Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 75308 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 70
“Đương nhiên ta biết.” Thái tử phi yêu kiều cười một tràng: “Thái tử đối với bản lĩnh của các ngươi đều nói cho ta biết cả. Lãnh Nguyệt tiên sinh, ngươi hẳn phải biết Lưu Phong đối với chúng ta là một mối nguy cơ. Ngươi cũng hiểu sự cần thiết của Thiên Thượng Nhân Gian đối với chúng ta. Cho nên như thế nào đi nữa thì Lưu Phong cũng phải chết.”

Bất quá Lãnh Nguyệt vẫn phản đối: “Điện hạ, thứ cho lão thần nói thẳng. Cho dù Triết Biệt thành công thì hắn cũng khó tránh khỏi cái chết.”

“ Đúng vậy. Chuyện này cho dù thành công hay không thì Triết Biệt cũng phải chết.” Thái tử phi cười lạnh một tiếng: “Ta và Triết Biệt đã nói với nhau rất rõ ràng. Hắn vốn hoàn toàn tự nguyện thực hiện sứ mạng này.”

“Triết Biệt là người trung tâm. Mệnh lệnh của điên hạ đương nhiên hắn phải làm, nhưng…xin nghe lão thần một lời. Chuyện này thực sự không ổn.” Lãnh Nguyệt không cam lòng, tiếp tục khuyên nhủ.

Thái tử phi hừ lạnh một tiếng, con ngươi xinh đẹp bắn ra sự tức giận: “Lãnh Nguyệt tiên sinh, ta biết ngươi và Triết Biệt tướng quân tình như thủ túc nhưng ngươi cũng không thể vì tư tình mà ngăn cản đại sự của bổn cung. Ta thấy rõ bệ hạ đối với ta đã hoài nghi. Ta phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để bù lấp tổn thất vào nội vụ khố. Nếu không, đến lúc đó bệ hạ lật tung mọi việc lên thì ngay cả Hoàng thái tôn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn chủ nhân của người xảy ra phiền toái vào thời điểm mấu chốt này hay sao?”

Lãnh Nguyệt khẽ thở dài: “Điện hạ, người nói cũng có lý. Tuy nhiên lão thần lo rằng Triết Biệt không giết được Lưu Phong. Mà ngược lại chúng ta lại mất đi một vị hảo huynh đệ.”

“Chuyện chưa làm, ngươi sao dám vội vã kết luận thành bại? Lãnh Nguyệt, ta biết ngươi vì tánh mạng của Triết Biệt mà lo lắng. Nhưng ta cũng nhắc ngươi nên nghĩ đến đại sự của Hoàng thái tôn. Các ngươi cũng bằng lòng hy sinh tính mạng cũng như tinh thần vì đại nghiệp đúng không?”

Lãnh Nguyệt nghiêm mặt nói: “Điện hạ, vì Hoàng thái tôn mà có thể cống hiến tính mạng đã là vinh hạnh cho chúng thuộc hạ. Nhưng lão thần chỉ hy vọng chúng ta nên đánh giá đúng giá trị của sinh mạng huynh đệ. Hy vọng lần này là người đúng.”

Thái tử phi mỹ mục bắn ra hai đạo thần sắc: “Lãnh Nguyệt tiên sinh, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Chuyện của Triết Biệt ngươi không nên nói thêm nữa. Bổn cung tự có đối sách.”

Lãnh Nguyệt nghe vậy cũng không biết nói gì, hồi lâu mới mở miệng: “Điện hạ, thuộc hạ hy vọng sau này người làm việc nên suy nghĩ kỹ một chút.”

Thái tử phi trừng mắt nhìn Lãnh Nguyệt thật chăm chú, khóe miệng lộ ra vẻ tức giận: “Lãnh Nguyệt tiên sinh, ngươi thay đổi từ lúc nào vậy? Từ khi Lưu Phong xuất hiện, hình như lá gan của ngươi đã nhỏ đi một chút.”

“Không phải là nhát gan, mà là cẩn thận. Lưu Phong thật không như người tưởng tượng, đơn giản như vậy.” Nói xong những lời này, Lãnh Nguyệt hành lễ, xoay người rời khỏi.

Nhìn bóng Lãnh Nguyệt khuất dần, Thái tử phi cười lạnh một tiếng: “Ai nói nữ nhân không thể thành đại sự. Chờ ta giết chết Lưu Phong, đoạt lấy Thiên Thượng Nhân Gian, xem ngươi ăn nói thế nào với ta.”

Lương Châu Thần Cơ Doanh.

Doanh quan Lữ Long ngồi ở trên cao, sắc mặt vẫn còn ửng đỏ vì rượu, lạnh nhạt nói: “Thế Kiệt, Lưu Phong ngươi đã gặp qua. Ngươi thấy hắn như thế nào?”

Tạ Thế Kiệt ngồi phía đối diện, suy nghĩ một chút nói: “Đại nhân, tiểu tử này mặc dù chỉ là hạng công tử nhưng bên cạnh hắn còn có Hàn Tử Vân, cũng không dễ đối phó.”

“Hàn Tử Vân? Là người nào?” Lữ Long uống một ngụm rượu, không thèm nhìn Tạ Thế Kiệt mà hỏi luôn.

Ngồi bên cạnh chính là Lữ Hổ, vội vàng đem lai lịch của Hàn Tử Vân nói ra, cuối cùng kết luận một câu: “Đại ca, Hàn Tử Vân quả thật là một nhân vật không hề đơn giản. Chúng ta không thể coi thường được.”

Lữ Long nghe được, có chút buồn bực, hắn cầm cái chén uống rượu lên, cười lạnh: “Có cái gì mà không đơn giản? Chỉ là một tên Vũ lược kỵ úy. Làm được gì chứ?”

“Đại nhân, tiểu tử nọ bên người còn có Cẩm Y Vệ Bách Hộ.” Tạ Thế Kiệt nhớ tới Trương Đại Đầu, vội vàng báo cáo lên.

“Cẩm Y Vệ? Quan viên địa phương mới sợ bọn họ. Chúng ta trong quân đội, vị tất Cẩm Y Vệ có thể can thiệp được.” Lữ Long cười nói: “Khơi khơi là một tên Bách Hộ thì có thể làm gì.Việc gì mà sợ hãi như vậy? Trước kia thế nào mà bây giờ lại trở nên như thế này?”

Tạ Thế Kiệt vội nói: “Đại nhân, sợ rằng không được. Mệnh lệnh của Quân Bộ là muốn chúng ta đi Sơn Mộc Trấn tiễu phỉ. Vị phó soái này ắt sẽ nhanh chóng thống lĩnh binh mã lên đường.

“Tiễu phỉ? Lên đường?” Lữ Long ném chén rượu đi, cười lạnh: “Lên đường phải có lương thảo đầy đủ. Lương thảo không đủ, trang bị ta không phát. Xem hắn làm thế nào có thể mang theo ba vạn đại quân?”
Tạ Thế Kiệt hiểu ý, cười cười, giơ ngón cái lên: “Đại nhân quả nhiên là cao minh. Chỉ cần chúng ta thoái thác lương thảo không đủ, trang bị còn thiếu thì đại quân không thể khởi hành được.”

Lữ Hổ có chút lo lắng: “Đại ca, hắn dù sao cũng là do Quân Bộ đưa lên làm Phó soái. Vạn nhất hắn biết được sự tình, đem mọi chuyện báo lên Quân Bộ, chúng ta làm chậm trễ đại sự tiễu phỉ thì e chúng ta sẽ đầu rơi xuống đất.”

Lữ Long nghe vậy, khinh thường nói: “Lão nhị, ngươi từ khi nào đã trở nên nhát như vậy? Đừng quên nơi này là Lương Châu, không phải là kinh đô. Nơi này mà hắn muốn hồi báo cũng không có cửa mà ra.”

Tạ Thế Kiệt cười lớn: “Đại nhân, người nói đúng. Nơi này là địa bàn của người. Ai muốn đến cũng không được.”

“Đúng, ai đến cũng không được.” Lữ Long hừ hừ nói: “Lão tử hơn hai mươi năm trước đến nơi này thì Thần Cơ Doanh vẫn mới chỉ tổ kiến. Nếu không phải do lão tử hao tâm gầy dựng thì làm sao Thần Cơ Doanh có nhiều binh sĩ và trang bị như vậy được. Muốn đem binh của lão tử đi cũng không hỏi xem phản ứng cảu lão tử thế nào sao?”

Lữ Hổ khẽ nhăn nhó: “Đại ca, Trương Trì, tên tiểu tử nọ, dường như là không suy nghĩ như chúng ta.”

Lữ Long tái mặt, hung hăng nói: “Sợ cái gì một tên tham tướng nho nhỏ? Nếu hắn vẫn như vậy thì để ngày mai ta sẽ tìm hắn nói chuyện. Nếu hắn không nhìn ra đường sáng thì đừng trách ta không niệm tình.”

Tạ Thế Kiệt kinh hãi: “Đại nhân, ý người là muốn….”

“Đúng vậy, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.” Lữ Long nghiến răng, cười lạnh nói tiếp: “Lương Châu này lão tử kinh doanh cũng hơn hai mươi năm. Ai cũng đừng mong có thể động đến ta.”

“Đại nhân, vậy đêm này có đoạt hoa không?….” Tạ Thế Kiệt cười hỏi.

Lữ Long trừng mắt nhìn Tạ Thế Kiệ:” Lão Tạ, ngươi có thể sửa cách ăn nói lại được không? Không được nói là như vậy, nói như vậy thì chúng ta khác gì cường đạo?”

Tạ Thế Kiệt tuy ngoài miệng không nói nữa nhưng trong lòng lại cười thầm. Con mẹ nó ngươi so với cường đạo còn tởm lợm hơn nhiều.

Trong khi hai huynh đệ họ Lữ mật đàm cùng với Tạ Thế Kiệt thì Lưu Phong cũng đồng dạng cho người gọi Trương Trì đến hỏi chuyện về Lương Châu Thần Cơ Doanh.

Không hỏi thì không biết. Hỏi ra mới giật mình. Trách không được vì sao hai huynh đệ Lữ gia không ra đón tiếp mình. Thì ra tại địa phương này hai anh em hắn mới là thổ công.
Từ Trương Trì, Lưu Phong biết được Lữ Long tại Lương Châu Thần Cơ Doanh kinh doanh đã hơn 20 năm. Có thể nói Thần Cơ Doanh có được ngày hôm nay cũng là nhờ công lớn của hắn.

Trước đây Quân Bộ của đế quốc đã từng điều đến đây tám Võ quan đến đây thống lãnh nhưng không một người nào có thể tồn tại được lâu. Nếu không phải là bị quan quân tại đây không ưa, không tuân theo hiệu lệnh thì cũng bị những khó khăn khác. Thậm chí có người còn tử vong. Trải qua vài lần như vậy thì tại Hoa Hạ đế quốc mỗi khi Võ quan biết bị điều đến Lương Châu thì đều sống chết cũng không chịu đi. Dần dần hai huynh đệ Lữ gia càng ngày càng kiêu ngạo không xem ai ra gì. Tại thành Lương Châu có địa vị cũng như hoàng đế vậy. Ngay cả Thủ bị đại nhân cũng không thể xem thường chúng được.

Lưu Phong nghe xong, có chút tức giận: “Quả là to gan. Quân Bộ của đế quốc và bệ hạ cũng mặc kệ như vậy sao?”

Hàn Tử Vân nghe vậy mỉm cười nói: “Ai nói là mặc kệ? Quân Bộ và hoàng thượng phái công tử đến đây không phải là để chỉnh đốn lại mọi chuyện sao?”” Hàn Tử Vân tới lúc này mới hiểu được ý của Quân Bộ và hoàng thượng. Họ chính là muốn Lưu Phong đến Lương Châu thu thập đám quan lại bất tử tại địa phương này. Vì thế cho nên hắn bất kể Lưu Phong bao nhiêu tuổi, bản lĩnh ra sao, nhưng nếu hoàng thượng và Quân Bộ đã có chủ ý như vậy thì nhất định người này phải phi thường.

Trương Trì nghe xong, âm thầm kinh ngạc. Nghe Hàn Tử Vân nói thì Quân Bộ và hoàng thượng lần này quyết tâm trừng trị anh em họ Lữ. Chỉ là không thể nhìn ra vị chủ soái trẻ tuổi này cuối cùng có bản lĩnh gì.
………….

Một mỹ phụ trung niên vẫn còn giữ được nét đẹp từ thời thanh xuân của mình đi vào nơi náo nhiệt nhất Lương Châu. Chính là thanh lâu – Lệ Xuân viện.

Mỹ phụ trực tiếp tiến vào hậu đường, đi vào một tòa nhà hai tầng u tĩnh. Từ đây một tiếng đàn du dương truyền ra.

Mỹ phụ bước lên lầu các, quỳ xuống mặt đất, thanh âm cung kính nói: “Đại nhân, thuộc hạ mới nhận được tin tức Vương Đức Vọng suất lĩnh 5 vạn đại quân vừa giao chiến với nghĩa quân của Sơn Mộc Trấn.”

“Kết quả như thế nào?” Nữ tử đang gảy đàn khẽ xoay người lại. Mặc dù trên mặt nàng che sa mỏng nhưng thân hình không dấu được nét kiêu sa tuyệt mỹ. Nếu Lưu Phong ở đây nhất định sẽ nhận ra đây chính là nữ tử che mặt đã giao thủ với hắn. Chính là Ma giáo nữ tử. Hơn nữa vị mỹ phụ trung niên cũng không hề xa lạ với hắn – Ma giáo thánh sứ.

“Nghĩa quân đã thua trận đầu tiên. Thiên Hữu tướng quân đã tập trung, chuẩn bị tử thủ Sơn Mộc Trấn.

Một thanh âm cao vút cất lên từ chiếc cổ cầm. Dư âm đọng lại trong không gian thật lâu.
Nữ tử che mặt thở dài một hơi: “Hết thảy đều đúng như dự đoán của sư tôn. Chỉ là Thiên Hữu tướng quân làm không tốt mà thôi. Thánh sứ, truyền lệnh của ta nói Thiên Bảo tướng quân tạm thời thống lĩnh đại quân. Người này nếu cầm quân thì cho dù nghĩa quân có thể bại nhưng cũng không thể nhanh như vậy.”

Mỹ phụ thoáng giật mình: “Đại nhân, chẳng lẽ Thánh giáo chủ đã sớm biết nghĩa quân sẽ bại?”

“Đương nhiên.” Mông diện nữ tử buồn bã nói: “Vương Đức Vọng cầm binh một phương. Mãnh tướng đông đảo. Nghĩa quân của chúng ta chỉ là một đám quân ô hợp. Vừa gầy dựng lên. Không thất bại mới là lạ.”

“Nếu đã biết trước thất bại thì sao còn khởi sự?” Mỹ phụ cảm thấy khó hiểu, không giải thích được.

Nữ tử che mặt lạnh nhạt nói: “Cái này chẳng qua là tín hiệu Thánh Giáo chúng ta nổi lên, tương lai, rất nhiều địa phương sẽ có cờ quân khởi nghĩa của chúng ta. Được rồi, không cần hỏi nữa, ngươi đi truyền lệnh đi.”

Mỹ phụ có chút cung kính, vội vàng xoay người, vừa đến cửa, lại nghe mông diện nữ tử gọi: “Chờ một chút, nghe nói Lưu Phong đang ở Lương Châu?”

Mỹ phụ gật đầu, nói: “Đúng vậy, hắn lần này là phó soái Tiễu Phỉ, nhận lệnh của Quân Bộ đến Lương Châu chỉnh đốn quân đội.”

“Tốt lắm.”

“Ngươi đi đi.”

Vẻ mặt mỹ phụ nghi hoặc, chầm chậm đi ra ngoài lầu các.
………..

…Ngày thứ hai, ba quân thăng trướng, Lưu Phong đã sớm thay một thân khôi giáp, chân mang chiến ngoa (ủng lính), phía trên lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, uy phong lẫm liệt, thập phần khí thế.

Lưu Phong bước lên điểm tướng đài, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trước mắt binh sĩ tam doanh, Trương Trì thống lĩnh quân sĩ đội I quân dung hùng tráng nhất. Tướng sĩ đội II, đội III lại lộn xộn, mặt mày lếch thếch, dơ bẩn đủ dạng, làm cho người ta không dám tin đây là một đội quân.

Ngày hôm qua, nhị ti ( đội II) của Tạ Thế Kiệt biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng chỉ qua một đêm mà bộ dáng thành thế này. Lưu Phong cho dù là kẻ ngu cũng có thể nhận ra Tạ Thế Kiệt và Lữ gia hai huynh đệ bắt tay làm khó mình.

Lưu Phong lạnh lùng cười, đi về trước đài hai bước, lớn tiếng nói: “Ba đội tướng sĩ có lẽ không biết ta. Tại hạ Lưu Phong, là phó soái Tiễu Phỉ liên quân. Lần này phụng mệnh Quân Bộ đến Lương Châu chỉnh đốn quân bị. Từ lâu nghe nói đến đại danh của Lương Châu Thần Cơ Doanh, tướng sĩ Lương Châu Thần Cơ Doanh kiêu dũng thiện chiến, là đội quân dũng mãnh hiếm có ở đế quốc. Hôm nay nhìn thấy, thực sự những gì nghe được không giống như trước mắt, chỉ là một đám hỗn loạn. Ta quả thực không dám tin tưởng, đứng trước mắt ta là một đội quân. Nhìn quần áo các ngươi xem, nhìn tinh thần các ngươi xem , nếu bỏ vũ khí trong tay ra, các ngươi và thổ phỉ, khất cái có khác gì nhau…”
Lưu Phong nói như thế, tướng sĩ đội I liền không hài lòng, phó soái ngươi chửi người cũng không xem phải trái trước sau a. Đội II, đội III quả thật giống tên khất cái nhưng đội chúng ta thì không đúng a. Ngươi dựa vào cái gì mà vơ đũa cả nắm.

Trong lúc tướng sĩ đội một chuẩn bị phân bua thì Lưu Phong lại nói: “Hôm nay, tướng sĩ đội I là có tác phong tốt, ta nhìn thấy các ngươi mà cảm thấy tự hào cho quân đội.”

Ánh mắt Lưu Phong quét qua, trên mặt hiện lên một tia hàn ý, trầm giọng nói: “Tham tướng đội III Lữ Hổ đâu?” Nói xong, ánh mắt Lưu Phong uy phong chậm rãi lướt qua mặt tướng sĩ tam ti.

Cảm nhận được uy thế Lưu Phong, Lữ Hổ hơi kinh hãi, vội vàng ôm quyền thi lễ nói: “Mạt tướng tham kiến Nguyên soái!”

Lưu Phong vung tay, quát: “Đội III Lữ Hổ, hôm qua tại sao không thấy bóng dáng ngươi? Hôm nay ba đội binh mã tề tụ, tại sao ngươi thống lĩnh binh mã đội ba lỏng lẻo như thế?

Lữ Hổ vốn tưởng nhân cơ hội hạ thấp uy phong Lưu Phong, nhưng không ngờ người ta lại sớm dùng lý lẽ trước với mình, nhất thời nghiến răng, sắc mặt đanh lại.

Lưu Phong thấy Lữ Hổ không trả lời câu hỏi của mình, trong lòng có chút bất mãn, hừ nói: “Lữ Hổ, ngươi điếc hay là câm? Tại sao không trả lời bổn soái?”

Lữ Hổ lập tức đùng đùng, ôm quyền nói lớn: “Bẩm Nguyên soái, gia huynh tại hạ có bệnh trong người, bởi vậy ti chức có chút lo lắng, lúc này mới chậm trễ diễn luyện tướng sĩ, xin Nguyên soái minh xét. Hôm nay nếu đã điểm tướng xong, xin Nguyên soái ân chuẩn ty chức sớm vào chăm sóc gia huynh…” Nói xong hắn cũng không đợi Lưu Phong trả lời, ôm quyền lui về sau ba bước, bỗng nhiên chuyển thân, trừng mắt đi xuống đài.

Trương Trì nhìn sau lưng hắn có chút lắc đầu. Thầm nghĩ, Lữ Hổ ơi là Lữ Hổ, ngươi ngay cả Lưu Nguyên soái cũng không biết rõ, cứ kiêu ngạo như vậy, ngươi sẽ lãnh đủ.

“Láo xược, người đâu, mau bắt Lữ Hổ cho ta.” Lưu Phong đột nhiên biến sắc, hướng về phía Lữ Hổ hét lớn một tiếng. Trương Đại Đầu và Hàn Tử Vân bên cạnh liền mang theo thân binh vây bắt Lữ Hổ lại.

Tạ Thế Kiệt sắc mặt kinh hãi, vội bước lên phía trước nói: “Nguyên soái, đây là cớ gì? Đang yên đang lành sao lại bắt Lữ Hổ, còn không mau mau thả hắn ra, để Doanh quan đại nhân biết thì không hay đâu.”

Lưu Phong nghe vậy, hừ một tiếng, nói: “Tạ tham tướng, lời này của ngươi không đúng rồi, bổn soái là do Quân Bộ ủy thác, chính là chủ soái Lương Châu Thần Cơ Doanh, có chuyện gì ta tự chịu trách nhiệm. Lữ Hổ này rõ ràng đã biết rõ thân phận bổn soái nhưng lại nhiều lần hỗn xược, rõ ràng trong mắt không có triều đình, không có Quân Bộ . Tạ tham tướng ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi sẽ không cùng với Lữ Hổ chung suy nghĩ chứ?”

Tạ Thế Kiệt hơi kinh hãi, vội vàng chắp tay nói: “Nguyên soái minh giám, ti chức chỉ làm theo lệnh của người.”

Lúc này, Trương Đại Đầu đến gần nói: “Công tử, chẳng hay xử trí Lữ Hổ thế nào đây?”
Lưu Phong lạnh nhạt nói: “…Cứ tạm giữ hắn trước, chờ ta điểm tướng xong sẽ tiến hành xử lí.”

Lữ Hổ bị thân binh của Trương đại đầu bắt giữ, vốn muốn mở miệng mắng, nhưng lại bị Trương đại đầu chế trụ huyệt đạo, không cách nào nói chuyện, không cách nào động đậy.

“Các vị, hôm nay biểu hiện của các ngươi khiến ta rất thất vọng. Các ngươi là quân nhân, các ngươi là quân nhân đế quốc ta bồi dưỡng, nhưng các ngươi nhìn xem biểu hiện của các ngươi hôm nay, tướng sĩ đội II, đội III, ta mời các ngươi nhìn xem trang bị và y phục của mình. Nếu giờ phút này đột nhiên có chiến tranh các ngươi như vậy có thể ra chiến trường chiến đấu không?”

“Trả lời ta, có thể chiến đấu được không?” Lưu Phong quát lớn.

Uy lực của Kim Đan Kỳ tu chân trước mặt vạn tướng sĩ tức thì biểu hiện kinh người.

“Không thể!” tất cả đồng loạt trả lời, cảm giác như là đã tập luyện trước đó.

“Rất tốt, các ngươi coi như còn có hy vọng. Có thể biết các ngươi không thể chiến đấu, điểm này rất trọng yếu.” Lưu Phong thần sắc nghiêm nghị, quay về Tạ Thế Kiệt hỏi: “Tạ tham tướng, nói cho ta, sứ mạng của quân nhân là gì?’

Tạ Thế Kiệt đang thất thần, đột nhiên nghe Lưu Phong gọi chính mình, vội hỏi: “Ti chức--- !”

Lưu Phong trầm giọng nói: “Ta hỏi ngươi có biết sứ mạng của quân nhân không?”

Tạ Thế Kiệt suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu: “Bẩm Nguyên soái, ty chức không biết.”
Mẹ nó, ngươi biết mới là lạ, sứ mạng của quân nhân, vấn đề này đến thời quân sự cận đại mới đề ra, các ngươi biết mới là lạ.

Lưu Phong ánh mắt lẫm liệt liếc nhìn tướng sĩ ba quân, nói lớn: “Để ta nói cho các ngươi, sứ mạng của quân nhân là gì. Quân nhân là hai từ thiêng liêng, là chức nghiệp thiêng liêng liêng. Sự yên ổn, đoàn kết, hòa bình, phát triển của quốc gia đều dựa vào sự bảo hộ của quân nhân chúng ta. Bách tính an cư lạc nghiệp, lĩnh thổ quốc gia hoàn chỉnh cũng nhờ vào sự bảo hộ của quân nhân chúng ta. Người nhà các ngươi cũng phải nhờ vào sự bảo hộ của quân nhân chúng ta. Quốc gia hùng cường là nơi có quân đội hùng cường. Sứ mạng của chúng ta chính là bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân.”
“Hôm nay biểu hiện của mọi người, ta có thể bỏ qua. Nhưng này mai, ngày mốt, nếu mọi người còn biểu hiện như thế này, vậy đừng trách ta không khách khí.” Lưu Phong ngẩng đầu nhìn Tạ Thế Kiệt, tiếp tục nói: “Ta là người tin tưởng duyên phận, cũng rất trân trọng duyên phận. Hôm nay có thể cùng mọi người tại Lương Châu gặp nhau, chính là một duyên phận của chính mình. Cũng như các vị huynh đệ có thể gặp nhau ở đây cũng là một loại duyên phận. Ta hy vọng mọi người thể cùng ta quý trọng duyên phận này. Thần Cơ Doanh như là một đại gia đình, tất cả mọi người đều là huynh đệ, là tỷ muội, ta hy vọng mọi người có thể tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau…”

“Hảo!”

Trương Trì không nghĩ đến Lưu Phong tuổi còn trẻ nhưng có thể nói được như vậy, không khỏi gật đầu gọi hảo. Nhất thời toàn trường vang lên một tiếng hảo.

Lưu Phong vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người yên lặng, nói tiếp: “Hôm nay là ngày đầu tiên ta gách vác trọng trách, tại đây, ta đề ra một yêu cầu cho mọi người. Đó là ‘Không vứt bỏ, không đánh mất’. Hi vọng mọi người trên chiến trường, trong sinh hoạt, bất kể ở đâu, cũng không nên bỏ rơi huynh đệ, chiến hữu của mình, không nên đánh mất lý tưởng và niềm tin của mình.”

“Không vứt bỏ, không đánh mất.” Trương Trì thì thầm tự nói, lặng lẽ ghi nhớ hai câu nói này, con mắt có chút ướt át. Đừng xem sáu từ như thế là đơn giản, nếu như chưa từng trải qua sinh tử thì không thể nói lên được. Trương Trì thậm chí hoài nghi tin tức của hảo huynh Hàn Tử Vân, Lưu Phong có thật là lần đầu tiên tòng quân không?

“Không vứt bỏ, không đánh mất.” Trong tướng sĩ ba quân, cũng không biết người nào hô lên, nhất thời, cả vạn tướng sĩ đồng thời hô to.

Lưu Phong âm thầm bật cười, nói thế, ngay cả quân nhân hiện đại cũng phải động lòng, không tin các ngươi lại không chút cảm động.

Nhìn tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, trong lòng Lưu Phong thầm nghĩ, cảm tạ binh lính đột kích, cảm tạ Hứa Tam Sở… cảm tạ MTV, cảm tạ CCTV… Trương Đại Đầu nghe Lưu Phong nói, thấp giọng hỏi: “Công tử gia, CCTV là cái gì, tại sao ngươi phải cảm tạ hắn a?”

(MTV, CCTV: các kênh truyền hình)

Lưu Phong một hồi ngạc nhiên, biết được đối phương nghe mình nói, vội nói: “CCTV a, là một vị quân sự rất lợi hại thời cổ đại.”

“Oh?” Trương Đại Đầu gãi gãi đầu, một lúc bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Nghe tên hẳn là người hải ngoại.”

Sau khi nhiệt huyết sôi trào, Lưu Phong lại vẫy vẫy tay, trầm giọng nói: “Bổn soái lần đầu đến Lương Châu Thần Cơ Doanh, ta biết một ít người có thể đối với việc ta nhậm chức có bất mãn. Ta đúng là xem trọng dân chủ, bất mãn cũng không sao, nhưng mà ý kiến thì ý kiến, tuyệt đối không được làm chậm trễ đại sự tiễu phỉ (tiêu diệt thổ phỉ). Nếu có người vì trong lòng bất mãn mà sau lưng ngấm ngầm phóng đao, làm chậm trễ chính sự. Lưu Phong ta tuyệt đối không nói nhiều, đừng nghĩ rằng Lưu Phong ta còn trẻ mà khi dễ, nói cho các ngươi hay, ta Phượng Viên Lưu Phong, Lưu đại thiếu gia, các ngươi có thể đến Giang Nam nghe, Lưu Phong ta đối đãi với địch nhân của mình như thế nào.”

“Nguyên tắc làm người của Lưu Phong ta là đối đãi bằng hữu ấm áp như mùa xuân, đối đãi với địch nhân tàn khốc như mùa đông rét mướt. Hôm nay ta nói điều này, nếu như có người âm thầm làm chuyện xấu, phá hư đại sự tiễu phỉ, sẽ giống như tượng thạch sư này.” Lưu Phong nhếch môi, sát khí đằng đằng nói. Sau đó, vung tay xuất Hạo Thiên Kiếm ra, quay về phía tượng sư tử bằng đá cách ba người không xa chém xuống, chỉ nghe ầm một tiếng, tượng sư tử bằng đá to lớn như thế đã biến thành bụi.

Đối mặt với một kiếm cường đại như thế, tướng sĩ tại đây nhất thời sợ ngây người.

Đây là người sao? Độ cứng của tượng sư tử bằng đá mọi người đều biết, ngay cả Hồng Y đại pháo của Thần Cơ Doanh cũng không chắc một phát ra có thể khiến tảng đá này thành từng mẩu vụn.

Chúng nhân không ai không kinh hãi, một kiếm cường đại của Lưu Phong khiến trong lòng ba quân chấn động không ngừng, nguyên lai tướng sĩ Thần Cơ Doanh còn hò hét, giờ phút này không còn tiếng động. Mọi người lẳng lặng nhìn Lưu Phong, ánh mắt không phải là ánh mắt nhìn người. Không sai, mọi người đang nhìn thần, một vị Kiếm Thần Nguyên soái trẻ tuổi.

Quân đội cho tới bây giờ đều là tôn sùng sức mạnh tập thể, đặc biệt là quân đội xây dựng ở thời đại binh khí lạnh. Một kiếm nọ của Lưu Phong, nói gì cũng đủ sức thuyết phục. Mặc kệ mọi người nhìn Lưu Phong như thế nào, nhưng sau một kiếm nọ, cơ hồ cái nhìn của mọi người cũng đều thay đồi. Đương nhiên, Lữ Long giờ phút này cũng không có chứng kiến kiếm thế của Lưu Phong, hắn nằm ôm đàn bà trên giường trong quân doanh, vẫn cho rằng Lưu Phong chỉ là một xú tiểu tử, đối với hắn căn bản là không sinh ra uy hiếp.

“Đi theo ta, ta không yêu cầu nhiều, ta chỉ hy vọng mọi người tham gia quân ngũ thật tốt, nhớ kỹ sứ mạng của quân nhân, trách nhiệm của quân nhân.” Lưu Phong dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua tướng sĩ ba quân, trầm giọng nói: “Tướng sĩ, ta hi vọng các ngươi có thể sớm điều chỉnh lại tình trạng bản thân các ngươi. Ba ngày sau, ta suất lĩnh đại quân chặn đường Già Dương Sơn và Sơn Mộc trấn, sau đó tiêu diệt thổ phỉ. Cơ hội kiến công lập nghiệp đến, ta hi vọng mọi người có thể nắm chắc cơ hội này.”

“Ngày mai, bổn soái tự mình xem cái vị tướng sĩ thao diễn thực tế. Tướng sĩ biểu hiện xuất sắc, ta sẽ đích thân chỉ điểm thêm.” Lưu Phong rất thành thật nói.

Tướng sĩ bên dưới nghe Lưu Phong sẽ đích thân chỉ điểm, nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Kiếm thế của Lưu Phong tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, quả thật có thể được hắn chỉ điểm, là chuyện mọi người chỉ dám nghĩ trong mơ.

Phải biết rằng thời đại này quân đội được xây dựng phụ thuộc vào binh khí thời này. Trên chiến trường ngoại trừ mưu lược bố trí, nhân tố thủ thắng lớn nhất chỉ là tố chất quân sự của tướng sĩ, và bản lĩnh kết hợp đao thương giết địch. Ai chẳng muốn chính mình một thân bản lĩnh. Lưu Phong cũng chính là dựa vào điểm này, vừa rồi mới có ý lộ ra thân thủ. Nếu có thể thì Lưu Phong cũng nhân cơ hội này đào tạo, bồi dưỡng thân tín cho mình trong vạn nhân mã tại đây.

“Còn có một điểm mọi người phải chú ý.” Lưu Phong cao giọng nói: “Quân đội có kỷ luật quân đội, quân đội có thể chiến thắng ở chiến trường hay không, phụ thuộc rất lớn vào binh sĩ có vi phạm cấm chỉ hay không. Đi theo ta, phải nghiêm chỉnh tuân thủ quân lệnh của ta, trên chiến trường, ta cho các ngươi tiến, các ngươi phải tiến, ta cho các ngươi lui, các ngươi phải lui. Đối với mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không được chần chờ. Đương nhiên, mọi ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ sống chết của mọi người. Bổn soái dùng binh so với người khác có bất đồng, ta coi tính mạng binh sĩ trong quân đội cao hơn hết. Bất luận chỗ nào, bất luận lúc nào, chuyện gì cũng không thể trọng yếu hơn tính mạng của tướng sĩ. Cho nên xin mọi người yên tâm, đi theo ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết ở chiến trường. Cho dù chết cũng phải chết có giá trị, chết oanh oanh liệt liệt.” Thanh âm Lưu Phong rất lớn, hắn biết rõ thêm một chút linh lực trong thanh âm, như vậy các tướng sĩ tại trường đều nghe thấy lời nói của hắn.

Hàn Tử Vân và Trương Trì thầm bội phục, không ngờ nguyên soái có vẻ thư sinh, nhưng thanh âm lại lớn đến vậy. Quân bộ và bệ hạ quả nhiên có mắt.

Nói đến tính mạng là cao hơn hết, khiến cho mỗi tướng sĩ ở đây cơ hồ cảm thấy ấm áp. Trước kia, bất kể là ai cầm quân, chỉ biết nhấn mạnh quân kỷ, mà không quản đến sống chết của binh lính. Hơn nữa, rất nhiều tướng quân đều cho rằng, binh lính vốn là phải chết. Không chết, vậy còn chiến tranh sao? Một vài tướng quân thậm chí còn công khai tuyên truyền lý luận, “nhất tướng công thành, vạn cốt khô”. Bọn họ cho rằng, chiến tranh chỉ có nhiều người chết, mới có thể có công lao lớn.

Ba đội binh sĩ dưới đài lần đầu tiên nghe được tính mạng binh sĩ cao hơn hết thảy.

“Mẹ ơi, vị Nguyên soái này mới là người. Lão tử rất thích.”

Lưu Phong cũng không biết, bởi vì câu nói tính mạng cao hơn hết thảy của hắn, mà đại bộ phận tướng sĩ Thần Cơ Doanh trong lòng đều đã hướng hết về hắn.

“Còn một điểm cuối cùng nữa, Lưu Phong ta làm người, coi trọng nhất là chữ ‘Nghĩa’. Ta tuy là Nguyên soái, các ngươi là binh, nhưng trong lòng Lưu Phong ta, các người đều là huynh đệ của ta. Đối với huynh đệ ta luôn luôn có nghĩa khí, chỉ cần các ngươi hảo hảo đi theo ta, ta cam đoan với các ngươi ta ăn thịt, các ngươi cũng ăn thịt, ta uống canh, các ngươi cũng có thể uống canh, có Lưu Phong ta, tuyệt đối cũng có không ít huynh đệ các ngươi. Chỉ cần lần này tiêu diệt thổ phỉ thành công, ta cam đoan để cho mọi người ăn khối thịt lớn, uống rượu chén lớn…” Làm binh lính phần lớn đều xuất thân là nghèo khổ, có vị tướng quân nào xem họ là huynh đệ của mình mà đối đãi. Nghe Lưu Phong nói xong, một ít tướng sĩ nhất thời nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng hoan hô.

Trương Trì và Hàn Tử Vân liếc mắt nhìn nhau, thầm bội phục thủ đoạn của Lưu Phong. Chỉ vài lời nói hôm nay, bọn họ dám chắc Thần Cơ Doanh đã có hơn phân nửa tướng sĩ lòng hướng về Lưu Phong.

Ngay cả Hàn Tử Vân cũng có chút hoài nghi, Lưu đại công tử có đúng là từ nhỏ ở trong quân doanh không, nếu không sao có thể nói ra những lời thật tâm thế này.

“Mọi người yên lặng một chút!” Lưu Phong giơ hai tay, vẫy vẫy mấy cái, ý bảo mọi người yên lặng, trầm giọng nói: “Để sớm chính đốn quân bị, lên đường tiêu diệt thổ phỉ, bổn soái bây giờ tuyên bố một số quy định mới.”

Hơi nhẹ giọng, Lưu Phong tiếp tục nói: “Từ giờ cho đến ngày khởi hành, tướng sĩ ba đội thống nhất do ta chỉ huy, nguyên Doanh quan Lữ Long bởi vì có bệnh liệt giường, không có cách nào làm việc, tạm thời đình chỉ chức vụ.”

“Từ ngày mai trở đi, ba quân tướng sĩ tiến hành diễn luyện, bổn soái sẽ giám sát toàn bộ. Buổi chiều ba ngày sau, sẽ cử hành kiểm tra đánh giá diễn luyện, đối với kiếm tra, tướng sĩ không quá quan sẽ bị khai trừ khỏi quân tịch, cho về nhà. Nói trước cho mọi người biết một chút, về phần kiểm tra, ta định loại bớt hai phần tướng sĩ.”

Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, loại bỏ hai phần tướng sĩ, vậy chẳng phải có mấy ngàn tướng sĩ rời Thần Cơ Doanh. Trong quân doanh, có binh lính đã liên tục phục dịch năm sáu năm, bây giờ ngoại trừ làm binh, cái gì cũng không rõ. Rời khỏi quân đối, ngay cả cuộc sống cũng thành vấn đề.

Trương Trì vội hỏi: “Nguyên soái, việc này tuyệt đối không thể, không sợ quân đội sẽ có biến?”

Hàn Tử Vân cũng khuyên: “Công tử, có việc ngươi không biết, căn cứ pháp chế đế quốc, chỉ có phê văn của Quân Bộ mới có thể thực hiện được.”

Lưu Phong khoát tay: “Hai vị không cần nhiều lời. Tình huống Lương Châu Thần Cơ Doanh các ngươi cũng đều thấy được, nếu ta không đề ra một chút áp lực, các ngươi có thể làm cho đội ngũ này có thể tiêu diệt thổ phỉ được không? Về chuyện khai trừ quân tịch, ta sẽ bảo Cẩm Y Vệ liên lạc Quân Bộ , sẽ sớm được giao quyền.”

Trương Trì do dự một lúc, tiếp tục khuyên nhủ: “Nguyên soái, khai trừ mấy ngàn tướng sĩ khỏi quân tịch, chuyện như vậy tại đế quốc cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Ti chức lo Nguyên soái làm như vậy, có thể sẽ khiến cho quân phương ở đế quốc một lần rung động mãnh liệt. Không bằng chúng ta tìm ra biện pháp khác?”

Được rồi, Trương tham tướng, Hàn tướng quân các ngươi cũng không cần khuyên nữa.” Lưu Phong ngẩng đầu lên, sớm đứng một bên tướng sĩ, nhìn hai người giải thích: “Trong lúc loạn lạc thế này, tình huống của Lương Châu Thần Cơ Doanh phải mạnh tay mới có thể cai trị được. Ta cũng biết cách làm của ta có thể có chút quá khích, nhưng là đối với một đội ngũ như vậy, các ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt hơn ? Thời gian không đợi người a, vạn nhất chậm trễ kế hoạch tiêu diệt thổ phỉ, chính ta cũng không tránh khỏi trách nhiệm.”

Cách làm của Lưu Phong nếu ở kiếp trước của hắn, không có gì là sai, bất quá cũng chỉ là tinh giảm nhân viên, là chế độ ưu việt. Đương nhiên, ở chế độ trước đó mấy trăm năm, thậm chí hơn một ngàn năm xuất hiện tại lịch sử loài người quả thật có chút lớn mất và quá khích. Nhưng giờ phút này đối mặt với đội ngũ như vây, Lưu Phong cũng chỉ có thể làm như vậy.

“Mọi người yên lặng một chút, ta nói khai trừ quân tịch là chuyện tuyệt đối không phải nói chơi, trong ba ngày ra sẽ xin ý chỉ bệ hạ và mệnh lệnh của Quân Bộ . Các huynh đệ muốn tiếp tục ở lại trong quân, hy vọng các ngươi có biểu hiện thật tốt.” Lưu Phong trầm giọng nói: “Được rồi, hôm nay có thể dừng tại đây. Sáng sớm mai bắt đầu diễn luyện.”
…Tướng sĩ lùi về phía sau, Trương Đaị Đầu xin ý kiến Lưu Phong: “ Công tử gia, người này xử trí thế nào?”

Lưu Phong liếc nhìn Lữ Hổ, cười lạnh một tiếng nói: “Người này không biết quân kỷ, thất lễ thượng ti, ngạo mạn vô lễ, niệm tình nhiều năm trong quân đội, phạt hai mươi quân côn.”

Trương Đại Đầu lĩnh mệnh, giải khai huyệt đạo cho Lữ Hổ. Lữ Hổ vội vàng lớn tiếng cầu xin: “Nguyên soái đại nhân, cầu xin người nể mặt đại ca thuộc hạ, tha cho ty chức lần này, ti chức sau này tuyệt đối không tái phạm.”

Lưu Phong hừ một tiếng, thầm nghĩ, ca ca ngươi là cái gì. Nể mặt hắn, thật là chuyện đùa, chọc đến ta ngay cả hắn cũng không thoát.

“Lúc này sắp tiêu diệt thổ phỉ, nếu ta không thực hiện quân kỷ nghiêm minh, nếu ta thả ngươi, như thế nào khiến người ta phục.” Lưu Phong xoay sang Trương Đại Đầu , nói: “Hành hình!”

Lưu Phong chính là đang giết gà dọa khỉ, cố ý để cho Trương Đại Đầu hành hình ngay tại điểm tướng đài.
Để cho hiệu quả rõ ràng, Trương Đại Đầu tự mình vung côn hành hình, một tiếng kêu thảm thiết truyền khắp quân doanh.

Đến khi Lữ Long nhận được tin tức do Tạ Thế Kiệt, tự mình chạy đến thì hai mươi quân côn đã đánh xong một nửa, hạ thân Lữ Hổ da thịt đã toác ra, ngay cả tiếng thét cũng đã nhỏ rất nhiều.

“Hỗn trướng kia, thả đệ đệ ta ra, ai, kẻ nào bảo ngươi hành hình.” Lữ Long tiến lên hét lớn một tiếng, đưa tay muốn giữ lấy quân côn của Trương Đại Đầu lại, nhưng không ngờ lực lượng Trương Đại Đầu cường đại, ngược lại bị té nhào trên mặt đất.

Phản rồi, các ngươi phản rồi.” Lữ Long tức giận quát một tiếng, nói: “Người đâu, bắt nghịch tặc này cho ta.”

Hô lên một tiếng, mười mấy tên thân binh Lữ Long mang đến sớm bao vây Trương Đại Đầu lại, đúng lúc này, Lưu Phong, Hàn Tử Vân, Trương Trì đã đến.

Lưu Phong nhìn thoáng qua Lữ Long, lạnh nhạt nói: “Nghe nói người này bị bệnh không ngồi dậy rời quân doanh được mà? Như thế nào hôm nay bộ dáng lại như sinh long hoạt hổ vậy? Được rồi, ngươi mang nhiều thân binh như vậy đến đây để làm gì?”
<< Chương 69 | Chương 71 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 272

Return to top