Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 75300 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 57
Đương nhiên ta nói rồi, ta trước giờ chưa từng thử qua người nào ngàn tuổi như ngươi cả. Lưu Phong vỗ vỗ vào mỹ đồn của Bạch Khiết vài cái, đột nhiên đẩy nàng ra, xoay người ngồi dậy, mỉm cười nói: “Ta không rõ vì sao ngươi biểu hiện lần trước và lần này lại khác nhau như vậy?” Nếu không phải hắn phát hiện ra trong ánh mắt của Bạch Khiết có chút gian xảo thì phỏng chừng đã cùng nàng lên đỉnh Vu Sơn rồi. Nhưng bây giờ hắn phải cẩn thận một chút. Hắn cũng không muốn vì sắc tình mà hại thân.

Bạch Khiết trong lòng chấn động, nàng đã hết lòng câu dẫn dụ hoặc hắn nhưng Lưu Phong vẫn có thể thản nhiên kìm chế, sự thật này quả thật làm cho nàng khó có thể tin được.

Sự thật thì hắn cho đến bây giờ vẫn giữ được sự tỉnh táo cũng chính là nhờ Bạch Khiết ban cho. Bản đầy đủ của Thái Âm Thất Tinh Huyền chẳng những khiến cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn mà còn làm cho tinh thần lực trở nên mạnh mẽ hơn. Tinh thần mạnh mẽ hợp cùng lí trí đã khiến cho Lưu Phong có thể trong tình huống này đè nén dục vọng trong lòng.

“Ta không hiểu, công tử nói rõ hơn đi.” Bạch Khiết khẽ cười một tiếng, giống như u linh, thân thể mềm mại nhu nhuyễn, phảng phất như không xương, áp sát người Lưu Phong, hơi nóng thơm ngát, phả ra đầy mặt hắn, ánh mắt sâu thẳm lả lơi nói: “Công tử, phải chăng là người sợ hãi nên kiếm cớ thoái thác chăng?”

Lưu Phong khẽ cười một tiếng, đưa tay kéo sát nàng vào ngực mình, để cho nàng ngồi lên đùi nói: “Thực ra cuối cùng ngươi có ý đồ gì?”

Bạch Khiết liếc mắt nhìn Lưu Phong, tiếp tục gắt giọng nói: “Công tử, ngươi và ta bây giờ là cùng hội cùng thuyền. Ngươi nghĩ ta muốn hại ngươi sao?” Nói xong ôn nhu liếc mắt, cặp mắt trong suốt vũ mị tỏa ra tình ý liên mien không dứt.

Lưu Phong cũng có chút động tâm. Hắn suy nghĩ cũng thấy đúng như nàng nói. Bạch Khiết không cần phải làm hại mình. Tình huống bây giờ nếu Bạch Khiết tách rời hắn ra thì cũng rất dễ gặp nguy hiểm.

Có ý nghĩ này, tà niệm trong lòng hắn lại nổi lên. Hắn ôm lấy thân thể của nàng, đặt lên giường.

Bạch Khiết ngượng ngùng dựa nhẹ đầu vào ngực hắn. Khe khẽ thở nhẹ ra hương thơm của thục nữ thực làm say động lòng người.

Lưu Phong cảm thấy kích động, hai tay ôm lấy mặt nàng cúi đầu hôn lấy Bạch Khiết.

Bạch Khiết do dự một chút nhưng đôi môi của hắn không để cho nàng suy nghĩ, lập tức khóa chặt lấy miệng nàng, một sự kích thích, ấm nóng từ đầu lưỡi Lưu Phong tràn sang, quấn lấy lưỡi nàng.

Tịch mịch đã lâu lắm rồi cho nên thân thể Bạch Khiết thật sự rất mẫn cảm, bị Lưu Phong kích thích nhất thời hai má ửng hồng, hơi thở trở nên gấp gáp. Đôi mắt phát tán ra quang huy tràn đầy nhục dục.

Hai tay của Lưu Phong bắt đầu chu du trên thân thể nàng, xoa miết, cấu véo, vuốt ve đủ mọi loại thủ pháp. Nguyên thần thể của Bạch Khiết trước đây Lưu Phong chưa hề được hưởng thụ, nay phải hảo hảo thi triển chân công phu trên giường. Hai tay hắn rốt cuộc đã di chuyển dần xuống dưới, đặt lên cặp mông xinh đẹp tròn trĩnh của nàng.

Nhẹ nhàng cởi bỏ hết xiêm y của Bạch Khiết ra. Một thân thể tuyệt mỹ lồ lộ hiện ra trước mắt Lưu Phong. Chỉ thấy thân thể nàng đầy đặn, eo thon, hạ thân trơn láng mịn màng, cặp chân thon dài xinh xắn, hợp với vùng tam giác đào nguyên nhô cao…Lưu Phong không khỏi cảm thán thốt lên tại sao lão thiên lại có thể tạo ra vưu vật như vậy.

Lưu Phong lập tức ôm lấy thân thể trần trụi, mịn màng, mềm mại vào trong lòng say mê kích thích.

Ngay khi hắn trút bỏ quần áo của mình, chuẩn bị xua quân tiến nhập động đào thì Bạch Khiết đột nhiên đẩy hắn ra nói: “Đừng!”

Thanh âm này vang lên nhất thời làm hắn tỉnh táo lại.

“Ngươi sợ?” Lưu Phong bị hỏa dục thiêu đốt đến cùng cực, đến thời khắc quyết định laị bị cự tuyệt, trong lòng không khỏi tức giận.

Bạch Khiết thu hồi lại bộ dáng phóng đãng lúc nãy, nghiêm mặt nói: “Ta không phải là sợ nhưng ta muốn tốt cho ngươi.”

“Muốn tốt cho ta?” Lưu Phong lại thêm một trận buồn bực. Nếu muốn tốt cho ta thì ngươi nên để cho ta thỏa mãn, lại nửa đường bỏ cuộc như vậy? Khoa học hiện đại đã chứng minh nếu cứ liên tục diễn ra như vậy sẽ rất dễ trở thành liệt dương.

“Ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì nhưng ta thực sự đã kịp thời thu tay lại là vì muốn tốt cho ngươi. Có một số chuyện ngươi còn chưa biết. Tu vi của người và ta cách biệt rất lớn. Nếu cùng ta giao hoan thì một thân tu vi của ngươi sẽ bị ta hấp thu, lúc đó ngươi sẽ biến thành phế nhân.”

Bạch Khiết giải thích thật làm cho Lưu Phong chấn động.

Bất quá Lưu Phong vẫn không thể nào tin được. Vì lần trước khi hắn uy hiếp nàng thì nàng có vẻ rất là sợ hãi. Hơn nữa nếu nàng hại chết mình thì chính nàng cũng không phải là sẽ chết sao?

“Không nên hoài nghi lời ta nói. Nói thật cho ngươi biết. Chúng ta vốn là tâm thần linh thông. Nếu ta có thể hấp thu tu vi của ngươi thì nguyên thần của ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đến lúc đó cho dù không có ngươi trợ giúp thì ta cũng có thể tùy ý đi lại. Nếu không phải gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh thì ta cũng không có gì phải e sợ cả.”

Lưu Phong trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: “Tại sao đã như vậy ngươi cuối cùng lại buông tha ta?”

Bạch Khiết cười cười nói: “Ngươi đừng tức giận, cứ nghe ta nói đã.”

Dừng một chút Bạch Khiết tiếp tục nói: “Ba ngày trước ta cảm ứng được một phần nguyên thần khác của ta dao động. Nàng ta dường như bị một lực lượng cường đại phong ấn. Ta muốn đi cứu nàng. Nếu muốn cứu nàng thì ta phải có lực lượng cường hãn. Hấp thụ tu vi của ngươi là ta có thể trong thời gian ngắn tăng cường thực lực.”



Lưu Phong nghe vậy lạnh nhạt nói: “Lý do như vậy, tại sao ngươi lại bỏ qua cơ hội vừa rồi?”

Bạch Khiết hờ hững nói: “Nếu ta nói ta không muốn làm hại ngươi. Ngươi có tin không?”

Lưu Phong lắc đầu nói : “Ngươi đừng cho ta là kẻ ngu.”

Bạch Khiết thở dài một tiếng nói: “Ta biết ngươi không tin nhưng thực sự có một nguyên nhân khiến ta thay đổi chủ ý. Điều này rất quan trọng.”

“Nguyên nhân gì vậy?” Lưu Phong sắc mặt không thay đổi hỏi.

“Bởi vì vừa rồi ta đã mất đi cảm ứng của nàng. Cho dù có hấp thụ được tu vi của ngươi thì ta cũng không thể nào tìm được nàng ta nữa. Không bằng tiếp tục hợp tác với ngươi.”

Lưu Phong khó chịu nói: “Theo ngươi nói thì ta phải cảm tạ ngươi đã nhân từ?”

Bạch Khiết cười một tiếng nói : “ ngươi dường như là rất tức giận. Kỳ thật ngươi rất may mắn. Vừa rồi ngươi đã thoát nạn. Yên tâm. Làm cho ngươi không vui ta sẽ bồi thường cho ngươi.”

Lưu Phong vội khoát tay nói: “Được rồi, đại tỷ của ta. Ta không dám nhận hậu ý của ngươi, bất quá ta sẽ một phen cưỡi lão bà ngươi, dày vò một phen mới hả dạ.”

Bạch Khiết hừ một tiếng nói: “Ngươi tưởng tượng cái gì vậy? Ngươi muốn cùng ta giao hoan. Ta là nguyên thần thể, hơn nữa tu vi hai ta chênh lệnh. Cho dù ta không chủ động thì cũng tự động hấp thu tu vi của ngươi.”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lưu Phong, Bạch Khiết tiếp tục nói: “Ta đã nghiên cứu qua Thất Tinh kiếm quyết của ngươi. Từ đó hiểu được rất nhiều sơ hở. Mấy ngày nay ta đã sửa lại những chỗ không phù hợp của nó. Bây giờ sẽ truyền lại cho ngươi.”


Đem Thất Tinh kiếm quyết truyền lại cho Lưu Phong xong. Bạch Khiết liền chui lại vào Tam Phân Quy Nguyên Đan.

Lưu Phong cẩn thận nghiên cứu Thất Tinh kiếm quyết đã được sửa đổi. Âm thầm kinh ngạc. Lão bà này quả nhiên là kiến thức thật uyên bác.

Rời khỏi phòng thì đã là nửa đêm.

Liễu Thanh Nghi đã ngủ tại phòng của Bạch Vũ. Lưu Phong thật sự thất vọng. Hỏa dục bị Bạch Khiết khơi dậy, bây giờ tìm ai để dập tắt đây chứ?

Ánh trăng đêm nay rất sáng. Lưu Phong cũng nhân tiện đi ra Di Hồng viện, do dự không biết có nên tìm Ân Tố Tố hay không. Bây giờ đến đó thì đã muộn. Ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng xem ra cũng không phải là việc tốt.

Chính là đang phân vân thì Lưu Phong nghe được từ tiếng gió đêm truyền lại có người gọi mình là thiếu gia.

Quay đầu nhìn lại đã thấy Tố nương, quản gia của Phượng viên đi đến, nói: “Thiếu gia, đã trễ thế này, sao người con chưa đi nghỉ?”

Lưu Phong bước đến, cười nói: “Ra là Tố nương tỷ tỷ. Đã trễ như vậy sao tỷ vẫn chưa ngủ?”

Tố nương khẽ cười nói: “Gần đây chung quanh Phượng viên có chút không bình thường cho nên chủ nhân bảo ta buổi tối nên chú ý xem xét.”

Lưu Phong kinh hãi hỏi: “Có người đến Phượng viên làm loạn ư?”

Tố nương lắc đầu nói: “Làm loạn thì chưa. Chỉ là xuất hiện bí ẩn ở ngoại vi Phượng viên mà thôi. Chủ nhân nói những người này rất có thể vì công tử mà đến.”

“Vì ta mà đến?” Lưu Phong vẻ mặt ủy khuất nói: “Ta có đắc tội với ai đâu chứ? Bọn người này là ai? Có lợi hại không?”

Tố nương do dự một chút nói: “Ngày hôm qua có một người là Kim Đan sơ kỳ cao thủ, đã bị chủ nhân đuổi đi. Ngoài ra chỉ có mấy người là Ích Cốc kỳ. Cũng không cần để tâm lắm.”

“Được rồi. Thiếu gia, chúc mừng ngươi nhé. Không nghĩ tới Thiên Thượng Nhân Gian, một sản nghiệp lớn như vậy lại do một tay người làm nên.” Chuyện của Thiên Thượng Nhân Gian Tố nương cũng chỉ mới biết vài ngày nay. Nàng mới đầu còn không tin nhưng sau khi chính miệng Trương Mỹ Nhân nói ra thì nàng phải tin đó là sự thật. Trước đây nàng cứ tưởng mình hiểu rất rõ Lưu Phong. Xem ra bây giờ nàng chỉ là hiểu một chút bề ngoài của hắn thôi.

Hơn nữa mấy ngày trước Trương Mỹ Nhân cũng đã nói với nàng chuyện Lưu Phong lần đầu hạ sơn cũng không bị Xuân Hạnh lây bệnh hoa liễu.

Nói cách khác là âm mưu các nàng xếp đặt đã bị Lưu Phong hoàn toàn phá vỡ. Từ việc này có thể thấy hắn là người cơ trí như thế nào.

Mấy ngày nay ngay cả Trương Mỹ Nhân cũng phải thay đổi cách nhìn đối với Lưu Phong. Từ từ thay đổi thái độ giống như trước đây không hề có thù oán gì vậy.

Trương Mỹ Nhân thù ghét Lưu Phong, Tố nương cũng hiểu rất rõ. Đơn giản chính là vị Lưu Phong chính là mẫu người mà nữ nhân rất thích.

Theo thế cục trước mắt thì Lưu Phong bên trong có Phi nhi, bên ngoài có Thiên Thượng Nhân Gian. Nên Trương Mỹ Nhân cũng không còn dám coi thường hắn nữa.

“Kỳ thật cũng không có gì” Lưu Phong cười hắc hắc thay đổi chủ đề, nói: “Tố nương tỷ tỷ. ta đưa nội y mới cho người, có thích hợp hay không? Ngày mai ta sẽ đưa thêm cho ngươi một ít.”

Nghe Lưu Phong nói đến nội y,sắc mặt Tố nương nhất thời có chút thẹn thung,bất quá loại nội y này quả thật thoải mái.Khi Trương mỹ nhân mặc lên,cũng khen không ngơt miệng.Tố nương còn đang muố nhân cơ hội hỏi Lưu Phong,muốn xin vài món.

“Thiếu gia,nói thật ra,ngươi chế tạo tân nội y rất tốt.Chủ nhân còn sai ta mua một ít về”

Trương mỹ nhân cũng mặc? Lưu Phong cười hắc hắc nói:” Tố nương tỷ tỷ,di nương mặc sao?Nàng có có gì không?”

“Chủ nhân nói người là thiên tài thiết kế…” Tố nương đang nói chuyện,lại cảm giác có chút choáng váng,thân thể mãnh liệt bị tà khí,mắt tối sầm ngã xuống đất.

Lưu Phong dung thất tinh bộ pháp,kịp thời ôm lấy

“Tố nương tỷ tỷ,ngươi làm sao vậy?”Lưu Phong cảm giác Tố nương sắc mặt có chút tái nhợt,nhìn bộ dạng không phải do bệnh,chí là vấn đề tu luyện mà ra.Bất quá Lưu Phong ở chuyện này đã có kinh nghiệm.

Tố nương được Lưu Phong ôm vào trong ngực,thân thể hơi run lên,giải thích nói:”Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa,trong khoảng thời gian này,cứ cách vài ngày,lại cảm giác đầu choáng mắt hoa.Chỉ cần nghi ngời chút thì sẽ không có việc gì”

Ôm thân thể vưu vật thơm tho mềm mại,Lưu Phong cảm thấy dục hỏa trước đó bị Bạch Khiết áp chế đã bắt đầu chầm chầm thiêu lên.Hắn sợ bị Tố nương nhìn ra,vội vàng khom lưng xuống,mang tố nương vào một gian phòng gần đó.

Vào trong phong,sắc mặt Tố nương hơi có chút dỏ hồng,bất quá thân thể vẫn còn suy yếu.

Ngửi mùi hương trên người Tố nương,Lưu Phong sắc tâm dậy lên,lớn mật cầm lấy tay Tố nương,tới gần cơ thể nàng một chút,hít thật sâu mùi thơm mê người trên người kia.

Tố nương ngẩng đầu lên,cảm giác Lưu Phong hô hấp hơi dồn dập,trong lòng hơi kinh hãi,thầm nghĩ,chẳng lẽ thiếu gia muốn mình?

Nghĩ đến đây,nàng vừa sợ vừa vui.Sợ chính là minh mặc dù lớn vậy,nhunng vẫn là tấm thân xử nữ,nghe người ta nói làm lần đầu rất đau.Vui chính là cuộc đời tịch mịch của mình,cuối cùng đã kết thúc.

Thật ra,Tố nương đối với Lưu Phong vẫn ôm ấp một mối tình thương nhớ,chỉ là lúc trước vẫn lo lắng thân thể Lưu Phong nhiễm bệnh hoa liễu.Cho nên vẫn còn phòng bị Lưu Phong.

Bây giờ tốt rồi,Trương mỹ nhân đã chứng thực Lưu phong không bị hoa liễu,trong lòng Tố nương cũng sẽ không còn băn khoăn kia nữa.Nếu hôm nay Lưu Phong muốn nàng,nàng tuyệt đối thuận theo.

Nhớ kỹ lần trước Lưu Phong tẩu hỏa nhập ma lén nhìn nàng tắm,đưa tay mạnh mẽ tiến vào nơi bí ẩn của nàng,lúc ấy mặc dù nàng trong cơn tức giận,nhưng sau khi bình tĩnh trở lại,lại cảm giác hết sức kích thích.Mấy ngày hôm trước nàng thậm chí ở trong mơ cùng Lưu phong làm chuyện này.Nói chính xác ra,Tố nương đã sớm biến Lưu Phong đại thiếu gia trở thành tình nhân tưởng tượng của minh.

“Công tử,người…” Tố nương há to mồm ra,cũng không biết nên nói như thế nào.

“Tố nương tỷ tỷ,ta xem ngươi tám phần là tu luyện mà ra vấn đề?” Lưu Phong cũng không phải nói dối,nói thật ra,hắn hiện rât muốn đè lên Tố nương.Cơ thể thuần thục hấp dẫn này tuy hơi kém so với Bạch khiết.Nhưng hắn sợ như lần trước,vạn nhất Tố nương chống cự,mách lại Trương mỹ nhânl là phiền toái.Cho nên hắn lúc này mới không nói lời cợt nhả.

Tố nương mặc dù là xử nữ,nhưng dù sao cũng lớn tuổi,lại biết Lưu Phong đối với nàng có tâm tư,dứt khoát quyết định đem sắc ra dụ dỗ thiêu gia.

‘Thiếu gia,ta cũng là nghĩ như vậy,gần đây trong thời gian này,ta bệnh cũ tái lại,ngực khó chịu” Nói xong,Tố nương đột nhiên che ngực,thấp giọng rên rỉ nói:” Ngực rất khó chịu a!”

Lưu Phong nao nao,không phải choáng đầu hoa mắt sao,như thế nào lại khiến ngực khó chịu.

Tố nương lớn mật kéo lấy tay Lưu Phong đặt ở trên ngực nàng,hít thở thật sâu nói:” Ngực khó chịu quá,thiếu gia xem giúp ta..”

Xem? Hẳn là nhào nặn không.Đương nhiên Tố nương quả thật muốn hắn,hắn cũng sẽ không lưu tâm nữa.Có thể xem là tốt nhất,Dù sao lần trước nhìn lén Tố nương tắm,hơi nước quá nhiều,thời gian quá ngắn,không thể thấy rõ được.

“Ồ,là như thế này ah,ta trước tiên giúp ngươi xoa bóp, tìm giúp ngươi xem,vấn đề rốt cuộc nắm ở nơi nào?” Lưu Phong phát giác mình có chút nói dối.Sờ sờ ngực Tố nương,hắn đã sớm tồn tịa tư tâm rồi.

Không đợi Tố nương lại thúc giục,bàn tay Lưu Phong dặt ở trên bộ ngực sữa của Tố nương,nhẹ nhàng xoa nắn.

Bộ ngực sữa đầy đặn,tràn ngập co dãn,Lưu Phong một bên nhìn,một bên len lén nhìn xuống cái cổ mở rộng của nàng,áo ngực làm bằng tơ thêu hoa văn nụ hoa,khe rảnh giữa hai vú lớn kia rất sâu.

Tố nương một mặt hưởng thụ sự xoa bóp của Lưu Phong lên bộ ngực sữa của minhg,một ămtj cười thầm,nói rõ ràng la xoa ngực,tay thiếu gia lại đặt trên hai viên thỏ ngọc.Xem ra đêm nay chuyện tốt sẽ thành.

“Thiếu gia,ngươi dìu ta nằm trên giường nhé,thân thể Tố nương vẫn còn mệt mỏi”

Lưu Phong nghe vậy,dùi nàng tới giường,để nàng ngồi xuống.

“Công tử,ngực của Tố nương vẫn khó chịu,ngươi giúp ta xoa tiếp nha?” Tố nương ngồi ở trên giường,một đôi mắt to mênh mông sóng nước,như cười mà không phải cười nhìn Lưu Phong,trong đôi mắt bắ ra một tia mập mờ đến thản nhiên.

Cầu còn không được a

Sờ quá thích a,đang lo có được sờ nữa hay không,ai biết người ta lại muốn trước,nếu không phải là kẻ ngu,tất nhìn ra được ý tứ của Tố nương.Bất quá trong lòng Lưu Phong vẫn còn nghi hoặc,biểu hiện hôm nay của Tố nương có chút không giống ngày thường a.

Mặc kệ nó,trước tiên sờ soạng đã,Lưu Phong vội vàng để Tố nương ngồi trên,một tay ôm lấy eo,một tay đặt trước ngực Tố nương,nói là xoa ngực,nhưng lại là tóm lấy vú lớn kia mà vuốt ve.

Lưu Phong ban đầu còn hơi lo lắng,nhưng nhìn thấy Tố nương không phản đối,lá gan dần lớn lên,yên tâm thi triển trảo pháp thuần thục của hắn,một trận sờ cuồng bạo.

“Thiếu gia,Tố nương hơi nóng,ngươi giúp ta cởi áo ngoài nhé?”

Nghe âm thanh tràn ngập hấp lực,Lưu Phong một trận tim đập,cởi áo ngoài của nàng xuống,nhìn võ người mĩ miều của nàng,âm thầm nuốt nước miếng.

Khi cởi áo ngoài,Tố nương nhẹ nhàng uốn éo người,nằm lên giường,mĩ nhãn như tơ,hàm răng trắng ngà cắn môi anh đào,quay về Lưu Phong vẫy tay,cười duyên nói:”Thiếu gia,còn chưa lên sao? Tố nương đêm nay là người của chàng”

Nhìn bộ dáng kiều mỵ của mỹ phụ,Lưu Phong chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết dâng lên,xích lõa hấp dẫn a.Đừng xem Tố nương là xử nữ,so với người ba mươi tuổi,hơi thở đàn bà thành thục,hơn nữa da thịt trêu người,Lưu Phong cảm thấy hạ thể không ngừng bành trướng.

Hắn bây giờ tăng cường tinh thần lực,tự khắc chế lấy mình,cũng không vội vàng xông lên.Hắn quyết định xem them,Tố ngươi có âm mưu gì không.

Sau một thoáng do dự,dưới sự thúc giục của Tố nương,cách nội y hoa văn nụ hoa,Lưu Phong nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực sửa của Tố nương.

“Thiếu gia,dung sức thêm chút nữa” dưới kĩ xảo vuôt ve của Lưu Phong,Tố nương cảm thấy bộ ngực của mình ngày càng cương cứng lên,cảm thấy chỉ có lực mạnh xoa bóp của nam nhân mới có thể hóa giả.

Dần dần Lưu Phong hô hấp dồn dập lên,động tác trong tay cung trở nên nhanh hơn,bất tri bất giác miệng hắn đã càng ngày càng gần mặt ngọc của Tố nương,cơ hồ phải dán lên mặt.

Tố nương nhắm mắt hưởng thụ,nghe được âm thanh thở dốc nặng nề của Lưu Phong,lớn mật nhấc đầu lên,môi anh đào hé mơ,hôn ngoài miệng hắn.

Cánh tay ngọc giơ lên,quàng cái gáy thiếu gia,Tố nương đem cái lưỡi thơm tho linh hoạt kia tiến vào trong miệng Lưu Phong,trêu ghẹo đầu lưỡi hắn,gắt gao dây dưa cùng một chỗ,

Lưu Phong một bên hôn Tố nương,một bên nắm chặt bộ ngực sữa đầy đặn của đàn bà,bấy tri bất giác,giữa lúc đó tay Tố nương cầm cây gậy to lớn của Lưu Phong.

“Thiếu gia,đây là vật gì?” Tố nương ánh mắt quyến rũ vạn phần,thẹn thùng nói.

Lưu Phong cười hắc hắn,nghiêm mặt nói:Nhất trụ kình thiên” (một cột chống trời).

“thiếu gia,ta muốn nhất trụ kình thiên của chàng…” Tố nương khuôn mặt càng đỏ thêm,ánh mắt mê ly,răng ngà cắn môi anh đào,nội y bằng lụa đã bị Lưu Phong kéo xuống,lộ ra một vùng bộ ngực trắng nõn,nụ hoa phấn hồng hoàn toàn lộ diện trước mặt Lưu Phong.Lưu Phong cúi đầu len lén nhìn xuống phía dưới,xuyên qua cái tiểu nội khố bằng tơ tằm kia,có thể thấy được lông đen thưa thớt.


Dục vọng lắng xuống sau nhiều năm đang chậm rãi bộc phát,Tơ nương thậm chí to gan tự mình xoa nắm bộ ngực minhg,tay kia tiếp xúc nơi hai chân ngọc,thong thả mà mạnh bạo cọ xát lên,trên nội khó màu đen dần dần có thể thấy được ít nước ẩm ướt.

Tiếng rên rỉ hừ nhẹ mê y phát ra từ giữa miệng mũi của Tố nương,âm thanh rên rỉ kia khiến Lưu Phong nghe được,ý nghĩ nóng lên,hạ thân nhòi máu.

“Thiếu gia,muốn ta không?” Tố nương ánh mắt mê hoặc,thần thái quyến rũ vô cùng,giữa miệng mũi tiếng rên rỉ ngày càng lớn/

Lưu Phong cũng không phải chưa nhìn thấy đàn bà lớn mật,ít nhất Tố Tố cũng lớn mật,nhưng đối mặt với sự hấp dẫn to gan và kích tình của người phụ nữ 30 tuổi này,tâm tình của Lưu Phong quá kích động.Dục hỏa giữa bụng bốc ngùn ngụt,cười dâm đãng,bàn tay Lưu Phong sờ đùi Tố nương.

“Thiếu gia,ta muốn chàng”

Dưới sự đùa giỡn vuốt ve của Lưu Phong,khiến cho dục vọng của Tố nương càng ngày càng kéo lên.Nàng mạnh mẽ lật người qua,đặt Lưu Phong ở dưới,sau vài cái liền mang quần áo của Lưu Phong cởi hết ra ngoài.

Ông trời a,ta đây bị Tố nương cưỡng gian rồi,Lưu Phong âm thầm nuốt một ngụm nước miệng,mặc cho Tố nương “thô bạo” mình.

Cực hạn tình dục của Tố nương không ngừng phát ra,thần trí của nàng đã lờ mờ,thân thể từng trận trống rỗng ngứa ngáy.Cảm giác trống rỗng lên tới cực điểm,Tố nương muốn bịt chặt.

“A…” khi Lưu Phong mang bổng thẳng đứng đâm vào.Đau đớn mãnh liệt,làm cho Tố nương thần trí đã nửa mê hồi không nhịn được phải kêu to một tiếng đau đớn.nước mắt chảy xuống cuồn cuộn.

“Tố nương,đừng lo,rất nhanh sẽ hết đau” Phá thân là một việc rất đau,Lưu Phong đã có kinh nghiệm với Tố Tố,vội vàng lên tiếng an ủi,hạ thể cũng nhẹ nhàng đi hơn nhiều.

“Thiếu gia nhanh lên một chút,tố nương..bên trong trống rỗng..” cảm giác trống rỗng mãnh liệt,hay là chiến thắng đau đớn.

Song thủ Lưu Phong loạn động, chà xát nhịp nhàng với nhịp vặn vẹo trên bờ mông tròn lẳn của Tố Nương.

Cho đến giờ Lưu Phong vẫn chưa hiểu được tại sao Tố Nương lại trở nên chủ động như vậy?

Sau khi liên tục xuất khí hai lần, Tố Nương mới yên tĩnh ôm cổ Lưu Phong, khóe mắt ngân ngấn lệ, hai má đỏ hây hây cùng khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn.

Hôm nay thật sự ngoài dự liệu của Lưu Phong, hai lần hoan ái vừa rồi, Tố Nương hoàn toàn chủ động, không có chút nào ra dáng giống như xử nữ. Hơn nữa cả hai lần đều là Tố Nương cưỡi ngựa, Lưu Phong làm ngựa cho nàng cưỡi, cảm giác đảo ngược làm cho hắn cảm giác thập phần khoái hoạt.

Đương nhiên loại sự tình này Lưu Phong có cầu cũng chẳng được. Hắn thật sự thích đàn bà chủ động kích tình. Ở trên giường, nữ nhân càng dâm đãng hắn càng hưng phấn.

Sau khi dư âm khoái hoạt của cuộc hoan ái tan hết, Lưu Phong ôm Tố Nương trong lòng, nhẹ nhàng hỏi: “Tố Nương tỷ tỷ, thật là nhìn không ra nàng lợi hại như vậy. Có thật là nàng vẫn còn là xử nữ không?”

Tố Nương dịu dàng nói, trong giọng pha lẫn khẩu khí bất mãn: “Đại bại hoại chàng đó, đã chiếm được tiện nghi người ta rồi còn hỏi như vậy. Công phu của Tố Nương thật sự không tồi phải không? Nhưng thật sự người ta vẫn còn là xử nữ đó.”

Lưu Phong cười nói: “Tố Nương tỷ tỷ, nàng đem tấm thân xử nữ cho ta, không phải là muốn ta chăm sóc nàng cả đời đó chứ?”

Tố Nương giả vờ cả giận nói: “Chàng nói vậy là ý gì? Có phải là xong việc rồi định chạy làng bỏ rơi người ta phải không?”

Lưu Phong không khỏi cứng lưỡi. Thật sự muốn hắn thu nạp nàng cũng không phải không có biện pháp, chỉ là hắn không biết ăn nói làm sao với Trương mỹ nhân biến thái kia thôi.

Không đợi Lưu Phong mở miệng, Tố Nương đã mỉm cười: “Chàng không cần bận tâm, Tố Nương không cần chàng chịu trách nhiệm, chúng ta chỉ là tình một đêm mà thôi”.

Tình một đêm? Lưu Phong trong lòng không khỏi hoan ca ầm mỹ, thầm nghĩ: đúng là đàn bà thành thục có khác.

“Thiếu gia, Tố Nương còn muốn nữa”

Lưu Phong hốt hoảng: “để lần sau đi…”, thường nói lần đầu tiên từ xử nữ biến thành đàn bà không thể chịu được nhiều lần, thế nhưng Tố Nương thì lại khác, hai lần vừa rồi chưa đủ thỏa mãn “con mèo nhỏ” của nàng.

Tố Tố cười khẽ cười kiều mị, nhẹ nhàng vuốt ve côn bổng ỉu xìu của Lưu Phong nói: “Trông thật đáng thương a, cho phép tiểu đệ đệ chàng nghỉ ngơi vài ngày. Vài ngày nữa nhân gia sẽ lại tìm chàng.”

“Thiếp ra ngoài trước, một lúc nữa chàng hãy ra, tránh để cho Phượng Vệ trông thấy” Tố Nương vừa mặc lại trang phục vừa nói.
…………………………..
Rời khỏi phòng, sắc trời đã sáng rõ. Lưu Phong có tật giật mình, lặng lẽ lui vào lý ốc.

Ăn xong điểm tâm, Hồ An hớt hải chạy tới báo tin cho hắn Thiên Thượng Nhân Gian xảy ra chuyện, mời Lưu Phong qua xử lý.

Lưu Phong nhất thời không khỏi ngỡ ngàng, Thiên Thượng Nhân Gian có Kim Long Bang, thủ bị phủ, lại có Cẩm Y Vệ, ba thế lực coi sóc, tự nhiên không có mấy người dám đến đây làm loạn. Mà Hồ An vừa đến nói rằng đối phương có địa vị vô cùng lớn, cho dù Vương Bảo Nhi cũng không xử lý được.

Vừa đến nơi, Vương Bảo Nhi cùng tất cả chưởng quỹ của Thiên Thượng Nhân Gian đã có mặt đợi Lưu Phong.

“Nói đi, tình hình ra sao?”

“Công tử gia, là như thế này, sáng sớm nay có vài khách nhân nói là khách của Yến Vương phủ, phụng lệnh Yến Vương tam công tử Chu Cao Phi đến đây lựa chọn vài vũ công thành thục vũ thoát y đến Yến Vương phủ biểu diễn. Chúng ta đã từ chối bọn họ, nhưng bọn họ biểu hiện vô cùng bá đạo. Vì lo lắng thân phận của đối phương nên mọi người không dám tự tiện xử lý, không còn cách nào khác hơn là mời huynh tới đây…” Thanh Âm kể lại tường tận cho Lưu Phong.

Đúng lúc đó, mấy tên tri khách của Yến Vương phủ cười nói huyên náo đi tới: “Chưởng quỹ, thế nào rồi? Đã nghĩ thông suốt chưa? Bọn ta cần mười vũ nữ thoát y. Chỉ cần các ngươi đồng ý, Yến Vương Phủ sẽ trả các ngươi gấp mười lần.”

Thanh Âm nở nụ cười duyên đáp lại: “Các vị đại nhân, ta đã nói rõ ràng rồi mà, các cô nương ở Thiên Thượng Nhân Gian không ai muốn rời xa khỏi đây.”

“Đây là ý tứ gì?” tên tri khách cầm đầu sắc mặt đại biến, lớn tiếng hỏi.

Lưu Phong hắc hắc cười một cách gian xảo, nói theo: “Lời Thanh Âm nói rất dễ hiểu, ta nghĩ chỉ cần là người có chút đầu óc đều có thể dễ dàng hiểu ý của nàng. Không biết hai vị đây có hiểu không?”

“Hỗn trướng, ngươi là ai? Ta nói chuyện cùng chưởng quỹ, ngươi có tư cách gì nói chen vào?” một tên tri khách cao lớn bước lên phía trước, ma quyền sát chưởng, đôi mắt nhỏ tí hi, thoạt nhìn khiến cho người ta có cảm giác như người đứng trước mặt là người mù.

“Lão Tam, quay lại, như vậy không có quy củ.” tên tri khách cầm đầu thấy Vương Bảo Nhi đối diện Lưu Phong nói chuyện hết sức cung kính, rõ ràng hắn tuyệt đối không phải người thường.

“Vị huynh đệ này, xin hỏi phải xưng hô thế nào?” tên tri khách cầm đầu vô cùng lễ phép hỏi Lưu Phong.

Vương Bảo Nhi vội vàng giới thiệu: “Vị này là đại lão bản của chúng ta – Phượng Viên Lưu Phong.” Vương Bảo Nhi cố ý nhấn mạnh hai chữ Phượng Viên, ngầm ý nhắc nhở tri khách Yến Vương Phủ: muốn gây sự trước hết nên cân nhắc nặng nhẹ.

Tên tri khách nọ đứng lên, chắp tay cười nói: “Nguyên lai là công tử gia, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Công tử, nguyên lai là như thế này, do Chu tam công tử nhớ màn vũ thoát y hồi trước nên đã lệnh chúng ta tìm mười vũ nữ thoát y về biểu diễn tại Yến Vương phủ. Vị Thanh Âm chưởng quỹ này đã nói với chúng ta: chờ người lại mới có thể làm chủ chuyện này. Bọn tại hạ cũng đành chờ tại nơi này, chẳng biết công tử có nể mặt chút không?”

Lưu Phong lạnh nhạt hỏi: “Thanh Âm, có đem quy củ Thiên Thượng Nhân Gian nói qua cho mấy vị đây không?”

“Có.” Thanh Âm vội trả lời

“Theo quy củ, ngoại trừ trường hợp đôi bên tương hợp các cô nương đồng ý, hoặc giả trở thành lão bà của người ta. Nếu không, tất cả các cô nương còn lại ở Thiên Thượng Nhân Gian sẽ không được phép mua qua bán lại.” Thanh Âm nói xong, đứng sau lưng Lưu Phong bật cười khanh khách như lũ xã hội đen đang đàm phán.

Tên tri khách nọ nghe vậy, lạnh lùng nói: “Không có quy củ không thành phương viên, Thiên Thượng Nhân Gian có quy củ là chuyện tốt, bất quá, quy củ cũng tùy từng đối tượng. Chẳng lẽ không thể phá lệ cấp cho Chu tam công tử chút mặt mũi?”

Nực cười, lão tử và Yến Vương phủ đã ở thế đối lập, bảo lão tử cho các ngươi mặt mũi sao? Nằm mơ đi. Chu tam công tử thì sao? Lão tử chẳng những không để gái cho ngươi mà còn cướp vị hôn thê của ngươi, xem ngươi làm gì được lão tử.

“Phá lệ? Ngươi bảo có được không?” Lưu Phong liếc mắt đánh giá tên tri khách nọ, khóe môi khẽ mỉm cười hỏi lại.

Tên tri khách nọ cười cười đáp: “Nếu ta là công tử, dám chắc ta sẽ phá lệ…”

Lưu Phong cười nói: “Nếu ngươi là ta, dám chắc ngươi có thể phụng tống miễn phí phải không?

Tên tri khách nọ hắc hắc cười nói: “Công tử quả nhiên là người thông minh. Nói chuyện cùng người thông minh thật là sảng khoái.”

“Đúng vậy, con trai thật sự là vô cùng thông minh. Điều này ai cũng có thể công nhận. Nhưng ta phỏng đoán con trong khi sinh đầu rơi xuống đất”. Lưu Phong buồn bã cười nhạt.

Tên tri khách nọ nhất thời sửng sốt, vẻ mặt rồi bời không hiểu nổi ngụ ý bên trong.

Vương Bảo Nhi hé miệng cười trộm, thầm nghĩ: người này quả nhiên ngu ngốc, câu nói như vậy cũng không hiểu thâm ý bên trong. Nhìn vẻ mặt người nọ, Vương Bảo Nhi đột nhiên tràn ngập tin tưởng vào trí tuệ mình, một loại cảm giác ưu việt xông lên trong lòng.

Thanh Âm thành thật nhắc nhở vị tri khách nọ: “Ý của công tử gia là: đại nhân ngươi nha, trong khi sanh đầu đập xuống đất, đầu óc có vấn đề.”

Sắc mặt tri khách nọ biến đổi kịch liệt, bây giờ đã hiểu ý Lưu Phong đang chửi hắn. Bất quá, hắn cũng không chút tức giận, thoạt nhìn bỗng trở nên âm trầm, nở nụ cười nói: “Công tử nói chuyện vô cùng phong phú. Bất quá ta cũng phải nhắc nhở công tử một câu. Chúng ta chính là phụng mệnh Chu tam công tử. Công tử cho dù không nhìn mặt tăng cũng chẳng nể mặt phật sao?

“Chu tam công tử…thôi được rồi, nói cả nửa ngày ta vẫn không rõ Chu tam công tử này rốt cuộc là cái loại gì?” Lưu Phong tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu muốn thỉnh giáo.

“Công tử, con người ta nhẫn nại có giới hạn.” người nọ lạnh lùng “ngươi lần nữa nói lời vũ nhục Chu tam công tử là có ý gì?”

“Ngươi nhẫn nại?” Lưu Phong lập tức cười thất thanh, “ngươi cũng biết con người ta nhẫn nại có giới hạn ư? Ta không muốn nói nhảm cùng ngươi nữa. Nói trắng ra đi, rốt cuộc các ngươi muốn gì?”

“Công tử, ta nói lại lần cuối cùng, Chu tam công tử muốn tìm mấy người biểu diễn vũ thoát y về biểu diễn ở Vương phủ, không biết ý công tử thế nào?” Người nọ nhìn liếc mắt nhìn Thanh Âm, khẩu khí cung kính tựa như chưa từng có xuất ra những lời nặng nề vừa nãy vậy.

“Quy củ của Thiên Thượng Nhân Gian không thể phá bỏ. Nếu cái vị gì Trư công tử (nó chơi chữ, Chu 朱 với Trư 猪 đọc vần phết đấy chứ) quả thật yêu thích các cô nương Thiên Thượng Nhân Gian thì ta có thể xem xét một chút.” Lưu Phong kiên nhẫn giải thích.

“Là Chu tam công tử, không phải là cái gì Chu.” Tên tri khách nọ nhấn mạnh.

Lưu Phong chợt hiểu ra: “Đúng rồi, không phải trư.”

Người nọ cười lạnh hỏi: “Công tử, ngươi chẳng lẽ để ta cứ như vậy về đối mặt với Chu tam công tử sao?”

“Đương nhiên, không có quy củ thì không thành phương viên, Thiên Thượng Nhân Gian là sản nghiệp của ta, sao có thể vì một người, cái gì trư mà phá lệ. Vẫn là câu nói kia, nếu quả thật cái gì trư kia muốn kết hôn với các cô nương Thiên Thượng Nhân Gian thì ta còn có thể xem xét một chút.” Lưu Phong lạnh nhạt trả lời.

“Công tử, ngươi không phải đang nói chơi đó chứ? Chu tam công tử là than phận gì, làm sao có thể cưới kỹ nữ làm vợ?” người nọ bất mãn nói.

Nói đến kỹ nữ, sắc mặt Thanh Âm nhất thời đại biến, nổi giận nói: “vị đại nhân này, xin chú ý cách dung từ. Các cô nương của chúng ta là nghệ thuật biểu diễn giả, không phải kỹ nữ. Nếu Chu tam công tử nhà các ngươi muốn tìm kỹ nữ, thì ta thấy các người đi nhầm chỗ rồi.”

“Công tử, việc gì phải cùng người xa ngàn dặm đối địch, Chu tam công tử nhà chúng ta rất muốn cùng người kết giao bằng hữu.” Người nọ thấy cứng không được bắt đầu chuyển sang mềm dẻo.

Kết giao bằng hữu, mấy lần hắn muồn giết ta, hai nhà nhất định là địch nhân, Lưu Phong lạnh lùng nói: “Những gì cần nói ta đều đã nói. Hai vị nếu nghe không hiểu hãy về mà chậm rãi nghĩ đi, nha.”

“Công tử, bất quản ngươi có nguyện ý hay không, nói thì ta vẫn phải nói.” Người nọ cao giọng nói: “Người không muốn Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành phát triển tại Yến kinh sao? Kinh tế ở Yến kinh không thể so với Giang Nam sao? Công tử nên mở mắt nhìn xa một chút.”

Lưu Phong hừ một tiếng, cười nói: “Ta vốn tầm nhìn hạn hẹp, không nhìn được xa, chỉ có thể thấy ích lợi trước mắt. Như vậy đi, đợi khi nào ta nghĩ lại, muốn mở rộng ở Yến kinh rồi hãy nói.”

“Công tử, ngươi có nghĩ là Chu tam công tử đối với lời nói của ngươi có hài lòng không?” tên tri khách nọ biết rằng Lưu Phong vô cùng kiêu ngạo. Nếu là trước kia khẳng định hắn đã không chịu đựng nổi mà ra tay rồi. Đáng tiếc thế lực Phượng Viên sau thật quá lớn. Uy hiếp một chút thì được nhưng đánh người thì khẳng định là không được. Yến vương mặc dù thế lớn nhưng cũng không vì Chu tam tìm đàn bà mà gây xung đột với Phượng Viên.
<< Chương 56 | Chương 58 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 261

Return to top