ngay vào mắt của hắn.
Khí chất trang nhã cao quý, khuôn mặt đẹp như ngọc, cặp mắt trong veo như nước hồ thu, song mũi mảnh dẻ thẳng tắp, bờ môi anh đào hé lộ một nụ cười tự nhiên. Thân thể như vân như tuyết, tố nhã tịnh khiết, kết hợp với khí chất băng thanh ngọc cốt tạo thành một mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành.
"Sắc đẹp chim sa cá lặn có lẽ là hợp với nàng nhất!"Lưu Phong cảm giác được thành ngữ đẹp đến nỗi chim sa cá lặn dùng trong trường hợp này là thích hợp nhất.
Trương Mỹ Nhân thấy Lưu Phong đi đến liền đứng dậy nói: “Phong nhi, đến đây tứ sư tôn giới thiệu cho ngươi vài vị bằng hữu của Huyền Tâm chánh tông” Trong đại sảnh đều là người quen, Trương Mỹ Nhân thân phận là chủ nhân cũng không chỗ nào cố kỵ.
Nghe tên Lưu Phong vị giai nhân thân vận bạch y, thân hình có chút run rẩy, nàng vội vàng đầu lại ánh mắt chuyển sang nhìn Lưu Phong .
“Là nàng, Đình Nhi?”Lưu Phong hơi kinh hãi , cảm giác có chút ngoài ý muốn ,vừa rồi nghĩ muốn làm quen với đạo hữu của Huyền Tâm chánh tông để có được tin tức của Đình Nhi, không ngờ bây giờ có thể trực tiếp gặp được nàng.
Trong cuộc sống có một số việc tưởng chừng như là kỳ diệu vậy.
“Lão thiên, ngừơi cho ta cơ hội nữa phải không ?”
Lưu Phong cảm giác được lần này tái ngộ rõ ràng lão thiên lại cho hắn cơ hội .Đã lâu không nhìn Đình Nhi so với trước càng thêm xinh đẹp, chỉ là người có chút hơi gầy, khuôn mặt có chút tiều tụy. Nghĩ vậy hắn dám chắc ngày hôm đó, sư tôn nàng sau khi quay về đã trách phạt nàng rất nặng .
Lưu Phong hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng, cả thế giới lúc này trong mắt hắn cũng chỉ có Đình Nhi là đang tồn tại mà thôi.
Cảm giác này thật quen thuộc, nó cũng giống như là lần đầu tiên hắn gặp nàng tại Hàn Nguyệt thủy đàm. Hắn cho dù đến chết cũng không thể nào quên được cảm giác kỳ diệu này.
Sau đó hai người đồng thời cùng nhau luận đàm nhân sinh thế sự, lý tưởng, tình yêu…cơ hồ như hai người bạn lâu năm vậy.Vốn là Lưu Phong có kế hoạch biến Đình Nhi thành hồng nhan tri kỷ của mình. Ai mà biết được chính mình bị Trương Mỹ Nhân đáng chết gọi tới Giang Nam không có cơ hội gặp lại nàng.
Hồi tưởng lại khoảng thời gian hai người tại Hàn Nguyệt thủy đàm, Lưu Phong trong lòng nhất thời cảm thấy xúc động.
Chỉ là vừa nghĩ tới Đình Nhi đã đính ước với người khác, Lưu Phong trong lòng không khỏi chua xót trên mặt có chút buồn bã.
“Phong nhi lại đây ra mắt Huyền Tâm chánh tông Hồng Đức tiền bối.” Trương Mỹ Nhân thấy Lưu Phong nhìn chằm chằm Đình Nhi , vội vàng hô lên một tiếng nhắc nhở .
Lưu Phong lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn Đình Nhi mỉm cười, đi đến Hồng Đức hành lễ : “Vãn bối Lưu Phong ra mắt Hồng Đức tiền bối.”
Hồng Đức cũng không đứng dậy hướng ánh mắt vào người Lưu Phong cẩn thận đánh giá vài lần: “Không sai, không sai. Đáng tiếc tư chất kém một chút, theo đuổi Thiên đạo thật là vô vọng.”