“Đỗ Tam?" Bạch Vũ sắc mặt vui vẻ, vội vàng bảo Lưu Phong:
- Đại ca, kêu hắn vào.
Lưu Phong thấy Bạch Vũ đối với Đỗ Tam rất là chú ý, ghen tị:
- Đỗ Tam là ai?
- Là thân tín của ca ca ta, ca ca nói hắn tuyệt đối có thể tín nhiệm - Bạch Vũ đơn giản chỉ giải thích một chút.
Cửa mở, một vị trung niên nam tử mặc áo vải thô phục đi đến, nhìn thấy Bạch Vũ, trung niên nam tử vội vàng cung kính thi lễ:
- Tiểu thư, Đỗ Tam tìm hiểu được một tin tức rất trọng yếu .... - Nói tới đây, Đỗ Tam nhìn thoáng qua Lưu Phong, hiển nhiên là đang ý bảo Lưu Phong rời khỏi
Bạch Vũ thấy thế, nói:
- Đỗ Tam, ngươi có việc cứ nói đi, đây là đại ca kết bái của ta, cũng là bằng hữu rất tín nhiệm của ca ca ta khi còn sống, không cần đề phòng.
Đỗ Tam nghe vậy, vội vàng quay sang Lưu Phong hành lễ:
- Ra mắt công tử.
Lưu Phong có chút gật đầu, xem như đáp lễ, tiếp theo hỏi:
- Nói nhanh một chút, rốt cuộc là tin tức trọng yếu gì?
Đỗ Tam nói:
- Tiểu thư, Tam gia muốn mượn Bạch gia thương hội cho người tuyển vị hôn phu.
Bạch Vũ kinh hãi thất sắc, nói:
- Tuyển vị hôn phu, ai nói vậy, đây là chủ ý của ai, ta như thế nào không có biết được phong thanh gì?
Đỗ Tam vội vàng nói:
- Là như thế này, nghe Tam gia nói, tiểu thư là nữ, tương lai sớm muộn phải lập gia đình, vì không để sản nghiệp Bạch gia rơi vào tay người khác. Vị hôn phu của tiểu thư phải do Bạch thị tông thân trung chọn lựa. Hắn thừa dịp lần này chưởng quỹ các nơi và Bạch gia tông thân tất cả đều ở đây, Muốn định hôn sự của tiểu thư luôn...
Lưu Phong quay đầu tới hỏi Đỗ Tam:
- Bạch thị tông thân, nam tử thích hợp hôn thú có mấy người?
Đỗ Tam suy nghĩ một chút, nói:
- Hồi công tử, Bạch thị tông thân trung, bây giờ chỉ có con trai Tam gia, Bạch Vĩnh Lương, còn có con trai Quế Tẩu, Bạch Lệnh Quang cùng tiểu thư tuổi tương đồng.
Lưu Phong hồ nghi nói:
- Quế Tẩu cũng là người nhà Bạch gia sao?
- Quế Tẩu vốn không phải Bạch thị tộc nhân, bất quá năm xưa cha ta thấy người này chăm chỉ siêng năng lại có năng lực hơn người cho nên để nàng gia nhập Bạch thị tông thân.
Nói chuyện chính là Bạch Vũ, Tiểu nha đầu sau khi kinh ngạc, tâm tình đã biến đổi bình tĩnh hơn rất nhiều.
Lưu Phong mập mờ cười cười:
- Tiểu muội, Hoàng thượng không vội, thái giám nóng nảy, xem ra bọn họ sau này sẽ tuyển vị hôn phu tốt lắm.
Bạch Vũ cắn răng nói:
- Chuyện của ta, ta tự làm chủ, hoàn toàn không được bọn họ quyết định.
Tiểu nha đầu rõ ràng hiểu người, Tam thúc và Quế Tẩu mặt ngoài là muốn duy trì sản nghiệp Bạch gia, trên thực tế cũng là lấy cớ, ý đồ độc chiếm sản nghiệp Bạch gia. Đáng tiếc a, Tiểu nha đầu Bạch Vũ so với bọn hắn tưởng tượng thông minh hơn nhiều. Hơn nữa, bọn họ cũng quên là Bạch Vũ có Lưu Phong trợ lực, phượng viên Đại thiếu gia, Đại lão bản Thiên thượng nhân gian, Cẩm y vệ Tuần Sát sử. Ba thân phận này, tùy tiện xuất ra một cái cũng có thể hơn đứt bọn họ. Cái này gọi là nhất thân được ba ân sủng vậy.
Đỗ Tam có chút khẩn trương:
- Tiểu thư, vậy làm sao bây giờ? Tam gia và Quế Tẩu đã chia nhau liên lạc chưởng quỹ cùng Bạch thị tông thân các nơi, chúng ta ở thế lực đơn bạc a.
Lưu Phong có chút cau mày:
- Chẳng lẽ không có người trung thành với Bạch Vũ?
Đỗ Tam vội vàng nói:
- Như thế nào không có, chính là ta. Ngoại trừ ta, các nơi chưởng quỹ, bạch thị tông thân, ước chừng còn có 1/4 trong tổng số người, ủng hộ tiểu thư.
Lưu Phong ngẩng đầu, nhìn Bạch Vũ một chút nói:
- Dựa theo phỏng chừng của ngươi, 1/4 số người này có thể không chống đở được sản nghiệp Bạch gia tại các nơi không?
Bạch Vũ suy nghĩ một chút, nói:
- Nếu điều độ hợp lý hẳn là miễn cưỡng có thể.
- Cũng nên xử lý thôi - Con mắt của Lưu Phong hiện lên một đạo sát ý - Tiểu muội, ngươi muốn nhân cơ hội này một lần thay máu không?"
Bạch Vũ hỏi:
- Đại ca, lời này của ngươi là ý tứ gì?
- Đã có câu một thiên tử, một triều thần, cha và huynh muội đã không còn, bây giờ nếu ngươi là chưởng quản của Bạch gia, thì toàn bộ lực lượng do ngươi tự quản. Bọn họ muốn nhân cơ hội này phế đi ngươi, tại sao chúng ta cũng không nhân cơ hội này, phản lại, phế bọn họ đi.
- Công tử có ý muốn nhân cơ hội này trừ bỏ bọn họ? - Đỗ Tam đã nghe ra ý tứ của Lưu Phong.
Bạch Vũ có chút lo lắng:
- Đại ca, một lần tính xuống tay với nhiều người như vậy, có thể hay không làm cho tất cả trở nên khủng hoảng?
Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói:
- Từ ngoài nhìn vào, người Bạch gia đều chung ý, Tam thúc và Quế Tẩu tựa đều lựa chọn ngươi, nhưng trên thực tế cũng không hoàn toàn như vậy. Nếu ta đoán không lầm, một bộ phận lớn người trong bọn họ, hẳn là còn thái độ xem xét. Hoặc là nói là, bọn họ bị buộc bất đắc dĩ mới lựa chọn phản lại ngươi. Sở dĩ hội trở thành như vậy, bất quá chính là bởi vì họ nghĩ ngươi tuổi còn nhỏ. Nếu thương hội lần này, ngươi có thể hiện tốt, đưa ra thế lực của mình, tin tưởng rằng trong hai thế lực này sẽ có không ít người ủng hộ ngươi. Cho nên chúng ta chỉ phải xử lý đám người còn lại, chắc chắn số người này sẽ không nhiều lắm.
Đỗ Tam kinh ngạc:
- Công tử nói không sai. Theo ta được biết, đích xác có một đại nhất bộ phận người bị Tam gia cùng Quế Tẩu uy hiếp lợi dụ mới gia nhập trong một phái. Chỉ cần tiểu thư có khả năng thể hiện thế mạnh, tin tưởng rằng bọn họ sẽ ủng hộ tiểu thư.
- Chúng ta bây giờ làm sao? - Bạch Vũ như là được cứu mạng, nhìn Lưu Phong hỏi.
Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói:
- Tôi làm một phong thư, ngươi phái người giao cho Vương Bảo Nhi, ta tự có chủ ý - Nói xong Lưu Phong từ trong ngực lấy ra một cây bút, rất nhanh viết một phong thư, kêu Đỗ Tam mang đi.
Đỗ Tam sau khi đưa tin, Vương Bảo Nhi nghe nói thư do chính Lưu Phong viết, vội vàng hai tay tiếp nhận, chăm chú đọc, sau đó nói cho Đỗ Tam biết mọi chuyện cứ yên tâm, mình sẽ lo liệu hết.
Đỗ Tam gặp đường đường công tử của Thủ bị phủ đối với Lưu Phong rất cung kính, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đoán chừng Lưu Phong là người có địa vị to lớn. Trách không được hắn đối Tam gia cùng Quế Tẩu có vẻ bất mãn.
Mang tin quay lại, Đỗ Tam thấy Bạch Vũ mặt tươi cười, tự mình cũng thở dài một hơi, xem ra tiểu thư tuy nhỏ, nhưng cũng có năng lực quản Bạch gia.
***
- Tiểu thư có chuyện tình, ta không biết có nên hay không nói?
Chuyện thương hội không cần lo lắng, tâm tình Đỗ Tam cũng tốt lên rất nhiều, nói sang chuyện khác, đã hỏi tới chuyện kinh doanh. Trong khoảng thời gian này, hắn bị Bạch Vũ phân phối chủ trì cùng Thiên thượng nhân gian hợp tác. Trước mắt, giai đoạn đầu tiên là hợp tác đã hoàn thành, Bạch gia thu được quyền Thiên thượng nhân gian, thành lập cửa hàng Bạch gia nội y tinh phẩm, bắt đầu xuất tân thức nội y ra bên ngoài. Mặc dù là nhằm vào tầng lớp quý tộc thôi, nhưng tốc độ tiêu thụ cũng rất nhanh. Nhóm đầu tiên bán, mười phần thu đủ về. Trước mắt nhóm thứ hai chưa bán ra nhưng đã có nhiều người đến đặt hàng. Đỗ Tam nhân cơ hội hỏi một chút, nhóm thứ hai này rốt cuộc lúc nào có thể bán. Chuyện này hắn đã muốn nói từ lâu thế nhưng là lo lắng đáo nam nữ khác nhau, đỗ tam có chút ý tứ đặt câu hỏi.
Bạch Vũ thấy Đỗ Tam vẻ mặt khó xử, tựa hồ đã đoán được nguyên do trong đó, chủ động hỏi:
- Ngươi là muốn hỏi chuyện tân thức nội y sao?
Đỗ Tam gật đầu, nói:
- Vâng. Thiên thượng nhân gian chuyển tới nhóm đầu tiên đã tiêu thụ không còn, bây giờ người đến mua liên tiếp không dứt, không biết nhóm thứ hai lúc nào có thể bán?
Bạch Vũ nhìn Lưu Phong một chút, vừa cười vừa nói:
- Chủ bán ngay trước mắt của ngươi, ngươi tự mình hỏi đi?
Sau khi được sự đồng ý của Lưu Phong, Bạch Vũ cũng không có ý định giấu diếm thân phận của Lưu Phong. Sự thật, bây giờ càng ngày càng nhiều tổ chức và thế lực đã biết thân phận của Lưu Phong, nếu muốn tiếp tục giấu diếm nữa hiển nhiên cũng không có khả năng.
- Công tử, ngươi chính là người sang tạo ra Đại An Phân (Triump)? - Đỗ Tam kinh ngạc vạn phần hỏi.
" Đại An Phân?" Lưu Phong đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mới nhớ tới, Đại An Phân đúng là phẩm bài tiêu chí của tân thức nội y. Nói hắn là lão bản thật không đủ hợp cách. Từ trước tới nay, việc sản xuất và tiêu thụ của tân thức nội y, hắn đều là giao cho Vương Bảo Nhi quản lý. Thời gian đã lâu, ngay cả phẩm bài Đại An Phân cũng thiếu chút nữa đã quên.
- Đại ca, nhóm thứ hai cuối cùng thì đến lúc nào có thể bán?- Không riêng gì Đỗ Tam, đến Bạch Vũ cũng muốn biết. Căn cứ thống kê sơ bộ, bởi vì tiêu thụ tân thức nội y của Đại An Phân, Bạch gia đã tính toán, dự trù lượng tiêu thụ, so với cùng kỳ tăng trưởng lên ba phần. Hiệu quả như vậy, từ trước đến giờ chưa từng có. Bạch Vũ cũng từ trong này mà thấy được cơ hội.
Vấn đề này thật ra khó ở Lưu Phong, đừng xem hắn là lão bản, hắn chỉ là người ra chủ ý, mỗi tháng đến lãnh tiền, mọi chuyện khác hắn không quan tâm. Bất quá, đối với Vương Bảo Nhi hắn tương đối yên tâm, ít nhất Vương Bảo Nhi còn không dám làm tiểu xảo gạt hắn.
- Cái này...... Chờ chút nữa ta quay lại hỏi Vương Bảo Nhi đã...
Mặt trời chiều ngã về tây, thải hà (mây) đầy trời, Lưu Phong vừa mới trở lại, Bạch Vũ tự mình an bài phòng vì hắn, Phi nhi đưa tới tin tức của Đình nhi.
Lưu Phong không kịp đợi, liền lấy ngay ra đọc, nhưng cảm thất vọng, Đình nhi cũng không có lớn mật như Ân tố tố dám đối xuất về tư tình. Chỉ đơn giản là ân cần thăm hỏi vài câu, nói về cuộc sống của nàng tại kinh đô hoàng triều. Bất quá tin từ nơi xa, cũng là dùng thự danh thân ái của Đình nhi. Cuối cùng làm cho Lưu Phong có cảm giác tìm được một tia luyến ái tả tình.
Đang định lấy bút hồi âm, Lưu Phong nghe được tiếng đập cửa.
- Công tử, tiểu thư mời, xin ngươi tới một chuyến? - Ngoài cửa truyền đến thanh âm Đỗ Tam.
Đã trễ thế này cũng không cho người ta nghỉ ngơi một chút, nha đầu kia quả thực chính là điển hình của kiểu người công việc, Lưu Phong có ý không vui ra mở cửa, hỏi:
- Chuyện gì, ngày mai nói không được sao? - Lưu Phong từ kiếp trước đã thành thói quen, nhận được tình thư, nhất định phải hồi âm. Lúc này hắn nghĩ phải hồi âm cho Đình nhi mới là vương đạo.
- Công tử, tình huống có chút thay đổi, tiểu thư mời ngươi sang đó thương nghị, ngày mai sẽ chậm mất.
- Là như vậy à - Lưu Phong phất tay, nói - Ta lập tức sang ngay.
Đi vào của phòng Bạch Vũ, chỉ thấy nàng vẻ mặt thản nhiên, cặp mắt ngây thơ, mỉm cười nhìn Lưu Phong nói:
- Đại ca, thật làm phiền người, đã trễ thế này vẫn gọi ngươi tới.
Dối trá, nữ nhân cũng thường dối trá.
- Thật là thơm - từ trên người Bạch Vũ truyền đến một mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ đang trưởng thành, cũng giống như trái cây tươi mát và căng mọng vậy.
Lưu Phong mỉm cười hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Bạch Vũ nhìn hắn, đoạn nói:
- Đại ca, người ngồi xuống nói chuyện với muội một chút.
Lưu Phong cười nói:
- Ngươi sao hôm nay lại khách khí như vậy?
Bạch Vũ cười khổ một tiếng:
- Việc quá cấp bách. Đại ca, muội vừa lấy được tin tức Quế Tẩu cấu kết với Giang Nam chức tạo Lý gia muốn mượn lực lượng quan phủ cướp đoạt lấy gia sản của Bạch gia chúng ta.
Vẻ mặt của Bạch Vũ lúc này thật sự rất lo lắng.
- Giang Nam chức tạo phủ Lý gia? tên tiểu tử Lý Hoành dạo nọ có tham gia không?
Nhắc tới Lý gia, Lưu Phong cảm thấy rất khinh bỉ. Bạch Vũ gật đầu nói:
- Đúng là Lý Hoành đứng đầu. Quế Tẩu ngoài một người con trai ra, còn có một người con gái tên là Bạch Phi Phi. Nữ nhân này cùng Lý Hoành luyến ái lẫn nhau cho nên mới nhờ Lý gia trợ giúp.
- Tiểu muội, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi. Lý gia thì sao cơ chứ?
Bạch Vũ vốn là không biết chuyện lần trước Lưu Phong trừng phạt Lý Hoành. Nếu không nàng đã không phải lo lắng như vậy.
Giang Nam. Tại một biệt viện bí mật của Cẩm Y Vệ. Bạch Thọ đang ngồi trên ghế. Dưới chân là một nam tử lõa thể, thân thể đầy thương tích, máu không ngừng tuôn chảy, trong miệng không ngừng rên rỉ đau đớn.
- Trương Ngọc Lâm, mùi vị này có dễ chịu hay không? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mau nói ra vị Tố Nhã cô nương kia cuối cùng là đang ở đâu?
Bạch Thọ ngữ điệu lạnh tanh hỏi.
Người có tên là Trương Ngọc Lâm cố gắng ngước đầu lên, cặp mắt hung hãn nhìn Bạch Thọ, phun ra một búng máu nói:
- Bạch Thọ, ta đường đường cũng là mệnh quan của triều đình. Ngươi dám đối xử với ta như vậy không lẽ không sợ vương pháp hay sao?
- Đánh hắn cho ta.
Bạch Thọ lạnh lùng quát, bên cạnh sớm đã có một tên phiên tử, thân hình lực lưỡng cầm một cây roi da quất tới tấp xuống người Trương Ngọc Lâm.
Trương Ngọc Lâm vốn thương tích trên người đã dày đặc, nay lại tiếp tục bị tra tấn, đau đớn đến cùng cực khiến cho hai gò má của hắn không ngừng co giật, thật là một cảnh tượng kinh dị.
Bạch Thọ âm lãnh cười rộ lên:
- Trương đại nhân, ngươi hà cớ gì mà phải chịu đau khổ như vậy. Không lẽ ngươi vẫn hy vọng có người đến cứu ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết giờ phút này ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Trừ phi ngươi chịu nói ra Tố Nhã đang ở địa phương nào. Nếu không hôm nay ngươi chết không toàn thây.
- Ta…ta là mệnh quan của hoàng triều….các ngươi không thể làm như vây với ta.
Trương Ngọc Lâm giãy dụa, trừng mắt căm phẫn nhìn Bạch Thọ nói.
Được rồi, ta nói cho ngươi biết tam phẩm đại quan viên ta cũng từng đánh. Xá gì một tên thất phẩm như ngươi. Cho dù là ta công khai giết ngươi cũng không có vấn đề gì. Huống chi ngươi lại phạm phải tử tội. Không nên ảo tưởng làm gì. Chủ nhân của ngươi cho dù thần thông quảng đại đến mấy cũng vô pháp cứu người ra ngoài. Muốn sống hãy nói ra nơi ẩn thân của Tố Nhã.
Bạch Thọ phụng mệnh truy tìm tung tích hung thủ đã ra lệnh ám sát Lưu Phong. Vất vả bao nhiêu mới biết được nơi ẩn thân của Tố Nhã. Ai mà biết được đi được nửa đường thì tự dưng xuất hiện Trình Giảo Kim, Đông Châu huyện lệnh Trương Ngọc Lâm mang đi nơi khác.Cũng may Bạch Thọ cơ trí hơn người phát hiện ra vẻ dị thường của Trương Ngọc Lâm, mới quyết đoán bắt hắn. Không ngờ tên cẩu nô tài này cũng thật là quật cường, cho dù bị đánh chết cũng nhất định không chịu nói ra nơi ẩn thân của Tố Nhã.
- Trương đại nhân, xem ra ngươi chê huynh đệ ta tiếp đãi không chu toàn.
Bạch Thọ cười hi hi nói:
- Các huynh đệ, tiếp tục phục vụ Trương đại nhân cho đến khi ngài cảm thấy thoải mái.
Trương Ngọc Lâm hai mắt phẫn nộ như muốn bốc hỏa. Đã đến bước này hắn còn e ngại gì nữa. Chết sớm một chút thì sẽ sớm siêu thoát. Còn hơn là ở chỗ này thụ tội. Toàn thân đều là vết thương, Bạch Thọ còn cho người xát muối vào vết thương khiến cho hắn là người thép đi nữa cũng không thể chịu đựng được, lại bị Bạch Thọ đá cho mấy phát vào bụng, cơ thể tám chín phần là phế bỏ. Nơi ẩn thân của Tố Nhã không phải hắn không muốn nói mà vì nếu nói ra thì chính thê tử của hắn sẽ táng mạng. Vì sự an nguy của vợ con hắn, Hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
- Đám súc sinh các ngươi sau này nhất định sẽ chết không toàn thây.
Trương Ngọc Lâm hận không thể băm vằm tên phiên tử này thành từng mảnh nhỏ. Hắn đã sớm nghe nói về sự tàn bạo của Cẩm Y Vệ, không ngờ hôm nay lại được lĩnh giáo.
Bạch Thọ xoay người nhìn phiên tử mắng:
- Hỗn trướng, ta đã bảo các ngươi phải tiếp đãi Trương đại nhân cho tốt, làm sao mà bây giờ ngài vẫn còn có ý kiến? Đổi người hầu hạ Trương đại nhân. Trương đại nhân là khách quý của chúng ta. Chỉ có làm cho hắn thư thái hắn mới chịu hợp tác với chúng ta.
Phiên tử bị thủ lãnh tức giận giáo huấn, trong lòng vừa sợ vừa bực, lập tức phát tiết toàn bộ lên trên người Trương Ngọc Lâm. Đáng thương cho Trương Ngọc Lâm lúc này chỉ có thể rên hừ hừ, ngay cả nói cũng không còn hơi sức nữa.
Bạch Thọ rất hài lòng với tác phong của thuộc hạ, vẻ mặt tươi cười nói:
- Trương đại nhân, như thế nào? Cảm giác so với lúc nãy có thoải mái hơn không?
Trương Ngọc Lâm giãy dụa, định mở miệng thóa mạ Bạch Thọ nhưng chỉ có thể há mồm phát ra những âm thanh vô nghĩa.
Bạch Thọ tiếp tục cười nói:
- Trương đại nhân xem ra ngươi chưa thể chết được. Ngươi có muốn chết không, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nghĩ tình ngươi và ta cùng là quan trong triều, có tâm nguyện gì nói ra. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành.
Trương Ngọc Lâm mấp máy miệng nhưng vẫn không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Bạch Thọ vẫn như trước, mặt đầy xuân phong:
- Trương đại nhân, nghe nói thê thiếp ngươi rất nhiều, ai ai cũng đều như hoa như ngọc. Ta nghĩ ngươi chết đi chắc cũng không an tâm về bọn họ. Ngươi cứ yên tâm, sau khi ngươi chết đi ta sẽ an bài cho đám thê thiếp của ngươi.
Dừng một chút Bạch Thọ âm hiểm cười nói:
- Trương đại nhân thực là đại phúc khí, một mình đại chiến với chúng mỹ nữ. Còn huynh đệ chúng ta thì một mống cũng không có. Chờ ngươi chết đi, ta sẽ phái người tiếp nhận hết thê thiếp của ngươi. Giao cho huynh đệ của ta hàng đêm bồi tiếp các nàng. Cam đoan là các nàng sẽ thích cuộc sống thần tiên này…Không biết Trương đại nhân đối với sự an bài của ta có ý kiến gì không? Cẩm Y Vệ rất là dân chủ, ngươi có ý kiến gì cứ nói ra.
Trương Ngọc Lâm hiểu được Bạch Thọ muốn đem thê thiếp của mình sung vào quân kỹ. Hai mắt phun ra lửa, nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn đã giết Bạch Thọ mấy ngàn lần rồi.
- Ngươi..ngươi..ngươi…
Cố gắng mãi, Trương Ngọc Lâm cũng chỉ nói được một từ, thân thể kịch liệt đau đớn khiến cho không thể nói nhiều, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Bạch Thọ hiền từ cười:
- Trương đại nhân, xem ra ngươi rất hài lòng với an bài của ta. Có một chuyện ta phải nói cho ngươi biết. Ta biết thê thiếp của ngươi bây giờ đang nằm trong tay của chủ nhân ngươi. Bất quá ngươi yên tâm. Cẩm Y Vệ của ta muốn tìm ra gia quyến của Thất phẩm huyện lệnh cũng không phải là việc khó. Sau khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng thì chủ nhân của ngươi cũng không vì một đám đàn bà con gái mà dây dưa với Cẩm Y Vệ.
Trương Ngọc Lâm nói không nên lời nhưng thân thể co giật kịch liệt, ho khan một trận, lập tức há mồm phun ra một búng máu.
Bạch Thọ biết Trương Ngọc Lâm bị kích động, âm thầm cười trong lòng nói tiếp: - Dừng một chút..
Đáng tiếc bây giờ Trương Ngọc Lâm đã hoàn toàn điên dại, cừu hận trong lòng khiến cho hắn không còn muốn sống nữa.
- Súc sanh….súc sanh…
Bạch Thọ sắc mặt đại biến, hắn dừng lại là muốn cho đối phương một cơ hội nói ra nơi ẩn thân của Tố Nhã, ai mà ngờ hắn lại mở miệng chửi mắng.
- Trương đại nhân, xem ra các huynh đệ tiếp đãi ngươi vẫn chưa đủ - Bạch Thọ trong mắt hiện lên sát khí, âm thanh lạnh lùng nói - tiếp tục chiêu đãi Trương đại nhân.
Máu tươi từ mũi Trương Ngọc Lâm bắt đầu tuôn ra. Cặp mắt tinh anh giờ phút này đã trở thành xám xịt, lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Bạch Thọ cười to nói:
- Trương đại nhân. Con đường này là do ngươi chọn. Đừng oán hận ta. Tất cả đều là do ngươi chọn lựa.
Trương Ngọc Lâm thân thể co giật vài cái, máu từ lỗ mũi, lỗ tai, miệng, thậm chí cả mắt cũng tuôn trào ra, biến thành huyết nhân.
Phiên tử vội hướng Bạch Thọ nói:
- Trương đại nhân đã gần chết, có dừng lại không?
Bạch Thọ trong mắt lóe lên tinh quang, đá vào Trương Ngọc Lâm hai cước, phát hiện hắn vẫn còn chút hơi thở, ngẩng đầu nhìn phiên tử nói:
- Tiếp tục đánh, hắn là tham quan, ác bá, chính là phải chết. Hơn nữa hắn dám phá hủy hảo sự của ta.
Nói xong câu này Bạch Thọ khoát tay, xoay người đi ra ngoài.
Phùng Nguyệt và Trương Thiên Sư đang ở bên ngoài thương nghị, thấy hắn tiến ra. Phùng Nguyệt liền hỏi: “Thế nào? Trương Ngọc Lâm có khai ra không?”
Bạch Thọ thở dài một tiếng lắc đầu:
- Thê tử của hắn bị người khác khống chế, hắn nhất quyết không khai.
Trương Thiên Sư lạnh nhạt hỏi :
- Vậy ngươi định xử trí Trương Ngọc Lâm như thế nào?
Bạch Thọ đang muốn trả lời thì đã thấy một tên phiên tử chạy đến nói khẽ với Bạch Thọ :
- Đại nhân, Trương Ngọc Lâm đã chết.
Bạch Thọ ngửa mặt lên trời, lạnh nhạt nói:
- Trương Ngọc Lâm một thân làm điều ác, cả đời hà hiếp không biết bao nhiêu dân lành, giết hại không biết bao nhiêu con gái nhà lành. Hôm nay coi như hắn đền mạng.
“Vô lượng thọ phật” Trương Thiên Sư thấp giọng nói:
- Hai vị đại nhân, sau này nếu không cần thiết thì không nên giết người.
- Thiên Sư, hạ quan cũng biết người là thế ngoại cao nhân nhưng tại trần gian thế tục có một số việc mà mang tâm địa Bồ Tát, không có thủ đoạn sét đánh thì không làm được.
Phùng Nguyệt cẩn thận giải thích.
- Tâm địa Bồ Tát, thủ đoạn sét đánh? - Trương Thiên Sư cười khẽ vài tiếng nói - Phùng đại nhân, lời này cũng là có nguyên nhân cả.
- Thiên Sư, người xem bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp? Các dấu hiệu để lại cho thấy ám sát Lưu Phong tất liên quan đến Yến vương.
Người lên tiếng chính là Bạch Thọ. Căn cứ vào tin tình báo thì Trương Ngọc Lâm là người của Yến vương. Hắn lại che dấu cho Tố Nhã thì hiển nhiên là Yến vương có liên quan đến chuyện ám sát Lưu Phong.
Trương Thiên Sư nhíu mày nói:
- Nếu thật là Yến vương thì cũng không cần truy xét nữa.
- Vậy chúng ta làm sao trả lời với Lưu Phong? - Bạch Thọ lo lắng hỏi.
- Lưu Phong thật ra cũng không biết ai đứng sau chuyện này. Các ngươi cũng không cần vội vã cứ từng bước một xem cuối cùng có đúng là Yến vương liên quan đến chuyện này hay không.
- Qua vài ngày nữa, ta phải về kinh thành một chuyến, Các ngươi có chuyện gì muốn tâu lên hoàng thượng không? - Trương Thiên Sư đột nhiên hỏi.
Phùng Nguyệt suy nghĩ một chút nói :
- Xin mời Thiên Sư thay ta hỏi bệ hạ có nên tiếp tục điều tra vụ việc của hoàng thương hay không?
Trương Thiên Sư gật gật đầu nói:
- Tốt, lão đạo nhất định tấu lên hoàng thượng.
Đợi cho Trương Thiên Sư rời khỏi, một gã phiên tử đi đến nhìn Bạch Thọ thấp giọng nói:
- Hai vị đại nhân, thê thiếp của Trương Ngọc Lâm quả thực nhan sắc không tệ. Hay là để cho hai vị đại nhân giải trí một chút, sau đó các huynh đệ cũng nhân cơ hội này phát tiết một chút.
Bạch Thọ sắc mặt trầm xuống, vỗ vai hắn nói:
- Cẩm Y Vệ mặc dù ra tay tàn độc nhưng chúng ra dù sao cũng là con người. Việc như vậy chúng tra không nên làm. Nhớ kỹ, chúng ta mặc dù không phải là người tốt nhưng cũng không phải là người xấu. Hãy đi đi, tìm mấy huynh đệ an táng cho Trương Ngọc Lâm .
Phiên tử đi rồi, Phùng Nguyệt nhíu mày nói:
- Bạch Thọ, ngươi nói người đến mật báo cho chúng ta là ai? Vì sao hắn lại giúp chúng ta?
Bạch Thọ trầm tư suy nghĩ một chút nói:
- Đại nhân, vấn đề này thuộc hạ cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Nếu tiểu nhân đoán không sai thì người đó rất có thể thuộc Phi Long tiểu tổ, một tổ chức của Thái tử điện hạ năm đó.
- Phi Long tiểu tổ? - Phùng Nguyệt cả kinh - Nói như vậy thì chắc hẳn là Thái tử phi ra tay giúp chúng ta. Nàng hẳn là muốn thanh minh cho chính bản thân mình.
- Không sai, Thái tử phi hẳn là muốn thanh minh cho chính mình. Bất quá… - Bạch Thọ nói đến đây lập tức chuyển sang chủ đề khác - Đại nhân, từ cử động của Thái tử phi thì dường như nàng cũng không muốn cùng Lưu Phong đối địch. Xem ra chúng ta lựa chọn giải pháp hợp tác với Lưu Phong thật là thượng sách.
- Không sai, ngay cả Trương Thiên Sư cũng nói như vậy. Lưu Phong người này tuyệt đối có thể làm nên chuyện lớn - Phùng Nguyệt cười nói - Quan trọng nhất chính là nhờ hợp tác với Lưu Phong thì kinh phí cho chúng ta năm sau sẽ không phải ngặt nghèo như năm nay nữa.
- Được rồi, đại nhân, ta thu được tin tức nói Thái tử phi tìm đến Vệ Trường đại nhân…-Bạch Thọ nét mặt lo lắng hỏi.
- Yên tâm, có Trương Thiên Sư đứng về phía chúng ta thì Vệ Trường đại nhân cũng không tính là gì cả.
***
Thiên Hương tửu lâu hôm nay y ước tổ chức cử hành Bạch gia thương hội.
- Tiểu Vũ, cha và ca ca ngươi đã bị tặc nhân sát hại. Chỉ còn lại mình ngươi gánh vác tất cả - Một vị nam tử khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặt mũi nhân từ hiền hòa nhìn có cảm giác như một trưởng giả trí tuệ.
Chợt âm thanh một cô gái vang lên:
- Tam thúc, cho dù cha ta và anh ta không có mặt nhưng Bạch gia còn có Vũ nhi. Cho dù là thế nào đi nữa thì tiểu nữ cũng không để cho sản nghiệp của Bạch gia lụn bại trên tay mình được. Vũ nhi tuy còn nhỏ nhưng từ bé đã đi theo phụ thân và ca ca buôn bán, khổ một chút cũng chịu được.
Tam thúc mỉm cười nói:
- Tiểu Vũ, ngươi có chí khí như vậy tam thúc cũng thật là cao hứng. Chỉ là ngươi còn quá nhỏ, lại lẻ loi một mình chống đỡ môn hộ. Cho nên chúng ta là tông thân của Bạch gia cũng muốn chia sẻ khó khăn với ngươi một chút. Không phải là nói suông, hôm nay tại đây có các tộc nhân của Bạch gia, còn có các chưởng quỹ của thương hội thương nghị một chút, tuyển ra vài người trong đám hậu bối của Bạch gia xuất sắc, chia sẻ, giúp Vũ nhi mọi công việc. Ngươi chung quy cũng chỉ là một nữ nhân mới lớn. Ta sợ ngươi sẽ không kham nổi.
Lưu Phong âm thầm cười lạnh. Bạch lão tam xem ra cũng thật là ngây thơ, ngươi tưởng rằng Bạch Vũ tuổi nhỏ là có thể khi dễ sao? Cứ chờ mà xem.
Bạch Vũ nhìn thoáng qua vị tam thúc hiền từ nhân ái này nói:
- Thúc thúc có hảo ý như vậy, Bạch Vũ xin tâm lĩnh, chỉ là cha và ca ca truyền lại sản nghiệp của Bạch gia cho Vũ nhi, tiểu nữ tự nhiên phải cúc cung tận tụy, cố gắng vun đắp cho gia nghiệp này. Sao lại có thể dễ dàng giao cho người khác quản lý?
Tam thúc nghe vậy, sắc mặt biến đổi, miễn cưỡng nở một nụ cười nói:
- Tiểu Vũ, lời này của ngươi hình như là không tin tam thúc?
Nam tử trung niên thở dài một tiếng, buồn bã nói:
- Từ nhỏ đến lớn, tam thúc đối với ngươi như thế nào thì ngươi là người biết rõ nhất. Tam thúc không có con gái, luôn luôn xem người là khuê nữ của ta. Đề nghị ngày hôm nay cũng là vì ta lo lắng ngươi còn nhỏ tuổi, phải gánh trên vai trọng trách quá lớn, muốn tìm người chia sẻ cho ngươi. Ngươi đối với tam thúc đã thay đổi quá nhiều…
Bạch Vũ lạnh nhạt nói:
- Tam thúc đã quá lời. Người rất tốt với Vũ nhi, Vũ nhi tự nhiên biết. Hảo ý của người Vũ nhi xin tâm lĩnh. Nhưng giao sản nghiệp của Bạch gia cho người khác quản lý thì không thể được.
Đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, Bạch Vũ trầm giọng nói:
- Chư vị, các vị hẳn phải biết sản nghiệp của Bạch gia ta luôn luôn theo quy tắc truyền cho con trưởng kế thừa. Đời của tam thúc là cha ta kế thừa. Bây giờ cha ta bị tặc nhân sát hại thì người kế thừa sẽ là ta. Sản nghiệp của Bạch gia cũng sẽ do ta trực tiếp quản lý. Ta đối đãi với các ngươi không tệ, cấp cho các ngươi đầy đủ quyền lợi, chẳng lẽ các ngươi vẫn còn thấy chưa đủ hay sao?
Bạch Vũ nghiêm trang nói ra, có nhu có cương, hoàn toàn thuyết phục Bạch gia sản nghiệp chỉ truyền cho người có huyết mạch chính thống, đồng thời cũng ám chỉ những kẻ khác lúc trước thì không sao, bây giờ nhân lúc cha nàng vừa mất liền kiếm cớ gây khó dễ.
Nam tử trung niên bị nàng thuyết pháp nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng, nhất thời cảm thấy xấu hổ, nói không nên lời. Thật lòng mà nói thì hắn cũng muốn nhân cơ hội lần này đoạt lấy sản nghiệp của Bạch gia. Bạch lão đại còn sống đương nhiên là sản nghiệp này phải thuộc về lão đại nhưng giờ đây lão đại đã chết. Bạch Vũ một tiểu nha đầu làm sao có thể quản lý cả một sản nghiệp khổng lồ của Bạch gia. Hơn nữa nếu sau này nếu nàng lấy chồng, không phải là sản nghiệp của Bạch gia sẽ rơi vào tay người ngoài sao?
Nam tử này vốn nghĩ Bạch Vũ còn nhỏ hơn nữa dựa vào tình cảm của mình đối với nàng hồi nhỏ mà đưa ra đề nghị này, nàng sẽ dễ dàng chấp nhận. Không tưởng được nữ oa nhi này tuổi nhỏ nhưng cũng có chủ ý của mình, cự tuyệt lời đề nghị của lão.
- Tiểu Vũ, nếu ngươi nói như vậy thì tam thúc sẽ nói thẳng cho ngươi biết - Nam tử trung niên sắc mặt trở nên lạnh lùng, gằn giọng nói - Không sai, dựa theo tổ chế thì ngươi chính là kế thừa nhân của Bạch gia. Thế nhưng ngươi lại là nữ nhân. Nếu sau này ngươi lập gia đình thì phải làm sao? Chẳng lẽ mang sản nghiệp của Bạch gia đặt vào tay người khác?
Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng:
- Tam thúc vậy cũng có đạo lý. Bất quá vì sản nghiệp của Bạch gia, Bạch Vũ sẽ không lấy chồng.
Lưu Phong trong lòng cười hi hi hô hô. Không lấy chồng cũng không sao.Tốt xấu gì thì vẫn còn ta đây. Tương lai ta cam đoan sẽ không để cho ngươi trở thành quả phụ đâu.
Quế Tẩu nãy giờ không lên tiếng, khẽ cười một tiếng nói:
- Tiểu thư nói như vậy có chút thiếu suy nghĩ. Tuy rằng không lấy chồng sẽ tránh cho sản nghiệp Bạch gia rơi vào tay người khác nhưng tiểu thư đừng quên người cũng có lúc sẽ chết. Vậy lúc đó ai sẽ quản sản nghiệp của Bạch gia?
Lời này quả thật Bạch Vũ khó trả lời. Thân là Bạch gia gia chủ, chuyện lo cho hương hỏa của Bạch gia cũng là một vấn đề lớn.
Vấn đề là nếu muốn sinh ra hài tử thì nàng phải là nam nhân. Nếu không thì đứa nhỏ vẫn sẽ mang họ của người khác, chỉ tính là nam nhân ngoại tộc.
Đúng như thông tin tình báo của Đỗ Tam, quả nhiên là Quế Tẩu và Tam thúc đều muốn cho nhi tử của mình thành thân với Bạch Vũ. Tuy Bạch Vũ là gia chủ nhưng theo quy chế của hoàng triều, chỉ cần Bạch Vũ thành thân thì hết thảy mọi chuyện sẽ do phu quân của nàng làm chủ. Đến lúc đó Bạch gia sản nghiệp sẽ vào tay của người khác.
Bạch Vĩnh Lương, đứng một bên đưa ánh mắt tham lam nhìn vị đường muội kiều mỵ dung nhan động lòng người của hắn. Mấy năm gần đây vị đường muội chính là mục tiêu hằng đêm hắn thầm mơ tưởng, đích thị là đối tưởng lý tưởng cho hắn thi triển dâm ý. Không nghĩ tới hôm nay đã có cơ hội có thể cùng nàng thành thân….Bạch Vĩnh Lương, trong lòng thầm sung sướng phát điên.
- Quế Tẩu, vậy ngươi nói ta phải làm gì bây giờ? - Bạch Vũ lạnh nhạt hỏi.
Quế Tẩu dừng một chút, nói:
- Hay nhất chính là tiểu thư có thể lựa chọn trong tông thân của Bạch gia một người thích hợp để phối ngẫu. Như vậy mới có thể tránh cho sản nghiệp của Bạch gia rơi vào tay người ngoài.
Nam tử trung niên gật đầu nói:
- Quế Tẩu nói đúng, Vũ nhi. Tình huống như bây giờ ta xem cũng chỉ có biện pháp này là hay nhất.
Bạch Vũ cười lạnh một tiếng:
- Nói vậy thì theo tam thúc trong tông thân của Bạch gia ai là người thích hợp làm phu quân của Vũ nhi nhất?
Bạch Vĩnh Lương vội vàng lên tiếng:
- Bạch Vũ muội muội, ta nguyện ý là phu quân của muội. Tin rằng trong đám tông thân trẻ tuổi của Bạch gia thì ta là thích hợp nhất…Nếu muội đồng ý thì đêm nay chúng ta có thể động phòng ngay… - Bạch Vĩnh Lương tiến lên, tự tiếp thị bản thân của mình. Bất quá ngữ khí thật thô bỉ…
Bạch Vũ tuy tuổi nhỏ nhưng tính tình cực kỳ cương liệt, nghe vậy phất tay áo đứng lên, đôi mi thanh tú nhíu lại, mắt trợn lên nhìn hắn nói:
- Đường ca, ngươi nói như vậy không phải là làm mất mặt ta hay sao? Ở đây có rất nhiều chưởng quỹ và thân thích. Ngươi có thể ngang nhiên nói những điều vô sỉ như vậy, thật không biết xấu hổ.
Bạch Vĩnh Lương nghe Bạch Vũ nhục mạ mình, không khỏi tức giận, phá khẩu mắng to:
- Ngươi, tiểu tiện nhân. Ta thấy ngươi đáng thương muốn làm phu quân chia sẻ khó khăn cho ngươi. Ngươi lại chẳng biết tốt xấu, ngược lại còn mắng chửi ta. Ta xem ngươi tám phần là đã có tên ngoại nhân mặt trắng kia.
Bạch Vũ bị đường ca nhục mạ tại đây. Mọi người không những đứng về phía nàng mà ngược lại mỗi người còn để lộ ra bộ mặt âm dương quái khí, trào phúng…giống như một cây châm đâm vào trong lòng nàng vậy.