Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 75271 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 82
“Hoàng thương đương nhiên không thể làm, nhưng ta có thể làm. Nếu Điện hạ tin được lời ta nói, có thể giao chuyện này cho ta. Ta cam đoan trong một năm, sẽ bổ sung đầy đủ tiền bạc cho sự hao tổn của hoàng thương và nội vụ khố.” Lãnh Nguyệt tựa hồ tự suy nghĩ về vấn đề này rồi.

“Thật sự có thể sao” Thái Tử Phi lo lắng hỏi.

“Điện hạ yên tâm, không dối gạt người, thuộc hạ đã sớm cho rằng xâm chiếm Thiên Thượng Nhân Gian là sách lược không khả thi. Buôn lậu vũ khí, mua bán nô lệ là hai việc kinh doanh chúng ta đã chuẩn bị hai tháng. Bây giờ mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi” Lãnh Nguyệt thành khẩn nói.

“Ngươi muốn ta làm cái gì”

“Nhân lực, tiền và hóa nguyên” Lãnh Nguyệt tiên sinh nói “Ta chỉ có thể phụ trách kênh mua bán”

Thái Tử Phi trầm tư một chút nói “Không thành vấn đề, ta sẽ nhanh chóng hoàn tất cho ngươi”

Lãnh Nguyệt tiên sinh đã giải quyết vấn đề tiền tài, nhưng mà Thái Tử Phi như thế nào cũng không vui vẻ. Vấn đề hoàng thương và nội vụ khố hao tổn đã mệt, nhưng vấn đề…đứa nhỏ kia… mới là ẩn họa lớn nhất. tất cả những gì mà nàng và Hoàng Thái Tôn có hiện tại đều do thái tử lưu lại, nếu chuyện năm đó bại lộ, bọn họ sẽ mất hết tất cả, nói không chừng là chết không có đất chôn thây.

“Không được, tuyệt đối không thể cho việc này phát sinh. Tất cả đều thuộc về mẫu tử chúng ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi vinh hoa phú quý của chúng ta…” Thái Tử Phi vừa lắc đầu, cặp mắt trong suốt bắn ra một đạo sát ý. Nếu nỗ lực nhiều như vậy, không thể để thất bại trong gang tấc. Nàng phải nhanh chóng tra ra chi tiết việc của Lưu Phong.

Thái Tử Phi trên mặt hiện lên một tia khổ sở. Nghĩ được năm đó thái tử chết thảm, nghĩ được ước định với hắn, nghĩ tới năm đó điên cuồng…

Nàng nhắm hai mặt lại, lại mở mắt ra, trong nháy mắt đã phục hồ vẽ bình tỉnh, mỉm cười nghĩ, đến ngày hôm nay ta cũng không hối tiếc, tại sao ta không đối với bản thân tốt một chút. Kẻ làm đại sự, bất kể là nam nhân, hay nữ nhân, cũng không được mềm lòng. Muốn đạt được, phải trả giá.

Vừa mới trở lại Di Hồng Viện, Lưu Phong mới bước vào cửa, đã thấy Vương Đông Đông lâu nay không gặp.

“Đại sắc lang, đại bại hoại, tại sao lâu như vậy cũng không tìm ta? Ngươi không biết người ta trong lòng nghĩ gì sao?” Lưu Phong vắng mặt mấy ngày làm cho Vương Đông Đông buồn rầu. Chu Tam mặc dù biết ta không đồng ý, nhưng cũng thừa dịp mà sấn vào. Từ khi Lưu Phong đi kinh đô, Chu Tam một ngày ba lần đi tìm Vương Đông Đông. Hơn nữa mỗi ngày đều không ngừng tặng hoa, tiền, các thứ lãng mạng, … hầu hết thủ đoạn đều thi triển ra hết…

Nhìn thấy khuôn mặt Vương Đông Đông, Lưu Phong âm thầm hối tiếc, nếu là sinh trưởng ở xã hội hiện đại, Vương Đông Đông ắt hẳn là diễn viên xuất sắc, diễn trò được như vậy thật sự khiến người bội phục.

Vì phối hợp với Vương Đông Đông, Lưu Phong chủ động kéo cánh tay nhỏ bé của nàng, nhẹ giọng nói: “Ta đang muốn tìm ngươi, ai biết ngươi bản thân cũng như vậy. Chúng ta vào nhà nói đi nha” Đừng nói thời gian lâu như vậy không được bàn tay nhỏ bé của Vương Đông Đông sờ soạng, Lưu Phong có chút động tâm, bàn tay nhỏ bé, nhu hòa vô cùng, mềm mại vô cùng… Muốn nàng lại sờ soạng kích thích một chút…

Bị Lưu Phong nắm tay, Đông Đông cảm thấy tim mình nhảy thình thịch, cảm giác so với lần trước cầm… cái …đó… của hắn còn mãnh liệt hơn. Vương Đông Đông thân hình nhẹ nhàng rung động, muốn thoát khỏi hắn nhưng tiếc là không còn khí lực, tứ chi nàng thậm chí không còn nghe lệnh của bản thân nữa, tim đập thình thịch. Cúi mặt ngượng ngùng, nàng nghiêm mặt giả bộ giận nói “Đại bại hoại, tại sao trở về lâu như vậy còn không tới kiếm ta, có phải là trong lòng không có ta không?”

Mặc dù là đang diễn trò, nhưng là nói lời tình tứ như thế cũng làm cho Vương Đông Đông tim đập nhanh hơn, gương mặt nhất thời đỏ ửng, người nóng bừng, cảm giác làm cho nàng như mất đi hết khí lực. Nàng vội vàng cúi đầu không dám cho Lưu Phong nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nữa.

Lưu Phong âm thầm cảm thán, người ta nói cửu biệt thắng tân hôn cũng rất là có lý. Nhìn thấy cảm giác của Vương Đông Đông và chính mình thì biết ngay.

“Chu Tam không khi dễ ngươi chứ?” Lưu Phong lơ đãng nói.

Vương Đông Đông môi dẫu ra, khẽ cắn cái môi đỏ mọng, mũi hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói “Ngươi còn hỏi nữa? Dù sao ta cũng không có ai yêu thương, không ai quan tâm nha đầu này, để khiến cho người xấu khi dễ ta” vương Đông Đông nói lời này có chút kích động, bộ ngực phập phồng không ngừng…

Lưu Phong con mắt nhìn vào bộ ngực bạo mãn đang phập phồng, trong lòng suy nghĩ, nếu ngày đó kích tình, đổi lại làm với bộ ngực bạo mãn này, thật là thích thích cỡ nào nữa. Có cơ hội nhất định thử xem.

“Đại sắc lang, ngươi nhìn cái gì?” Vương Đông Đông thấy Lưu Phong không kiêng kỵ chăm chú nhìn bộ ngực mình, trong lòng thẹn thùng không chịu nổi.

“Nhìn ngực của nàng đó…”

Lưu Phong trả lời thiếu chút nữa làm cho Vương Đông Đông rút kiếm ra giết người.

“Ngươi… ngươi… vô lại…, ngươi hổn đãn, ngươi sắc lang” Nói xong câu cuối cùng, Vương Đông Đông òa khóc…

Lưu Phong hơi kinh hãi, không sợ đàn bà giết, chỉ sợ đàn bà khóc.

“Đông Đông, ta sai rồi, ta đã sai rồi được chưa? Trách ta cũng được? Ngàn vạn lần đừng khóc nữa…” Lưu Phong nài nỉ, cầu khẩn, nhưng mà Vương Đông Đông vẫn khóc không ngừng, có chút ẩn ý…

Lưu Phong buồn bực không thôi, sớm biết như vậy mình sẽ nghiêm chỉnh, đứng đắn một chút…

“Đừng khóc nữa, khóc nhìn sẽ khó coi lắm”

“Thật như vậy ư?” Vương Đông Đông bật hỏi, nhanh chóng ngừng khóc, cẩn thận hỏi “Ta bây giờ còn đẹp không?”

“Bây giờ thì vẫn còn” Lưu Phong chuyển giọng, cười nói “Nếu lại khóc nữa, nhất định sẽ rất khó coi”

“Ồ…” Vương Đông Đông nét mặt lộ vẻ hổ thẹn, cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ nhẹ nói “Ta sẽ không khóc, sau này cũng không khóc”

Lưu Phong thở dài trong lòng, đàn bà đúng là đàn bà, quý trọng nhất là dung mạo của mình.

“Đông Đông, vào nhà đi nha, chúng ta vào trong nói chuyện” Lưu Phong kéo bàn tay nhỏ bé của Vương Đông Đông một cách tự nhiên.

Vương Đông Đông đột nhiên nhớ tới Lưu Phong là người sắp thành thân, trong lòng có chút lo lắng.

Quỷ thần mới dám theo Lưu Phong vào nhà. Vương Đông Đông hơi sợ hãi, quen biết Lưu Phong lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nàng vào phòng ngủ của Lưu Phong.

Phòng ngủ của Lưu Phong so với tưởng tượng của nàng không giống nhau, cũng không có vẻ xa hoa, lăng lệ, cũng không có vẻ bề bộn, lộn xộn, ngược lại, tất cả đều có vẻ giản dị, ngăn nắp, trên giường thậm chí còn có mùi thơm nhẹ nhàng.

“Đông Đông, ta biết nàng đang lo lắng cái gì, hôm nay ta nhắc lại, bất kể ta có thành thân hay không, tóm lại, ta nhất định không cho Chu Tam xâm phạm nàng. Đương nhiên còn chuyện hai chúng ta, ta vẫn nói như trước, hết thảy cũng đều thuận theo tự nhiên. Chúng ta trước tiên cứ gặp gỡ như vậy, tương lai nếu nàng thực sự thích ta, ta nhất định cưới nàng. Đương nhiên khả năng này rất lớn bởi vì không có người đàn bà nào thường xuyên cùng ta gặp gỡ mà lại không thích ta” Lưu Phong thành thật nói.

“Ai lại thích ngươi? Đại sắc lang” Nghe Lưu Phong nói xong, Vương Đông Đông trong lòng khẽ rung động lên một cảm giác khó tả.

Từ khi gặp gỡ Lưu Phong đến nay, ngay cả bản thân nàng cũng có vài phần không rõ ràng. Thông qua gặp gỡ, quan hệ, nàng phát giác ra cách sống của Lưu Phong và biểu hiện hằng ngày của hắn không giống nhau. Đừng xem hắn ngày nào mà không có đàn bà, lúc già lúc trẻ, … nhưng khi xảy ra đại sự tuyệt không hồ đồ. Cái cái chỉ có nam nhân, người có khả năng làm đại sự mới có. Hơn nữa hắn lại rất anh tuấn, nếu trước kia không có hiểu lầm, Vương Đông Đông nhất định trong lòng sẽ yêu hắn. Nhưng bây giờ, nàng thật sự cũng không rõ cuối cùng sẽ như thế nào?

“Đại ca, ngươi nói vậy ta an tâm” Nói xong Vương Đông Đông dùng bàn tay nhỏ bé của nàng rút ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, trên mặt bộ dáng tỏ vẻ rất vui vẻ, nhẹ giọng nói “Đại ca, không việc gì ta về trước đây”

Có việc, tuyệt đối ta có việc, ta muốn nhờ bàn tay nhỏ bé của nàng giúp ta. Lưu Phong rất muốn nói ra, nhưng là có chút e ngại. Ai kêu hắn là người đứng đắn, thành thật làm chi.

“Đông Đông, đừng vội đi” Lưu Phong một tay kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Đông Đông, nói “Thật vất vả mới gặp nàng, nàng sao lại bỏ đi sớm thế, không bằng nàng giúp ta…”

“Đại ca….” Vương Đông Đông run run giọng nói “Ngươi sẽ không muốn ta giúp ngươi…”

“Đông Đông, nàng thật là háo sắc a, ta cũng là chưa nói, mà nàng đã nói rồi” Lưu Phong lá gan bạo dạn, cầm lấy tay của Vương Đông Đông đặt lên trên bổng bổng của mình.

“Chán ghét, đáng ghét, đại ca, ngươi sao lại háo sắc thế?” Vương Đông Đông mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng trong lòng rất kích thích. Kích tình đối với con gái đang tuổi xuân thì giống như thuốc gây nghiện, chỉ cần trải qua một lần, sẽ phát sinh lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lần thứ n… Từ khi sờ soạn Lưu Phong lần trước, liền tiếp vài buổi tối sau, Vương Đông Đông đều cũng nằm mơ thấy cảnh tượng đó. Hôm nay, mộng cảnh lại trở thành sự thật, Vương Đông Đông cũng nhanh chóng chủ động vuốt ve bổng bổng của Lưu Phong.

Đối với loại hành vi thủ dâm này, Vương Đông Đông cũng không hiểu nhiều, nàng thậm chí tưởng rằng chuyện như vậy không được kể là quan hệ mờ áp…

Tay động với tốc độ càng ngày càng nhanh, không bao lâu Lưu Phong đã đạt tới đỉnh cao dục vọng, đều do diệu thủ của Vương Đông Đông.

Vốn Lưu Phong còn muốn cho Vương Đông Đông thử coi đó là mùi vị nào. Nhưng mà Vương Đông Đông hôm nay chết sống cũng không đống ý ăn.

Lưu Phong trước tiên hơi khó hiểu, không giải thích được, lúc sau mới biết bản thân có chút nóng vội, toàn chỉ lo cho hưởng thụ của bản thân, nhưng không có chút nào quan tâm đến cảm thụ, sờ soạng đàn bà tý nào. Theo tâm lý phụ nữ bình thường mà nói, Vương Đông Đông cự tuyệt nếm thử hoàn toàn cũng là bình thường.

“Đông Đông… nàng có trách ta… không … sờ soạng …. nàng không… ?” Lưu Phong còn mơ hồ, lên tiếng, mang theo một chút mờ ám… và lưu manh.

Vương Đông Đông phảng phất như bị hắn nhìn thấu tâm sự, trong lòng run lên, trên mặt hiện lên một tia diễm lệ, thân thể mềm mại khẽ run, cũng bất kể trên tay còn cầm bảo bối, xoay người bỏ chạy ra ngoài.

Lưu Phong vội vàng kéo quần lên, đuổi theo, khẽ bắt được nàng khi vừa qua cửa nói “Sao nàng lại bỏ chạy?”

Vương Đông Đông đột nhiên nổi giận, trên mặt giận tái mang theo ba phần đỏ bừng, gắt giọng “Đại bại hoại, đại sắc lang, ta muốn đi”

“Được rồi, ta có có một lời muốn nói.” Lưu Phong thấy Vương Đông Đông mở miệng chống lại, lập tức mở miệng nói vài câu vào tai Vương Đông Đông.

“Cuồng sắc…” Mắng lớn một tiếng, Vương Đông Đông bỏ chạy. nàng không nghĩ ra mình đối với hắn tốt như vậy, hắn còn biến thái, còn muốn sờ soạng mình…

Vương Đông Đông đã đi, nhưng tâm tình Lưu Phong thủy chung cũng bình tĩnh, trong lòng có chút nuối tiếc…

Theo nguyên tắc tửu biệt là tân hôn, Lưu Phong quyết định đi tìm Tố Nương.

Đi vào phòng Tố Nương, Lưu Phong thấy Tố Nương đang ở trong phòng. Cũng không nói gì, hắn tiến lên ôm ấp, vuốt ve thân thể nàng.

Tố Nương nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể và tâm tình, hưởng thủ cảm giác vuốt ve ôn nhu của hắn. Thời gian trôi qua một lúc lâu mà vẫn không muốn buông khuôn mặt của hắn ra, trên mặt cảm giác hạnh phúc làm đỏ cả gương mặt thiên nhiên, kiều mị, vẻ xuân tình lộ rõ ra, một phong thái xinh đẹp thành thục nhất thời hiện ra trên cơ thể Tố Nương.

Nhìn đàn bà trên giường vừa mới cởi bỏ quần áo, Lưu Phong ôn nhu nói “Muốn không?”

Nhìn thấy một kiện nội y màu đỏ, Tố nương có chút thẹn thùng, mặt đỏ, khẽ vê vạt áo và xấu hổ nói “Người ta đang muốn giặt quần áo, tự nhiên tới sờ soạng người ta. Thật là xấu hổ…”

Lưu Phong cười hắc hắc, ngoài miệng không nói, trong lòng thẩm nhủ ta rất thích nhìn nội y của nàng…

“Được rồi, chẳng phải người rất nóng sao? Sao mặt lại đỏ hồng thế?” Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của thân thể đàn bà, Lưu Phong hiểu được có chút bất ổn. Nhìn vẻ mặt Tố Nương tựa hồ như vừa trải qua một lần cao trào. Chẳng lẽ nàng lại vừa thủ dâm xong? Tố Nương tỷ tỷ cũng thật là. Xem ra cần phải phổ cập cho những người cổ đại một chút tri thức mới được.

Tố Nương nghe vậy, cắn môi, lộ ra hàm răng trắng đều, mấp máy không biết nên nói như thế nào. Nàng kỳ thật mới từ phòng Trương Mỹ Nhân trở về…

“Tố Nương tỷ tỷ, nàng sẽ không tự….” Lưu Phong nở một nụ cười mờ ám, bộ dáng làm vẻ nghiêm trọng nói “Có phải nhớ tới thiếu gia không?” Nhớ tới thân hình tuyệt mỹ của Tố Nương, đôi chân trường túc, bộ ngực bạo mãn, Lưu Phong trong lòng nhộn nhạo, hai tay dùng sức chà sát, xoa bóp bộ ngực to lớn của Tố Nương vài cái.

Tố Nương tình ý miên man nhìn hắn, mặc kệ hắn đang vuốt ve thân thể của mình, nhẹ giọng nói “Thiếu gia, nghe nói người ở kinh đô bị người ám sát, mất tích vài ngày phải không? Chủ nhân đối với việc mất tích của ngươi rất lo lắng, vốn ngày đó chúng ta cũng muốn đến kinh đô, đang khi chuẩn bị xuất phát thì nghe tin tức ngươi đã bình an. Sau này ngươi phải cẩn thận một chút nha” Lưu Phong vắng mặt, Trong khoảng thời gian này Tố Nương mới phát hiện nàng rất nhớ Lưu Phong. Không chỉ Lưu Phong có thể mang lại cho cơ thể nàng những tràng sảng khoái, mà còn có thể cho nàng một cảm giác ấm áp trong lòng, chưa từng có trong quá khứ. Mặc dù Tố Nương cũng không biết cảm giác ấm áp đó là cái gì. Nhưng nàng rất vui sướng với cảm giác ấm áp đó. Có thể nói như vậy, cùng Lưu Phong có quan hệ thân thiết, Tố Nương mới hiểu được bản chất đàn bà trong bản thân mình. Khi nàng nghe Lưu Phong bị ám sát bởi nha hoàn, sau đó bị mất tích, thậm chí so với Trương Mỹ Nhân, nàng còn lo lắng hơn bội phần.

Lưu Phong mỉm cười nói “Có thể được Tố Nương tỷ tỷ lo lắng, thật sự là vinh hạnh…”

“Thiếu gia đừng nói như vậy” Tố Nương buồn bả nói “Tố Nương bất quá là một tỳ nữ, có thể được thiếu gia hậu ái như vậy, ta mới là người cảm thấy vinh hạnh”

“Tố Nương tỷ tỷ, hay là ta gặp di nương xin cho nàng ở lại đây, nàng giúp ta làm việc. Như vậy chúng ta cũng có nhiều cơ hội ở chung với nhau?” Lưu Phong đột nhiên nghĩ ra một diệu kế. Tố Nương là Phượng viên đại quản gia, cũng là một trong hai Phượng Vệ thủ lĩnh, rõ ràng là nhân tài. Nếu có nàng giúp tay, tương lai đối với sự khuyếch trương thế lực của mình, nhất định rất có nhiều ích lợi.

Tố Nương nghe vậy có chút xao động, thoáng do dự một chút, thấp giọng nói “Tố Nương hết thảy cũng đều nghe lời thiếu gia” Tố Nương vốn kỳ thật muốn rời bỏ Trương Mỹ Nhân, nhưng là trong khoảng thời gian gần đây, Trương Mỹ Nhân không biết trúng phải tà pháp gì, luôn luôn thích nàng… khiến nàng thống khổ không chịu nổi. Bây giờ có cơ hội rời khỏi Trương Mỹ Nhân, Tố Nương tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

“Nghe những lời này của nàng thật tốt quá. Qua vài ngày nữa, ta sẽ bàn bạc với di nương” Lưu Phong trong lòng tràn đầy vui sướng. Thu phục nhân tài mới là vương đạo.

Lưu Phong mỉm cười ôm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn của Tố Nương, miệng khẽ cắn lỗ tai nàng, ôn nhu nói “Qua mấy ngày nữa, nàng giúp ta huấn luyện một đội giống như là Phượng Vệ nhé”

Tố Nương xoay người lại, hai tay mò xuống hai chân Lưu Phong, cầm lấy bổng bổng đang chỉa thẳng vào người mình, ứng tiếng nói “Thiếu gia, người cứ yên tâm, Phượng Vệ từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, chủ nhân cũng đều giao cho ta một tay huấn luyện, ta sẽ không để cho người thất vọng. Chỉ là người nhất định phải bảo đảm chủ nhân sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi”

“Yên tâm, di nương sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ta” Lưu Phong đã nhanh nhẹn cởi bỏ áo ngoài của Tố Nương, hai tay đặt lên cái áo ngực màu đen nhỏ nhắn, nhè nhẹ xoa bóp.

“Thiếu gia, người chắc chắn à?” Tố Nương có chút lo lắng, nàng thật sự không muốn nghĩ là tiếp tục đi theo Trương Mỹ Nhân.

Lưu Phong thấy Tố Nương giống như đứa nhỏ, hỏi không ngừng, mỉm cười lấy tay khẽ vuốt cái chóp mũi nhỏ nhắn của nàng, chính sắc nói “Ngươi yên tâm, ta nhất định giải quyết chuyện này ổn thỏa” Tố Nương đối với Lưu Phong mà nói, chẳng những là một người bạn tình, mà còn là một người trợ giúp lực lượng cho hắn. thân là nhất đẳng nam tước, hắn bây giờ có thể hợp pháp thu phục một lực lượng vũ trang cho bản thân. Mà Tố Nương chính là thủ lĩnh của nhóm này. Là nam nhân, Lưu Phong biết cách thu phục đàn bà rất hữu hiệu. Giống như Tố Nương vậy, hắn cảm giác được, nàng đối với hắn không có một chút úy kỵ, ỷ lại.

Tố Nương đã là đàn bà thành thục, lại bị Lưu Phong vuốt chóp mũi, làm như nàng giống như là một tiểu hài tử, bất quá Tố Nương cũng rất thích hưởng thụ cảm giác như vậy. Trong chốc lát nàng cảm giác mình trẻ đi rất nhiều, giống như tiểu cô nương mười mấy tuổi, một cảm giác tình cảm ngọt ngào từ đáy lòng chậm rãi dâng trào.

“Tố Nương tỷ tỷ, để cho ta lấp đầy những tịch mịch trong lòng nàng nhé”

Tố Nương hứ nhẹ một tiếng, trở tay ôm Lưu Phong, chủ động dùng bộ ngực to lớn của mình ma sát vào thân thể Lưu Phong, không biết tại sao mỗi lần cùng Lưu Phong ở chung một chỗ, Tố Nương cũng đều cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn. Nhất là những lúc chia tay Lưu Phong, Tố Nương luôn nghĩ rằng bản thân mình không bao giờ muốn rời xa Lưu Phong.

Hai người thân thiết một chút, Lưu Phong kiếp trước đã xem những kỹ xảo tuyệt vời, cao siêu kích dục trên tivi, làm cho Tố Nương nhanh chóng thở gấp, rất nhanh làm cho nàng ngất ngây…

“Thiếu gia, … còn …chưa… đóng … …cửa … ?” Tố Nương nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang rối loạn, thấp giọng nói “Ta đi… đóng… cửa”

Lưu Phong ánh mặt chợt lóe, cười nói “Không cần, xem ta đây” Lưu Phong phát động kiếm quyết, xuất Hạo Thiên kiếm, bắn ra một đạo kiếm khí, làm cho cánh cửa đóng lại. Tố Nương cười to không ngừng, khắp thiên hạ tu chân, ngoài Lưu Phong tuyệt đối không tìm ra người thứ hai, công phu tu chân dùng để đóng cửa…

“Thiếu gia, Tố Nương biết chủ nhân vì sao không thích ngươi?”

Lưu Phong cười cười nói “Nói cho ta nghe, là nguyên nhân gì vậy”

“Bởi vì…. nguyên nhân chính là vì đàn bà….” Tố Nương bạo dạn nói “Chủ nhân biết thiếu gia anh tuấn, tài ba, vĩ đại, do đó nàng mới chán ghét ngừơi. Nàng sợ người cướp mất hết đàn bà của nàng…”

“Tố Nương tỷ tỷ, đây là bí mật của di nương, tại sao nàng lại nói cho ta biết? Nếu bị di nương biết được, chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng đâu” Lưu Phong cố ý hỏi.

Tố Nương buồn bả nói “Thiếu gia, ta biết hậu quả khi nói những lời này, nhưng ta không hối hận”

Lưu Phong cảm động ôm chặt lấy Tố Nương, một lúc lâu mới lo lắng thở dài “Tố Nương tỷ tỷ, nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng. Chuyện hôm nay tuyệt đối không có người thứ hai nào biết được”

Tố Nương ôm chặt lấy Lưu Phong, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn nước mắt “Thiếu gia, có những lời này của chàng, đối với Tố Nương đã đủ rồi. chỉ là Tố Nương đã già, ta sợ…”

“Tố Nương tỷ tỷ, mọi người đều là tu chân, nàng cần gì phải quan tâm tuổi tác” Muốn nói tuổi, Lưu Phong hai kiếp làm người, tính toán cũng là bốn mươi tuổi rồi. Kỳ thật hắn mới chính thức là lão nam nhân.

Tố Nương nghe vậy, cặp mắt xinh đẹp hiện ra vài giọt nước mắt cao hứng, là đàn bà, điều mong ước cuối cùng là có được một nam nhân tốt. Trước khi biết Lưu Phong, Tố Nương chưa bao giờ có hy vọng xa vời như vậy. Nhưng hôm nay rốt cuộc nàng cũng có được nam nhân lý tưởng, cảm giác như đang nằm mơ.

“Thiếu gia, người… người có muốn xem ta… biểu diễn … nội y… không” Tố Nương nói xong, khuôn mặt kiều diễm đỏ bừng. Đừng nghĩ Tố Nương kinh nghiệm trên giường ít, nhưng mấy ngày nay cùng Trương Mỹ Nhân một chỗ, cũng xem qua không ít xuân cung họa đồ, kết hợp với những tư thế trong xuân cung họa đồ này, Tố Nương mới nghĩ đến những tuyệt chiêu mới nhất dùng thoát y vũ kích thích. Vốn định mặc cho Lưu Phong nhìn, nhưng hôm nay không khí rất tốt, cho nên cũng không hề do dự.

Lưu Phong hơi kinh hãi, Tố Nương tỷ tỷ này thật ra quá dữ, vừa mới cỡi mở tâm trạng đã chuẩn bị hấp dẫn chính mình. Bất quá cũng tốt, Lưu Phong hai kiếp làm người còn chưa chính thức gặp qua đàn bà biểu diễn cởi bỏ nội y. Hôm nay gặp qua, kiến thức thêm một chút.

Thấy Lưu Phong không nhúc nhích, Tố Nương đỏ mặt sẳng giọng “Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Còn không mau đưa cho ta?...” Tố Nương có chút xấu hổ nói.

Bị đàn bà thúc giục, Lưu Phong vội vàng đứng dậy, đi tới trước mặt Tố Nương, mở áo ngoài ra, liền nhìn thấy một tòa núi đôi to lớn bên trong, tất cả đều là nội y mới nhất, làm người ta hoa mắt. Đưa tay sờ vào, một cảm giác mềm mại. Nguyên liệu do Lý gia cung cấp quả là tốt, thủ công cũng tuyệt hảo, việc kinh doanh của mình đề ra thật không sai. Hơn nữa, Tố Nương mặc vào cũng thật là tuyệt vời.

Lưu Phong tiện tay chọn lựa vài món cho rằng rất kích thích, đương nhiên, những món này đối với nam nhân thật là mang tính kích dục rất nhiều.

Đừng nghĩ Lưu Phong là nhà thiết kế, nhưng giờ phút này tâm tình của hắn cũng như người thường, vừa nghĩ đến Tố Nương mặc những nội y này, tiểu phúc của hắn tựa hồ trào xuất lên một tia dục vọng nóng bỏng…

Tố Nương nhìn thấy Lưu Phong chọn lựa vài món nội y, khuôn mặt đỏ hồng, âm thầm nghĩ rằng quả thật là chuyên gia, những món hấp dẫn nhất đều được chọn lựa.

Nghĩ đến đây, Tố Nương vội vã hối thúc “Thiếu gia, nhanh lên chứ”

Lưu Phong cười hắc hắc, trong lòng vui sướng, xem ra người đàn bà này so với mình còn gấp hơn. Không sợ đàn bà gấp, chỉ sợ đàn bà không gấp mà thôi. Đàn bà nóng nảy mới kích thích.

Lưu Phong nhanh chóng chọn lựa nội y tốt nhất cầm lấy, đưa cho Tố Nương. Sau khi Tố Nương nhận được những món đồ lót hấp dẫn, tim đập mạnh vui mừng.

Tim Lưu Phong cũng đập mạnh, hít một hơi thật dài, hối thúc Tố Nương thay đổi kích dục nội y.

“Thiếu gia, người xoay người đi, chờ ta thay xong rồi ngươi hãy quay lại…” Tố nương đúng là vẫn còn giống con gái cổ đại, mặc dù tình cảm đang bị kích thích, bạo dạn, nhưng trước mặt nam nhân thay đồ vẫn còn có chút e thẹn.

Sớm muộn cũng được nhìn, Lưu Phong cũng không vội vã, lúc này hắn vội vàng xoay người đi.

Tố Nương thấy Lưu Phong xoay người đi, vội vàng cởi đồ ra, thay nội y mới vào.

“Thiếu gia, ta đã thay xong rồi…”

“Hắc, hắc, ta thấy rồi…” Thật ra Lưu Phong không thành thật, con mắt đã sớm nhìn chằm chằm vào Tố Nương.

Tố Nương khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, đôi mắt lộ ra một tia ngượng ngùng, dịu dàng nói “Thiếu gia, người thật xấu a…!”

“Ha..ha… nam nhân không xấu, đàn bà không yêu…” Lưu Phong vừa nói xong, một mặt tiến lên, cẩn thân quan sát trang phục kích dục của Tố Nương”

Tố Nương khẽ cắn môi, bạo dạn giải phóng sức ép của thân thể, thoải mái để cho Lưu Phong nhìn. Không phải đã có câu nói không có con sói nào chê thịt trẻ con sao. Thân thể của Tố Nương hôm nay, nhất định phải để thiếu gia hưởng dụng, việc này quan hệ đến hạnh phúc cả đời nàng.

Lưu Phong thấy Tố Nương hào phóng, bản thân ngược lại có chút ngượng ngùng, bất quá cảnh kích dục như vậy thật là hấp dẫn, bộ ngực cao vút, hai điểm hồng hồng, đôi chân thon dài, đẹp đẽ, xuyên thấu qua cái quần lót mỏng te, nhãn lực của Lưu Phong thậm chí thấy được những sợi lông trên hạ thể của nàng…

Nhìn ánh mắt của Lưu Phong lóe lên, Tố Nương trong lòng cảm thấy an ủi, nhìn cho cùng thì thân thể này đối với thiếu gia cũng có chút hấp dẫn, bản thân mình cũng không phải đến nỗi già mà vô dụng…

“Thiếu gia, người không đến sao?” Tố Nương ngồi ở mép giường khêu chuyện với Lưu Phong.

Lưu Phong nhìn Tố Nương một cái, nhanh chóng trấn an tâm trạng, bổng bổng phía dưới đã có bị xao động rất mạnh rồi.

“Thiếu gia, để ta giúp người xoa bóp, mát-xa chút nha” Tố Nương ngồi ở mép giường, hai tay từ phía sau vòng qua cổ Lưu Phong, bộ ngực bạo mãn nhẹ nhàng khe khẽ áp sát vào lưng nam nhân, chuyển động, làm cho hắn cảm thụ được làn da ấm ám, mềm mại của đàn bà.

Ngay khi Lưu Phong cảm giác thoải mái, tay của Tố Nương đã chậm rãi lòn xuống phía đưới, nhẹ nhàng tiếp xúc với bổng bổng, Lưu Phong cảm thấy nóng bỏng, ý thức vừa động, đã khẽ cầm lấy ngọc thủ mềm mại của nàng.

“Thiếu gia, người không thích sao?” Tố Nương thở nhẹ, bàn tay khẽ vuốt ve nhẹ nhàng, nàng đã bị kích thích rất dữ dội rồi…

Nhìn vẻ mặt Tố Nương đầy vẻ kích thích, Lưu Phong đã cảm giác được thân thể mềm mại của nàng rất nóng, xuân tình lai láng, giờ phút này hắn cũng cầm lòng không được, khẽ nắm và vuốt ve bàn tay của Tố Nương.

Bàn tay Tố Nương nhẹ nhàng, linh hoạt, trong nháy mắt đã tiếp xúc với nhục bổng của hắn, nàng cảm nhận được phản ứng động tình rất rõ ràng của Lưu Phong.

“Rất nóng…. Rất to….” Tố Nương tâm tình tựa hồ có chút ngây ngốc, bần thần, đụng chạm tới nhục bổng cường đại của Lưu Phong, khuôn mặt tức thì đỏ bừng…

Trong phòng nhất thời trở nên rất yên tĩnh, hai người đều đỏ mặt, trống ngực đập thình thịch, hơi thở của hai người ngày càng dồn dập…

Hơi thở nóng bỏng từ khuôn mặt của hai người hấp dẫn lẫn nhau, tim Tố Nương đập như muốn vỡ lồng ngực … Tố Nương mặt đỏ bừng, xuân tâm nhộn nhạo, những kích thích khác thường này đã khiến cho hạ thể nàng đã sớm ướt át rồi…

Vẫn không lên tiếng, bàn tay Lưu Phong đột nhiên khẽ động, lặng lẽ ôm lấy đôi eo mềm mại của Tố Nương, thân thể của hắn cũng dần gần lại…

Lúc này không một tiếng động, thân thể hai người quấn quít lấy nhau cùng một chỗ, Tố Nương hơi thở phập phồng, nàng đã cảm giác được sự xung động của cái vật giữa hai chân Lưu Phong, ngọc thủ của nàng khẽ nhẹ nhàng vuốt ve, mát xa tới lui giữa hai chân Lưu Phong…

Trong lúc đó, cổ họng Lưu Phong phát ra những tiếng hừ…hừ… sảng khoái liên tục, hắn cảm giác được bàn tay ướt át của Tố Nương, một dòng điện xẹt qua, bổng bổng của hắn chợt nhảy dựng lên…

Lưu Phong cũng không cam lòng yếu thế, hai tay từ phía sau ôm lấy Tố Nương, hai tay khẽ vuốt ve cặp nhũ hoa bạo mãn của nàng. Tố Nương cũng không có ngăn cản Lưu Phong, trên mặt đã đỏ bừng, đã rất lâu rồi nàng chưa từng cảm giác thoải mái, dễ chịu như vậy, nàng hy vọng giây phút này mãi mãi dừng lại…

“Thiếu gia… ta … sướng….” Tố Nương tựa hồ có chút ý loạn tình mê, trong miệng phát ra những âm thanh rên rĩ rất nhỏ…

Lưu Phong khóe miệng nở nụ cười, cùng thục nữ trưởng thành trên giường cũng có một cảm giác đặc biệt, hơn nữa hôm nay thục nữ còn mặc nội y kích dục thật hấp dẫn đến chết người…

Lưu Phong ôm lấy thân thể mềm mại của Tố Nương, mạnh bạo hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Tố Nương chủ động đưa lưỡi thơm tho của mình, cùng tiếp xúc dây dưa với đầu lưỡi của Lưu Phong, cái mũi nhỏ nhắn hít thở, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rĩ say lòng người, đôi mắt xinh đẹp bắn ra những tia dục vọng quang mang, đôi ngọc thủ khẽ ôm siết lấy cổ Lưu Phong, thân thể không ngừng vặn vẹo, giãy giụa…

Cảm thụ được nàng đã động dục, máu trên người Lưu Phong không khỏi sôi trào lên, hai tay thêm lực, dùng sức ôm chặt lấy nàng, như muốn đem hai thân thể hòa làm một…

“Tố Nương tỷ tỷ, chúng ta… chúng ta… làm… đi nha…” Lưu Phong cắn dái tai Tố Nương, trong miệng thỉnh thoảng thổi ra những luồng nhiệt khí…

Tố Nương thân thể rung động mãnh liệt, thấp giọng khẽ đồng ý yêu cầu của Lưu Phong…

Được nữ nhân đồng ý, Lưu Phong vương tay trái, khẽ sờ lên bộ ngực bạo mãn của nàng, dùng sức đè nặng, mát xa, hai vú trong tay hắn không ngừng biến ra thiên hình vạn dạng…

Cảm nhận được thân thể nữ nhân bùng cháy, Lưu Phong khóe miệng hiện ra nụ cười tà đạo, tay trái chậm rãi thoát xuống, cuối cùng dừng lại tại giải đất tam giác của nàng, đưa tay sờ soạng, cọ sát bộ vị đó của nàng dù vẫn còn cách một lớp nội y, nhưng vẫn làm cho nàng thở dốc, nặng nề…

Tố Nương lúc tay ánh mắt say mê, đờ đẫn, gương mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ, thẹn thùng nói “Thiếu gia, ta muốn…”

Lưu Phong biết Tố Nương đã chịu không nổi, liền bế nàng đặt lên trên giường, hai tay khẽ tách đôi chân thon dài của nàng, từ từ cởi bỏ nội y giữa hai chân nàng, dùng nhục bổng khẽ đi vào…

Một đêm không ngủ, một đêm xuân tình…

Hai người hùng hục cho đến khi bình minh, lúc đó mới cùng ôm nhau ngủ say một giấc.

Giữa trưa ngày thứ hai, Lưu Phong mới từ trong phòng Tố Nương đi ra, đã thấy Liễu Thanh Nghi gấp rút đi tìm hắn khắp nơi, cấp tốc nói “Công tử, người tối hôm qua sao lại không thấy trở về?”

Lưu Phong nhíu mày, trong lòng có chút giận dỗi, Thanh Nghi làm sao vậy, sao lại quản chuyện của mình như vậy, bản thân mình có trở về hay không, tựa hồ không cần nàng phải quản lý.

Liễu Thanh Nghi tựa hồ cũng cảm thấy được câu nói của mình không đúng, vội vàng giải thích “Công tử gia, người đừng hiểu lầm, là như thế này, trong cung có một vị công công đến đây, nói là bệ hạ thưởng tứ một chút đồ đạc cho người, người nhanh đến đại sảnh đi…”

Lưu Phong nghe vậy, cười hắc hắc, đưa tay khẽ vuốt ve cặp mông của Liễu Thanh Nghi, ôn nhu nói “Nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng tối qua ta không về, nàng ghen chứ…”

Liễu Thanh Nghi đỏ mặt, thẹn thùng nói “Công tử gia nói cái gì vậy? Ta không có…”

“Ha…ha… đêm nay ta sẽ phục vụ nàng nhé…”

“Đừng nói nữa, nhanh lên đi, chậm trễn sẽ hỏng chính sự mất…” Liễu Thanh Nghi vội vàng thúc giục….

Lưu Phong lúc này mới vội vàng đi ra…

Trong đại sảnh quả nhiên có một gã đại thái giám cùng vài tên thị vệ, Lưu Phong cẩn thận liếc mắt nhìn một cái, phát hiện vị thái giám này to béo, thân hình tròn như trái banh, khuôn mặt xấu xí và dữ tợn, đôi mắt có vẻ gian xảo.

Thấy Lưu Phong đi vào, đại thái giám khẽ hừ một tiếng nói “Ngươi chính là nhất đẳng nam tước Lưu Phong?” Đại thái giám ngữ khí cao ngạo, căn bản không thèm nhìn đến Lưu Phong.

Lưu Phong khẽ bất mãn, lạnh lùng nhìn qua, lạnh nhạt nói “Đúng vậy, không biết vị công công này tìm ta có việc gì?”

“Chuyện gì?” Đại thái giám không nhịn được nói “Mau quỳ xuống tiếp chỉ, bệ hạ có thưởng”

Lưu Phong do dự một chút, sau đó quỳ xuống đất cung kính nói “Thần tiếp chỉ”

Đại thái giám dẫu miệng, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không nói, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, xuất ra thánh chỉ đọc một tràng.

Lưu Phong nghe đơn giản chỉ là một chút vàng bạc, châu báu, cũng không có gì đáng giá. Bất quá cũng là do hoàng đế ban ân chiếu cố. Tại thời đại này mà nói, được Hoàng đế ban thưởng, so với xã hội hiện đại thì thật là cực kỳ vinh hạnh.

Sau khi tạ ân, tiếp chỉ, Lưu Phong mới đứng dậy.

Kế tiếp, y theo lệ thường, quan ân thụ thưởng tự nhiên phải tiếp đãi chu đáo, chiêu đãi đại thái giám một phen, Lưu Phong mặc dù làm quan không lâu, nhưng những quy củ này sớm đã biết.

Nha hoàn Phượng viên nhanh chóng đưa cực phẩm long trà lên.

Thái giám uống một ngụm, ánh mắt chuyển qua Lưu Phong, trầm giọng nói “Chúc mừng Lưu đại tước gia nha, một nam tước nho nhỏ đã được hoàng đế ban thưởng, ưu ái thế này, thật là phúc khí thật dày a…”

Lưu Phong khẽ cầm chén trà lên, mỉm cười nói “Công công, đúng vậy, tại hạ có thể được bệ hạ ban ân, quả thật kiếp trước đã tu luyệt phúc khí…”

Nghe Lưu Phong nói, khuôn mặt thịt to béo của đại thái giám cũng khẽ cười nói “Tước gia, chúng ta trước khi xuất cung, có người nhờ ta nói với ngươi một câu”

Tên thái giám này luôn ở trong thâm cung, mặc dù cũng biết thân phận địa vị của Lưu Phong, nhưng hắn phụng sự hoàng đế cũng nhiều năm rồi cũng chưa thấy qua Lưu Phong, nên cũng không e ngại Lưu Phong lắm. Hơn nữa, hôm nay hắn đến Giang Nam tuyên chỉ, lại phải đợi Lưu Phong đến nữa canh giờ, làm cho hắn trong lòng rất không hài lòng.

Lưu Phong lạnh nhạt nói “Không biết bệ hạ còn có chỉ ý gì nữa?”

“Không phải bệ hạ” Đại thái giám thanh âm lạnh lùng nói “Là người khác”

“Ồ…” Lưu Phong lạnh nhạt cười nói “Chẳng lẽ công công ngoài trừ truyền ý chỉ bệ hạ, còn phụ trách đưa tin cho người khác sao?”

“Chuyện này ngươi không nên xen vào” Đại thái giám cười lạnh một tiếng nói “Đông cung muốn ta truyền một câu cho ngươi, trong khoảng thời gian này Đông cung sẽ không gây cho ngươi bất cứ phiền toái gì”

Lưu Phong trước tiên hơi ngẫn ra, sau đó liền hiểu được nguyên ủy trong đó, nhận ra rằng từ khi cùng thái tử phi nói chuyện, rõ ràng câu nói cuối cùng cũng đã bắt đầu có tác dụng.

Có lẽ Thái tử phi trong tâm bây giờ đang nghi ngờ thân phận của ta, hoặc là hoài nghi thế lực sau lưng ta, bất kể như thế nào, tóm lại là nàng cũng đã biết sợ rồi.

Hắn trong lòng hiểu được Thái tử phi này cũng không phải tốt đẹp gì, cũng là vì nàng muốn tranh thủ thời gian , nàng bây giờ căn bản không rõ Lưu Phong còn chiêu bài nào nữa không.

“Phiền công công trở về nói cho Đông cung một tiếng, nói rằng Lưu Phong tạ ơn” Lưu Phong cười nói “Khổ cực công công truyền chỉ rồi…”

“Ta họ Lý…” Đại thái giám tựa hồ bất mãn Lưu Phong cứ trực tiếp gọi công công…

“Ồ… nguyên lai là Lý công công a, hạnh ngộ hạnh ngộ” Lưu Phong cười nói “Đã nghe nói đến đại danh của công công từ lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên nghi biểu bất phàm a”

Lý công công khẽ ho vài tiếng, kiêu kỳ nói “Đi theo bệ hạ lâu như vậy, tự nhiên cũng nhiễm chút tiên khí, long khí, tinh thần cũng tốt hơn”

Lưu Phong không nói nữa, chỉ là cười mỉm nhìn Lý công công, đầu như đầu heo, trong lòng âm thầm nhạo báng, mẹ kiếp, người giống như con heo chết, nếu không phải ta nể mặt ngươi là người bên cạnh bệ hạ, chỉ bằng dáng vẻ của ngươi, ta cũng đã phế bỏ ngươi rồi…

Lý công công thấy Lưu Phong không có ý tiếp đãi hắn, trong lòng có chút không được thoải mái, thầm nghĩ nam tước này thật không biết nhìn người a…

“Tước gia, nghe nói ngươi và chức phủ Lý gia có chút đụng chạm, bỏ qua được không?” Lý công công đột nhiên hỏi.

Lưu Phong khẽ cười một tiếng, nhìn đầu heo một lúc lâu cười nói “Nể mặt ngươi?”

“Tước gia, có câu này không biết chúng ta có nên nói hay không?” Lý công công nghiêm mặt hỏi.

“Lý công công cứ nói, đừng ngại” Lưu Phong trên mặt lại cười nói.

“Ta thấy Tước gia đối với chúng ta tựa hồ không quan tâm a? Đừng xem ngươi là tước gia, nói cho cùng cũng là nam tước nhỏ nhỏ, chúng ta công tước, vương gia hằng ngày đều gặp qua, bọn họ người nào không nể mặt chúng ta vài phần. Chuyện của ngươi và chức tạo phủ, nể mặt bọn ta bỏ qua được không?” Lý công công vẻ mặt không hài lòng nói.

Đã sớm nghe nói qua thái giám bên người hoàng đế khó đối phó, nhưng Lưu Phong lần đầu tiên gặp gỡ, bất quá Lưu Phong không định nể mặt vị thái giám này. Dù sao tên thái giám này cũng không có chút thiện ý nào.

Lưu Phong mỉm cười nói “Lý công công, trước mặt bổn tước gia, ngươi tốt nhất nên lui một bước, bất quá là thái giám nho nhỏ, ngươi thì có mặt mũi gì?” Vốn Lưu Phong không muốn nói những lời khó nghe, nhưng là Lý công công này ngay từ đầu đã không xem người khác ra gì, bây giờ lại năm lần bảy lượt cố ý nhục mạ Lưu Phong, là bồ tát cũng có ba phần tức khí huống chi là Lưu Phong.

Lý công công giận dữ, nhưng lại rất kinh sợ, chính mình quên mất đây là Phượng Viên. Bỏ qua chuyện tuyên chỉ không nói, cho dù mình không quan tâm đến nam tước, nhưng mà Tứ cô nương cũng đang ở chỗ này, bản thân mình có thể làm được gì. Tứ cô nương là nhân vật quan trọng, hắn cũng đã từng gặp qua, ngay cả Hoàng Thái Tôn thấy người ta cũng phải hành lễ vấn an. Nghe nói Lưu Phong chẳng những là truyền nhân của Tứ cô nương, nhưng mình lại khi dễ Lưu Phong, nếu quả thật để cho Tứ cô nương biết, phiền toái thật lớn a. Đến lúc đó cho dù vị Đông cung kia cũng đừng nghĩ đến có thể cứu mình. Nghĩ đến đây, Lý công công sợ hãi, sớm biết như vậy sẽ không vì chức tạo phủ mà gây chuyện rồi.

Dù sao cũng là người bên cạnh hoàng đế, Lý công công kinh nghiệm thâm hậu, vội vàng thu lại vẻ giận dữ, ngược lại cười đáp “Tước gia nói đúng, chúng … lão … nô… có chút … không đúng…”

Lưu Phong cười mà như không cười nói “Lý công công, bản thân ta bình sinh ghét nhất là cái loại tiểu nhân, cáo mượn oai hùm, ta tin rằng Lý công công không phải là hạng người như thế”
<< Chương 81 | Chương 83 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 271

Return to top