Một làn gió nhẹ lùa qua tai, vuốt ve, mơn man khuôn mặt của hắn.Tiếng tiêu réo rắt vút cao từ trên không vọng lại.Bầu trời đêm quang đãng, ánh trăng vàng soi bóng xuống dòng suối, tiếng nước chảy róc rách trong đêm vắng.Một khung cảnh thật sự hữu tình.
Lưu Phong theo tiếng tiêu cứ thế đi tới, trên đường có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, tỏa ra hưong thơm làm say đắm lòng người.
“Đại sư tôn hôm nay tâm tình có lẽ không được tốt cho lắm !” Lưu Phong đối với tiếng tiêu này rất đỗi quen thuộc, mỗi lần đại sư tôn của hắn có tâm trạng không tốt đều một mình đến Vân Mộng sơn, dùng tiếng tiêu tĩnh tâm.Mà Lưu Phong chính là người thưởng thức tiếng tiêu của sư tôn hắn. Trong ba năm qua hắn chính là người duy nhất có diễm phúc này.
Xuyên qua một bãi cỏ, nhân ảnh của đại sư tôn Tần Thủy Dao đã hiện ra trứơc mắt hắn.Nàng đang đứng trên một tảng đá bên cạnh là một thủy đàm.Một thân bạch y làm nổi bật lên phong cách cao quý, mái tóc dài đen tuyền buông xõa tựa như một dòng suối, phủ xuống tấm thân thanh mảnh, dáng vóc toát lên vẻ yểu điệu tú lệ, ngũ quan ưu nhã tinh xảo. Đích thực là một tuyệt sắc giai nhân.
“Thực là vưu vật của tạo hóa!” Lưu Phong trong đầu khẽ thốt lên như vậy, hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra.Nếu nói ra không chừng đại sư tôn sẽ biến hắn trở thành thái giám.
Lưu Phong tiến gần đến thủy đàm, mặc cho những giọt sương đêm rớt xuống. Hắn muốn tận hưởng cảm giác lạnh lẽo nhưng khoan khoái này.
“Phong nhi, ngươi đến rồi ư? Ngươi từ tiếng tiêu của ta có thể cảm ngộ được điều gì chăng?”
“Đại sư tôn, đồ nhi ngu muội, thật sư không thể cảm nhận được tâm tình của người trong đêm nay.” Lưu Phong vốn không hề nói dối. Tiêu âm của Tần Thủy Dao hôm nay quả thật rất kỳ quái, khi thì hoan hỉ vui mừng, khi thì bi phẫn thống nộ.Quả thực là khó đoán được tâm trạng của nàng.
“Có lẽ đúng là như vậy, ta hôm nay tâm trạng quả là có chút bấn loạn.” Tần Thủy Dao thở dài, đoạn đột nhiên hỏi:
- Phong nhi, năm nay ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Hai mưoi lăm tuổi hay mừơi tuổi.
Lưu Phong không vội trả lời mà trầm ngâm suy nghĩ.Ba năm trước khi hắn mở mắt ra tại thế giới này, khi đó sư tôn của hắn nói hắn đã hôn mê suốt một năm.Khi đó hắn mới mười tuổi, vậy thì bây giờ hắn đã mừơi ba tuổi.
“Sư tôn, đồ nhi đã mười ba tuổi.” Lưu Phong thận trọng trả lời, hắn trong lòng cảm thấy rất kỳ quái.Hiển nhiên sư tôn biết rõ tuổi của hắn, như thế nào hôm nay lại hỏi hắn như vậy?
“Mười ba tuổi!Phong nhi đã trưởng thành, ta cũng đã già!” Tần Thủy Dao khẽ lên tiếng, giọng nói tựa hồ chứa đựng một nỗi buồn trong lòng.
Lưu Phong cảm thấy hôm nay quả thật đại sư tôn có chút kỳ lạ vội vàng cười, nói:
- Đại sư tôn nói sai rồi, người không biết chứ dáng bộ của người nhìn chỉ như thiếu nữ mười sáu tuổi mà thôi.Nếu ai không biết rõ sự tình chắc sẽ nghĩ người là tỷ tỷ của Phong nhi.Trong mắt của Phong nhi thì người chính là nữ tử đẹp nhất trên đời này.
Những lời nói này thoạt nghe thì có vẻ không thật nhưng thực sự thì cũng không khoa trương cho lắm.Dung mạo của Tần Thủy Dao đích xác là còn rất trẻ, mặc dù thời gian rất vô tình nhưng cũng chưa hề để lại trên khuôn mặt của nàng một vết nhăn nào.
Tần Thủy Dao nghe đứa nhỏ trước mặt trả lời, không khỏi bật cười:
- Phong nhi, cái miệng nhỏ của ngươi càng ngày càng biết nịnh đấy.
Tiểu tử này, ba năm trước sau khi hôn mê tỉnh dậy thì tựa hồ thay đổi thành một người khác, thông minh lanh lợi hơn trước rất nhiều .Tần Thủy Dao rất yêu thương hắn, đáng tiếc là nàng và hắn vốn hoàn toàn khác biệt về tuổi tác.
Khuôn mặt non nớt của Lưu Phong bỗng trở nên nghiêm nghị, hắn rành rọt phun ra từng câu từng chữ:
- Đại sư tôn, những lời Phong nhi nói ra hoàn toàn là sự thật, người chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ.
“Phì! tiểu tử ngốc này! Ngươi ở Vân Mộng Trạch Tiên sơn này đã thấy qua được bao nhiêu nữ tử mà nói như vậy.” Tần Thủy Dao nhất thời bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm cho buồn cười.
“Đại sư tôn, bất kể như thế nào.Người vĩnh viễn là người đẹp nhất trong lòng Phong nhi.”
Lưu Phong trong lòng đang thầm cười trộm, đại sư tôn căn bản là không biết đến quá khứ của hắn.Nếu không sẽ không nói như vậy.Năm đó tại thế giới của hắn, hắn vốn là một tên sắc lang, đã gặp không biết bao nhiêu mỹ nữ.Bất qua chưa có mỹ nữ nào có thể so sánh được với đại sư tôn của hắn.Cho nên lúc nãy hắn nói chính là thật lòng, từ tâm can mình nói ra.
“Cái gì mà siêu mẫu, ngôi sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh…làm sao có thể sánh cùng sư tôn của ta!”
“Lưu Phong, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”
Lưu Phong trong đầu đang tràn ngập sắc ý, không nghĩ ra đột nhiên sư tôn lại quát lên như vậy.Thân thể run lên, trọng tâm chao đảo, xém chút nữa đã ngã vào thủy đàm.
“Đại sư tôn, ta vốn đang suy nghĩ về chuyện tu luyện. Mấy ngày nay đồ nhi tu luyện ‘Thái Âm Thất Tinh Huyền’ không hề thấy tiến bộ, không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng.”Lưu Phong sợ sư tôn của hắn nhìn thấu ý nghĩ của hắn vội lái sang chuyện khác.
Quả nhiên Tần Thủy Dao nghe hắn nói đến việc tu luyện liền lập tức phi thân xuống, sóng vai cùng hắn đứng trước thủy đàm, nói:
- Phong nhi, ‘Thái Âm Thất Tinh Huyền’vốn không phải là pháp quyết tu luyện của bổn môn, ta cùng ba vị sư tôn của ngươi cũng không thể hiểu rõ hết ảo diệu bên trong của nó. Ngươi có thiên tư hơn người, chỉ cần cố gắng chuyên cần luyện tập, ắt sẽ thành công.Ta cùng ba vị sư tôn của ngươi rất coi trọng ngươi, hy vọng ngươi sẽ không phụ lòng mong mỏi mà chúng ta đã đặt vào ngươi.
“Đại sư tôn, người nói ‘Thái Âm Thất Tinh Huyền’không phải là pháp quyết tu luyện của Phiêu Hương cốc chúng ta?
Tần Thủy Dao gật đầu nói:
- Không sai, Phiêu Hương cốc từ khi tổ sư gia sáng lập đã ba ngàn năm, đều chỉ thu nhận nữ đệ tử, cho nên pháp quyết tu luyện cũng chỉ phù hợp cho nữ nhân tu luyện.Sự xuất hiện của ngươi là ngoài ý muốn, nếu ba năm trước ngươi không tỉnh dậy và tam sư tôn của ngươi không vô tình phát hiện ra ‘Thái Âm Thất Tinh Huyền’ tại một thạch động thì cũng không thể truyền thụ võ công cho ngươi được.Cho nên ảo diệu bên trong của bộ pháp quyết tu luyện này ngươi phải hoàn toàn dựa vào cảm ngộ của bản thân để tìm hiểu, chớ nên dựa dẫm vào chúng ta.
Lưu Phong chợt nhớ đến những tiểu thuyết võ hiệp mà mình đã đọc lúc trước thì những khái niệm tu chân, dị giới, ma pháp…đối với hắn cũng không xa lạ lắm.Ba năm trước, sau khi tỉnh lại, hắn nhận thấy thế giới xung quanh hắn đã hoàn toàn thay đổi, thế nhưng hắn hoàn toàn bình tĩnh đón nhận thân phận mới của mình, thay vì hoảng hốt lo sợ, hắn đã tìm cách để thích nghi với cuộc sống mới của mình. Bản thân hắn vốn dĩ là không hề đầu hàng số phận.
Lúc đó tỉnh lại, hắn nhận thức được rằng địa phương mình đang hiện diện được gọi là Vân Mộng Trạch Phiêu Hương cốc.Hắn có bốn vị sư tôn chính là bốn tuyệt sắc giai nhân.Cũng chính là phương ngoại tu luyện chi sĩ.Thấu đáo được sự tình tại thế giới này điều quan trọng nhất chính là phải có thực lực cường hãn, hắn một mực năn nỉ các vị sư tôn truyền thụ cho pháp quyết tu luyện.Bất quá hắn cũng không nghĩ tới bốn vị sư tôn lại truyền thụ cho hắn một loại pháp quyết tu luyện mà ngay cả bọn họ cũng chưa hề thấu hiểu hoặc tu luyện qua.Vạn nhất trong lúc tu luyện, không khéo lại xảy ra tẩu hỏa nhập ma hoặc nghiêm trọng hơn là đột tử thì sao?
Lưu Phong nghĩ vậy lập tức hơi tức giận, nghiêm mặt nói:
- Đại sư tôn, sự tình quan trọng như vậy, tại sao trước kia người không nói với Phong nhi?
Tần Thủy Dao khẽ mỉm cười nói:
- Ngươi không hỏi qua, một mực đòi tu luyện võ công ….ta làm sao có thể giải thích đây.
“Việc này… đại sư tôn, người mau nói cho Phong nhi biết, tu luyện pháp quyết này có thể nào gây ra chết người hoặc tẩu hỏa nhập ma hay không?” Lưu Phong lo lắng hỏi tiếp.
Tần Thủy Dao vội nghiêm mặt nói:
- Phong nhi, việc tu luyện luận về bản chất đã là một việc làm nghịch lại thiên ý, cải biến lại tự nhiên chi đạo, cho nên nếu nói tu luyện hoàn toàn không gặp nguy hiểm chỉ là gạt người mà thôi.
Lưu Phong nóng nảy cắt ngang:
- Sư tôn vậy bây giờ đồ nhi sẽ lập tức dừng lại không tu luyện nữa, có được không?
Mặc dù tu tiên đích xác là có sức hấp dẫn rất lớn đối với hắn. Thế nhưng bảo toàn tính mạng dù sao vẫn là việc quan trọng hơn.
“Đình chỉ tu luyện ư! Ngươi thực sự muốn làm như vậy sao?” Tần Thủy Dao tựa hồ có chút giật mình.
“Phong nhi quả thực là có ý nghĩ này. Dù sao Phong nhi cũng không nghĩ bản thân có thể đắc đạo thành tiên, chỉ cần bản thân có một chút thực lực để tự bảo vệ bản thân. Hay là sư tôn chế tạo cho Phong nhi vài pháp bảo phòng thân, không phải tốt hơn sao?”
Tần Thủy Dao thở dài, đoạn nói:
- Phong nhi, tu luyện cũng giống như là đi ngược dòng nước vậy.Không tiến tất lùi.Nếu bây giờ ngươi đình chỉ tu luyện ‘Thái Âm Thất Tinh Huyền’ thì sẽ có phiền toái rất lớn.
“Thế có nguy hiểm đến tính mạng hay không vậy sư tôn?” Là một người có ý thức của thế giới hiện đại, đương nhiên điều làm Lưu Phong quan tâm nhất chính là tính mạng của bản thân.
Tần Thủy Dao chăm chú nghe hắn nói xong, khẽ gật gật đầu:
- Ta cũng không dấu ngươi, nếu bây giờ đình chỉ tu luyện thì trong một thời gian ngắn gân cốt của ngươi sẽ bị co rút lại. Khi đó chúng ta chỉ có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi nhưng ngươi cũng sẽ trở thành phế nhân.
“Gân cốt co rút, phế nhân !”
Lưu Phong nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng nói:
- Đại sư tôn, lúc nãy là Phong nhi suy nghĩ chưa kỹ, Phong nhi sẽ cố gắng tu luyện, hy vọng đại sư tôn hỗ trợ cho đồ nhi tu luyện loại pháp quyết này.
Lưu Phong mặc dù không mang chí lớn nhưng cũng không muốn mình lại biến thành một phế nhân. Đến thế giới này nếu có thực lực, tiền đồ của hắn sẽ rất sáng lạn, nếu trở thành phế nhân thì còn hy vọng gì được nữa.
Tần Thủy Dao mỉm cười nhìn hắn nói:
- Ngươi yên tâm, vài ngày nữa chúng ta nhất định sẽ nghiên cứu, đề ra một biện pháp tu luyện phù hợp với ngươi, nhất định sẽ làm cho tu vi của ngươi tiến bộ.
Lưu Phong nhất thời sắc mặt trở nên hoan hỉ nói:
- Sư tôn thật là tốt, có những lời này của ngừơi, Phong nhi hoàn toàn an tâm. Hay là người chế luyện ra cái gì là Quy Nguyên đan, Bồi Nguyên đan…chính là thần dược có thể làm tăng tu vi tu luyện cho Phong nhi phục dụng, không phải là tốt hơn mỗi ngày đều phải cực khổ tu luyện hay sao?
Lưu Phong nhất thời nhớ ra trong những cuốn tiểu thuyết tu chân mà hắn đã đọc trước kia, các nhân vật chính trong truyện đều có những loại đan dược làm tăng tu vi công lực của bản thân, hôm nay nghĩ ra vội vàng năn nỉ sư tôn của hắn chế luyện cho bản thân mình.
Tần Thủy Dao khẽ giật mình nhìn hắn:
- Phong nhi, ngươi như thế nào lại biết đựơc sự tình liên quan đến Quy Nguyên đan, Bồi Nguyên đan như vậy?
Tần Thủy Dao thực sự cảm thấy kỳ quái.Ba năm này Lưu Phong quả thực chỉ quanh quẩn trong Phiêu Hương cốc, sự tình về tu chân, tu tiên không thể hiểu biết nhiều.Hơn nữa bọn họ cũng không hề kể cho hắn nghe về đan dược, như thế nào hắn lại biết được chuyện này?
“Tốt! sự tình liên quan tới thần đan chính xác là có thật, không lẽ các tác giả viết truyện võ hiệp là từ thời đại tu chân này vựơt qua không gian đến thời hiện đại để viết truyện?” Lưu Phong ngạc nhiên, suy nghĩ như vậy.
Bất quá hắn cũng không dám nói ra chân tướng sự việc, nhất thời trên miệng hắn nở một nụ cười quái dị, đoạn nói:
- Là do Phong nhi tưởng tượng mà nghĩ ra thôi.
“Thực sự là do ngươi tưởng tựơng nghĩ ra?” Tần Thủy Dao diện mạo nghiêm trang, nhìn chăm chú vào mặt của hắn.
“Thật sự chính là do Phong nhi tự nghĩ ra!” Lưu Phong nghiêm chỉnh trả lời, sau đó hắn lại nở một nụ cười thật tươi cầu tài.
“Đại sư tôn, Phong nhi có một việc không dám giấu người.Ba năm trước sau khi tỉnh dậy, đồ nhi cảm thấy trong đầu mình, không hiểu vì sao lại hiểu biết thêm rất nhiều chuyện mà trước kia mình không biết.
Vì không muốn Tần Thủy Dao nghi ngờ thân phận của mình, hắn đành nói như vậy cho qua chuyện.Bất quá hắn không ngờ sư tôn của hắn nghe xong tức thì run rẩy nói:
- Phong nhi, nếu đúng như lời ngươi nói thì cơn trọng bệnh của ngươi năm đó không ngờ lại có thể thúc đẩy, phát huy toàn bộ tiềm năng của ngươi ra ngoài.
Lưu Phong lập tức nhanh nhẩu nói:
- Sư tôn, có lẽ đây chính là ứng với câu nói từ xưa, trong đại nạn mà không chết, sau đó ắt sẽ đựơc hưởng phúc đây mà.
Tần Thủy Dao nghiêm mặt nói:
- Phong nhi, tuy là lời người xưa quả có nói như vậy nhưng ngươi cũng không được lười nhác chỉ trông mong vào phúc vận là không đủ mà còn phải có sự nỗ lực của bản thân nữa mới được.
“Đại sư tôn giáo huấn rất đúng, Phong nhi nhất định sẽ ghi nhớ lời nói của người, chăm chỉ tu luyện.” Đối với người mang ý thức của thời hiện đại như hắn thì một đạo lý nhỏ như thế này đương nhiên hắn hoàn toàn thông suốt.
“Được rồi…ngươi biết thế là rất tốt.”
Tần Thủy Dao chợt nhìn hắn nói:
- Phong nhi, chuyện thần đan quả thực là trong truyền thuyết đã từng tồn tại và được ghi trong các điển tịch của Phiêu Hương cốc.Đáng tiếc là cho đến nay thì phương pháp chế luyện đan dược đã bị thất truyền, không ai còn có thể luyện chế nữa.
Nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ thất vọng của hắn, Tần Thủy Dao nhẹ nhàng nói tiếp:
- Ngươi cũng không cần nản chí như thế, đợi khi nào linh quả trong Bách Thảo viên trưởng thành, khi đó nhất định vi sư sẽ ban cho ngươi tẩm bổ vậy.Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về thôi.
“Đại sư tôn, người cứ về trước, Phong nhi ở đây, ngẫm nghĩ về việc tu luyện của mình một chút.”
Tần Thủy Dao lập tức gật đầu, nói:
- Không sao! Bất quá nên trở về sớm một chút.
Nói xong nàng quay người chuyển bước rời đi.Đột nhiên như nhớ ra điều gì quan trọng, Tần Thủy Dao quay lại nói:
- Ngươi tuyệt đối không được qua ranh giới của tảng đá này nhé. Đó không phải là địa phận của Phiêu Hương cốc chúng ta nữa.
“Sư tôn cứ yên tâm, Phong nhi biết rồi, nhất định sẽ không gây ra chuyện gì đâu.”
Tần Thủy Dao rời khỏi, hắn lập tức tìm một khối đá lớn, ngồi xuống, si ngốc nhìn ánh trăng sáng trên cao.Tâm trạng không khỏi nổi lên một cảm giác bi thương.
Ba năm trước đây cũng vào một đêm trăng tròn như vậy, hắn vừa lãnh lương, cùng bạn gái đi dạo bằng xe đạp tại một vùng ngoại ô, không ngờ bị một chiếc xe chuyên dụng của nhà nông đâm vào.May mắn là trong thời khắc cuối cùng hắn đã kịp đẩy nàng ra khỏi hiện trường, ngoài một chút thương tổn ngoài da thì nàng không hề hấn gì.Cho tới bây giờ Lưu Phong vẫn nhớ rất rõ cảm giác của hắn lúc đó.Khi đó hắn chỉ thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, đầu đau như búa bổ, không kìm được hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.Cũng may là người lái xe gây tai nạn còn có lương tâm, giúp Đình Nhi đem hắn vào bệnh viện cấp cứu.Từ khi vào bệnh viện, hắn hoàn toàn ở trong tình trạng nửa mê, nửa tỉnh, hắn chỉ còn nhớ là cha mẹ, bằng hữu của hắn từng nhóm một đều đến thăm hỏi. Duy chỉ có Đình Nhi là không lúc nào rời khỏi giường bệnh của hắn nửa bước.Đáng tiếc là hắn mất máu quá nhiều, vô phương cứu chữa, cuối cùng cũng kết thúc tính mạng.Ký ức cuối cùng của hắn chính là ánh mắt tuyệt vọng của Đình Nhi, nàng nắm tay hắn , cắn môi, khóc rống lên nói: “Trọn đời này em chỉ yêu một mình anh.Anh hãy chờ em nhé, em sẽ xuống địa phủ tìm anh….”
“Không biết nha đầu ngốc nghếch kia bây giờ như thế nào? Nếu nàng tự tử đi tìm hắn như lời nàng nói thì khoảng thời gian ba năm có lẽ đã đến lúc nàng và hắn gặp lại nhau.”
“Ài !!”
Bất quá hắn lập tức bỏ đi suy nghĩ hoang đường này, hắn biết hắn và Đình Nhi không thể gặp lại nhau nữa.Vứt bỏ được ý nghĩ này đi, hắn lại trở nên hoạt bát như trước, miệng lại nhoe nhoẻn cười,lẩm bẩm nói:
- Lão tặc Thiên cũng thật là có ý trêu ngươi. Đã cho mình sống lại, không ngờ lại mang mình đến thế giới xa lạ này.
Có lẽ đây chính là vận mệnh!
“Đình Nhi, xin lỗi em, đành phải quên nhau vậy.Ta cũng không còn lựa chọn nào khác.Đành phải bắt đầu một cuộc sống mới vậy.”
Bất quá Lưu Phong tuyệt đối không phải là người dễ dàng đầu hàng, hắn suy nghĩ một lúc, đoạn lắc đầu, mắt nhìn lên trời, nghiêm mặt nói:
- Vận mệnh !Ta sẽ không dễ dàng đầu hàng ngươi đâu.
“Hi hi !”
Ngay lúc này, một tràng cười trong trẻo vang lên, một mùi lãnh hương quen thuộc ùa vào mũi của hắn.Lưu Phong ngẩng đầu lên, bên cạnh thủy đàm cách đó không xa một hắc y nữ tử, quần áo gọn gàng, bó sát thân mình, tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể.Đôi chân trần xinh xắn như châu như ngọc, da thịt trắng như tuyết hé lộ, quả thực là một mị lực rất khó cưỡng lại.
“Tam sư tôn, người sao lại đi đến đây?” Lưu Phong hai mắt sáng ngời, chớp mắt đã thấy một bóng người đứng trước mặt hắn. Người này chính là tam sư tôn của hắn tên là Nghê Thường.Trong bốn vị sư tôn thì Nghê Thường là người thương yêu hắn nhất, bình thường nếu Lưu Phong phạm phải một lỗi lầm nào đó thì Nghê Thường luôn luôn là người đứng ra bênh vực hắn, không để cho hắn phải chịu nhiều ủy khuất.
“Ta nghe đại sư tỉ nói ngươi đang ở chỗ này minh tưởng, bản thân lại đang nhàn rỗi nên đến đây, nhìn dáng vẻ của ngươi hình như tựa hồ như đang suy nghĩ nhiều lắm phải không?”
Nghê Thường nói xong khẽ vuơn ngón tay ngọc ngà của mình dí nhẹ lên trán Lưu Phong, đoạn nói:
- Ngươi đấy, tuổi còn nhỏ mà sao mang nhiều tâm sự thế? Có chuyện gì cứ tâm sự với ta, tam sư tôn nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết.
“Ngón tay thon thả, mềm mại, trắng nõn.Quả thực là rất đẹp !” Lưu Phong không muốn tam sư tôn chú ý đến dáng vẻ lúc nãy của hắn nên lập tức chuyển sang chủ đề khác ngay.
“Phong nhi, miệng lưỡi của ngươi càng ngày càng lợi hại, giống như miệng lưỡi của nam nhân, đáng tiếc không thể tin được.” Nghê Thường bề ngoài thì nói như vậy nhưng trong lòng thực ra cảm thấy rất ngọt ngào.Mặc dù Lưu Phong chỉ là một đứa nhỏ mười ba tuổi thế nhưng phụ nữ nào mà lại không muốn người khác khen mình đẹp cơ chứ.
Lưu Phong lập tức trên miệng xuất hiện nụ cười tươi rói, cũng là chiêu bài quen thuộc của hắn, đoạn nói:
- Tam sư tôn, người biết không? Ưu điểm lớn nhất của Phong nhi là không hề biết nói dối.Những lời Phong nhi nói ra đều là sự thật.Người chính là nữ tử xinh đẹp nhất mà Phong nhi từng gặp.
Nói xong sắc mặt của Lưu Phong đột nhiên cũng có chút ửng đỏ.Vốn dĩ hắn cũng hơi cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình.Những lời lẽ này, một khoảnh khắc trước hắn cũng đã nói với đại sư tôn Tần Thủy Dao.
“Tiểu quỷ, ngươi thật là….Thôi được rồi, ta nghe đại sư tỉ nói qua. Khi thời gian chín mùi người sẽ dẫn ngươi đến Bách Thảo viên. Nghe ta nói đây, khi đến đó dù thế nào thì ngươi cũng phải ăn được ‘Thất Diệp Hỏa Long quả’. Nếu ăn được thì sẽ rất có lợi cho việc tu luyện của ngươi sau này.
Lưu Phong nghe xong nhất thời mừng rỡ nói:
- Nghê Thường sư tôn, người quả thật là rất tốt với đồ nhi.
Nói xong hắn thừa cơ nhào vào lòng Nghê Thường, dụi dụi đầu vào ngọc nhũ của nàng.Hân hoan thưởng thức mùi vị của ‘đậu hũ non’.
Nghê Thường hoàn toàn không đề phòng, nàng cũng chẳng bao giờ nghĩ ra được là trong đầu tên hài tử mười ba tuổi này lại có ý nghĩ đen tối như vậy.
“Phong nhi, nghe ta nói đây.” Nghê Thường lập tức đẩy hắn ra nghiêm mặt nói.
“Thất Diệp Hỏa Long quả chính là một vật chí cương chí dương, dành cho người hữu duyên, ngươi có ăn được hay không còn phải trông vào vận khí của ngươi nữa.Bất quá ta nhắc nhở ngươi là khi đó nhất định phải cố gắng nắm bắt lấy cơ hội nếu có.”
Nói xong Nghê Thường chợt trở nên ngập ngừng, tựa hồ nửa muốn nói, nửa lại không muốn nói nữa.
Lưu Phong cảm thấy kỳ quái vội nói:
- Sư tôn, người có chuyện gì muốn nói với Phong nhi vậy?
Nghê Thường do dự một lúc, đoạn nói:
- Phong nhi, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thật thà trả lời cho ta.
“Người hỏi đi, chỉ cần Phong nhi biết, nhất định sẽ không giấu diếm sư tôn.” Lưu Phong nghiêm nghị nhìn vị sư tôn của mình mà nói.
Nghê Thường đột nhiên đỏ mặt hỏi:
-Phong nhi cho đến bây giờ vẫn là đồng tử đúng không?
Sự thật là Nghê Thường hỏi như vậy hơi thừa, Lưu Phong từ bảy tuổi đã ở Phiêu Hương cốc, cho đến nay cũng chưa hề đi ra ngoài.Tại Phiêu Hương cốc cũng chỉ có bốn người con gái mà thôi, Lưu Phong đương nhiên vẫn là đồng tử. Bất quá cũng không thể trách nàng, một người con gái chỉ biết tu luyện, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho nên đối với chuyện nam nữ tựa hồ cũng chỉ là hiểu một cách đại khái mà thôi.
Lưu Phong lúc này đã hoàn toàn minh bạch tại sao sư tôn của hắn lại có thần sắc quái dị như vậy.
Lưu Phong trước kia mười hai tuổi đã xem dâm thư, mười bốn tuổi đã xem phim XXX, mười sáu tuổi, vào một buổi tối, không kìm được hắn đã dùng tay ‘tự sướng’.Sau đó gặp gỡ Đình Nhi suốt một năm chỉ tiến tới từng bước mà thôi, chưa hề đi quá giới hạn.Hắn lúc này đang bối rối, không biết tại thế giới cổ đại này ‘tự sướng’ có tính là thất thân hay không nữa.Đột nhiên một sáng lóe lên trong đầu Lưu Phong.Thân thể lúc trước của hắn đâu phải là thân thể của hài tử mười ba tuổi này đâu.Đương nhiên là thân thể này vẫn còn là đồng tử.Nghĩ tới đây hắn thoải mái trả lời:
- Sư tôn, Phong nhi chỉ là một hài tử, đương nhiên vẫn là thân đồng tử.
“Ngươi vẫn là đồng tử vậy thì ta yên tâm rồi.” Nghê Thường mỉm cười nói.
Đột nhiên Lưu Phong lại muốn tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao tam sư tôn của hắn lại hỏi hắn về vấn đề này.Chẳng lẽ….Trong đầu của hắn lập tức nhớ ra trong các cuốn tiểu thuyết mà hắn từng đọc có đề cập đến nam nữ song tu thuật, phương pháp tu luyện này khả dĩ sẽ làm cho tu vi tu luyện tăng lên rất nhanh chóng.Chẳng lẽ Nghê Thường hỏi ta là vì việc này?
Nghĩ đến đây, tinh thần của hắn trở nên kích động, phải cố bình tĩnh lại tâm tình, trở lại bộ mặt của một hài tử.
“Tam sư tôn, nếu người cần tấm thân đồng tử này của Phong nhi thì Phong nhi sẽ dâng tặng cho người.” Nghê Thường nghe vậy lập tức sửng sốt, nét mặt ửng đỏ, mỉm cười dí tay vào trán hắn nói:
- Tiểu quỷ này, suy nghĩ bậy bạ gì thế.Ai mà thèm….” Nghê Thường nhất thời bị hắn làm cho dở khóc dở cười, không nghĩ mình vì hảo ý lại làm Lưu Phong suy diễn thành ý tứ kia.
Lưu Phong lúc này thầm nghĩ: “ Sư tôn cũng thật là e thẹn, chuyện như vậy mà cũng không dám thừa nhận. Bất quá ta sẽ có cách, chuyện này cần vận dụng một chút kiến thức về tâm lý lúc trước, ắt sẽ thành công.”
Nghê Thường nhìn thấy ánh mắt Lưu Phong có vẻ gian xảo, liền nghiêm mặt nói:
- Tiểu quỷ, ngươi tâm ma loạn tưởng, coi chừng ta sẽ bảo đại sư tỉ phạt ngươi đấy.
Lưu Phong thấy sư tôn, ngữ khí nghiêm túc, dáng vẻ nghiêm trang, hoàn toàn không có vẻ đùa cợt: “không lẽ ta suy đoán sai hay sao?”
“Tam sư tôn bớt giận, vừa rồi Phong nhi chỉ nói đùa với người mà thôi.”
“Hừ ! Phong nhi có biết vì sao ta hỏi ngươi có còn là đồng tử là vì nguyên nhân gì hay không?”
Lưu Phong vội vàng nói:
- Tam sư tôn là vì muốn tốt cho ta, thân ta là người tu đạo phải giữ gìn cho thanh khiết, không nên làm những việc xấu xa…
Nghê Thường đang tức giận, nhìn bộ dạng như ông cụ non của Lưu Phong, bất giác cũng phải phì cười.
“Cũng không phải nghiêm trọng như vậy, kỳ thực ta định nói với ngươi phục dụng ‘Thất Diệp Hỏa Long quả’ nhất định phải là đồng tử thì mới có thể hấp thu được tính chất chí cương chí dương của nó.Nếu không còn thân đồng tử thì có ăn được linh quả này cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Lưu Phong nhất thời chưng hửng, ý nghĩ đang bay bổng trên cao đột nhiên bị rớt phịch xuống mặt đất.Té ra là hắn đã hiểu sai ý nghĩ của tam sư tôn. Nàng chỉ là ý tứ đàng hoàng đứng đắn, còn hắn lại suy diễn theo cái đầu óc đen tối của mình.
“Được rồi. Tiểu quỷ, ngươi sao lại ngẩn người ra như thế? Mà sao ta để ý thấy ba năm gần đây ngươi rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống lúc trước.Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lúc nào cũng cứ như là một người mang tâm sự trùng trùng vậy.” Nghê Thường không muốn dây dưa với hắn về chuyện đồng tử nữa, không khéo nàng lại gặp rắc rối với tên tiểu quỷ này đây.
Lưu Phong nhất thời bối rối, không lẽ nói với tam sư tôn, mình không phải là Lưu Phong trước đây nữa. Hắn bây giờ cũng không biết là nếu nói ra chân tướng sự việc thì sẽ gây ảnh hửơng như thế nào đến Phiêu Hương cốc nữa.Cho nên tốt nhất là vẫn giữ kín việc này.
“Tam sư tôn, kỳ thực thì cũng không có chuyện gì cả, chỉ là gần đây tu luyện gặp nhiều trở ngại nên Phong nhi cảm thấy trong lòng buồn bực một chút, cho nên mới ngắm trăng minh tưởng.Cũng may là có tam sư tôn đến đây bầu bạn với Phong nhi, tâm tình của Phong nhi đã tốt hơn rất nhiều rồi.”
Lưu Phong đối với Nghê Thường trước nay vẫn nói chuyện một cách thoải mái nhất, không cần giữ ý tứ như với các vị sư tôn khác.
Hắn bất giác trở lại vẻ hoạt bát của mình, chiêu bài cầu tài lại xuất hiện:
- Tam sư tôn, người thật sự là quá đẹp.
Lưu Phong cố ý tạo ra dáng vẻ như si như ngốc đưa mắt nhìn chằm chằm vào sư tôn của hắn.
Nghê Thường nhìn thấy hắn bắt đầu giở trò hoa dạng, gắt giọng nói:
- Tiểu quỷ, ngươi lúc nào cũng không đứng đắn. Chuyện của ta không cần ngươi phải quản.Lát nữa chúng ta còn phải bàn bạc cho kế hoạch tu luyện của ngươi nữa, nếu không có việc gì nữa thì ta về trước đây, lát nữa về sớm đấy nhóc.
“Sư tôn, người về sớm làm gì, ở đây với Phong nhi thêm một lát nữa đi.” Lưu Phong quả thực là rất thích gần gũi với vị tam sư tôn khả ái này.
“Tiểu quỷ, ta còn phải bàn việc chính sự, ngày mai sẽ nói chuyện phiếm với ngươi tiếp.Nhớ kỹ những gì ta nói nãy giờ đấy nhé.”
Ngẩng đầu lên, đã thấy thân ảnh chớp động, phiêu đãng trong không trung rồi mất dạng, chỉ còn lưu lại một hương thơm thoang thoảng trong không khí.
“Con mẹ nó! Ta cho đến khi nào mới có thể lai vô ảnh, khứ vô tung như vậy chứ!” Nhìn tam sư tôn phi hành, Lưu Phong không khỏi nảy lên một sự hâm mộ trong lòng.
“Đáng giận nhất chính là ‘Thái Âm Thất Tinh Huyền’ !”
Hắn tu luyện bây giờ mới chỉ là nhất tinh, ngoại trừ một chút khí lực có thể sử dụng thì không có gì là đặc biệt cho lắm.Ngay cả một số linh chú trung cấp thông thường cũng không thể sử dụng, thật là buồn bực vô cùng.
Lưu Phong không trở về mà ngồi bên thủy đàm suy nghĩ, quả thực là một cảnh tượng quái dị, một hài tử mười ba tuổi, khi thì cau mày suy tư, khi thì bật cười khoái trá…..
Sáng hôm sau, những tia sáng từ trên cao bắt đầu hé lộ, kim quang chiếu rọi vào hai mắt của hắn. Hắn mới giật mình thức tỉnh.
“Ài! Bỏ qua tất cả, bắt đầu làm lại từ đầu. Lão tặc Thiên, ngươi rất thích trêu ghẹo ta phải không? Cứ chờ đó, ta sẽ sống vui sống tốt cho ngươi thấy.” Lưu Phong quả thật là rất thông minh.Hắn sau một đêm suy nghĩ đã quyết định quên đi cuộc sống trong thế giới trước kia, hắn hiểu được là bây giờ có ngồi hoài tưởng lại thì cũng không giải quyết đuợc gì.Chi bằng bắt đầu lại cuộc sống mới, nói không chừng có thể đắc đạo thành tiên, phá nát hư không, vinh quy áo gấm trở về nhà.Từ nay về sau hắn đã có lý tưởng của mình, đó chính là bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền của quá khứ, quyết tâm xây dựng cuộc sống mới của mình thật tốt.
………………
Xa xa núi non trùng trùng điệp điệp, mây mù bao phủ, thỉnh thoảng chỉ có vài con hạc bay qua.Cảnh tượng nơi đây nổi bật lên một ngọn núi cao sừng sững, mây mù vờn quanh đỉnh núi, trên núi có một tòa thạch môn tỏa ra khí thế ngạo nghễ, thực sự làm cho người ta cảm thấy chú ý. Xuyên qua thạch môn là một trang viện. Đó chính là nơi tọa lạc của Phiêu Hương cốc.
Lưu Phong chân nguyên bây giờ chưa thể thi triển ‘Linh Phong chú’ vì vậy chỉ còn cách đi bộ theo đường mòn mà trở về. Cứ như thế phải mất nửa canh giờ, cho đến khi mặt trời đã ở trên cao hắn mới về đến nơi.
Ngay lúc này từ xa xa bay đến một con chim nhỏ lông có năm màu, to bằng nắm tay, ríu rít kêu lên, bay xung quanh hắn .Tựa hồ như muốn nói gì đó với hắn.
Lưu Phong nhìn linh điểu mỉm cười nói:
- Được rồi, ta sẽ đến gọi nhị sư nương dậy.
Linh điểu trước mắt vốn được hắn đặt tên là Phi nhi, ba năm trước Lưu Phong đã cứu nó từ miệng một con mãng xà. Vốn lúc đầu hắn cũng không để ý cho lắm, chỉ thấy con chim nhỏ lông ngũ sắc rất đẹp, tiếng kêu dễ nghe nên thuận tay cứu nó đem về cho tam sư tôn chơi đùa.Ai ngờ khi mang về, các vị sư tôn đều kinh hãi kêu lên.Đây chính là hậu duệ của thượng cổ thần thú Thanh Loan điểu.Bây giờ còn nhỏ thì như vậy, nhưng khi lớn lên ắt sẽ phi thường.
Lưu Phong vốn là muốn cho tam sư tôn nuôi dưỡng.Không ngờ linh điểu như có linh tính biết được Lưu Phong chính là người cứu nó nên nhất quyết chỉ đi theo hắn.Bất đắc dĩ hắn đành phải tự tay mình nuôi dưỡng còn đặt cho nó một cái tên là Phi nhi.Trải qua một năm nuôi dưỡng, hắn và Phi nhi ngày càng có sự linh thông lẫn nhau. Một người một chim, mặc dù không thể dùng ngôn ngữ để trao đổi nhưng chỉ cần thông qua tiếng kêu đặc thù là Lưu Phong có thể hiểu được ý tứ của nó.
“Phi nhi, cho đến khi nào ngươi mới có thể trưởng thành to lớn, chở ta ngao du chân trời góc bể đây?” Lưu Phong đối với ‘Thái Âm Thất Tinh Huyền’ đã không còn kỳ vọng như trước nữa, tiểu tử kia khi trưởng thành có thể biến thành to lớn, chính thức trở thành Thanh Loan điểu, khi đó hắn có thể cưỡi chim tung hoành.Cho nên thường ngày hắn chăm sóc Phi nhi rất chu đáo. Bất quá bây giờ Phi nhi vẫn chỉ to bằng nắm tay.
Phi nhi tựa như hiểu rõ lời hắn nói, lập tức phun ra một tràng líu lo ríu rít.Bất quá Lưu Phong chợt giật mình.Hắn cùng Phi nhi đối đáp, không ngờ đã quên mất nhị sư tôn Thủy Mị Nhi.
“Không xong, đã trễ mất một chút.”
Lưu Phong lập tức đề khởi toàn bộ chân nguyên trong cơ thể thi niệm chú pháp ‘Thần Hành chú’. Thân thể lập tức vạch ra một đường thẳng tắp dẫn đến nơi ở của nhị sư tôn chính là Thanh Linh biệt viện.Có ‘Thần Hành chú’ quả nhiên là tốc độ nhanh hơn rất nhiều.Thời gian không lâu hắn đã đi đến một tòa biệt viện màu sắc rực rỡ. Bước vào đây hắn không dám sử dụng ‘Thần Hành chú’ nữa mà chuyển sang đi bộ.
Thanh Linh biệt viện của nhị sư tôn chính là một trong bốn tòa biệt viện của Phiêu Hương cốc, cũng chính là tòa biệt viện đẹp nhất tại đây.Dọc theo đường đi có rất nhiều kỳ hoa dị thảo được bố trí rất công phu, trái phải trước sau đều có trúc xanh bố trí theo một quy luật rất tự nhiên, các loại hòn non bộ theo đủ mọi hình thù cũng góp phần làm phong phú thêm cảnh tượng ở đây.Từng đám cây, bụi cỏ nơi đây đều phát ra ánh sáng nhè nhẹ, quả thật rất giống với chốn bồng lai tiên cảnh.
Lưu Phong bước lên thềm đá xanh, nhìn ngắm quang cảnh. Chợt một âm thanh truyền đến tai của hắn:
- Phong nhi, ngươi đã đến chưa?
Lưu Phong lập tức cuống quýt đi nhanh vào trong , tiến vào căn phòng ngủ.
Tấm màn chắn trước giường được vén lên. Một tuyệt sắc giai nhân, nửa thân trên mềm mại, trắng muốt chỉ mặc độc một chiếc yếm trắng xuất hiện.Hai tòa ngọc nhũ vuơn cao nhất thời làm cho chiếc yếm trắng căng phồng lên.Xuân quang vô hạn tỏa ra.
Lưu Phong cố gắng kìm chế, nuốt một ngụm nước miếng, không chút khách khí hân thưởng từ trên xuống dưới thân thể của nhị sư tôn.Tâm trạng vô cùng thích thú.