Kinh Đô? Lưu Phong trầm tư một chút, khẽ ngước đầu lên hỏi “Chỉ là không biết hợp tác như thế nào?”
“Ta phụ trách đảm bảo cho ngươi phát triển việc kinh doanh tại kinh đô, nhưng là lợi nhuận ta muốn 7 thành, ngươi xem thế nào?” Mặc dù là đang thương lượng, nhưng giọng nói của Thái tử phi rất uy nghiêm như muốn người khác không thể kháng cự.
Đáng tiếc, đối thủ của nàng lại là Lưu Phong, là Kim Đan Kỳ cao thủ. Thái tử phi có thể đối với người khác cường đại uy hiếp, nhưng đối với Lưu Phong mà nói thật không có sức ép nào cả…
Lưu Phong thấy nàng áp bức người như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng nói “Điện hạ, ngươi muốn bảy thành, không cảm thấy có chút quá đáng sao?” Nếu không có Kim Vận phu nhân, Lưu Phong có lẽ lo lắng việc hợp tác với Thái tử Phi tại kinh đô. Có thể hợp tác sẽ trừ được bất mãn đối với mình và việc ám sát mình. Nhưng bây giờ không giống, thứ nhất chuyện kinh đô đã có Kim Vận phu nhân, thứ hai khẩu khí của Thái Tử Phi thật quá lớn. Việc kinh doanh tại kinh độ là rất lớn, bảy thành lợi nhuận cũng là con số rất lớn. Lưu Phong như thế nào có thể đem đồng tiền mồ hôi xương máu, do mình khổ cực kiếm được hai tay dâng cho người khác. Hơn nữa mục đích của thái tử phi chắc chắn không phải chỉ là bảy thành lợi nhuận. Mục đích chính của nàng vẫn là hoàn toàn khống chế Thiên Thượng Nhân Gian. Bảy thành bất quá là một sách lược lấy lùi làm tiến mà thôi.
Thái tử Phi sắc mặt hơi đổi, âm thanh lạnh lùng nói “Lưu đại nhân, ngươi muốn khiêu chiến với cực hạn của ta chăng?” Thanh âm vẫn ôn nhu như trước nhưng lại lộ ra vẻ tràn đầy sát khí.
Lưu Phong lạnh nhạt nói “Điện hạ, ngươi nói sai rồi, mỗi người đều có cực hạn của chính mình”
“Lưu đại nhân, ngươi có thật không lo lắng một chút nào sao? Bảy thành lợi nhuận có thể làm ngươi mất đi một chút tiền, nhưng ta có thể cam đoan ngươi có thể có những phương diện khác đặc biệt hơn” Ngữ khí của Thái tử phi đột nhiên trở nên ôn nhu hơn, nàng ý thức được Lưu Phong là loại hảo ngọt, không thích bị uy hiếp. Nếu uy hiếp lần nữa sẽ không đạt đến hiệu quả nữa.
“Phương diện đặc biệt?” Lưu Phong khẽ cười một tiếng, đứng dậy, đến gần Thái tử phi một chút hỏi “Chẳng hay điện hạ nói phương diện đặc biệt là phương diện nào?”
Thái tử phi lộ ra một nụ cười trong veo, ôn nhu nói “Vậy Lưu đại nhân muốn ta bồi thường bằng cái gì?”
Lưu Phong cố ý chuyển ánh mắt về thân hình Thái tử phi, khóe miệng lộ ra một nụ cười mập mờ, bạo dạng nhìn bộ ngực đầy đặn của Thái tử phi, ngữ khí khiêu khích nói :“Điện hạ thật sự cái gì cũng đáp ứng sao?”
Thái tử phi đưa đôi bàn tay nhỏ bé, ngọc ngà, khẽ vuốt tóc, nở nụ cười mê hồn, kiều mỵ nói :“Đương nhiên, vì tỏ ra thành ý hợp tác, ngươi bây giờ có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào?”
Lưu Phong cười hắc hắc, giả bộ ra vẻ mê gái, nhìn chăm chú vào Thái tử phi nói :“Điện hạ, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, có được không?”
“Đương nhiên là được…”
Chóp mũi Lưu Phong đột nhiên hít phải một mùi hương hấp dẫn, Thái tử phi đã đến gần Lưu Phong, nàng đối với yêu cầu của Lưu Phong cũng không có tức giận, ngược lại cười nói “Có thể cùng Lưu đại nhân tuổi trẻ tuấn kiệt như vậy kết giao, bổn cung cầu còn không được” Thanh âm mượt mà, uyển chuyển, tỏ vẻ kiều mị vô tận, làm cho người nghe hồn phách phiêu đãng…
Quả nhiên là đàn bà dâm đãng, mẹ kiếp, Chu Phong sao lại có một người mẹ như vậy…
Vợ của bằng hữu không thể, mẹ của bằng hữu cũng không thể, huống hồ hắn bây giờ vẫn còn sử dụng thân thể của đứa nhỏ kia, thật ra muốn làm việc đó, cũng không phải là loạn luận hay sao. Đương nhiên nếu thật muốn truy cứu lên, vứt bỏ thân thể này thì không nói, Lưu Phong cho dù cùng Thái tử phi làm chuyện gì đi chăng nữa, cũng không hẳn là loạn luân. Dù sao hắn quả thật không phải là Chu Phong, mà đến từ xã hội hiện đại.
Bất quá lúc này còn chưa phát sinh cái gì, huống hồ thái tử phi vị tất sẽ làm chuyện đó, Lưu Phong cũng nghĩ được nàng hiện tại tươi cười, phong tao, nhưng bên trong ẩn chứa phần lớn sát khí…
Đàn bà như vậy, không dính dáng đến là hay nhất, huống hồ nàng đối với thân phận mình cũng quá mẫn cảm…
“Điện hạ, chuyện hợp tác, ta cần phải có thời gian suy nghĩ…”
Thái tử phi ánh mắt trở nên mê mang, trong mắt ánh lên một tia giảo hoạt, buồn bã nói “Lưu đại nhân, ta nghe nói ngươi là phong lưu công tử, hôm nay lại gặp, không nghĩ rằng ngươi có lá gan nhỏ như vậy”
Mẹ kiếp, thật sự là muốn câu dẫn ta mà. Nếu không phải là đã biết mọi chuyện từ Chu Phong, hắn cũng không thể nghi ngờ bộ dạng của mụ già này, phỏng chừng tâm tính giết hắn cũng đã có.
“Điện hạ, hình như người đang đùa thì phải” Kỳ thật Lưu Phong cho dù không có quan hệ với Chu Phong. Lưu Phong cũng vị tất dám cùng Thái tử phi phát sinh quan hệ. Nếu có quan hệ thân thể với nàng, vạn nhất quan hệ của bọn họ truyền tới tai Hoa Hạ đại đế, bất kể Lưu Phong có bao nhiêu người đỡ đầu, lập công lao hãn mã cở nào, cũng chỉ có một con đường chết.
Thái Tử Phi lúc lắc người một chút, làm bộ cả giận nói “Lưu đại nhân, ta rất thật lòng, chẳng biết tại sao ta đối với Lưu đại nhân có một cảm giác rất thân mật”
Cảm giác thân mật? Mẹ kiếp, sẽ không phải là thân tình sao? Lưu Phong hơi kinh hãi, chớp mắt đã khôi phục thần sắc “Điện hạ hay nói đùa thật…”
“Không phải nói đùa…” Thái tử phi chậm rãi đi đến gần Lưu Phong, thân thể uốn éo giống như con rắn nhỏ, khiến cho Lưu Phong có chút kích thích…
Lưu Phong vội vàng lui lại mấy bước, nghiêm nghị chỉnh sắc nói “Điện hạ, lúc này đã không còn sớm, chuyện hợp tác ta sẽ cẩn thận suy nghĩ, nếu không có chuyện gì, ta trước tiên xin cáo từ…”
Thái tử phi nao nao, trong lòng có chút kinh hoảng, tự hỏi bản thân vừa rồi làm sao vậy, sao lại đương nhiên chủ động câu dẫn Lưu Phong, làm ra những động tác hạ lưu như vậy…
“Tại sao ta phát hiện trên người hắn có một cổ khí tức rất quen thuộc…”
Trong lòng chấn động, khi thi triển Mị Huyền đại pháp, người này rõ ràng đã trúng pháp, lúc này tại đây sao lại có thể thoát ra khỏi được, chẳng lẻ hắn thật sự là người đó…
“Lưu đại nhân thong thả dừng bước, ta còn muốn cùng ngươi nói chuyện?” Thái tử phi ánh mắt như nước, xuất ra một tia nhìn mê hồn, rất đổi u buồn, vô cùng sâu kín động lòng ngươi, liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái gắt giọng “Chẳng lẽ ngươi sợ ta ăn thịt ngươi hay sao?”
Lưu Phong sợ run một chút, lập tức sang sảng cười “Điện hạ, hạ quan cũng không phải sợ hãi, mà là hạ quan có chuyện gấp phải làm”
Thái tử phi thở dài một tiếng, ngồi ở trên ghế, liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái gắt giọng “Lưu đại nhân, bổn cung quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi quả nhiên là thanh niên đứng đắn, nghiêm chỉnh”
“Điện hạ nói quá lời, thời gian không còn sớm nữa, hạ quan cáo từ…” Đối mặt với đàn bà phong tao như vậy, Lưu Phong không động tâm là kẻ ngu. Nhưng hết lần này đến lần khác cũng không dám phát tiết. Trong ba mươi sáu kế thì tẩu vi thượng sách.
“Được rồi, thời gian quả thật không còn sớm nữa, ta cũng cho Điển Vĩ tiễn ngươi về. Hôm nay chuyện chúng ta gặp mắt tốt nhất là không nên truyền ra ngoài.
“Đương nhiên, cho dù điện hạ không nói, ta cũng biết”
Đi tới cửa cung, thái tử phi đột nhiên hỏi “Lưu đại nhân, tựa hồ ngươi đối với ta rất có phản cảm. Chẳng lẽ ngươi thật sự hoài nghi người ám sát ngươi là do ta chủ sử sao?” Một tia mắt ôn nhu liếc nhìn Lưu Phong, mềm mại như sóng nước, phát xuất ra một tia tình ý ngọt ngào.
Lưu Phong do dự một chút, xoay người lại nói “Bởi vì người không phải là một người mẫu thân tốt”
Thái tử phi nghe vậy, thân thể mềm mại giống như bị điện chích một cái, thiếu chút nữa đứng không vững, ngã trên mặt đất…
Một lúc sau, khi thân ảnh Lưu Phong hoàn toàn biến mất, thái tử phi mới hồi phục tinh thần, con mắt xinh đẹp cũng vẫn còn vẻ ngốc trệ…
“Đây là ý gì…. Đây là ý gì… chẳng lẽ … hắn biết…” Thái tử phi lảo đảo đi vào nhà, đóng tất cả cửa chính và cửa sổ, vẻ mặt rất kinh hoảng…
Lưu Phong cũng không biết câu nói vô tình kia đã gây cho Thái tử phi bao nhiêu rúng động, tóm lại tâm hắn rất yên lặng, bình tĩnh. Điễn Vĩ đánh xe ngựa cùng Lưu Phong xuất cung, nhưng sắp tới dịch trạm thì bị một vị nam tử che mặt ngăn cản, một cổ sát khí hoàn toàn bao phủ xe ngựa.
“Điển Vĩ, ngươi về trước đi. Chuyện còn lại để ta lo” Lưu Phong xuống xe ngựa, chậm rãi tiến đến trước mặt nam tử bịt mặt…
Điển Vĩ thoáng do dự một chút, quay đầu xe ngựa, nhanh chóng rời khỏi hiện trường…
Ta biết ngươi là ai, không cần che mặt” Lưu Phong xuất ra Hạo Thiên kiếm, lấy một ngón tay chỉ và nói “Đến đây, để xem bản lãnh ngươi có bao nhiêu tiến bộ”
“Ta hôm nay không phải đến giết ngươi, ta muốn hỏi ngươi hôm nay đi gặp Thái tử phi phải không?” Nam tử che mặt lấy khăn bịt mặt xuống, đương nhiên là vị sát thủ đã giả mạo Lữ Hổ.
Lưu Phong mỉm cười nói “Ngươi làm sao biết ta đi gặp Thái tử phi mà không phải là Hoàng Thái Tôn”
“Bởi vì nữa canh giờ trước ta vừa mới gặp Hoàng Thái Tôn” Lữ Hỗ bình tĩnh trả lời.
“Ngươi muốn biết cái gì?” Lưu Phong thở dài một tiếng nói “Vì đàn bàn như vậy bán mạng, ngươi thấy đáng giá sao?”
Lữ Hỗ sợ run một chút, trong mắt bắn ra một đạo sát khí, âm thanh lạnh lùng nói “Người cảm thấy không xứng đáng là bản thân ta, không cần ngươi phải đánh giá. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng nàng đã làm ra chuyện gì?”
“Ha…ha…” Lưu Phong cười lớn một tiếng nói “Xem ra ngươi cũng biết tính tình của người đàn bà kia? Thật sự là bi ai…a…”
“Im miệng, ta không cho phép ngươi vũ nhục nàng” Lữ Hổ trầm giọng nói “nàng không phải loại người như ngươi tưởng tượng”
“Vậy sao ngươi lại hỏi như vậy?”
Lữ Hổ suy nghĩ một chút nói “Nàng là đàn bàn trong sạch, nhưng cũng là đàn bà có thủ đoạn, Thiên Thượng Nhân Gian đối với nàng rất trọng yếu.”
Lưu Phong tiếp theo nói “Cho nên ngươi lo lắng nàng sẽ câu dẫn ta”
Lữ Hổ không có trả lời câu hỏi Lưu Phong, nhưng là nhìn vẻ mặt như vậy, trong lòng đã sớm đồng ý với lời nói của Lưu Phong.
“Ta muốn cầu xin ngươi một việc?” Lữ Hổ đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lưu Phong, trầm giọng nói “Cầu xin ngươi giúp nàng, nếu ngươi đáp ứng giúp nàng, ta sẽ đáp ứng ngươi từ nay về sau không hề ám sát ngươi. Ta thậm chí có thể ngay bây giờ chết trước mặt ngươi” Nói xong Lữ Hổ cầm trường kiếm trong tay giơ lên cổ mình.
Lưu Phong khinh thường cười cười “Ngươi thật sự là ngây thơ khờ khạo? Ngươi biết người đàn bà kia muốn cái gì không? Ngươi cho rằng việc sinh tử của ngươi đối với ta rất trọng yếu sao? Nếu ta muốn thì lúc nào cũng có thể hoàn toàn giết ngươi”
Lữ hổ thân thể khẽ run lên, cặp mi tăng lên vài phần sát khí “Ta biết tu vi của ngươi vượt ta rất xa, nhưng ta nhắc ngươi, nếu ta nỗ lực liều mạng cùng ngươi giao thủ, ngươi chắc chắn cũng sẽ phải chết”
“Thiên Ma Giải Thể đại pháp có phải không?” Lưu Phong khóe miệng vung lên một đạo kinh miệt, cười nói “Nếu ngươi nghĩ nắm chắc khả năng giết ta, sao không thử xem?”
‘Ngươi không quan tâm đến đề nghị của ta sao?” Lữ Hổ tựa hồ có chút không cam lòng.
Lưu Phong lạnh nhạt nói “hãy bớt nói lời sàm ngôn đi, có bao nhiêu bản lãnh hãy giở ra đi”
“Không cần lo lắng, ta người và đàn bà kia nhất định không thể hợp tác.” Sự kiên nhẫn của Lưu Phong tựa hồ cũng đã đến cực hạn, lạnh giọng nói “Mới đầu, ta còn nghĩ ngươi là hán tử, cho nên ta mới không giết ngươi, nhưng ngươi hôm nay xem ra bất quá là một người không có đầu óc, chỉ là một người đáng thương mà . Động thủ đi, ta sẽ kết thúc sinh mạng đáng thương của ngươi”
“Đã như vậy, là tự ngươi đi tìm chết” ánh mắt Lữ Hổ trầm xuống, hắn tốc độ cực kỳ thong tha, huyy động thanh kiếm, nhất nhất xuất hiện một đạo hàn mang không ngừng kéo dài, sát khi vô hình như thủy triều tràn ngập tứ phía. Ngay cả tóc cũng Lưu Phong cũng bị khí thế của Lữ Hổ mà dựng đứng cả lên.
Lưu Phong đứng yên như nước, thần sắc lạnh lẽo, thấy khí thế và sát khí của Lữ Hổ tiến đến gần, thần sắc vẫn thong dong, không hề lo lắng.
“Giết..!” Lưu Phong chém ra trong hư không một đạo kiếm quang kinh người…
Trong phút chốc, phong vân biến sắc, Lưu Phong chỉ cảm thấy một cỗ sát khí lẫm liệt kéo đến, thần sắc hắn hơi biến đổi, trầm giọng nói “Không sai, quả nhiên có khả năng đem tức giận trong lòng biến thành sát khí, xem ra tu vi kiếm đạo của ngươi quả thật đã tiến bộ. Chỉ là ta không biết ngươi rõ ràng không phải tu chân, vì sao có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy được?”
“Đây là bí mật duy nhất trong đời của ta, cho dù Điện hạ hỏi ta cũng sẽ không nói. Ngươi đừng nằm mơ nữa” Lữ Hổ thần sắc biến đổi, sắc mặt lạnh lẽo, quanh thân phát ra vô hạn sát khí.
Lưu Phong trầm mặc, chỉ trong chốc lát trầm thanh nói “Xem ra ta không thể buông tha cho ngươi rồi”
Lữ Hổ khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, trầm giọng nói “Không sai, ngươi không nên buông tha cho ta, chịu chết đi!” Nói xong, thanh kiếm trong tay Lữ Hổ đã phát ra hàn quang làm cho ngươi ta khó phân biệt đâu là kiếm nữa.
Lưu Phong ai mắt khẽ nhắm, âm thầm vận chuyển Thái Âm thất tinh huyền, tích tụ lực lượng…
Bỗng dưng, một tiếng huýt sáo dài kinh thiên, Lữ Hỗ đột nhiên mạnh bạo tiến đến như tia chớp, trường kiếm trong hư không hoa xuất một đạo kiếm quang hoàn mỹ tiến đến Lưu Phong …
Khẽ hừ một tiếng, Lưu Phong quanh thân lập tức xuất hiện mấy đạo quang mang màu trắng, dĩ nhiên góc độ không giống nhau, hướng ra tứ phương nghênh tiếp…
“Keng…keng…!” tiếng kim thiết va chạm vang lên, ngay chỗ kiếm thế hai người va chạm, kình khí tỏa ra tứ hướng, ngay cả những tảng đá xung quanh cũng đều nát vụn bắn ra ngoài.
Lữ Hổ hôm nay đã dự định sẽ chết, ra tay rất tàn nhẫn, không giống ngày trước. Ngay lúc đó từng đạo kiếm thế tràn đầy sát khí, bao trùm Lưu Phong như tia chớp.
Lưu Phong lâm nguy bất loạn, thất tinh bộ đã phát huy tác dụng làm hoa mắt đối thủ, mỗi lần đều có thể thong dong né tránh những đạo sát khí vô cùng sắt bén của đối phương.
Một tiếng rít dài, Lữ Hổ lại bổng nhiên phóng lên cao, trường kiếm như tiến nhập vào trời xanh, lập tức bắn xuống làm cho người ta sợ hãi.
Trường kiếm Lưu Phong cũng chỉ vào Lữ Hổ, thân mình khẽ bay vào những khoảng trống, Hạo Thiên Kiếm trong tay ngân dài, cuồn cuộn phát xuất ra những đạo quang mang màu trắng trông rất đẹp mắt, phảng phất như muốn nuốt lấy những đạo sát khí của Lữ Hổ.
Chỉ trong nháy mắt, hai người đã giao thủ mấy chiêu trên không trung.
“Oanh…long…!” sau một tiếng nổ, thân hình Lữ Hổ đáp mạnh xuống mặt đất, tảng đá không thể nào chịu nổi sức ép mãnh liệt, vỡ vụn ra, thanh thế làm cho người ta sợ hãi.
Thân hình Lưu Phong thì bay lên, giống như lưu tinh rơi xuống, vững vàng đứng trước người Lữ Hổ, vẻ mặt lạnh lùng.
Vốn Lưu Phong hoàn toàn không nghĩ đến giết chết Lữ Hổ, nhưng hôm nay mới phát hiện tình yêu của nam nhân này đối với đàn bàn kia đã quá cuồng nhiệt, tiến đến một trạng thái bệnh hoạn rồi…
Lữ Hổ lau đi vết máu ở khóe miệng, dãy dụa đứng lên, trong lòng ngũ vị trào dâng, hắn biết hôm nay chắc chắn phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng vui lòng tìm chết, nhưng không cam lòng khi không thể nhìn thấy khuôn mặt người đàn bà đó một lần nữa.
Sự phẩn nộ mãnh liệt nhanh chóng biên thành vô hạn sát khí, Lữ Hổ đem tiềm lực trong cơ thể tăng lên đến mức tối đa, quán nhập vào thân kiếm, trường kiếm nhất thời phát ra những âm thanh kinh hồn, khí thế như thiên lôi hướng đến Lưu Phong.
Lưu Phong có chút giật mình, không nghĩ tới Lữ Hổ bị thương như vậy còn có thể tái chiến. Nhìn thấy kiếm thế như vậy, Lưu Phong cũng không dám chậm trễ, Hạo Thiên Kiếm nhanh chóng tung ra. Hai tuyệt đỉnh kiếm khách liều mạng với nhau, ngay lập tức phát ra những tiếng nổ kinh thiên, như sấm như sét cuồn cuộn tung ra.
Thân thể bị trôi ra ngoài, nhưng mà hắn đã đặt một chân vào tử địa, sắc mặt xám xịt như tro tàn, con mắt mờ mịt, nhưng lại tỏa ra một khí tức cuồng nhiệt…
Lưu Phong không nói một lời, đến gần Lữ Hổ vài bước, cặp mắt lạnh lẽo, Hạo Thiên Kiếm trong tay càng ác liệt hơn. Ngay khi khoảng cách với Lữ Hổ còn vài bước, Hạo Thiên Kiếm trong tay hắn đột nhiên vung lên, mũi kiếm muốn đâm thấu Lữ Hổ. Sát khí giờ khắc này đã thăng đến cực hạn, Lưu Phong quyết định không hề nương tay, Lữ Hổ như người điên, Lưu Phong không muốn cùng người điên lãng phí thời gian
Lữ Hổ cảm thấy tính mạng của bản thân đang dần dần mất đi. Hắn nhanh chóng, âm thầm tự nhủ tuyệt không thể buông tha. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, mười lăm năm trước hắn đã hoàn toàn kích hoạt ma kiếm, lúc đó thân thể đều muốn ma kiếm cắn nuốt, bản thân trở thành ma kiếm giết chóc vô hạn. Khi đó cũng là tử kỳ của Lưu Phong.
Lưu Phong dần dần tựa hồ cũng nhận thấy một chút khác thường, hắn cảm giác thân thể của Lữ Hổ không ngừng biến hóa, một cảm giác bất hảo xuất hiện trong lòng…
“Đi tìm chết đi…!” Lưu Phong đột nhiên trầm giọng quát, đâm mũi kiếm thẳng vào Lữ Hổ. Kiếm thế lôi đình, như bài sơn đảo hải hướng thẳng Lữ Hổ mà đâm đến.
Lữ Hổ không hề có phản kháng gì. Giờ phút này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm nhanh chóng phá không, hướng ngay mi tâm của mình mà đâm tới. Ánh mắt hắn như thiểm điện, trong nháy mắt đã trải qua vô số lần biến hóa phức tạp, cuối cùng cũng đã quy tụ về vô tận sát khí.
Kiếm của Lưu Phong vẫn như trước, tức tốc đâm tới, khí thế kinh người bao phủ toàn thân Lữ Hổ
Ngay lúc này, Lưu Phong đột nhiên cảm thấy một cảm giác bất hảo, vốn hơi thở đang suy yếu của Lữ Hổ đột nhiên bộc phát một cỗ cường đại sát khí.
“bất hảo…!”
Lưu Phong ý thức được nguy hiểm, hắn khẽ hô một tiếng, vội vàng nhanh chóng thoái lui về phía sau.
Đột nhiên hắn cảm giác được hổ khẩu rúng động, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến thành màu đỏ như máu…
Hắc ám vô cùng… chiêu thức này thật hắc ám vô cùng….
Không biết bao lâu, ý thức Lưu Phong dần dần thanh tỉnh lại, cả ngươi đau đớn, hắn miễn cưởng mở mắt ra mới phát hiện chung quanh ánh sáng mờ mịt, ngưng thần hồi lâu mới phát hiện bản thân đang nằm trong một gian phòng xa lạ, ngọn đèn trên bàn nói cho hắn biết bay giờ là buổi tối.
Trong không trung tản ra một mùi thơm nhè nhẹ…
Mùi thơm nhè nhẹ này tạo cho Lưu Phong cảm giác rất quen thuộc… Nhưng nhất thời Lưu Phong vẫn không nghĩ ra chủ nhân của mùi thơm này. Tinh thần của hắn hiện tại rất yếu, chỉ cần vừa động tâm suy nghĩ một chút, đầu óc đã nhức như búa bổ…
Rất nhanh chóng, Lưu Phong cũng vừa phát hiện thêm một vấn đề nghiêm trọng, hắn phát hiện nguyên khí trong cơ thể rất loạn, cả người không có một chút khí lực, ngay cả Thái Âm Thất Tinh huyền cũng không thể thúc giục.
Yết hầu hắn có chút khô rát, cảm giác muốn uống nước, nhưng không thể nào thốt ra thành lời được, chỉ có thể phát ra những tiếng i…ôi… rên rỉ.
Đột nhiên, một thanh âm tinh tường vang đến “Đệ đệ, ngươi đã tỉnh rồi, thật sự tốt quá” Thanh âm nhu mì, tràn ngập vẻ sợ hãi, lập tức một thân ảnh quen thuộc đẩy cửa vào, nhanh chóng đi đến.
Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy kinh hãi và lo lắng, không phải là Đình Nhi thì còn là ai nữa? Nàng dừng ở bên người Lưu Phong, con mắt xinh đẹp ngấn lệ, thanh âm nghẹn ngào nói “đệ đệ, ngươi hôn mê đã hai ngày hai đêm, hôm nay rốt cuộc đã tỉnh, làm cho tỷ tỷ lo lắng gần chết”
Lưu Phong có chút xúc động, rất cảm động, hắn muốn ôm Đình Nhi vào trong lòng ngực, muốn khẽ vuốt ve mái tóc nàng một chút, nhưng ngay cả khí lực để động đậy đầu ngón tay cũng không thể làm được.
“Nước…” Rốt cuộc Lưu Phong miễn cưỡng phát ra được một chút âm thanh yếu nhược…
Đình Nhi nghe vậy, vội vàng lấy từ trong lòng ngực ra một cái bình ngọc mang đầy mùi thơm trinh nữ, mở nắp, cẩn thận đưa đến bên miệng hắn, chậm rãi đổ vào.
Đình Nhi cho Lưu Phong uống cũng không phải nước bình thường, mà là Sinh Mạng Cam Lộ của Huyền Tâm chánh tông, nghe nói Sinh Mạng Cam Lộ này đối với người thường có công hiệu cải tử hồi sinh, đối với người tu chân cũng có đại ích lợi, có thể trong thời gian ngắn trợ giúp tăng cường tu vi. Sinh Mạng Cam Lộ có nguồn gốc từ trên đỉnh núi băng liên ngàn năm của Huyền Tâm Chánh Tông, hằng năm chỉ có thể có được hai, ba bình. Nếu không phải Đình Nhi tuổi trẻ tài cao, là anh tài kiệt xuất nhất trong đám đệ tử, cũng không thể có được một bình Sinh Mạng Cam Lộ trên người. Đình Nhi trong nữa năm qua cũng chưa từng dám dùng qua một giọt. Nhưng hôm nay lại xem nó như nước lã cho Lưu Phong uống, có thể thấy được thâm tình của nàng đối với Lưu Phong sâu thẳm cỡ nào.
Sinh Mạng Cam Lộ vừa vào miệng, lập tức trôi xuống cổ họng, một luồng khí thanh thoát, nhẹ nhàng tán nhập vào tứ chi, làm cho cả người hắn đang đau đớn đột nhiên giảm hẳn, thần trí cũng thanh tỉnh rất nhiều.
“Đình tỷ tỷ, ta làm sao vậy? Như thế nào lại ở nơi này cùng với nàng” Vì Sinh Mệnh Cam Lộ làm cho đau đớn giảm bớt, Lưu Phong đã có thể thốt ra lời…
Đình Nhi thấy Lưu Phong khí sắc tốt lên một chút, vội vàng nâng lưu Phong dậy, để cho đầu hắn khẽ dựa vào ngực mình, thấp giọng nói “chuyện cụ thể xảy ra như thế nào ta cũng không biết, vào giữa đêm hai ngày trước, ta đang lúc chuẩn bị ngũ, đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ có một đạo nhân ảnh, chờ khi ta ra ngoài xem xét trở về, đã phát hiện ngươi nằm ở trên giường của ta.
Ôi… nằm trong lòng ngực đàn bà… Lưu Phong nhớ đến sự việc trước khi hôn mê, là Lữ Hổ làm hắn trọng thương. Cuối cùng hắn vốn tưởng Lữ Hổ đã mất đi năng lực chiến đấu, không nghĩ rằng thân thể hắn đột nhiên biến thành một thanh kiếm màu đen cực kỳ lợi hại, gây nên thương thế hắn như vậy.
Nhưng rốt cuộc là ai đưa hắn đến nơi Đình Nhi?
“Đình tỷ tỷ, nàng cũng không biết là ai đưa ta đến nơi này sao?”
Đình Nhi trong mũi sụt sịt, đau xót, rơi lệ nói “Không biết, người nó tu vi rất cao, ta chỉ nhìn thấy một bóng người, ngay cả cái gì cũng không phát hiện được. Cũng may bây giờ ngươi đã tỉnh rồi, hai ngày trước bộ dáng của ngươi làm ta rất sợ hãi, thật làm ta lo lắng…. ngươi sẽ không tỉnh lại…”
“Đình tỷ tỷ, nếu thật sự ta đã chết, ngươi sẽ như thế nào…?” Lưu Phong cố ý hỏi…
Cặp mắt xinh đẹp của Đình Nhi lập tức chảy xuống hai dòng nước mắt, nghẹn ngào “Nếu đệ đệ đã chết, tỷ tỷ cũng không sống nữa…”
Lưu Phong nghe vậy, trong lòng sung sướng, đang muốn giãy dụa đứng lên một chút, nhưng đầu óc đột nhiên choáng váng, tê rần, nhất thời lại bất tỉnh một lần nữa.
Đợi khi Lưu Phong tỉnh lại thì sắc trời cũng đã sáng, hẳn đã là lúc sáng sớm, ánh sáng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu đến trước giường, một mỹ phụ bạch y đang kinh ngạc ngắm nhìn bản thân mình. Nhìn kỹ vài lần, Lưu Phong mới phát hiện mỹ phụ này là người đã lâu không gặp, là Bạch Khiết. Từ lần biến mất trước đây, thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên Bạch Khiết lộ diện.
Thấy Lưu Phong tỉnh lại, Bạch Khiết lộ ra vẻ kinh hãi, nhẹ giọng nói “Ngươi đã tỉnh rồi, làm ta lo lắng gần chết…!”
Lời nói của Bạch Khiết làm cho Lưu Phong có chút cảm động, mặc dù là đang bị thương, nhưng có hai vị đại mỹ nữ đối đãi ân cần, quan tâm cũng xứng đáng…
Bất quá câu nói tiếp theo của Bạch Khiết làm cho hắn có chút nhức đầu…
“Tiểu tử thúi, may cho ngươi không có việc gì, vạn nhất ngươi chết đi, lão nương cũng chẳng phải đã đi theo ngươi sao. Sau này, ngươi phải thành thật một chút, đừng lúc nào cũng nghĩ đến từ “giết”. Ngươi chết không sao, nhưng nếu làm liên lụy đến ta, đó là tội ác của ngươi” Bạch Khiết giận dữ nói “Ngươi không thể tự an phận một chút hay sao?”
Lưu Phong cảm giác thân thể tựa hồ tốt hơn một chút, đau đớn nhẹ đi không ít, muốn ngồi dậy, thân thể vừa mới khẽ động đậy một chút, cả người tê rần, thập phần đau đớn.
Bạch Khiết thấy thế, cuống quít vươn ngọc thủ đỡ lấy thân thể hắn, nhẹ giọng nói “Đã nói ngươi rồi, đừng nhúc nhích” Sau đó cẩn thận đỡ hắn nằm xuống, hai người thân thể cùng một chỗ, miệng mũi Lưu Phong dán sát, hít đầy mùi hương đàn bà trên người Bạch Khiết.
Ngay khi Bạch Khiết đỡ Lưu Phong ngồi dậy, cảm giác được hai tay của Lưu Phong đang đặt trên cặp mông của mình, nhẹ nhẹ xoa bóp…
Bạch Khiết hơi run một chút, cũng không ngăn cản tay của Lưu Phong, mà lại lẳng lặng hưởng thu cảm giác kỳ diệu này, mặc dù chỉ là nguyên thần linh thể, nhưng bởi vì cùng Lưu Phong huyết mạch tương liên, cho nên đối với Lưu Phong mà nói, so với người thường cũng không có gì khác nhau…
Cứ mãi vuốt ve như thế, tiểu phúc của Lưu Phong dần dần bốc hỏa, ngay khi hắn chuẩn bị đem ngón tay thẳng tiến vào khe hở của … thì Bạch khiết đột nhiên thất kinh kêu lên một tiếng, vội vàng đứng dậy…
Lưu Phong trong đầu lại cảm giác mê muội, lại lâm vào hôn mê…
Bạch khiết hơi kinh hãi, có chút hối hận về cử động của mình, nếu không phải nàng thất thanh kêu to, Lưu Phongg cũng sẽ không tái hôn mê…
Tuy nhiên, nói đi cũng nói lại, cũng tại tiểu tử thúi háo sắc này. Một thân tu vi xém chút nữa bị hủy mà cũng còn bộ dáng này, ngay lúc này mà còn khinh bạc mỹ nữ…
Lúc ý thức Lưu Phong lâm vào bất tỉnh, hắn mơ hồ nghe tiếng Bạch Khiết kêu gọi, nhưng cũng không thể nào mở mắt ra nổi…
Hắn cảm giác được Bạch Khiết dùng ngón tay mềm mại tách đôi môi của hắn ra, một luồng chất lỏng thanh diệu tiến vào trong miệng hắn, chất lỏng vừa vào đã làm dịu đau đớn, cảm giác thật thoải mái không thốt nên lời.
Cứ trầm trầm mơ màng như vậy, bán tỉnh bán say, cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian, hắn rốt cuộc cũng tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện mình đang ngồi trên giường, toàn thân trần truồng, đối diện là thân thể lả lướt của Đình Nhi đang ở sát bên, hai tay dính sát vào ngực hắn, một luồng chân nguyên đạo gia không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể hắn, chạy khắp kinh mạch, tu bổ lại các kinh mạch đã tổn hại, dẫn đạo chân khí đang tán loạn của hắn.
Đình Nhi tựa hồ rất là uể oải, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi không ngừng chảy ra, bộ ngực theo nhịp hô hấp của nàng mà trồi sụt liên hồi, nhất kiện xiêm y cũng bị mồ hôi thấm ướt, trong suốt, dán sát vào trong người, làm lộ ra một thân thể mềm mại, trước ngực hai hột đậu màu đỏ có thể rõ ràng thấy được, Lưu Phong được một phen mãn nhãn…
“Đệ đệ, ngươi đã tỉnh rồi” Đình Nhi thấy Lưu Phong lại thức tỉnh, trong lòng mừng rỡ, vẻ tiều tụy trong nháy mắt đã được thay thế bằng vẻ mừng rỡ, sung sướng…
Phát hiện ra ánh mắt Lưu Phong đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, gương mặt đang tái nhợt của Đình Nhi lập tức ửng đỏ…
“Đệ đệ, không cho nhìn loạn, ta bây giờ đang dụng công phu bổn môn Tố Nữ Tâm Kinh để tu bổ gân mạch cho ngươi, ngươi nhanh vận dụng Thái Âm Thất Tinh huyền cùng ta phối hợp” Vào lúc khẩn yếu, Đình Nhi cũng bất chấp vẻ thẹn thùng của nữ nhi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở…
Lưu Phong nghe vậy, vội vàng thu hồi tâm thần, nghiêm túc lại, y theo lời dặn dò của Lưu Phong bắt đầu vận chuyển Thái Âm Thất Tinh huyền phối hợp, cùng với chân nguyên Tố Nữ của Đình Nhi để tu bổ gân mạch bị trong thương của bản thân.
Trong suốt quá trình điều trị, thỉnh thoảng Lưu Phong nhìn chằm chằm vào hai hột đậu đỏ hồng trên ngực Đình Nhi, khiến cho Đình Nhi thiếu chút nữa phân tâm…
“Đại sắc lang, lúc này không được nghĩ bậy…” Đình Nhi mở mắt thoáng nhìn qua vẻ mặt Lưu Phong, trên mặt đỏ ửng, cắn răng nói “đợi khi thương thế ngươi tốt lên, ta sẽ cho ngươi xem thoải mái…”
Lưu Phong trong lòng mừng rỡ, nhân cơ hội nói “Ta còn muốn ăn … cơ…”
Đình Nhi thiếu chút nữa nhịn không được mắng Lưu Phong. Nhưng là vì Lưu Phong, nàng tĩnh tâm lại, đình Nhi đành phải cắn răng đáp ứng yêu cầu của hắn…
Lưu Phong thầm khinh bỉ bản thân mình vô sỉ, khóe miệng cũng lộ ra vẻ hài lòng, tươi cười, bắt đầu ngưng thần điều tức, toàn bộ tinh thần tập trung phối hợp với Tố Nữ chân nguyên của Đình Nhi…
Hoàng hôn xuống, sau nỗ lực của cả hai, các gân mạch tổn hại trong cơ thể Lưu Phong rốt cuộc cũng đã được chữa trị toàn bộ. Đình Nhi hít một hơi, chậm rãi thu hồi chân nguyên, triệt thoái song chưởng, thân thể có chút suy yếu.
Lưu Phong ngồi đối diện nàng, ngây ngốc nhìn kỹ nàng, mũi ngọc, môi hồng trên khuôn mặt trắng nõn, nhìn xuống một cảnh phong doanh tuyết bạch có hai điểm đỏ hồng làm cho tim hắn run lên nổi niềm kỳ lạ…
“Đại sắc lang, không cho nhìn lén” Đình Nhi thee5n thùng tự phủ thêm quần áo vào, ra lệnh nói “Đệ đệ, mấy ngày nay ta đã hao phí nhiều chân nguyên rồi, thân thể có chút suy yếu, ngươi có thể đêm nay làm hộ pháp giúp ta được không?”
Lưu Phong vội vàng nói “Đình tỷ tỷ, nàng yên tâm, nàng cứ yên tâm tu luyện, có đệ đệ bên nàng bảo vệ, cho dù một con ruồi cũng đừng hòng tiến đến”
“Được rồi tỷ tỷ, nàng vẫn còn chưa cởi quần áo ra sao, để nhiều quần áo sẽ bất lợi khi cơ thể bài trừ tạp chất…” Nói xong Lưu Phong đưa tay cởi quần áo mà Đình Nhi vừa mặc vào.
Đình Nhi thoái lui, khẽ la Lưu Phong một tiếng, nhưng cũng không mặc lại.
Lưu Phong cũng vui sướng, thưởng thức hai điểm đỏ hồng trên bộ ngực Đình Nhi, bởi vì lúc nãy Đình Nhi đã mặt áo vào nên che mất.
Cẩm Y Vệ ngày đó đã thấy Đông Cung gởi người mời Lưu Phong, nên Phùng Nguyệt và Bạch Thọ cũng kiên trì cho rằng sự mất tích của Lưu Phong có liên quan rất lớn đến Đông Cung.
Nhưng là đêm đó, cung nữ và lính gác của hoàng cung cũng đã từng nhìn thấy Lưu Phong đã ra khỏi cửa cung.
Cứ như vậy, chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp, khó giải quyết.
Vốn ý tứ của Bạch Thọ là muốn đem việc mất tích của Lưu Phong thượng báo cho Hoa Hạ Đại Đế. Nhưng Phùng Nguyệt lại không đồng ý. Đạo lý rất đơn giản, ngày đó Lưu Phong đã đi, mặc dù chính là do Đông Cung mời, nhưng trên thực tế là diện kiến Thái Tử Phi. Lưu Phong gặp thái tử phi, chuyện này bất kể là do ai chủ sử, chỉ cần truyền đến tai Hoa Hạ đại đế cùng hoàng tộc, đối với Lưu Phong cực kỳ bất lợi. Vì thế cẩm y vệ chẳng thể làm khác hơn là liên lạc với thế lực Phượng Viên tại kinh đô, hai thế lực đồng thời bí mật tại kinh đô triển khai tìm kiếm.
Việc Lưu Phong mất tích, Thái Tử Phi một nữa vui mừng. Vốn nàng vẫn hy vọng Lưu Phong có thể chết đi, như vậy sẽ không ai ngăn cản nàng chiếm đoạt Thiên Thượng Nhân Gian. Nhưng sau buổi nói chuyện đêm đó, nàng lại không hy vọng Lưu Phong sớm chết đi, bởi vì căn cứ theo lời nói Lưu Phong ngày đó, tựa hồ là muốn cảnh báo cho nàng cái gì đó. Thái Tử Phi muốn biết Lưu Phong rốt cuộc là ý tứ gì? Hắn có thật sự biết chuyện đó hay không? và hắn biết được bao nhiêu?”
Nàng từng nhiều lần phái Điển Vĩ đến hiện trường khém xét, kết luận mỗi lần đều giống nhau, kẻ giả mạo Lữ Hổ là Triết Biệt tướng quân đã thi triển ma kiếm, cùng Lưu Phong đồng quy vu tận.
Đối với kết quả chờ mong đã lâu, Thái Tử Phi lại cũng không cao hứng, bởi vì nàng trên người Lưu Phong đã lại thấy bóng dáng người xưa. Một cảm giác đã lâu dồn nén, hiện ra rất rõ ràng. Nàng rất muốn gặp Lưu Phong để hỏi rõ ràng, nhưng hết thảy đều đã muộn.
Nàng không biết bản thân nên vui mừng, hay là nên thương tâm.
Triết Biệt chết, Hoàng Thái Tôn cũng đã thu được tin tức, đối với sinh tử của Lưu Phong hắn cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là vì Triết Biệt tướng quân mà tiếc hận.
Bất quá Lãnh Nguyệt tiên sinh trong lúc khám xét hiệnt rường đã đem lại tin tức làm hắn chấn động, Triết Biệt tướng quân đã chết, nhưng mà Lưu Phong còn chưa chết. Hiện trường chỉ có khí tức tử vong của Triết Biệt, nhưng không có khí tức tử vong của Lưu Phong.
Kể từ đó, chuyện càng trở nên phức tạp và nghiêm trọng. Lưu Phong không chết, hắn bây giờ ở đâu? Hắn có biết lai lịch của sát thủ không? Hắn có triển khai việc trả thủ không?