Tổng đốc đại nhân Ân Nguyên Đạo tự mình ra nghênh đón Yến Vương, giúp đỡ Yến Vương xuống xe. Ánh mắt Lưu Phong nhìn Yến Vương, chỉ thấy hắn gương mặt cứng cỏi, mày rậm mắt to, mặc Cẩm y hoàng bào, khí thế phi phàm, thân hình khôi ngô, ánh mắt sắc bén, tuy miệng có chút mỉm cười nhưng cũng mang khí thế uy nghiêm.
Sau đó, một qúy phụ che mặt cũng từ trên xe đi xuống, mặc dù không thấy rõ ràng khuôn mặt nhưng Lưu Phong dám chắc qúy phụ nọ tuyệt đối là một mỹ nhân, mái tóc vấn cao, bên trên gắn cây trâm long phụng bằng vàng, trên người hoa phụ châu báu diễm lệ. Vóc dáng qúy phụ rất cân đối, nhũ phong cao vút, hương đồn phì đại, phong vận mười phần, làm cho người khác nhìn không khỏi động tâm.
Đột nhiên Lưu Phong nghĩ, hiểu được chính mình đối với bóng lưng của qúy phụ nọ có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
“Đó chính là muội muội của Yến Vương.” Nói chuyện chính là Cẩm Y Vệ Chỉ huy sứ Phùng Nguyệt: “ Tước gia, nữ tử này không thể được.” Nghe Phùng Nguyệt nói, cảm tưởng rằng Lưu Phong có cảm tình với nữ tử nọ.
Kỳ thật cũng khó trách, Lưu Phong lúc trước nhìn chằm chằm vào đồn bộ nữ tử đó, rất khó không làm người khác hiểu lầm.
“ Phùng đại nhân, nữ tử này vì sao phải mang khăn che mặt?” Lưu Phong không giải thích được, khó hiểi nói.
Phùng Nguyệt suy nghĩ một chút nói: “ Bổn quan cũng không biết, có thể đó là thói quen. Tóm lại, cho tới bây giờ nàng đều mang khăn che mặt, nghe nói chỉ có Yến Vương là đã thấy qua diện mạo của nàng.”
“ Nàng ta là nữ nhân của Yến Vương?” Lưu Phong nhớ tới lời nhắc nhở của Phùng Nguyệt.
Phùng Nguyệt trầm giọng nói: “ Yến Vương rất thích nàng, bất quá nàng tựa hồ cũng không chung tình với Yến Vương, hai người bây giờ quan hệ chỉ là bằng hữu.”
“ Thật sự rất quen thuộc…” Hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của qúy phụ nọ, Lưu Phong càng ngày càng có cảm giác mình đã gặp ở đâu.
Phùng Nguyệt sợ run một chút nói: “ Tước gia, người nói cái gì quen thuộc?”
Lưu Phong phục hồi tinh thần cười nói: “ Không có gì, chỉ là ta nghĩ, không biết hình như đã nhìn thấy bóng lưng của nàng rồi.”
“ Thật không?” Phùng Nguyệt chấn động nói: “ Tước gia, mặc kệ là thật hay giả, ngàn vạn lần không thể để Yến Vương nghe được”
“ Tại sao?”
Phùng Nguyệt thấp giọng nói: những năm gần đây, Yến Vương rất quan tâm tới người em vợ này coi như ruột thịt, mặc dù không hề có một chút quan hệ máu mủ.”
Lưu Phong trong lòng tiếp tục suy nghĩ về hình bóng người đàn bà nọ, không thể nghĩ ra được đã gặp qua ở đâu.
Mặc dù không đông đúc như ở quân doanh, nhưng là Ân Nguyên Đạo cũng vì Yến Vương mà tổ chức một lễ nggênh đón hoành tráng, thân là Cẩm Y Vệ trọng thần, Lưu Phong tự nhiên cũng được mời tham dự.
“ Tham kiến Vương Gia”
Đi tới đại sảnh, chúng quan viên cùng nhìn nhau, đồng thời qùy xuống bái kiến.
Lưu Phong cố ý đứng ở đám người phía sau cùng, đầu gối hơi khụy xuống một chút, hừ lạnh một tiếng. Thiên địa, cha,mẹ, giáo viên, sư phụ.. ngươi là cái đồ vật gì? Ta vì sao phải hướng ngươi qùy lạy chứ.
Cận vệ của Yến Vương quan sát thấy sự kỳ lạ của Lưu Phong phía sau, có chút tức giận, đang muốn tiến tới giáo huấn liền bị Yến Vương ngăn lại, hơn nữa thấp giọng dặn dò mấy câu.
Sau khi qùy lạy, tiếp theo đó là thiết đãi tửu yến. Vì để tăng thêm phần náo nhiệt, Yến Vương đặc biệt để cho cả gia quyến của quan nhân cùng tham gia, Thiên kim của Thủ bị phủ Vương Đông Đông hiển nhiên cũng tham gia. Vì tránh cho Chu Tam khỏi đến gây phiền nhiễu, Vương Đông Đông tiến vào phía sau yến tiệc, vội vàng tiến tới Lưu Phong. Mặc kệ Lưu Phong cũng đang tiến tới, nàng vẫn tiến gần hơn. Ân Tố Tố vì phải chuyên tâm lo cho việc kinh doanh Báo ‘Bát Quái”, nếu không thì không biết chuyện sẽ như thế nào.
Chu Tam thấy vậy như bị đấm vào mũi. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn liền tiến lên, nói nhỏ mấy câu với Yến Vương.
Yến Vương kinh ngạc, mắt hổ nhấp nháy, ánh mắt như điện nhìn về phía Lưu Phong.
Vương Đông Đông trống ngực đập liên hồi, lo lắng không thôi, vạn nhất Chu Tam thỉnh cầu Yến Vương tự mình cầu thân, thì hạnh phúc cả đời mình coi như xong.
Lưu Phong vỗ nhẹ một cái lên bả vai Vương Đông Đông, thấp giọng nói: “ Không có việc gì phải lo lắng, mọi chuyện đã có ta.” đối diện với ánh mắt sắc bén của Yến Vương, Lưu Phong cũng không có chút sợ hãi, dũng cảm đối mặt. Dù sao thì hắn và Yến Vương cũng đã biết về nhau. Huống hồ hai người sớm đã ở thế đối địch. Bây giờ cũng không cần phải cúi đầu giả bộ kính trọng. Hắn thậm chí hướng Yến Vương mỉm cười.
Thị vệ bên cạnh Yến Vương lại tiếp tục giận dữ, vốn nghĩ muốn giáo huấn Lưu Phong, nhưng không ngờ lại tiếp tục bị Yến Vương ngăn lại.
Chu Tam mặc dù có chút khờ khạo, nhưng không ngốc, chứng kiến Lưu Phong ngay cả phụ thân hắn cũng không để vào mắt, nhất thời lửa giận bừng bừng, lại nói với Yến Vương vài câu.
Yến Vương sắc mặt hơi đổi, nhìn thoáng qua Chu Tam, lập tức bước vài bước, chậm rãi tiến về phía Lưu Phong, ánh mắt chuyển tới Vương Đông Đông: “ Ngươi chính là Vương Đông Đông?”
Vương Đông Đông nhìn thấy Yến Vương cùng Chu Tam tiến tới, vốn muốn lẩn trốn, không nghĩ Yến Vương lại ân cần thăm hỏi mình, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cung kính nói: “ Vương Đông Đông khấu kiến Vương gia.”
Yến Vương cười vang nói: “ Quả nhiên là duyên dáng, nghi biểu bất phàm, lão Tam nhà ta quả là biết nhìn người.”
Vương Đông Đông biến sắc, thầm nghĩ Yến Vương đi tới quả là vì Chu Tam.
Thấy Vương Đông Đông sắc mặt hoảng sợ, thật lâu không nói, Chu Tam vội vàng tới nói: “Đông Đông, phụ vương đã đáp ứng chuyện của chúng ta.”
Lố bịch, Lưu Phong theo ý thức tiến gần đến Vương Đông Đông hơn.
Vương Đông Đông cắn răng, miệng mở ra muốn nói gì đó, nhưng là vẫn chưa nói được, chỉ biết nhìn Lưu Phong với ánh mắt cầu cứu.
“Đông Đông, lão tam nhà ta đích thực rất thích ngươi, ngươi cũng không nên phụ tâm ý của Lão tam chứ.” Yến Vương tựa hồ cố ý vì nhi tử ra mặt, xoay người về hướng Vương Đức Vọng nói: “Không biết ngươi đối với hôn sự của Lão tam và Vương Đông Đông có ý kiến như thế nào?”.
Vương Đức Vọng nghe vậy trán liền đổ mồ hôi lạnh, thoáng do dự trầm giọng nói: “ Vương giam, vi thần đã già, chuyện của người trẻ tuổi thiệt không thể can thiệp. Hôn sự của Đông Đông chính là để tự nó quyết định.”
Yến Vương nghe vậy cười nói: “ Vương đại nhân quả là biết cách dạy con.”
Vương Đức Vọng biết Yến Vương đang cố ý châm chọc, bất quá cũng không dám lên tiếng nói gì, hắn đồng dạng cũng hướng Lưu Phong với ánh mắt cầu trợ, hy vọng Lưu Phong ra mặt hoá giải nguy cơ này.
“Đông Đông, nàng nói với cha nàng là nàng thích ta đi” Chu Tam nghe Vương Đức Vọng nói vậy, vội vàng hướng Vương Đông Đông nói.
Vương Đông Đông tâm tư đang rối loạn, cắn môi nói: “ Vương gia, Đông Đông còn nhỏ, bây giờ vẫn chưa nghĩ tới chuyện thành hôn, huống hồ… huống hồ, trong lòng tiểu nữ đã có ý trung nhân.” vừa nói vừa cố ý nhìn Lưu Phong một cái.
Yến Vương sắc mặt hơi đổi, nhìn lên người của Lưu Phong cười nói: “Đông Đông, không phải ngươi thích vị Tước gia trẻ tuổi này chứ?”.
“Đông Đông, ngươi thế nào lại như vậy? Hắn đã thành thân rồi mà.” Chu Tam nóng nảy nói.
Lưu Phong cười hì hì nói:” Vương gia, không dối gạt người, bổn quan và Đông Đông đúng là đang yêu nhau.”
Chu Tam thần sắc biến đổi, định phác tác, nhưng Yến Vương đã ngăn lại, khẽ cười nói: “Người không phong lưu không đáng mặt thiếu gia, tiểu Tước gia quả nhiên cũng vậy .”
Ngừng lại một chút, Yến Vương cười nói: “ Người ta thường nói, quân tử không chiếm đoạt tình yêu, chẳng biết tiểu Tước gia đây, có thể nể mặt mũi ta mà nhường Đông Đông cho Lão tam nhà ta?”
Mặt mũi? Ngươi chút nữa làm ta cười chết.
Tự nhiên chạy tới trước mặt ta nói tới chuyện mặt mũi, haha coi chừng tiểu gia cho một đao.
“ Quân tử không chiếm đoạt tình yêu? Vương gia, nói cho cùng người dựa vào cái gì mà kết luận ta và Đông Đông không thật sự yêu nhau?” Không đợi Chu Tam và Yến Vương lên tiếng, Lưu Phong trầm giọng nói tiếp: “ Vương gia, có chuyện ta phải nói rõ, ta và Chu Tam công tử đồng thời chung tình với Đông Đông, chuyện này sợ rằng cả Giang Nam đều biết. Trước đó vài ngày, chúng ta đã ra thỏa ước, đều là tự thân chiếm lấy tình cảm của Đông Đông. Cho tới bây giờ thỏa ước đó vẫn chưa chấm dứt. Bổn quan cúi xin Vương gia không nên tham dự vào chuyện này. Chuyện của người trẻ để người trẻ chúng ta tự giải quyết, chẳng biết ý của Vương gia như thế nào?”
Yến Vương quay người nhìn Chu Tam hỏi: “ Lão Tam, có chuyện như vậy không?”
Chu Tam không thể tránh được gật gật đầu nói: “ Phụ vương, nhi tử quả thật cùng hắn có thỏa ước này.”
Yến Vương nghe vậy xoay người lại nói với Lưu Phong: “ Tiểu tước gia, vậy việc này Bổn Vương sẽ không can thiệp, ta cũng già rồi, chuyện của người trẻ các ngươi để các ngươi tự giải quyết.”
“ Vương gia anh minh, bổn quan thật sự bội phục.” Lưu Phong chấp tay thi lễ.
Chu Tam như tức muốn nổ con mắt, hối hận chính mình đã cùng Lưu Phong thỏa ước.
Vương Đức Vọng và Vương Đông Đông thở phào một hơi, Lưu Phong hôm nay trước mặt trăm quan lên tiếng việc này, thiết nghĩ Yến Vương cũng sẽ giữ lời, chỉ cần Vương Đông Đông không đồng ý hẳn Chu Tam cũng không thể cưới Đông Đông.
“ Tiểu tước gia nói quá rồi, tình cảm của người trẻ ta vốn không nên can thiệp.” Yến Vương mỉm cười nói: “ Tiểu tước gia, nghe nói Thiên Thượng Nhân Gian là của ngươi, không biết khi nào thì ngươi mới mở phân điếm ở Yến Kinh đây?”
Lưu Phong hơi kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ Yến Vương muốn mở đường cho mình tới Yến kinh.
“ Không dám, không dám, chuyện kinh doanh nhỏ này sao có thể lọt vào mắt Vương gia được.” Lưu Phong cố ý cười haha.
Yến Vương thấy hắn không thèm để ý, liền cười nói: ‘ Tiểu tước gia quá khách khí, theo ta được biết, quan viên ở Yến Kinh đều từng lặng lẽ đến Giang Nam, mục đích của bọn họ đều là muốn tham quan Thiên Thượng Nhân Gian, có thể thấy được sức hấp dẫn của Thiên Thượng Nhân Gian như thế nào.”
Lưu Phong ha ha cười nói: “ Vương gia quá lời, bất quá chỉ là kinh doanh thanh lâu cả thôi.”
Yến Vương trong mắt tinh quang chợt lóe, hướng Lưu Phong trầm giọng nói: ‘ Tiểu tước gia, tất cả đều là người thông minh, ta nói thật, Bổn Vương muốn cùng ngươi tính chuyện hợp tác.”
Lưu Phong cố ý ngây ngô: “ Vương gia xin thứ tội, Cẩm Y vệ chỉ thuần phục bệ hạ đương triều mà thôi.”
Yến Vương nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, trong mắt quang mang sắc bén, liếc nhìn Lưu Phong một cái, cười nói: “ Tiểu tước gia lầm rồi, Bổn Vương bàn chuyện hợp tác không quan hệ tới Cẩm Y Vệ, ta hy vọng có thể cùng Tiểu tước gia kinh doanh Thiên Thượng Nhân Gian tại Yến Kinh.”
Hợp tác? Lòng dạ lang sói, bây giờ nói cho cùng, tương lai chỉ cần hết thảy chuẩn bị, Lưu Phong dám chắc, Thiên Thượng Nhân Gian tại Yến Kinh sẽ lọt vào tay Yến Vương. Chiêu thức ấy của Yến Vương xưa rồi, ta đã sớm biết chiêu này qua Thái Tử Phi.
Lưu Phong khẽ cười, không gật không lắc trả lời: “ Vương gia, thật không giấu diếm, Thiên Thượng Nhân Gian hiện đang gặp nhiều khó khăn, ta tạm thời còn chưa nghĩ tới chuyện phát triển ở Yến Kinh.”
Lời này của Lưu Phong không nghi ngờ gì chính là cự tuyệt lời mời của Yến Vương, Chu Tam rốt cuộc nhịn không được, thần sắc biến đổi, giận dữ nói: “ Lưu Phong, Ngươi ăn gan cọp mà, lời mời của Phụ vương ta mà ngươi cũng dám cự tuyệt?”.
Yến Vương không giống Chu Tam kích động, sắc mặt thay đổi kì lạ, nhìn Chu Tam nói: ‘ Lão tam, ngươi im miệng cho ta. Bổn Vương và Tiểu tước gia nói chuyện, ai cho ngươi xen vào, đứng ra sau lưng ta.”
Xoay người lại, Yến Vương nhìn Lưu Phong nói: “ Khuyển tử không hiểu chuyện, mong rằng Tiểu tước gia không chấp nhất.” Ngữ khí có vẻ hoà hoãn, nhưng là trong con ngươi hắn cũng hiện lên một tia thê lương.
Lưu Phong lạnh nhạt cười nói: “ Chỉ cần Vương gia không trách tội là tốt rồi.”
“Người trẻ tuổi các ngươi ở đây nói chuyện, ta trước tiên đi tiếp đón trăm quan, ngày mai ta tự thiết yến mời ngươi.” Yến Vương nói xong cũng không đợi Lưu Phong phản ứng, liền xoay người rời đi, hắn đối với chuyện hợp tác tuyệt không thể buông tha.
Nhìn bóng lưng của Yến Vương, Lưu Phong có chút giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ Yến vương đột nhiên giá lâm là vì chính mình.
Chỉ là không biết hắn vì chuyện Thiên Thượng Nhân Gian hay là vì mục đích gì khác.
Cho tới khi yến hội chấm dứt, Vương Đông Đông như trước theo sát bên Lưu Phong, cảm giác chỉ có hắn ở bên cạnh trong lòng mới có thể chắc chắn một chút.
“ Yên tâm, Yến Vương hôm nay tại đây chính miệng đáp ứng, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, chỉ cần nàng không đáp ứng, Chu Tam nhất định không có biện pháp nào cả. Thời gian không còn sớm, ta đưa nàng hồi phủ.” Lưu Phong nhẹ giọng nói.
“Ân”. Vương Đông Đông khinh ân một tiếng,thấp giọng nói: “ Cảm ơn người, hôm nay nếu không có ngươi, ta và phụ thân cũng không biết nên làm thế nào cho tốt.”
“ Có đúng là có chút cảm động không?” Lưu Phong đùa giỡn nói: “ Hay là nàng lấy thân báo đáp, báo đáp ân tình hôm nay của ta đối với Vương gia nàng.”
Vương Đông Đông sắc mặt ửng đỏ, khẽ gắt một tiếng, nói:" Đại sắc lang, lại không nghiêm chỉnh nữa."
Lưu Phong cười hắc hắc, nói:" Đùa à? Ta là người đứng đắn, hơn nữa bây giờ ta cũng đã là có lão bà."
Vương Đông Đông nghe vậy, trong mắt lóe lên một cái làm cho Lưu Phong nhận thấy có chút buồn bã.
Hai người cùng sóng vai đi trên đường, đột nhiên Vương Đông Đông kéo tay Lưu Phong.
" Làm cái gì thế? Ngươi không phải là muốn......" Lưu Phong mỉm cười, con mắt chuyển hướng xuống phong nhũ phong mãn của Vương Đông Đông.
Vương Đông Đông nắm chặt tay Lưu Phong, liếc mắt nhìn hắn, nói:" Ngươi tưởng được ăn sao, nhân gia chỉ làm như kiểu dáng của Tố Tố, ta sợ bị Yến Vương nhìn ra sự việc." Sự thật, Vương Đông Đông là vì cảm giác an toàn nên mới cầm tay Lưu Phong. Hiện nay Lưu Phong và Yến Vương đang ở thế cờ đối nghịch, làm cho Vương Đông Đông thay đổi cách nhìn đối với Lưu Phong. Trong lòng lại bội phục Lưu Phong, tuổi còn trẻ như thế, lại dám cùng đối đầu với Yến Vương kẻ mà ở đế quốc này dưới một người, mà trên vạn nhân, thật sự là lợi hại.
Hai người tay trong tay, giống như đôi tình lữ thông thường, tán gẫu suốt con đường, rất nhanh chóng về tới Thủ bị phủ.
" Đông Đông, ngươi vào đi thôi, ta đi trước nhé. Phải rồi, mấy ngày nữa ta có nhiều chuyện, có thể không có thời gian tới tìm ngươi, nếu ngươi không muốn Chu Tam tìm ngươi quấy rầy, tốt nhất ngươi tới chỗ sư tôn ngươi, Bạch Mi chân nhân đợi vài ngày đi." Lưu Phong muốn buông tay, nhưng Vương Đông Đông lại níu lại ngay lập tức.
" Đại ca, nếu đã tới, người hãy theo ta vào uống chén trà đi." Vương Đông Đông lôi kéo Lưu Phong tiến vào trong phủ.
Cứ chiếm tiện nghi đã, nguyên tắc của Lưu Phong là vậy. Lưu Phong theo Vương Đông Đông đi vào một gian phòng sạch sẽ chỉnh tề, mới vừa tới cửa, một mùi hương dìu dịu bay vào mũi hắn.
" Đại ca, nơi này là khuê phòng của ta."
Vương Đông Đông nói làm cho Lưu Phong thất kinh, nữ nhân tự nhiên dẫn hắn tới khuê phòng của mình. Tại cổ đại, hành vi như vậy có ý nghĩa......
" Đại ca, ta lại giúp ngươi......" Ngay khi Lưu Phong thất thần, đột nhiên cảm giác được Vương Đông Đông từ phía sau ôm chặt lấy mình.
" Đông Đông, ngươi đây là…?"
" Đại ca, người không phải nói để cho ta lấy thân báo đáp sao?" Vương Đông Đông ôn nhu nói:" Đông Đông không phải nữ nhân tùy tiện, trước khi thành thân, thân thể ta không thể cho ngươi. Nhưng là ta lấy tay giúp ngươi......" Trong những ngày trước đây, Vương Đông Đông từng hai lần lấy tay giúp Lưu Phong. Nàng biết Lưu Phong rất thích như vậy. Cho nên, hôm nay nàng lựa chọn phương thức này để báo đáp.
Lưu Phong nhất thời nhớ tới hai lần tiêu hồn kia, hạ thể nảy lên một cỗ noãn lưu mãnh liệt, hắn không nhịn được hôn lên đôi môi mềm mại của Vương Đông Đông.
Vương Đông Đông không có cự tuyệt đôi môi của Lưu Phong, ngược lại dùng cái lưỡi đinh hương vụng về đáp lại Lưu Phong.
Kích thích từ nụ hôn truyền tới, làm cho hô hấp của đôi nam nữ này trở nên nặng nề, dần dần, Vương Đông Đông đã không có ngượng ngùng và khẩn trương như lúc trước,đôi tay của nàng lần mò, lớn mật cầm bổng bổng nóng như lửa kia......
Mặc dù chỉ là lấy tay, nhưng Lưu Phong cũng rất thích kích thích như vậy, phối hợp nàng vuốt ve nhiệt tình, Lưu Phong vén ống quần của Đông Đông lên, nhanh nhẹn cho vào nội khố, ngón tay khều vào nơi tối mẫn cảm của nàng một chút.
" A......" trong cổ họng Vương Đông Đông phát ra rên rỉ mị nhân, khu vực bí ẩn ướt át bị Lưu Phong sờ mó (^^ xịt cả máu), thân thể nhất thời run rẩy, khoái cảm mãnh liệt cơ hồ làm cho thân thể của nàng hạ xuống. (haha sil đệ xịt máu à? Hèn gì ta biên lại mà thấy chương này nó ướt ướt )
Vương Đông Đông giãy dụa vì không chịu nổi kích thích, hai tay nắm chặt bổng bổng của Lưu Phong, dùng sức xoa bóp...... Lưu Phong chỉ cảm thấy một trận tê tê tại hạ thân, một nỗi vui sướng thật khó tả.
Không biết khi nào, Vương Đông Đông đã lột khố tử của Lưu Phong xuống, ngay khi Lưu Phong còn kinh ngạc, đã thấy Vương Đông Đông cong người, ngồi xuống, miệng vô tình đã nuốt trọn bổng bổng nóng như lửa kia.
" Đông Đông......" Lưu Phong đang muốn nói chuyện, cũng không nghĩ tới Vương Đông Đông ngồi xổm như vậy, hai tay như trước nắm bổng bổng nhẹ nhàng xoa bóp nhè nhẹ.
Lưu Phong có chút tâm động, cố ý ưỡn lưng một chút, bổng bổng nóng hổi kia nhằm miệng Vương Đông Đông đưa tới, nữ nhân chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kích tình xông thẳng vào mũi, ngay lúc nàng ý loạn tình mê, thân thể Lưu Phong tiến thẳng về phía trước, thuận theo miệng nữ nhân đâm vào......
Vương Đông Đông sửng sốt, nàng không nghĩ tới hổ thẹn, miệng chuyển động nhẹ nhàng, lúc này trong miệng nàng chỉ cảm thấy căng đầy, trong lòng vừa khẩn trương, vừa hưng phấn......
Cảm giác kỳ diệu êm dịu bao vây làm cho Lưu Phong nhẹ hô sảng khoái vô cùng, mặc dù chuyện hôm nay có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫu nhiên cũng vui mừng lẫn sợ hãi .
Vương Đông Đông cho tới bây giờ không có kinh nghiệm, nàng theo bản năng vươn đầu lưỡi cẩn thận đụng chạm bổng bổng nóng như lửa kia, Lưu Phong nhất thời phát ra một trận thở dốc.
Vương Đông Đông nghe được tiếng thở dốc của Lưu Phong, tựa hồ có chút rõ ràng, làm như vậy, sẽ làm hắn càng thêm thoải mái và vui sướng......
" Đông Đông, đầu lưỡi......" Lưu Phong đề tỉnh Vương Đông Đông tiếp tục.
Vương Đông Đông nhận định không sai, sau vài lần thí nghiệm (bó chíu ^^), dĩ nhiên nắm giữ được một chút kinh nghiệm, đầu lưỡi nhẹ nhàng hút hút, miệng siết chặt......
Lưu Phong nhất thời phát ra một tiếng gào sung sướng, thân thể cũng đồng thời run run một chút.
Cảm nhận được phản ứng của nam nhân, Vương Đông Đông tự nhủ, mình làm đúng rồi.
Khuôn mặt Vương Đông Đông đỏ bừng, ngẩng đầu một chút nhẹ nhàng liếc nhìn Lưu Phong, vẻ mặt say mê sảng khoái, cố tình trêu chọc bằng cách hăng hái hơn nữa.
Theo sự trêu ghẹo của Vương Đông Đông, Lưu Phong cảm thấy một cỗ thủy triều kích thích, thân thể run run mãnh liệt, la lên một tiếng rồi phun ra ngoài một dòng chất lỏng ấm nóng.
Vương Đông Đông cả kinh, muốn né tránh, nhưng không còn kịp. Sau khi đứng lên, mặt ngượng ngùng, mị nhãn mê ly, một đôi ngọc thủ ôm chặt cổ hắn, thấp giọng hỏi:" Đại ca, thoải mái không?" (Ước j mình như anh ý )
" Thoải mái, đương nhiên thoải mái." Lưu Phong cười hắc hắc, đưa tay định sờ sờ chỗ kín của Vương Đông Đông, lại bị cự tuyệt:" Đại ca, nhân gia đã báo đáp ngươi, ta nói rồi, thân thể của ta trước khi thành thân, sẽ không trao cho nam nhân."
Lưu Phong âm thầm bật cười, nha đầu kia thực không hiểu chuyện, rõ ràng hai người đều xảy ra quan hệ nam nữ, hoàn toàn nghiêm chỉnh. Cũng được, kích thích khác thường như vậy cũng đáng để hưởng thụ.
......
......
Trở lại Di Hồng viện, Ân Tố Tố lại một phen nghiền ép, cũng may Lưu đại tước gia thân cường thể tráng, cũng không có lộ ra sơ hở gì.
Sáng sớm, ánh sáng lấp lánh chiếu vào phòng, Lưu Phong ưỡn căng người, không muốn rời khỏi giường ngủ, đưa tay vỗ vỗ hương đồn phì mỹ của Ân Tố Tố.
Nữ nhân mở mắt, cánh tay ôm lấy cổ Lưu Phong, kéo đầu hắn đặt trên vú mình. Lưu đại tước gia tự nhiên không khách khí trêu ghẹo một phen.
Sau một phen cười đùa, Lưu Phong đắp chăn cho Ân Tố Tố, để cho nàng tiếp tục nghỉ ngơi, tự mình mặc quần áo, hướng ngoài phòng bước đi.
Đẩy cửa phòng ra, không khí trong lành làm cho tinh thần hắn sảng khoái, không khỏi hít sâu một hơi, đi vào trong viện.
Lúc này, Bạch Thọ đi đến, nhẹ giọng nói:" Công tử, Nguyệt Ngạc phu nhân mời ngươi tới biệt viện Tổng đốc phủ một chuyến, nàng muốn gặp ngươi."
Lưu Phong hơi kinh hãi, có chút khó hiểu:" Nguyệt Ngạc phu nhân? Người nào là Nguyệt Ngạc phu nhân? Ta biết nàng sao?" Trong trí nhớ của Lưu Phong, hắn tựa hồ cũng không biết một vị Nguyệt Ngạc phu nhân nào.
Bạch Thọ mỉm cười, vỗ nhẹ đầu nói:" Xem ta thiếu chút nữa quên giải thích cho ngươi, Nguyệt Ngạc phu nhân chính là phụ nhân cao quý bên cạnh Yến Vương mà ngày hôm qua ngươi gặp qua. Cũng chính là muội muội của Yến Vương phi."
" Là nàng à?" Lưu Phong có chút kỳ quái:" Nàng vì sao phải gặp ta? Ta hình như cũng không quen biết nàng?"
Bạch Thọ cau mày nói:" Cái này ta cũng không rõ ràng, ta cũng là vừa mới nhận được thông tri của thị vệ Yến Vương nên mới lại đây thông báo cho ngươi một tiếng."
Lưu Phong thần sắc lạnh lùng, âm thầm đoán, Yến Vương này rốt cuộc muốn giở chiêu gì, ngày hôm qua không phải nói hắn muốn đích thân yến thỉnh sao, như thế nào qua một đêm lại biến thành nữ nhân. Chẳng lẽ thi triển mỹ nhân kế với mình. Quỷ mới biết sự xuất hiện của tiểu di tử hắn (em gái của vợ) là ý gì. Bình thường mà nói, nữ tử vóc người ma quỷ, rất có thể sở hữu khuôn mặt ma quỷ. Chỉ mong tiểu di tử hắn không phải siêu cấp đại khủng long.
......
......
Nói thật, Lưu Phong đối với tình hình của vị Nguyệt Ngạc phu nhân này một chút cũng không hiểu rõ. Trên đường hắn cố ý hỏi thăm Bạch Thọ:" Bạch đại nhân, nàng rõ ràng không có thành thân, vì sao hết lần này tới lần khác gọi là Nguyệt Ngạc phu nhân?" Phải biết rằng, hai chữ “phu nhân” không thể tùy tiện hô bừa như vậy. Ít nhất cũng đại biểu là vợ của người.
Bạch Thọ suy nghĩ một chút, nói:" Là như thế này, Yến Vương vẫn cố ý cưới Nguyệt Ngạc, nhưng nàng thủy chung không theo. Nhưng là ngươi nghĩ mà xem nữ nhân mà Yến Vương để ý, thử hỏi thiên hạ người nào dám đụng vào. Ngoại trừ nam nhân là Yến Vương, ai cũng không dám có nửa điểm hy vọng xa vời với Nguyệt Ngạc. Kể từ đó, Nguyệt Ngạc chỉ có lựa chọn duy nhất, cũng chỉ có thể là Yến Vương. Vì thế, Nguyệt Ngạc thề cả đời không lấy chồng, hơn nữa còn búi tóc lên, theo tư thế phu nhân."
Lưu Phong cười hắc hắc: "Yến Vương cũng thiệt là, ngay cả Tiểu di tử cũng không buông tha."
Theo Bạch Thọ đi tới biệt viện sau Tổng đốc phủ, sớm có nha hoàn bên cạnh Nguyệt Ngạc phu nhân là Bối Bối đợi từ sớm, nàng để cho Bạch Thọ về trước, dẫn Lưu Phong đi vào đại sảnh biệt viện, chỉ thấy Nguyệt Ngạc phu nhân trang điểm lộng lẫy, ngồi ưu nhã ở kia, cùng Ân Nguyên Đạo đàm luận về cái gì đó.
Thấy Lưu Phong tiến đến, Ân Nguyên Đạo vội vàng nghênh đón cười nói:" Hiền tế ngươi đã tới, phu nhân chính là đang nói về ngươi đấy, mau tới đây ra mắt phu nhân."
Lưu Phong nghe vậy, trong lòng nói thầm, nhạc phụ đại nhân chẳng lẽ đối với Nguyệt Ngạc phu nhân có tâm tư gì đó, nếu không sao lại biểu lộ nhiệt tình như vậy.
" Ra mắt phu nhân!" Lưu Phong bước tới, hành lễ vấn an với Nguyệt Ngạc phu nhân.
Nguyệt Ngạc phu nhân thần thái đoan trang, có chút gật đầu, nhẹ giọng nói:" Tiểu tước gia, không cần đa lễ, mời ngồi xuống nói chuyện."
Lưu Phong khách khí đáp một tiếng, ngồi ở ghế đối diện với Nguyệt Ngạc phu nhân, lúc này, Ân Nguyên Đạo đi tới, cáo tội nói:" Hiền tế, ngươi bồi tiếp Nguyệt Ngạc phu nhân nói chuyện, ta có việc đi trước."
Nguyệt Ngạc phu nhân gật đầu, ôn nhu nói:" Tổng đốc đại nhân đã có việc, Nguyệt Ngạc cũng không lưu lại, ngày khác chúng ta lại tụ họp nói chuyện."
Đợi khi Ân Nguyên Đạo đi rồi, Nguyệt Ngạc phu nhân cười quyến rũ, mỹ mục liếc mắt nhìn Lưu Phong, cười nói:" Đã sớm nghe nói Tiểu tước gia nhân trung chi long, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm."
Lưu Phong cười hắc hắc, nói:" Phu nhân quá khen, tiểu tử không dám."
Ngừng một chút , Lưu Phong lại nói :" không biết phu nhân hôm nay triệu ta đến đây, là có chuyện gì?"
Đôi mắt đẹp của Nguyệt Ngạc phu nhân nhìn chằm chằm Lưu Phong, nhẹ giọng cười nói:" Bất quá có một chút chuyện."
Lưu Phong nhìn Nguyệt Ngạc phu nhân duyên dáng, lạnh nhạt nói:" Phu nhân có việc, xin cứ phân phó?"
Trong mắt Nguyệt Ngạc phu nhân lộ ra một tia ấm áp biểu lộ hạnh phúc, ôn nhu cười, sau đó nhìn Lưu Phong, nhẹ giọng cười nói:" Tiểu tước gia có phải cảm thấy nô gia che mặt như vậy khi tiếp khách là thất lễ không?"
Lưu Phong nao nao, nói:" Đâu đâu. Nghe nói Yến Vương vì mỹ mạo của phu nhân mà sống, tại hạ là phàm phu tục tử, sao dám có suy nghĩ như vậy."
" Có đúng không?" Nguyệt Ngạc phu nhân khẽ cười một tiếng, nói:" Không biết nô gia trong mắt Tiểu tước gia là nữ nhân như thế nào?”
Lưu Phong trong lòng rung động, mập mờ liếc mắt nhìn một cái, cười vang nói:" Vẻ đẹp của phu nhân tựa như khuynh quốc khuynh thành, ta là tục nhân chỉ có thể đánh giá như vậy."
Nguyệt Ngạc phu nhân khẽ cười một tiếng, nói:" Tiểu tước gia nói quá lời, nhân trung chi long bậc này lại tự nhận là tục nhân, trên đời này không có người nho nhã như vậy."
Ngừng một chút, Nguyệt Ngạc phu nhân ánh mắt ướt át, ôn nhu nói:" Tiểu tước gia, hôm nay ta mời ngươi tới, có hai chuyện, việc thứ nhất, là về chuyện của cháu trai ta."
" Ngươi là nói Chu Tam công tử?" Lưu Phong cau mày nói:" Phu nhân chẳng lẽ muốn khuyên ta buông tha cho Đông Đông, muốn hai tay dâng tặng cho Chu Tam công tử?"
Nguyệt Ngạc phu nhân cũng không để Lưu Phong nói tiếp, mà là nói:" Tiểu tước gia, nếu ta đoán không lầm, trong lòng ngươi cũng không phải là thích Vương Đông Đông. Mà Vương Đông Đông cũng không nhất định chung tình với ngươi. Ngươi nói phân tích của ta đúng không?"
Lưu Phong hơi kinh hãi, thầm nghĩ con mắt của lão bà này quả nhiên rất độc.
" Phu nhân, ngươi sao lại nói như vậy, ta và Đông Đông là tương thân tương ái nhau, không phải là như phu nhân nói?" Nếu là không có yêu, có thể phát sinh quan hệ nam nữ sao? Lưu Phong sợ run một chút, đừng xem bản thân bình thường khoe khoang phong lưu, kỳ thật hắn cũng không phải là nam nhân tùy tiện, có thể cùng Vương Đông Đông nhiều lần phát sinh bên quan hệ giới tính, hơn phân nửa cũng có hương vị lẫn lộn trong đó.
Nguyệt Ngạc phu nhân khẽ cười một tiếng, nói:" Tiểu tước gia, ngươi không cần lo lắng, kỳ thật ta cũng không phải muốn ngươi buông tha cho Vương Đông Đông, lão Tam là người như thế nào, trong lòng ta biết rõ ràng hơn so với các ngươi. Nói thật, kỳ thật ta cũng không muốn cho lão Tam cướp đọat Đông Đông cô nương. Ngươi có thể cùng nàng hảo hảo, trong mắt nô gia rất thích thú."
Lưu Phong có chút không tin:" Vậy vì sao người mời ta......"
Nguyệt Ngạc phu nhân cắt đứt lời Lưu Phong nói, cười nói; "Nhìn bộ dáng Tiểu tước gia cũng không tin tưởng nô gia ta nói...... Đều là nữ nhân, ta há có thể không biết lòng của phụ nữ sao. Nữ nhân thế gian ai mà không muốn gả cho nam nhân tốt, có mái ấm hạnh phúc. Đông Đông cũng là cô nương tốt, ta hy vọng nàng có thể có một gia đình hạnh phúc. Kỳ thật, hôm nay ta gọi là ngươi tới, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, lão Tam sẽ không bỏ qua việc này, Yến Vương cũng sẽ không vậy. Ngươi tự mình cẩn thận một chút. Ta biết ngươi có thể không tin ta, nhưng là ta có thể cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi."
Lưu Phong hơi kinh hãi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên:" Phu nhân, ngươi là người của Yến Vương phủ, vì sao hết lần này tới lần khác chiếu cố cho ta?" Nguyệt Ngạc phu nhân nói làm cho Lưu Phong thất kinh, vốn hắn tưởng rằng Nguyệt Ngạc phu nhân là vì Chu Tam mà làm thuyết khách, lại không nghĩ rằng, nàng ngược lại nhắc nhở chính mình cẩn thận.
Nguyệt Ngạc phu nhân yên lặng trong chốc lát, buồn bã nói:" Người ở Yến Vương phủ, nhưng trái tim không ở nơi đây."
" Tâm của phu nhân ở nơi nào?" Lưu Phong cố ý hỏi.
" Tâm đã chết." Nguyệt Ngạc phu nhân thở dài một tiếng. Mặc dù Lưu Phong nhìn không rõ khuôn mặt của nàng, nhưng là từ một tiếng thở dài kia có thể thấy được sự cô đơn của nàng.
Lão bà đáng thương, Lưu Phong lại có chút đồng tình với tao ngộ của Nguyệt Ngạc phu nhân, tuổi lớn như vậy, lại bị tỷ phu mình kiềm chế, trong lòng có thể không đau khổ sao.
" Phu nhân, hạnh phúc là do tay mình nắm giữ, ngươi có thể theo đuổi hạnh phúc của mình——!" Lời này của Lưu Phong có chút ý tứ xúi giục, ủng hộ.
Nguyệt Ngạc phu nhân than nhẹ một tiếng nói: "Trên đời này có mấy ai có thể nắm giữ hạnh phúc của mình...... Quên đi, không nói chuyện này nữa. Nói một chút chính sự đi. Tiểu tước gia, không biết đối với đề nghị của Yến Vương về việc hợp tác với Thiên Thượng nhân gian ngươi suy nghĩ thế nào?"
Lưu Phong hồ nghi nói:" Phu nhân nói lời này chính là thay Yến Vương gia hỏi sao?"
Nguyệt Ngạc phu nhân lắc đầu, rất nghiêm chỉnh nói:" Không, là tự ta muốn hỏi."
Lưu Phong thoáng do dự một chút, nói:" Nếu là phu nhân hỏi, tại hạ cũng không dám giấu diếm, ta chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện hợp tác cùng Yến Vương."
Nguyệt Ngạc phu nhân hơi kinh hãi:" Điều này là vì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn sinh ý của Thiên Thượng nhân gian phát triển hơn sao?"
" Phu nhân, mọi người đều là người thông minh, đã biết rõ tại sao còn hỏi làm gì?" Lưu Phong thấp giọng nói:" Lòng dạ của Yến Vương, người hẳn là rất rõ ràng. Mục đích không phải hợp tác, mục đích chiếm đoạt mới đúng. Ta dám khẳng định, chỉ cần ta mở Thiên Thượng nhân gian tại Yến Kinh, nơi đó sẽ có nhiều chuyện xảy ra."
Nguyệt Ngạc phu nhân gật đầu bội phục:" Tiểu tước gia phân tích quả nhiên đến nơi đến chốn. Bất quá, kế hoạch của Yến Vương chính là như thế."
" Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai Yến Vương sẽ tự mình đến đề nghị với Tước gia, đến lúc đó hẳn sẽ lại đưa ra chuyện cũ, không biết Tiểu tước gia ứng phó như thế nào?"
Lưu Phong đứng dậy, đi vài bước, quay đầu về Nguyệt Ngạc phu nhân mỉm cười, nói:" Phu nhân, ta tin tưởng ngươi.
đối tốt với ta. Có câu này, ta nói thẳng. Ta cùng Yến Vương mặc dù chỉ mới quen biết nhưng sớm đã thành thế nước lửa. Ngày trước, ta cũng mấy lần bị ám sát bởi thuộc hạ của Yến Vương. Có thể nói như này, ta và Yến Vương đã sớm là tử địch của nhau. Cho nên, ta định cự tuyệt thẳng thắn với Yến Vương."
Nguyệt Ngạc phu nhân gật đầu, nói:" Quyết định của ngươi, ta vốn cũng là đoán được. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, Yến Vương lần này dẫn theo hai gã cao thủ. Nếu không hợp tác cùng ngươi được, khẳng định sẽ hạ thủ với ngươi. Ngày mai dự tiệc, ngươi nhất định phải cẩn thận đối xử, kẻo lại mất tánh mạng."
Lưu Phong giật mình:" Phu nhân, chẳng lẽ ngươi nói có khả năng Yến Vương sẽ xuống tay với ta ở tửu yến?"
" Tiểu tước gia, có một số việc ngươi không rõ, Yến Vương bây giờ chuyện gì cũng có thể làm." Nguyệt Ngạc phu nhân nghiêm túc nói.
" Đa tạ phu nhân nhắc nhở." Lưu Phong chắp tay nói:" Đại ân không thể nói một lời cám ơn hết được, nếu có cơ hội, tại hạ nhất định báo đáp ân cảnh tỉnh của phu nhân hôm nay."
Nguyệt Ngạc phu nhân khẻ cười một tiếng, nói:" Tiểu tước gia, ngươi không cần cám ơn ta, nô gia bất quá cũng nhận sự ủy thác của một người, một người trung thành."
Lưu Phong lại giật mình:" Phu nhân, ý tứ của ngươi là, ngươi là nhận sự ủy thác nên mới giúp ta, không biết phu nhân có thể cho ta biết người nọ là ai? Để ta có cơ hội đáp tạ."
" Người nọ nhờ ta chuyển tới ngươi một câu." Nếu nhìn thấy Nguyệt Ngạc phu nhân không che mặt nói, Lưu Phong nhất định có thể đã thấy gương mặt nàng giờ phút này ửng đỏ một mảng.
" Ôh?" Lưu Phong vội vàng hỏi:" Xin hỏi phu nhân, là câu gì?"
" Người nọ muốn ta hỏi ngươi......" Nguyệt Ngạc phu nhân tựa hồ có chút bối rối, nhưng rốt cuộc vẫn còn nói ra câu hỏi kia:" Nàng muốn ta hỏi ngươi, lần trước tặng cho ngươi lễ vật kia ngươi có thích không?"
" Lễ vật?" Lưu Phong sợ run một chút, vội vàng hồi tưởng trong khoảng thời gian này người nào tặng lễ vật cho mình.
Ngay lúc này, Nguyệt Ngạc phu nhân lại nói:" Chính là hai kiện nội y kia......"
Kim Vận phu nhân.
Lưu Phong tức thì hiểu rõ “người nọ” mà Nguyệt Ngạc phu nhân nói là ai. Tặng cho mình nội khố chính là Bá tước Kim Vận phu nhân.
" Tiểu tước gia, ngươi còn không có trả lời câu hỏi của ta đấy?" Nguyệt Ngạc phu nhân hỏi tiếp một câu. Đột nhiên ý thức được tự mình nói lỡ, vội vàng nói:" Ta cũng là giúp người hỏi."
Lưu Phong có chút thẹn thùng, nghiêm mặt nhẹ giọng nói nhanh:" Thích ——!"
Nguyệt Ngạc phu nhân nghe vậy, khuôn mặt dưới cái khăn che mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, đáng tiếc Lưu Phong không có thể nhìn thấy.
......
......
Từ biệt Nguyệt Ngạc phu nhân, sau khi đi ra tới đại sảnh, Lưu Phong mới nhớ tới một việc, hắn cảm giác được bóng lưng của Nguyệt Ngạc phu nhân có chút quen thuộc, bây giờ mới nghĩ ra, nguyên lai là cùng với bóng lưng của Kim Vận phu nhân có điểm tương đồng.
Liên tưởng đến biểu hiện dị thường của Nguyệt Ngạc phu nhân hôm nay, Lưu Phong có chút hoài nghi thân phận Nguyệt Ngạc phu nhân này. Hắn rất muốn đưa ra yêu cầu xem dung mạo của Nguyệt Ngạc phu nhân, nhưng là người đã rời đi, nếu quay trở lại đưa ra yêu cầu như vậy sợ rằng có chút không ổn.
" Lưu đại tước gia, ngươi theo ta một chuyến." Đang mải suy nghĩ, không đề phòng đột nhiên nghe được thanh âm của Ân Nguyên Đạo.
Lưu Phong vội vàng ngẩng đầu lên, lại bị thần thái của Ân Nguyên Đạo dọa cho hoảng sợ, chỉ thấy mắt hắn trợn tròn, như hung thần ác sát trừng trừng nhìn hắn, bộ dáng muốn ăn thịt người.
Lưu Phong hơi kinh hãi, vội vàng cười:" Nhạc phụ đại nhân, người đây là ý gì?"
" Ngươi theo ta đến đây." Ân Nguyên Đạo liếc mắt nhìn chằm chằm Lưu Phong, xoay người, đi nhanh về phía trước, không hề để ý tới hắn.
Lưu Phong bị Ân Nguyên Đạo khiến cho lạc vào mây mù, vội vàng đi theo.
Tới khi đến thư phòng Ân Nguyên Đạo, hắn mới lại mở miệng:" Lưu đại tước gia, thủ đoạn của ngươi thật to lớn."
Lưu Phong đứng ở thư phòng thấy bộ dáng giận dữ của Ân Nguyên Đạo, cảm giác có chút ủy khuất, nhưng là nhạc phụ của nhân gia, không minh bạch thì không minh bạch, trước tiên cứ chịu đựng lời giáo huấn đã.
" Nhạc phụ đại nhân, ý người là gì?" Lưu Phong thấy Ân Nguyên Đạo chỉ trừng mắt nhìn mình không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là tự mình mở miệng hỏi.
Ân Nguyên Đạo sầm nét mặt, tức giận nói:" Phong nhi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi là đang đùa lửa? Nguyệt Ngạc phu nhân kia là ai, là nữ nhân đứng sau Yến Vương. Ngươi dám tán tỉnh nàng, ngươi muốn tìm cái chết sao."
Hiểu lầm? Lưu Phong vội vàng giải thích nói:" Nhạc trượng đại nhân, ngươi nói gì vậy, ta và Nguyệt Ngạc phu nhân hôm nay vừa mới biết nhau, nào có chuyện gì?"
" Tiểu tử ngươi lừa dối ta, không có quan hệ gì, Nguyệt Ngạc phu nhân có thể cùng ngươi thảo luận lâu vậy." Ân Nguyên Đạo trầm giọng nói:" Đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi còn nói tới nội y......"
Bị nghe lén? Lưu Phong nghiêm mặt ngay, xấu hổ cười :"Nhạc phụ đại nhân, ngươi hiểu lầm rồi, ta và Nguyệt Ngạc phu nhân quả thật có nói tới nội y, bất quá cũng không phải của nàng, mà là của một người khác......"