Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 75265 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 23
“Thật đáng ghét, bọn hỗn đản này ” Vương Bảo Nhi nghe Lưu Phong nói chính mình là một trong số những tên đầu to đó , trong lòng không khỏi giận dữ, hận này không trả không được, phải bắt bọn chúng, bằm thây vạn đoạn mới được.

“Đại ca, ta hiểu ý ngươi rồi. Ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta lo, hai ngày này ta sẽ phái người làm bộ mua phiếu, gặp bọn lừa gạt này sẽ tiêu diệt cả nhà hắn luôn” Vương Bảo Nhi căn bản cũng không muốn về nhà, cuối cùng cũng hiểu được ý của Lưu Phong.

“Tiêu diệt cả nhà ?” Quá độc ác? Tại thế giới này, mạng người không đáng giá gì cả, bán vé giả là sai, nhưng không phải là tội chết, Lưu Phong vội nói “Vương huynh, người ta bán vé giả, ngươi diệt cả nhà người ta, tựa hồ có chút quá đáng không? Làm như vậy tựa hồ vô pháp vô thiên sao?”

Vương Bảo Nhi trong lòng cười lạnh, quốc gia pháp chế, tại Giang Nam, hắn giết người còn ai quản được. Hơn nữa lừa gạt bán vé giả sẽ không là đồ tốt, giết hết bọn họ cũng là xứng đáng.

“Vương huynh, ta biết ngươi không xem mạng người ra gì, nhưng mà huynh nên nghe ta, bọn lừa gạt sau khi bắt được, trừng trị sơ qua là được, ngàn vạn lần không thể gây thương tổn tánh mạng bọn họ” Là người hiện đại, Lưu Phong có chút không chịu được việc không coi tánh mạng ra gì này.

“Được rồi, nể mặt đại ca đích thân lên tiếng, ta tựu tha mạng chó cho bọn hỗn trướng đó. Nhưng mà , đại ca, ngày mốt diễn xuất ngươi nhất định phải giúp ta nhé ” Vương Bảo Nhi trong lòng vì chuyện diễn xuất kích tình, so với nhân mạng đích thị là quan trọng hơn.

Sự thật chứng minh lời nói của Lưu Phong là không sai, Vương Bảo Nhi, trong hai ngày này, bắt được kẻ lừa đảo làm phiếu giả tổng cộng hai mươi người. Theo nguyên tắc hình phạt Lưu Phong đề ra, Vương Bảo Nhi đem bọn lừa đảo ra đánh cho đến rách thịt , rách da, thâm tím toàn thân .

Vương Bảo Nhi mặc dù đang trừng trị bọn làm vé giả rất nặng nhưng Lưu Phong biết việc này không có biện pháp nào có thể triệt tận gốc. Đừng nói đến ở đây chính là xã hội phong kiến, pháp chế hỗn loạn, cho dù là mấy trăm năm sau, mấy ngàn năm, cũng không có cách nào ngăn chặn triệt để.

Hai ngày sau, diễn xuất kích tình lần đầu tiên diễn ra tại Túy Xuân Lâu đã thu được thành công mỹ mãn, hiệu quả quả thật ngoài sức mong đợi của Lưu Phong.

Show diễn thứ hai, theo dự định của Lưu Phong, sẽ được diễn ra ba ngày sau. Vé được bán với giá gấp đôi, số lượng cũng như lần trước, điều đó đã khiến cho Lưu Phong một lần nữa lại phải thở dài trước sức mạnh của tình dục…

Danh tiếng Túy Xuân Lâu, sau buổi tối hôm nay, đã càng thêm vang dội khắp bốn phương .

Dưới sự nổi tiếng , khách hàng bị hấp dẫn như bị dòng lũ cuốn, tiền cũng tự động chảy vào như nước …

Để đạt được hiệu quả cao hơn nữa, Lưu Phong động não, hồi tưởng lại những đêm vũ hội, ca múa, diễn xuất kích dục tại kiếp trước, vì những cô gái sắp xếp các tiết mục khác nhau.

Vài ngày sau, màn biểu diễn kích dục tại Túy Xuân Lâu không những được truyền tại khắp Giang Nam, hơn nữa các châu quận lân cận, thậm chí kinh đô cũng có những dâm nhân tới. Mặc kệ, bất kể ban ngày, hay ban đêm, Túy Xuân Lâu cũng là xa thủy mã long, người đi người đến nườm nượp , cường độ lui tới nối liền không dứt.

Ban đêm, ở ngoài thành Giang Nam, trước cửa lạc môn, có một trung niên, người này cao ngất, mặt một kiện trường bào màu xanh nhạt, bên hông thủ sẳn một cái đai lưng bạch ngọc, tóc dài không buộc, chỉ ở định đầu kết 1 cái, thoạt nhìn rất hào hiệp và tiêu sái.

Đứng trước cửa một chút, hắn ta đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái . Sau khi chờ đợi một lúc , một nam tử trẻ, dáng vẻ thanh tú, mặc áo xanh bước ra, lộ một nụ cười, thấp giọng nói “Xin hỏi tiên sinh…”

Nam tử trung niên cười nói “Nói với lão gia gia của ngươi có người ở kinh đô đến bái phỏng”

Thư đồng áo xanh phi thường thông minh linh tuệ, nghe vậy không hề hỏi thêm, xoay người lại vào nhà thông báo.

Một lát sau, một vị nam tử áo xám, tuổi khoảng ba mươi, tướng mạo thanh nhã, mi thanh mục lãng, vẻ mặt thân thiện, đôi mắt đen nhánh, hai tròng mắt nhìn thẳng phía trước, những vẫn không giấu được vẻ thông minh ẩn giấu phía trong.

Hắn đi đến trước cửa, đầu tiên là liếc mắt nhìn một cái, lập tức kinh hãi nói “Thuộc hạ xin ra mắt đại nhân. Đại nhân sao lại tự thân đến ạ?”
Trung niên nam tử vội nói “… vào nhà trước rồi nói tiếp…”

Dứt lời, lập tức lắc mình đi vào, nam tử áo xám vội vàng dặn dò thư đồng áo xanh trông coi cửa, rồi chính mình dẫn trung niên nam tử vào phòng.

“Đại nhân, Giang Nam ở đây có chuyện gì trọng yếu khiến người tự mình xuất thân đên đây ạ. Người không ở kinh đô chờ đợi tin tình báo sao?

Trung niên nam tử mỉm cười, lạnh nhạt nói “Chuyện Kinh đô bây giờ do bệ hạ tự mình xử lý, tin tình báo sự vụ hằng ngày có Tần Kiếm Phi chủ trì. Bệ hạ đối với Giang Nam lần này thập phần trọng thị, cho ta một mình đến trước, để điều tra thế lực bí mật tại Giang Nam. Được rồi, ngươi gần đây có phát hiện gì mới không?”

Nam tử áo xám ánh mắt thâm thúy, hiện một tia sáng kỳ dị, cẩn thận suy nghĩ một chút nói “Yến vương tại Giang Nam thế lực cực kỳ bí ẩn, theo tin tình báo dò xét trước đó vài ngày, trước mắt cũng không có tiến triển gì mới. Bất quá, thuộc hạ vẫn không khám phá được tin gì mới.

“Ồ!” Trung niên nam tử vội hỏi “Nói rõ một chút, chuyện gì xảy ra”

“Đại nhân, ta phát hiện đệ tử Ma giáo” Trung niên áo xám trầm giọng nói.

“Ma giáo?” Trung niên nam tử tựa hồ có chút giật mình, chính sắc nói “Ma giáo không phải việc đùa, ngươi thật sự xác định Giang Nam thật có đệ tử ma giáo”

Nam tử áo xám nghiêm nghị, chính sắc, thành thật gật đầu nói “Đại nhân, tuyệt đối không sai được. Giang nam địa giới quả thật xuất hiện giáo đồ ma giáo. Bất quá, bây giờ không còn cách nào xác định địa điểm ẩn thân của bọn họ và thế lực của chúng. Người xem chuyện này có nên bẩm báo với bệ hạ hay không?”

Trung niên nam tử ánh mắt do dự, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói “Tạm thời… đừng nói cho bệ hạ vội… chúng ta cứ triển khai điều tra trước, đợi khi có thêm chi tiết, chúng ta sẽ hồi báo”

“Thuộc hạ hiểu được”

Lúc này, thư đồng áo xanh bưng tới hai chén trà.

Nam tử áo xám tiếp nhận một chén đưa cho trung niên nam tử, sau đó chính mình cũng bưng một chén, hé miệng uống một ngụm, nhíu mày, cảm giác hơi cảm giá bất thường.

Trung niên nam tử cầm tách trà, khẽ hít nhẹ, rồi mới uống một chút, trong suy nghĩ của hắn, tựa hồ như đang thưởng thức mỹ vị.

“Đại nhân, người phong thái anh hùng năm đó của người cũng không giảm bớt”

Trung niên nam tử nhàn nhạt nói “Hoàng liên trà này, quả thật mùi vị thật tuyệt, đúng rồi Bạch Thọ, ba năm trước đây ta nói qua, khi nào ngươi có thể uống loại trà mỹ vị này, ta sẽ tấu xin hoàng thượng thăng chức cho ngươi làm cẩm vệ phó, chỉ huy sứ, bây giờ xem ra ngươi cũng khá lịch lãm”

Nam tử áo xám vội nói “Đại nhân giáo huấn chí phải, thuộc hạ nhất định cố gắng”

“Hoàng Liên trà tuy đắng, nhưng nó lại có thể giúp tĩnh thần, an khí, … ta muốn các ngươi uống nó chính là muốn các ngươi thời khắc nào cũng duy trì thanh tĩnh. Quên đi, hôm nay không nói chuyện này nữa. Ban ngày trên đường cái, nghe nói Túy Xuân Lâu phát sinh kích tình, đó là chuyện gì vậy? Trung niên nam tử thấy nam tử áo xám thái độ nghiêm kính, trực tiếp chuyển đề tài.

“Đại nhân, chuyện về Túy Xuân lâu cho dù người không hỏi thì tiểu nhân cũng đang định nói. Đại nhân không thể tưởng tượng được đâu. Kỳ tài đó đã nghĩ ra một loại trang phục mới. Nữ nhân mặc loại trang phục này vào tức thì liền trở nên xinh đẹp hơn bình thường rất nhiều lần…càng thêm kiều mị, quyến rũ vô cùng. Thuộc hạ đối với nữ nhân luôn thờ ơ thế nhưng khi nhìn thấy các nữ nhân trong trang phục này cũng tự nhiên hỏa dục bốc lên…” Nói xong nam tử áo xám cười không ngớt.


Trung niên nam tử nghe vậy cả kinh hỏi:

- Bạch Thọ, những điều ngươi nói, ngươi….


Nam tử áo xám tự hào trả lời:

- Chính là như vậy, đại nhân, tối qua thuộc hạ liên tục quần thảo với hai nữ nhân, quả thực là thống khoái….


“Ha ha, nguyên lai là như thế, thảo nào hôm nay gặp ngươi đã thấy khí sắc của ngươi rất tốt thì ra là đã trọng chấn lại được hùng phong.” Thật ra những Cẩm y vệ như Bạch Thọ từ năm này sang năm khác phải liên tục hoạt động trong trạng thái thần kinh căng thẳng vì công tác tình báo rất quan trọng. Do đó hầu hết khi chưa tới ba mươi tuổi đều thờ ơ với chuyện chăn gối. Chuyện này cũng là tâm bệnh của trung niên nam tử, hôm nay nghe Bạch Thọ nói một mình có thể đấu lại hai nàng, trong lòng trung niên nam tử cảm thấy rất cao hứng.


“Đại nhân, ngày mai tại Túy Xuân lâu vẫn còn biểu diễn Vũ thoát y, người cũng nên đến đó xem một lần cho biết.” Nam tử áo xám dò hỏi.
Trung niên nam tử trong mắt lộ ra ánh mắt thích thú, nhẹ giọng nói:

- Ngươi an bài cho ta?
……………….
Cảnh tượng hoàng hôn lúc này thật đẹp. Từng cụm mây hồng từ phía chân trời, mang theo những tia nắng cuối cùng, nhè nhẹ trôi lững lờ làm đỏ rực cả một góc trời.

Lưu Phong ăn cơm tối xong, dặn dò Liễu Thanh Nghi đêm nay không cần massage chân. Đóng cửa phòng, hắn lập tức thay một bộ y phục dạ hành, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Đợi cho đến lúc mặt trời hoàn toàn khuất hẳn, Lưu Phong lúc này mới mở cửa sổ phi thân ra ngoài. Chìm vào trong đêm tối.

Đêm nay Lưu Phong muốn tự mình muốn chứng thực chuyện hôn nhân của mình. Hắn muốn đến phủ Tổng đốc chứng thực xem Ân Tố Tố có phải là ‘thạch nữ’ (phụ nữ bất thường, không thể xxx hoặc sinh đẻ) hay không.

Về phương pháp để nhận biết xem nàng có phải là thạch nữ hay không thì kỳ thật Lưu Phong cũng không nắm chắc lắm. Dựa theo suy nghĩ của hắn thì chỉ cần quan sát xem cơ thể của nàng bình thường, cơ quan sinh dục của nàng cũng bình thường như bao người con gái khác là được. Có lỗ ắt sẽ đút vào được.(thèng này suy luận hay thật)

Màn đêm buông xuống. Phủ Tổng đốc được canh phòng cẩn mật. Cứ năm thước lại có một chòi canh, mười lăm thước lại có một đội quân đi tuần, khắp nơi treo đầy đèn lồng, ánh sáng phát ra sang như ban ngày. Bất quá, đối với dạng cao thủ tu chân như Lưu Phong thì những thứ này chẳng có gì là đáng kể.

Uy hiếp một nha hoàn, Lưu Phong liền có thể dễ dàng biết được nơi ở của Ân Tố Tố.


Cẩn thận dán chặt người trên mái nhà, Lưu Phong lập tức mở một mảnh ngói lên, vừa nhìn xuống dưới, tức thì một cảnh tượng dụ hoặc đập ngay vào mắt hắn. Thì ra là một mỹ nhân đang tắm.

Do góc độ nhìn từ trên xuống, Lưu Phong cũng không có cách nào có thể xác định đó có phải là Ân Tố Tố hay không, nhưng đây chính là phòng của Ân Tố Tố. Xác định như vậy, Lưu Phong thoải mái quan sát, dù sao thì ngắm nhìn thân thể vị hôn thê của mình cũng không có gì là quá đáng.

Đáng thương cho giai nhân trong phòng không hề biết bên trên có một cặp mắt dâm tà đang quan sát, thoải mái rút thắt lưng, xiêm y rớt xuống mặt đất để lộ ra đóa tuyết lê trắng muốt.

Bàn tay thon thả nhẹ nhàng gỡ búi tóc xõa ra, thân thể khẽ lắc lư, một mùi hương thơm nhè nhẹ bay lên.

“Nhanh một chút đi, mẹ nó, lão tử không có thời gian.” Hoàng thượng đương nhiên không vội, còn thái giám dĩ nhiên là phải vội vàng. Thiếu nữ tắm không vội, đại sắc lang dĩ nhiên là phải nóng nảy rồi.

Nhìn mỹ nhân nọ, mọi động tác đều từ từ, không chút gì vội vã, Lưu Phong hận lúc này không thể nhảy vào, giúp nàng cởi bỏ cho lẹ.

Rốt cuộc cũng tới màn kết thúc, mỹ nhân hai tay bỏ đi chiếc yếm, hai đầu vú hồng hồng từ từ lộ ra, bộ ngực sữa không còn bị bó buộc, lập tức đong đưa nhún nhảy theo từng chuyển động của cơ thể.

Lưu Phong thậm chí còn ngửi thấy mùi ‘đậu hũ non’, mỹ nhân này, so với tứ sư tôn thì nhũ hoa có nhỏ hơn một chút, nhưng lại vươn cao không hề rũ xuống, ấn tượng nhất chính là hai trái hạnh nhân hồng hồng, bóng láng, đây mới chính là kiệt tác của thượng đế. Lưu Phong bất giác nuốt nước bọt, chỉ ước được ngậm, cắn vào trái hạnh nhân một cái.

“Đúng, cứ như vậy, cởi…nhanh lên một chút nữa…” nhìn ngắm chán chê thân thượng của mỹ nhân, Lưu Phong trong lòng thầm hối thúc mỹ nhân tiếp tục thoát y phần dưới.

Nhẹ nhàng cởi bỏ thứ cuối cùng trên người ra, một đôi chân thon thả lồ lộ hiện ra trước mắt Lưu Phong, hơi thở hắn tạm thời đình trệ, trong lòng khẽ cảm thán, nhìn cặp đùi đẹp như thế này mới biết tất cả những chân dài mà hắn từng được xem trên TV kiếp trước chỉ là đồ bỏ đi.

Mỹ nhân dường như đối với thân thể của mình cũng hết sức hài lòng. Thoát y xong, nàng chưa vội tiến vào bồn tắm mà thân thể uốn éo, lắc lư cặp mông trắng mịn, đưa về phía trước, ngắm nhìn trong gương đồng một hồi lâu. Đại sắc lang Lưu Phong lại được thêm một phen mãn nhãn. Đáng tiếc là cho đến nãy giờ hắn vẫn chưa thấy được mặt mũi của nàng.

“Ta có đẹp không nhỉ? Ta rất đẹp.”

Lầm bầm mấy câu trong miệng, mỹ nhân lấy những cánh hoa hồng rải vào bồn tắm, sau đó từ từ trầm mình xuống nước, từ cổ trở xuống đều nhúng trong làn nước trong xanh. Hơi nước bốc lên bao bọc lấy thân thể của nàng. Mỹ nhân khẽ rên lên sảng khoái.

Âm thanh rên rỉ đó không ngờ lại tác động mạnh mẽ đến Lưu Phong. Hạ thể của hắn từ từ nhúc nhích dựng lên.

Hơi nước mang theo mùi hương thoang thoảng từ từ bốc lên không trung, thậm chí còn lan truyền đến mũi của Lưu Phong


“Ách xì!”


Mùi hoa hồng nồng nồng trong hơi nước khiến cho Lưu Phong không nhịn được hắt hơi một cái. Đang ngâm mình trong chậu tắm, mỹ nhân thất kinh kêu lên:

“Người đâu, mau đến, người đâu mau đến.”


Mỹ nhân quả nhiên là cơ trí nhanh nhẹn, nghe tiếng hắt hơi nàng đoán biết trong phòng có người ẩn náu, lập tức kêu to lên.

Lưu Phong cảm thấy vô cùng buồn bực, hận không thể tự tay đấm vào mũi mình 1 quyền. Một chuyện hảo sự như thế này cuối cùng vì một tiếng hắt hơi mà bị phá hủy. Mà ả này cũng dữ thật. Liếc mắt một cái mà đã kêu la ỏm tỏi lên, sao không kêu nhỏ nhỏ một chút chứ!

Bên ngoài căn phòng là mấy ả nha hoàn, vừa nghe tiểu thư kêu lên sợ hãi, đã nhanh chóng xông vào, thấy tiểu thư vẫn bình an vô sự, cả đám nhất thời thở phào an tâm.

“Trong phòng có người.” Mỹ nhân nói xong vội vàng trầm mình xuống nước tránh để cho ác tặc nhìn thấy thân thể của mình.

Trong phủ Tổng đốc lúc này thị vệ và Ân Nguyên Đạo cũng ùn ùn chạy đến bao vây căn phòng. Lưu Phong thầm kêu không hay, vội vàng rời khỏi. Ai ngờ sắp nhảy qua tường viện của phủ Tổng đốc thì phía trước hắn bị chặn lại bởi một người, cũng may khi nãy hắn đã chuẩn bị đầy đủ, đối phương tuyệt không thể có khả năng nhận biết được mình. Vốn là toàn thân Lưu Phong được y phục dạ hành bịt kín, chỉ có hai mắt là lộ ra ngoài.

“Ác tặc phương nào? Ngang nhiên dám đột nhập vào phủ Tổng đốc, còn không mau cúi đầu nhận tội?” Người ngăn cản Lưu Phong lại chính là một đạo nhân trẻ tuổi, lưng đeo một thanh Tùng Mộc phù kiếm, tay phải cầm một ngọn phất trần, đầu đội mũ Nhật Nguyệt, toàn thân mặc thanh y đạo bào, tỏa ra bên người một loại khí chất nhẹ nhàng ung dung, kết hợp cùng trang phục và vũ khí hình thành một phong thái tiên phong đạo cốt, thật khiến người ngưỡng mộ.

“Tu chân?” Lưu Phong thầm kinh hãi, không nghĩ tới phủ Tổng đốc lại có hộ vệ thuộc tu chân giới. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoại ý liệu của hắn.

“Vị đạo huynh này, cùng là người tu chân, lần này tại hạ đến phủ Tổng đốc ngắm trăng, tham quan phong cảnh nơi đây, nếu các vị không bằng lòng thì ta bây giờ xin rời đi ngay.” Lưu Phong bình tĩnh cất lời trước.

Đạo nhân lạnh lùng quát lên:

- Vô sỉ dâm tặc, trộm hoa nơi đâu không đến lại to gan đến phủ Tổng đốc, còn không mau thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ còn muốn ta tự thân động thủ?

Lưu Phong nghe vậy, trong lòng thịnh nộ nổi lên, ngươi dựa vào cái gì mà bắt bổn lão tử?

“Vị đạo huynh này xem ra có chút ngu ngốc?” Lưu Phong đối với người này, muốn chọc tức hắn một chút.

Đạo nhân thấy Lưu Phong ngữ điệu nghiêm trang, cứ tưởng hắn nói cái gì, ai ngờ lại buông ra một câu như vậy, sắc mặt đại biến, gầm lên:

- Dâm tặc cuồng vọng, ngươi biết ta là ai không?

Ngu ngốc, ta hơi đâu rảnh rỗi mà quản ngươi là ai chứ? Bổn lão tử chiếu theo nguyên tắc tiên hạ thủ vi cường mà hành động đây. Lưu Phong nghĩ vậy, nhuyễn kiếm quấn quanh người ngay lập tức bung xõa ra. Kiếm quyết vận khởi, thân hình lăng không mang theo một đạo sát khí đâm thẳng tới đạo nhân, tiếng kiếm quang xé gió rít lên không ngừng.


Đạo nhân không ngờ Lưu Phong đang nói bỗng trở tay đánh ngay, hơi bị bất ngờ. Tuy nhiên là tu chân giả, hắn cũng không chậm trễ. Thân thể phiêu phù đạp ba bước trên không. Tùng Mộc phù kiếm sau lưng nhất thời lóe sáng, tử sắc quang hoa tỏa ra, mang theo kình khí trực tiếp nghênh đón công kích của Lưu Phong.

“Leng keng….”

Chỉ thấy giữa không trung bóng người thay nhau hoán đổi vị trí, xung khí tầng tầng lớp lớp tỏa ra, điện quang, kiếm ảnh chớp sáng, song phương giao thủ được một lúc vẫn bất phân thắng bại.

Đạo nhân trong lòng cảm thấy kinh hãi, rõ ràng là đối thủ kiếm chiêu kỳ ảo, so với hắn thì biến hóa mạnh mẽ hơn nhưng kinh nghiệm giao phong thì dường như là còn rất non nớt. Chẳng lẽ là dâm tặc này là đệ tử của tu chân giới hạ sơn để tích lũy kinh nghiệm, trong lúc vô ý nên tiến nhập vào tổng đốc phủ, chẳng lẽ mình đã đổ oan cho người này?

Đạo nhân nghĩ như thế nhưng liền bác bỏ ý nghĩ đó đi:

- Không có khả năng này, đối thủ vừa ra tay đã thi triển sát chiêu, tuyệt không thể nào là đệ tử của danh môn chính phái.

Tâm niệm như vậy, đạo nhân cũng không hề e dè nữa, thi triển toàn lực, hét lên một tiếng, phù kiếm chém xuống, tử sắc quang hoa sáng rực, khí thế tựa như chấn động thiên địa.

Lưu Phong cũng quát lên một tiếng, không tránh không né, nhuyễn kiếm mang theo bạch mang, lóng lánh như thiểm điện, ngăn đón đạo tử sắc hoa quang. Một đạo bạch mang, một đạo tử sắc giao nhau tại một điểm tạo thành một cảnh sắc rất đẹp mắt.

“Ầm!”

Giữa không trung vang lên một tiếng nổ, song khí bạo liệt nổ tung, xung lực chấn động lấy điểm giao nhau làm tâm tỏa ra vô số hình tròn. Quang hoa bắn ra tung tóe rồi biến mất.

Đạo nhân bị một tia kiếm khí xuyên phá phòng thủ của mình đả thương, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo rơi xuống đất.

Lưu Phong mặc dù vẻ mặt trấn định thế nhưng sắc mặtt sau tấm khăn che đã tái nhợt. Khóe miệng cũng tràn ra một dòng máu nhưng ánh mắt của hắn thì sáng ngời, vui mừng. Đạo nhân kia tu vi cũng ngang ngửa với hắn. Trước giờ hắn chỉ chuyên tâm tu luyện, không có đối thủ để thực chiến, hôm nay có thể gặp địch thủ ngang tay với mình. Giao đấu một lát đã thu thập được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, có nhiều chỗ trước kia không thông, bây giờ đã nắm được yếu lĩnh.

“Thực chiến chính là cách tốt nhất để tiến bộ.” Phương pháp này có thể làm cho tu vi nhanh chóng tiến bộ, nếu cứ một mình khổ tu thì không biết bao giờ mới đột phá được. Lưu Phong lúc này đã phát hiện ra đạo lý này.

“Tiếp tục” Lưu Phong hét lớn, hào khí can vân, nhuyễn kiếm trong tay phát ra ánh sáng kì dị, khi mờ khi tỏ, một đạo kiếm khí màu trắng thế như lôi đình oanh kích từ đầu mũi kiếm phóng ra bắn thẳng tới đạo nhân.

“Không hay!” Đạo nhân không ngờ đối phương hiếu chiến như thế, chưa đứng vững, vội vàng hít sâu một hơi, tập trung toàn lực nghênh thủ.

Hai đạo nhân ảnh lại xoắn lấy nhau giữa không trung, kiếm quang tung bay phấp phới, xung khí ngập trời, trong chốc lát lại trải qua mười chiêu nữa.

Lúc mới giao đấu, song phương xem ra là bình thủ, thế nhưng càng đánh đạo nhân càng tỏ ra yếu thế, nhanh chóng lâm vào thế hạ phong, chỉ còn có thể chống đỡ. Còn Lưu Phong thì càng đánh càng hăng. Kiếm chiêu phát ra càng nhuần nhuyễn, liên miên bất tuyệt, dường như là vô hạn. Khả năng chiến đấu so với lúc trước dường như đã là một người hoàn toàn khác.


“Choeng!”

Song kiếm chạm nhau, song phương lùi lại một chút, lại tiếp tục lao vào nhau.

Lưu Phong lúc này tâm cảnh như nước hồ thu phẳng lặng, nhuyễn kiếm trong tay dựng thẳng, song nhãn sáng rực, kiếm chiêu lúc nhu lúc cương, hoàn toàn phát huy được ưu điểm của nhuyễn kiếm, tư thế hoa mỹ, kình khí trầm ổn, nhìn hắn tựa như chiến thần bất khả xâm phạm vậy.

Đạo nhân lúc này trong lòng chỉ còn biết sợ hãi, song thủ không còn chút khí lực, trường kiếm trong tay mấy lần suýt bị đánh rơi, lập tức lùi lại hỏi:

- Lai lịch của ngươi như thế nào? Ta xem đạo pháp của ngươi rất quang minh chính đại vì sao phải làm một đại đạo hái hoa…đây đâu phải là hành vi của tu chân giới cao thủ?

Lưu Phong trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ, cười hì hì trả lời:

- Đạo huynh ta đã nói rồi. Hơn nữa ta không phải là cái gì mà đào hoa tặc, ngươi đừng nói oan cho người tốt chứ.

“Đã như vậy, xin huynh đài hãy xuất hiện chân diện mục, chứng minh mình là người trong sạch.” Đạo nhân tranh thủ lúc này lập tức nuốt một viên đan dược, ngấm ngầm điều tức, khí huyết trong cơ thể điều hòa nhất thời khí lực lại trở nên mạnh mẽ.

Lưu Phong đương nhiên là không ngu ngốc để lộ ra chân diện mục. Hắn không phải sợ sẽ gặp phiền toái mà lo sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Phượng viên, gián tiếp cũng ảnh hưởng đến Phiêu Hương cốc. Nếu như tin tức thiếu gia Phượng viên là một đại đạo hái hoa bị lọt ra ngoài thì cũng có chút mệt mỏi đây.

“Ta nói rồi, vị đạo huynh này, ngươi như thể không biết phân biệt tốt xấu, đều là người tu chân ta cũng không muốn làm tổn thương hòa khí, ngươi nhường đường cho ta đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông.”

“Hừ!” đạo nhân lạnh lùng hừ lạnh:

- Nếu không dám để lộ chân diện mục tức là không thể chứng minh sự trong sạch của ngươi, hôm nay có ta ở đây ngươi đừng hòng chạy thoát.

“Chẳng biết tự lượng sức mình.”

Lưu Phong tức giận quát lên, thân hình lăng không bay lên, kiếm quang mù mịt phát ra, bạch mang đại thịnh.

Đạo nhân nghiến răng, nắm chặt phù kiếm hoàn thủ. Tử sắc quang hoa nhanh chóng đón lấy bạch mang. Hai đạo kình khí trong nháy mắt tự triệt tiêu lẫn nhau, chậm rãi tiêu tán.

“Ầm!”

Một âm thanh vang lên, tử sắc quang hoa hoàn toàn bị bạch sắc kiếm khí thôn phệ, vẫn còn dư lực quất thẳng lên người đạo nhân. Cả người đạo nhân giống như cành liễu trong gió, rơi tự do xuống đất, miệng phun ra một vòi máu tươi, sắc mặt trắng nhợt như thây ma.

Lưu Phong trong mắt ánh lên một tia tinh quang, hắn đối với chiến quả của mình thật hài lòng, lần đầu tiên gặp cường địch đã đạt được chiến thắng. Nhuyễn kiếm trong tay như linh xà quấn quanh hông, âm thanh lạnh lẽo vang lên:

- Thiện ác khó phân, hôm nay ta chỉ tiện tay giáo huấn cho ngươi một chút, ngày khác nếu gặp lại, cẩn thận tính mạng của ngươi.

“Dâm tặc, hôm nay ta bại trong tay ngươi. Ngươi có gan thì lưu lại danh tính. Chờ khi ta tu vi đại thành sẽ lại tìm ngươi quyết đấu.” Đạo nhân nghiến răng, căm hận nói.
<< Chương 22 | Chương 24 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 273

Return to top