Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 75301 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 54
Lưu Phong lúc này thật không nhịn nổi nữa. Gã tam thúc này hiển nhiên là muốn ép Bạch Vũ phải lấy nhi tử hỗn trướng của mình. Cái này không phải là kết hôn cận thân sao? Người hiện đại ai mà không biết việc kết hôn giữa những người thuộc trực hệ huyết mạch trong ba đời tuyệt đối bị nghiêm cấm. Kết hôn cận thân sẽ mang đến nguy hại cho gia tộc. Đầu tiên là kết hôn cận thân sẽ làm cho các hài nhi sinh ra rất dễ mắc các bệnh di truyền, thân thể và trí lực kém phát triển. Hơn nữa xác suất tử vong cũng rất cao. Bạch Vũ và đường huynh của nàng kết hôn với nhau không phải là chuyện rất ngu ngốc hay sao?
Đương nhiên tại thời cổ đại này mọi người vẫn không hiểu được kết hôn cận thân nguy hại như thế nào. Nếu đứa trẻ sinh ra trí não kém phát triển thì họ sẽ quy kết toàn bộ trách nhiệm cho Bạch Vũ .
Nhất thời Bạch Vũ rưng rưng nước mắt nói:
-Được được, các ngươi cũng là những người thân nhất trong Bạch gia. Cha và ca ca mới vắng mặt vài ngày các ngươi đã thay đổi như vậy. Tam thúc, Quế Tẩu, các ngươi tốt lắm, hay lắm, rất hay.
Nhìn mọi người có vẻ cam chịu, không ai lên tiếng phản đối mình. Bạch Vĩnh Lương càng thêm kiêu ngạo, tiếp tục ngoác mồm mắng to:
- Tiểu tiện nhân, đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi ở bên ngoài chắc đã gian díu với hán tử ngoại tộc . Đáng thương cho đại bá và đại ca khổ cực tạo dựng sản nghiệp. Không ngờ chết sớm để ngươi hủy hoại cơ nghiệp của Bạch gia.
Thúc thúc thì còn phải nhịn, tiểu tử thì không thể nhẫn được nữa. Lưu Phong nhìn vậy thực sự nổi giận.
“Bốp, bốp..”
Một tràng âm thanh giòn tan vang lên. Thân thể Bạch Vĩnh Lương như một viên đá bay thẳng ra ngoài rơi xuống đất, miệng hộc ra một ngụm máu. Phía trước rơi ra hai chiếc răng cửa.
- Ta chính là thái dương của nữ nhân, các ngươi vẫn chưa rõ ràng hay sao? Các ngươi là tông thân và chưởng quỹ của Bạch gia mà đối đãi với gia chủ như vậy sao? Được rồi, bổn lão tử ta nói cái đồ vật…..tam thúc này. Ta xem nhi tử của ngươi phần nhiều là giống chó hơn giống người, không có gì là tốt đẹp cả. Còn Quế Tẩu, Bạch lão đại ngày xưa nuôi dưỡng ngươi, cho ngươi ăn sung mặc sướng. Bây giờ ngươi báo đáp lão nhân gia như vậy sao? Tư tâm muốn chiếm đoạt lấy sản nghiệp của Bạch gia….Ta khinh. Bạch lão đại nếu dưới đất mà biết được chuyện này, chắc cũng phải đội mồ sống dậy…Còn đám chưởng quỹ các ngươi, mẹ nó. Chưởng quỹ là cái thứ gì mà lại làm khó dễ chủ nhân của mình. Nếu ta gần đây tâm tình không tốt thì đã đem toàn bộ các ngươi giết hết.
Lưu Phong càng nói càng hăng, sau đó quay về phía Bạch Vĩnh Lương đá thêm mấy đá nữa, làm cho hắn như heo bị chọc tiết, rống lên ầm ĩ.
Mọi người bị Lưu Phong mắng một chập, mới thông suốt thì ra sau lưng Bạch Vũ còn có Lưu Phong.
Tam thúc vội vàng gọi người đỡ nhi tử mình lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, hằn học nói:
- Ngươi là ai? - Quay đầu lại nhìn Bạch Vũ liếc một cái, nói - Bạch Vũ, đây là ý tứ gì? Bạch gia thương hội sao lại đem người ngoài vào tham gia? Lại còn ra tay đả thương người.
Bạch Vũ thanh âm lạnh lùng vang lên:
- Tam thúc, ngươi lại chất vấn ta sao? Đừng quên ta bây giờ mới chính là gia chủ, còn ngươi, xin xem lại thân phận của mình đi.
Dừng một chút, Bạch Vũ nhìn một vòng xung quanh phòng nói:
- Quên giới thiệu với mọi người. Vị này là đại ca kết bái của ta. Dựa theo Bạch gia tổ chế thì người có đủ tư cách để tham gia thương hội của Bạch gia.
Tam thúc sắc mặt lúc trắng lúc đỏ:
- Vậy chuyện hắn ra tay đả thương người thì sao?
Lưu Phong tiến về phía nói tiếp:
- Đả thương người? Ngươi có mắt không? Ta bất quá là ra tay giáo huấn một tên súc sinh mà thôi. Luật pháp của hoàng triều có quy định đả thương súc sinh là phạm pháp sao? Bạch Vĩnh Lương như vậy kêu là súc sinh xem ra cũng vẫn còn nhẹ.
Tam thúc nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhi tử bị đả thương, còn bị người khác gọi là súc sinh. Sỉ nhục như vậy hắn sao có thể nuốt trôi được.
- Tiểu Lâm, mau báo quan.
Đứng bên cạnh tam thúc là một tên thư đồng, nghe mệnh lệnh của chu nhân, vội vàng đi ra ngoài.
Chỉ là một lát sau đã thấy hắn quay trở lại, vẻ mặt thập phần khó coi. Thậm chí còn có nét hoảng sợ.
Tam thúc vội hỏi:
- Tiểu Lâm, ngươi sao lại quay về nhanh như vậy? Quan quân có tới không?
Tiểu Lâm kê sát vào lỗ tai tam thúc nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy tam thúc kinh hãi thất sắc. Bạch gia thương hội như thế nào lại kinh động đến cả Cẩm Y Vệ?
Lưu Phong cười hắc hắc nói:
- Tam thúc, thế nào? Quan quân đâu?
Nam tử trung niên, trong lòng hoài nghi thân phận của Lưu Phong. Liên tưởng đến mấy phiên tử trong trang phục thường dân dưới lầu. Trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, quay sang nhìn Lưu Phong hừ lạnh một tiếng không nói nữa.
Bạch Lệnh Quang đứng một bên thấy tam thúc và Bạch Vĩnh Lương ăn phải trái đắng, vội vàng thúc giục Quế Tẩu tiến lên chiếm lấy tiên cơ, đoạt lấy Bạch Vũ đã.
Quế Tẩu nhìn Lưu Phong, thấp giọng nói:
- Lệnh Quang,…trước tiên đừng vội. Ta xem tên tiểu tử này không đơn giản, xem ra còn lợi hại hơn cả muội muội của ngươi và Lý công tử.
Nhìn thấy Lưu Phong uy phong lẫm liệt, chấn động mọi người. Tất cả đám người Bạch gia đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta mà nín lặng.
Bạch Vũ cười lạnh một tiếng nói:
- Các vị không có gì để nói nữa hay sao?
Quế Tẩu nhìn thoáng qua tam thúc nói:
- Tiểu thư, ta nghĩ ngươi với chúng ta có chút hiểu lầm. Không bằng là dừng tại đây. Hưống hồ nhi tử của tam thúc cũng đã trọng thương. Mau đi tìm đại phu, xem Bạch Vĩnh Lương như thế nào.
Bạch Vũ vẫn như trước, cười lạnh một tiếng:
- Theo yêu cầu của mọi ngươi, hôm nay dừng lại. Ngày mai tiếp tục bắt đầu. Hy vọng mọi người nên nói những chuyện cần nói hơn là những chuyện vô bổ như ngày hôm nay.
***
Sau khi giải tán, Bạch Vũ chủ động mời Lưu Phong dùng cơm. Muốn cảm tạ hắn hôm nay đã ra tay trợ giúp hắn. Lưu Phong tự nhiên là đồng ý.
Cơm rượu no say, Bạch Vũ chân thành nói :
- Đại ca, chuyện hôm nay xin cám ơn người nhiều lắm.
Lưu Phong cười hắc hắc, mập mờ nói:
- Thế nào? Ngươi đang cảm động? Hay là định mang thân ra báo đáp? Ha ha ta không dám nhận đâu.
Bạch Vũ vốn là muốn mắng hắn lưu manh vẫn hoàn lưu manh nhưng nghe được câu cuối cũng tò mò hỏi:
- Tại sao lại không dám nhận?
Lưu Phong cười khùng khục trong miệng:
- Nếu ta tiếp nhận ngươi, cưới ngươi, người khác chắc sẽ nói ta cưới ngươi vì muốn đoạt lấy sản nghiệp của Bạch gia.
Bạch Vũ nghe vậy, không khỏi thất sắc buồn bã. Đúng vậy, ngoài đám tông thân Bạch gia ra còn ai có thể cưới nàng. Trước kia Bạch Vũ vốn vẫn chưa hề nghĩ đến hôn sự của mình. Hôm nay bị tam thúc và Quế Tẩu mang chuyện này ra để bắt bẻ. Quả thật là đau đầu.
Bất quá ngẫm lại lời của Quế Tẩu thì cũng có chút đạo lý. Mình thân là Bạch gia gia chủ tất phải vì Bạch gia sinh hạ kế thừa nhân nhưng nếu lựa chọn trong đám tông thân của Bạch gia như Bạch Vĩnh Lương, Bạch Lệnh Quang…đám hỗn trướng này sao có thể lấy được.
- Tiểu muội, cám ơn ngươi đã khoản đãi ta ăn no một bữa. Ngươi cứ suy nghĩ việc của ngươi. Ta không làm phiền ngươi nữa.
Đã mấy ngày rồi Lưu Phong chưa gặp Ân Tố Tố. Lưu Phong muốn thừa dịp đêm nay viếng thăm phủ Tổng đốc. Dù sao thì đến mai Bạch gia thương hội mới tiếp tục.
- Đại ca, ngươi có thể nói chuyện với muội một lát nữa được không? - Bộ dạng của Bạch Vũ lúc này thật đáng thương. Trong lòng nàng rối bời. Bây giờ người mà nàng có thể tin tưởng chỉ có mình Lưu Phong. Nàng rất muốn cùng hắn nói chuyện. Hy vọng hắn có thể giúp mình đưa ra chủ ý.
Lưu Phong lắc đầu, cười nói:
- Tiểu muội, sắc trời đã chuyển tối. Cô nam quả nữ ở gần nhau e là không tốt. Đừng để cho tam thúc và Quế Tẩu kiếm chuyện. Ngày mai sẽ gặp muội.
***
Nhân dịp đêm tới tiến đến phủ Tổng đốc. Trước phòng Ân Tố Tố quả nhiên là nha đầu Đóa Đóa đang đứng trước cửa ngó nghiêng dáo dác.
- Đóa Đóa, tiểu thư nhà ngươi đã ngủ chưa? - Lưu Phong chân đạp thất tinh, xuất hiện trước mặt Đóa Đóa.
Đóa Đóa mặc dù không thấy rõ hình dáng của người trước mặt nhưng thanh âm thì chính là thanh âm của cô gia.
- Cô gia, tiểu thư nói hôm nay người sẽ đến. Vẫn chưa ngủ đâu - Đóa Đóa nói nhưng trong lòng không khỏi bội phục tiểu thư. Lúc nãy tiểu thư nói Lưu Phong sẽ đến. Ả còn không tin, ai ngờ Lưu Phong đến thật.
Lưu Phong cười hắc hắc nói:
- Xem ra ta và Tố Tố quả thật là tâm ý linh thông.
- Cô gia, mau vào đi, đừng để tiểu thư đợi. Nô tỳ sẽ ở chỗ này canh chừng - Đóa Đóa lên tiếng thúc giục hắn.
Lưu Phong đi vào phòng, thầm nghĩ thật sự là đã làm khó cho ả nha hoàn kia rồi.
- Tố Tố, bảo bối của ta. Ta đã đến - Lưu Phong cặp mắt tham lam láo liên, nụ cười mập mờ nhìn Tố Tố cười.
Ân Tố Tố liếc hắn một cái thật sắc bén, nói:
- Lão công, chàng như thế nào mà càng ngày càng háo sắc vậy? Vừa mới bước vào phòng đã nghĩ đến chuyện xấu.
Lưu Phong bối rối nghĩ, mình xem ra cũng có chút vội vã. Quả nhiên là bị nàng ta nhìn ra chân tướng.
- Hì hì, ai bảo nàng càng ngày càng xinh đẹp - Lưu Phong mặt dày đáp lại, ma trảo khẽ kéo nàng ngồi xuống.
- Chờ một chút, chờ thiếp chải lại tóc cho chàng đã - Ân Tố Tố lấy từ bàn phấn ra một cây lược gỗ, chải đầu cho Lưu Phong.
Lưu Phong rụt tay lại, cúi đầu cho Ân Tố Tố chải tóc, thuận tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, mở vạt áo ra, chứng kiếm một khoảng da thịt trắng muốt, hai núm anh đào ánh hồng hiện lên, cực độ dụ hoặc.
- Đại sắc lang, lại rình người ta bận rộn mà… - Ân Tố Tố cố ý trêu Lưu Phong, lấy hai tay che ngực.
Lưu Phong ánh mắt vẫn lưu luyến không thu hồi lại mà từ từ quét dần xuống cặp đùi săn chắc của nàng, ngắm nhìn viền ren của chiếc nội khố nhỏ nhắn ôm lấy chiếc mông tròn trĩnh, trắng muốt, ẩn hiện sau lớp áo ngủ.
Điểm đặc biệt nhất thân thể của Ân Tố Tố theo mỹ quan của Lưu Phong thì chính là cặp mông của nàng thật tròn trĩnh, da thịt căng tròn láng mịn. Thực sự là hoàn mỹ chí cực. Dựa theo tiêu chí của kiếp trước thì nữ nhân có mông lớn như vậy tất khả năng sinh con trai rất lớn. Bất quá Lưu Phong không quan trọng vấn đề này. Nam nữ gì cũng được cả.

Sự thật chính là như thế. Sau vài lần cùng Ân Tố Tố ân ái, Lưu Phong đã khắc sâu trong lòng hình ảnh mỹ đồn tuyệt vời của Ân Tố Tố.
So với Liễu Thanh Nghi thì vóc người của Ân Tố Tố hoàn mỹ hơn một chút, nhất là hạ thể của nàng. Cặp đùi trắng nõn thon thả, cặp mông săn chắc, tròn trĩnh cong vòng, thực sự là một loại hình ảnh có thể đánh mạnh vào tâm trí của người khác. Mỗi lần Lưu Phong nhìn thấy mỹ đồn của nàng tức thì hạ thể đều sinh ra xúc động..Mặc dù trong lòng hắn không có tà niệm nhưng tiểu đệ đệ phía dưới thì lại không như vậy.
Ân Tố Tố nhìn thấy Lưu Phong ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào hạ thể của mình. Hai mà nhất thời ửng đỏ, gắt giọng:
- Đáng ghét, nhìn cái gì mà nhìn?
- Đương nhiên là nhìn vào những chỗ gợi cảm nhất rồi.
Ân Tố Tố khẽ kêu lên, rụt cổ lại, duyên dáng ngả người vào trong lòng hắn. Vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, hưởng thụ cảm giác được nam nhân mình yêu vuốt ve, âu yếm.
- Phu quân, nói cho chàng biết một tin tức tốt lành. Cô cô phái người báo tin Hoàng thái tôn tại hoàng gia yến, trước mặt Hoa Hạ đại đế cầu thân. Kết quả bị Hoa Hạ đại đế trực tiếp cự tuyệt, nổi giận mắng Hoàng thái tôn… - Tin tức này đối với Ân Tố Tố mà nói thì chính là một chuyện rất vui vẻ. Nàng rốt cuộc đã không còn phải lo lắng nữa.
- Có đúng không? - Lưu Phong cười hắc hắc nói - Tên kia dám cả gan tranh đoạt nữ nhân với ta. Haha, bị gia gia của hắn chửi một trận, thật đáng kiếp.
Hai người cười cười nói nói nhưng đôi ma trảo của Lưu Phong thì không ngừng hoạt động. Ân Tố Tố thực sự đối với sự vuốt ve của hắn cũng thập phần thích thú.
Lưu Phong ôm eo Ân Tố Tố, vuốt ve song nhũ đầy đặn, kết hợp với cặp mông cực đại của nàng. Một cảm giác vi diệu, mập mờ xuất hiện làm cho hắn không hề muốn dừng lại.
Ân Tố Tố nhắm mắt, say mê nằm trong lòng người yêu, trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng rên nho nhỏ.
- Tố Tố, Hoàng thái tôn tương lai rất có thể lên ngôi cửu ngũ. Nàng không hối hận chứ?
- Thiếp…..ah…
Ân Tố Tố đang muốn trả lời nhưng không ngờ lúc này Lưu Phong đột nhiên tham lam đưa tay thẳng vào trong nội khố hình tam giác của nàng. Một khối cây cỏ, đất đai nham nhám bị hắn dụng lực cày xới lên. Một cỗ noãn lưu từ trong đáy lòng Ân Tố Tố xuất hiện, thân thể khẽ rung lên. Ngay cả nói cũng không nên lời.
- Phu quân, thiếp chỉ cần chàng, thiếp yêu chàng. Cho dù chàng có là một tên khất cái, ta cũng yêu chàng. Ây…đừng ngừng tay lại. Tố Tố thích chàng vuốt ve.
Lưu Phong nhìn Ân Tố Tố rên rỉ, uốn éo. Hỏa dục trong lòng thiêu đốt. Cúi xuống áp miệng vào đôi môi thơm tho, mọng nước của nàng. Tùy ý nhấm nháp hương vị ngọt ngào, mềm mại của đôi môi anh đào.
- Phu quân, sướng thật! - Ngay khi Lưu Phong vẫn còn đang ngây ngất thì Ân Tố Tố đã khẽ nhích miệng mình ra nói.
Cùng lúc đó hạ thể Lưu Phong mãnh liệt rung lên. Nguyên lai Ân Tố Tố không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy côn bổng nóng như lửa của hắn.
Côn bổng vừa nóng lại vừa to, Ân Tố Tố vừa sợ vừa yêu, nàng thậm chí còn có chút khẩn trương. Côn bổng của Lưu Phong so với trước kia hình như còn lớn hơn rất nhiều.
Nàng từ từ nhắm mắt, nắm côn bổng của Lưu Phong nhẹ nhàng trừu động lên xuống không ngừng. Lưu Phong cảm thấy ngạt thở, vội vàng nói:
- Nương tử, ta muốn nàng ‘ăn’ nó.
Ân Tố Tố hé mắt nhìn hắn một chút, lại lập tức nhắm chặt lại. khuôn mặt bẽn lẽn xấu hổ, lí nhí nói:
- Thiếp…..không thể ...
Sao lại không thể? Y học hiện đại cho thấy tinh dịch so với huyết tương thì quá trình tạo thành cũng giống nhau. Mặc dù không phải là cao lương mỹ vị gì cả nhưng ăn thì cũng không có vấn đề gì cả.
- Ăn được, ăn được, tuyệt đối có thể ăn được.
“Ây!” Ân Tố Tố biết được phu quân của mình học vấn uyên bác. Mặc dù cô cô nói không thể ăn được nhưng nam nhân của nàng đã nói có thể ăn được thì tuyệt đối có thể chính xác. Bất quá nghĩ kỹ một chút thì dùng miệng ăn vật nọ cũng có chút kỳ lạ.
- Phu quân, đợi lát nữa khỏe lại đã được không? - Ân Tố Tố đỏ mặt hỏi.
Đợi lát nữa? Đợi lát nữa hỏa dục của nàng dâng cao lúc đó không chừng nàng còn chủ động ăn nó đấy. Lưu Phong cười hì hì nói, bắt đầu hành động của đại sắc lang.
Ngoài cửa sổ lúc này ánh trăng đã lên cao
Trong phòng xuân sắc cũng lên đến đỉnh điểm.

Ân Tố Tố ngồi trên người Lưu Phong. Mái tóc phi tán tung bay lên xuống. Nhưng cũng không che dấu được ánh mắt lóe sáng, pha chút ngượng ngùng, chỉ huy thân thể của mình chậm rãi vặn vẹo.
Nhìn Lưu Phong nhắm mắt. Ân Tố Tố khẽ hỏi:
- Phu quân, thiếp có làm chàng thoải mái không?
Lưu Phong mở to mắt, nhìn hai bộ ngực sữa trắng muốt của nàng không ngừng lay động theo chuyển động của cơ thể. Trong lòng càng cảm thấy sung sướng đến cực điểm.
- Nhanh lên chút nữa. Đừng dừng lại. - Câu trả lời này của Lưu Phong cũng đủ làm cho Ân Tố Tố thỏa mãn.
Ân Tố Tố mỉm cười không nói nữa. Vẻ mặt tập trung chuyên chú, mại lực uốn éo mông mình chuyển động. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ kiều mị.
- Tốt lắm nương tử, nhanh lên chút nữa.- Lưu Phong cảm giác được hạ thể mình đã xúc động, sắp phún ra cực hạn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Ân Tố Tố nghe vậy lập tức gia tăng tốc độ.
Một lát sau trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, gấp gáp của hai người.
Lưu Phong rốt cuộc đã xuất tinh. Ân Tố Tố nằm trên người hắn cảm nhận được một luồng khí bắn sâu vào trong người.
- Phu quân, chàng cảm thấy thế nào? - Đợi cho tiếng thở dốc của Lưu Phong thanh tĩnh trở lại. Ân Tố Tố dựa đầu mình vào ngực hắn hỏi.
Lưu Phong khẽ ây lên một tiếng, nắm lấy tay của Ân Tố Tố.
Ân Tố Tố ôn nhu như một con mèo nhỏ, thu mình trong lòng hắn, nhẹ giọng nói:
- Phu quân, thiếp vẫn chưa đến.
Khoái cảm của nữ nhân so với nam nhân có khi đến chậm hơn nam nhân nhưng lại kéo dài. Ân Tố Tố mỗi lần như vậy, không làm cho Lưu Phong phún xuất 3,4 lần thì không sao bỏ qua cho hắn được.
- Haha, không sao, nàng cho rằng phu quân của nàng không thể sao?
Với thể lực của Lưu Phong bây giờ thì lien tục ba lần cũng không thành vấn đề gì. Hơn nữa đêm nay hắn cũng muốn cho Ân Tố Tố biết mùi vị của dịch thể kia. Xem có đúng là 1000 nữ nhân thì cảm nhận thành 1000 mùi vị khác nhau không.
- Vậy.. thiếp sẽ…
Ân Tố Tố cười, ngồi dậy, cái lưỡi thơm tho lộ ra ngoài, trước tiên tiến nhập vào miệng Lưu Phong. Sau đó di chuyển xuống bụng dưới của Lưu Phong, chậm rãi thôn phệ nhục bổng, lên xuống đều đặn.
Lưu Phong chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại, ấm áp quấn lấy bổng bổng, phun ra nuốt vào, rất kích thích.
Vô sư tự thông! (không thầy chỉ dạy nhưng vẫn tinh thông) Lưu Phong đối với biểu hiện của Ân Tố Tố hết sức hài lòng nhưng cũng có chút kinh ngạc.
- Tố Tố, xâm nhập sâu một chút….
Tuy nói là ‘vô sư tự thông’ nhưng Ân Tố Tố dù sao cũng có chút ngượng ngùng, động tác vẫn còn khiếm khuyết. Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là bổ sung cho nàng.
Vì muốn cho Lưu Phong hài lòng. Ân Tố Tố lớn mật nuốt sâu bổng bổng vào trong cổ họng……
Phút chốc mặt nàng đã đỏ đến tận mang tai, hai khóe mắt ươn ướt lệ rơi. Bổng bổng của hắn lớn như vậy, xem ra nuốt sâu vào cũng thật là khó đây.
- Nhanh !
Sau một tiếng ‘nhanh’. Ân Tố Tố cảm giác một cỗ noãn lưu dũng mãnh tiến vào trong yết hầu của nàng.
Ân Tố Tố cẩn thận hỏi:
- Phu quân, chàng xác định là thứ này có thể nuốt được? - Mặc dù đã nuốt vào bụng nhưng Ân Tố Tố vẫn cảm thấy lo lắng.
Lưu Phong vội nói:
- Sao lại không thể nuốt. Nuốt được. Chẳng lẽ ta lại lừa nàng hay sao? - Chỉ là một chút bạch chất hòa thủy, nuốt xuống tuyệt không có vấn đề gì.
Dừng một chút Lưu Phong không nhịn được hỏi:
- Tố Tố, mau nói cho ta nghe, mùi vị của nó như thế nào?
- Ghét quá đi! - Ân Tố Tố biểu hiện quả thật là giống Liễu Thanh Nghi, ngượng ngùng nói - Thiếp không nói cho chàng biết.
Trời đất ơi, sao ả nào cũng như thế này? Lưu Phong kéo lấy Ân Tố Tố ôm vào lòng, tay vỗ vỗ lên cặp mông trắng muốt của nàng hỏi:
- Tố Tố, nàng nhất định phải nói cho ta biết mùi vị của nó như thế nào?
Ân Tố Tố thấy hắn khẩn trương như vậy, cười khanh khách nói:
- Nó ngọt…
“Ngọt sao?” Cảm tạ nàng, cảm tạ Ngọc Hoàng đại đế, cảm tạ Xích Tuyết lão đại…Lưu Phong vạn phần kích động, nhịn không được cười to một tràng.
- Kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn ngọt, cũng có chút chua chua - Ân Tố Tố tựa hồ như đang có ý hý lộng hắn.
- Chua chua? - Lưu Phong bất giác cảm thấy buồn bực cực độ - Tố Tố, cuối cùng là nó như thế nào? Nàng cố nghĩ lại xem.
Ân Tố Tố cũng thành thật suy nghĩ một chút, bất quá đáp án của nàng Lưu Phong quả thật không thích:
- Phu quân, kỳ thực thiếp cũng không biết chính xác mùi vị của nó là gì nữa.
Buồn bực thật, lúc nào cũng vậy. Lưu Phong hiểu được có lẽ cần phải hỏi nhiều người khác nữa mới được. Có lẽ tam sư tôn là chuẩn nhất. Dù sao người cũng là thần tiên mà, chắc sẽ biết chính xác mùi vị của nó.
A di đà phật, thứ tội, thứ tội. Không được đầu độc tam sư tôn như vậy. Lưu Phong nghĩ như vậy nhưng cảm thấy ý nghĩ tà ác của mình, tam sư tôn như thế nào có thể chấp nhận được.
Trong khi dâm ý với tam sư tôn đang dâng tràn thì Ân Tố Tố đã nắm lấy côn bổng của hắn:
- Phu quân, thiếp vẫn muốn nữa.
Đừng. Dù sao cũng phải để cho tiểu nương tử một lần sảng khoái. Lưu Phong không nói đến tiếng thứ hai. Từ phía sau xâm nhập vào cơ thể nàng.
Ân Tố Tố phát hiện ra hạ thể của mình bị một vật nóng cứng xâm nhập vào, khoái cảm dâng tràn. Trong miệng không ngừng kêu lên những tiếng vô nghĩa. Lớn dần, lớn dần…. đương khi lên đến đỉnh điểm thì thanh âm tiêu thất. Thân thể mềm nhũn nằm xuống.
Thời gian đã gần nửa dêm. Ân Tố Tố đã thỏa mãn đến 4 lần. Rốt cuộc cũng sảng khoái nằm trong lòng của Lưu Phong không nhúc nhích.
Vì muốn ngày mai đến Bạch gia thương hội với một tinh thần sung mãn . Lưu Phong không ngủ mà để Ân Tố Tố nằm sang một bên. Bản thân bắt đầu vận khởi Thái Âm Thất Tinh Huyền bắt đầu điều tức
Khi trời vừa hừng đông, hắn chuẩn bị rời khỏi thì Ân Tố Tố thức tỉnh, nàng giữ chặt tay của hắn nói:
- Nhớ phải thường xuyên đến thăm thiếp.
Lưu Phong nắm tay Ân Tố Tố để lên ngực mình, cười hì hì nói:
- Yên tâm, ta sẽ thường đến thăm nàng. À, nàng có thể nói cô cô nói với bệ hạ nhanh lên một chút cho chúng ta thành hôn được không?

Lưu Phong hiểu được tại thời cổ đại mọi chuẩn mực của xã hội vẫn còn thấp kém. Hai người thường xuyên quan hệ như vậy nếu một ngày nào đó tin tức này truyền ra ngoài thì tất sẽ có phiền toái. Nhất là Ân Tố Tố lại là thiên kim tiểu thư của Tổng đốc phủ, trước khi lập gia đình mà như vậy ắt sẽ bị nghiêm trị. Cho nên Lưu Phong muốn cùng nàng kết hôn sớm một chút. Đến lúc đó có thể thoải mái không cần phải lo lắng gì cả.
- Được, vậy thiếp sẽ truyền tin cho cô cô. Tin rằng không lâu sau Hoàng thượng sẽ hạ chỉ tứ hôn cho chúng ta.
Ân Tố Tố trước đây cũng không muốn kết hôn sớm như vậy. Mặc dù nàng có chút ảnh hưởng tính cách hiện đại của Lưu Phong thế nhưng thể hiện trong tình yêu của Lưu Phong nàng vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.
- Được rồi, chuyện của Thiên Thượng Nhân Gian nàng đã nói với cha nàng chưa? - Tham gia Bạch gia thương hội, Lưu Phong cũng hiểu được một điều. Kim tiền tốt nhất là giao cho người thân tín của mình bảo quản mới được.
- Thiếp đã nói. Cha nói để người suy nghĩ vài ngày. Phỏng chừng cũng không có vấn đề gì.
- Ồ, thì ra là thế. - Lưu Phong nói tiếp - Cứ thuyết phục nhẹ nhàng một chút, cha nàng nhất định sẽ đồng ý.

***
Đi đến Thiên Hương lâu thì Bạch gia thương hội đã bắt đầu được nửa canh giờ. Lưu Phong vội vàng đi vào, đứng phía sau Bạch Vũ.
Bạch Vũ nhẹ giọng hỏi:
- Đại ca. tối hôm qua người đi đâu vậy?
Ha, xem ra là nha đầu này tối hôm qua kiểm tra phòng của ta. Lưu Phong cười hắc hắc nói:
- Ta làm một việc riêng.
Bạch Vũ ngửi ngửi một chút trên người Lưu Phong, nhíu mày nói:
- Đại ca, tối qua người đi tìm nữ nhân đúng không? Người làm như vậy làm sao ăn nói với Liễu Thanh Nghi tỷ tỷ?
Vẻ mặt Lưu Phong khó chịu. Nha đầu này thật là rắc rối. Hoàng đế không vội, thái giám mới cần nhanh. Thanh Nghi chưa hề nói gì mà ngươi cứ xen vào chuyện của ta.
- Tiểu thư, tối qua chúng ta đã thương nghị. Hôn sự của tiểu thư chính là mấu chốt của sản nghiệp Bạch gia. Hôm nay phải làm rõ vấn đề này.
Bạch Vũ đang muốn giáo huấn Lưu Phong không nên ba lăng nhăng như vậy nhưng Quế Tẩu đã bắt đầu làm khó đến nàng. Ngày hôm qua Tam thúc đã rơi vào thế bất lợi. Quế Tẩu đương nhiên là trở nên ứng viên sáng giá hơn. Sáng sớm nay Quế Tẩu cùng với con gái Bạch Phỉ Phỉ và Lý Hoành cùng đến đây. Có Giang Nam chức tạo phủ hỗ trợ. Nỗi e ngại của Quế Tẩu cũng giảm đi rất nhiều. Liền trực tiếp đứng ra công kích Bạch Vũ.
- Các ngươi thương nghị? Các ngươi là đại biểu cho ai? Hôn sự của ta không thể để cho các ngươi an bài.
Lưu Phong nhìn lại đã thấy Bạch Vũ nắm chặt quyền đầu, mày liễu nhăn tít, mặt tái nhợt phẫn nộ.
Quế Tẩu cười lạnh một tiếng nói:
- Tiểu thư, ngươi là người thông minh. Ngươi hẳn là phải biết chuyện hôn sự chính là điểm mấu chốt ở đây. Nói cách khác thì hôn sự của người không còn là chuyện riêng của ngươi nữa mà là quan hệ đến đại sự trong tương lai của Bạch gia. Thân là người của Bạch gia chúng ta tự nhiên là có trách nhiệm tham dự vào chuyện này.
Bạch Vũ trong lòng có chút đau xót. Không nghĩ tới Quế Tẩu trước kia yêu thương mình như vậy bây giờ lại trở nên thế này. Cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị mắng lại thì nghe một tên Bạch gia đệ tử hô lên:
- Giang Nam chức tạo phủ Lý công tử đến bái phỏng.
Lưu Phong nghe tiếng liền quay ra nhìn, đã thấy Lý Hoành mỉm cười đi vào, bên cạnh là một nữ tử eo thon lả lướt, mặc bạch y trắng toát. Vẻ mặt thật xinh đẹp.
Bạch Vũ hừ một tiếng chuyển ánh mắt sang nhìn Quế Tẩu nói:
- Bạch gia thương hội tại sao ngươi tự ý mời người của Lý gia tham dự?
Quế Tẩu cười nói:
- Tiểu thư nói gì vậy? Lý công tử chính là đại biểu cho Giang Nam chức tạo phủ đến thăm mọi người. Nếu tiểu thư không chào đón thì chúng ta cũng sẽ tự mình nghênh đón.
Bạch Phỉ Phỉ đưa mắt nhìn mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy Bạch Vũ, nhất thời cao hứng hô to một tiếng:
- Bạch Vũ muội muội, đã lâu không gặp, muội càng ngày càng xinh đẹp.
Đang muốn chạy đến, không ngờ Lý Hoành đã giữ nàng lại.
- Hoành ca, làm sao vậy? - Bạch Phỉ Phỉ thấp giọng hỏi.
Lý Hoành nhìn thấy Lưu Phong, trong lòng run lên. Ngày đó hắn tại Phượng viên nhận lấy nhục nhã, bây giờ cảm giác ấy lại nổi lên trong lòng. Cảm giác ngày đó thật sợ hãi. Do dự một lúc hắn đi đến, xởi lởi bắt chuyện với Lưu Phong:
- Lưu công tử cũng ở đây sao?
Lưu Phong cười hắc hắc, tiến lên chào hỏi:
- Thật là khéo, không nghĩ tới tại chỗ này lại được gặp đại công tử. Được rồi nợ nần của chúng có lẽ cũng nên thanh toán.
Lý Hoành nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, nghĩ thầm tất cả nợ nần hắn đã trả hết. Lưu Phong không thể không nhớ. Lưu Phong nói như vậy không phải muốn kiếm chuyện sao?
Kỳ thật là Lý Hoành nghĩ vậy cũng hơi oan uổng cho Lưu Phong. Vì chuyện này vốn do Vương Bảo Nhi phụ trách. Lưu Phong cũng không biết rõ tình hình trong đó.
- Lưu công tử, ta đã trả hết nợ nần cho Vương huynh. Nếu người không tin có thể Vương huynh sẽ rõ – Lý Hoành vội vàng giải thích.
- Ồ! thì ra là như thế - Lưu Phong lạnh nhạt cười - Kết thúc là tốt rồi.
Quế Tẩu thấy Lý Hoành đối với Lưu Phong vừa kính lại vừa úy kỵ, phát giác ra chuyện có chút không ổn. Xem ra Bạch Vũ cũng đã có sự chuẩn bị. Trách không được nàng tuổi nhỏ nhưng biểu hiện lại mạnh mẽ như vậy.
Bạch Phỉ Phỉ lại không rõ về Lưu Phong, nhất thời nổi giận:
- Ngươi là ai? Bạch gia thương hội ngươi cũng có tư cách tham gia sao?
Bạch Vũ quát:
- Bạch Phỉ Phỉ! Đây là đại ca kết bái của ta. Có tư cách hay không cũng không đến lượt ngươi lên tiếng.
Bạch Phỉ Phỉ nghe vậy sắc mặt thay đổi, trong lòng thầm nghĩ ả nha đầu này mới tí tuổi đã biết câu dẫn nam nhân. Bất quá xem ra ả cũng không tệ lắm, câu dẫn được một nam nhân so với Lý Hoành còn anh tuấn hơn. Chỉ là không biết hắn là công tử nhà nào. Nếu có cơ hội mình cũng câu dẫn một phen.
Lý Hoành thấy Bạch Vũ liền mỉm cười, tiến tới trước nói:
- Vị này chính là Bạch Vũ muội muội sao? Trước kia từng nghe bá phụ nhắc đến chỉ là vô duyên chưa được gặp. Hôm nay hân hạnh được gặp, nếu muội không chê thì say này cùng Chức tạo phủ đi lại nhiều hơn. Có chuyện gì huynh sẽ hỗ trợ.
Bạch Vũ lãnh đạm nói:
- Lý công tử khách khí quá.
Bạch Phỉ Phỉ thấy nam nhân của mình tỏ ra ân cần với Bạch Vũ , sắc mặt có chút giận hờn, giữ chặt Lý Hoành nói:
- Hoành ca, chàng đã quên lập trường của mình rồi sao?
Lý Hoành sợ run, liếc nhìn Bạch Phỉ Phỉ, thấp giọng nói:
- Ta tự đã có chủ trương.
***
- Tiểu thư, Lệnh Quang của chúng ta muốn cầu hôn cùng người. - Quế Tẩu lớn mật đưa ra đề nghị của mình. Kỳ thật trong đám tông thân Bạch gia thì nổi trội nhất chính là Bạch Vĩnh Lương và Bạch Lệnh Quang. Bạch Vĩnh Lương ngày hôm qua đã bị cự tuyệt. Đương nhiên chỉ còn lại nhi tử của bà là Bạch Lệnh Quang.
Bạch Vũ khinh bỉ nhìn Quế Tẩu, cười lạnh nói:
- Quế Tẩu, ngươi nằm mơ ư? Ngươi cho rằng tên nhi tử hỗn trướng của ngươi mà muốn tương phối cùng ta ư?
Quế Tẩu cũng không thèm để ý đến thái độ của Bạch Vũ, ngược lại mỉm cười nói:
- Tối thiểu thì về giới tính hay tuổi tác cũng rất hợp với tiểu thư.
A, lạy chúa trên trời, trên đời này lại có một lão bà vô sỉ như vậy. Nói như ra những lời như vậy mà mặt không đỏ, tâm không run. Thật sự là đúng với câu: ‘không phải là vô sỉ mà phải là cực độ vô sỉ’
Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói:
- Vị đại tẩu này theo lời nói của người thì xem ra ngươi và nhi tử của ngươi lấy nhau cũng được sao? Ít nhất là giới tính hai người cũng là nam nữ, tuổi tác cũng không thành vấn đề. À quên, nên phối hợp nhi tử của ngươi với Bạch Phỉ Phỉ xem ra hợp lý hơn một chút. Chắc chắn sẽ là tuyệt phối.
Lý Hoành thấy Lưu Phong mặc nhiên đem Bạch Phỉ Phỉ ra đùa cợt, sắc mặt có chút không vui nói:
- Lưu công tử, có ta ở đây, công tử cũng nên nể mặt mũi ta một chút, không nên lôi Bạch Phỉ Phỉ vào.
Mặt mũi của ngươi? Mặt mũi của ngươi thật là giống củ hành a. Lưu Phong mấy ngày nay bị đám tông thân của Bạch gia hý lộng, tâm tình rất không tốt. hắn chưa them động đến Lý Hoành thì thôi. Ai ngờ tên này lại còn cả gan trêu đến hắn.
- Cái đồ củ hành nhà ngươi. Chuyện của Bạch gia, tới khi nào mới đến lượt Giang Nam chức tạo phủ nhúng tay vào? - Lưu Phong hừ một tiếng nói tiếp – Lý Hoành, một trăm vạn lượng mau trả cho ta. Ta sẽ bỏ qua, còn nếu không ta tức giận, e là hậu quả sẽ nặng nề đấy.
Từ chuyện lần trước, Lý Hoành đối với Lưu Phong đã kính sợ rất nhiều. Vốn hắn thấy Lưu Phong ở đây đã muốn chuồn đi. Nhưng lại sợ mất mặt với nữ nhân của mình nên mới miễn cưỡng lưu lại nơi đây. Nay lại bị Lưu Phong mắng một trận, trong lòng vừa sợ vừa giận.
Ngay khi hắn đang cảm thấy khó khăn thì thuộc hạ của Tam thúc là tiểu Lâm tử đi đến, kinh hoảng nói với tam thúc:
- Không hay rồi, binh lính của Tổng đốc phủ và Thủ bị phủ đã phong tỏa nơi này không cho ai đi ra ngoài.
Mọi người nghe vậy nhất thời đều kinh hãi thất sắc. Không ai biết nguyên ủy bên trong như thế nào cả.
Trong tất cả mọi người ở đây chỉ có duy nhất Lý Hoành là hiểu rõ Lưu Phong nhất. Hắn biết hai lộ binh mã này nhất định là do Lưu Phong giở trò quỷ mà xuất hiện tại đây.
Chuyện đã tới mức này xem ra còn giữ mặt mũi cái rắm gì nữa. ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách. Lý Hoành đã quyết định tìm cách chuồn khỏi đây.
- Lưu công tử, tại hạ hôm nay có chút việc, không ở lại đây bồi tiếp người nữa. Ngày sau sẽ thiết yến bồi tiếp công tử. - Dứt lời vội kéo Bạch Phỉ Phỉ rời đi.
Ai ngờ ra đến cửa lại bị binh mã ngăn cản không cho ra ngoài. Cho dù Lý Hoành đã trình bày thân phận của mình, binh mã giữ cửa vẫn không cho ra ngoài.
Trực giác nói cho Lý Hoành biết lần này nhất định có phiền toái lớn.
- Hoành ca, vị công tử đó cuối cùng có địa vị gì vậy? - Bạch Phỉ Phỉ mặc dù hung đại vô não nhưng cũng không phải là quá ngu. Từ sự hoảng hốt của Lý Hoành mà thấy được chút manh mối.
- Đại thiếu gia của Phượng viên Lưu Phong .
- Đại thiếu gia của Phượng viên? - Bạch Phỉ Phỉ nghe vậy nhất thời cả kinh, hai mắt nổ đom đóm. Ai mà ngờ tên tiểu tử đó lại có thân phận cao quý như vậy. Trong nháy mắt đã quyết định sẽ câu dẫn Lưu Phong. Nếu câu dẫn được Lưu Phong thì còn thèm gì đến sản nghiệp của Bạch gia nữa chứ.
<< Chương 53 | Chương 55 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 261

Return to top