Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 75318 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 33
Lưu Phong cười tế nhị nói: "Thánh sứ tỷ tỷ nói đúng, bất quá ta tuy muốn phong lưu nhưng cũng không quá hạ lưu" Dứt lời, liếc mắt pha chút hàm ý nhìn Thánh sứ, nhưng mục quang cũng là rơi vào bộ ngực phong mãn của nàng.

"Công tử quả nhiên là người phi thường" Thánh sứ cười nói: "Đã như vậy, công tử định bao nhiêu ngân lượng mới có thể buông tay"

Thu hồi mục quang, Lưu Phong ổn định tinh nhần một chút nói "Càng nhiều càng tốt!"

"Càng nhiều càng tốt?… Công tử gia là người luôn luôn làm cho người khác ngạc nhiên kinh hỉ" Thánh sứ duyên dáng đứng lên, nói: "Công tử, nếu quả thật đồng ý với giao dịch này, ta trước tiên xin đa tạ"
Dừng lại một chút, Thánh sứ lấy ra một xấp ngân phiếu, đưa cho Lưu Phong: "Đây là năm vạn lạng bạc, công tử nhận xong, giao người cho Thánh giáo, phần còn lại ta sẽ bổ sung sau.”

Lão nương bì bày đặt chơi trò này với ta, Lưu Phong sắc mặc thay đổi nói: "Thánh sứ tỷ tỷ, đây là ý tứ gì? Nếu ngươi không tin nhân phẩm tại hạ, chúng ta nơi đây cũng không còn chuyện gì để nói"

"Công tử hiểu lầm rồi" Thánh sứ cười giải thích: "Bổn giáo làm việc luôn luôn như thế, xin công tử lượng giải".

Thánh sứ ngoài miệng không nói ra , bất quá trong lòng hừ lạnh nghĩ, lão nương chính là không tin nhân phẩm của ngươi nên mới làm vậy.

"Công tử, bây giờ có thể giao người chưa?" Thánh sứ ánh mắt nhìn Lưu Phong, cặp mắt lóng lánh quang mang trí tuệ, mang theo một ý vị không nói nên lời

Lưu Phong mỉm cười: "Thánh sứ tỷ tỷ, không nên quá gấp, ta còn một điều kiện, ngươi phải bảo đảm tánh mạng Bạch gia phụ tử an toàn".

Thánh sứ bối rối, lập tức nghiêm túc nói: "Công tử, thật ta không dám giấu diếm, lời ta nói lúc nãy cũng là thật, Bạch gia phụ tử đã trúng Trùy Tâm Thực Cốt của Thánh giáo, ngay cả Đại La thiên tiên cũng không thể cứu nổi.

Lưu Phong hơi kinh hãi, làm sao bây giờ? Tuy nói chính mình và Bạch Thiên Hành chỉ là bình thủy tương phùng, nhưng dù gì cũng chính là huynh đệ của mình. Chính mình không thể nhìn Bạch Thiên Hành bỏ mạng.

"Thánh sứ tỷ tỷ, người ngay không nói lời gian, nếu ngươi không cách nào bảo đảm an toàn cho Bạch gia phụ tử, giao dịch của chúng ta coi như hủy bỏ. Về phần năm vạn lạng bạc, ta cũng coi như thu lấy để trả cho việc ta phải đích thân mệt mỏi nửa đêm đến đây." Lưu Phong thấy Thánh sứ không giống nói dối, trong lòng biết Bạch gia phụ tử quả thật không thể cứu, một tia thương cảm xuất hiện trên mặt.

"Xú tiểu tử, ngươi giỡn mặt với ta?" cho dù Thánh sứ nhẫn nại rất tốt cũng không cách nào chịu được sự lừa gạt này của Lưu Phong.

"Lan nha đầu, xú tiểu tử này giao cho ta xử lý" đang khi nói chuyện, hoa thuyền đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, trực giác nói cho Lưu Phong biết đây là một nhân vật cực độ nguy hiểm.

"Đại nhân, lão nhân gia tự mình ra tay sao?" Thánh sứ trong lòng vui vẻ, một trong mười vị đường chủ của Thánh giáo đại điện tự mình ra tay, sự tình còn không thành hay sao.

Lưu Phong lúc này mới nhìn rõ ràng, vị Đường chủ nguyên lai khoảng 50 tuổi, gương mặt dễ sợ, nhăn nhúm, da mặt tái nhợt, đang chằm chằm tập trung nhìn hắn.

"Tiểu oa nhi, có thể bức ta tự mình ra tay, ngươi quả thật có bản lĩnh, hy vọng ngươi đừng làm ta quá thất vọng" Lão già hung ác không coi Lưu Phong ra gì nói.

"Vị đại gia hung ác này, lão cũng cao niên rồi, còn muốn chém giết, thật sự là tội nghiệp, xem ra con gái ngươi nhất định không thể nào hiếu thuận. Chẳng lẽ… chẳng lẽ… lão nhân gia ngươi vô hậu? Không trách được… đến từng tuổi này mà vẫn còn làm thân ưng cẩu cho người ta sai khiến, thật sự là đáng thương a..." Lưu Phong há mồm nhạo báng một trận.

"Xú tiểu tử muốn chết!" Lão già hung ác này kiêng kỵ lớn nhất chính là người ta nói mình vô hậu, không nghĩ tới Lưu Phong thuận miệng nói trúng điều kiêng kỵ của hắn.
Lão đầu hung ác đã động sát tâm, trong tay không biết khi nào cũng xuất hiện một thanh trường kiếm màu xám, trong lúc nói chuyện, một đạo kiếm quang cũng lập tức xuất hiện bắn nhanh tới ngay đan điều Lưu Phong thật vô cùng âm độc chính là ác độc vô cùng.

"Lão đầu là người tu chân?" Lưu Phong hơi kinh hãi, vội vàng thu hồi sự khinh địch, tập trung đối phó.

"Xoát…xoát…" Vài đạo kiếm khí sắc bén phá không phóng tới, Lưu Phong thân hình bay lên cao, trong khoảnh khắc đã xuất chân khí phòng ngự toàn thân.

Quang mang đầy trời chói mắt, Lưu Phong thân hình như lưu tinh khiêu vũ giữa muôn đạo kiếm khí.

Một tiếng nổ mạnh vang lên, hai người đồng thời phát ra lực công kích cường đại.

"Oanh…long…!" Một tiếng nổ kinh thiên, hai cổ kình khí đụng nhau, kình khí của kiếm quang cuồn cuộn dâng lên, bạo thanh nổi lên tứ phía, xung khí tỏa ra ngập trời..

Đợi hai người ổn định thân ảnh, lão đầu hung ác hỏi: "Xú tiểu tử, công pháp của ngươi không phải công pháp của Phiêu Hương Cốc"

Lưu Phong cười lạnh một tiếng: "Phí lời, xem kiếm". Giao thủ mấy chiêu, Lưu Phong đã nhìn ra lão đầu cùng mình tu vi không chênh lệch quá lớn, có cơ hội liền ra tay tích lũy kinh nghiệm.

Dứt lời nhuyễn kiếm vung lên, nhanh như thiểm điện, kiếm khí bạch mang phóng ra hướng ngay đầu lão chụp xuống.

Lão đầu hung ác cấp tốc vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, trường kiếm không ngừng cuồn nguồn nổi lên thiên khí. "Phanh…!" Một tiếng nổ lớn, chấn động không gian, phát ra tứ tán.

Lưu Phong chỉ cảm thấy hổ khẩu đại chấn, một cổ cường mãnh lực đạo, theo nhuyễn kiếm truyền đến cánh tay.

Hắn kinh hãi, trở tay chếch xuống, khó khăn lắm mới hóa giải toàn bộ lực đạo này.
đang thở đốc, sát khí liền đánh đến…

Lão đầu hung ác phi thân tới gần, không cho tránh né, kiếm khí sắc bén, thuận thế hoành không hướng yết hầu Lưu Phong mà đánh, nhanh như cuồng phong bão táp. Hộ thể chân khí của Lưu Phong liền vỡ tan.

Lưu Phong hoảng hốt, lông tóc trên người dựng đứng, cảm giác lạnh người, mũi kiếm hướng ra ngoài, thân hình cực nhanh bay lên, khó khăn lắm mới tránh thoát một kích mãnh liệt của lão đầu hung ác.

Lưu Phong buộc phải tránh né, trong lòng tức giận, ổn định thân hình xong, trong cơ thể Thái Âm Thất Tinh huyền nghịch chuyển, kiếm quyết biến ảo, nhuyễn kiếm liền bắn ra một đạo bạch mang chói mắt.

Quát nhẹ một tiếng, Lưu Phong thân hình di động trong không trung rất nhanh, huy động nhuyễn kiếm trong tay, tìm thời cơ tốt nhất để công kích.

Lão đầu hung ác thấy đối thủ khí thế đại tăng, thậm chí còn mạnh hơn cả mình, trong lòng kinh hoàng, tâm đã hơi sợ.

Lưu Phong sát tâm đã nổi, ánh mắt tối lại, trong đôi mắt phát ra một đạo tinh quan sắt bén vô cùng, như điện quang, trong chốc lát tựa hồ biến thành một người khác hẳn…

Lão đầu hung ác trong lòng không khỏi cảm thấy hàn khí áp bức đến.

Lưu Phong cười lạnh một tiếng, thân hình bay lên tận trời xanh, hai tay bắt chéo, kiếm quyết biến ảo, nhuyễn kiếm bạch mang đại thịnh, ánh sang phát ra chói mắt.
Cảm nhận được khí thế ngút trời của Lưu Phong, lão đầu hung ác thân thể không khỏi run rẩy một chút, lập tức quá to: "Liều mạng!"

"Ầm…!"

Một tiếng nổ, hai luồng công kích cường đại chạm nhau, nổ mạnh đẩy cả hai thoái lui, . Lão đầu hung ác lúc trước có chút khinh thường, khinh địch, cho nên giờ đã thụ thương khá nặng. Lưu Phong mặc dù khá hơn một chút, nhưng là hai ngươi tu vi không chênh lệch nhiều, nên thương thế cũng không nhẹ.

"Đứng lên…!" Thánh sứ tựa hồ cũng không quan tâm đến thương thế lão đầu, thấy Lưu Phong thụ thương, trong lòng mừng rỡ.

Lưu Phong thấy tình thế không ổn, vội vàng lay Bạch Vũ đang nằm ở bên cạnh, đợi Bạch Vũ tỉnh lại, dặn dò "Đợi lát nữa ta mở một đường máu, ngươi chỉ cần an toàn vào Phượng viên, bọn họ sẽ không dám bắt ngươi"

Bạch Vũ lúc nãy bị ngất, cũng không biết xảy ra việc gì. Thấy sắc mặt Lưu Phong tái nhợt, khóe miệng có vết máu. Trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng ân cần hỏi "Cuối cùng có chuyện gì?"

"Không được hỏi gì cả. Đợi lát nữa ta vừa ra tay, ngươi hãy bỏ chạy. Cha và ca ca ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Bọn họ chỉ cần không bắt được ngươi, cha và ca ca ngươi tựu cũng không việc gì" Lưu Phong cũng không có nói cho Bạch Vũ chân tướng Bạch gia phụ tử.

"Hừ, xú tiểu tử, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân à, các ngươi ai cũng không được đi" Thánh sứ đã dẫn người bao vây gắt gao xung quanh Lưu Phong và Bạch Vũ.

Lưu Phong cười vô sỉ nói "Các ngươi đối với ta như thế, chẳng lẽ không sợ Phượng viên tìm các ngươi tính sổ?"

Thánh sứ cười lạnh một tiếng nói "Ha..ha… Phượng viên, trong mắt thánh giáo chúng ta, có coi ra gì?"

Lúc này, trong bóng tối đột nhiên nghe một tiếng cười lạnh truyền đến "Ma giáo khẩu khí thật lớn!"

"Tứ sư tôn, là thanh âm của tứ sư tôn!" Nghe thanh âm này, Lưu Phong nhất thời mừng rỡ, vội vàng nói với Bạch Vũ "Không có việc gì rồi, di nương ta tới."

Quả nhiên một lát sau, một đạo nhân ảnh phá không bay đến, một vị nữ tử, đích thị là tứ sư tôn Trương Mỹ Nhân. Mái tóc đen dài bay tùy ý, phấp phới theo gió, không có chủ tâm nhưng lại có vẻ đẹp phù dung, xiêm y màu trắng không nhiễm một hạt bụi, tựa như tiên tử thánh khiết.

Phía sau nàng là mười mấy Phượng vệ, mỗi người thần sắc lạnh lùng, vừa hiện thân đã phi thân tập trung vào đám ma giáo đệ tử.

"Hình lão nhị, hơn mười năm không gặp, tu vi ngươi vẫn là Khai Quang hậu kỳ, ta thật sự phục ngươi quá. Bất quá cũng khó cho ngươi rồi, cao niên như vậy còn muốn làm con chó cho người khác sai bảo" Trương Mỹ Nhân tựa hồ biết lão đầu hung ác kia, vừa mở miệng đã nhạo báng, cũng giống như Lưu Phong,

Lão đầu hung ác gương mặt biến sắc, nhưng cũng không dám tức giận, Xà Hạt Tiên Tử uy danh hơn mười năm trước đã kinh truyền khắp tu chân giới, cảnh giới tu vi của nàng là Kim Đan Kỳ. Cùng cấp bậc với tổng giáo tả hữu hộ pháp của Thánh giáo.

"Chẳng biết tiên tử giá lâm, không kịp nghênh đón, mong thứ tội" Lão đầu hung ác đè nén phẩn nộ trong long. Thân thể cung kính hướng Trương Mỹ Nhân nói.

"Hừ…!" Trương Mỹ Nhân hừ lạnh một tiếng nói "Ma giáo đại lễ ta không dám nhận, hôm nay ta dẫn cháu ta đi"

"Tiên tử xin tự nhiên!" Lão đầu hung ác sợ hãi nói

Trương Mỹ Nhân dời ánh mắt đến thân hình Lưu Phong, ngưng một chút rồi nói "Lưu Phong! Chúng ta đi!”

Lưu Phong đang muốn mở miệng, hi vọng Trương Mỹ Nhân có thể cho Bạch gia ba người cùng đi, không tưởng Tố nương và Phượng vệ đã đưa Bạch Vũ ba người đi mất.

Thánh sứ thấy Trương Mỹ Nhân mang theo Bạch Vũ, sắc mặt đại biến. Đang muốn hạ lệnh chặn lại, nhưng bị lão đầu ngăn cản, thấp giọng nói "Lan nha đầu vạn vạn lần không thể, để cho chúng mang đi"

"Di nương, cảm ơn người!" Lưu Phong lúc này mới phi thân tiến lên hướng Trương Mỹ Nhân nói cảm ơn.

Trương Mỹ Nhân mỉm cười nói "Phong nhi, chuyện hôm nay ngươi nói cho ta rõ, ta mà đến trễ một chút, không chừng ngươi đã xảy ra chuyện"

"Được rồi, Di nương, người như thế nào biết ta gặp ngộ nạn?" Lưu Phong kinh ngạc hỏi.

Trương Mỹ Nhân cười nói "Lần này người ngươi cần phải cảm ơn là nha hoàn Thanh Nghi, nếu không phải nàng ta tới cầu ta cứu ngươi, ta cũng không biết ngươi ngộ nạn"

"Thanh Nghi?" Lưu Phong trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ nha đầu kia cũng không tồi.

Đợi Trương Mỹ Nhân, Lưu Phong và đoàn người rời đi, thánh sứ mới khẽ nói với lão đầu hung ác "Đường chủ, Bạch Vũ bị Xà Hạt Tiên Tử mang đi, ngươi nói ba phần Quy Nguyên Đan có thể bị nàng lấy đi hay không?

Lão đầu cúi đầu một lát rồi nói "Hẳn là sẽ không. Ba phần Quy Nguyên Đan là Bạch gia trấn tộc chi bảo. Bạch Vũ nha đầu tuyệt đối sẽ không để cho nó rơi vào tay bất cứ kẻ nào. Hơn nữa Trương Mỹ Nhân vị tất biết được chuyện chi tiết về ba phần Quy Nguyên Đan. Lan Nha đầu, ta đêm nay sẽ ngay lập tức quay về thánh giáo, đem chuyện này cấp báo thánh giáo chủ. Thánh giáo chủ đã dặn trước, ngươi ngàn vạn lần không thể cùng Phượng viên tái phát bất kỳ xung đột nào. Bất quá, cần phải giám thị, nhất là nha đầu Bạch Vũ nọ, không thể để nó thoát khỏi tầm mắt.”

Vân Mộng Trạch, Phiêu Hương Cốc. Tần Thủy Dao vừa mới ngồi xuống xong, tựu nghe được Nghê Thường nóng lòng chạy vào khuê phòng của nàng "Đại tỷ, đã xảy ra việc không tốt rồi!"

Tần Thủy Dao vội hỏi "Tam muội, ngươi làm gì mà bối rồi vậy, cuối cùng xảy ra sự việc gì?"

"Phi nhi buổi sáng hôm nay đánh vỡ cấm chế Đoạn Long thạch, rời Vân Mộng Trạch đi rồi."

Tần Thủy Dao hơi kinh hãi, cấp tốc hỏi "Ngươi nói là con chim nhỏ của Phong nhi?"

"Đúng rồi, nó chính là con chim loan xanh của Phong Nhi. Trước đó vài ngày ta cùng nhị tỷ vừa mới tìm ra hành tung của nó. Vốn muốn mang nó quay lại Phiêu Hương Cốc, nhưng nó không chịu đến đây. Sau ta lại cùng Nhị tỷ định đem nó giam cầm rồi quay lại. Kết quả chúng ta hai người đem hết toàn lực, cũng không thể đem nó quay lại. Sáng sớm hôm nay, Huyền Tâm chánh tông là Ngưng Nguyệt đại sư tìm và nói cho chúng ta tin tức Phi Nhi đã rời khỏi Vân Mộng Trạch." Nghê Thường đem tình cảnh cụ thể nói một lượt.

Tần Thủy Dao rất là giật mình "Tam muội, thật sự là Phi nhi sao? Phải biết rằng cấm chế của Đoạn Long Thạch trừ phi là cao thủ Nguyên Anh Kỳ mới có thể phá tan được.

Nghê thường gật đầu nói "Đúng vậy, là Phi nhi. Mới đầu ta cũng có chút hoài nghi, nhưng sau căn cứ miêu tả của Ngưng Nguyệt, còn có khí tức lưu tại hiện trường, kết luận đúng là Phi nhi"

Vậy chẳng phải thực lực Phi nhi đã đã đạt đến Nguyên Anh kỳ sao?

"Theo lý thuyết mà nói thì đúng là như vậy" Nghê Thường phụ họa thêm "Xem ra phán đoán lúc trước là chính xác, Phi nhi quả thật là hậu duệ của Thanh Loan thần điểu."

"Ý Huyền tâm chánh tong như thế nào?” Tần Thủy Dao hỏi

Nghê Thường đáp "Huyền Tâm Chánh Tông hy vọng hai phái chúng ta có thể liên thủ tìm Phi Nhi, nghĩ biện pháp mang nó về Vân Mộng Trạch, dù sao Nguyên Anh Kỳ thực lực không nên xuất hiện tại thế tục"

"Hừ!" Tần Thủy Dao cười lạnh một tiếng "Ta nghĩ chủ ý của Huyền Tâm Chánh Tông tám phần là muốn giành lấy Phi nhi. Tam muội, chuyện này không phải chuyện đùa. Chúng ta phải cản Huyền Tâm Chánh Tông trước khi tìm được Phi nhi. Phi nhi thuộc về Phiêu Hương Cốc chúng ta.

"Đại tỷ, kỳ thật tìm được Phi nhi không khó, hơn nữa muốn nó ở lại Phiêu Hương Cốc của chúng ta cũng không khó" Nghê Thường tự tin nói.

"Sao…?" Tần Thủy Dao cấp tốc hỏi "Tam muội vì sao nói như vậy?"

Nghê Thường giải thích "Đại tỷ, tiểu Phi nhi và Phong nhi tình cảm thâm hậu. Theo ta phỏng chừng, nó lần này phá cấm chế Đoạn Long Thạch, ly khai Vân Mộng Trạch hơn phân nửa là đi tìm Phong nhi. Chúng ta cứ đi tìm Phong nhi, tự nhiên là có thể gặp nó."

Tần Thủy Dao nhất thời mừng rỡ, cười nói "A…a… đúng rồi, không sai, có Phong nhi, hậu duệ của Thanh Loan Thần Điểu ắt hẳn thuộc về Phiêu Hương Cốc chúng ta. Như vậy đi Tam muội, ngươi xuống núi một chuyến, chuyện của Phong nhi và thần điểu ta giao cho ngươi vậy"

Nghê Thường sắc mặt mừng rỡ. Từ khi Lưu Phong xuống núi, mỗi lần kết thúc tu luyện, thời gian nhàn rỗi, trong lòng nàng đều lo lắng cho tiểu quỷ đó.

Mặc dù Trương Mỹ Nhân thường xuyên truyền tin về. Nhưng biết rõ con người của Trương Mỹ Nhân, Nghê Thường vẫn lo lắng Lưu Phong sẽ gặp bất lợi. Cuối cùng hôm nay lại tìm được lý do xuống núi để gặp tiểu quỷ đầu này.

"Đại tỷ ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ hoàn thành" Nghê Thường nhất khẩu đáp ứng.

Tần Thủy Dao đột nhiên hỏi "Tam muội, thần điểu cùng Phong nhi có quan hệ, Huyền Tâm Chánh Tông bên kia có ai biết hay không?"

Nghê Thường suy nghĩ một chút, nói "Hẳn là không có người biết, ngoại trừ trước đó vài ngày, Phong nhi và Huyền Tâm Chánh Tông đệ tử cho tới giờ vẫn còn không lai vãng, bọn họ hẳn là sẽ không biết"

"Nếu như vậy thì ta an tâm rồi. Được rồi, từ giờ trở đi, Phong nhi chính là đệ tử chính thức của Phiêu Hương Cốc" Tần Thủy Dao nghiêm mặt nói.

Nghê Thường hơi kinh hãi "Đại tỷ, phái ta không phải là không thể chiêu thu nam đệ tử sao? Làm như vậy không phải vi phạm tổ chế sao?" Tiếp nhận Lưu Phong làm đệ tử chính thức của Phiêu Hương cốc đối với Nghê Thường mà nói, nàng vừa vui vừa lo.

Tần Thủy Dao giải thích "Tam muội, ta cũng biết làm như vậy là vi phạm tổ chế, nhưng là tình huống đặc thù bây giờ, tổ chế cũng là do người định ra, vị tất cũng có thể tu cải. Chắc ngươi biết, một Nguyên Anh kỳ cao thủ đối với tu chân môn phái, ý nghĩa như thế nào sao?"

Nghê Thường gật gật đầu đáp "Ta hiểu rồi!"

Giờ phút này, ngoài ngàn dặm, Lưu Phong cũng không biết vận mệnh của chính mình đã thay đổi chỉ vì sự biến đổi của Phi nhi. Từ một tục gia đệ tử, trở thành đệ tử chính thức của Phiêu Hương cốc.

Thủy Mị Nhi biết tin Nghê Thường xuống núi đi tìm Lưu Phong. Lấy giới chỉ đang đeo ở ngón giữa của mình giao cho Nghê Thường nói "Tam muội, gặp Phong nhi, đưa giới chỉ cho hắn. Ta sửa sang lại một chút ít rồi, đối với tu luyện của hắn cũng có ích lợi. Thay ta hỏi thăm hắn"

Nghê Thường cũng giật mình, giới chỉ này tên là "Thôi Xán" là một trữ vật giới chỉ, bảo bối của nhị tỷ. Phóng nhãn nhìn cả tu chân giới sẽ không tìm ra được cái thứ hai, không nghĩ tới nàng an nhiên đưa cho Lưu Phong.

"Nhị tỷ, vật này không phải bảo bối của ngươi sao?" Nghê Thường không lý giải được. Đương nhiên, nàng trong lòng vẫn cảm thấy cao hứng thay cho Lưu Phong.

Thủy Mị Nhi cười nhẹ nói "Ta bây giờ cũng có thể tạo ra trữ vật không gian, vật này tác dụng cũng không lớn, đưa cho tiểu quỷ đầu nọ vừa lúc thích hợp"

"Ha..ha… ta đây xin thế Lưu Phong cám ơn nhị tỷ" Nghê Thường vui vẻ nói.

"Tam muội, ngươi đối với Phong nhi thật tốt"

"Nhi tỷ cũng không phải như vậy sao"

"Ha..ha…"

Bạch gia phụ huynh muội ba người được Phượng viên cứu. Vào buổi tối ngày thứ hai, bạch gia phụ tử lần lượt tử vong. Bạch Thiên Hành trước khi chết lại lợi dụng huynh đệ nghĩa khí, đem muội muội Bạch Vũ cùng Bạch gia giao phó lại cho Lưu Phong.

Lưu Phong vốn không muốn đụng đến phiền toái, nhưng không đành cự tuyệt một người sắp chết. Đương nhiên Bạch gia phụ tử lưu lại tài sản cũng là một phần nguyên nhân khiến Lưu Phong đồng ý.

Bạch Vũ sau khi Bạch gia phụ tử qua đời, liên tiếp ba ngày cũng không nói một câu, thậm chí ngay cả nước mặt cũng không chảy. Chỉ mím môi thật chặt, rất, rất chặt.

Trương Mỹ Nhân không quan tâm đến chuyện Bạch gia. Ngay buổi tối đó đã rời khỏi Di hồng viện của Lưu Phong. Trước khi đi dặn dò hắn không được gây chuyện thị phi.

Liễu Thanh Nghi cũng gặp qua tao ngộ bi thảm. Nàng đối với chuyện của Bạch vũ rất đồng cảm. Liên tiếp vài ngày, ngoại trừ lúc phục vụ Lưu Phong, nàng cơ hồ tất cả tinh lực cũng dùng để khuyên giải, khai đạo, chiếu cố cho Bạch Vũ.

Tiểu Linh Nhi mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng chứng kiến Bạch Vũ thương tâm khổ sở như vậy, thái độ ngày xưa cũng thay đổi. Cùng với mẹ đồng thời ở bên người Bạch Vũ, thỉnh thoảng nói đùa một chút, khiến nàng vui vẻ.

Một tuần sau, Bạch Vũ rốt cuộc mở miệng, nàng nói với Lưu Phong "Xin ngươi trợ giúp ta, ta phải vì cha và ca ca mà báo thù, ta muốn Bạch gia phát dương quang đại."

Lưu Phong thầm giật mình, mười bốn tuổi còn là con nít, trong mắt lại bắn ra một cổ sát khí dày đặc, hai môi bị nàng cắn chặt đến chảy máu.

"Yên tâm, ta đã đáp ứng với ca ca ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Sau này chuyện của Bạch gia cũng là chuyện của ta. Bất quá ta biết việc cần làm gấp bây giờ là trùng chấn uy danh của Bạch Gia. Về chuyện báo thù, người ta nói quân tử báo thù mười năm không muộn, ta sẽ bàn sau." Không được trợ giúp của Phượng viên, chỉ bằng hắn và nha đầu Bạch Vũ muốn đến ma giáo tầm cừu, không phải nực cười lắm sao? Làm sao mà không sợ chết.

Lưu Phong chỉ là đáp ứng với Bạch Thiên Hành là chiếu cố Bạch Gia và Bạch Vũ, về phần báo thù, hắn không có hứng thú. Cần thận tính toán, ngoại trừ hắn cùng Bạch Thiên Hành vài lần hữu duyên, hắn và bạch gia ngay cả quan hệ cũng không có. Chỉ có quỷ mới có thể vì một người, vai lần hữu duyên mà liều mạng.

Theo kế hoạch của Lưu Phong là Tiền, Mỹ nữ mới là vương đạo.

"Ngươi sợ hãi ma giáo?" Bạch Vũ mắt long lên nhìn chằm chằm Lưu Phong, lãnh đạm hỏi.

Lưu Phong lạnh nhạt cười nói "Được rồi, phép khích tướng đối với ta vô dụng, chuyện báo thù nghĩ ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, trước mắt nên nghĩ biện pháp đưa sản nghiệp bạch gia khôi phục, đó mới là vương đạo"

Bạch Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, không nói nữa, chỉ là trong mắt có mấy phần thất vọng.

Phản ứng của Bạch Vũ, Lưu Phong tự nhiên thấy rõ, bất quá hắn không quan tâm, ta vốn không có nghĩa vụ báo thù cho Bạch Gia các ngươi.

Thời gian sau đó, dưới sự giúp đỡ của Tố Nương, Lưu Phong. Di Hồng viện tạm thời cùng Bạch Gia trở thành nơi giao dịch của Bạch gia. Ma giáo mặc dù tiêu diệt Bạch gia phụ tử, nhưng đối với sản nghiệp Bạch gia nắm trong tay không vi phạm chút nào. Trải qua thời gian đầu hỗn loạn, sau khi Tố Nương chỉ điểm, Bạch Vũ quyết tâm khống chế sản nghiệp Bạch gia, khiến cho việc kinh doanh vận chuyển bình thường trở lại.

Có Tố Nương hỗ trợ, Lưu Phong tự nhiên mừng rỡ. Nhờ Vương Bảo Nhi an bày, hắn bí mật thị sát "Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành", đối với tình hình kinh doanh của Vương Bảo Nhi ra vẻ đánh giá rất cao.

Vương Bảo Nhi sau khi được Lưu Phong tán thưởng, càng tâm hoa nộ phóng, thậm chí hào ngôn, chỉ cần nửa năm, "Thiên Thượng Nhân Gian" tại địa giới Giang Nam sẽ chiếm 40% trong lĩnh vực giải trí.
<< Chương 32 | Chương 34 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 267

Return to top