"Hảo tiểu tử, quả nhiên lợi hại, thời gian bên nhau còn ít như vậy mà đã có thể làm cho Tố Tố bênh vực, so với ta lúc trẻ còn lợi hại hơn, thật là hậu sinh khả úy". Trượng nhân nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt, Ân Nguyên Đạo càng đắc ý, hiểu rằng quyết định của mình là chính xác vô cùng. Cùng Phượng viên kết thân, thứ nhất sẽ lung lạc được một thế lực cường đại, thứ hai cũng vì nhi nữ mà kiếm được một người tốt, thật là nhất cử lưỡng tiện.
Trương Mỹ Nhân cũng âm thầm bội phục tài cua gái tốc độ, thầm mắng hắn là "thằng oắt con mặt trắng”
"Ha…ha…" Ân Nguyên Đạo cười lớn một tiếng nói "Nữ sanh ngoại tộc, chỉ biết giúp đỡ phu quân tương lai của mình…"
Trương Mỹ Nhân cũng khẽ cười một tiếng nói: "Tố Tố, Phong Nhi, thấy các ngươi thương yêu nhau như vậy, ta cùng Tổng đốc đại nhân cũng yên tâm".
"Phu quân, Phong nhi … ??? Ân Tố Tố bị hí lộng đến hồ đồ, chuyện này cuối cùng là sao thế nhỉ ???
Đột nhiên, nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng "Ngươi… hay ngươi chính là Lưu Phong, Phượng viên đại thiếu gia???"
Lưu Phong nắm lấy tay của Ân Tố Tố, gật gật đầu, cười nói: "Ha…ha… ta chính là Lưu Phong"
Trương Mỹ Nhân cùng Ân Nguyên Đạo cũng hồ đồ luôn, chẳng hiểu cái quái gì, Ân Tố Tố bây giờ mới nhận ra Lưu Phong. Vậy chuyện lúc nãy xảy ra… là chuyện gì…???
"Văn Sơn, Lưu Phong…" Ân Tố Tố thấp giọng nói vài câu, nhất thời chợt hiểu ra, chẳng trách vừa rồi Văn Sơn cứ tán tụng Phượng viên thiếu gia, thì ra là hắn tán tụng chính mình.
Vô sỉ… Ân Tố Tố xem như hôm nay được lĩnh giáo bản lĩnh mặt dày của Lưu Phong, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua người nào ngay trước mặt mình mà tán dương mình, mặt lại không đỏ, tâm không kiêu, giống như là không có chuyện gì.
"Hắc…hắc…" Lưu Phong cười:
-Tố Tố, nàng cũng đừng trách ta lúc trước không nói tên thật nhé.
Ân Tố Tố rất muốn mắng Lưu Phong, nhưng lại nghĩ, chính mình ban đầu cũng giống vậy, cũng che dấu thân phận, hai người xem như là bình thủ…
Ân Nguyên Đạo nghe thấy hai chữ Văn Sơn, cũng hiểu được nguyên ủy bên trong, lần trước hắn nói chuyện với Ân Tố Tố mất hết nửa ngày. Lưu Phong cũng chính là Văn Sơn. Tiểu tử này phương thức cua gái cũng quả nhiên cao minh, có cơ hội cũng nên trao đổi, học hỏi nghiệm của hắn mới được.
Trương Mỹ Nhân nhíu mày hỏi: "Tổng đốc đại nhân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì??"
Ân Nguyên Đạo cười to, chỉ tay nói: "Tứ cô nương, hài tử này không hổ là do các ngươi dạy dỗ, thật sự là tốt" Nói xong Ân Nguyên Đạo kể chuyện Lưu Phong cải danh Văn Sơn đóng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân cho Trương Mỹ Nhân nghe một lần. Đặc biệt là chuyện tình cảm, càng tán thưởng không thôi.
Trương Mỹ Nhân lúc này mới biết, Lưu Phong xú tiểu tử này đã sớm bắt đầu hành động rồi. Gã mặt trắng này kỹ thuật quả thật rất khá. Đáng chết, hắn lại là khắc tinh của ta.
Hiểu được chân tướng sự việc, Ân Tố Tố nhất thời tâm hoa nộ phóng, cao hứng vạn phần, thậm chí không để ý đến phòng khách có người, lớn mật hôn vào hai má của Lưu Phong một cái, kéo tay Lưu Phong, ngọt ngào nói: "Phu quân, chúng ta đi đến hậu hoa viên đi."
Nhìn theo bong hai người khuất dần, Trương Mỹ Nhân và Ân Nguyên Đạo thiếu chút té ghế, thầm nghĩ: "Tố Tố sẽ không vì hưng phấn quá mà bị điên chứ, không lẽ lần đầu tiên đã muốn xxx… " Không mặt mũi nào mà tưởng tượng tiếp nữa…
Trương Mỹ Nhân mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng kinh ngạc, không biết Lưu Phong dụng thủ đoạn gì, mà làm cho Tố Tố có bộ dáng như vậy. Bất quá mà nói, Trương Mỹ Nhân rất đánh giá cao phong thái của Ân Tố Tố, nàng dám yêu dám bộc lộ ra ngoài, như thế thật khiến người khác khâm phục
"Phu quân, ngươi thật xấu a, dám dấu diếm ta lâu như vậy…" vừa đi , hai người vừa nắm tay nhau, vừa đàm tiếu…
"Phu quân?" Lưu Phong âm thầm cười khổ, xem ra Ân Tố Tố đã bị chính mình đồng hóa, ngôn hành cử chỉ đã có sáu phần theo phong cách hiện đại.
Lưu Phong còn đang cân nhắc tương lai đối với Liễu Thanh Nghi có nói chuyện về kiếp trước hay không, để nàng cũng theo phong cách hiện đại mà phát triển.
Đột nhiên, Lưu Phong chợt nhớ lại tình cảnh lúc này và tại tình cảnh tại trường đại học ở kiếp trước, nắm tay nữ sinh đi dạo, cũng tương tự như nhau.
"Phu quân, ngươi có tâm sự gì thế" Thấy Lưu Phong thần sắc có chút kỳ quái, Ân Tố Tố ân cần hỏi.
Lưu Phong khẽ nắm chặt tay Ân Tố Tố một chút, cười nói: "Không có gì, chỉ là hiểu được lúc trước hai chúng ta đều che dấu thân phận, nghĩ cũng buồn cười"
Phụ nữ thông minh sẽ không truy đuổi tới cùng điều nam nhân không muốn nói. Ấn Tố Tố chính là loại nữ tử này, nàng biết Lưu Phong không nói thật lòng, bất quá nàng cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Lưu Phong chỉ nghĩ đến nghi vấn Ân Tố Tố có phải là thạch nữ hay không? Tuy nói kiếp trước cũng có hôn nhân vô tính tồn tại, nhưng Lưu Phong nghĩ, nếu chuyện này xảy ra với mình, hắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa hắn nghĩ rằng hôn nhân vô tính thì hôn nhân cũng không có hạnh phúc. Đừng nghĩ kiếp trước, trên báo người ta viết phóng đại những việc này, rất hạnh phúc, rất chân tình, sự thật thì có hạnh phúc hay không chỉ có người trong cuộc mới biết .
Đương nhiên, không phủ nhận nếu nữ là thạch nữ, và nam thì bị bất lực, thì hôn nhân vô tính sẽ không có vấn đề gì.
Đáng tiếc Lưu Phong không phải bất lực, mà ngược lại, tại hai thế giới đều là xử nam làm cho tiểu đệ đệ của hắn không bình thường không được…
Hai người đi tới một rừng cây rậm rạp, không bóng người. Ân Tố Tố lộ ra một nụ cười sáng lạn, tuyệt đẹp, hai tay chắp phía sau, khiến cho bộ ngực ưỡn ra phía trước, càng làm nổi bật lên hai vú căng tròn, cười dài nói: "Phu quân, người nói chúng ta lúc nào thành thân?" Phu quân, Ân Tố tố càng kêu càng thuận miệng.
Lưu Phong nao nao, âm thầm trách thiệt, Ân Tố Tố xưng hô như vậy, tại kiếp trước thì đơn giản, không sao. Ở thời hiện đại, đứa trẻ học tiểu học cũng biết tình yêu là gì. Trung học, đại học thì không cần phải nói, có thể thảo luận chuện này nhiều ngày, vợ chồng gọi nhau thân mật. Thỉnh thoảng giáo viên nghe xong cũng hiểu được, mặt đỏ lên. Nhưng mà thời đại này, xưng hô như vậy thì có chút kinh thế hãi tục.
"Tố Tố, sau này…" Lưu Phong vừa định nhắc nhở Ân Tố Tố một chút, đừng gọi là phu quân… nhưng lại thay đổi suy nghĩ, người ta nữ tử thời cổ đại còn không quan tâm, mình là nam tử đến từ hiện đại lại sợ hãi sao…
"Tố Tố, có một sự việc ta vẫn muốn hỏi nàng, ấn tượng đối với Phượng viên thiếu gia trong lòng ngươi thật rất tệ sao?" Lưu Phong hỏi dò...
Ân Tố Tố mỉm cười yếu ớt, đôi mắt đẹp đảo qua nhìn thân hình anh tuấn của Lưu Phong, ôn nhu nói: "Cũng không phải vậy, kỳ thật ta đối với Phượng viên thiếu gia cũng không biết, chỉ là ta không thích di nương ngươi, cho tên tựu cũng…"
Ân Tố Tố nói rất rõ ràng, nàng không thích Trương Mỹ Nhân, cho nên ngay cả Phượng viên đại thiếu gia cũng vậy. Mẹ nó, ngươi có một ả sư tôn tốt quá mà.
"A… không trách được ta lần đầu tiên đến thăm, ngươi để cho nha hoàn…" Lưu Phong cố ý dẫn dắt vào vấn đề chính…từ từ hỏi…
Ân Tố Tố là người thông minh, tự nhiên biết chuyện Lưu Phong nói là chuyện gì, nhớ tới Đóa Đóa giả tạo lời đồn, nhất thời thẹn thùng không thôi, cười mắng: "Đại sắc lang, trong lòng ngươi đang nghĩ đến là chuyện này sao???"
Lưu Phong nghiêm mặt cười khổ: "Ngươi biết ta là chính nhân quân tử mà"
"Văn Sơn dám chắc là chánh nhân quân tử, bất quá, Phượng viên thiếu gia không nhất định là vậy…a..a.." Ân Tố Tố đột nhiên giảo hoạt cười cười "Phu quân, ngươi có đúng rất muốn nghe chuyện đó có thật hay không phải không???"
"Đúng, thật sự có đúng hay không, nàng nhanh nói cho ta biết" Lưu Phong nghe Tố Tố chủ động lên tiếng chuyện này, vội vàng hỏi tới.
Ân Tố Tố hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hờn giận nói: "Còn nói mình không phải đại sắc lang, bây giờ đã lộ liễu rồi nha"
Lưu Phong cười một tiếng, sắc mặt có chút xấu hổ, lập tức nghiêm trang nói: "Ta bất quá, quan tâm đến thân thể ngươi mà thôi, không có ý gì khác, ngươi ngàn vạn lần đừng nên hiểu lầm"
Ân Tố Tố nghiêm mặt: "Ta đây lại hỏi ngươi, nếu ta thật sự như vậy, ngươi còn có thể lấy ta không?"
Lưu Phong cắn răng nói: "Lấy a, đương nhiên là lấy. Tố Tố, xem ra nàng coi thường ta quá, ta Lưu Phong yêu nhất là con người của nàng, tâm tính của nàng. Cho dù nàng thật như vậy, ta Lưu Phong cũng yêu nàng như trước. Tin tưởng ta đi, ta rất chân thành". Mẹ nó, thạch nữ mặc kệ thạch nữ, tóm lại cũng là mỹ nhân. xxx không được, ta đi ra ngoài tìm hoa vấn liễu. Hơn nữa lão bà ta không nhất định chỉ có một. Kỳ thật, mấy ngày nay ở chung, Lưu Phong đối với Ân Tố Tố cũng là có chút động tình, bỏ qua chuyện thạch nữ là không tính, thì Ân Tố Tố đích thật là phụ nữ hoàn mỹ từ dung mạo, phẩm hạnh, tài học, ... đều là xuất chúng.
"Tố Tố, thượng đế đối với mỗi người đều là công bằng, ngươi quá lộng lẫy, vì vậy thượng đế đã để lại trên cơ thể ngươi một điểm nhỏ không hoàn mỹ. Nhưng nàng cứ yên tâm, tình yêu của ta đối với nàng vẫn sẽ không thay đổi" Nhân cơ hội, Lưu Phong ôm Ân Tố Tố vào lòng, ma trảo cũng đặt đặt lên chiếc mông căng tròn của nàng, xoa nắn...
" Umh…ah…"
Ân Tố Tố từ nhỏ đến lớn, thân thể còn chưa bị nam nhân nào đụng qua, tay của Lưu Phong lại đặt trên mông nàng của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, nhất thời toàn thân cảm giác như có một dòng điện chạy qua. Cả thân thể đều có chút rúng động…
"Mặt như hoa đào, mị nhãn như tơ…" Lưu Phong kinh hãi, căn cứ kinh nghiệm cùng nữ nhân tại kiếp trước, xem ra, Ân Tố Tố này rõ ràng đã động xuân tình rồi…
"Thạch nữ cũng sẽ phát xuân??" Lưu Phong có chút không thể hiểu được…
Một phút lơ đãng, do ảnh hưởng tâm lý trong lòng Lưu Phong, vô tình phát ra câu vừa rồi, tuy thanh âm rất nhỏ, nhưng do hai người đang thân cận, Ân Tố Tố cũng nghe được câu này.
"Chán ghét, ngươi mới là thạch nữ, cả nhà ngươi đều là thạch nữ!" Ân Tố Tố đẩy Lưu Phong ra, miệng quật trứ, vẻ mặt mất hứng…
Lưu Phong đầu tiên ngẩn ra, lập tức một trận cười to: "Ha..ha..ha..ha.. Hóa ra nàng không phải… nguyên lai nàng không phải thạch nữ… Tốt quá, thật tốt quá… Thượng đế đại nhân, con mẹ nó, ngươi rốt cuộc cũng làm một chuyện tốt…"
Ân Tố Tố nhíu mày nói "Phu quân, thượng đế là ai???" Ân Tố Tố nghe Lưu Phong hai lần nhắc đến thượng đế, có chút tò mò.
"Thượng đế a… hắn là một người bạn rất to lớn của ta…, có cơ hội sẽ giới thiệu cho nàng biết" Lưu Phong không nghĩ là tại đây sẽ truyền giáo, tùy ý ứng phó vài câu, cũng không có vì Ân Tố Tố mà giải thích lại lịch thượng đế.
"Rất to lớn… là ý gì"
Bực à… cùng người cổ đại nói về cái này, trách sao không lao lực…
Ân Nguyên Đạo nhận được tin nha hoàn báo lại, hai người đang ôm ấp ở phía sau hoa viên rừng cây
"Ôm ấp?" còn không biết bọn chúng muốn làm gì nữa??? Âm Nguyên Đạo lo lắng, nha đầu Tố Tố không biết trúng phải ma pháp gì, trước thì sống chết cũng không chịu kết hôn, bây giờ thì ôm ấp, và với tốc độ tiến triển như vậy, thì đêm nay dám động phòng luôn quá…
Không được, phải ngăn cản, đường đường là thiên kim của Tổng đốc phủ, nếu chưa lập gia đình mà mang thai thì con mặt mũi nào nữa, không chừng đến lúc đó phải trốn khỏi nhà…
Trương Mỹ Nhân cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, không nói đến chuyện chưa lập gia đình đã có thai, chỉ chuyện Lưu Phong nhiễm hoa liễu, không thể để cho bọn họ có phát sinh quan hệ. Nếu không, đến lúc Ân Tố Tố bệnh phát, chính mình sao trả lại công đạo cho Ân Nguyên Đạo. Huốn hồ còn có Ân quý phi ở trên...
Mới vừa rồi Ân Nguyên Đạo đã nói, Ân quý phi đã cầu thánh thượng tự mình ban hôn, tối thiểu cũng dựa theo quy tắc hoàng gia.
Chuyện này phát sinh, ngàn vạn lần không thể được…
"Tổng đốc đại nhân, cũng không còn sớm nữa, ta cũng nên dẫn Phong nhi về Phượng viên, chi tiết hôn sự, hôm khác ta sẽ cùng Tố Nương lại quý phủ cùng thương nghị với nhau. Ngươi xem như thế nào? Trương Mỹ Nhân đứng dậy cáo từ, nhất thời cũng không cho Lưu Phong và Tố Tố thêm thời gian nữa...
Ân Nguyên Đạo tự nhiên không cầu mà được…
Nhân việc cưới hỏi vui vẻ, Lưu Phong lại xác định Ân Tố Tố không phải thạch nữ, thư giãn ít nhiều, mắt, mũi, lông mi … cơ hồ thân thể bất cứ chỗ nào đều vui vẻ…Nhất là tiểu đệ đệ, càng phấn khích, chuẩn bị gây rắc rối...
Biết Lưu Phong phải đi kết thân, Liễu Thanh Nghi trong lòng ê ẩm, vẻ mặt có chút cô đơn.
Bạch Vũ nhìn vào ánh mắt buồn bã, thầm mắng lưu phong không bằng súc vật… Vợ con đã có, mà sắc tâm cũng không bỏ…
Bởi vì trong lòng oán hận, Bạch Vũ quyết định trở thành khách qua đường của Liễu Phong, mỗi ngày ngoại trừ giúp đỡ Liễu Thanh Nghi nâu ăn, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, sau đó còn dẫn Linh nhi du ngoạn, chính là không để ý tới Lưu Phong. Ngay cả khi cả nhà ngồi ăn tối, nàng cũng không nói một lời nào.
Lưu Phong căn bản không biết trong lòng Bạch Vũ hiểu lầm, tưởng rằng nàng đối với sự kiện đồ lót lần trước vẫn còn canh cánh, trong lòng cười thầm tiểu nha đầu thật là nhỏ mọn.
Có mấy lần, hắn cố ý lấy lòng nàng, nói đùa tiếu lâm để làm nàng vui vẻ, nhưng nàng luôn như vậy, gương mặt lạnh lùng, căn bản không để ý đến lời nói đùa của Lưu Phong.
Sau khi thử vài lần, Lưu Phong cũng mất hứng. Lão tử vì ngươi 60 mươi vạn lạng bạc cũng không lấy, còn đắc tội với Ma giáo, con mẹ nó, vậy mà bộ dáng khó ưa, không để ý đến thì không để ý đến, cầu khẩn đến ngày mười lăm trả ngươi về Bạch gia cho xong…
Ba ngày sau khi Lưu Phong đính ước với Ân Tố Tố, Lưu Phong và Vương Bảo Nhi hợp tác kinh doanh chính thức khai trương "Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành"(công ty biểu diễn giải trí Thiên Đường). Vì không cho Trương Mỹ Nhân biết, Lưu Phong cũng không có lộ diện, hết thảy mọi chuyện đều ủy thác cho Vương Bảo Nhi đi làm.
Bởi vì biểu diễn kích tình nghệ thuật được diễn ra tại Túy Xuân Lâu, nên ngày khai trương “Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành" đích thật tân khách cực nhiều, có chút không dự đoán được, lịch bán vé vào cửa được đẩy lên sớm hơn, khách tham quan có thể đứng ở lối đi hai bên đại sảnh để xem hương diễm biểu diễn.
Vài ngày sau, cũng giống như Túy Xuân Lâu của Bạch Gia, chi nhánh "Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành" cũng được treo biển. Hai nhà đối diện, có thể chứa được 4000 khách, nhưng mỗi ngày cũng đầy nghẹt khách giống như những ngày trước, có thể nói là buôn bán phát đạt.
Rất nhanh, tại địa giới phong cảnh hữu tình của Giang Nam, hoạt động của "Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành" được mở rộng. Đáng tiếc là hoạt động hậu trường của "Thiên Thượng Nhân Giang Ngu Nhạc Thành" phụ thuộc vào chính quyền cai trị.
Vương Bảo Nhi vì muốn thể hiện bản lãnh trước mặt Lưu Phong, thậm chí yêu cầu cao thủ thị vệ của Vương Đức Vọng đến, sử dụng hai biện pháp vừa thuyết phục vừa đe dọa, đàn áp những địch thủ cứng đầu. Chiến dịch vận động mạnh mẽ, dùng tiền và máu để trấn áp. Chỉ vài ngày đã chấm dứt. Vương Bảo Nhi nhân cơ hội này thu nạp được một số tiểu thư là hoa khôi, hồng nhân cho "Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành", làm gia tăng cả chất lượng và số lượng của ngu nhạc thành.
Lưu Phong cũng để cho Vương Bảo Nhi quản lý mọi việc, thậm chí còn hứa nếu có thời gian sẽ dạy hắn cách dùng bàn tay không tạo ra ngọn lửa.
Sau khi nghe Lưu Phong khích lệ, Vương Bảo Nhi cảm kích đến rơi lệ, ngày và đêm lao vào quản lý công việc của "Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành"
Đảo mắt một cái, đã qua ngày mười lăm tháng này, Bạch Thiên Hành cũng không đến đón Bạch Vũ trở về.
Buổi chiều ngày mười sáu, Bạch Vũ khóc và kêu gào đòi phải trở về Bạch Gia.
Liễu Thanh Nghi và Lưu Phong khuyên bảo cũng không có hiệu quả, cuối cùng Lưu Phong cũng đồng ý cùng nàng khứ hồi Bạch gia xem thử.
Màn đêm chậm rãi buông xuống, trong thiên địa chỉ còn một ánh tà chiều đượm vẻ thê lương. Trên một con đường nhỏ yên tĩnh, hai bóng thân ảnh nhàn nhạt cấp tốc xẹt qua. Mặc dù đường nhỏ nhưng cũng có mấy người. Các người đi đường không thể thấy rõ hai bóng nhân ảnh đó, mọi người chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ khẽ phất qua mặt, rốt cuộc cũng không thấy tung tích gì...
Tay phải Bạch Vũ bị Lưu Phong nắm chặt, nhiều lần nàng muốn rút lại, nhưng cũng nghĩ đến nguy hiểm, nàng cũng không giãy giụa nữa…
Nàng thật sự không nghĩ đến có loại khinh công lợi hại như thế…
Đáng tiếc, nàng cũng không biết sở học đắc dụng duy nhất của Lưu Phong tại Vân Mộng Trạch là pháp thuật Thần Hành Chú.
Kỳ thật, bây giờ tu vi của Lưu Phong, hoàn toàn có thể nâng tốc độ nhanh hơn vài lần, nhưng là lo lắng cho thân thể của Bạch Vũ, Lưu Phong mới bỏ qua…
Đột nhiên, bầu trời cuồng phong kéo đến, tiếng sấm rầm vang, mây đen kéo đến che kín bầu trời. Bốn phía cây rừng, âm thanh gió thổi nghe xào xạc, mắt thấy một trận mưa bão sắp cuộn đến.
Lưu Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời, hướng về Bạch Vũ nói: "Bạch phủ còn xa lắm không, kiểu này chút xíu nữa trời sẽ mua to đấy"
Bạch Vũ nói: "Chiếu theo tốc độ chúng ta hiện giờ, rất nhanh sẽ tới"
Mẹ nó, Bạch gia cũng thiệt là, đại gia như vậy mà không ngụ tại khu thị tứ, mà lại kéo ra khu vực ngoại thành. Thật là con mẹ keo kiệt.
"Rào rào……"
Đang khi nói chuyện, mua to đã bắt đầu, Lưu Phong vội hỏi: "Chúng ta phải đi với tốc độ nhanh hơn nữa" Nói xong một tay ôm Bạch Vũ vào lòng, âm thầm vận chuyển Thái Âm thất tinh huyền, mạnh mẽ vận khởi chân nguyên linh khí, dùng Thần Hành chú phát huy toàn bộ tiềm lực di chuyển, thoát đi như mũi tên, nháy mắt biến mất trong đêm tối...
"Buông ta ra… đồ hỗn đản…"
Bạch Vũ từ nhỏ đến lớn như vậy, đều không có bị nam nhân đụng chạm, huống chi là còn bị ôm…
"Câm miệng" Lưu Phong trách mắng: "Nếu như muốn sớm gặp phụ thân cùng ca ca ngươi thì câm miệng cho ta" Lưu Phong bây giờ đã đạt đến Khai Quang hậu kỳ, Thái Âm Thất Tinh huyền vận khởi miễn cưỡng cũng có thể phát ra một tầng hộ thể cương khí. Vì chạy nhanh, hắn ôm chặt Bạch Vũ vào lòng, hai thân thể nép sát vào nhau, đồng thời phát động cương khí phòng ngự, sau đó phát huy tốc độ nhanh nhất.
Nhớ tới an nguy của cha và ca ca, Bạch Vũ có miệng, nhưng lại không nói gì, chỉ là trong lòng đối với Lưu Phong lại thêm một phần hận ý. Mặc kệ, bất kể nói như thế nào thì sự trong sạch của nàng cũng đã bị hủy ở trong tay tên sắc lang này.
Thời gian không lâu, Lưu Phong cùng Bạch Vũ hai người đã tới đại trang viện của Bạch gia, nhìn quang cảnh nơi này hẳn đã từng có đánh nhau. Vốn khí thế huy hoàng đại môn, giờ này đã đổ nát không . Chung quanh cây cối cũng gẫy gục, biển hiệu trên cửa Bạch gia cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, có vẻ thập phần thê lương.
"Cha, ca ca…" Bạch vũ trong lòng mãnh liệt rung lên, vội vàng lay động thân hình Lưu Phong: "Nhanh, để xuống dưới, ta muốn vào trong"
"Lưu Phong tâm cảm thấy phiền não, thấy Bạch Vũ kêu khóc, cũng buông nàng ra, mặc cho nàng tự đi vào.
"A…"
Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Lưu Phong nghe được, đúng là thanh âm của Bạch Vũ.
Thân hình nhảy vọt vào trong, chỉ thấy bên trong trang viện không có một bóng người, bất quá khắp nơi đều là dấu vết đánh nhau, Lưu Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện tại hiện trường lưu giữ hai cổ khí tức, một cổ khí tức đúng là vài ngày trước mình đã gặp phải, đích thị Ma giáo khí tức, xem ra Bạch gia đã dữ nhiều lành ít rồi...
"Cha, ca ca, Trương tẩu, …" Cố không để nước mưa thấm vào toàn thân, Bạch Vũ lảo đảo đi vào bên trong nhà chính, trong chính sảnh bây giờ không một bóng người, nhưng nơi đâu cũng rất lộn xộn.
Lưu Phong nhìn bốn phía một chút, an ủi nói: "Nơi này không có khí tức tử vong, cha và ca ca của ngươi hẳn không có vấn đề gì, chúng ta về Phượng viên trước" Trực giác nói cho Lưu Phong biết, tòa trang viên không người này đang ẩn tàng sát khí vô cùng…
"Ta không đi, ta sẽ ở đây chờ ta và ca ca, bọn họ nhất định không bỏ rơi ta" Bạch Vũ quật cường, quyết rời khỏi tay Lưu Phong.
Lúc này, Lưu Phong đột nhiên nghe được một tiếng động cực nhỏ, nhưng rất nhanh và dồn dập từng bước.
"Có người đến, chúng ta kiếm chổ ẩn thân trước đã"
Không đợi phản ứng của Bạch Vũ, Lưu Phong đã ôm Bạch Vũ, bay lên, nấp trên xà nhà đại sảnh.
Ngay khi bọn họ vừa ẩn giấu thân hình xong, có mấy người xông vào, Lưu Phong hơi kinh hãi, những người đó trang phục cũng giống như bọn người mình đã gặp phải, cũng chính là y phục của Ma giáo giáo đồ.
"Sư tỷ, nơi này tựa hồ không có ai?"
Mọi người tìm kiếm cẩn thận, thống lĩnh cho rằng vật này nhất định phải được cất dấu ở đâu đó.
Mấy tên này xục xạo một hồi, sau đó rời khỏi.
Lưu Phong thoáng do dự một chút, tập trung thu liễm khí tức của bản thân, ôm Bạch Vũ bám theo sau.
Bạch Vũ giận dữ quát: "Ngươi…buông ta ra."
Lưu Phong trách: "Muốn gặp cha ngươi và ca ca thì tốt nhất là câm miệng lại cho ta.”
Bám theo sau mấy tên giáo đồ ma giáo đến hậu viện của Bạch gia. Bạch Vũ nhìn thấy cha tựa hồ bị thương, cả người nằm trên mặt đất, khóe miệng một dòng máu chảy ra. Ca ca thì sắc mặt tái nhợt, bị một tên Ma giáo kề đao vào cổ.
"Phụ…." Bạch Vũ hô to một tiếng, Lưu Phong vội vàng bịt miệng nàng lại nhưng không kịp, Ma giáo đã phát hiện ra Lưu Phong và BạchVũ. Trong nháy mắt họ đã bao vây hai người lại.
"Ha…ha… ngươi chính là Bạch Vũ. Thật tốt quá. Đi mòn gót giày tìm ngươi không thấy, giờ ngươi lại tự mò tới". Một bà lão khoảng 50 tuổi nhanh như chớp xuất hiện, lớn tiếng cười ha hả.
"Các ngươi là ai, tại sao lại bắt cha và ca ca của ta, các người mau thả cha và ca ca của ta ra, nếu không ta sẽ không buông tha cho các người" Bạch Vũ lớn tiếng nói, thái độ có vài phần đe dọa.