Niệm Thanh Tâm Chú đến nữa đêm, Lưu Phong mới miễn cưỡng đè nén được dục vọng đang dâng cao trong lòng…
Cao trào tối hôm qua có lẽ đã khiến Liễu Thanh Nghi có chút uể oải, nàng ngủ đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, khi Bạch Vũ đến gõ cửa phòng mới bừng tỉnh.
Bạch Vũ thấy Liễu Thanh Nghi sắc mặt không tự nhiên, hai má vẫn còn hồng nhuận, trong lòng âm thầm bật cười… người đàn bà này nhất định tối qua làm chuyện …nọ… nếu không như thế sao trên mặt lại đỏ ửng… Xem ra nàng đối với cuộc sống bản thân mình cũng là cam lòng chịu cảnh không danh không phận.
Dùng điểm tâm xong, Liễu Thanh Nghi nghĩ không hiểu sao công tử gia hôm nay lại nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ như vậy. Trong lòng cả kinh, đột nhiên nghĩ đến, có phải là chuyện hôm qua đã bị công tử thấy được…
Nghĩ đến điều này… Liễu Thanh Nghi nhất thời quá xấu hổ… hận mặt đất không có lỗ để chui vào… Nàng nhớ kỹ tối hôm qua chính mình tại cao trào … trong nháy mắt đã khẽ kêu tên công tử gia… nếu bị hắn nghe được, không biết hắn sẽ nghĩ mình như thế nào. Có lẽ, hắn sẽ cho rằng mình là hạng đàn bà dâm đãng, không biết liêm sỉ.
Lưu Phong tận lực khống chế tâm trạng của chính mình, nhưng khổ nỗi, cứ mỗi lần nhìn Liễu Thanh Nghi, trong đầu hắn lại hiện lên cảnh diễm tình kích thích tối hôm qua… Bất quá hắn cam đoan, hôm qua nhìn lén Liễu Thanh Nghi, chắc chắn không bị phát hiện.
Bạch Vũ thấy hai người ánh mắt có chút kỳ quái, trong lòng nghĩ sự có mặt của mình, tựa hồ trở thành vật cản trở hai người vậy. Ai da, cũng không biết Bạch phủ bây giờ như thế nào… thật muốn sớm trở về một chút… .Liễu thanh Nghi kia cũng thật là…tự mình ngược đãi chính mình, nghĩ đến đây thôi thì…thây kệ…mắt không thấy, tâm không phiền…vậy…
Tại phủ tuần phủ, Vương Bảo Nhi đang muốn đi ra ngoài thì bị muội muội Vương Đông Đông ngăn lại: “Ca, ta nghe nói ngươi gần đây rất thân cận với ác tặc dạo nọ hả?”
“Ác tặc?? Rất thân cận??? Vương Bảo Nhi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó xoay chuyển ý nghĩ, trong nháy mắt hiểu được muội muội miệng nói ác tặc là ai. Khẽ ho một tiếng, Vương Bảo Nhi cười hắc hắc bảo “Tiểu muội, ngươi đang nói đến Phượng viên thiếu gia Lưu Phong hả??”
Vương Đông Đông hai mắt trợn tròn, hừ một tiếng, không khỏi tức giận nói: “Chính là ác tặc đó, ca ca, chuyện gì đã xảy ra? Hắn không phải là tử địch đối đầu của ngươi sao? Như thế nào ngươi lại có cừu không báo? Ngược lại cả ngày đi theo hắn. Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước hắn đánh ngươi, nhục nhã như thế nào?”
“Thiên hạ không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, tiểu muội, không dối gạt ngươi, ta bây giờ cùng đại ca đã bắt tay hòa giải, chúng ta đang hợp tác làm ăn rất ăn ý. Chỉ cần sự việc thành công, chẳng bao lâu sau, ca ca của ngươi sẽ trở thành nhất đại thương phú” Nhắc tới chuyện làm ăn, nhất thời hai mắt Vương Bảo Nhi sáng lòa, phảng phất đã thấy trước mắt một núi kim ngân châu báu…
Tức giận nhưng không phí sức tranh cãi, Vương Đông Đông biết ca ca không có cốt khí, nhưng lại không nghĩ rằng hắn đã tới mức không thuốc nào cứu được. Ngay cả trong nhà mình, đối với cừu địch xưng huynh gọi đệ không ngừng, một điều đại ca, hai điều đại ca, không biết trong đầu hắn đang chứa thứ bã đậu gì…
“Ca ca, chuyện kinh doanh của ngươi, ta không phản đối, nhưng là từ hôm nay trở đi, ta không cho ngươi và ác tặc lui tới… nếu không, ta sẽ cho ngươi biết mặt” Vương Đông Đông căm hận nói.
Vương Bảo Nhi đối với muội muội luôn luôn yêu thương, hễ nàng nói cái gì, hắn đều không phản bác. Nhưng chuyện hôm nay không thể đáp ứng nàng. Hắn không muốn mất đi cơ hội phát tài, phát danh. Nói về bản lãnh của Lưu Phong, cho dù hắn có 10 cái đầu, hắn cũng không dám phản bội.
“Tiểu muội, ngươi nghe ta nói, Lưu Phong trước đó vài ngày quả thật vũ nhục chúng ta, nhưng là chuyện đó chúng ta không đúng, hơn nữa cha cùng Bạch Mi đạo trưởng không phải đã cho người đến Phượng viên thảo luận hôn sự của ngươi rồi hay sao? Mặc dù là không thành, nhưng chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà, ngươi sao lại so đo việc nhỏ này” Vương Bảo Nhi nghiêm nghị giải thích, thái độ anh cả, ra chiều khuyên bảo.
Không đề cập đến hôn sự còn đỡ, nhắc tới hôn sự, Vương Đông Đông nhất thời nộ khí dâng cao ba trượng, kết thân là chuyện nàng không muốn nhất. Ngày đó, Tĩnh vương gia nói chuyện với Vương Đức Vọng về việc kết thân thất bại, trong lúc vô ý bị Vương Đông Đông nghe được, nàng lúc đó vừa tức vừa vui. Vui là chính vì hôn sự không thành. Tức là do ác tặc nọ dám cự tuyệt mình. Vương Đông Đông cho rằng, nếu có cự tuyệt việc kết thân này, cũng là do nàng đối với hắn khinh thường mà cự tuyệt. Bây giờ đảo ngược, bị ác tặc từ hôn trước, khiến cho nàng càng thêm mất mặt.
“Đừng nói với ta về việc hôn sự? Ta đã đồng ý chưa? Cho dù thiên hạ nam nhân chết sạch, ta cũng không gả cho hắn. Ca ca, ta nói rồi, từ hôm nay trở đi không cho ngươi và ác tặc nọ có nữa điểm lui tới, nếu không, tình huynh muội coi như chấm dứt” Vương Đông Đông thấy ca ca chẳng những không giúp mình, mà còn giúp ác tặc nói tốt, không khỏi đau xót, nói giọng cả quyết.
Vương Bảo Nhi hơi kinh hãi, thấy thật khó xử, hắn biết muội muội hắn là người luyện võ, tính tình cương liệt, nói được nhất định làm được.
Đang muốn xuất ngôn thuyết phục, lại nghe một giọng quát lớn “Hồ đồ, hồ đồ, Đông Đông, ngươi bây giờ càng ngày càng quá đáng, đoạn tuyệt tình huynh muội? Lời này ngươi có thể thốt ra sao?”
“Cha, muội muội cũng là nhất thời nóng tính, hữu khẩu vô tâm, cha cũng không cần trách cứ muội ấy” Vương Bảo Nhi thấy muội muội bị cha khiển trách, vội vàng nói giúp.
“Bảo Nhi, vốn là ta định cho ngươi một chức quan, nhưng là bản thân ngươi không thích, ta cũng không muốn cưỡng bách. Ngươi gần đây cùng Lưu Phong qua lại, ta cũng có nghe qua, các ngươi hợp tác chuyện làm ăn, ta cũng biết một chút, ta ủng hộ ngươi. Bất quá nhắc nhở ngươi một chút, Lưu Phong là Lưu Phong, Phượng viên là Phượng viên, ngươi chỉ có thể cùng Lưu Phong hợp tác, không nên cùng Phượng Viên có giao tình. Trương Mỹ Nhân chính là loài cá ăn thịt người cũng không nhả xương, đích thị là nhân vật nguy hiểm, cẩn thận đề phòng… Còn Đông Đông, ta khuyên bảo ngươi nhiều lần sao ngươi không nghe. Chuyện làm ăn của Vương Bảo Nhi cùng Lưu Phong ta đã đọc qua sổ sách, Vương Đức Vọng cũng từng xem qua, mặc dù hắn bên trong có một chút không giải thích được, nhưng là gần đây Túy Xuân Lâu đích thị phát triển cực mạnh, là một chuyện làm ăn đại tiến. Cho nên mới âm thầm đồng ý việc làm của Vương Bảo Nhi, cấp cho hắn 30 vạn lượng để kinh doanh.
“Tiểu muội, thật ra Lưu Phong cũng là người tốt, ngươi và hắn hiện có chút hiểu lầm, có cơ hội ta đề nghị ngươi thử tìm hiểu hắn rõ một chút, có lẽ ngươi trong lòng sẽ không hận hắn nữa” Trước khi đi, Vương Bảo Nhi nói tốt giúp Lưu Phong vài câu. Nói thật, mấy ngày nay Vương Bảo Nhi đã suy nghĩ kỹ, biết được Lưu Phong đích thị nhân tài xuất chúng. Đừng nói dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, hấp dẫn phụ nữ, chỉ là nhân phẩm thôi cũng thật tuyệt, chuyện ngày đó vì chuyện bất bình của mẫu tử nọ mà xuất đầu là có thể nhìn ra được. Hơn nữa mới đây thôi, mấy chuyện nội y cải tiến, biểu diễn kích dục, … cũng không phải người bình thường có thể nghĩ đến, chắc chắn phải là thiên tài kiệt xuất…
Vào giữa trưa, Lưu Phong và Vương Bảo Nhi gặp mặt tại lầu hai của Túy Xuân Lâu, Vương Bảo Nhi vội vàng thông báo tin tức tổng thể về việc buôn bán cho Lưu Phong nghe, trước tiên là việc giao dịch phụ nữ, hiện đang tuyển chọn từng người một, chỉ còn lựa ngày hoàng đạo là có thể khai trương rồi.
Lưu Phong nghe Vương Bảo Nhi nói xong, rất hài lòng với cách làm việc của hắn, khẽ khích lệ: “Tốt, Ngươi làm tốt lắm, ngươi quả thật là nhân tài. Hết thảy dựa vào kế hoạch tiến hành tiếp, khi nào chọn được ngày thì cho ta biết nhé. Được rồi, lúc trước ta hứa sẽ đưa cho ngươi năm vạn lượng. Đây, hãy cầm lấy” Lưu Phong nói xong, từ trong ngực áo lấy ra một mớ ngân phiếu mới nhận từ Tố nương, đưa cho Vương Bảo Nhi.
“Đại ca, đâu cần nhanh thế chứ” Tuy nói như vậy, nhưng Vương Bảo Nhi động tác cũng không chậm, vội vàng cầm mớ ngân phiếu nọ, cất vào ngực áo, sợ Lưu Phong sẽ lấy lại. Việc buôn bán đang chuẩn bị khai trương, chắc chắn phải tốn tiền, năm vạn lượng bạc không phải là con số nhỏ. Những việc như mua đồ quý, trang hoàng kỹ viện, mua nữ nhân, … dạng nào cũng tốn tiền. Mấy ngày nay, Vương Bảo Nhi đã xuất hơn ba mươi vạn lượng bạc ra ngoài. Lưu Phong yêu cầu rất cao, lần đầu tiên mở cho dù có mua người của cả 18 kỹ viện cũng không thành vấn đề, bây giờ có chút khẩn trương.
Mẹ nó, miệng thì nói tốt mà sao tay xuất thủ nhanh quá. Nhưng Lưu Phong cũng không lo âu, chỉ là năm vạn lượng cũng không là gì, đợi cho đến ngày chính thức khai trương, mỗi ngày tiền có thể thu về sẽ không biết bao nhiêu mà kể, chẳng mấy chốc, có thể thu hồi vốn được.
“Đại ca, thiếu chút nữa quên một chuyện rất quan trọng, màn trình diễn còn có chỗ không được như ý lắm như tên kỹ viện chẳng hạn, ngươi xem có nên mời vài tài tử hữu danh đặt tên hay không”
Tài tử hữu danh? Tiểu gia một bụng đầy thi ca, còn ai dám tự xưng tài tử, Lưu Phong nhìn Vương Bảo Nhi nói: “Không cần, tên do ta nghĩ cũng đã tốt lắm rồi, gọi là “Thiên Đường”, tên này là một loại tên của kiếp trước mà Lưu Phong biết, cũng có tính thẩm mỹ. Tất nhiên, tên của kỹ viện cũng phải có tính thẩm mỹ, cái gì phong nguyệt, tuyết nguyệt, thiên hương, cẩm tú, … Ngược lại, Lưu Phong thấy “Thiên Đường” rất phù hợp, lại có nhiều ý nghĩa thâm sâu.
“Thiên Đường”, đúng rồi, thật là tuyệt, thật là hay!” Lưu Phong lấy tên này quả thật tốt, Vương Bảo Nhi nhân cơ hội làm kỵ sĩ vuốt đuôi ngựa…
“Cẩn thận! đột nhiên Lưu Phong cảm giác phía sau truyền đến một đạo kiếm khí sắc bén, một tay đẩy Vương Bảo Nhi ra ngoài, lập tức rút nguyễn kiếm ở bên hông ra, vận khởi Thái ÂmThất Tinh Huyền.
“Là người phương nào? Vì sao không dám lộ mặt thật” Chém một kiếm ra sau, Lưu Phong hướng đến bọn sát thủ che mặt đang xuất hiện trước mắt, lớn tiếng quát hỏi.
Sát thủ che mặt không nói một lời, hừ lạnh một tiếng, lại hướng Lưu Phong đâm một cái, Lưu Phong cũng không dám chậm trễ, lập tức liền thi triển Thất Tinh Kiếm Quyết nghênh tiếp.
“Keng… tiếng kim loại va chạm vang lên, người bịt mặt chỉ cảm thấy trước ngực tê rần, một cổ lực cường đại buộc hắn thoái lui năm sáu bước, hắn vận khí vào hai chân, gắng sức dậm một cái, mới miễn cưỡng có thể trụ thân hình ổn định lại được.
Lúc này, ngực phải lạnh toát và sau đó một cơn đau đớn ập đến, theo phản xạ, hắn tự động nhìn xuống, sườn phải có một vết chém dài khoảng bốn tấc, da thịt cũng bị cắt ra, nhưng may mắn là không trúng chổ hiểm. Tuy nhiên máu chảy ra thấm đỏ cả một mảng lớn y phục. Thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lưu Phong sắc mặt âm hàn, lạnh lùng nhìn hắn: “Các hạ là ai? Vì sao phải giết ta?”
Sát thủ che mặt liền tay cầm kiếm khẽ rung lên, nhưng cũng là không đáng ngại, hắn dùng mũi kiếm chỉ thẳng Lưu Phong nói “Phượng viên thiếu gia, quả thật không sai”
Lưu Phong có chút nhíu mày “Ngươi biết thân phận của ta?” Lưu Phong thầm kinh hãi, xem ra đối phương lai giả bất thiện, biết rõ mình là Phượng viên thiếu gia mà vẫn dám ra tay, chắc là theo lệnh người nào đó vì mình mà tới.
“Phượng viên thiếu gia, làm sao bọn ta không biết, công tử, nghe nói ngươi rất thông minh, ta cũng nói thẳng, tại hạ huynh đệ 3 người hôm nay đến đây không phải là giết ngươi, mà là chủ nhân ta muốn mời ngươi gặp mặt?” Sát thủ che mặt nhàn nhạt nói.
“Chủ nhân ngươi là ai? Ta biết không? Ta tại sao phải đi gặp hắn” Lưu Phong cười khinh khỉnh.
“Đại ca, cứu ta…”
Lúc này, thình lình vang lên âm thanh cầu cứu của Vương Bảo Nhi, theo hướng âm thanh phát ra, Lưu Phong phát hiện hắn đã bị hai người hắc y che mặt chế trụ, một người kê thanh trường kiếm ngay yết hầu của hắn.
“Hèn hạ!”
Lưu Phong mắng to một tiếng, cổ tay rung lên, xuất ra ba đóa hoa kiếm, thân thể hơi nghiêng, chân trái chớp động, mũi chân dùng sức, cả người tiến nhanh về trước, lao nhanh đến sát thủ che mặt trước mắt …
“Kiếm pháp quá nhanh!” Sát thủ che mặt ngoại trừ kịp thốt lên một câu như vậy, còn không đủ thời gian đối phó, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Không còn biện pháp nào, hắn chỉ đành lui lại. Khẽ kêu một tiếng, song chưởng đánh ra một chiêu, toàn lực lui về phía sau, mũi chân vừa chạm đất, trước mắt hàn quang chợt lóe, một mũi kiếm chói mắt đã đến sát mắt hắn: “Thả người ra, nếu không ta cho ngươi xuống âm phủ.”
Người bịt mặt không nghĩ đến Lưu Phong có thân thủ kinh nhân như vậy, lộ vẻ kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, nói: “Thả huynh đệ ngươi không khó, trừ phi ngươi đáp ứng cùng ba huynh đệ chúng ta đi gặp chủ nhân. Nếu không, cho dù ngươi giết chết ta, cũng không cứu được huynh đệ của mình” Nói xong, người bịt mặt cứ chủ động cho mũi kiếm Lưu Phong kê ngay cổ mình, một vệt máu chảy ra. Mà người bịt mặt cứ thản nhiên, không nói thêm một tiếng nào.
Vương Bảo Nhi kêu lên một tiếng: “Đại ca, mau cứu ta”
“Con mẹ nó, ngươi không sợ chết à, ngươi tin không, ta bây giờ có thể đâm chết ngươi?” Lưu Phong lia mũi kiếm nhanh đến, định dọa hắn, ai ngờ sát thủ che mặt chẳng những không tránh, ngược lại còn đưa cổ tới, nhuyễn kiếm trong nháy mắt xuyên qua yết hầu của hắn.
“Ta…không…sợ…chết…!” nói xong những lời này, tên sát thủ che mặt tức thời đoạn khí.
Mẹ nó, trên đời này thật có người không sợ chết… ta đã giết người… ta đã giết người… Lưu Phong tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận sự thật trước mắt.
Hành động không sợ chết ban đầu của tên sát thủ che mặt đã khó có thể lý giải, tiếp theo hắn lại tự đưa cổ vào. Lưu Phong từ khi làm người, đây chính là lần đầu tiên sát nhân.
Mặc dù tại thế giới này, giết người cũng không được xem là đại sự gì, nhưng hắn trong lòng vẫn khó tiếp nhận.
Lúc trước, mặc dù là mạnh miệng nói vài câu hăm dọa, nhưng trên thực tế là hắn căn bản không nghĩ tới muốn giết chết tên sát thủ che mặt kia.
“Lão đại…lão đại… hỗn trướng, ngươi dám giết lão đại của ta, ta sẽ giết ngươi…” Mắt thấy tên sát thủ che mặt kia chết thảm, tên bên trái Vương Bảo Nhi tâm tình có chút kích động, điệu bộ định lao ra cùng Lưu Phong liều mạng.
Tên sát thủ đứng bên phải vội vàng ngăn cản: “Lão Tam, dừng lại, không thể tùy ý hành sự, đừng quên chuyện mà chủ nhân giao cho”
Sau đó, tên sát thủ bên phải nói với Lưu Phong: “Công tử, chúng ta cũng không có ý giết ngươi, chỉ là muốn mời ngươi đi gặp chủ nhân chúng ta. Nếu ngươi đáp ứng, chúng ta liền thả huynh đệ của ngươi, nếu không, chúng ta cùng nhau chết. Dù sao chúng ta cũng không sợ chết”
Nhìn xác tên sát thủ đang nằm trên mặt đất, Lưu Phong khẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói: “Thả hắn, ta sẽ cùng đi với các ngươi.”
Tên sát thủ bên phải nghe vậy, bỏ thanh trường kiếm từ trên cổ Vương Bảo Nhi xuống. Nhưng tên bên trái vẫn kiên trì không tha: “Nhị ca, không thể thả hắn cho đến khi gặp được chủ nhân.”
“Lão tam, thả hắn ra, ta tin tưởng công tử không xuất ngôn bất tín” Tên sát thủ bên phải cầm tay lão tam hạ xuống, giải thoát cho Vương Bảo Nhi.
“Công tử, người đã thả, hy vọng ngươi có thể thủ tín, nếu không huynh đệ ta hai người cho dù phải liều tính mạng, cũng phải mời cho bằng được”
Lưu Phong điềm nhiên nói: “Các ngươi yên tâm, ta đã nói là làm, sẽ đi gặp chủ nhân của các ngươi”
“Đại ca, ngươi không thể theo bọn họ đi được, bọn người này đều là ma đầu giết người không nháy mắt” Vương Bảo Nhi vừa thoát khỏi, đối với Lưu Phong rất cảm kích. Trong lòng hắn, Lưu Phong đã trở thành huynh đệ thân thiết. Nếu đổi ngược lại là hắn, có thực lực như vậy, sẽ không chấp nhận uy hiếp, đánh chết toàn bộ bọn bịt mặt.
Huynh đệ, bằng hữu, hai từ này trước ngày hôm nay mà nói, đối với Vương Bảo Nhi rất xa lạ. Từ nhỏ đến giờ, bên người hắn có không ít người, nhưng tất cả đều là hạ nhân, thị vệ, bằng hữu trà rượu. Trong tâm bọn họ, có thật quan tâm đến mình không? Không có, một người cũng không có. Điểm này Vương Bảo Nhi hiểu rõ. Nhưng hôm nay, hành động của Lưu Phong đã làm cho hắn nhận ra trên đời này thật sự vẫn còn có cảm giác nhiệt tình và cảm động.
“Đại ca, ngươi vĩnh viễn là đại ca của ta!” Vương Bảo Nhi tâm trung phát thệ, từ nay về sau, hắn sẽ toàn tâm đi theo Lưu Phong.
Lưu Phong tại sao cam tâm tình nguyện tiếp nhận uy hiếp của thích khách, là muốn cứu Vương Bảo Nhi ư? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Phong bây giờ phải bảo vệ Vương Bảo Nhi, bởi vì ý tưởng mở công ty biểu diễn của hắn, việc kinh doanh của hắn phải do Vương Bảo Nhi đi làm. Nếu Vương Bảo Nhi chết đi, cố gắng mấy ngày nay của Lưu Phong sẽ lãng phí. Hơn nữa, thân phận của Vương Bảo Nhi, Lưu Phong cũng không dám để cho hắn chết vô bổ.
“Vương huynh, thời gian không còn nhiều, ngươi quay trở về trước. Ta theo bọn họ đi một chuyến.” Vì phòng ngừa sự việc có thể phát sinh ngoài dự kiến, Lưu Phong thúc giục Vương Bảo Nhi nhanh quay trở về.
Đại ca vì chính mình mà tính mạng bị uy hiếp, đến cuối cùng vẫn không quên, còn lo lắng cho an toàn của huynh đệ. Vương Bảo Nhi cảm giác đáy lòng trào lên một cổ nhiệt lưu, con mắt trở nên có chút ướt át: “Đại ca, ngươi cũng phải bảo trọng”
Quay đầu, Vương Bảo Nhi vung nắm tay, đối với hai gã thích khách uy hiếp nói: “Ta mặc kệ, bất kể các ngươi là ai, nếu các ngươi thương tổn một sợi lông mao của đại ca, ta nhất định cho năm vạn đại quân Giang Nam truy sát, đem bọn ngươi cho cá ăn, một miếng thịt cũng không lưu lại”
“Hừ, chỉ là năm vạn quân, Thánh giáo chúng ta còn không để vào mắt” Một gã thích khách hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói.
Tên thích khách còn lại vội vàng quát: “Lão tam, ngươi nói cái gì hồ đồ thế, sao lại cùng hắn nói nhảm, nhanh lên, đi gặp chủ nhân mới là việc chính”
Ngưng một chút, tên thích khách đó liền hướng Lưu Phong nói: “Công tử, xin mời!”
Lưu Phong liếc nhìn Vương Bảo Nhi một cái nói: “Vương huynh, ngày mai giữa trưa nếu ngươi vẫn không thấy ta, phiền ngươi đi Phượng viên báo với di nương một tiếng”
“Công tử không cần lo lắng, chỉ cần ngươi gặp qua chủ nhân ta, nửa đêm là ngươi có thể an toàn trở về. Chúng ta bây giờ đi thôi”
Vương Bảo Nhi một chân bước ra khỏi ngưỡng cửa, cảm giác can đảm hơn rất nhiều, vẻ mặt hung hăng quay về phía hai thích khách che mặt nói: “Ta cảnh cáo các ngươi một lần nữa, nếu các ngươi dám làm thương tổn lão đại, ta sẽ không buông tha cho các ngươi”
Đồ ăn bám, nếu không vì ngươi ta bây giờ đâu phải theo bọn họ, mẹ nó, ngươi hiện tại không có việc gì, tự nhiên có thể nói nhăng nói cuội, nhưng hắn lại không nghĩ rằng tên ăn bám này không nhanh chân trốn mất, cũng làm cho Lưu Phong cảm thấy kỳ lạ. Lưu Phong bình thản nói: “Được rồi, Vương huynh, ngươi nhanh trở về đi, ta sẽ không xảy ra việc gì đâu?” Từ việc quan sát tình huống trước mắt, đối phương không phải người tu chân, cho nên Lưu Phong một điểm cũng không lo lắng, ngược lại đối với chủ nhân bọn họ, trong lòng cũng có một tia hứng thú.
Vương Bảo Nhi kỳ thật trong lòng sợ hãi, dựa theo cá tính trước đây của hắn, khẳng định là chạy trối chết như điên, nhưng không ngờ hôm nay bị Lưu Phong cảm hóa, trong lòng có một chút tình nghĩa, hiểu được chính mình đi thì có lỗi với Lưu Phong, cho nên lúc này mới can đảm đấu khẩu vài câu với thích khách.
Dọc theo đường đi, hai thích khách cũng không nói một câu nào, chỉ là một tên đi trước một bước dẫn đường, tên còn lại phía sau đề phòng Lưu Phong, làm cho không khí vô cùng khẩn trương.
“Xin hỏi hai vị còn bao lâu nữa mới tới?” Ra khỏi Túy Xuân Lâu liên tục đi đã một canh giờ, mặt trời đã ngã hẳn về phía tây, sắc trời cũng dần tối, cũng không biết chủ nhân bọn họ ở địa phương nào.
Sát thủ bịt mặt lão nhị lạnh nhạt nói: “Công tử không cần phải gấp, sau nửa canh giờ nữa, chúng ta sẽ tới”
Nửa canh giờ nữa, mẹ nó, bây giờ đã là giờ cơm chiều, trong khi Liểu Thanh Nghi nương tử chắc đã chuẩn bị đồ ăn ngon chờ mình trở về. Đợi không thấy mình trở về, chắc nàng nóng lòng lắm. Nghĩ đến Liễu Thanh Nghi, Lưu Phong lại nghĩ đến chuyện nọ, nghĩ đến thức ăn mỹ vị, nghĩ đến cảnh kích dục đêm đó…
“Hai vị huynh đài, mặc kệ các ngươi có tin hay không, ta cũng nói với các ngươi một tiếng, kỳ thật ta không muốn giết chết đại ca các ngươi, ta chỉ muốn bức bách các ngươi thả người, ai ngờ… nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, nói thật, ta còn hoàn toàn không tin trên đời có người thấy chết không sợ, thật là anh hùng…” dù sao cũng phải đi cùng, Lưu Phong cố ý cùng hai thích khách nói chuyện…
Thích khách lão tam nhất thời giận dữ: “Im miệng, ngươi giết chết lão đại của ta, thù này bất cộng đái thiên, ngày khác ta nhất định tìm ngươi trả thù…”
Tùy thôi, ta nói như vậy chỉ là khách khí, nếu nói xong nghe không lọt thì thôi… tên thích khách ngu ngốc kia là tự muốn tìm chết, có thể trách được ai. Tìm ta báo thù, cũng không tự nhìn lại mình, một thân công phu như vậy, muốn giết ngươi, ba chiêu là đã mệnh liễu rồi. Lưu Phong nhếch miệng, lạnh giọng nói: “Vị nhân huynh này, khẩu khí thật lớn, có bãn lãnh bây giờ ngươi ngươi hãy lấy mạng ta đi?”
“Ngươi… ta giết ngươi!” Lão tam hiển nhiên chịu không nổi bị Lưu Phong khích bác…
“Lão Tam, ngươi hồ đồ, đừng quên sứ mạng của chúng ta” Lão nhị gầm lên: “Lão Tam ngươi làm sao lại hồ đồ nữa, Lão đại đã chết, ta và ngươi cũng từng thấy qua, quả thật là chính hắn tự lao vào mũi kiếm của công tử. Công tử nói đúng, hắn căn bản không nghĩ là giết chết lão đại”
Lời này của Lão Nhị, Lưu Phong nghe thuận tai, mỉm cười nói: “Ngươi thật là sáng suốt, lão đại các ngươi chết, ta không phải cố ý”
Lão nhị gật đầu nói: “Ta tin tưởng công tử, nếu ta đoán không sai, đây hẳn là lần đầu tiên ngươi giết người?”