Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 75232 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 83
Lý công công cúi đầu, nhẹ nói “Tước gia nói đùa, lão nô bất quá chỉ là người truyền chỉ, nào dám làm càn như vậy”

Lưu Phong âm trầm nói “Không phải là tốt, ta ghét nhất là thái giám ỷ trượng gạt người. Người khác sợ ngươi ba phần, đó là vì ngươi ở bên người hoàng đế có thể nói. Nhưng ngoại trừ ta, ngươi không tin sau khi trở về cứ dưới trướng bệ hạ nói bậy thử xem, xem bệ hạ tin ngươi hay tin ta?”

Lý công công vừa tức, vừa sợ, nhưng lại không dám nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là vâng vâng dạ dạ, để cho qua chuyện.

“Công công, không tiễn” Lưu Phong hai tay áo khẽ phất một cái, nhìn thoáng qua Lý công công, cười nói “Ngươi đã rõ thân phận của mình, cuối cùng ta khuyên ngươi một câu, ít giao du với Đông Cung đi, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận”

Lý công công nghe vậy, nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới Lưu Phong đương nhiên dám bất kính với Thái tử phi như vậy. Vốn định bài xích vài câu, nhưng là lời ra đến cửa miệng lại không dám thốt ra.

Khoảng cách đến ngày đại hôn của Lưu Phong cũng không còn xa nữa, vốn Lưu Phong muốn tự mình đi đến Tổng Đốc Phủ, cùng nhạc trượng đại nhân tương lai thương lượng một việc, nhưng lại không nghĩ vừa ra đến cửa đã gặp Vương Bảo Nhi và Thanh Âm.

Lưu Phong nhìn vẻ mặt tức giận của Vương Bảo Nhi, nhìn kỹ lại thấy rõ đôi mắt Thanh Âm ngấn nước, tựa hồ hiểu được chuyện gì, lạnh nhạt nói “Vào trong nói chuyện đi.”

Sau khi vào nhà, Thanh Âm khóc lên một tiếng, quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói “Công tử gia, ta xin lỗi người, xin lỗi Thiên Thượng Nhân Gian… ta … có… tội…”

Vương Bảo Nhi hừ một tiếng, cả giận nói “Tiện nhân, ngươi đã làm cái gì, còn không nhanh nói cho đại ca nghe”

Thanh Âm nghe vậy, nhất thời thấp giọng khóc lóc “Công tử gia, ta đáng chết, ta có tội… Lý gia cho ta một vạn lạng bạc… mấy vị cô nương tự nguyện bỏ Thiên Thượng Nhân Gian cũng đều do ta khuyên bảo. Thanh Âm biết sai rồi, thỉnh xin Công tử gia thứ tội… thỉnh xin Công tử gia cho ta một cơ hội sửa sai… Thanh Âm nhất định sẽ làm tốt, làm hài lòng công tử gia…”

“Tiện nhân, xem chuyện ngươi gây ra, ngươi còn mặt mũi nào xin đại ca khoan thứ” Vương Bảo Nhi tức giận đến râu tóc đều dựng lên “Đại ca đối với ngươi không tệ, ngươi chỉ vì một vạn lượng bạc lại làm ra chuyện như vậy. Ngươi còn là đàn bà của ta, ngươi làm như vậy, ngươi bảo ta sau này làm sao sống trước mặt đại ca. Ta … ta… giết ngươi, giết chết tiện nhân…” Vương Bảo Nhi hướng đến Thanh Âm…

“Bốp…”

Một tiếng bốp vang lên, trên khuôn mặt mềm mại của Thanh Âm đã xuất hiện dấu năm ngón tay đỏ bầm…

“Vương công tử, ngươi đánh ta đi, đánh mạnh vào, Thanh Âm xin lỗi ngươi, xin lỗi công tử gia, ngươi đánh chết ta đi” Thanh Âm bị Vương Bảo Nhi đánh, tâm tình tựa như dễ chịu hơn rất nhiều…

Vương Bảo Nhi vung bàn tay lên, đang muốn đánh tiếp, lại bị Lưu Phong ngăn cản “Được rồi, ta ghét nhất là nam nhân động thủ đánh đàn bà. Có chuyện gì mà không thể nói được”

“Đại ca, ngươi không biết, nàng gây ra chuyện này, làm ta không mặt mũi gặp người…” Vương Bảo Nhi tóc rối xù, có chút không cam lòng…

Lưu Phong lạnh nhạt nói “Ta biết, ngày đó trong điếm ta đã biết rồi”

Quay đầu, Lưu Phong nói với Thanh Âm “Ngươi trước tiên đứng lên đi. Ngươi có thể chủ động cùng Vương huynh đem chuyện này nói rõ ràng, cũng không uổng công ngày đó ta nhắc nhở ngươi”

Vương Bảo Nhi nói “Đại ca, làm sao ngươi biết, làm sao ngươi có thể bỏ qua …”

“Được rồi, mọi người đều là người nhà, trước mặt ta đừng diễn trò nữa” Lưu Phong cười mắng “Tiêu tử ngươi về điểm này tâm tư còn có thể dấu giếm được ta sao. Đừng xem ngươi đánh dữ dằm, không biết trong lòng ngươi đang đau khổ cỡ nào. Biết sai, sửa sai đó là người vĩ đại. Thanh Âm nếu đã biết sai rồi, thì cho nàng ta một cơ hội đi. Bất quá, kể từ hôm nay trở đi, ngươi không thể đảm nhiệm tổng điếm chưởng quỹ nữa. Hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai ngươi giao cho nàng phân điếm, sau này xem biểu hiện của nàng mà sẽ an bài lại sau”

Thanh Âm nghe vậy, lại quỳ trên mặt đất, hướng Lưu Phong mà dập đầu.

Lưu Phong vội vàng đỡ Thanh Âm đứng lên, cười nói “Được rồi, ngươi là đàn bà của huynh đệ ta, mọi người đều là người nhà, cần gì khách khí như vậy. Bất quá có câu này đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi một lần sai phạm, nhưng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ lần thứ hai. Vương huynh là nam nhân tốt, ngươi nên quý trọng”

Vương Bảo Nhi tiếp nhận nói “Đại ca, ngươi yên tâm, Thanh Âm nếu có dị tâm một lần nữa, không đợi ngươi động thủ, ta sẽ tự mình giải quyết nàng”
Thanh Âm vội vàng nói “Công tử gia, Vương công tử, Thanh Âm lần này thật sự biết sai rồi, sau này các ngươi xem biểu hiện của ta đi…”

Ngừng một chút, Lưu Phong hỏi “Được rồi, Vương huynh, lần trước chuyện nhờ ngươi điều tra, thế nào rồi?”

Vương Bảo Nhi vội vàng nói “Đại ca, ta thật sự là bội phục ngươi, kế hoạch của ngươi thật sự là quá tốt, mấy ngày tay ta nhiều lần điều tra, cơ hồ tất cả các người được điều tra đối với trang phục do ngươi chế phục tỏ ra cực kỳ hứng thú. Ai cũng đều khen ngươi là cực phẩm sắc lang, là thiên tài dâm đãng…”

“Được rồi, ta nghe không ra là ngươi đang khen ta, hay đang chửi ta…” Lưu Phong tức giận hỏi “Nói kết quả điều tra đi…”

Vương Bảo Nhi vội vàng nói “Đại ca, căn cứ kết quả điều tra thì đại bộ phận dâm dân đều là nữ quan viên, nữ bộ đầu…

Người, nữ quan nhân … ni cô…

Mẹ kiếp, nam nhân tâm lý thật là biến thái, căn bản không chịu không gian ước thúc, thiên hạ toàn là quạ đen. Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói “Thêm nữa là nữ giáo viên”

“Nữ giáo viên?” Vương Bảo Nhi có chút không hiểu…

“Chính là người dạy học, có vậy cũng không hiểu” Không có văn hóa, phải biết rằng tại kiếp trước của Lưu Phong, giáo sư dụ người và vệ sĩ dụ người là số một.

Vương Bảo Nhi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhanh chóng hiểu được ý tứ của Lưu Phong.

“Đại ca, ngươi quả nhiên là cực phẩm sắc lang, là thiên tài dâm giới. Huynh đệ ta thật sự là dập đầu 5 cái biểu thị sự kính nể ngươi” Vương Bảo Nhi cao hứng, hoa tay múa chân, có thể tưởng tượng, dạng buôn bán này một khi khai trương, dám chắc sẽ thành công mỹ mãn. Đi theo đại ca, quả nhiên là quyết định sáng suốt. Vương Bảo Nhi ngày càng vui sướng vì quyết định ban đầu sáng suốt và may mắn của mình.

Hai người nam nhân này thảo luận thật say sưa, không để ý gì đến Thanh Âm. Nếu là chỉ có một mình Vương Bảo Nhi thì không có quan hệ gì, mấu chốt là bây giờ còn có Lưu Phong.

“Được rồi, Thiên Y Vô Phùng về kỹ thuật, thiết kế có gặp vấn đề khó khăn gì hay không?” Mấy ngày nay Lưu Phong chưa từng tới Thiên Y Vô Phùng để kiểm tra tiến độ công việc.

“Đại ca, tiến độ rất nhanh, phỏng chừng vài ngày nữa là có thể quyết định rồi”

“Được rồi, đại ca, ngươi nói cái tình thú nội y kia, có đúng là có thể bán ra bên ngoài sao, chúng ta bây giờ mỗi ngày đều có một ít tiểu thư và quý phu nhân…” Vương Bảo Nhi thỉnh ý kiến.

“Đợi vài ngày nữa đi” Lưu Phong cười nói “Đợi cho sự chờ đợi của họ càng ngày càng lớn mạnh hơn, lúc đó bắt đầu xuất bán, nhất định sẽ được giá cao” Sự thật sản lượng sản xuất ra rất thấp, nguyên tắc này của Lưu Phong chính là để nhắm vào người có tiền, có khả năng mua. Dù sao những đồ vật này, dân chúng bình dân mặc vào cũng không được lợi ích gì.

“Đại ca, ngươi xem có việc gì nữa không, ta và Thanh Âm về trước đây” Vương Bảo Nhi vừa rồi trước mặt Lưu Phong diễn trò, hung hăng đánh Thanh Âm, lúc này quả thật có chút đau xót. Nghĩ về sớm một chút để chăm sóc, sức thuốc lên mặt cho Thanh Âm, vạn nhất nếu muộn, lưu lại dấu vết thì không tốt.

“Ngươi cứ tiếp tục như vậy, ta có chuyện sẽ kêu ngươi” Lưu Phong nhớ tới chuyện kinh doanh báo chí liền nói “việc chế tạo trang phục kích tình ngươi về an bài đi. Hơn nữa, ta lại muốn ngươi điều tra một việc khác…”

Nghe ý tưởng của Lưu Phong, Vương Bảo Nhi đôi mắt sáng ngời “Đại ca, ý tưởng này của ngươi ta xem có khả năng thành công lắm, không dối gạt ngươi, nghĩ năm đó khi ta và những tên ăn chơi còn chơi bời, tụ tập ở một chỗ, chúng ta thích nhất là bàn bạc chuyện tư sự của người ta, nào là chuyện thiếu gia ngủ với nha hoàn, tiểu thư và gia đinh, … tóm lại những chuyện như vậy tuyệt đối là chuyện chúng ta thích bàn nhất. Nếu chúng ta thật sự lập ra một sự nghiệp kinh doanh như ngươi nói, tuyệt đối sẽ rất hấp dẫn người xem”

“Thật là chó chết” Lưu Phong nghiêm sắc nói “Chuyện này quan hệ đến kế hoạch phát triển của Thiên Thượng Nhân Gian chúng ta. Ngươi nhất định phải giữ bí mật, mau mau điều tra đi”

“Đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ tiến hành liền”

Đình Nhi đang đọc tình thư của Lưu Phong, đang chuẩn bị ngồi xuống tu luyện, đột nhiên cảm ứng được hai cổ khí tức cường đại hướng nàng phóng đến. Đang muốn rút kiếm lại nghe tiếng người quát “Đình Nhi, khoan động thủ, chúng ta là sư tôn của Lưu Phong”

Chưa hết câu, hai đạo quang ảnh đạt xẹt qua cửa sổ của nàng, trực tiếp xuất hiện trước mặt nàng, đợi cho hai quang ảnh ổn định, Đình Nhi mới nhìn rõ ràng, đúng là nhị sư tôn và tam sư tôn của Lưu Phong.

Mặc dù Huyền Tâm chánh tông và Phiêu Hương Cốc không tới lui, nhưng Đình Nhi đối với hai người này cũng rất là tin tưởng, trước kia tại Vân Mộng Trạch và Lưu Phong gặp gỡ, hắn cũng có nhắc đến hai vị sư tôn này.

Trong đó Thủy Mỵ Nhi, Đình Nhi đã từng gặp qua, vì Lưu Phong và sư tôn nàng trước đây thiếu chút nữa đã động thủ, vào đúng thời khắc đó Thủy Mỵ Nhi đã ra tay, cứu lấy Lưu Phong.

Về phần vị tam sư tôn kia cũng là lần đầu gặp gỡ, nghe Lưu Phong nói qua tam sư tôn Nghê Thường dáng vẻ như thiên tiên, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là như vậy. Chỉ thấy nàng mặc một bộ váy lụa mỏng bảy màu, trên áo cài một đóa hoa sen bảy cánh, nhìn rất thoát tục, tóc đen nhánh, xõa bay theo gió, khuôn mặt trắng nõn, lộng lẫy, khuôn mặt tràn đầy thanh xuân, sức sống, bộ áo quần lụa thất thải hiển nhiên được chế tác kỹ lưỡng làm nổi bật thân thể lả lướt mềm mại của nàng, làm cho thân thể mê người của nàng như ẩn như hiện, tựa như một đóa hoa xinh đẹp, cao nhã, phát ra một thứ khí chất mờ ảo cao quý.

Bên cạnh là Thủy Mỵ Nhi, mặc dù không có thanh lệ thoát tục như Nghê Thường, nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp, một thân bạch y lụa mỏng, làm cho thân thể hoàn mỹ nữa kín nữa hở, mái tóc đen dài xõa xuống trước ngực, đôi môi hồng thắm gợi cảm vô cùng, làm cho người ta không nhịn được chỉ muốn cắn vào đó, toàn thân tản ra một khí tức cao quý.

“Đình Nhi xin ra mắt hai vị tiền bối. Xin hỏi hai vị tiền bối tại sao đến đây?” Sau khi biết được thân phận của hai người, Đình Nhi vội vàng thi lễ. Luận công luận tư, nàng đối với hai người này cũng không dám vô lễ.

“Không sai, quả nhiên không sai, Phong nhi quả nhiên chọn không lầm người, Đình Nhi quả nhiên là đẹp” Nghê Thường cận thận đánh giá Đình Nhi, không ngừng khen tụng. Đình Nhi một thân nhất kiện bạch y, không có một chút hoa văn nào, có vẻ rất thanh thuần cao nhã. Nhìn nàng vóc dáng cao ráo, mông to, eo nhỏ, bộ ngực bạo mãn, toàn thân có những đường cong quyết rũ. Lại thêm ngũ quan xinh xắn, mắt to linh động, tràn đầy thu thủy, tựa như hồ nước tĩnh lặng, cái mũi thon cao không lớn, không nhỏ, đôi môi hồng thắm, phảng phất giống như bức họa, gợi cảm rõ ràng, làm người ta say mê. Ngay cả Nghê Thường là đàn bà mà cũng phải động tâm.

Thủy Mị Nhi cũng đứng một bên cẩn thận quan sát, đánh giá Đình Nhi, giống như là bà mẹ đánh giá con dâu…

Đình Nhi thông minh tựa hồ hiểu ra được ý tứ trong đó, nhất thời trở nên thẹn thùng, bẽn lẽn.

“Đình Nhi, chúng ta tới đây là có mục đích, chắc hẳn ngươi cũng đoán ra được vài phần” Thủy Mị Nhi tiến lên nắm tay Đình Nhi, đồng thời kéo ngồi ở mép giường, ôn nhu hỏi “Ngươi thật sự thích Phong nhi chứ?”

Đình Nhi cúi thấp đầu, không biết nên nói như thế nào?

Nghê Thường thấy thế liền tiến lên ngồi bên cạnh Đình Nhi, cũng nắm lấy tay Đình Nhi cười nói “Mọi người đều là đàn bà, không cần thẹn thùng nữa, chuyện của ngươi và Phong nhi chúng ta đều biết cả. Phong nhi trừ ngươi ra chẳng cưới…”

Đình Nhi nghe vậy, do dự một chút nói “Hai vị tiền bối các người có điều chẳng biết, hắn… đệ đệ… hắn … có rất nhiều đàn bà…”

Thủy Mị Nhi khẽ cười một tiếng nói “Điều này chúng ta cũng biết”

Ngừng một chút, Thủy Mị Nhi nói “Đình Nhi, lần này chúng ta xuống núi thứ nhất là vì hôn lễ của Phong nhi, thứ hai cũng là muốn nghe lời nói thiệt tình của ngươi? Không biết trong lòng ngươi cuối cùng suy nghĩ như thế nào?”

Đình Nhi suy nghĩ một chút, khẽ ngẩng đầu lên nói “Hai vị tiền bối, ta biết các ngươi là đệ nhất nhân, ta cũng không sợ các vị chê cười, kỳ thật ta và đệ đệ đã sớm ước định chung thân, bất kể là hắn như thế nào, dù sao cả đời này ta đã quyết định theo hắn”

Nghê Thường trong đôi mặt đẹp hiện lên một tia tiếu ý “Không sai, xem ra Phong nhi chúng ta không nhìn lầm người”

“Đình Nhi, có những lời này của ngươi là tốt rồi, chuyện của ngươi và Phong nhi, cứ để hai tỷ muội chúng ta làm chủ” Thủy Mị Nhi đối với chuyện này rất là cao hứng. Lưu Phong cưới Đình Nhi bất kể là vì bản thân Lưu Phong hay là vì Phiêu Miễu Cốc, điều là chuyện cực tốt. Không nói Lưu Phong được mỹ nhân, hạnh phúc sung sướng, mà chỉ với một thân tu vi, bản lãnh của Đình Nhi đối với Phiêu Miễu Cốc cũng là một trợ lực rất lớn.

“Hai vị tiền bối, chuyện của ta và đệ đệ sợ rằng không dễ dàng như vậy. Sư tôn của ta sợ rằng không đồng ý, còn có chưởng giáo sư bá, hắn cũng sẽ phản đối…” Mỗi lần nghĩ đến sự ngăn cản của sư môn, Đình Nhi cũng đều cảm nhận thấy việc này muốn giải quyết rất là khó khăn.

Thủy Mị Nhi gật đầu “Ta biết, nghe nói chưởng giáo các ngươi muốn đem ngươi gả cho một gã môn hạ của hắn tên là Thiên Tâm phải không?”

Đình Nhi gật đầu “Vâng, thật là có việc này. Sư tôn của ta cũng đã đồng ý rồi, bất quá các vị yên tâm, ta sẽ không đồng ý. Ta có thể yêu cầu tại tu chân đại hội sẽ đích thân chọn lựa ra song tu bạn lữ, lần trước chưởng giáo và sư tôn của ta cũng đã đồng ý với yêu cầu này rồi. Trước kia ta lo lắng tu vi của đệ đệ không đủ, bây giờ thì cũng tạm ổn rồi, tu vi của hắn hiện tại đã vượt lên trên ta rồi. Cách đây vài ngày, ngay cả Thiên Tâm sư huynh cũng bị hắn đánh bị thương về núi” Nói đến tu vi của Lưu Phong, Đình Nhi rất là cao hứng, vui vẻ. Ý trung nhân của mình mạnh mẽ như vậy, thật là vui mừng…

Nghê Thường nhíu mày nói “Phong nhi và Thiên Tâm đã giao thủ rồi à?”

“Đúng vậy” Đình Nhi nói “Nếu không phải là Đạo Đức sư thúc tới kịp thời, Thiên Tâm sư huynh sợ rằng cũng tự bạo rồi”

Thủy Mị Nhi nghe vậy, sắc mặt đại biến “Nghiêm trọng như vậy sao? Cuối cùng như thế nào? Huyền Tâm chính tông định giải quyết chuyện này thế nào? Vì sao chúng ta tới giờ không nghe tin tức gì cả?”

Thủy Mị Nhi nghe ra chuyện này có chút nghiêm trọng, nghe nói ngày đó Huyền Tâm chính tông rất cưng chiều đệ tử này, hắn nếu biết đồ đệ của mình bị người khác làm cho phải tự bạo, dám chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể khiến cho hai phái xảy ra mâu thuẫn.

Phiêu Miễu Cốc mặc dù cho tới giờ không hề sợ ngoại địch, nhưng mà cùng thiên hạ đệ nhất phái kết thù thì cũng là phiền toái không nhỏ. Nàng cùng Nghê Thường thì không nói làm chi, nhưng đại tỷ Tần Thủy Dao dám chắc có thể phạt nặng Lưu Phong.

Đình Nhi thấy Thủy Mị Nhi thần sắc ngưng trọng, vội vàng giải thích “Hai vị tiền bối không cần lo lắng, đệ đệ và Thiên Tâm lúc so chiêu khi ấy mặc y phụ dạ hành, bây giờ biết thân phận của hắn chỉ có ta và Thiên Tâm sư huynh mà thôi”

Nghê Thường nghi hoặc hỏi “Vậy Thiên Tâm không có đem chuyện này báo cho sư môn hắn sao?”

“Dạ” Đình Nhi gật đầu nói “Thiên Tâm sư huynh bản thân tự trách mình vô dụng quá, hắn quyết dụng thực lực của chính bản thân để rửa sạch mối nhục này”

Thủy Mị Nhi gật đầu nói “Không nghĩ rằng Thiên Tâm này cũng có vài phần cốt khí, nói như thế, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa rồi”

Nghê Thường cũng khen “Không sai, nhìn kỹ thì Thiên Tâm dù sao cũng là mối họa lớn cho Phong nhi rồi”

Đình Nhi hỏi “Tiền bối, sư huynh và đệ đệ tu vi chênh lệch rất lớn, ta nghĩ hắn vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của đệ đệ”

“Không nhất định như vậy đâu” Thủy Mị Nhi phân tích “Khoảng cách tu chân đại hội còn rất xa, Thiên Tâm lần này bị Phong Nhi vũ nhục, đã nhận ra bản thân không đủ năng lực. Tin rằng hắn sau ngày này nhất định toàn tâm toàn lực cố gắng hơn nữa”

“Hơn nữa, Huyền Tâm chánh tông chưởng giáo dám chắc sẽ không ngồi yên không lý gì đến, nếu Thiên Tâm nhờ vả, dám chắc hắn có biện pháp để làm cho tu vi của Thiên Tâm trong thời gian ngắn tiến bộ lên rất nhiều” Nghê Thường phân tích tiếp.

Đình Nhi có chút vội vã hỏi “Vậy khả năng như thế nào?”

“Không việc gì, Thiên Tâm có tiến bộ, Phong nhi cũng có tiến bộ vậy” Nghê Thường an ủi.

Ngừng một chút, Thủy Mị Nhi nói tiếp “Đình Nhi, có chuyện này ta phải nói rõ ràng với ngươi một chút, không nên quan tâm thái quá đến đàn bà bên người Phong nhi. Mặc dù hắn bây giờ có rất nhiều đàn bà, nhưng mà đàn bà sống chung với hắn cả đời chỉ có một mình ngươi mà thôi.”

Đình Nhi có chút khó hiểu “Tiền bối, đệ đệ mặc dù là nam nhân đa tình, nhưng mà hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi ai đâu”

Thủy Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu, cười cười giải thích “Đình Nhi, ngươi thông minh một đời mà nhất thời hồ đồ, ngươi nghĩ lại xem, hiện tại các đàn bà bên người Lưu Phong phần lớn là người bình thường. Trăm năm nữa các nàng đó còn có thể tiếp tục bầu bạn với Phong nhi sao? Các ngươi là người tu chân, chỉ có các ngươi mới vĩnh viễn sống chung một chỗ. Cho nên ta hy vọng ngươi không so đo quá nhiều đến chuyện đàn bà của hắn.”

Đình Nhi nghe vậy,cẩn thận suy nghĩ, thật sự là rốt cuộc người thường sống lâu đi chăng nữa cũng chỉ trăm tuổi là cùng, mà mình và đệ đệ là người trong giới “Thần Tiên”, tính mạng của bản thân mình là mấy trăm năm thậm chí là vô tận. Thủy Mị Nhi nói đúng, chính thức làm bạn bên người đệ đệ chỉ có một mình nàng mà thôi.

Bất quá lo lắng mới lại nảy sinh, Đình Nhi hiểu rằng với tính cách của Lưu Phong, tựa hồ rất khó chấp nhận đả kích khi đàn bà của hắn từng người, từng người chết đi.

Bạch Thọ căn cứ vào lời dặn dò của Trương Thiên Sư, liền sai Cẩm Y Vệ tại Giang Nam thỉnh mời Lưu Phong đến gặp mặt bí mật tại tổng bộ, hai người tới trước cửa phòng Trương Thiên Sư, Bạch Thọ chắp tay nói “Tước gia, Thiên Sư đã phân phó rồi chỉ có một mình người mới có thể vào, ta còn có việc sẽ không vào cùng ngươi”

Lưu Phong gật đầu, đẩy cửa đi vào.

Mấy ngày nay, Lưu Phong vẫn là lần đâu tiên vào phòng của Trương Thiên Sư, trước đây phần lớn gặp lão đạo sĩ này cũng là giữa đêm khuya khoắt gặp người ở núi cao. Hôm nay lương tâm phát hiện rằng, có chuyện gì bất lợi đây.

Quan sát căn phòng, Lưu Phong phát giác nơi này có một bức họa cổ hương cổ sắc, tại trung tâm văn phòng có một cái bàn mộc bát tiên, trên bàn có một tòa hương lô cổ điển, đang phát mùi thơm ngát. Bên cạnh bàn có một cái bình hoa, cắm một chút phù chú đạo gia. Đối diện với bàn bát tiên, chính là Trương Thiên Sư đang ngồi tọa trên giường. Giường cũng không có mền gồi gì, chỉ có một cái bồ đoàn màu vàng nhạt, giờ phút này Trương Thiên Sư đang ngồi trên bồ đoàn tĩnh tâm ngưng thần.

“Công tử, Người đến rồi à?” Trương Thiên Sư khẽ mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Phong, âm thầm gật đầu.

“Mời ngồi!” Nói xong Trương Thiên Sư cũng đứng dậy đi tới, ngồi xuống ở bàn bát tiên.

Lưu Phong sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Trương Thiên Sư, hai người một già một trẻ từ từ bưng chén trà, trong cái chén cũng không biết là trà gì, nhưng vẫn cứ bay lên một mùi thơm hết sức dễ chịu.

Lưu Phong có chút không kìm chế được liền hỏi dò “lão Thiên Sư hôm nay tìm ta đến đây, chẳng biết là vì việc gì?”

Trương Thiên Sư khẽ cười một tiếng nói “Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là lâu nay không thấy ngươi, muốn cùng ngươi trò chuyện”

Lưu Phong trong lòng ngạc nhiên, theo lời lão thiên sư này, lúc Bạch Thọ và mình tới, bộ dáng hắn rất quan trọng, khẩn trương, nói là Trương Thiên Sư có chuyện quan trọng muốn thương nghị với mình, bây giờ tới đây lại nói là không có đại sự gì…

“Lão Thiên Sư, nếu không có chuyện gì quan trọng, chúng ta hay là ngày khác gặp gỡ đi nha?” Lưu Phong hôm nay vốn muốn đến Tổng đốc phủ. Cũng không biết vì sao liên tục ba ngày nay cũng không thấy Đóa Đóa đưa tin cho mình, ngay cả tin tức của Ân Tố Tố cũng không nghe động tĩnh gì.

Trương Thiên Sư thấy Lưu Phong muốn gấp rút đi về, vội vàng đứng dậy cười nói “Công tử xin dừng bước, nghe lão đạo nói đã”

Lưu Phong nghiêm mặt nói “Lão Thiên Sư, thỉnh người nói”

“Công tử, nghe nói tại Kinh Đô, Thái tử phi đã một mình triệu kiến ngươi?” Trương Thiên Sư đột nhiên hỏi.

Lưu Phong nghe vậy, âm thầm cảnh giác, nhíu mày không biết nên trả lời như thế nào. Dựa theo lễ chế, bản thân gặp thái tử phi tại hậu cung là việc đại nghịch bất đạo, việc này nếu truyền ra ngoài, sẽ không có gì tốt cả.

Trương Thiên Sư vừa nhìn thấy vẻ giật mìnhc ủa Lưu Phong, ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Phong nói “Công tử, ngươi và ta đều là cùng một hướng, ngươi cứ nói thật, lão đạo tuyệt đối sẽ không hại ngươi”

Lưu Phong sắc mặc u ám bất định, một hồi lâu sau khẽ cười một tiếng nói “tin tức tình báo của lão Thiên Sư quả thật không sai. Ngày đó thái tử phi đích xác là giả danh nghĩa Hoàng Thái Tôn triệu kiến ta vào Đông Cung. Nàng đối với Thiên Thượng Nhân Gian có dụng tâm, muốn cùng ta phát triển Thiên Thượng Nhân Gian tại kinh đô, sau đó bị ta cự tuyệt.”

Trương Thiên Sư gật đầu, đột nhiên nói ra một câu làm cho Lưu Phong kinh hãi “Công tử, nếu ta nói không sai, lúc cuối cùng trước khi đi về, ngươi có nói một câu với Thái Tử Phi. Chẳng biết có thể nói lại cho lão phu nghe câu nói đó hay không?”

Lưu Phong nhất thời biến sắc, âm thầm kinh hãi, lão Trương Thiên Sư này quả thật thần thông quảng đại, làm như thế nào mà chuyện này lão cũng biết, chẳng lẽ lão cũng nghi ngờ thân phận của mình?

“Công tử, lão đạo vẫn là câu nói kia, ngươi và ta là người một nhà, ta quả quyết sẽ không sinh lòng hại ngươi. Xin ngươi hãy nói sự thật cho ta biết?” Trương Thiên Sư thấy Lưu Phong lâu quá không lên tiếng, vội vàng thúc giục.

Lưu Phong rùng mình, lạnh nhạt hỏi “Lão Thiên Sư, người có thể nói cho ta biết người làm sao biết được chuyện này không?”

Trương Thiên Sư thần bí cười nói “Công tử, thỉnh xin thứ tội, có một số việc bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết được”

Lưu Phong cười nói “Lão Thiên Sư, nếu ngươi nói như vậy, lỡ như ngươi lừa ta, ta làm sao có thể nói hết tất cả mọi chuyện cho ngươi được? Phải không?”

Trương Thiên Sư hơi run người, đột nhiên cười phá lên.

Lưu Phong mỉm cười nói “Lão Thiên Sư, ta thật không rõ người tu chân như người là thế ngoại cao nhân, vì sao hết lần này đến lần khác can thiệp vào chuyện thế tục này”

Trương Thiên Sư cười vui vẻ, trầm giọng nói “Công tử, ngươi từ Vân Mộng Trạch đến, tự nhiên hẳn là biết đại kiếp của Tu Chân giới sắp đến, đến lúc đó người tu chân nào có thể đứng ngoài thế cuộc được”

“Được rồi, chuyện đại kiếp trước tiên không cần quản đến nó, dù sao cũng không phải sức người có thể giải quyết được. Chúng ta chính là vẫn còn chuyện để nói, hy vọng công tử có thể trả lời câu hỏi của lão đạo. Kỳ thật ta đã biết câu nói đó, bất quá ta muốn chứng mình thật giả mà thôi.” Trương Thiên Sư đột nhiên nói “Nếu tin tức tình báo chính xác, công tử ngày đó nói với Thái Tử Phi một câu là “Ngươi không phải là mẫu thân tốt”…”

Lưu Phong hơi kinh hãi, Trương Thiên Sư biết mình gặp mặt Thái Tử Phi thì không có gì kỳ quái, vấn đề là hắn làm sao biết được mình nói với Thái Tử Phi cái gì. Nếu hắn nhớ không sai, ngày đó Thái Tử Phi đã cho tất cả hạ nhân ra ngoài. Cuộc nói chuyện của bọn họ lúc đó tuyệt đối không có người thứ ba biết được.

Chẳng lẽ Thái Tử phi nói cho hắn biết?

“Không có khả năng” Lưu Phong rất nhanh từ bỏ đi ý nghĩ ấy.

Trương Thiên Sư nghiêm nghị nói “Công tử, có chuyện ngươi có thể còn chưa biết, Thái Tử Phi nghe được câu nói này của ngươi lúc đó, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa té luôn trên mặt đất”

“Lão Thiên Sư, ta phục ngươi luôn. Ngươi ngay cả việc này cũng có thể biết được, vậy ta hỏi ngươi, Thái Tử Phi có mặt đồ lót do ta chế tạo hay không?” Lưu Phong trả lời câu hỏi của Trương Thiên Sư bằng một câu hỏi khác.

Bất quá câu trả lời của hắn lại làm Trương Thiên Sư bất mãn, hừ một tiếng nói “Công tử, thân là người tu đạo, sao ngươi lại bông lông như vậy…”

Bông lông? Ta mỗi ngày đều vận động mà? Tu chân cũng là người, ta còn trẻ không giống như các lão già, tối ngày tu luyện giống khổ hành tăng.

Lưu Phong cười cười nói “Lão Thiên Sư, cần gì tức giận, ai làm cho người khổ tâm như vậy”

Trương Thiên Sư ánh mắt ngừng lại, nhìn kỹ hắn rồi nói “Công tử, chẳng lẽ ngươi không thể nói cho ta nghe được sao?”

“Nói cái gì?” Lưu Phong làm bộ ngu ngốc, không biết gì cả.

Nói thật, Lưu Phong không biết phải trả lời Trương Thiên Sư như thế nào cho tốt, nói thật hắn cũng không biết câu nói trước kia có thể gây ra rung động mãnh liệt cho Thái Tử Phi như vậy. Có lẽ là vì câu nói đó đúng, mà có người có tật giật mình.

Kỳ thật, lúc ấy Lưu Phong cũng không ám chỉ nhiều ý tứ lắm, hơn nữa câu nói đó phát ra cũng do linh cơ nhất động mà thôi, cũng không phải cố ý ám chỉ Thái Tử Phi cái gì. Cho dù là thật sự ám chỉ cái gì, bây giờ cũng không phải là thời cơ. Tối thiểu thế lực của Lưu Phong hắn cũng còn chưa có thể cùng Đông Cung đối chọi.

Trương Thiên Sư chính sắc nói “Thái Tử Phi vì sao nghe xong câu nói đó của công tử tâm trạng liền dao động kịch liệt, công tử có thể giải thích không?”

Lưu Phong hít dài một hơi và nói “Lão Thiên Sư, tại hạ bất quá tùy tiện nói một câu mà thôi, người nghĩ xem, nàng thân là mẫu thân lại giả danh con mình làm việc, ta nói nàng không phải mẫu thân tốt chẳng lẽ lại không đúng sao? Hơn nữa, ngươi nói Thái Tử Phi tâm tình dao động thiếu chút nữa té xuống đất, ta cũng không biết, ai biết là thật hay giả?”

Trương Thiên Sư rùng mình, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phong nói “Công tử, Ngươi nguyện ý nghe lão đạo phân tích không?”

“Đương nhiên” Lưu Phong cười nói “Nguyện nghe cao kiến của lão Thiên Sư”

“Thái Tử Phi là người đàn bà không tầm thường, là tâm chí kiên định, thường nhân không thể bì kịp. Nếu không phải gặp phải đả kích tinh thần rất cường đại, nàng tuyệt đối sẽ không sinh ra phản ứng như vậy” Trương Thiên Sư nói tiếp “Đổi lại mà nói, bởi vì câu nói kia của ngươi đánh mạnh vào tinh thần nàng, làm cho nàng bị đả kích nghiêm trọng, ngươi nói phải không”

Lưu Phong nghe vậy âm thầm bội phục, không thể nói lời phân tích của Trương Thiên Sư là cực kỳ hữu lý, hơn nữa phân tích rất đúng thời điểm. Thái tử phi có tật giật mình, mới có thể bị đả kích như vậy.

Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, hiểu được chuyện này vẫn còn tương đối tốt.

“Thiên Sư, nghe lời người nói như vậy, ta đột nhiên hiểu được Thái Tử Phi là mẫu thân tốt, bất quá chính là bởi vì giả danh con mình nên bị áy náy. Xem ra lần sau có cơ hội, ta hẳn sẽ nói với nàng rằng, nàng là mẫu thân tốt” Lưu Phong cười nói. Thiên Sư đôi mắt nhìn xuống, sắc mặt hơi giận.

Câu trả lời của Lưu Phong không làm lão hài lòng “Công tử, chẳng lẽ ngươi không có ý gì khác”

“Có ý gì khác?” Lưu Phong vẻ mặt ngu ngốc “Nói thật, ta có chút hối hận, sớm biết Thái Tử Phi là người mẫn cảm như vậy, ta đã không nói câu đó ra đả thương nàng.

Trương Thiên Sư cười khổ trả lời “Công tử, tâm tư của ngươi ta có thể hiểu được, ta biết ngươi còn không có hoàn toàn tín nhiệm ta, ngươi tuyệt đối sẽ không thừa nhận sự tình này. Bất quá cũng tốt, bởi vì câu nói đó của ngươi ít nhất cũng chứng minh được một chút. Cũng làm ta phán đoán được một chút. Ta tin rằng chân tướng sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra thôi. Là vàng thật thì vĩnh viễn cũng không sợ lửa, đúng không?”

Lưu Phong vội vàng hồi đáp “Vâng, là vàng cũng không nên phí phạm…”

Trương Thiên Sư nghe vậy, thiếu chút nữa không nhịn được, cho hắn biết tay…

“Lão Thiên Sư, ngươi nói việc quan trọng là việc này sao?” Lưu Phong đứng lên cáo từ nói “Việc muốn nghe ta cũng đã nghe rồi, nếu lão Thiên Sư không có việc gì khác, ta nghĩ cần phải trở về. Ngươi cũng biết, vài ngày nữa ta sẽ thành thân rồi. Gần đây có rất nhiều việc bản thân ta cũng cần phải sắp xếp lại.”

Trương Thiên Sư khẽ gật đầu, đứng dậy nói “Công tử, xin mời”

Trước khi bước ra khỏi cửa, Trương Thiên Sư đột nhiên nhìn sau lưng Lưu Phong nói “Công tử, bất kể ngươi tin hay không, lão đạo vĩnh viễn sẽ không làm hại ngươi”

“Cảm ơn”

Đây là câu trả lời của Lưu Phong.

Cho đến khi thân ảnh của Lưu Phong biến mất, Trương Thiên Sư mới quay đầu lại, cẩn thận nhớ lại tỉ mĩ chi tiết câu chuyện mình nói với Lưu Phong. Thậm chí nhớ lại từng vẻ mặt, cử chỉ biến hóa trên khuôn mặt, thái độ của Lưu Phong.

Bất quá nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra đáp án gì.

Nhưng hắn tin tưởng chân tướng sớm muộn cũng sẽ lộ ra mà thôi. Biểu hiện của Đông Cung Thái Tử Phi đã chứng tỏ có chút vấn đề. Hơn nữa hắn nhận được tin tức, Đông Cung gần đây đã đình chỉ kế hoạch đối phó với Lưu Phong, đây cũng là một minh chứng rất tốt.

Cộng với phát hiện trước kia, Trương Thiên Sư bây giờ đã có thể chứng minh rằng Hoàng Thái Tôn dám chắc có vấn đề.

Đương nhiên, bây giờ chỉ có thể chứng minh là có vấn đề, đi xa hơn nữa, còn phải xem chuyện biến hóa như thế nào.

Trên đường trở về, Lưu Phong một mực nghĩ Trương Thiên Sư cuối cùng làm sao biết được chuyện của mình và Thái Tử Phi, hơn nữa nội dung câu chuyện hắn cũng đều biết rất rõ ràng. Đây là nghi vấn lớn nhất.

Mặt khác, Trương Thiên Sư vì sao biết được câu nói kia và lại truy hỏi mình, chẳng lẽ hắn cũng biết đương kim Hoàng Thái Tôn là giả sao?

Nếu nói suy nghĩ của Lưu Phong là đúng, vậy là rắc rối to rồi, Trương Thiên Sư làm sao biết được Hoàng Thái Tôn là giả? Hoa Hạ đại đế có biết chuyện này hay không? Mặt khác, Trương Thiên Sư có phải bởi vì câu nói kia của mình mà hoài nghi mình hay không?

“Đứng lại!”

Ngay khi Lưu Phong còn đang bối rối với hằng loạt câu hỏi trong đầu, đột nhiên cảm giác được một đạo sát khí sắc bén đang tấn công đến.

Lưu Phong vội vàng thu liễm tinh thần, ngẫng đầu lên đã thấy Tuyệt Sắc Kiếm Tiên cầm trong tay tiên kiếm, phi không mà đến, vẻ mặt rất tức giận.

“Đồ hỗn trướng, thân là tu chân, ngay cả bước đi cũng thất thần, nếu ta là cừu nhân của ngươi, ngươi bây giờ đã là người chết rồi” Tuyệt Sắc Kiếm Tiên đáp xuống đất, quay về Lưu Phong mắng cho một trận.

Lưu Phong không biết làm gì hơn là cúi đầu lắng nghe.

Nếu theo tính cách của hắn, nếu là người khác nhục mạ, hơn phân nữa là đã xảy ra đánh nhau. Nhưng lần này mắng hắn lại là Tuyệt Sắc Kiếm Tiên, không nói ngoại trừ lão nhân gia mắng chửi hắn là đúng, chỉ nói việc lão nhân gia tặng kiếm truyền nghệ cho hắn mà thôi, Lưu Phong cũng không dám làm càn. Cảm ân báo đáp là đạo lý. Lưu Phong vẫn còn hiểu được điều này.

“Tiền bối, người dạy chí phải, vãn bối sau này nhất định sẽ chú ý” Lưu Phong vội vàng cung kính đáp.

“Ngươi có tâm sự?” Tuyệt Sắc Kiếm Tiên hỏi một câu, không đợi Lưu Phong trả lời hắn đã nói tiếp “Quên đi, ngươi có tâm sự là chuyện của ngươi, dù sao ta cũng không có hứng nghe. Ta muốn nói cho ngươi một việc, ta phải đi đây, có thể một thời gian rất lâu sau không thể gặp ngươi được. Trước khi đi ta đối với ngươi có chút lo lắng, muốn gặp ngươi kiểm tra tu vi và kiếm đạo của ngươi, để xem gần đây ngươi có tiến bộ hay không?”

Nghe thấy Tuyệt Sắc Kiếm Tiên lo lắng cho mình, Lưu Phong có chút xúc động, vội vàng nói “Đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối sẽ không làm ngươi thất vọng. Chẳng biết tiền bối đi đâu, bao lâu mới quay trở lại”

Tuyệt Sắc Kiếm Tiên lạnh nhạt nói “Địa phương ta tới có nói cho ngươi cũng không biết. Về phần bao lâu trở về, ta cũng không biết, có lẽ một tháng, cũng có thể một năm, cũng có thể là vĩnh viễn…”

Lưu Phong nghe như có ý sinh ly tử biệt, vội vàng nói “Tiền bối, ngươi đi địa phương nào, nhất định là nguy hiểm lắm, không bằng vãn bối cùng người đi vào, cũng nhau chiến đấu”

“Ngươi có tâm như vậy đã đủ lắm rồi” Tuyệt Sắc Kiếm Tiên đột nhiên đổi giọng nói “Chỉ là địa phương ta đi, với tu vi như ngươi vậy đi vào chắc chắn là chết chắc. Ta thời gian không còn nhiều lắm, ta đến đây chỉ để xem tu vi và kiếm đạo của ngươi”
<< Chương 82 | Chương 84 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 369

Return to top