Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 75267 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 64
Mông diện nữ tử không nói gì nữa, lẳng lặng đẩy tốc độ của bản thân lên cao, Quái kiếm trong tay phát ra huyền quan sắc bén, ẩn chứa sát khí sung mãn hướng tới Trương Thiên Sư.

Trương Thiên Sư khẽ nghiêng người, chém ra một kiếm nghênh đón huyền kiếm quang mang.

Kiếm pháp của mông diện nữ tử thật sự cổ quái, một khi công kích phảng phất như ẩn chứa thần kỳ lực lượng. Pháp kiếm của Trương Thiên Sư cũng không hề đơn giản, kình khí ngưng tụ hữu hình như thực chất vậy.

Kiếp pháp thật lợi hại!

Mông diện nữ tử sắc mặt trầm trọng, sự thận trọng với Trương Thiên Sư trong chốc lát tăng lên vài phần. Thiên Sư đạo cao nhân quả nhiên bất phàm.

Trương Thiên Sư trong lòng cũng ngấm ngầm kinh hãi, xem khẩu khí và tuổi tác của nha đầu này không cao nhưng một thân tu vi thật không thể hạn lượng được.

Trong lúc bàn luận như vậy thì kiếm quang song phương đã giao nhau. Cảnh tượng thật chấn nhiếp lòng người. Tại không trung xuất hiện hai vết nứt sắc bén chém vào nhau, gây nên xung lực tách đôi hai bóng người ra.

Mông diện nữ tử, thân hình nghiêng ra sau, tà tà phiêu xuất ra ngoài mấy trượng mới đứng vững.
Trương Thiên Sư không đến nỗi như vậy nhưng tâm tình trong lòng càng trở nên phức tạp. Ngẫm lại thật xấu hổ. Mình thành danh tại tu chân giới đã lâu. Không ngờ hôm nay lại bị một hậu bối bình thủ ngang tay.

Mông diện nữ tử, khẽ rít lên: “Thiên Sư thần kỹ quả nhiên là danh bất hư truyền.”

“Tiếp thêm một kiếm của ta nữa đây.” Dứt lời, nữ tử vận khởi kiếm pháp, kiếm khí lăng lệ nhất thời bắn ra như mãn thiên phi vũ, gầm rú gào thét bay đến.

Trương Thiên Sư không dám chậm trễ, tập trung tinh thần đón đỡ công kích đối phương.

“Thiên Sư, ngươi không ở tu chân giới yên thân tu luyện mà lại bán mạng cho hôn quân. Hôm nay ta xuất thủ giết ngươi. Đừng trách ta là vãn bối nhưng vô tình, không hiểu sự.”

“Chẳng biết tốt xấu, xem ta hàng ma phục yêu.”

Trương Thiên Sư bị một ả tiểu nha đầu chọc giận, hừ lạnh một tiếng, xuất phát Kinh Thiên Nhất Kiếm, kiếm khí bài sơn đảo hài, phát ra âm thanh như quỷ khốc, thật không khác lôi thần công kích.

Kiếm thế tốc độ cực nhanh, lao đến tiếp cận nhau.

“Ầm!” Một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Mông diện nữ tử một kiếm phá tan kiếm thế của Trương Thiên Sư, thừa dịp tiếp cận thân thể đối phương.

Trương Thiên Sư trong lòng thầm kêu không ổn. Phát giác ra chính mình có chút khinh địch. Đối phương mặc dù tuổi nhỏ nhưng hình như đã được chân truyền tuyệt học của Ma giáo – Huyền Thiên Ngọc Nữ kiếm pháp.

Một kiếm bị rơi xuống thế hạ phong, Trương Thiên Sư gắng gượng tung ra thêm hai ba đạo công kích. Chỉ thấy kiếp pháp liên mien bất tuyệt như sóng Trường Giang, lớp sau đè lớp trước, cực độ biến hóa như một bức thạch phong ngăn trở, triệt tiêu kiếm thế của mông diện nữ tử.

Nguy cơ đã qua đi. Bằng vào kinh nghiệm vượt trội, Trương Thiên Sư dần dần lấy lại được thế cân bằng, thậm chí còn có phần lấn lướt đối phương.

Một kiếm chứa đựng tám phần công lực chém ra, sát khí trầm trọng, xẹt tới.

Mông diện nữ tử, đối mặt với kiếm thế như thiểm điện này, bất giác không thể tránh né, Quái kiếm trong tay, dựng thẳng lên ngạnh tiếp.

Một đạo kình khí lạnh lẽo từ thân kiếm, như linh xà hữu hình nhanh chóng lan sang tận xương cốt của nàng. Thân hình mông diện nữ tử nhanh như cắt, nhảy lui ra phía sau. Tránh khỏi đạo kình khí quỷ dị đó, bất quá thân thể cũng một phen lao đao.

Tiếp nhận một kiếm này, mông diện nữ tử thần sắc có chút kinh hãi, chấn trụ lại thân hình nói: “Thiên Sư, ngươi thân phận là tiền bối, chẳng lẽ lại làm khó dễ một hậu bối như ta sao?”

Trương Thiên Sư cười lạnh một tiếng nói: “Hậu bối? Nếu ta nhìn không sai thì ngươi hẳn phải là Thánh nữ của Ma giáo.”

Mông diện nữ tử kinh ngạc nhìn lão, nói: “Lão như thế nào lại biết được thân phận của ta?”

“ Huyền Thiên Ngọc Nữ kiếm pháp, luôn luôn chỉ truyền cho Thánh nữ. Ngươi sử dụng kiếm pháp này lẽ nào còn sai?”

Mông diện nữ tử khẽ mỉm cười, nói: “Thiên Sư quả nhiên là lợi hại, có thể nhận ra Huyền Thiên Ngọc Nữ kiếm pháp.”

“Hừ Ma giáo Thánh nữ trước kia giết chết tình lữ song tu của ta. Sau đó ả lại chết bởi tay ta. Như thế nào mà ta không nhận ra loại kiếm pháp bá đạo này?”

Thiên Sư lúc này trong mắt đã lộ ra sát khí dày đặc.

Mông diện nữ tử sắc mặt biến đổi, ngữ khí lạnh tanh: “Thì ra Thượng Đại Thánh nữ đã bị ngươi giết. Thiên Sư, vốn ta rất kính trọng ngươi. Nhưng người đã giết chết Thượng Đại Thánh nữ của ta. Ta dù chết cũng phải giết ngươi.”

Dứt lời nữ tử vũ lộng Quái kiếm, lăng không đạp bước, bay vụt đến. Kiếm khí như điện xạ lấp lánh bắn ra.

Trương Thiên Sư thấy mông diện nữ tử sát khí di tán, cũng không chậm trễ, hai tay nắm chặt trường kiếm, chém ra.

Chỉ thấy kiếm thế của mông diện nữ tử chợt thay đổi theo một quỹ tích kỳ dị, lập tức thôn phệ hết kiếm khí của Trương Thiên Sư. Ngay cả không gian xung quanh thân hình lão cũng như bị tê liệt. Song kiếm của hai người cũng nhanh như cắt giao nhau. Nhưng…

Đột biến xảy ra. Một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện khóa chặt mông diện nữ tử lại.

Chỉ trong khoảnh khắc nhưng bản năng của mông diện nữ tử cũng ý thức được nguy hiểm đang trực chờ. Bởi vì loại cảm giác này đối với nàng vốn là khắc cốt ghi tâm, một cỗ khí tức lạnh lẽo như tử khí truyền từ trường kiếm vào sâu trong tâm can nàng.

Mông diện nữ tử mặc dù sợ hãi nhưng lại cảm thấy ngạc nhiên không giải thích được. Mặc dù niên kỷ của nàng chưa lớn nhưng đã được chân truyền từ Thánh nữ của Thánh giáo. Tu vi đã đạt đến Kim Đan kỳ. Khiếm khuyết duy nhất của nàng bây giờ chỉ là kinh nghiệm thực chiến.

Ngay lúc này, mũi kiếm Trương Thiên Sư nhanh như chớp rít lên đâm thẳng vào mặt mông diện nữ tử.

Mông diện nữ tử trước lưỡi hái tử thần, tiềm lực trong cơ thể bộc phát, phản ứng cực nhanh, thoát bỏ khí tức trói buộc, tránh thoát nhát kiếm chí mạng này. Bất quá vẫn bị gọt đi một lọn tóc trên đầu, tóc mây nhất thời bay lả tả trong gió.

“Ma nữ, còn không mau thúc thủ chịu trói?” Trương Thiên Sư trì kiếm ngang ngực, quát lớn.

Mông diện nữ tử lấy lại sự bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Trương Thiên Sư nói: “Trương Thiên Sư, ngươi cho rằng ngươi vẫn có cơ hội như vừa rồi để giết ta?”

“Ma nữ, bổn Thiên Sư niệm tình ngươi tuổi nhỏ, không nghĩ đến phải đại khai sát giới. Chỉ cần ngươi nói ra sào huyệt của Ma giáo tại Giang Nam, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”

“Ha ha!”

Mông diện nữ tử ngửa mặt lên trời cười như điên dại, thầm nghĩ lão nhân này già quá mà đâm ra lẩn thẩn, ai chết vì tay ai cũng chưa biết được.

Cuồng tiếu xong, mông diện nữ tử trên người chiến ý càng thêm dày đặc, thực sự chẳng có gì là vừa rơi vào thế hạ phong cả.

“Thiên Sư, lão có bản lãnh gì cứ thi triển hết ra. Bổn cô nương sẽ bồi tiếp.” Mông diện nữ tử nói xong, gầm lên, một kiếm chí mạng phát ra nhắm vào tay Trương Thiên Sư.

Nhất kiếm này, mông diện nử tử đã thi triển đến cùng cực, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản là không thể nhận biết được.

Trương Thiên Sư tựa hồ như không thèm tránh né, mắt thấy kiếm quang của đối phương chớp động, hai tay nắm chặt Pháp kiếm, như lưu tinh nhất dạng chém thẳng ra. Lấy cương đối cương.

“Keng!”

Âm thanh chói tai vang lên, song kiếm chạm nhau, kiếm khí triệt tiêu nhau. Song phương cùng kêu thảm lên đau đớn, lảo đảo thối lui ra sau.

“Ma nữ, ta hỏi ngươi lần cuối cùng. Cứ điểm của Ma giáo tại Giang Nam là ở đâu?” Trương Thiên Sư lạnh lùng hỏi.

“Đợi ta chết, sẽ nói cho ngươi nghe.” Mông diện nữ tử rít lên giận dữ, thân hình chớp động, trường kiếm trong tay bắn ra một đạo kiếm khí phá không bắn đến Trương Thiên Sư.

Kiếm khí bắn đến phát ra âm thanh khốc lãnh, cũng không thể xem thường. Trương Thiên Sư vội vã tụ tập lực lượng toàn thân nghênh kích.

Nhất kiếm trảm xuất, thiên địa biến sắc.

“Àm, ầm..!”

Một loạt tiếng nổ vang lên, mông diện nữ tử thừa lúc Trương Thiên Sư chưa kịp phản ứng đã thi triển toàn lực biến mất trong đêm tối.

Trương Thiên Sư vội vàng phóng xuất ra tâm thần cảm ứng nhưng khí tức của ma nữ đã hoàn toàn bị che dấu, biến mất.


Ngay khi lão đang ngẩn ngơ vì hối hận thì từ trời đêm vang lên âm thanh: “Thiên Sư, chúng ta sẽ gặp lại. Đến lúc đó ta nhất định sẽ giết ngươi trả thù cho Thượng Đại Thánh Nữ.”

Trương Thiên Sư cố gắng tìm ra hướng phát ra thanh âm này nhưng…

Huyền Thiên Ngọc Nữ kiếm pháp thất truyền đã hơn mười năm, nay lại tái xuất giang hồ. Trương Thiên Sư biết, nguy cơ lâm vào một cuộc khủng hoảng mới của Hoa Hạ đế quốc lại sắp bộc phát.
Mấy ngày nay Trương Mỹ Nhân có chút buồn bực. Cái đinh trong mắt mình là Lưu Phong, tự nhiên cưỡi gió, đạp nước thăng tiến, đầu tiên là thân phận Đại lão bản Thiên thượng nhân gian bại lộ, tiếp theo lại thành Tuần Sát Sử của Cẩm Y Vệ, thật sự là vượt quá dự liệu của nàng. Huống chi, bên người hắn còn có cả thần điểu Phi nhi.

Đương nhiên, Lưu Phong cũng không phải không tốt, ít nhất hắn làm ra cái Đại an phân kia cũng rất tốt.

Mặc tân thức nội y do Lưu Phong chế tạo, Trương Mỹ Nhân cảm giác được vóc người của mình so với trước kia tốt hơn rất nhiều, cảm giác lại rất thư thái. Nhất là bộ ngực khi đã mặc nội y so với trước kia để trần, không biết to hơn bao nhiêu lần.

Cuộc sống trước đây, Trương Mỹ Nhân thậm chí còn mờ mịt về nhóm tân thức quần áo lót, kết quả là nhận được trận cười từ ba vị tỷ tỷ. Bất quá Trương Mỹ Nhân chờ mong nhất chính là hy vọng có thể xem bộ dáng của ba vị tỷ tỷ khi mặc tân thức nội y.

" Chủ nhân, hôm nay Thiên Y Vô Phùng lại có quần áo loại mới xuất phẩm, ta mang đến vài món, ngươi thử nhìn xem sao?" Ngay lúc Trương Mỹ Nhân có dâm ý về ba vị tỷ tỷ, thì Tố Nương đi đến.
" Quần áo gì vậy? Tố Nương ngươi mặc cho ta xem?"

Tố Nương mặt có chút đỏ, rất muốn nói cho Trương Mỹ Nhân, quần áo như vậy không thích hợp công khai thay ra ngay tại chỗ này, nhưng lời vừa ra đến miệng lại không dám nói. Chủ nhân đã ra lệnh, nàng luôn luôn đều là phục tùng vô điều kiện.
Cũng may chung quanh cũng không có người, Tố Nương bỏ đi vài cái áo ngoài, mặc vào sản phẩm mới của Thiên Y Vô Phùng mới sản xuất ra là áo ống và quần short cho Trương Mỹ Nhân xem.

" Đúng là sự sáng tạo của Tiểu sắc lang luôn không sai, phong cách rất bạo dạn, bất quá quả thật rất gợi cảm, rất vừa vóc người." Trương Mỹ Nhân phân phó nói:" Tố Nương, mua năm mươi bộ, phân phát cho cả Phượng Vệ."
Tố Nương hơi kinh hãi:" Chủ nhân, chẳng lẽ người để cho Phượng Vệ công khai mặc loại quần áo này?"
" Đương nhiên không phải." Trương Mỹ Nhân vừa cười vừa nói:" Ta muốn các ngươi mặc cho ta xem."
" Được rồi, gọi Phong nhi tới, ta có việc nói với hắn."

" Đồ đàn bà biến thái!" tự trong lòng nói một câu, Tố Nương xoay người đi ra.

Lưu Phong tiến vào là lúc Trương Mỹ Nhân đang tràn ngập dâm ý với ba vị tỷ tỷ của mình. Trong khoảng thời gian này, Lưu Phong tại Phượng Viên phát ra những âm thanh, chẳng những quấy rầy sự nghỉ ngơi của Bạch Vũ, mà ngay cả Trương Mỹ Nhân cũng đã bị kích thích không ít. Có mấy buổi tối, nàng thậm chí đặc biệt đi vào Di Hồng viện nghe lén. Âm thanh kiều mị của đàn bà làm cho nàng kích tình như lửa. Chỉ tiếc, hạ thể kia của nàng đang trống rỗng nhưng lại không người lấp đầy.

" Tứ sư tôn, ngươi gọi Phong nhi?" Gọi Trương Mỹ Nhân xong, Lưu Phong cố ý đưa Phi nhi đậu lên vai.

" Phong nhi, hôm nay tìm ngươi đến đây, ta có hai tin tức muốn nói cho ngươi. Một tin tức xấu, một tin tức tốt, không biết ngươi muốn nghe cái nào trước?" Trương Mỹ Nhân nhìn thoáng qua thần điểu lợi hại đang đứng trên đầu vai hắn, vẻ mặt tươi cười nói.
Lưu Phong lạnh nhạt cười:" Dù sao cũng đều phải nghe, sư tôn tùy ý nói đi."

Trương Mỹ Nhân cười nhẹ, làn môi anh đào hé mở nói:" Báo tốt không báo xấu, ta trước hết nói tin tức tốt đi. Trong cung truyền đến tin tức, bệ hạ đã chính thức gật đầu đối với hôn sự của ngươi và Tố Tố, phỏng chừng thánh chỉ sẽ xuống tới rất nhanh."

Quả nhiên là tin tức tốt, Lưu Phong mỉm cười, nói:" Đa tạ sư tôn thông báo."

Trương Mỹ Nhân gật đầu một cái, tiếp theo nói:" Phong nhi, tiếp theo là tin tức xấu, ngươi cần phải nghe cẩn thận. Trong cung đồng thời truyền ra tin tức, Thái tử phi muốn gây chuyện bất lợi đối với ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút."
Thái Tử Phi, đồ quả phụ, thực sự như quỷ sứ ở A Tỳ, ta cùng ngươi trước nay vô oán, hôm nay vô cừu, sao ngươi luôn luôn bức người.
Nguyên ủy bởi vì Chu Phong mà Lưu Phong đối với Thái Tử Phi luôn luôn không có hảo cảm. Đều nói lòng cha mẹ như trời đất, không có cha mẹ nào không thương con của mình. Nhưng trên đời lại có đàn bà ác độc như vậy, hết lần này tới lần khác mưu hại con đẻ, lại nhận con người khác làm bảo bối.

Tối độc phụ nhân tâm, những lời này dành cho Thái Tử Phi là thích hợp nhất.
" Tứ sư tôn, Thái Tử Phi vì sao phải nhằm vào đồ nhi? Nếu đồ nhi nhớ không lầm thì Phượng Viên và Hoàng Thái Tôn đều là chiến hữu chung chiến hào, nàng ta làm như vậy, rốt cuộc là cái ý tứ gì?" Giả vờ làm kẻ hồ đồ thì sau đó sẽ biết được ai mới là kẻ hồ đồ. Lưu Phong nhân cơ hội này thử xem tâm tư của Trương Mỹ Nhân như thế nào.

Trương Mỹ Nhân rất muốn nói cho Lưu Phong biết Thái Tử Phi nhằm vào ngươi, không liên quan gì đến Phượng Viên ta. Nhưng bây giờ còn chưa đến lúc biểu lộ ra ngoài mặt. Ít nhất thì ba vị tỷ tỷ đối với tiểu sắc lang này cũng rất quan tâm đến hắn.

" Phong nhi, chuyện này ta đã tìm hiểu Thái Tử Phi, nghe nói là việc riêng của các ngươi. Cho nên ta cũng không nên nhúng tay vào, ngươi tự mình cẩn thận là được. Ta nghĩ có thần điểu bên cạnh, Thái tử phi muốn làm chuyện bất lợi đối với ngươi cũng không phải là dễ."
" Sư tôn nói đúng." Lưu phong cố ý đắc ý cười cười:" Phong nhi bây giờ cũng là quan tam phẩm, Thái Tử Phi đó cũng không dễ dàng có thể làm hại Phong nhi được?"
" Cẩn tắc vô áy náy, tự ngươi phải cẩn thận một chút." Trương Mỹ Nhân đột nhiên hỏi tiếp:
:" Phong nhi, ngươi xem lúc kết hôn, có nên thông tri cho mọi người cùng tới đây tham gia hay không." Trương Mỹ Nhân chính là muốn để cho ba vị tỷ tỷ, nhất là Tam tỷ nhìn thấy Lưu Phong kết hôn, kết liễu tư tâm vọng tưởng trong đầu tam tỷ.

Lưu Phong há có thể không biết ý nghĩ của Trương Mỹ Nhân, bất quá hắn cười cười:" Hay là sư tôn cứ làm chủ."

" Đã như vậy, đến lúc đó ta sẽ đưa tin cho Đại tỷ, xem nàng an bài như thế nào."
" Sư tôn đã hao tâm rồi."

" Sao lại nói vậy, nói thế nào, ngươi cũng là đệ tử duy nhất của Phiêu Hương cốc chúng ta."

hai người tung hứng một trận, tươi cười kết thúc nói chuyện. Trong khi ra khỏi cửa, Lưu Phong ác độc nghĩ, sớm muộn muốn đem ả đàn bà biến thái này chọc ngoáy một phen mới được.

Trương Mỹ Nhân mang đến hai tin tức, Lưu Phong tự loại bỏ tin xấu, lưu tin tốt ở trong lòng, hắn tự nhủ Ân Tố Tố bên kia hẳn là cũng thu được tin tức này.
Vì thế, hắn quyết định đi tới Tổng đốc phủ, cùng Ân Tố Tố ăn mừng cái tin tức tốt này.
Ngay khi Lưu Phong trên đường đi đến Tổng đốc phủ thì tại kinh đô hoàng thành bá quan văn võ đều bị triệu tập một cách bất thường. Căn cứ theo tình báo của Cẩm Y Vệ đưa tới thì trọng trấn phía bắc Hoa Hạ đế quốc là Sơn Mộc quận phát sinh bạo động có vũ trang. Trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, bảy tỉnh phương bắc đã bị vây hãm, lực lượng vũ trang của Sơn Mộc quận phát triển rất nhanh chóng.

Theo tình báo, thì thủ lĩnh quả phiến quân tại Sơn Mộc quận đã triệu tập mấy ngàn thợ rèn, ở trong núi ngày đêm chế tạo binh khí, chiến giáp, trước mắt đã hình thành năm vạn người có trang bị vũ trang. Càng làm cho Hoa Hạ đại đế bất an chính là, phiến quân của Sơn Mộc quận cũng không biết thông qua lực lượng nào từ hải ngoại mà có thể sở hữu mười cỗ Hồng Y đại pháo, uy lực thật to lớn, đủ để có thể tấn công bất cứ thành trì nào.

Chuyện Sơn Mộc quận có quân phiến loạn truyền tới kinh đô, đã gây chấn động dân tình, Hoa Hạ đại đế nổi trận lôi đình. Vốn quốc gia đã ở vào thế nội ưu ngoại hoạn, người còn đang lo trù bị quân phí để viễn chinh Cao Lệ và Phù Tang như thế nào, lại không nghĩ rằng Sơn Mộc trấn lại xảy ra loạn lạc.

Theo tin tức nắm được, Trương Thụ quan trấn thủ Sơn Mộc quận đã bị giết chết, lòng quân bởi vì quần long vô thủ, kẻ bị giết, người thì hàng, đã hoàn toàn mất đi sự kháng cự.

Sơn Mộc quận mặc dù phạm vi không lớn, nhưng nó là chỗ giao thông nam bắc, cửa ngõ với trọng trấn phương bắc, nơi đây lại có địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công.

Phương bắc của Hoa Hạ đế quốc từ trước đến nay luôn luôn tương đối yên ổn, rất ít loạn lạc. Lần này Sơn Mộc quận khởi binh, không khác ngọn lửa lan nhanh trên vết dầu loang.

Điều làm Hoa Hạ đại đế tức giận nhất chính là cho tới bây giờ, vẫn không ai biết Sơn Mộc quận vì sao xuất hiện phản loạn, thủ lĩnh phiến quân là người phương nào.

Ngồi trên cao, Hoa Hạ đại đế chửi mắng quần thần vô năng, chuyện đã phát triển tới tình cảnh như vậy, mới biết được tin tức. Cẩm Y Vệ, quân bộ, người phụ trách nội các đều đã bị triệu hồi. Nhưng là ba bộ phận này cũng không ai biết rõ nội tình bên trong của phiến quân.
" Các ngươi câm hết rồi sao, ngày thường không phải đều nói rất nhiều sao? Như thế nào khi gặp phải chuyện tất cả đều câm hết vậy?" Hoa Hạ đại đế đảo mắt một vòng, tức giận hỏi.

Phùng Nguyệt vốn muốn nói, nhưng lại do dự một chút, cuối cùng cũng không có can đảm tiến lên thưa chuyện.

Cả đại điện an tĩnh, im lặng một cách thần kỳ, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều hy vọng ai đó có thể xuất đầu.

Rốt cục, giữa quần thần đi ra một vị lão thần, khuôn mặt tràn đầy căng thẳng, nhỏ nhắn, run run nói:" Khải bẩm bệ hạ, lão thần có một lời."

" Nói!"
Hoa Hạ đại đế thấy người nói chuyện chính là nội các thủ phụ Trương Tử Ngưu, hừ một tiếng, ý bảo hắn nói chuyện.
Trương Tử Ngưu trầm giọng nói:" Bệ hạ, thần nghĩ rằng Sơn Mộc quận chỉ bất quá là một đám thảo khấu ô hợp, do một vài tên nhãi ranh, trộm vặt, không biết trời cao đất rộng là gì gây ra mà thôi. Chỉ cần đại quân đế quốc ta vừa đến, tất nhiên sẽ vỡ mật mà tan rã. Thần đề nghị việc này có thể giao cho Quân Bộ và Cẩm Y Vệ xử lý, thật sự cần để bệ hạ lo lắng như vậy......" Trương Tử Ngưu một phen dãi bày xong Hoa Hạ đại đế hỏa khí tiêu tan, khuôn mặt tươi cười trở lại.
Hoa Hạ đại đế nhất thời cao hứng, quần thần cũng đều âm thầm thở phào một hơi, nghĩ thầm cuối cùng có thể bình an vô sự, nếu không y theo lệ trước kia, lão hoàng đế này tức giận, nhất định phải có người gánh họa.

Vốn tưởng rằng chuyện như vậy đã xong, nhưng lão hoàng đế lại không thuận theo, không buông tha, giương giọng hỏi:" Ái khanh nói có lý, nhưng là việc này cũng là việc không nhỏ, trẫm muốn hỏi khanh thêm. Ý khanh nói như vậy thì ta nên phái người nào đi dẹp loạn? Cần điều bao nhiêu binh mã? Ước tính bao nhiêu quân phí mới đủ?" Hoa Hạ đại đế thầm nghĩ muốn trước khi chết, dẹp yên được Cao Lệ và Phù Tang. Vào lúc này, lão tuyệt đối sẽ không để cho chuyện gì cắt đứt kế hoạch của lão.

Trương Tử Ngưu vốn nghĩ trước tiên hạ hỏa khí của bệ hạ, từ từ sẽ nghĩ kế, ai biết lão hoàng đế hôm nay không giống như bình thường, truy vấn tới cùng.

" Trương các lão, chẳng lẽ trong người ngươi không khỏe?" Hoa Hạ đại đế thấy Trương Tử Ngưu chậm chạp không chịu nói tiếp, sắc mặt lập tức sa sầm lại.

Trương Tử Ngưu làm quan hơn hai mươi năm, có thể thăng tiến tới ngày hôm nay, quả thật không phải chỉ có hư danh. Mặc dù lão đối với phiến quân của Sơn Mộc quận cũng không biết rõ rang nội tình lắm, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nói ra được phương pháp hay.

" Thống soái của đế quốc tuy cầm trong tay hùng binh năm mươi vạn, nhưng là lại có trách nhiệm phòng thủ biên cương, không thể dễ dàng điều động. Phi Long Đại tướng quân, dưới tay có ba mươi vạn thiết kỵ, nhưng là lúc này Phù Tang và Cao Lệ đang liên thủ, cho nên đạo nhân mã này cũng không thể dễ dàng điều động...... Cự Khuyết quân đoàn ở phía Tây đế quốc mặc dù tạm thời không có chiến sự, nhưng là đường xá xa xôi, cũng không tiện điều động......" Không biết là do Trương Tử Ngưu hồ đồ hay là cố ý trì hoãn thời gian, tóm lại, hắn nói nửa ngày, tất cả đều là nói nhảm.

Ngay lúc Hoa Hạ đại đế sắp không chịu nổi, Trương Tử Ngưu rốt cục nói đến trọng điểm:" Thần nghĩ rằng, nên tranh thủ thời gian thu thập tinh binh tráng mã các vùng phụ cận của Sơn Mộc quận sau đó ra lệnh cho Giang Nam thủ bị quân phối hợp lại. Tổng cộng ước chừng mười vạn hùng binh, là có thể tiêu diệt phản quân."
Hoa Hạ đại đế hừ một tiếng, hỏi:" Các lão nghĩ rằng ai có khả năng cầm quân ra trận?"

Ngay lúc này, một vị các lão trong nội các, Lý các lão tiến lên nói:" Bệ hạ, thần nghĩ rằng chọn Yến Vương điện hạ là thích hợp nhất. Yến Vương điện hạ cầm binh nhiều năm, tinh thông binh pháp, lại có cái dũng trong trăm vạn người, can đảm vô địch.
" Không được!"
Lý các lão nói vừa mới nói xong, Phùng Nguyệt đã phản đối ý kiến, theo thông tin tình báo khắp nơi, Yến Vương có dị tâm, như thế nào có thể trao hết binh quyền vào tay người này được.

Lý các lão trầm giọng hỏi:" Phùng đại nhân, chẳng lẻ ngươi hoài nghi bản lãnh Yến Vương điện hạ sao?”
" Không dám." Phùng Nguyệt giương giọng nói:" Yến Vương điện hạ văn trì võ công đều là thượng thừa, là lương đống của đế quốc ta, có điều chỉ là bọn phản loạn tại một địa phương nhỏ bé, sao phải phiền tới điện hạ tự thân đại giá thân chinh? Bệ hạ, vi thần có ý kiến, Thống soái lần này nên giao cho Giang Nam thủ bị Vương Đức Vọng lãnh đạo. Người này sớm đã có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên sa trường, bình định tặc khấu, phái hắn đi là hợp lý nhất."

Quần thần đối với đề cử Thống soái còn nhiều ý kiến khác biệt, đang muốn nhất nhất tấu lên, nhưng lại bị Hoa Hạ đại đế trầm giọng nói:" Tốt, nghe Phùng ái khanh nói như vậy, lệnh cho Giang Nam thủ bị Vương Đức Vọng làm Đại tướng quân, mang binh bình định Sơn Mộc phản loạn." Hoa Hạ đại đế hạ chỉ, phất tay áo giải tán. Giai đoạn này ai cũng muốn cầm giữ quân chánh trong tay. Ngày nào thánh thượng còn sống thì không nói. Vạn nhất một ngày ngài chết đi thì e rằng đám đại thần trung thành như hôm nay sẽ loạn.
Lưu phong chạy tới phòng của Ân Tố Tố trong Tổng Đốc phủ thì nàng tựa hồ đã sớm biết Lưu Phong sẽ tới, đã chuẩn bị xiêm y là lượt và một bàn rượu thịt. Hai người vừa ăn uống, vừa nói chuyện thật vui vẻ thống khoái.

Lưu Phong cười dài nhìn Ân Tố Tố nâng chén rượu, nói:" Tố Tố bảo bối của ta, như thế rất tốt, lão hoàng đế rốt cụôc đã chuẩn y hôn sự của chúng ta. Sau này chúng ta gặp nhau không cần lén lút vụng trộm nữa. Tố Tố lão bà, sau này chúng ta mỗi ngày đều ân ái ba lần nhé?" Nói liền tiến lên bóp nhẹ 2 vú của Ân Tố Tố.
Ân Tố Tố vừa mới nuốt xuống một ngụm rượu, bị Lưu Phong sờ soạng như vậy, mặt mày ửng hồng lên, mày liễu đảo ngang, làm bộ tức giận nói:" Đại sắc lang, ta bây giờ mới nhìn rõ ràng bản chất của chàng......" Nói rồi Ân Tố Tố lập tức định rời thân đi, Lưu Phong vòng tay ôm lấy, vững vàng chế trụ eo mượt mà thon nhỏ của nàng, cười nói:" A a, đừng hiểu lầm, nàng biết đó, ta là người thành thật thuần khiết mà."

Ân Tố Tố sẵng giọng:" Chàng không có lấy nửa điểm đứng đắn nữa? Không biết sao lại có thể làm được quan to Cẩm Y Vệ nữa?"
" Cẩm Y Vệ thì sao? Cẩm Y Vệ không phải người à, Cẩm Y Vệ cũng có ý nghĩ của nam nhân bình thường mà thôi." Nói xong Lưu Phong bóp chặt lấy hai vú của Ân Tố Tố điên cuồng sờ soạng, xoa nắn, nhất thời làm cho nàng cảm thấy nghẹt thở.
" Chàng...... chính là đại sắc lang." Ân Tố Tố bị hắn lần nữa ‘phi lễ’, thật sự có chút giận, nàng vung tay muốn chạy, ngữ khí tựa như giận tựa như không.
Lưu Phong mỉm cười nắm chặt tay nàng không buông ra, ôn nhu nói:" Tố Tố, nàng muốn ta nghiêm chỉnh hay sắc tình đây? Ta nhớ kỹ có người từng viết dâm thư, sắc tình cho ta cơ mà."

" Chán ghét, đời này của thiếp, xem như tan nát trong tay kẻ sắc tình như chàng." Ân Tố Tố hừ hừ nói.

" Tố Tố, ta yêu nàng!" Lưu Phong đột nhiên thâm tình dào dạt quay về Ân Tố Tố nói một câu.
Ân Tố Tố bị cái nhìn đầy thâm tình, có chút mập mờ của hắn khiến tâm lý hoảng hốt, nàng không dám nhìn lại ánh mắt kia, bối rối cúi đầu xuống, trong phòng yên tĩnh, nhất thời xuất hiện một bầu không khí yên lặng.
" Tố Tố, gần đây ở Thiên Thượng Nhân Gian làm việc có vui vẻ không?" Lưu Phong nói một tiếng, phát hiện sắc trời giờ này còn sớm, không thích hợp vận động tình ái, vội vàng đổi chủ đề. Mặc dù đều là phu thê, nhưng cũng không thể cùng một nơi như chỗ này hoan ái, sẽ rất dễ dàng bị người khác bắt gặp. Ân Tố Tố là loại nữ nhân có đầu óc, Lưu Phong nhận định nàng về sau này phát triển sự nghiệp sẽ là vô hạn lượng.
Nói đến công việc, Ân Tố Tố ngẩng đầu lên, lắc đầu nói:" Lão công, thiếp không thích làm việc trong điều kiện như hiện nay. Mặc dù Thiên Thượng Nhân Gian của chàng và thanh lâu truyền thống có điểm bất đồng, nhưng là Tố Tố không thích không khí và hoàn cảnh như vậy. Thiếp vốn đang nghĩ nói một tiếng với chàng, thiếp không đi làm nữa. Xin lỗi lão công......"

Lưu Phong lạnh nhạt cười:" Không có việc gì, nàng không thích thì thôi. Dù sao phu quân của nàng
Nói về kim tiền thì nuôi nàng tuyệt đối không thành vấn đề.”
Ân Tố Tố khẽ chuyển con ngươi, nói:" Lão công, thiếp không muốn ở nhà làm nữ nhân quản lý gia đình, thiếp muốn làm chút chuyện....." Gia đình chủ phụ cũng không phải là điều mà Lưu Phong dạy nàng. Sự thật hắn cũng không nghĩ để cho Ân Tố Tố quản lý gia đình, bởi vì Ân Tố Tố có đầu óc và kiến thức, nếu đặt nàng trên thương trường tuyệt đối sẽ là một hảo thủ. Vốn Lưu Phong còn tưởng rằng Ân Tố Tố thích hợp để làm việc tại Thiên Thượng Nhân Gian, nhưng xem ra phỏng đoán của hắn là có chút sai lầm.
Bất quá không đi cũng tốt, mô thức của Thiên Thượng Nhân Gian và với nightclub của Lưu Phong tại kiếp trước không sai biệt lắm, dù như thế nào, đây cũng không phải là nơi nghiêm chỉnh. Tục ngữ đã có câu ‘đi gần bờ sông không tránh khỏi bị ướt giày’ (tương tự như câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng của ta vậy). Bây giờ Ân Tố Tố không đi làm cũng tốt, hắn khỏi phải lo lắng nữ nhân của mình bị nhiễm những thói xấu trong môi trường này.
Lưu Phong một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Ân Tố Tố, một tay đặt tại trên bộ ngực của nàng nhẹ nhàng đích xoa nắn, cười hỏi:" Tố Tố, nàng muốn làm cái gì? Nói cho ta, xem ta có thể giúp nàng hay không?"

Ân Tố Tố suy nghĩ một chút, nói:" Thiếp còn chưa nghĩ tới. Không bằng, lão công, chàng nghĩ giúp thiếp được không?"
Lưu Phong gật đầu, nói:" Tốt, cho ta chút thời gian, ta sẽ lưu ý giúp nàng." Mấy ngày nay, Lưu Phong một mực nghĩ ngoại trừ Thiên Thượng Nhân Gian ra, hắn muốn mở thêm một sự nghiệp bên ngoài nữa. Có như vậy thì mới tương lai mới có thể thêm nhiều kim tiền, tiền là vật cận thân. Bất kể tại thời đại nào đi nữa thì nó vẫn là hảo vật.
Rất đáng tiếc Lưu Phong không phải là một nhà khoa học, nếu không hắn thật muốn tạo ra những sản phẩm công nghệ cao của kiếp trước tại đây.
Bây giờ tâm lý hắn đã có một khái niệm mơ hồ, đó chính là tiếp tục sự nghiệp vũ nhạc. Đương nhiên, ở thời Trung Quốc cổ đại này, Lưu Phong không có khả năng đào tạo ra những ngôi sao điện ảnh, TV... Ở thời đại này, có thể tạo ra những ngành giải trí như là ca kỹ và đánh bạc. Về phần ca kỹ xem như Lưu Phong đã có Thiên Thượng Nhân Gian là minh chứng cho vấn đề này. Về phần đánh bạc - đây chính là thách thức đối với hắn. Hắn cần phải có thêm sự chuẩn bị mới được.

Ngoại trừ ca kỹ và đánh bạc ra thì còn có chọi gà, thi đấu khúc côn cầu…cũng là những môn giải trí chỉ là để có thể thực hiện đưa vào những môn này thịnh hành trong nhân gian, e là phải tốn rất nhiều tiền đây.
" Lão công, ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Cảm thấy được sự thất thần của Lưu Phong, Ân Tố Tố ân cần hỏi .
" Không có gì." Lưu Phong lạnh nhạt nói:" Ta đang suy nghĩ có nên một lần nữa mở mang thêm một phen sự nghiệp."

" Sự nghiệp mới?" Ân Tố Tố vẻ mặt có chút hưng phấn:" Lão công, ý nghĩ của chàn tốt lắm, nên làm nhanh lên một chút, thiếp cũng muốn gia nhập công việc mới của chàng. Bất quá, thiếp nói trước, công việc mới của chàng cũng không được liên quan sắc tình và đánh bạc."
Sự thật Lưu Phong cũng là nghĩ như vậy, vội vàng gật đầu:" Lão bà đại nhân có lệnh, ta sẽ tuân theo, sự nghiệp mới tuyệt đối tích cực, hướng về sức khỏe."
" Được rồi lão công, thiếp thiếu chút nữa đã quên mất chuyện trọng yếu." Ngữ khí của Ân Tố Tố đột nhiên trở nên chăm chú:" Cô cô cho người báo tin, nói Sơn Mộc trấn ở phía bắc đế quốc xảy ra phản loạn. Theo người thì đây chính là một cơ hội dành cho chàng, nên nắm lấy."
" Nắm lấy cơ hội?" Lưu Phong nao nao, lập tức hỏi:" Ý tứ của cô cô muốn cho ta lập quân công?"

Ân Tố Tố gật đầu, nói:" Ân, đúng là ý tứ này. Nghe cô cô nói, bệ hạ đã đem chuyện này giao cho Vương Đức Vọng phụ trách. Cẩm Y Vệ của chàng phụ trách giám sát dẹp loạn. Cô cô nói, bệ hạ tựa hồ đối với chàng cảm thấy rất hứng thú, nếu lúc này chàng có thể lập được công lớn, bệ hạ khẳng định sẽ rất cao hứng."

Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói:" Tố Tố, không nói dối nàng, ta sẽ không tham chiến?"

Ân Tố Tố đưa tay đặt trên đầu Lưu Phong một chút, nói:" Chàng đấy, như thế nào đột nhiên lại ngốc như vậy, chàng đã quên lời chàng nói rồi sao, chàng nói chàng sẽ là người lãnh đạo, làm lãnh đạo thì không cần tự mình làm việc, chỉ cần ngồi một chỗ nhìn thuộc hạ làm việc là được. Lần này diệt phỉ, chàng chỉ cần báo danh tham gia, trong tương lai diệt phỉ thành công, tự nhiên sẽ có một phần công lao của chàng."

Lưu Phong bất giác cảm thấy xấu hổ, quạ đen trong thiên hạ, bình thường đều màu đen, quan viên trong thiên hạ bình thường cũng tương tự như vậy, mang một hắc ám. Người lãnh đạo nào cũng vậy. Người bên dưới liều mạng làm việc, bên trên lãnh đạo liều mạng thăng quan. Cũng may tự mình bây giờ cũng làm lãnh đạo, không cần tốn sức, ắt sẽ có trâu ngựa vì hắn mà cống hiến công lao.

Sự hắc ám của quan trường từ xưa đến nay vẫn vậy!
<< Chương 63 | Chương 65 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 273

Return to top