Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 75249 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 80
Đình Nhi không muốn cùng Thiên Tâm ở chung một chổ, nhưng nghe Thiên Tâm nói “Chuyện đêm đó… ta biết người đó là ai?”

Đình Nhi thân thể mềm mại khẽ run, do dự một chút, đồng ý với yêu cầu của Thiên Tâm.

“Ta biết người đó là ai?” Thiên Tâm buồn bả nói “Ta cũng biết, ngươi cũng biết hắn là ai”

Đình Nhi vội vàng nóii “Sư huynh, ngươi hồ đồ cái gì vậy? Hắn mặc y phục dạ hành, ta thế nào biết hắn được?”

“Có đúng vậy không?” Thiên Tâm lạnh nhạt nói “Đã như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, hắn chính là Lưu Phong”

Đình Nhi hơi kinh hãi,mặt lộ vẻ kinh ngạc nói “Sư huynh, việc này ngươi không thể nói bậy. Ngươi làm sao xác định người đó là hắn?” Với sự yêu thích của chưởng giáo Huyền Tâm chánh tông với Thiên Tâm, nếu hắn đem chuyện này thượng báo chưởng giáo, Lưu Phong sẽ gặp phiền toái rất lớn. Nghiêm trọng hơn một chút, có thể bị Huyền Tâm chính tông đuổi giết.

Thiên Tâm lạnh nhạt nói “Trước khi ngươi và sư thúc đến, ta đã thấy hắn xuất Hạo Thiên Kiếm và thần điểu. Nếu không phải là Lưu Phong, còn ai có khả năng có hai bảo vật đó nữa”

Đình Nhi run giọng nói “Vậy ngươi tại sao không nói cho Đạo Đức sư thúc”

Thiên Tâm yên lặng một chút nói “Không sai, ta vốn có thể đem chân tướng sự việc nói ra để cho sư môn xuất đầu thay ta. Lưu Phong và Phiêu Hương Cốc dám chắc sẽ ăn không được yên. Nhưng nếu ta làm như vậy, ngoại trừ phát tiết một chút tức giận trong lòng ra, còn có thể được gì? Hơn nữa nếu ta làm như vậy, chỉ khiến cho ngươi đối với ta thêm phần phản cảm”

“Đình Nhi sư muội, buổi tối hôm đó là sỉ nhục đối với ta, ta phải đích thân rửa sạch, ta muốn chứng minh cho ngươi xem, ta so với hắn mạnh hơn” Thiên Tâm giơ tay lên đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đình Nhi, thật lòng nói “Đình Nhi ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta mới là chân mệnh thiên tử của ngươi, ta so với hắn mạnh hơn, ta so với hắn thích hợp với ngươi hơn”

Đình Nhi xì miệng ra, vốn định nói cho Thiên Tâm đừng phí tâm nữa, kiếp này người nàng yêu là Lưu Phong, nhưng vừa nghĩ đến, nếu quá kích thích Thiên Tâm, không chừng hắn sẽ đem chuyện này nói ra.

“Sư huynh, ta không biết nên nói cái gì, chỉ là hy vọng ngươi sau này cố gắng tu luyện” Đình Nhi lạnh nhạt nói “Ngươi đi đường bình an, ta còn có việc, không tiễn xa được”

“Đình Nhi, tin tưởng ta, ngươi sớm muộn cũng sẽ thuộc về ta” Xoay người, một cổ hào khí nảy lên trong lòng, Thiên Tâm hiểu được bầu trời hôm nay đặc biệt đẹp, mây đẹp vô song, …

Ban đêm, Thái tử phi đuổi cung nữ và thái giám ra, một mình ở trong điện một mình. Nhìn vẻ mặt của nàng là đang lo lắng, hình như đang đợi cái gì.

Rốt cuộc, sau nữa canh giờ, một đạo thân ảnh bay đến.

“Điện hạ, ngươi vội vã tìm ta đến đây, cuối cùng là vì việc gì?” Một thân ảnh bận hắc y trang phục, thần bí nữ tử toàn thần cao thấp chỉ lộ ra một đôi mắt. Bất quá từ trong thanh âm của nàng không khó đoán được, nữ tử này đại khái khoảng ba mươi tuổi.

“Ta muốn gặp hắn?” Thái Tử Phi lo lắng nói.

“Điện hạ, thứ cho ta nói thẳng, đại sự trước mắt, các ngươi không thể gặp mặt. Chẳng lẽ ngươi đã quên ước định năm đó của các ngươi?”

“Ước định?” Thái tử phi nhíp mắt lại, đôi mắt xinh đẹp lóe ra một tia hài hước hỏi “Ngươi nói năm đó hắn có tuân theo ước định ban đầu hay không?”

Phụ nữ thần bí mỉm cười nói “Chuyện lúc đó của các người, ta không muốn can thiệp, cũng không thể can thiệp. Tóm lại, ngươi bây giờ không thể gặp hắn. Ngươi hẳn biết các ngươi gặp nhau hậu quả sẽ thế nào. Vạn nhất có người biết, kế hoạch của chúng ta hết thảy cũng tiêu tùng”

Thái tử Phi cười lạnh nói “Ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với hắn, nếu chậm trễ sự tình, ngươi có thể gánh vác nổi không? Hơn nữa, dĩ nhiên thân phận của ngươi cũng không có quyền ngăn cản chúng ta gặp mặt, ngươi nên làm theo lời ta nói…”

Thần bí nữ nhân có chút cau mày, lập tức mỉm cười, thậm chí là cười nhạo nói “Điện hạ, ngươi nói không sai, ta thủy chung đều là người hầu, nhưng là ngươi cũng không nên quên là ta biết toàn bộ kế hoạch của các ngươi. Ta nói như vậy ngươi hiểu được không? ta chỉ là nhắc nhở ngươi tầm quan trọng của ta, đồng thời cũng nhắc nhở ngươi không nên tạo ra bộ dáng thanh cao tại thượng trước mặt ta. Ngươi là đàn bà, ta cũng là đàn bà. Huống hồ thân thể ta so với ngươi còn sạch sẽ hơn”

“Ngươi…” Thái tử Phi sắc mặt đại biến, khóe miệng lộ ra một tia tức giận nói “Nếu là vài chục năm trước, ngươi nói như vậy, chắc chắn sẽ chết”

Thần bí phụ nữ gật đầu mỉm cười nói “Ta biết, đáng tiếc bây giờ không phải vài chục năm trước, thái tử điện hạ của ngươi đã chết, là do dục vọng vô sỉ của đàn bà mà ngươi sát hại hắn. Không có thái tử điện hạ, người duy nhất ngươi dựa vào là Hoàng Thái Tôn. Đáng tiếc ta biết tất cả bí mật của Hoàng Thái Tôn, nếu ngươi dám đối với ta bất lợi, ta sẽ nói ra hết thảy cho Hoa Hạ đại đế, cho ngươi mất hết tất cả.”

“Ngươi nói bậy” Thái tử Phi tựa hồ nhớ đến chuyện cũ, con ngươi tràn ngập vẻ thê lương “Thái tử không phải ta làm hại. Mặc dù ta cho tới bây giờ cũng không thích hắn, nhưng cũng không có nghĩ đến việc giết hắn”

“Vậy thì thế nào?” thần bí đàn bàn khẽ cười nói “Ngươi không giết người nhưng người vì ngươi mà chết, dù sao đều đã chết, ngươi hay người khác giết cũng vậy thôi?”

“Được rồi, nơi này là Hoa Hạ hoàng thành, chuyện trước kia chúng ta tốt nhất không nên nói, để khỏi tai vách mạch rừng. Nói chuyện hôm nay. Ngươi cuối cùng có chuyện gì trọng yếu muốn phản ước định, muốn gặp hắn?” Thần bí phụ nữ cảnh giác rất mạnh, vội vàng đổi chủ đề.

Thái Tử Phi thần sắc có chút sâu kín, hai mắt đều tỏ vẻ oán hận, một câu không nói.

Hai người trầm mặc, hiện trường không khí có chút căng thẳng.

Một lúc lâu, phụ nữ thần bí đột nhiên hỏi dò “Nghe nói hoàng thái tôn đã gặp mặt Lưu Phong, bị hắn ta cự tuyệt hả?”

Thái Tử Phi sắc mặt biến đổi, lạnh giọng nói “Ngươi sao lại biết? Các ngươi phái gian tế bên cạnh Hoàng Thái Tôn à?”

“Điện hạ, không nên nói lời khó nghe như vậy” Thần bí phụ nữ cười nói “Cái gì gian tế? Chúng ta bất quá là muốn bảo vệ cho Hoàng thái Tôn, dù sao hắn cũng không phải chỉ là con ngươi”

“Ngươi…. Các ngươi cư nhiên…vi phản ước định… của chúng ta…” Thái tử phi trầm giọng nói “Ta phải gặp hắn”

“Điện hạ, ngươi trước tiên đừng kích động” Thần bí phụ nữ giải thích “Chuyện càng ngày càng phức tạp, kế hoạch năm đó làm ra phải có chút ít thay đổi. Theo tin tức của chúng ta, tu chân giới đã bắt đầu gia nhập cuộc chiến tranh giành hoàng vị rồi”

“Tu chân?” Thái tử phi không cho là như vậy “Việc này có cái gì kỳ quái, bây giờ dưới tay ai mà không có người tu chân”

Phụ nữ thần bí giải thích “Chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Lần này toàn bộ tu chân giới cũng đã xuất động rồi”

“Thì sao?” Thái tử phi lãnh giọng hỏi.

“Ta chỉ nói cho ngươi biết rằng hắn bây giờ phải cùng các phái tu chân thành lập liên minh, cho nên thời gian này không thể gặp ngươi” Phụ nữ thần bí cười lạnh một tiếng trả lời.

“Ý tứ của ta rất rõ ràng rồi. Không truyền đó là việc của ngươi. Tương lai nếu có xảy ra sự cố gì, hành vi của ngươi hôm nay ngươi phại chịu trách nhiêm” Thái Tử Phi hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.

Nhìn bóng dáng cô đơn của Thái tử phi, trong mắt phụ nữ thần bí hiện lên một tia thương tiếc, nghĩ rằng đàn bà cũng thật đáng thương, vì một nam nhân không thương nàng mà cam tâm hủy hại một người nam nhân thương yêu nàng. Mà nàng cũng không tỉnh ngộ, lại đắm chìm trong mộng đẹp với nam nhân không yêu mình.

Sau khi trở về Giang Nam, cuộc sống của Lưu Phong quả là rất đắc ý, tựa hồ chuyện Huyền Tâm Chánh Tông cũng không có tới tìm mình phiền toái. Cuộc sống của hắn cũng đang bước vào quỹ đạo như cũ, điều duy nhất đáng hưng phấn là Tổng Đốc Phủ và Phượng Viên đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho hắn và Ân Tố Tố. Sự kiến kết hôn là sự kiện trọng đại của nhân sinh, Lưu Phong làm người ở hai thế giới, cuối cùng cũng kết luận giai đoạn trước khi kết hôn là vui sướng nhất.

Có người triết gia nói qua, chúng ta tốt nhất nên làm mọi việc khi mặt trời mọc lên, khi mặt trời lặn về phía tây, thì không nên ảo tưởng cái gì nữa.

Lưu Phong rất thích những lời này, hiểu được những triết lý này có nhiều ý nghĩa. Mỗi ngày, hắn cũng đều vận dụng theo những câu nói này, lợi dụng thời gian mỗi ngày đều phấn đầu, liều mạng. Sự nghiệp, tình yêu, tu luyện đều giống nhau, đều không thể thiếu.

Hôm nay buổi sáng đầu tiên khi hắn trở lại Giang Nam đi gặp Ân Tố Tố, đều nói cách biệt lâu này là tân hôn. Lưu Phong đi nữa đường đã bắt đầu nghĩ đến cảnh vũ mị phong tình cùng Ân Tố Tố.

“Cô gia, ngài đã tới, nhanh vào đi thôi, tiểu thư chờ ngài đã lâu” Nha hoàn Đóa Đóa nhiệt tình làm cho Lưu Phong hiểu được tình hình Tố Tố.

“Đóa Đóa… có nhớ ta hay không…”

“Không… ta không có… là tiểu thư … chúng ta … tưởng nhớ ngài…, ngài nhanh vào đi thôi” Lưu Phong sờ cổ Đóa Đóa một chút, khiến cho Đóa Đóa có chút thẹn thùng, bất quá trong nháy mắt khi Lưu Phong vào cửa, nàng vẫn còn ngăn cản Lưu Phong, lộ ra một vẻ tươi cười rất mờ ám. Nụ cười làm cho Lưu Phong hiểu được Đóa Đóa rất có tìêm lực làm ma ma, bởi vì nàngg cười rất tươi, rất dâm, và rất chuyên nghiệp…

“Cô gia… ta có lời muốn nói với người…” Đóa Đóa đột nhiên đánh bạo nắm tay Lưu Phong.

Lưu Phong hơi kinh hãi, Đóa Đóa sẽ không muốn sau lưng tiểu thư câu dẫn cô gia sao. Mặc dù Lưu Phong không ngại cùng Đóa Đóa phát sinh quan hệ, nhưng là trong trường hợp này, tựa hồ có chút bất hảo. Dù sao thì lão bà của hắn cũng đang ở trong phòng.

Ngay khi dâm ý của Lưu Phong vừa khởi, thì miệng của Đóa Đóa đã khẽ đặt trên lỗ tai của Lưu Phong.

Mẹ kiếp, tiểu nha hoàn này cũng học thói hư đốn. Lưu Phong tim đập như trống, câu dẫn người cho lắm rốt cuộc cũng có lúc bị người câu dẫn…

“Cô gia, tiểu thư không cẩn thận ăn phải đồ vật….” Đóa đóa thần bí nói.

Lưu Phong nguyên đang tưởng tượng chuyện nha hoàn và cô gia, nhưng không ngờ Đóa Đóa lại nói ra một câu như vậy?.

“Tố Tố ăn phải cái gì…?” Lưu Phong hỏi có chút khó hiểu.

Đóa Đóa thấy cô gia không hiểu, sắc mặt có chút đỏ ửng, cúi đầu đỏ mặt nói “Chính là…. cái…kia…”

“Cái gì…?” Lưu Phong suy nghĩ một chút, những vẫn còn không nghĩ ra cái kia là cái gì…

“Là …cái…kia…” Đóa Đóa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẫn kéo dài câu nói, nàng thật sự không có đủ dũng khí đem chuyện thầm kín của người nói ra. Nhưng là cô gia không hiểu, làm cho nàng không thể tránh né được.

Mẹ kiếp, làm gì né tránh như ma vậy, cuối cùng là cái gì. Lưu Phong có chút tức giận, một tay siết chặt cổ tay Đóa Đóa, quát “Cuối cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi mau nói cho ta biết rõ ràng. Chậm trể là chuyện lớn đó”

Cô gia bình thường là người thông minh, sao lúc này ngu ngốc thế không biết. Đóa Đóa đỏ mặt, cắn răng, cố gắng thu dũng khí nói “Cô gia, tiểu thư buổi sáng không cẩn thận, ăn phải … xuân dược… Người nhanh vào đi thôi.” Nói xong, Đóa Đóa đẩy Lưu Phong vào phòng. Sau đó cảnh giác tứ phía, vì hai người mà canh gác.

“Ăn xuân dược…” Lưu Phong hơi kinh hãi, không trách được sáng nay chính mình lại cảm giác muốn đến như vậy. Nghe nói ăn xuân dược không phát tiết được có thể gây chết người, Lưu Phong vội vàng tiến vào trong phòng.

“Lão công, ngươi đã đến rồi à?” Vừa mới vào cửa, Lưu Phong đã nghe một thanh âm mê người, thanh âm rất quyến rũ, làm cho Lưu Phong xương cốt đều dựng đứng cả lên.

Đi lại giường, thanh âm của Tố Tố lại phát ra hàng loạt tiếng rên rĩ, làm cho người ta bủn rũn cả người.

Lúc này, bị xuân dược thấm vào, Tố Tố đã cỡi hết một nửa đồ ngủ trên người, một nữa thân hình trắng như tuyết, mềm mại đã lộ hẳn ra bên ngoài, vóc người cơ hồ không có che đậy hiện ra trước mắt Lưu Phong.

“Tố Tố, nàng sao rồi?” Lưu Phong thử thăm dò một tiếng.

Ân Tố Tố đang bị mê hoặc, không biết gì cả, nhìn thấy nam nhân trước mắt là Lưu Phong cũng không nói lời nào, chỉ nhào vào ngực Lưu Phong, khẽ hôn và sờ soạng, có vẻ rất kích thích

Đối phó với sự chủ động của đàn bà như vậy, tiểu lý của Lưu Phong lập tức dâng trào một cỗ nhiệt lưu, một cảm giác nóng bỏng xông thẳng lên não. Không thể suy nghĩ nhiều, Lưu Phong đã đặt thân thể Tố Tố nằm xuống giường, trực tiếp đi thẳng vào chính đề.

Ngay lập tức, khoái cảm dục vọng trào tới, hai người không ngừng điên cuồng… mới sáng sớm… thanh âm nam nhân thở dốc, tiếng đàn bà rên rĩ hoàn toàn xuyên qua hai gian phòng, truyền tới trong tai Đóa Đóa. Với cơ trí của Đóa Đóa, trước tiên đã lệnh cho gia đinh và tỳ nữ đi khỏi hết rồi, nếu không thì gặp phiền toái lớn.

Cho đến giữa trưa, trong khi hai người đình chỉ kích tình, vẻ mặt Ân Tố Tố đỏ hồng, sóng mắt như nước, cả người nằm trong lòng ngực Lưu Phong.

“Lão công, ta sướng quá…!” Ân Tố Tố thuận thế xoay người, nằm trên thân hình Lưu Phong, nóng bỏng hôn lên thân thể Lưu Phong.

Lưu Phong có chút sợ hãi, bộ dáng này cho thấy, cho dù hắn cũng không thể nuốt trôi được…

“Tiếp tục … đi lão công?” Bị Lưu Phong nhẹ nhàng đẩy ra, vẻ mặt Ân Tố Tố hơi mất hứng “trời còn chưa tối mà, chúng ta làm vài lần nữa đi, được không?”

Lưu Phong trừng to mắt nhìn thân thể thon gọn của mỹ nữ, trong lòng cười khổ không thôi, cái gì mà trời chưa tối, … chuyện này… vốn chỉ nên làm… khi trời tối thôi mà…

Ân Tố Tố có chút muốn không buông tha Lưu Phong, hai tay ôm chặt, sờ soạng, xoa bóp, đôi mắt nóng bỏng nhìn vào Lưu Phong…

“Tố Tố, có thể nghĩ nghơi một chút… rồi làm tiếp không?”

Ân Tố Tố nhẹ nhàng lắc đầu một chút, dứt khoát ngồi lên trên người Lưu Phong “Lão công, ngươi thật đáng ghét… người ta còn muốn thêm một lần nữa…”

“Oh… ta biết rồi… ngươi dám chắc là ở Giang Nam có thêm nữ nhân, không trách được lúc này mới vài lần ngươi đã không muốn nữa?” Ân Tố Tố dột nhiên dẫu miệng trách…

Ngược lại, từ sáng sớm đến giữa trưa, đã làm đến năm lần, dù ở thời cổ đại đến hiện đại cũng đều là phá kỷ lục rồi, mà có người có kêu kít.

Không thể không nói xuân dược thời cổ đại quả nhiên quá cường hãn a…

Vì tỏ vẻ bản thân không có thu thập ai bên ngoài, vì chứng minh sự trong sạch của mình, Lưu Phong trùng chấn hùng phong, bắt đầu sờ soạng, mát-xa thân thể Ân Tố Tố…

Có lẽ hiệu lực của xuân dược vẫn còn tồn tại, Ân Tố Tố vẫn rất chủ động, cười nói “Để cho ta làm…”

Ân Tố Tố quả nhiên là một đối thủ tuyệt đỉnh trên giường, nàng chủ động, nàng vũ mị, nàng thi triển công phu làm cho Lưu Phong bị cuốn vào cảnh giao hoan điên cuồng, cơ hồ quên hết tất cả sự việc bên ngoài, chỉ có tiếng rên rĩ dồn dập, kích thích, hấp dẫn của Ân Tố Tố vang lên bên tai mà thôi…

Liên tục hai lần nữa lên đến cao trào, Ân Tố Tố rốt cuộc mới thỏa mãn, nằm đè trên người Lưu Phong, Lúc này Lưu Phong mệt mỏi, Ân Tố Tố cũng mệt, nhưng hai người vẫn nằm yên tận hưởng cảm giác sảng khoái.

Nghỉ ngơi một hồi, trạng thái kích thích của đôi nam nữ cũng dần dần khôi phục như bình thường.

Ân Tố Tố ngồi dậy, dùng chăn mền quấn quanh thân thể mình, nhìn Lưu Phong hỏi “Lão công, chàng làm sao thế? Mới vắng mặt ở Giang Nam có mấy ngày, bên ngoài đã có rất nhiều tin đồn?”

Lưu Phong hơi kinh hãi “Đồn cái gì thế…”

“Thì về chuyện.. của chúng ta…”

Lưu Phong ngồi trên giường, hai chân vẫn thẳng, tay vẫn đặt trên cặp mông của đàn bà không ngừng xoa bóp. Hắn cười hắc hắc nói “Ta đoán xem nào, bọn họ dám chắc nói ta là gian phu, nàng là dâm phụ…”

Ân Tố Tố trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nóii “Ngươi đã biết rồi mà còn cười. Cha mấy hôm trước vì việc này… đã… mắng ta một trận…”

Lưu Phong lạnh nhạt cười nói “Tố Tố không cần giữ ý, bệ hạ đích thân ban hôn cho chúng ta, chúng ta bây giờ chính thức là vợ chồng hợp pháp, để ý người khác đàm tiếu làm gì…”

“Chàng là đại sắc lang, đương nhiên không quan hệ. Nhưng người ta là nữ tử đứng đắn” Ân Tố Tố liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái nói “Ta bất kể chàng dùng biện pháp gì, phải làm cho tin đồn biến mất. Ta không vui khi nghe những tin đồn này”

“Do ai phao tin đồn vậy?” Lưu Phong lạnh nhạt hỏi.

Ân Tố Tố suy nghĩ một chút nói “Còn có thể là ai? Đều là công tử và tiểu thư gia đình quan lại, bọn họ không có việc gì, rảnh rỗi nói chuyện của chúng ta”

“Tiểu thư của gia đình quan gia cũng bát quái (tức nhiều chuyện) như vậy ư?” Lưu Phong có chút ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng nữ tử cổ đại hơn phân nữa sẽ rất gượng gạo, hiện nay nhìn lại, sự thật cũng không phải như vậy.

“bát quái?” Ân Tố Tố nghe được danh từ mới này, vội vàng hỏi tới “bát quái là ý gì?” Ân Tố Tố biết Thái Cực Bát Quái nhưng từ miệng Lưu Phong chỉ nghe từ bát quái, không nghe từ thái cực, liền hỏi ngay.

“Bát quái chính là nhiều chuyện, thêu dệt chuyện khắp nơi, nói chuyện riêng tư của ngươi khác, …”

“Oh.. nguyên lai là như vậy” Ân Tố Tố chợt hiểu ra.

Lưu Phong đột nhiên hỏi “Tố Tố, các tiểu thư, công tử gia đình quan chức này ngày thường cũng rảnh rỗi, nhàm chán như vậy sao? Ta muốn nói họ ngoại trừ chuyện của chúng ta, bọn họ còn nói chuyện gì nữa không?”

Ân Tố Tố gật đầu nói “Đương nhiên là có, mấy tên này cả ngày vô sự, chỉ biết tụ tập một chổ, nói bậy nói bạ, trêu chọc thị phi, làm hoen ố sự trong sạch của người khác”

“Là như thế à…” Lưu Phong trong đầu xuất hiện một sáng kiến thật hay. Nếu như tiểu thư và công tử quan gia đều nhiều chuyện, ta cũng tương kế tựu kế, hoàn toàn từ việc nhiều chuyện của họ để kiếm tiền. Bất quá cụ thể như thế nào Lưu Phong còn phải trải qua khảo sát, nghiên cứu mới có thể quyết định. Hắn đem chuyện này ghi nhớ trong lòng, chuẩn bị quay về trù bị, sắp xếp. Căn cứ vào kinh nghiệm kiếp trước, loài người có thú vui nhiều chuyện rất mãnh liệt, tinh thần nhiều chuyện rất khó kiềm chế, nếu khai thác tốt, nói không chừng cũng là một cách hái tiền rất dễ dàng.

“Lão công, chàng đang suy nghĩ gì thế” Ân Tố Tố thấy Lưu Phong có chút bần thần, thấp giọng hỏi.

“Tố Tố, ta vừa nghĩ ra một dịch vụ kinh doanh mới, bất quá còn phải suy nghĩ kỹ một chút rồi mới nói cho nàng. Đến lúc đó ta muốn nàng đích thân quản lý việc kinh doanh này” Kỳ thật, từ khi Ân Tố Tố tỏ vẻ không thích công việc tại Thiên Thượng Nhân Gian, Lưu Phong cũng rất lo lắng, muốn lập nên một lĩnh vực kinh doanh mới để cho Ân Tố Tố quản lý. Lưu Phong hiểu được Tố Tố rất thông minh, tài trí, nếu chỉ làm việc nội trợ thật sự là uổng phí thiên tài.

“Tốt quá, thật tốt quá” Ân Tố Tố hai mắt sáng ngời, hai tròng mắt đen nhánh xuất hiện quang mang “Lão công, cuối cùng là kinh doanh cái gì, bây giờ có thể nói cho ta nghe không?”

Lưu Phong nữa nằm nữa ngồi, hai mắt khép hờ, lạnh nhạt nói :“Ta chỉ mới nghĩ được một chút đầu mối, về phần triển khai như thế nào bây giờ còn chưa nghĩ ra. Qua vài ngày nữa, ta nhất định nói cho nàng biết” Lưu Phong đang suy nghĩ, cuối cùng thì việc phát triển “nhiều chuyện” chính gọi là nghề báo.

Ân Tố Tố đôi mắt sung sướng, nhìn Lưu Phong thành thật nói “Lão công, ta rất tin tưởng chàng, chàng nhất định thành công”

Ân Tố Tố nói ra những lời này làm cho Lưu Phong cảm giác sảng khoái, được đàn bà hoàn toàn tín nhiệm và cổ vũ, nhiều lúc cũng trở thành động lực cho nam nhân phấn đấu.

Ít nhất, Lưu Phong sau khi nghe xong lời cổ vũ của Ân Tố Tố, quyết định chỉ được thành công, không được thất bại. sẽ là nam nhân đứng sau thành công, cổ vũ cho đàn bà.

Đã hơn nữa năm nay, Ân Tố Tố và Lưu Phong thường xuyên ở chung với nhau, hai người đã có cảm giác đồng cảm rất ăn ý. Ân Tố Tố vừa nhìn vẻ mặt của hắn là đã biết hắn suy nghĩ cái gì, khẽ nheo mày nói “Lão công, chàng ngàn vạn lần không nên có áp lực…”

Lưu Phong ngẫng mặt cười nói “Yên tâm đi, ta sẽ thành công mà” Nói xong những lời này, Lưu Phong nằm xuống, bỏ chăn mền ra, dùng mũi hít hít mùi thơm trong cơ thể của đàn bà…

“Tố Tố, nằm xuống đây, ta có chút mệt mõi…”

Sau khi nghe lão công gọi, Ân Tố Tố không ghề nghĩ ngợi, đồng thời chui vào trong chăn mền cùng nằm với Lưu Phong, hai người ngủ cùng giường, đôi tay đặt lên những bộ vị mẫn cảm của nhau, lẳng lặng hưởng thụ niềm hạnh phúc ấm áp.

Lưu Phong còn tưởng rằng có thể tiếp tục như vậy, ngay khi hai người sắp ngủ thiếp đi, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm “cô gia, lão gia tới…”

Lão gia, cô gia đều là gia, nhưng hai gia này không giống nhau. Cô gia cũng sợ lão gia.

Cô gia liền bật dậy, nhanh chóng tức tốc mặc quần áo vào.

Ân Tố Tố le lưỡi, vội vàng nói với Lưu Phong “Không kịp rồi, kiếm chỗ trốn nhanh đi”

Lưu Phong, mặc dù trước mặt Ân Tố Tố kiên định nói hai người là vợ chồng hợp pháp, nhưng trước mặt Ân Nguyên Đạo, Lưu Phong cũng không dám nói như vậy. Mấy ngày nay Giang Nam đang đồi đãi hắn và Tố Tố có gian tình, hôm nay chắc muốn bắt gian đây mà. Thật là thê thảm…

“Có chổ nào trốn không Đóa Đóa” Lưu Phong đi một vòng, cuối cùng bỏ ý định núp dưới giường, xoay người từ cửa sổ nhảy xuống.

Quay lại Di Hồng Viện, Lưu Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tại sao Tố Tố lại ăn phải xuân dược? ai đưa xuân dược cho nàng?

Ân Nguyên Đạo đẩy cửa bước vào, vừa lúc Lưu Phong đã rời đi khỏi, Tố Tố quần áo cũng đã chỉnh tề, ngay cả chăn mền cũng thu thập xong, bất quá lão gia nhìn nữ nhi vài lần cũng vẫn chắc chắn nói “Hắn đã tới rồi à?”

Ân Tố Tố hơi kinh hãi, âm thầm thán phục ánh mắt sáng suốt của cha, nhưng việc này tuyệt không thể thừa nhận, dù sao cha cũng không bắt gian tại giường được…

“Cha, hắn là ai vậy?” Ân Tố Tố làm bộ ngây thơ khờ khạo “Cha, người rốt cuộc muốn hỏi cái gì?”

Ân Nguyên Đạo thấy nữ nhi đang giả ngốc, do dự một chút, trực tiếp hỏi thẳng “Có đúng là Lưu Phong đã tới đây không?” Ân Nguyên Đạo là người từng trải, nhìn khuôn mặt nữ nhi đỏ ửng, rõ ràng là dư âm sau khi chinh chiến trên giường, hơn nữa trước khi vào cửa hắn đã nghe được thanh âm gấp rút chạy trốn.

Thấy Ân Tố Tố không nói lời nào, Ân Nguyên Đạo nghiêm trọng nói “Tố Tố, không phải phụ thân muốn nói với ngươi, nhưng danh dự của nữ nhi rất là trọng yếu, mấy ngày nay tin đồn đãi xấu xa bên ngoài hẳn ngươi cũng nghe được, ngươi muốn cha làm sao ngẫng mặt lên được?”

Ân Tố Tố ngược lại không nghĩ như vậy, bình thản nói “Cha, nếu người đã nói là tin đồn nhảm xấu xa thì cần gì để ý đến nó làm gì?” Ân Tố Tố tiếp thu tư tưởng hiện đại của Lưu Phong đã sớm nhận định việc đồng sàng trước hôn nhân không có gì quá nghiêm trọng. Đương nhiên, lời này cũng chỉ ám chỉ đồng sàng với một mình Lưu Phong mà thôi.

Ân Nguyên Đạo thở dài một tiếng, trầm giọng nói “Ta bất kể tin đồn cũng được, sự thật cũng vậy, tóm lại, từ hôm nay trở đi, ngươi phải chú ý đến hình tượng của mình. Sau này Lưu Phong quay lại Tổng Đốc Phủ phải có ta ở bên. Nếu không, không cho hai ngươi gặp mặt”

Ân Tố Tố thấy cha tức giận, cũng không dám nói gì nữa.

Lưu Phong một chân vừa bước vào nhà, Bạch Vũ đã chạy lại nói “Đại ca, ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng”

Đã lâu không gặp, Lưu Phong phát hiện tiểu nha đầu này cũng đã phát dục (dậy thì), bộ ngực cũng lớn hơn một chút, mông cũng đẹp hơn, liền nói “Tiểu muội, có chuyện gì ngươi nói đi. Quan hệ của chúng ta không cần phải ấp úng như vậy?”

Bạch Vũ mặc váy dài, chậm rãi tiến lên trước vài bước, nhìn Lưu Phong có chút than thở “Đại ca, ta có việc rất trọng yếu, không biết có nên nói hay không?”

Nha đầu này hôm nay bày đặc đắn đo, ngày xưa cho dù là có mắng chửi hắn ban đêm rên lớn tiếng quá cũng không có thẹn thùng như vậy, hôm nay vì cái gì mà run rẩy như vậy?

“Tiểu muội, có việc gì ngươi cứ nói đi…” Lưu Phong thúc giục.

“Đại ca, ngươi cũng biết cha anh ta không còn nữa” Bạch Vũ buồn bã nói “Từ khi cha anh ta chết rồi, Bạch gia không còn nam tử, mấy ngày nay việc kinh doanh của Bạch gia toàn do ta khổ sở chống đỡ. Mặc dù ta tự tin có thể đem sản nghiệp Bạch gia phát triển, nhưng cuối cùng ta cũng chỉ là phụ nữ. Cả ngày bên ngoài xuất đầu lộ diện cũng không phải chuyện tốt. Đúng là có chút thành tích nhưng cũng có vô số người đang chực chờ chê cười ta. Cha anh ta không còn nữa, ngày đó ta đã phát thệ không cho bất luận kẻ nào xem thường Bạch gia chúng ta, ta muốn cho mọi người đều biết Bạch gia thật ra không có…”

Lưu Phong hiểu được ý của Bạch Vũ, nhịn không được ngắt lời nói “Tiểu muội, ta biết ngươi muốn duy trì sản nghiệp to lớn cũa Bạch gia có chút không dễ dàng. Vấn đề này hôm nay ngươi nói với ta cuối cùng là ý gì?”

Bạch Vũ liếc mắt nhìn Lưu Phong, thành thật nói “Thương trường không phải việc trọng yếu, huống chi ta còn là nữ thương nhân. Đại ca, mấy ngày nay ta đang nghĩ đến Bạch gia phải có một nam nhân”

“Phải có một nam nhân?” Lưu Phong hơi run một chút…

Bạch Vũ run giọng nói “Không sai, Bạch gia phải có một nam nhân. Đại ca, ngươi là nam nhân, ngươi căn bản phải biết một nữ tử không thể nào đảm đương những việc khổ sở này…

Ngừng một chút, Bạch Vũ trong mắt mơ hồ tràn lên một tia lệ quang, ôn nhu nói “Mấy ngày nay ta cũng không nhịn được người khác cười nhạo ta. Mặc dù lần trước tại thương hội ngươi diệt trừ cho ta tiềm họa trong Bạch gia, nhưng ngoại nhân cười nhạo cũng không ngăn cản được. Ta càng ngày càng cảm giác được việc kinh doanh không có một nam nhân chống đỡ thì không được. Cho nên ta muốn…” Nói đến khúc cuối cùng, Bạch Vũ đột nhiên có chút thẹn thùng, không dám nói…

Lưu Phong xem như hiểu được, Bạch Vũ tiểu nha đầu này muốn tìm nam nhân. Muốn kiếm nam nhân cho Bạch Gia, muốn bản thân mình là nam nhân. Nói đến cũng thật khó vì nàng còn nhỏ tuổi quá…

Một cô gái gánh vác sản nghiệp to lớn của Bạch gia quả thật không dễ dàng. Đối với nam nhân thì cũng chỉ bình thường mà thôi.

“Tiểu muội, ngươi muốn lập gia đình a” Lưu Phong cười hỏi.

Bạch Vũ thành thật gật đầu nói “Đại ca, hôm nay nói đến đây, ta cũng không sợ ngươi cười nữa, ta thật sự muốn lấy một nam nhân. Một người có thể trợ giúp Bạch gia ta phát triển, một nam nhân có thể ủng hộ ta, yêu thương ta, …” Nói xong lời cuối cùng, Bạch Vũ thậm chí đã chảy nước mắt.

Thấy Bạch Vũ vẻ mặt đau khổ, hai hàng nước mắt chảy dài, có vẻ đau đớn và thương cảm, nhưng cũng tăng thêm vẻ diễm lệ. Lưu Phong thầm nghĩ một cô nương mới mười mấy tuổi, phải lập gia đình thật là tội nghiệp, thật đáng tiếc a…

“Tiểu muội, ngươi muốn lập gia đình, ta hiểu, nhưng nói thật nhìn điều kiện của ngươi hiện tại, cũng nên có nam nhân đến trợ giúp ngươi” Lưu Phong phụ họa.

Bạch Vũ lắc đầu, nghiêm sắc nói “Đại ca, không phải muốn kết hôn, mà là muốn cưới chồng. Sản nghiệp Bạch gia thủy chung là phải của Bạch gia, tuyệt đối không thể biến thành của người khác.

Lưu Phong hơi kinh hãi, thật là ý tưởng bạo dạn. Phải biết rằng tại thời cổ đại không có chuyện ở rễ. Nam nhân cổ đại tư tưởng rất nặng, đó là nam nhân cưới vợ không dễ dàng ở rễ. Vì như vậy, cả đời cũng không ngóc đầu lên nói chuyện nổi.

“Đại ca, ta biết ý tưởng này của ta có chút bạo dạn, có chút khó khăn, nhưng mà nếu nói hôm nay cũng không có gì là không thích hợp, nếu ngươi muốn cười thì cười đi. Dù sao mấy ngày này ta cũng bị không ít người cười chê rồi…” Đang khi nói chuyện, cặp mắt xinh đẹp của Bạch Vũ đã chảy dài hai hàng nước mắt.

“Đại ca, chuyện này ta muốn ngươi giúp ta” Bạch Vũ trầm giọng nói “Ta biết nam nhân bình thường tuyệt đối không được, ta cần một người hữu dũng hữu mưu, can đảm, đảm đương, nam nhân có thể làm nên đại sự, hắn phải có khả năng phát triển sản nghiệp Bạch gia?” Gương mặt rưng rưng nước mắt, kêu lên một tiếng thật động lòng…

Lưu Phong nhíu mày, nghĩ thầm yêu cầu của Bạch Vũ thật cao. Nàng yêu cầu nam nhân như vậy tuyệt đối là cực phẩm. Thường thường những nam nhân có tài như vậy, làm sao nguyện ý chịu ở rễ được chứ.

“Tiểu muội, ý của ta là tình yêu phải tự do, không bằng đích thân ngươi tìm đi” Lưu Phong cười hắc hắc nói “hôn nhân sắp xếp rất khó có được hạnh phúc”

Bạch Vũ đôi mắt hung hăng liếc hắn một cái “Ta không biết cái gì là tự do luyến ái, ta chỉ biết bây giờ phải có nam nhân, mà là bản thân ta không có thời gian đi tìm, cho nên ta hy vọng ngươi giúp ta tìm kiếm”

Ngược lại, Bạch Vũ nói chuyện cũng thật bạo dạn. Cũng may là Lưu Phong, chứ nếu đổi là người khác, nghe nàng nói không chừng đã bỏ chạy mất dép, còn tưởng nàng là đàn bà biến thái nữa.

“Tiểu muội… việc này … không…, cưới nam nhân và mặc quần áo cũng giống nhau, ngươi phải thử qua mới biết có vừa vặn hay không, ngươi kêu đại ca giúp ngươi tựa hồ bất ổn. hơn nữa yêu cầu của ngươi lại quá cao, theo ta biết tại Giang Nam này, nam nhân phù hợp với yêu cầu của ngươi chỉ có một mà thôi” Lưu Phong cố ý dừng lại không nói tiếp.

Bạch Vũ nghe vậy hứng thú, vội vàng hỏi tới “Đại ca, ngươi đã chọn người rồi à?”

Lưu Phong cười ha ha nói :“Chọn người thì không có, bất quá phù hợp với yêu cầu của ngươi chỉ có một nam nhân. Ta có thể nói cho ngươi. Về phần có thành công hay không, phải xem ở bản lãnh của ngươi”

Bạch Vũ vội hỏi tới “Vậy người đó là ai”

“Xa gần chân trời, gần ngay trước mắt” Lưu Phong đại ngôn huênh hoang nói “Tiểu muội, không dối gạt ngươi, nam nhân phù hợp với yêu cầu của ngươi, ngoại trừ đại ca, không còn người nào cả”

“Xú mỹ” Bạch Vũ hừ một tiếng, quay đầu đi, không để ý đến bộ ngực đầy đặn đang phập phồng, giống như cô gái đang hoài xuân…

Lưu Phong cười khan hai tiếng ha hả nói “Tiểu muội, ngươi cũng biết ta là người khiêm tốn, vốn không muốn đề cao bản thân, nhưng mà yêu cầu của ngươi quả thật quá khó khắn”

Bạch Vũ xoay người lại, ánh mắt chuyển động, khóe mắt có chút nước mắt nói “Đại ca, ta nói chuyện thật tình với ngươi, ngươi sao lại bỡn cợt ta”

Lưu Phong buồn bực nói “Tiểu muội, lời ta nói đều là sự thật, dù sao ta cũng chỉ nghĩ đến có một người phù hợp”. Nói thật, muốn Bạch Vũ tiểu nương bì này gả cho người khác, Lưu Phong có chút tiếc nuối. Nhưng là chính mình thu thập, tựa hồ hơi quá đáng. Trước tiên đừng nói Bạch Vũ luôn luôn không nghĩ tốt về mình. Ngay cả việc kết hôn với thiếu nữ mới hơn mười tuổi cũng là điều không thể. Đừng xem Lưu Phong là người hiện đại, nhưng tư tưởng so với người cổ đại còn bảo thủ hơn.

“Vậy ngươi gả cho ta?” Bạch Vũ dũng cảm nhìn Lưu Phong, vẽ mặt không có vẻ đang nói giỡn. Chuyện nam nhân, Bạch Vũ không phải không nghĩ đến Lưu Phong, công tâm mà nói, Lưu Phong quả thật có năng lực và bản lãnh, thật đáng cho Bạch Vũ coi trọng. Nhưng là từ chuyện tình cảm mà nói, Bạch Vũ cảm thấy Lưu Phong không thích hợp là nam nhân của mình, ít nhất nàng không thích nam nhân có quá phong lưu.
<< Chương 79 | Chương 81 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 258

Return to top