Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 75320 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 61
Linh nhi, Linh nhi có ở đây không?” Nguyên lai Lưu Phong vào phòng Bạch Vũ là để tìm tiểu Linh nhi định nhân lúc nhàn rỗi kể chuyện thần thoại cho nó nghe.Mấy ngày nay quá bận rộn cho nên hắn không thể chiếu cố đến tiểu Linh nhi. Với bản tính của con bé thì hắn biết tuy ngoài miệng chưa nói ra nhưng hẳn là tiểu Linh nhi đang giận dỗi trong lòng đây.

“tiểu Linh nhi…”

“Cái gì thế này….”

Ngay khi Lưu Phong định bỏ đi ra ngoài thì trong lúc vô ý hắn nhìn thấy nội y của Bạch Vũ vừa thay ra. Nhiều điểm dâm thủy làm hoen ố nội y đập vào mắt hắn.

Lưu Phong tim đập mạnh, tặc nhãn liếc trước liếc sau, xác định không có ai, liền bạo dạn cầm lấy chiếc nội y màu hồng, nhìn chằm chằm vào nó. Cảnh tượng nhìn thấy thật làm máy huyết của hắn sôi lên. Ngoài những vệt xuân thủy loang lổ thì trên chiếc quần tam giác này còn dính lại vài cọng lông nữa. (bó tay cho thằng Xích Tuyết này)

Chẳng biết tại sao Lưu Phong đột nhiên nhớ đến kiếp trước xem phim xxx, đã từng thấy cảnh tượng nam nhân hèn mọn, bỉ ổi dùng nội y của nữ nhân để tự sướng.

Lưu Phong suy nghĩ, hắn hiểu được mình không phải là người hèn mọn, bỉ ổi nhưng không biết vì cớ gì mà cầm nội y của Bạch Vũ trên tay, hạ thể hắn lại có chút kích động, thậm chí hắn còn tưởng tượng thấy hạ thân mê người của Bạch Vũ dưới chiếc tiểu khố này nữa.

Lưu Phong là một nam nhân, hơn nữa đang tuổi khí huyết phương cương. Lúc này lý trí nói hắn phải bỏ nội khố này xuống và rời đi. Nhưng dục vọng trong lòng lại không cách nào cự tuyệt được.

Lưu Phong thực sự không thiếu nữ nhân, nhưng cảm giác lúc này so với cảm giác gần gũi nữ nhân rất khác nhau. ( thằng này biến thái mẹ nó rồi)

Hắn khẩn trương cầm nội khố đầy tính cảm nơi tay, khẽ đưa lên mũi hít một hơi. Mùi xuân thủy của nữ nhân sộc vào mũi, làm cho thân thể hắn chợt run rẩy lên.

Lưu Phong hai kiếp làm người nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm động tác này. Không thể phủ nhận là chuyện này cực kỳ kích thích.

Ngay khi hắn đang chuẩn bị đem nội khố vào đúng vị trí cần thiết trên cơ thể thì từ ngoài cửa sổ vang đến tiếng bước chân, sau đó thanh âm Liễu Thanh Nghi vang lên: “Linh nhi, Linh nhi, ngươi ở đâu?”

Lưu Phong có tật giật mình. Lập tức cho nội khố của Bạch Vũ vào ngực, bước ra ngoài nhìn Liễu Thanh Nghi tươi cười nói
: “Thanh Nghi, nàng cũng tìm tiểu Linh nhi sao? Nó không có ở đây.”

“Công tử, người cũng tìm Linh nhi sao? Sao mặt người đỏ bừng vậy?” Liễu Thanh Nghi quan sát thấy vẻ mặt Lưu Phong có chút khác thường, vội vàng ân cần hỏi.

Lưu Phong hơi kinh hãi, không nghĩ ra cái tiểu khố đó lại có thể làm cho mình đỏ mặt?

“Phòng của tiểu Vũ thật là nóng, vào một chút mà thật là nóng nực. Thanh Nghi nàng cứ đi tìm Linh nhi, ta đi rửa mặt đã.”

Liễu Thanh Nghi đi vào phòng Bạch Vũ, nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm: “Hình như đâu có nóng!”


Tắm rửa xong, thay một chiếc quần lót màu trắng sạch sẽ. Bạch Vũ và tiểu Linh nhi quay lại phòng. Giờ phút này nàng mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ do Lưu Phong mới sáng tạo ra. Bởi vì làm bằng chất liệu vải silk mỏng cho nên có thể dễ dàng nhìn thấu những đường cong bên trong cơ thể. Hấp dẫn nhất chính là hai núm vú kiêu ngạo vươn ra trước. Hạ thân được bao quanh bởi nội y màu trắng, kết hợp với vòng eo thon nhỏ. Thập phần quyến rũ.

Bạch Vũ cũng không biết Lưu Phong đã quay trở về, trực tiếp mang Linh nhi vào phòng Lưu Phong.

“Đại ca, ngươi đang ở đây sao?” Bạch Vũ lên tiếng hỏi, bất quá hỏi xong lại cảm thấy mình ngớ ngẩn. Mình chính là bước vào phòng người ta mà lại hỏi như vậy.

Tiểu khố của Bạch Vũ lúc này vẫn còn nằm trong ngực Lưu Phong. Đột nhiên lúc này hắn thấy Bạch Vũ xuất hiện, không khỏi giật mình. Bất quá nhìn dáng vẻ mê người của nàng. Lưu Phong cũng không bỏ lỡ cơ hội hân thưởng thân thể nàng.

“Ba ba, sao hai mắt ba ba lại đỏ như vậy?” tiểu Linh nhi thiên chân vô tà, đưa ra một câu hỏi. Lưu Phong nghe thấy hiểu rằng hình như mình cũng có chút tà ác.

Thân thể Bạch Vũ ẩn hiện sau lớp áo ngủ mong tang, đâm vào mắt hắn, so với lúc nàng thoát y còn dụ hoặc hơn nhiều lần. Lưu Phong phát giác máu huyết bắt đầu dồn về nhục bổng của mình.

Nhờ tiểu Linh nhi nhắc nhở nên Bạch Vũ cũng rất nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt tà ác, đầy sắc tình của hắn: “Đại ca…ngươi…..” Bạch Vũ rất muốn nói ngươi nhìn cái gì nhưng lập tức nuốt trở lại. Rõ rang là hắn nhìn ‘con mèo nhỏ’ của nàng. Nàng hỏi không phải là thừa hay sao? Hơn nữa bên cạnh còn có tiểu Linh nhi.

Bạch Vũ vừa giận, vừa thẹn, lập tức thối lui, hai tay che lấy ngực. Nhưng ánh mắt Lưu Phong vẫn không rời khỏi thân thể nàng. Che ngực thì vẫn có thể nhìn phía dưới kia mà.

Bầu không khí tại đây nhất thời trở nên mập mờ.

“Đại ca, Thanh Nghi tỷ không ở đây. Muội về phòng đây. Linh nhi, ngươi ở chỗ này cùng ba ba nhé.

Bạch Vũ xoay người rời khỏi nhưng ánh mắt Lưu Phong vẫn như trước nhìn chăm chăm vào hạ thân nàng, hạ thể nhanh chóng dựng đứng. Trời đất ơi. Khoa học đã chứng minh nếu cương cứng trong thời gian dài thì rất dễ sung huyết, gây nên liệt dương đây.

Âm mưu, tuyệt đối đây chính là một âm mưu. Bạch Vũ nha đầu nhất định là đang muốn quyến rũ mình phạm tội. ( bó tay)

“Ba ba, con muốn nghe truyện cổ tích Grimm.” tiểu Linh nhi lập tức lên tiếng.

Có lẽ thanh âm của trẻ thơ như tiểu Linh nhi đã cảm hóa Lưu Phong. Nhục bổng cuối cùng cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Lưu Phong ôm tiểu Linh nhi lên, bắt đầu kể chuyện cổ Grimm cho cô bé nghe.

Bạch Vũ sau khi chạy về phòng liền phát hiện ra nội khố vừa thay ra lúc nãy đã không cánh mà bay.

Một dự cảm bất hảo xuất hiện trong lòng nàng. Bạch Vũ vội vàng mặc quần áo vào đi tìm Liễu Thanh Nghi, hỏi xem vừa rồi có ai vào phòng nàng không.

Câu trả lời của Liễu Thanh Nghi thật đúng như dự đoán của Bạch Vũ. Hiển nhiên là hết tám chín phần nội khố của nàng đã bị Lưu Phong…cái …đại sắc lang kia lấy đi.

Nhớ tới lần trước Lưu Phong đã từng cầm nội khố của mình trùm lên vật đáng ghét kia của hắn. Tim Bạch Vũ nhất thời đập thình thịch.

“Không được, ta nhất định phải lấy lại quần áo của ta. Không thể để cho cái..kia đại sắc lang hiếp dâm quần áo mình được.”

Chạy tới phòng Lưu Phong thì Bạch Vũ lại chứng kiến Lưu Phong đang kể truyện cổ tích Grimm cho tiểu Linh nhi nghe, bất giác không thể làm gì đành lặng lẽ rời đi.

Bạch Vũ cũng không biết đây chính là sai lầm của mình. Vì ban ngày nàng do dự cho nên cuối cùng vào ban đêm, nội khố của nàng đã bị dâm tặc Lưu Phong cưỡng bức. ( bó tay cho thằng cha Xích Tuyết)

…………………..

Thâm cung trong hoàng thành. Tại một nơi vắng vẻ.

Thuộc hạ dũng mãnh nhất của thái tử năm đó Triết Biệt tướng quân được Thái tử phi triệu kiến.

Triết Biệt đối với Thái tử phi trước nay luôn có một thứ cảm tình đặc biệt. Không hẳn là yêu, không hẳn là ngưỡng mộ….tóm lại là hắn đặc biệt quan tâm đến nàng. Mỗi lần nhìn thấy Thái tử phi, tâm tình Triết Biệt đều có chút kích động.

Khoảng cách đến lúc ước định vẫn còn sớm nhưng vì nóng lòng muốn gặp Thái tử phi nẹn Triết Biệt giờ phút này đã có mặt tại đây.

Trong vô số cung điện tại Hoa Hạ hoàng triều thì nơi này chính là nơi vắng vẻ nhất. Có khi vài ngày cũng không hề có bóng người nào cả.

Màn đêm buông xuống, Thái tử phi rốt cuộc cũng xuất hiện. Triết Biệt lâu ngày không gặp, lần này phát hiện ra Thái tử phi càng ngày càng xinh đẹp. Mái tóc được chải chuốt, uốn lên gọn ghẽ. Khuôn mặt thanh thoát tú lệ, làn da trắng dưới ánh trăng toát lên một vẻ đẹp kiêu sa nhưng bí ẩn, thật động lòng người.

Thái tử phi uyển chuyển đi đến, quần áo tung bay theo từng bước chân. Thiên điện lúc này đã được Triết Biệt dọn sạch, hoàn toàn có thể ngồi xuống

Quả nhiên Thái tử phi đi đến liền chọn một tư thế đẹp mắt nhưng kín đáo, khẽ ngồi xuống, đối mặt với ánh mắt sáng rực của Triết Biệt, mỉm cười, ôn nhu nói: “Triết Biệt tướng quân, để cho ngươi phải đợi lâu như vậy thực là ái ngại vô cùng.”

Triết Biệttq, cảm thấy trong lòng nao nao. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Thái tử phi đối với mình lại hòa ái như thế.

Khoảng cách lần gặp trước đây đã một năm. Hôm nay gặp lại Thái tử phi, Triết Biệt cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn một chút.

“Điện hạ, Triết Biệt đứng được rồi. Người có chuyện gì xin phân phó. Triết Biệt cho dù phải liều cả tính mạng cũng sẽ hoàn thành mệnh lệnh.” Triết Biệt hiểu rằng Thái tử phi đối với mình rất tốt. Trước giờ chưa bao giờ nàng xem mình là chủ nhân của hắn. Có một chủ nhân như vậy, hắn nguyện ý dùng tính mạng mình để báo đáp.

Thái tử phi dường như rất hài lòng với biểu hiện của Triết Biệt. So với Lãnh Nguyệt tiên sinh thì Thái tử phi thích Triết Biệt hơn. Triết Biệt đối với mệnh lệnh của nàng luôn hoàn thành, không bao giờ hỏi tại sao cả. Còn Lãnh Nguyệt lại không như vậy. Hắn có nguyên tắc của hắn. Mỗi lần cũng hắn bàn việc nàng đều bị hắn khuyên bảo, thuyết giáo.

Thái tử phi hôm nay gặp Triết Biệt là có chuyện rất trọng yếu. Hiểu rằng cần phải động viên hắn một chút. Hắn mới có thể tận mạng hoàn thành mệnh lệnh của mình.

“Tướng quân, trước mặt bổn cung không cần khách khí. Ngồi xuống đi.” Thái tử phi xuất ngôn, ngữ khí rất ôn nhu hòa ái, thậm chí còn có chút lẳng lơ.

Triết Biệt là thần tử, trong lòng mặc dù rất muốn cùng nàng ngồi một chỗ nhưng thân phận lại chênh lệch, bước lên hai bước, rồi lại dừng lại.

Mọi biểu hiện của Triết Biệt đều không qua được mắt của Thái tử phi. Nàng âm thầm bật cười. Nàng rất thích nhược điểm này của nam nhân. Nam nhân phải có nhược điểm này thì nàng mới có thể dễ dàng khống chế. Ngươi thích tài, ta cho ngươi tiền. Ngươi thích quyền, ta cho ngươi quan chức. Ngươi thích sắc, ta cho ngươi nữ nhân. Mặc dù Thái tử phi biết Triết Biệt thích chính nàng, nhưng nàng hiểu rõ hình tượng của mình trong lòng hắn rất cao, có thể nói là thần thánh. Do đó chỉ cần quan tâm đến hắn một chút là hắn cũng cảm thấy đủ rồi, không cần đòi hỏi nhiều ở nàng.

Cũng giống như hôm nay vậy, Thái tử phi giao cho hắn nhiệm vụ, rất có thể phải hy sinh cả tính mạng nhưng đối với Triết Biệt thì chỉ cần nàng cho phép hắn ngồi chung là đã mãn nguyện lắm rồi.

Thái tử phi không phải là hạng nữ nhân phóng đãng. Mặc dù nam nhân của nàng đã chết nhiều năm trước nhưng nàng vẫn một lòng thủ tiết. Đương nhiên trong lòng mỗi người đàn bà đều có khao khát tình ái nhưng Thái tử phi thì ngoại lệ. Tình yêu của nàng đã bị chôn kín vĩnh viễn dưới đáy lòng.

“Triết Biệt tướng quân, chẳng lẽ tướng quân không nể mặt bổn cung sao?” Nếu có Lưu Phong ở đây nhất định hắn sẽ đặt Thái tử phi ngang hàng với các minh tinh điện ảnh kiếp trước về khả năng diễn xuất của nàng. Vốn là một nữ nhân mạnh mẽ thế nhưng lúc này Thái tử phi đã diễn xuất, biến thành một nữ nhân ôn nhu, hiền thục, đáng thương, làm cho Triết Biệt thương cảm nàng. Kế đó vì cảm động mà Triết Biệt không hề do dự nữa, tư thế như một nam nhân hào hiệp tiến đến ngồi xuống cạnh nàng.

Lần này thì Thái tử phi lại chuyển đổi tư thế ngồi một lần nữa. Triết Biệt vốn là một đại nam tử từng xông pha trên sa trường, khí tức nam nhân đặc biệt hùng hậu, ngồi xuống bên cạnh làm cho Thái tử phi có chút kích động, trống ngực đập liên hồi, liếc mắt nhìn hắn nói: “Nhìn ngươi là một đại nam nhân như vậy. Ta không sợ hãi thì thôi, ngươi sợ cái gì?”

Triết Biệt tướng quân không phát giác được thần thái của Thái tử phi có chút kỳ lạ, hỏi: “Điện hạ, lần này không biết người triệu hồi hạ quan không biết có chuyện gì trọng yếu?”

Thái tử phi khẽ rùng mình nói: “Triết Biệt tướng quân….chuyện chính sự khoan nói đã. Đã lâu không gặp. Chúng ta cứ từ từ mà đàm đạo.” Muốn người ta nỗ lực liều mạng cần phải khích lệ một chút. Thái tử phi hiểu được cần phải cấp cho tên đầu gỗ này một chút gợi ý, tối thiểu cũng làm cho hắn không mang chuyện đêm nay nói cho Lãnh Nguyệt.

Triết Biệt cười ha hả, đùi vô ý chạm nhẹ vào ngọc thối của đối phương. Liền vội vàng dịch ra. Bất quá cảm giác tiếp xúc trong nháy mắt cũng đủ làm cho hắn trong lòng kích động không thôi.

“Điện hạ, Triết Biệt vô đức vô năng, được điện hạ hậu ái như thế cho dù gan óc lầy đất cũng cam lòng.”

Thái tử phi mỹ mục bắn ra thần sắc, lạnh nhạt cười nói: “Tướng quân khách khí quá. Trong đám thuộc hạ của thái tử thì công lao của ngươi là lớn nhất. Hôm nay mặc dù thái tử không còn nhưng tướng quân vẫn như trước niệm tình cố chủ, bồi đắp cho Hoàng thái tôn. Ta là mẫu thân cũng nên hảo hảo cảm ơn ngươi.”

Triết Biệt nghe vậy, ngoại trừ cảm động ra thì không còn biết gì nữa cả. Hắn muốn nói rất nhiều nhưng không làm sao nói ra được, lá gan hắn đối với chuyện tình ái vốn là rất nhỏ. Bất quá muốn nói chuyện chính sự thì tựa hồ Thái tử phi lại chưa có hứng thú.

Thái tử phi ngước mắt nhìn thật lâu vào Triết Biệt, cười nói: “Tướng quân, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải khẩn trương như vậy. Hôm nay ta gặp ngươi quả thật là có chuyện quan trọng.”

Triết Biệt nóng lòng vội vàng đứng lên ra trước mặt nàng quỳ xuống nói: “Điện hạ có việc gì xin cứ phân phó. Triết Biệt nhất định tận lực hoàn thành.”

Thái tử phi ai oán thở dài một hơi sau đó nói: “tướng quân, Hoàng thái tôn có phiền toái.”

Triết Biệt sắc mặt biến đổi hỏi ngay: “Điện hạ, cuối cùng là có chuyện gì?”

Thái tử phi nói rành rọt từng chữ một: “Có người gây ra chuyện bất lợi với Hoàng thái tôn.”

“Người nào lớn mật như vậy, để tiểu nhân lập tức đi giết hắn.” Nói đến giết người diệt nhân, Triết Biệt nhất thời trở nên hào khí ngất trời, so với vẻ bối rối lúc nãy quả là một trời một vực.

Thái tử phi chờ đợi chính là những lời này. Nàng gật đầu, đỡ Triết Biệt dậy. Triết Biệt nhất thời như điện kích trúng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có ngày được nữ thần chạm đến. Thái tử phi lúc này muốn hắn chết hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Có người nói trên đời này không có hạng nam nhân này nhưng sự thật trong tình yêu mọi chuyện đều có thể xảy ra.

“Điện hạ, người kia rốt cuộc là ai?” Xúc động qua đi, Triết Biệt cố gắng bình tĩnh lại, hắn tự nhiên ý thức được người mà hắn sắp đi giết ắt hẳn là rất khó giải quyết đây.

“Lưu Phong !”

Triết Biệt kinh hãi, thất thanh nói: “Thiếu gia của Phượng viên, lão bản của Thiên Thượng Nhân Gian, Cẩm Y Vệ tuần sát sử Lưu Phong?” Triết Biệt vốn rất rõ về thông tin của Lưu Phong. Hắn hiểu rõ Lưu Phong giờ đây có ba thân phận. Mà chỉ riêng một thân phận như vậy đã khó giết, huống hồ là một người mà tập trung cả ba thân phận lại.

Như nhìn thấy được Triết Biệt có chút kinh hãi, Thái tử phi sắc mặt có vẻ không vui nói: “Ngươi sợ sao?”

Triết Biệt bối rối, lập tức lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Điện hạ, Triết Biệt cho tới bây giờ chưa biết sợ là gì. Nếu người đã quyết giết Lưu Phong, tiểu nhân sẽ tuyệt đối chấp hành.”

“Biết tại sao ta tìm đến ngươi không?”

Triết Biệt suy nghĩ một chút nói: “Bởi vì thân phận của tiểu nhân hiện nay không nhiều người biết. Nếu tiểu nhân ám sát Lưu Phong không thành cũng không ai hoài nghi cho điện hạ gây ra chuyện này.”

Thái tử phi hài lòng gật đầu: “Ngươi nói không sai. Bất quá vẫn còn một nguyên nhân khác. Thực lực của Lưu Phong không hề yếu nhược. Ngoại trừ ngươi ra, ta không nghĩ còn có ai nữa có khả năng giết được hắn.”

“Thì ra là như thế.” Triết Biệt hiểu được Thái tử phi rất biết cân nhắc nặng nhẹ. Nàng dường như rất đề cao thực lực của nam nhân. Nếu dựa vào điều này thì hẳn là nàng cũng rất thích nam nhân cường tráng. Lý luận này nhất thời làm cho Triết Biệt cảm thấy hưng phấn bừng bừng.

“Điện hạ, người yên tâm. Lưu Phong nhất định sẽ chết.” Triết Biệt nói một cách bình thản nhưng Thái tử phi lại biết đây chính là lời thề của hắn. Triết Biệt một khi đáp ứng chuyện gì thì đều hoàn thành. Thái tử phi bây giờ tâm tình đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Lưu Phong chết đi, nàng sẽ sử dụng thủ đoạn thâu tóm lấy Thiên Thượng Nhân Gian. Dùng nó để bù đắp vào tổn thất của hoàng thương mấy năm nay.

“Triết Biệt tướng quân, ngươi có hối hận không?” Ngay khi Triết Biệt sắp rời khỏi thì Thái tử phi hỏi lại một câu.

Triết Biệt xoay người lại, cười nói: “Tại sao phải hối hận?”

Thái tử phi thở dài một hơi nói: “Ngươi hẳn phải rõ ràng một chuyện. Cho dù ngươi có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì ngươi cũng không thể tránh khỏi cái chết.” Lưu Phong thân phận rất phức tạp. Nếu hắn chết đi thì Phượng viên và Cẩm Y Vệ nhất định liên thủ báo thù. Cho dù là hoàng đế cũng chưa chắc bảo trụ cho tính mạng của Triết Biệt được. Hơn nữa Hoàng thái tôn và Thái tử phi căn bản cũng không thể vì Triết Biệt mà ra mặt được.

“Điện hạ, tiểu nhân tự biết như thế nào. Cho dù chết cũng hoàn thành tâm nguyện cho người. Điện hạ, người hãy chờ tin tốt lành của tiểu nhân.” Xoay người bỏ đi nhưng tâm trạng của Triết Biệt rất phức tạp. Hắn mặc dù là một nam nhân bộc trực nhưng không phải là một kẻ ngu. Kỳ thật hắn rất coi trọng tính mạng của mình. Nhưng đối mặt với nữ nhân này, hắn có thể bỏ mạng vì nàng. Hắn cũng không biết làm vậy có đúng hay không, chỉ biết là hắn rất cam tâm tình nguyện làm việc này.


Thấy hình bóng Triết Biệt khuất dần. Thái tử phi tựa hồ như nhìn thấy được hình ảnh Lưu Phong thống khổ chết đi.

……………

“Kéo ra chút nữa, hở ra chút nữa….” Tại cửa sổ phía trước căn phòng Bạch Vũ. Một người đang khom lưng, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Lúc này đang là giữa trưa. Bạch Vũ tối qua làm việc quá muộn nên thân thể có chút mệt mỏi. Ăn cơm trưa xong liền nghỉ ngơi. Khuôn mặt nàng khi ngủ vẫn biểu lộ ra vẻ tươi cười. Mái tóc xõa ra tự nhiên, đôi môi căng mọng xinh xắn, gương mặt hồn nhiên ngây thơ, tinh xảo thực sự là quyến rũ kẻ khác.

Chăn nàng lúc này đã bị trễ xuống một nửa. Có thể thấy nàng đang ngủ rất say.

Không được chăn che phủ, một nửa thân thể của Bạch Vũ lộ ra, áo ngủ màu đỏ, mỏng manh không thể che dấu được bộ ngực nhấp nhô theo hơi thở, làn da trắng muốt lồ lộ khêu gợi, mời gọi.

Nhưng làm cho Lưu Phong hưng phấn nhất chính là Bạch Vũ chỉ mặc áo ngủ mà không hề mặc nội y. Dưới ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy hai đầu vú vươn cao, hai núm vú nhỏ nhắn kiêu hãnh nổi bật lên trên lớp áo ngủ.

Đối mặt với tặc nhãn của Lưu Phong. Mỹ nữ này không hề biết mà khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần còn như hé nở một nụ cười. Điều chỉnh lại góc độ, Lưu Phong từ từ quan sát kỹ bộ ngực sữa của Bạch Vũ.

“A!”

Đang ngủ say thì Bạch Vũ chợt trở thân. Lưu Phong tiếp tục được nàng điều chỉnh góc độ cho mãn nhãn.

Bộ ngực lúc này bị che một chút nhưng hạ thể lại lộ ra nhiều hơn, cặp mông trắng nõn đã chui ra khỏi chăn, kín kín hở hở, thật là làm cho người ta máu huyết sôi trào. Đáng tiếc là vẫn bị áo ngủ che mất một chút.

“Nhanh lên, cao lên chút nữa…”

Ngay khi Lưu Phong đang cầu khẩn thượng đế thì Bạch Vũ tiếp tục cử động. Lớp áo ngủ che cặp mông khẽ bị vén lên cao một chút. Chỉ hận khí lực chưa đủ mà thôi.

“Thêm chút nữa…”

Ngay khi Lưu Phong đang tiếp tục cầu khẩn thì một thanh âm quen thuộc vang lên: “Ba ba, người làm gì vậy?”

tiểu Linh nhi? Lưu Phong đột nhiên như lò xo đứng thẳng dậy, nhìn quanh xem có Liễu Thanh Nghi không, cười ha ha nói: “Là tiểu Linh nhi. Để ba ba kể chuyện chú bé Hồ Lô cho ngươi nghe nhé.”

May mắn chỉ là tiểu Linh nhi, Lưu Phong tùy ý có thể lái sang chuyện khác. tiểu Linh nhi cũng không truy hỏi cặn kẽ nữa.

Kể chuyện chú bé Hồ Lô cho tiểu Linh nhi nghe xong, hắn giao lại cho Liễu Thanh Nghi. Còn mình thì quay về phòng, dặn dò Liễu Thanh Nghi không cho ai đến quấy rầy cả.

“Công tử muốn tu luyện sao?” Ở chung với nhau lâu như vậy, Liễu Thanh Nghi cũng biết nhiều chuyện về hắn. Mỗi lần hắn tu luyện thì nàng đều ở ngoài canh cửa. Không cho ai đến quấy nhiễu.

Đáng tiếc hôm nay nàng đã đoán sai. Lưu Phong hôm nay không tu luyện mà là cưỡng dâm tiểu khố của Bạch Vũ.

Chuyện chấm dứt, Lưu Phong dùng đạo gia chân hỏa thiêu đốt hoàn toàn tiểu khố.

Thở phào một hơi hắn cố gắng trấn tĩnh trở lại. Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện gần đây, hắn cảm thấy mình cũng có chút biến thái, tà ác. Công tâm mà nói nếu chỉ muốn nữ nhân thì hoàn toàn không khó. Ít nhất là Liễu Thanh Nghi lúc nào cũng sẵn sàng lên giường với hắn. Nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác rình coi, tự sướng với nội y…Hành vi này tại kiếp trước không là gì cả thế nhưng tại thời đại này thì lại có chút hèn mọn, bỉ ổi.

Mỗi lần xong chuyện hắn đều cảm thấy áy náy, cắn rứt. Nhưng mỗi lần chuyện phát sinh hắn lại hưng phấn, kích thích, thật không kìm chế nổi.

Lưu Phong hiểu được chính mình cũng có gì đó không bình thường.

Đương nhiên hắn hiểu được loại cảm giác này cũng không phải hoàn toàn do bản ý của chính mình mà còn có ngoại nhân tác động.

Căn cứ tình huống bây giờ thì việc tu luyện của chính mình rất có thể người khác sẽ biết được.

Lưu Phong muốn tìm Bạch Khiết để thụ giáo nhưng viên Tam Phân Quy Nguyên Đan trên cổ hắn không hề có phản ứng , mặc cho hắn có kêu gọi như thế nào đi nữa cũng không có động tĩnh gì.

“Lão bà này chẳng lẽ lại tự sướng ở trong đó?” Lưu Phong trào phúng nghĩ thầm trong lòng.

Trời chiều, Lưu Phong môt mình đi dạo trên đường, chuẩn bị đi gặp Ân Tố Tố thì hắn đột nhiên phát giác từ sau lưng truyền đến một cỗ khí thế lẫm liệt bức người.

Lưu Phong giật mình quay đầu nhìn lại.

Một trung niên nam tử đang chắp tay thản nhiên đứng sau lưng hắn, hai mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo nhìn hắn.

Lưu Phong cảm giác được nguy hiểm, tay đặt lên nhuyễn kiếm. Ánh mắt thầm đánh giá đối phương. Nam tử này nhìn qua chừng hơn ba mươi tuổi, dáng người cao lớn anh tuấn, mắt sáng mũi thẳng. Thần thái ung dung nhưng uy phong lẫm liệt….tóm lại vẻ bề ngoài của hắn so với Lưu Phong không hề thua kém, chỉ là mái tóc dài đã điểm màu trắng, dưới ánh trăng phát tán ra quang huy màu nhũ bạc, trông thật quỷ dị.

Giờ phút này, nam tử nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, ánh mắt phối hợp cùng bộ dạng, quả thật có thể bức nhân.

Nhìn thấy khí thế cường đại của nam tử trung niên. Lưu Phong âm thầm vận chuyển Thái Âm Thất Tinh Huyền, tỏa ra khí tức chống lại khí thế của trung niên nam tử.

Rất nhanh chóng, Thái Âm Thất Tinh Huyền của Lưu Phong đã vận dụng đến cùng cực nhưng vẫn không thể áp chế được khí thế của đối phương. Ngược lại hắn cảm thấy khí thế của đối phương ngày càng đè mạnh lên bản thân.

Lưu Phong không khỏi kinh hãi trong lòng. Người này tột cùng là ai? Tu vi của mình chính là Kim Đan kỳ cảnh giới cũng lọt xuống thế hạ phong. Chẳng lẽ đối phương đã tiến đến Nguyên Anh kỳ?

“Hay hắn chính là chưởng giáo của Huyền Tâm chánh tông?” Truyền thuyết của tu chân giới hiện nay thì chỉ có chưởng giáo của Huyền Tâm chánh tông mới đạt đến Nguyên Anh kỳ. Tại Vân Mộng trạch, mặc dù ở sát bên Huyền Tâm chánh tông nhưng Lưu Phong cho đến bây giờ cũng chưa hề gặp mặt qua vị chưởng giáo này. Do dự một hồi, Lưu Phong quyết định chủ động mở miệng trước, phá tan bầu không khí căng thẳng này.

“Tiền bối, ngài chính là chưởng giáo của Huyền Tâm chánh tông sao? Tiểu tử Lưu Phong Phượng viên sớm đã nghe nói tiền bối chính là kỳ tài của tu chân giới, chỉ là vô duyên chưa được gặp. Hôm nay nhìn thấy quả thực là tam sanh hữu hạnh….” Ngoại trừ tại kiếp trước hắn dùng từ ngài đối với giáo viên dạy Anh ngữ tại trường đại học thì đây là lần đầu tiên tại kiếp này hắn dùng từ ‘ngài’ để xưng hô với một người. Cường giả vi tôn, đạo lý này Lưu Phong hiểu rất rõ. Nam tử hán đại trượng phu phải biết nhu cương hợp lý. Khi yếu thế cần phải biết cúi đầu.

Trung niên nam tử vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lưu Phong, lạnh nhạt nói: “Huyền Tâm chánh tông chưởng giáo là đồ vật gì?”

Câu trả lời của người này thật khiến Lưu Phong chấn động. Hiển nhiên là phán đoán của hắn với đối phương đã sai. Người này không phải là Huyền Tâm chánh tông chưởng giáo. Nói chính xác một chút thì người này hình như không hề có quan hệ gì với Huyền Tâm chánh tông. Vì nếu là người của Huyền Tâm chánh tông thì sẽ không bao giờ gọi chưởng giáo của mình là đồ vật cả.

“Xin hỏi tiền bối là…” Đang nói bất chợt nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, Lưu Phong cũng lập tức dừng lại không nói nữa.

Trung niên nam tử không để ý đến thái độ của Lưu Phong mà thản nhiên hỏi: “Tiểu tử, ngươi tu chân đã bao lâu rồi?”

Lưu Phong bối rối, lập tức nói thật: “Thời gian năm năm.”

Trung niên nam tử tựa hồ như kinh ngạc, lập tức gật đầu nói: “Không sai, năm năm có thể đạt đến Kim Đan kỳ quả thật không đơn giản. Bất quá ta xem tu vi của ngươi tất là do ngoại lực tá trợ mà có được cho nên căn cơ không vững, phát sinh tâm ma. Nếu tâm chí không kiên định, tương lai ắt gặp đại họa.”

Tâm ma? Lưu Phong trong lòng dao động, thời gian gần đây mình hay có những hành vi hèn mọn bỉ ổi. Chẳng lẽ là vì tâm ma?

“Nguyên lai hết thảy là do tâm ma.” Tâm ma chính là tâm ma. Lưu Phong hiểu được thủy chung mình vẫn là người tốt, bất quá do tâm ma mà biến đổi ra thế này.

“Xin hỏi vị đại thúc…người có thể chỉ điểm thêm không?” Hiểu được nguyên nhân vì sao mình trở thành bỉ ổi, hèn mọn. Tâm tình Lưu Phong trở nên rất khoái trá, đảm khí cũng tăng lên rất nhiều, không gọi là ngài, không gọi tiền bối mà chuyển sang thành đại thúc.

“Đại thúc?” Trung niên nam tử dường như đối với cách xưng hô của Lưu Phong cảm thấy hứng thú: “Đúng rồi, đã nhiều năm qua, ngươi là người đầu tiên trước mặt ta dám gọi như vậy.”

Nhìn bộ dáng của nam tử, Lưu Phong cười hắc hắc nói: “Đại thúc, người vẫn chưa nói cho vãn bối biết người tìm đến vãn bối có chuyện gì?”

Trung niên nam tử như trước không trả lời Lưu Phong mà hỏi ngược lại: “Ta muốn biết bản lãnh của ngươi đã, sau đó hãy nói.”

Dứt lời Trung niên nam tử từ từ tiến lên phía trước.

Lưu Phong cảm thấy một trận kinh tâm, toàn thân tê dại, hàn khí lạnh như băng bao phủ lấy mình. Mắt nhìn thấy Trung niên nam tử tiến đến nhưng hắn không sao cảm nhận được khí tức của Trung niên nam tử. Khủng khiếp hơn là Trung niên nam tử bước đến gần thì Thái Âm Thất Tinh Huyền lập tức từ từ đình trệ, không thể vận chuyển được. Trong nháy mắt Lưu Phong hoàn toàn bị một lực lượng vô hình chế ngự.

Trung niên nam tử trong con ngươi lộ ra một tia vui vẻ, cẩn thận đánh giá Lưu Phong một chút sau đó lùi lại phía sau.

Trung niên nam tử mặc dù di chuyển chậm rãi nhưng Lưu Phong biết rằng chính mình cho dù có thi triển Thất Tinh bộ, vị tất cũng đã theo kịp nam tử kia.

Trước đây Lưu Phong cứ tưởng bằng vào tu vi Kim Đan kỳ của mình tại thế giới phàm nhân này sẽ có thể tung hoành ngang dọc. Nhưng hôm nay mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Mới biết được đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bản thân mình trước mặt nam tử này, ngay cả cử động cũng không thực hiện được.

Trong đáy lòng của hắn không khỏi phát sinh tuyệt vọng.

“Tiểu tử, không nên nản chí. Ngươi có ngoại lực tá trợ, năm năm đạt đến Kim Đan kỳ thì tại tu chân giới đã có thể xem là thần thoại. Nên biết rằng Huyền Tâm chánh tông chưởng giáo so với ngươi thì còn kém xa. Hắn cũng nhờ có ngoại lực tá trợ cũng phải cần đến một giáp thời gian mới có thể đạt đến cảnh giới này…” Trung niên nam tử dường như hiểu rõ được ý nghĩ trong lòng của hắn. Lời này nói ra quả thực khiến cho nghĩ nghĩ tiêu cực của Lưu Phong hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, các vị sư tôn của hắn phải tu luyện hàng trăm năm bất quá cũng chỉ là Kim Đan kỳ. bản thân mình chỉ ngắn ngủi 5 năm đã có thành tựu này, còn đòi hỏi gì nữa.

Ta là thần thoại, ta là truyền thuyết.

Dừng một chút, Lưu Phong trở lại chủ đề chính: “Đại thúc, người cuối cùng vẫn chưa nói cho vãn bối biết người tìm ta có chuyện gì?”

Trung niên nam tử hừ một tiếng, trầm giọng nói: “Nghe nói, ngươi có một thần điểu. Ta có thể xem qua không?”

Thần điểu? Lưu Phong hơi kinh hãi, không hay. Người này là vì Phi nhi mà tới. Thời gian này người tu chân muốn chiếm hữu Phi nhi không phải là ít, chỉ là chưa có ai có thực lực vượt trội ra mặt dành lấy. Lưu Phong đương nhiên rất thoải mái nhưng hôm nay lại gặp cao nhân này, xem ra rất phiền toái đây. Lưu Phong hiểu rất rõ người này nếu mướn thì chỉ trong nháy mắt là có thể giết chết mình.

“Đại thúc, vừa khéo hôm nay thần điểu ở lại Phượng viên, vãn bối không mang theo. Hay là người theo vãn bối đến Phượng viên xem qua, cũng là để cho vãn bối có cơ hội chiêu đãi người.” Lưu Phong nói ra lời này không hề dối trá. Phi nhi quả thật đang ở Phượng viên. Vừa này hắn đi ra ngoài thì tiểu Linh nhi vẫn đang cố gắng khuyên bảo Phi nhi ăn côn trùng đây mà. tiểu Linh nhi thủy chung vẫn cho rằng thần điểu cũng là điểu mà điểu thì phải ăn trùng.

Trung niên nam tử cười lạnh, bình thản nói: “Tiểu tử, ngươi muốn dùng Phượng viên uy hiếp ta sao?”

Lưu Phong nghe vậy, biến sắc, hiểu được mình có chút thất sách. Người này rất mạnh, mạnh đến nỗi ngay cả Huyền Tâm chánh tông cũng không để mắt đến, sao lại có thể sợ Phượng viên.

“Đại thúc, lời này là có ý gì? Vãn bối như thế nào lại uy hiếp người tốt như đại thúc chứ. Thật lòng vãn bối đối với người hoàn toàn có ý tốt mà thôi.” Lưu Phong rất nhanh trí đối đáp, bất quá Trung niên nam tử đối với cơ trí của hắn cũng cảm thấy hứng thú.

“Tiểu tử, ngươi nói nhảm nhiều quá.” Trung niên nam tử khinh thường nói: “Ngươi nghĩ rằng ta muốn cướp thần điểu sao?”

Lưu Phong do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu: “Đại thúc, không phải vãn bối không tin vào nhân phẩm của người nhưng mọi người tu chân vãn bối gặp thời gian gần đây, ai ai cũng có ý muốn chiếm lấy thần điểu cả.”

“Thần điểu cũng là điểu, cũng chỉ là bình thường. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt thần điểu, ta chỉ muốn biết hiện nó đang ở trong tay người nào thôi.”

Thần điểu cũng là điểu? Chân lý này nghe thật quen.

“Trí thông minh người này thực giống Linh nhi.” Lưu Phong trong lòng thầm đánh giá.

“Đại thúc, nói như vậy, người thực không muốn cướp đoạt thần điểu?” Lưu Phong thở phào một hơi nói: “Đại thúc, vãn bối đã hiểu lầm ý tứ của người. Người chỉ là không muốn thần điểu rơi vào tay kẻ xấu đúng không?”

“Chính xác. Vãn bối mặc dù không phải là tốt lắm nhưng cũng không phải là người xấu. Thần điểu ở trong tay vãn bối, lão nhân gia người cứ yên tâm đi..” Lưu Phong nói ra một tràng, tán dương hình tượng của bản thân mình, nói xong , hắn bất giác nghĩ lại cũng cảm thấy đỏ mặt.

Trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng vang lên: “Ngươi nói nhảm rất nhiều, miệng lưỡi trơn tru quá cũng chưa hẳn là tốt.”

Mẹ nó, đừng tưởng ngươi mạnh hơn ta là có thể chối bỏ nhân phẩm của ta. Lưu Phong có chút bực mình: “Đại thúc, người nói như vậy làm cho vãn bối có ý nghĩ người vẫn muốn cướp đoạt thần điểu.”
<< Chương 60 | Chương 62 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 273

Return to top