Lưu Phong thở dài, nhìn ánh mắt của Hắc Vân. Sau đó hội ý, một kiếm của Hắc Vân đã cắt đi đầu người đó.
Lưu Phong hiểu rõ, người này coi thường sự sống chết của mình, mặc kệ ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào hắn cũng sẽ im lặng. Tố chất cũng như tâm tính này của sát thủ Lưu Phong đều đã gặp qua. Huống hồ dù là hắn có khai ra người sai hắn đi nữa thì đã sao? Lưu Phong dù sao cũng đã biết người đứng sau chuyện này chắc chắn là vị Vương gia mặt mũi từ bi, nhân hậu vừa nói chuyện với mình lúc nãy.
Thời cơ chưa chín muồi, giờ là thời gian xem ai có da mặt dày hơn. Ít nhất Lưu Phong vẫn chưa chiếm được sự tín nhiệm cũng như sủng ái của hoàng đế Hoa Hạ. Có được sự sủng ái của quân vương thì mới có quyền thế thật sự. Chỉ cần sự sủng ái của Hoa Hạ hoàng đế đối với Yến Vương và Hoàng Thái Tôn không đổi thì Lưu Phong không thể cùng với họ xảy ra xích mích công khai được.
Về Di Hồng Viện, Bạch Thọ biết việc của Lưu Phong đã mang theo một đội cẩm y vệ chạy tới hỏi han sự tình, sau đó lại chỗ Lưu Phong ngộ hại để kiểm tra. Mặc dù biết việc này là vô ích nhưng có những chuyện phải ra sức mới được.
Lưu Phong chỉ lo lắng một chuyện, mục đích ám sát của Yến Vương, cũng không phải vì mình mà có lẽ có mục đích gì khác. Hắn suy nghĩ chuyện Trương Thiên Sư chết có hay không quan hệ với Yến Vương.
Nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận giả thuyết đó, Yến Vương và Hoàng Thái Tôn tình thế như nước với lửa, bọn họ tuyệt không có khả năng. Tất nhiên thế giới to lớn này, trước khi mọi chuyện được sáng tỏ thì đều có khả năng xảy ra.
Chuyện đáng cười là Yến Vương sau khi biết chuyện Lưu Phong bị ám sát thì phái một vị cận vệ mang theo lễ vật thăm hắn.
Biết người biết mặt mà không biết lòng, biết rõ hắn là địch nhân nhưng Lưu Phong vẫn khách khí tiếp đón gã cận vệ, hơn nữa còn gởi lời cám ơn Yến Vương.
Lưu Phong ngồi suy ngẫm từ chiều cho tới tối mịt, đến lúc gọi hắn đi ăn cơm hắn mới phục hồi lại tinh thần.
Ân Tố Tố nhìn Lưu Phong cau mày tư lự thì trong lòng có chút lo lắng, vốn nghĩ cùng hắn chia sẻ một ít phiền muộn nhưng lại không biết hắn vì sao mà buồn.
Trực giác của phụ nữ nói cho nàng biết, lão công có rất nhiều bí mật. Có rất nhiều chuyện hắn giữ trong lòng không cho nàng biết. Ân Tố Tố là loại người thông minh, nếu Lưu Phong không nói thì nàng cũng không truy hỏi. Mặc dù là vợ chồng nhưng cũng để đối phương một không gian tự do nhất định.
Có đôi lúc Lưu Phong cũng muốn nói cho Tố Tố tất cả mọi chuyện nhưng chuyện nào cũng kinh thế hãi tục. Nói ra chỉ làm cho đàn bà của mình gia tăng gánh nặng, không bằng một mình mình trước mắt gánh chịu. Đợi đến thời cơ chín mùi nói cho nàng biết cũng không muộn.
Ăn cơm chiều xong, Ân Tố Tố vì để Lưu Phong vui vẻ, cùng Liễu Thanh Nghi cùng nhau kéo Lưu Phong lên giường chuẩn bị nhất long hí song phụng.
Nghĩ đến bắt đầu 3P, tâm tình của Lưu Phong quả nhiên sảng khoái hơn nhiều. Còn cách hai lớp quần áo của hai nàng. Sờ bên này một cái, sờ bên kia một cái, quả nhiên không tiện chút nào.
Ân Tố Tố gắt gao hỏi : “ Sắc lão công, tối nay thân thể ta không thoải mái chỉ có thể sờ không thể... “
Ân Tố Tố muốn nói không thể làm, nhưng ngại có Liễu Thanh Nghi bên cạnh nên không nói ra.
Lưu Phong hiểu được ý của Tố Tố, chuyển mục quang lại hướng Liễu Thanh Nghi, Liễu Thanh Nghi có chút kinh hoàng, mặc dù dạo này mỗi đêm đều là nàng cùng Tố Tố phục thị Lưu Phong nhưng người được sủng hạnh đầu tiên đều là Tố Tố. Hôm nay chỉ mình nàng phục thị thì trong lòng có chút bối rối.
“ Thanh Nghi, đêm nay tùy thuộc vào nàng... “ trên mặt Lưu Phong hiện ra một nụ cười dâm đãng. Thanh Nghi đỏ mặt, cắn răng nói : “ Ta... công tử, thân thể ta cũng... “ Lưu Phong biết nàng thẹn thùng, nắm tay nàng cười nói: “ Ta mặc kệ, hai nàng đều phải ở lại ngủ với ta “
Ân Tố Tố cười nói : “ Chàng quả là đại sắc lang, dù sao hôm nay thân thể thiếp cũng không thoải mái, chàng không thể "ấy" thiếp được... “ Tố Tố lo Liễu Thanh Nghi xấu hổ xoay người lấy chăn mền quấn lấy người lại.
Liễu Thanh Nghi bị Lưu Phong ném lên giường vội vàng kéo chăn che lại. Lưu Phong dùng sức kéo, cởi luôn áo quần của mình ra, chỉ chừa lại nội khố.
Lúc này Liễu Thanh Nghi chỉ mặc một quần ngủ màu bạc bằng vải. Lưu Phong tiến vô trong chăn, hai thân thể tiếp xúc với nhau, thậm chí hắn còn cảm nhận được sự ấm áp từ người nàng chuyền sang. Liễu Thanh Nghi khẽ liếc qua nhìn Ân Tố Tố đang giả vờ ngủ, bất giác hai tai đỏ ửng lên, khẽ thở ra một hơi như lan như ngọc, vẻ mặt tràn đầy xuân tình.
Hai tay của Lưu Phong nhẹ nhàng vuốt ve thân trên Liễu Thanh Nghi, từ từ tiến tới chỗi nội khố tam giác màu trắng thì cho bàn tay vào vuốt ve ngọc đồn phong mãn.
Lưu Phong dùng tay nhào nặn, hưởng thụ cảm giác ngọc đồn co dãn của Liễu Thanh Nghi. Hiểu được ý của Lưu Phong, Liễu Thanh Nghi tách hai đùi ngọc ra để hắn nhân cơ hội xâm chiếm lãnh địa bí hiểm nhất của đàn bà.
“ Liễu Thanh Nghi hạ người thấp xuống một chút... “ Lưu Phong dâm đãng nói
Liễu Thanh Nghi thẹn thùng giận dỗi nói: “ Công tử, người... “
Bên cạnh Ân Tố Tố giả bộ ngủ, vểnh tai lên chuẩn bị nge âm thanh kích thích của hai người.
Động tác của Lưu Phong càng lúc càng kịch liệt. Hô hấp của Liễu Thanh Nghi càng lúc càng dồn dập, rốt cục nàng không thể khống chế được khoái cảm của mình, bất chấp sự có mặt của Ân Tố Tố, xuất ra thanh âm sảng khoái.
Giờ này, chăn mền đã bị Lưu Phong giật ra, thân hình loã thể của Liễu Thanh Nghi hiện rõ trước mặt Lưu Phong. Cảm giác được Ân Tố Tố đang nge lén, Liễu Thanh Nghi vội lấy tay che miệng lại, không để mình phát ra tiếng rên. Nhưng thân thể khoan khoái như vậy cho dù có lấy hai tay che miệng lại thì cũng không có khả năng chặn được tiếng rên, âm thanh này cứ thế mà phát ra.
“Ah, ư...ứ” dưới sự kích thích của Lung Phong, sự ý tứ của Liễu Thanh Nghi hoàn toàn biến mất, nàng luôn miệng rên rỉ không ngớt.
Ân Tố Tố không biết khi nào đã mỉm cười, ánh mắt dâm đãng nhìn lão công và Liễu Thanh Nghi kích thích triền miên.
Lưu Phong phát hiện ánh mắt dâm dục của Ân Tố Tố, hiểu rằng lý do thân thể không khỏe chỉ là cái cớ cho Liễu Thanh Nghi lên trước. Liễu Thanh Nghi rên to một tiếng thỏa mãn... nàng đã lên tới đỉnh. Sau lúc cao triều, lúc này nàng mới ý thức được trạng thái vừa rồi của mình đã bị Ân Tố Tố nhìn thấy, hận không có lỗ nào để chui vào.
“ Thanh Nghi tỉ tỉ, thanh âm người thật kích thích àh “ Ân Tố Tố ngồi dậy cười trêu nói.
Liễu Thanh Nghi sắc mặt đỏ bừng, ôm lấy cánh tay của Lưu Phong ủy khuất nói: “ đều là tại công tử làm hại hết... “
“À, yên tâm. Bây giờ ta sẽ cho nàng nghe Tố Tố rên “ Lưu Phong rời khỏi Liễu Thanh Nghi, chui vào chăn của Tố Tố, không biết là Tố Tố đã khỏa thân từ trước, lập tức quấn lấy Lưu Phong, kích thích những điểm nhạy cảm trên người hắn.
Cả căn phòng tràn ngập trong xuân tình vô hạn. Một nam hai nữ trải qua bao nhiêu lần lên đỉnh rồi ôm nhau ngủ.
Đến trưa thì ba người mới thức dậy. Lại một phen loan điên phụng đảo nữa tiếp diễn.
Nhưng tại thời điểm này, tại thủ bị phủ Giang Nam, bầu không khí tràn đầy áp lực.
Vương gia ba người sáng sớm đã nhận được tin giữa trưa nay thánh chỉ của bệ hạ đến để bọn họ chuẩn bị tiếp chỉ.
Mặc dù chưa thấy thánh chỉ nhưng Vương Đức Vọng đã đoán được nội dung, hơn nữa là lành ít dữ nhiều.
Vương Đông Đông phát giác ra vẻ mặt kỳ lạ của cha, chuẩn bị ra ngoài tìm Lưu Phong nhưng lại bị Vương Đức Vọng ngăn lại “Không cần đi nữa, thánh chỉ của bệ hạ đã ban, không ai có thể thay đổi. đó là sự thật, chuyện này trọng đại, ngươi không được can dự vào“
Vương ĐứcVọng đã tính tới chuyện không làm quan nữa, Vương Đức Vọng cả đời làm quan, đối với quan trường có chút chán nản, bây giờ rời đi cũng là chuyện tốt. Hơn nữa quan trọng nhất là hai đứa con, con trai Vương Bảo Nhi giờ theo Lưu Phong, không chỉ là Thiên hộ Cẩm Y Vệ mà còn là lão bản của Thiên Thượng Nhân Gian, chỉ bằng hai thân phận này đã đủ rồi. Còn về phần con gái nếu Lưu Phong đáp ứng chiếu cố chu toàn, thì tự nhiên cũng không có gì phải lo lắng nữa.
“Cha, đại ca nói sẽ không để cho Vương gia của ta xảy ra chuyện gì.” Vương Bảo Nhi vẻ mặt kiên định nói, thật khó làm cho người ta có thể tin được đây là một gã đã suýt bỏ đi vì hư hỏng.
Ngoài cửa lúc này truyền đến một tiếng hô to: “Thánh chỉ đến, Giang Nam thủ bị Vương Đức Vọng tiếp chỉ.”
Cuối cùng cũng đến rồi, Vương Đức Vọng run run, áp chế sự căng thẳng trong lòng, sửa lại y phục chuẩn bị tiếp chỉ.
Trong đại sảnh, hương án đã được chuẩn bị sẵn.
Ba gã thái giám và một nhóm thị vệ bước vào. Gã thái giám đi đầu cất cao giọng nói: “Giang Nam thủ bị Vương Đức Vọng tiếp chỉ.”
“Thần Vương Đức Vọng cung nghinh thánh chỉ.” Vương Đức Vọng cùng gia quyến dập đầu tiếp chỉ.
Lão thái giám lập tức đọc thánh chỉ: “Thủ bị Giang Nam là Vương Đức Vọng, tại Giang Nam trấn thủ bất lực, quân đội kém cỏi, không được lòng quân….tội lớn vốn phải bãi quan nhưng niệm tình nhiều năm làm quan đồng thời tiễu phỉ lập công. Nay cách chức Vương Đức Vọng giáng xuống làm tri phủ Cam Châu – Lương Túc. Lập tức thi hành.”
Vương Đức Vọng vội vàng tiếp nhận thánh chỉ, cung kính nói: “Tội thần tiếp chỉ, tạ ơn.”
Ngẩng đầu lên đã thấy trong mắt lão rơm rớm nước mắt. Mặc dù đã tiên liệu trước nội dung của thánh chỉ nhưng khi trực tiếp nghe đọc thì trong lòng lão cũng cảm thấy chua xót. Cả đời lão chinh chiến, lập nhiều chiến công hãn mã, không nghĩ đến cuối cùng lại bị buộc vào tội như vậy. Cách chức, thậm chí là bãi quan, lão cũng không quan tâm nhưng một đời thanh danh tướng quân của lão đã trôi theo dòng nước. Lão thật không cam lòng.
Lưu Phong nghe xong tin tức liền đi tới thì đã thấy Vương gia đang thu nhập đồ đạc chuẩn bị rời đi.
“Đại ca.”
Thấy Lưu Phong tới, Vương Đông Đông đau lòng hô một tiếng, dụi đầu vào trong lòng hắn, nhẹ giọng nức nở nói: “Đại ca, tại sao bệ hạ lại gán ghép tội danh vô căn cứ rồi xử phạt cha ta, cha ta là một vị quan tốt mà.”
Lưu Phong ngạc nhiên, không biết giải thích việc này như thế nào. Thời đại này là vậy, chế độ tập trung quân chủ, hoàng thượng nói ngươi là quan tốt thì ngươi là quan tốt, nói ngươi là quan xấu thì ngươi là quan xấu. Có thể nói lý với hoàng đế, khác nào so sánh với việc du lịch trên sao Hỏa.
Nhẹ nhàng vỗ vai Vương Đông Đông một cái, Lưu Phong nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng quá, chờ mấy ngày nữa, ta sẽ tìm cơ hội xóa án cho cha nàng.”
“Đại ca người nhất định phải giúp cha ta”. Vương Đông Đông ôm chặt lấy Lưu Phong, giây phút này, tình cảm của nàng là thực sự, không diễn trò như mọi ngày.
“Đông Đông, nàng trước tiên giúp cha thu thập đồ đạc đã, để ta và cha nàng nói chuyện với nhau một chút, sau đó chúng ta lại nói chuyện tiếp.”
“ Ừm, giúp ta khuyên cha, chắc trong lòng cha ta rất buồn.” Vương Đông Đông nhu thuận rời đi, vẻ mặt ôn nhu, thuận từ.
Gia biến (gia đình gặp biến cố) có thể làm trẻ nhỏ trở nên trưởng thành hơn. Cười khổ một tiếng, Lưu Phong xoay người rời đi.
“Vương đại nhân, thật xin lỗi, đây là chủ ý của Yến Vương, tạm thời ta cũng không có thể giúp đỡ được.” Lưu Phong ngậm ngùi nói.
Vương Đức Vọng ngẩng đầu lên, âm trầm nhìn bầu trời, buồn bã thở dài, quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía Lưu Phong, khẽ cười một tiếng nói: “Phong nhi, kì thật ta đã sớm nghĩ tới việc Yến Vương sẽ không dễ dàng buông tha ta. Bất quá kết quả như vậy so tưởng tượng của ta đã tốt hơn rất nhiều rồi. Vốn ta nghĩ rằng sẽ bị bãi quan, nào ngờ vẫn được làm tri phủ. Chỉ là ta có chút không cam lòng, sự trong sạch cả đời ta đã bị hủy như vậy.” Vương Đức Vọng làm quan đã nhiều năm sớm biết đạo lý làm bạn với vua như chơi với hổ, khả dĩ có thể đối diện với kết quả này, nhưng nay lại bị gán tội danh bịa đặt này, hắn thật sự có chút không cam lòng.
Lưu Phong có thể thấu hiểu được cảm giác cô đơn và không cam lòng của Vương Đức Vọng.
Nhìn thấy người đầu hai thứ tóc, Lưu Phong cũng không biết an ủi như thế nào, bất đắc dĩ lắc đầu. Thời buổi này, có thể giảng giải lý lẽ với hoàng đế như thế nào đây.
“Phong nhi kì thật chuyện lần này còn may vì có ngươi”. Vương Đức Vọng lạnh nhạt nói: “Theo ta phỏng đoán, bệ hạ quyết định như vậy có nghĩa là còn nể mặt ngươi.”
“Nể mặt ta?” Lưu Phong hơi kinh hãi.
“Ngươi không cần ngạc nhiên, sự thật chắc chắn là như thế.” Vương Đức Vọng phân tích: “Yến Vương muốn trị ta thì tuyệt đối sẽ không để cho ta làm Tri phủ. Huống hồ, theo quy định của Hoa Hạ đế quốc, quan viên bị biếm (giáng chức) thì thân nhân phải đi cùng. Nhưng trong thánh chỉ của bệ hạ lại không có nhắc đến Đông Đông và Bảo nhi. Ta nghĩ điều này không phải ngẫu nhiên. Theo ta được biết, nhiều năm qua, Vương gia ta (họ Vương chứ ko phải hoàng thân quốc thích đâu ^^) là trường hợp duy nhất bị giáng chức mà gia quyến không bị liên lụy”.
“Ồ, là như thế sao.” Lưu Phong âm thầm kinh hãi, mẹ kiếp, pháp luật thời buổi này mặc dù chưa hoàn thiện nhưng cũng rất nghiêm chỉnh.
“Phong nhi, hãy đáp ứng ta một việc, hãy chiếu cố tốt giùm ta Bảo nhi và Đông Đông”. Vương Đức Vọng đột nhiên nghiêm chỉnh nói.
Lưu Phong trịnh trọng gật đầu nói: “Đại nhân, người yên tâm, cho dù người không nói, ta cũng biết làm như thế nào.”
“Trời sắp mưa rồi.” Vương Đức Vọng ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi có chút suy nghĩ.
Lưu Phong cũng ngẩng đầu lên nhìn, than nhẹ một tiếng: “Đúng vậy, trời sẽ rất nhanh mưa thôi, đây là một quy luật của tự nhiên, sức người không thể nào ngăn nổi. Những chuyện trong cuộc sống, thường thường có đến tám, chín phần mười là không được như ý muốn, vậy chúng ta phải làm thế nào? Có một số việc, đích xác sức người không có khả năng chống cự được.
Đại nhân, kỳ thật chuyện lần này người cũng không nên quá để ý, chí ít thì người cũng thoát khỏi sự khống chế của Yến Vương, người được tự do.
Vương Đức Vọng liếc mắt nhìn hắn thật sâu, âm thầm lấy làm kinh ngạc nói: “Phong nhi, không nghĩ ra ngươi nhỏ tuổi như vậy mà có thể thấu triệt chuyện này, thật là khó tin, khó tin…”
Ngừng một chút, đột nhiên Vương Đức Trọng nói: “Có đôi khi, ta tự hỏi, có thật sự là ngươi mới mười tám, mười chín tuổi không?.”
" Chẳng lẻ Vương đại nhân cho rằng ta rất già sao?" Lưu phong khẻ cười một tiếng hỏi.
Vương Đức Vọng lắc đầu, nói: “Trí tuệ của ngươi, thành tựu của ngươi, phong cách làm việc của ngươi, thật sự rất khó làm cho người ta tin tưởng ngươi chỉ có mới mười tám, mười chín tuổi.”
“ Vấn đề là quả thật ta mới mười chín tuổi.” Lưu Phong thành thật nói.
Vương Đức Vọng gật đầu: “Không sai, nhìn qua ngươi còn trẻ hơn so với tuổi mười chín.”
“ Vậy nói ta là suy nghĩ chín chắn sao?” Lưu Phong có chút đùa giỡn nói.
Vương Đức Vọng không nghĩ rằng Lưu Phong đang nói giỡn, ánh mắt lại hướng về Lưư Phong, trầm giọng nói: “Phong nhi, ta đoán chắc trước kia ngươi có rất nhiều kinh nghiệm, trên người ngươi ẩn chứa không ít bí mật và thần kỳ lắm.”
Mặt Lưu Phong hơi biến sắc, trong lòng thầm nhĩ chẳng lẽ Vương gia lão đại nhân nhìn ra diều gì.
“ Không cần suy nghĩ nhiều, kinh nghiệm của ngươi trước kia như nào, ta không muốn và cũng không có thể biết.” Vương gia cười to một tiếng nói.
“Hai đứa nhỏ của lão phu, nhờ ngươi chiếu cố cho, lão phu có chết cũng cam lòng.”
Lời của Vương Đức Vọng nói lúc trước giống như một tiếng chuông vang lên trong lòng hắn. Đúng vậy, một người chỉ mới mười tám, mười chín tuổi mà chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi mà có thể đạt được thành tựu to lớn như vậy, quả thật rất dễ khiến cho người khác nghi ngờ. Người khác sẽ nghĩ rằng bởi vì kinh nghiệm trước kia của hắn làm cho hắn có kỹ năng như vậy, tạo nên một thân đầy bản lĩnh như thế. Nhưng bốn vị sư tôn ở Phiêu Hương Cốc sẽ nghĩ thế nào? Các nàng đối với Lưu Phong là 'Tri căn tri đế' (biết tường tận gốc tích), ít nhất trong những năm tháng trước đây, hắn đều ở tại Vân Mộng Trạch, sau đó liền đến Giang Nam, hắn thậm chí ngay cả sơn môn cũng chưa từng rời khỏi một lần. Hơn nữa, trong mấy chục năm ở trên núi, ngoại trừ năm năm tu luyện, bốn vị sư tôn cũng không có dạy cho hắn bản lãnh gì. Một người như vậy, sau khi xuống núi chỉ với thời gian một năm ngắn ngủi, hắn có thể tạo nên Thiên Thượng Nhân Gian, có thể đạt được nhiều thành tựu như thế.
Vương Đức Vọng nhắc nhở Lưu Phong, hiển nhiên, những hành động của hắn sớm đã bị sư môn hoài nghi.
Lưu Phong nghĩ cần phải tìm một cơ hội thích hợp nói bóng gió với các vị sư tôn, để xem các nàng trông đợi ở mình như thế nào.
Vương Đức Vọng thấy Lưu Phong ngẩn người, nghĩ rằng hắn vì chuyện của mình, than nhẹ một tiếng, nói: “Phong nhi ngươi còn trẻ, chớ nên mơ tưởng nhiều, cuộc sống tươi đẹp đang chờ ngươi hưởng thụ đấy.”
Hưởng thụ? Lưu Phong âm thầm cười khổ một tiếng, “Chờ đợi” chả lẽ mình lại không muốn đi hưởng thụ hay sao… Bất quá hắn biết rất rõ trong tương lai còn có nhiều gian nan đang chờ đợi mình.
Rời khỏi nhà Vương gia lúc này bầu trời đã tối đen như mực, núi hành trang của Vương gia đã được sắp xếp. Buổi sáng ngày mai, tại chỗ này, Lưu Phong muốn tự mình đến tiễn Vương Đức Vọng.
...... ......
Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Phong ngủ dậy vội vàng chạy tới nhà Vương gia để đưa tiễn.
Trải qua một ngày chuẩn bị, hành trang của Vương gia đã được thu thập rất kĩ, có hàng trăm thân binh cùng ba chiếc xe ngựa đi theo, trong đó có một chiếc để Vương gia ngồi, hai chiếc để binh thư và đồ vật dùng hằng ngày. Bao gồm đồ đạc và tự họa của Vương Đức Vọng và nữ nhi Vương Đông Đông, còn lại để cho Vương Bảo Nhi dùng.
Vốn Vương Đông Đông không phải đi nhưng vì lo lắng cho thân thể của phụ thân, không đành lòng để cha già một mình đi đến thành nhỏ nơi xa lạ, khăng khăng đòi đi theo.
Vương Đức Vọng muốn ngăn nữ nhi nhưng không có cách nào đành tạm thời đáp ứng nàng cùng đi, đợi đến khi hắn yên ổn, làm cho Vương Đông Đông yên tâm rồi sau đó phải người đưa nàng trở về.
Xe ngựa chậm rãi đi phía trước, Vương Đức Vọng và Lưu Phong hai người đi bộ theo sau, Vương Bảo Nhi và Vương Đông Đông đi theo phía sau hai người thì thầm to nhỏ gì đó.
“ Vương Đại Nhân người tạm thời tới Lương Châu làm việc đi, người yên tâm chỉ cần có cơ hội ta nhất định sẽ giúp người xóa án.” Lưu Phong cùng Vương Đức Vọng đi vài bước, thấy ánh mắt hắn vẫn buồn như cũ, liền thấp giọng an ủi.
Vương Đức Vọng cười nhạt nói : “Kỳ thật lão phu cũng không có suy nghĩ gì cả, chỉ cần ngươi giúp ta chiếu cố hai đứa nhỏ này là ta an tâm rồi. Về phần chuyện của ta, ngươi cũng không nên miễn cưỡng, Yến Vương dù sao cũng chỉ đứng sau Hoàng Thái Tôn nhận được sự sủng ái của hoàng thượng nên tốt nhất ngươi không nên đối đầu cùng hắn.”
Lưu Phong gật đầu nói: “Đại nhân yên tâm, ta biết nên làm thế nào, người cứ ở Lương Châu chờ tin tốt của ta đi.”
Vương Đức Vọng thấy Lưu Phong, nói nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, nên trong lòng cảm thấy sảng khoái, cười dài nói: “Tốt, ta ở Lương Châu chờ tin tốt của ngươi.”
Ngừng một chút, Vương Đức Vọng ý vị thâm sâu liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói: “Phong nhi, ngươi hôm nay hãy thật lòng cho ta biết, trong lòng ngươi có Đông Đông không? Nếu thật sự trong lòng ngươi nghĩ tới nó thì hôm nay ta liền làm chủ, hứa gả nó cho ngươi.”
Lưu Phong quay đầu lại liếc nhìn Vương Đông Đông một cái, thấy nàng khẽ cắn môi, mắt rưng rưng nước mắt, thoáng do dự một chút rồi thở dài: “Vương đại nhân, ta đã từng nói câu này, chuyện tình cảm phải có thời gian. Bất quá người yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt đến nàng.”
Vương Đức Vọng thở dài một hơi, câu trả lời của Lưu Phong làm hắn hơi thất vọng, nhưng Lưu Phong cũng không nói là không thích.
“Cũng được, chuyện của bọn trẻ các ngươi, các ngươi tự xử lý đi, ta cũng không quản.” Vương Đức Vọng đột nhiên hỏi: “Phong nhi ngươi có ý định gì chưa? Ví dụ như nhảy vào trong chốn quan trường?”
Lưu Phong thấp giọng nói: “Vương Đại nhân nói thế là có ý gì?”
“Phong nhi, mấy ngày trước ta có nghe Hoàng thượng có ý muốn triệu ngươi về kinh, hiện tại triều đình đang thương nghị, cũng không biết có kết quả gì chưa.” Vương Đức Vọng làm quan đã hơn 10 năm, cũng có chút mối quan hệ, tin tức từ kinh đô hắn đều biết trước tiên.
“ Ồ, có việc này sao?” Lưu Phong lạnh nhạt nói: “Ta còn chưa có quyết định gì, cứ đợi xem ý tứ của triều đình và bệ hạ đã.” Nói thật, Lưu Phong cũng đã có ý muốn tiến kinh để phát triển, dù sao chỉ có đến kinh đô mới có thể nắm chắc tình thế, phát triển lực lượng của mình.
“Thực ra ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải là cá trong ao tù, Giang Nam tuy tốt nhưng vẫn không phải là nơi thích hợp với nhân tài.” Vương Đức Vọng thật lòng nói: “Phong nhi, kinh đô là nơi ngọa hổ tàng long, ngươi đi lần này nhất định phải làm việc một cách cẩn trọng, khi làm thì phải để ý một chút. Bất quá ngươi đã có quý nhân tương trợ, vấn đề này cũng không lớn lắm.”
“Quý nhân?” Lưu Phong cười nói: “Vương đại nhân nói đùa, ta làm gì có quý nhân tương trợ.” Trước kia lúc Trương Thiên Sư còn sống thì cũng tính là có. Bây giờ lão nhân gia đã không còn thì làm gì còn quý nhân nào nữa. Phùng Nguyệt và Bạch Thọ mặc dù đồng tâm với mình, tuy nhiên tiếng nói của bọn họ trước mặt bệ hạ cũng chỉ có tí phân lượng nào thôi.
Vương Đức Vọng ha ha cười nói: “Kim Vận bá tước và quan hệ của ngươi hẳn là rất tốt còn gì nữa.”
Lưu Phong hơi run một chút, thầm nghĩ hóa ra người mà Vương Đức Vọng cho là quý nhân của mình là nàng à. Tại một nơi như kinh đô thì một nữ bá tước tựa hồ cũng không tính làm gì.
Vương Đức Vọng vỗ bả vai hắn, thấp giọng nói: “Đừng xem Kim Vận phu nhân chỉ là một bá tước, cũng đừng xem như hạng nữ lưu thông thường, năng lực của nàng rất lớn. Vĩnh viễn không nên xem thường nữ nhân, nhất là đàn bà góa chồng. Lần này nếu bệ hạ triệu ngươi vào kinh thì ngươi nhất định phải dựa vào ưu thế của Kim Vận phu nhân để mà thiết lập mạng lưới quan hệ của mình.
Lưu Phong thấp giọng hỏi: “Kim Vận phu nhân đích thực là một người đàn bà có cá tính độc lập, mặc dù nàng và ta có chút giao tình nhưng vị tất nàng đã đem hết sức giúp ta.”
“Hắc hắc” Vương Đức Vọng đột nhiên nhìn Lưu Phong cười một cách mập mờ: “Đừng tưởng rằng ta không biết, giao tình giữa hai ngươi tuyệt đối không đơn giản. Lần trước tại dịch trạm kinh đô, ta đã thấy được kiện lễ vật của nàng. Một nữ nhân tự nhiên tặng cho một gã nam tử xa lạ nội y của mình, có thể thấy được nàng đối với tên nam tử này rất có tình thâm. Phong nhi ngươi còn trẻ, hảy tận dụng cho tốt lợi thế của mình đi….”
Lưu Phong nghe vậy toát cả mồ hôi, thật là lơ đễnh, ngày trước thật không nên đặt cẩm hạp của Kim Vận phu nhân ở đại sảnh.
Ngày đó vốn chỉ tưởng rằng có mỗi Đình nhi nhìn thấy, bây giờ mới biết được rằng cả Vương gia lão đại nhân cũng nhìn thấy. May mà bây giờ là thời cổ đại, thời đại chủ nghĩa nam quyền. Nếu là Lưu Phong kiếp trước để cho nhạc phụ nhìn thấy tình cảnh như vậy thì có lẽ đã sớm bắt con gái tìm một tấm chồng khác.
Vương Đức Vọng nói như vậy làm Lưu Phong vô cùng bất mãn, nghe khẩu khí của lão đại nhân, nhìn vẻ mặt của lão làm hắn có cảm giác mình giống như những tên trai bao cho phú bà, dùng thứ tình cảm mua bằng thân thể của mình để kiếm ăn.
"Vương đại nhân, ta nghĩ người chắc là đã hiểu lầm điều gì đó, kỳ thật chuyện không như người tưởng đâu. Kim Vận bá tước bất quá chỉ là muốn cho ta xem tay nghề khéo léo của thợ làm ra hai kiện nội y kia.” Đối với chuyện làm xấu hình tượng bản thân, Lưu Phong luôn luôn không thừa nhận.
“Có thật như vậy không?" Vương Đức Vọng khẽ cười nói: “Mặc dù ta đã già nhưng ta không bị hoa mắt, hai kiện nội y kia hẳn là ngươi đã xem qua?”
… không có một lời đáp nào.
Lưu Phong nghe Vương Đức Vọng nói xong, hoàn toàn không biết nói gì, người khác đều đã biết, ngươi có thể phủ nhận như thế nào đây.
“Yên tâm, mọi người đều là nam nhân.” Vương Đức Vọng đột nhiên cười gian: “Kì thật khi còn trẻ, ta cũng như vậy thôi…” Vương Đức Vọng không nói tiếp nhưng Lưu Phong cũng đã hiểu được ý tứ của lão.
Già mà vẫn dâm a. Lưu Phong cười hắc hắc nói: “Xin thụ giáo ”.
“Giang Nam thủ bị tân nhiệm là thuộc hạ của Yến Vương, ta nghĩ sau này hắn dám chắc sẽ cùng ngươi đối đầu, ngươi phải cẩn thận một chút. Hắn tên là Vương Kim Bằng, là một kẻ âm hiểm, thủ đoạn rất là tàn ác, việc gì cũng đều có thể làm được, Vương Đức Vọng cẩn thận dặn dò hắn.
Vấn đề này Lưu Phong cũng không quá lo lắng, âm hiểm thì cũng chỉ là cái danh Thủ bị, ngươi có thể làm gì với Tuần sát sử Cẩm Y vệ như ta sao? Hơn nữa hắn bây giờ còn là quý tộc của đế quốc.
Trên bầu trời đã có vài hạt mưa nhỏ, Vương Đức Vọng đột nhiên nói: “Là mưa ắt phải rơi xuống….”
Lưu Phong đã có chút ngộ ra: “Đúng vậy, đã là sức mạnh của tự nhiên thì không ai có thể vượt qua được."
“Quay lại nói lời từ biệt với Đông Đông đi.” Vương Đức Vọng quay đầu nhìn con mình mà nói, cho Lưu Phong và Vương Đông Đông có cơ hội riêng tư.
Vương Đông Đông tâm tình có chút phức tạp, từ trước cho tới nay nàng đều là vì mục đích riêng nên mới làm bộ cùng Lưu Phong ở chung một chỗ, nhưng hôm nay sắp phải ly biệt, trong lòng lại có chút lưu luyến.
“Đại ca, ta vắng mặt một thời gian, liệu người có nhớ đến ta không?” Bất ngờ nói ra một câu như vậy, Vương Đông Đông có chút thẹn thùng, hai tay xoắn vào nhau giống như thê tử, ôn nhu nhìn Lưu Phong tình ý thiết tha, đôi mắt đã nhất thời hiện lên một màn sương mỏng.
Lưu Phong gật đầu tha thiết nói: “Ta sẽ nhớ.”
Vương Đông Đông đỏ mặt, hừ nói: “Ngươi sẽ không nhớ ta, ngươi đã có thê tử lại còn có nha hoàn xinh đẹp như vậy, sao còn có thể nhớ đến một nữ tử điêu ngoa như ta?”
Nhìn đôi mắt Vương Đông Đông đang ửng đỏ, Lưu Phong kéo bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng vào trong lòng, xoa nhẹ vài cái, bạo dạn hôn lên trán nàng, ôn nhu nói: “Nha đầu ngốc, ta thật sự là nghĩ đến nàng. Yên tâm đi, không bao lâu nữa cha nàng sẽ được trắng án, đến lúc đó ta và nàng sẽ lại ở cùng nhau.”
Đông Đông nghe vậy cảm động, cắn chặt răng một cái, đôi mắt đỏ lên, không thể nhẫn nại nhào vào trong lòng của Lưu Phong, nức nở nói: “Đại ca, Đông Đông không muốn rời xa người…”
Lưu Phong kinh hãi, thầm nghĩ nha đầu này hơn nửa là giả hí thành chân (từ giả thành thật), thật sự đã thích mình rồi. Xem ra mị lực của mình quả nhiên lớn.
Lưu Phong nhẹ nhàng ôm sát nàng vào lòng, nhẹ giọng nói: “Nếu không muốn đi thì đừng đi nữa.”
“Không được!" Vương Đông Đông cắn răng nói: “Cha muội đã già, người đi đến địa phương đó một mình thật không an tâm, muội muốn đi cùng cha.”
Lưu Phong thở dài một tiếng, thầm nghĩ quả thật là một thiếu nữ hiếu thuận.
Nhẹ nhàng vỗ vào vai nàng, Lưu Phong hờ hững nói: “Đông Đông, ngươi như vậy là phải, lão nhân gia đi đường một mình sẽ cảm thấy rất tịch mịch. Thôi đi đi, không bao lâu nữa ta sẽ cho caca ngươi đưa các người quay lại.
Vương Đông Đông “ừm” một tiếng, ngả trong lồng ngực hắn nói: “Ân, muội đợi tin tốt của người.” Nói xong liền hạnh phúc mà bật khóc.
Lưu Phong hơi bực mình, chẵng lẽ truyền thuyết về Bảo Ngọc là chính xác, nữ nhân làm bằng nước sao? Vui cũng khóc, buồn cũng khóc.
Thấy Vương Đông Đông khóc nghe thật thương tâm, Lưu Phong nhẹ nhàng nói bên tai nàng: “Đông Đông, thật ra ta cũng không nỡ xa nàng…Cái đó…nàng có thể giúp ta tiếp hay không…”
Vương Đông Đông nghe vậy, khuôn mặt ửng đỏ, ngẩng đầu nhẹ giọng nói: “Miệng chó không mọc được ngà voi mà, ngươi…ngươi chính là đại sắc lang.”
Lưu Phong cười hắc hắc nói: “Cũng do nàng cả đó, ai bảo đôi tay nhỏ bé của nàng lại….”
"Đại ca, người đừng nói nữa….” Vương Đông Đông thẹn thùng mãi không thôi, như “Lê hoa đái vũ - Cầu vồng sau mưa”, ngước mắt nhìn hắn một cái rồi lại dụi vào trong lòng hắn: “Đại ca, nếu ngươi thích, chờ ta trở lại rồi mỗi ngày ta đều giúp người làm việc đó tám lần, mười lần được không?”
“Ta ngất.”Lưu Phong thiếu chút nữa té xỉu, tri thức về giáo dục giới tính thời này thật hạn hẹp, một ngày có thể làm được tám, mười lần thì mình cũng giống như những cây cổ thụ cạn kiệt tinh lực mà chết.
“Hai ba ngày một lần là được.” Lưu Phong đứng đắn nghiêm chỉnh nói.
Vương Đông Đông đỏ mắt trả lời: “Ừm, tất cả đều theo ý chàng.”
Sau một lúc đùa giỡn, Vương Đông Đông đã thư thái hơn, khóe miệng cũng lộ vẻ tươi cười
Vương Đông Đông ngơ ngác nhìn Lưu Phong nửa ngày, rồi đột nhiên ngây thơ hỏi: “Đại ca, chàng thích ta sao? Chàng muốn ta thành thê tử của ngươi chứ?”
Lưu Phong run người, sau đó vừa cười vừa nói: “Chờ ngày nàng thật sự thích ta, ta sẽ cho cân nhắc lấy nàng làm thê tử.”
Vương Đông Đông sắc mặc thay đổi một chút nói: “Đại ca, mọi chuyện trước kia chàng đều biết?”
"Là muội, là muội không tốt, mong chàng đừng giận muội.” Vương Đông Đông cúi đầu không dám nhìn Lưu Phong.
Lưu Phong cười hắc hắc nói: “Yên tâm đi, đại ca của nàng không phải loại nam nhân thiển cận đâu, chuyện trước kia thì để nó qua đi, dù sao bây giờ ta cảm giác nàng quả có chút thích ta. Nếu không ngày đó nàng đã không “ăn” như thế.”
“Đáng ghét, đại ca người thật đáng ghét.”Lưu Phong cố tình nhắc lại chuyện làm cho Đông Đông nhớ tới kích tình ngày đó, cổ nàng nổi lên một mảng hồng, thẹn thùng không thôi.
......
......
Trong khi Vương Đức Vọng đến Lương Châu, bá quan văn võ tại kinh thành lại đang thảo luận sôi nổi về việc của Lưu Phong.
Sau khi Trương Thiên Sư mất, Hoàng đế Hoa Hạ có ý muốn đưa Lưu Phong tiến kinh nhưng lại chưa tìm được lý do thích hợp. Hơn nữa còn gặp nhiều trở ngại khác khiến cho việc này nhiều lần bị trì hoãn. Hôm nay Hoa Hạ đại đế lại đề cập đến chuyện xưa, đem việc đưa Lưu Phong tiến kinh làm chương trình nghị sự.
“Bệ hạ, thần nghe nói tên Lưu Phong này ỷ vào quyền thế Cẩm y vệ, quan viên tại đó không thể kiểm soát được, hơn nữa hắn lại là ngưởi háo sắc tham tài, có thể nào thành quan viên được, thần thiết nghĩ không nên triệu hắn tiến kinh.” Một tên Côn bộ thị lang thuộc phe Yến Vương lên tiếng.
“Bệ hạ, thần cũng nghĩ rằng không nên triệu Lưu Phong hồi kinh, thần nghe nói gần đây hắn luôn gây chuyện thị phi, Giang Nam quan viên từ lớn tới bé đều bị hắn hà hiếp, đè đầu cưỡi cổ. Nếu một kẻ như vậy mà còn được lên kinh làm quan thì không biết bao nhiêu phiền toái nữa sẽ xuất hiện.” Người nói chính là viên Ngoại lang Hộ Bộ cùng phe cánh với Hoàng thái tôn.
Hoàng đế thầm nghĩ, dám đối đầu cả với Hoàng Thái Tôn lẫn Yến Vương, Lưu Phong ơi Lưu Phong, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Hoa Hạ đại đế hiện tại chính là cần một nhân tài như vậy đối lập với hai phe phái, có vậy mới có thể để khống chế cuộc chơi giữa hai thế lực này.
Nội các thủ phụ Trương Tử Ngưu đúng ngoài bàng quan, trong lòng cười lạnh, tự nghĩ các người bọn ngươi tầm nhìn thật thiển cận, tâm tư của bệ hạ không ai có thể hiểu được. Ngài đã vài lần mang chuyện Lưu Phong ra thảo luận cho thấy ngài đối với Lưu Phong rất trọng thị và chờ mong, vậy mà bây giờ lũ ngu xuẩn các ngươi lại kịch liệt ngăn không cho hắn tiến kinh.
“Bệ hạ, thần có một lời, không biết có nên nói hay không.” Trương Các lão hướng tới Hoàng đế thưa.