Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 75255 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 6
Lúc này đột nhiên một tiếng hừ lạnh lùng của Tần Thủy Dao cách đó không xa truyền đến. Lưu Phong và Thủy Mị Nhi đồng thời thanh tỉnh, buông nhau ra.

“Nhị sư tôn, quần áo vải vóc của người quả thực là mềm mại mượt mà, đúng là cực phẩm, quả là cực phẩm….” Lưu Phong sợ Tần Thủy Dao trách tội, vội vàng hồ ngôn để che dấu.

Tiểu quỷ này không ngờ cũng có chút tâm cơ. Thủy Mị Nhi cũng nhận ra mình có chút thất thố vội vàng hùa theo Lưu Phong :

- Đúng vậy, quần áo này chính là do đại sư tôn của ngươi may cho ta đấy, chất liệu lẫn tay nghề đều là tinh phẩm.

Nghê Thường lúc này cũng thấy Thủy Mị Nhi và Lưu Phong có vài động tác bất nhã, trong lòng cũng hơi tức giận, nhưng lại sợ Tần Thủy Dao trách tội Lưu Phong, liền tiến lên nói lời từ biệt Lưu Phong:

- Phong nhi, thời gian cũng không còn sớm nữa, ngươi xuống núi sớm một chút đi.

Lưu Phong gật đầu, cười hì hì, nói với Nghê Thường:

- Tam sư tôn, hay là chúng ta cũng ôm nhau một chút đi.
Nghê Thường nhớ tới độc môn vũ khí ‘nhất trụ kình thiên’ của hắn lập tức lắc đầu cự tuyệt.

Bất quá nàng lại không muốn làm hắn thương tâm, bèn tiến đến gần hắn một chút, lớn mật nhón chân hôn lên trán hắn một cái.

Nguyên lai là tam sư tôn thích hôn khi tạm biệt, Lưu Phong mừng rỡ, chu miệng ra, trong lòng thầm nghĩ sẽ được cùng tam sư tôn môi chạm môi, ai ngờ Nghê Thường lại nói:

- Phong nhi, miệng của ngươi làm sao lại tự dưng bị kéo dài ra như vậy?

Lưu Phong nghe vậy, dở khóc dở cười, buồn bực vô cùng, thật là chỉ muốn co chân đá một một phát vào tảng đá dưới đất.

“Ha ha….”

Nghê Thường đột nhiên cười thật sảng khoái,đoạn truyền âm nói:

- Phong nhi, ta sợ ‘nhất trụ kình thiên’ bỗng nổi lên nên không ôm ngươi được. Nhưng ta sẽ nhớ đến ngươi, ngươi cứ yên tâm chờ ta tu luyện xuất quan sẽ đi tìm ngươi.

Lưu Phong biết Nghê Thường dùng truyền âm nhập mật là để nói riêng với mình, trong lòng cũng định thốt ra vài câu thâm tình nhưng nghĩ đi nghĩ lại bản thân mình chưa thể sử dụng truyền âm, đành phải từ bỏ ý nghĩ đó.

“Phong nhi, xuống núi rồi nhất định không được quên sứ mạng của người đấy.” Tần Thủy Dao nhìn thấy Thủy Mị Nhi, Nghê Thường đã từ biệt Lưu Phong, cũng lên tiếng dặn dò hắn một câu.

Lưu Phong đột nhiên nghĩ khoảng cách của hắn và Tần Thủy Dao ngày một xa hơn, trong lòng chợt cảm thấy nổi lên một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

“Phong nhi, ngươi lại đây, ta còn một câu quan trọng muốn nói với ngươi.” Thủy Mị Nhi do dự mãi cuối cùng mới quyết định lên tiếng.

Nhìn nhị sư tôn hai mắt chứa chan tình cảm, trống ngực của hắn bỗng đập liên hồi. Chẳng lẽ nhị sư tôn thật sự có ý với ta, tại giây phút cuối cùng trước khi xa nhau đã biểu lộ tình cảm.

“Ta nên làm gì bây giờ?” Lưu Phong lúc này trong lòng không khỏi cảm thấy hơi khó xử. Nhị sư tôn nhiệt tình hào phóng, lịch thiệp thông minh, dáng vẻ mê người, quả thật là nhất lưu, nói hắn không động lòng là không đúng. Vấn đề là ở chỗ hắn không thể nào dứt bỏ được mối tình kiếp trước của hắn với Đình Nhi.

Quên đi, cứ vui vẻ là được, thời đại này không phải đang thịnh hành chuyện nhất phu đa thê hay sao? Nhập gia tùy tục, ta cũng không phải là thánh nhân, chỉ là tục nhân, càng nhiều vợ càng tốt. Chính mình cần gì phải vì một ‘viên gạch nhỏ’ mà bỏ qua một ‘tảng đá lớn’ như vậy chứ !

Lưu Phong vừa đảo mắt, liền quyết định tiếp nhận hình bóng của Thủy Mị Nhi vào trong tim, bước lên, trên mặt có chút thẹn thùng nói:

- Nhị sư tôn, chuyện này…mọi người đều đang có mặt tại đây, có lẽ không tiện cho lắm.

Thủy Mị Nhi nào biết được trong nội tâm của hắn nghĩ gì, cũng không để ý đến vẻ mặt của hắn, cười nói:

- Ngươi lại đây, ta chỉ nói nhỏ cho mình ngươi nghe thôi.
Người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý. Vốn là một câu nói hết sức bình thường nhưng Nghê Thường nghe được lại cho rằng nhị sư tỷ quả thật là thích Lưu Phong, bình thường vốn đã bắt hắn ngày ngày phải đến giường gọi nàng dậy. Hiện tại sự tình giữa hai người này quả thực là mập mờ khó đoán.
Nghĩ như vậy, Nghê Thường không nhịn được, trong lòng khẽ cảm thấy chua xót.

“Tam sư tôn, xin lỗi người, ta….trước tiên phải đoạt lấy ‘đóa hồng’ này đã, sau này sẽ bồi thường cho nàng sau.” Lưu Phong yên lặng, trong lòng nghĩ như vậy, tiến đến trước mặt Thủy Mị Nhi.

Thủy Mị Nhi yêu cười mỉm cười, làn môi anh đào hé nở:

- Ngươi ghé sát tai lại đây.

Lưu Phong con mắt tà dị, liếc qua Nghê Thường một cái, sau đó quay đầu đưa đến sát mặt Thủy Mị Nhi, Thủy Mị Nhi cũng không tị hiềm gì cả, hơi thở thơm ngát lập tức nóng bỏng thở vào tai hắn.

Cũng không biết là Thủy Mị Nhi nói gì. Tóm lại Lưu Phong nghe xong sắc mặt đại biến, phảng phất kinh hãi đến cùng cực.

“Phong nhi, ngươi phải nhớ đến điều ta nói đấy.” Thủy Mị Nhi còn lo lắng dặn dò thêm một câu nữa.

Lưu Phong gật đầu đáp ứng, làm ra vẻ như chính mình đã thực sự khắc cốt ghi tâm những lời nhị sư tôn nói.

Tần Thủy Dao ho khan một tiếng nói:

- Phong nhi, không còn sớm nữa, ngươi mau đi xuống núi đi.

Lưu Phong thoáng do dự một chút, sau đó đi tới trước mặt Nghê Thường nói:

- Bình thường không biết đến tương tư, giờ phút chia ly mới biết tương tư sầu muộn như thế nào. Tam sư tôn, mỗi ngày Phong nhi đều sẽ nhớ đến người.

Nói xong Lưu Phong quay mình bước ra ngoài thạch môn.

Tần Thủy Dao thấy Lưu Phong đã an toàn rời khỏi, lập tức kết xuất ấn quyết đóng long thạch lại, nhẹ giọng nói:

- Nhị muội, tam muội chúng ta mau trở về.

Thủy Mị Nhi thấy sắc mặt Nghê Thường có chút khó coi, tiến lên nắm lấy tay nàng, cùng nhau phi hành trở về.

Nghê Thường chỉ cảm thấy mắt mình có chút ướt át, trong miệng khẽ lẩm nhẩm những lời nói trước khi đi của Lưu Phong:" Bình thường không biết đến tương tư, giờ phút chia ly mới biết tương tư sầu muộn như thế nào”.

Ngay khi ba người Tần Thủy Dao rời khỏi thì tại Hàn Nguyệt thủy đàm lập tức xuất hiện hai người.

Một người mặc trang phục đạo cô, niên kỷ chừng gần 50, tuy là như thế nhưng tuổi tác không hề làm mất đi vẻ đẹp thời niên thiếu của bà, một thân toát lên khí chất ung dung cao quý. Bên cạnh đạo cô là một nữ tử tuyệt đẹp, tựa như thiên tiên giáng thế, không trang điểm thật đậm nhưng vẫn toát ra mị lực mê ngừơi.Đáng tiếc giờ phút này đọng lại trên hai mắt trong suốt như pha lê của nàng chính là những giọt nước mắt, quả thực là khiến người khác rất dễ cảm thấy mủi lòng.

"Sư tôn, hắn ra đi tại sao người không cho đồ nhi gặp hắn một lần nói lời từ biệt?" nữ tử xinh đẹp lời nói có chút ai oán, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào Đoạn Long thạch.

Đạo cô cũng không trách đệ tử bất kính, bà thở dài một tiếng, nhẹ nhẹ vỗ lên vai nàng an ủi:

- Đình Nhi, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao, các ngươi căn bản là thuộc về hai thề giới hoàn toàn khác nhau. Ngươi thiên tư thông tuệ, ngộ tính cực cao, tương lai nhất định có thể phi thăng thành tiên. Còn Lưu Phong thì sao? Để ta nói cho ngươi nghe nhé, hắn so với đệ tử mới nhập môn của bổn phái cũng không bằng, hơn nữa Tần Thủy Dao cũng không hề truyền cho hắn pháp quyết tu luyện của Phiêu Hương cốc, hắn nhất định chỉ có thể là phàm nhân mà thôi.

Đình Nhi lau nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt, vẻ mặt trầm ngâm không nói lời nào.

Đạo cô thấy nàng không nói nữa, tửơng rằng nàng đã ngộ ra đựơc đạo lý mà mình giải thích, lập tức bồi thêm:

- Đình Nhi, ngày hôm qua chưởng môn sư bá của ngươi lại tới hỏi ta, hối thúc việc định ngày quyết định hôn sự cho ngươi và Thiên Tâm.

Đình Nhi nghe vậy thân thể khẽ run lên, hai mắt bắn ra những tia sáng thực khác thường, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên tái nhợt, không ngờ cuối cùng lại là một khẩu khí rắn rỏi vang lên:

- Sư tôn, người đừng nói nữa, đồ nhi quyết không đồng ý chuyện này.

Đạo cô sắc mặt biến đổi liên tục, bà có thể hiểu được đệ tử của mình đang hết sức đau buồn, cũng không trách nàng, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Đình Nhi, ngươi cũng biết là 'Huyền Tâm Huyền' một khi đã vượt qua tầng thứ sáu thì phải tiến hành song tu, âm dương giao hội mới có thể tiếp tục tu luyện, nếu không sẽ phải đình chỉ tu luyện. Trong đám đồng bối đệ tử của ngươi thì cũng chỉ có đại đệ tử của chưởng môn sư huynh là Thiên Tâm mới có thể cùng ngươi song tu. Bây giờ toàn bộ môn phái của chúng ta đều cho rằng các ngươi là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Chưởng môn mặc dù là đang thỉnh cầu ý kiến của ta nhưng ta biết sư bá của ngươi về chuyện này đã có sẵn chủ ý trong lòng rồi.

"Sư tôn, đồ nhi cầu xin người một chuyện!" Đình Nhi quay đầu lại, dáng vẻ thật là đau đớn:

- Đồ nhi xin người hãy nói với chưởng môn sư bá rằng đồ nhi muốn tự mình tuyển song tu tình lữ.

Đạo cô lập tức đáp lời:

- Đình Nhi, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, không thích để cho người khác làm chủ. Nếu ngươi quyết tâm muốn tự mình lựa chọn song tu tình lữ thì ta có thể thuyết phục chưởng môn sư huynh. Dựa theo điều luật của Huyền Tâm chánh tông thì yêu cầu của ngươi cũng là hợp lý. Bất quá ta cũng phải cảnh tỉnh ngươi một chút. Trong đám đồng bối đệ tử thì Thiên Tâm chính là người giỏi nhất.

"Sư tôn, người yên tâm, đồ nhi đã biết phải làm sao rồi."

"Vậy ngươi muốn chọn lựa song tu tình lữ như thế nào?"

Đình Nhi suy nghĩ một lát rồi nói:

- Sư tôn, đồ nhi muốn ba năm sau, tại đại hội của tu chân giới lập lôi đài, trong đám đồng bối đệ tử nếu có ai thắng được đồ nhi thì đồ nhi sẽ cùng người đó song tu.

Đạo cô thoáng trầm tư suy nghĩ, đoạn gật đầu :

- Không sai, đây cũng là một biện pháp tốt. Đình Nhi cứ yên tâm, ta thuyết phục chưởng môn sư huynh chắc sẽ thành công. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về thôi.

"Sư tôn, người về trước đi, đồ nhi muốn tĩnh lặng một chút."

Đạo cô khẽ thở dài, cũng không nói gì thêm, lẳng lặng rời đi.

"Nếu ngươi đúng là người người anh hùng của ta thì nhất định phải cước đạp thất sắc tường vân tới đón ta rời khỏi nơi này."

Đình Nhi ánh mắt thủy chung không hề rời khỏi Đoạn Long thạch, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Lưu Phong ngày đó vì mình mà không ngại dùng thân mình hứng lấy công kích của sư tôn...

Trong cuộc đời của một con người gặp rất nhiều người khác, có người gặp rồi quên nhưng cũng có những người gặp rồi không thể nào quên. Suốt đời cũng không quên.


Lưu Phong hạ sơn, một thời gian dài nàng sẽ không thể gặp hắn nhưng điều này cũng không quan trọng bởi vì hình bóng của Lưu Phong luôn ở trong tim của nàng.

Kỳ thật nàng cũng không hiểu rõ thứ tình cảm của mình với Lưu Phong là gì nhưng nếu cho nàng lựa chọn song tu tình lữ thì nàng sẽ nguyện chọn Lưu Phong làm người song tu.
…………….

"Tạm biệt Đình Nhi! Các mỹ nữ dưới chân núi đâu, bạch mã hoàng tử của các nàng đang tới đây!" từ trên núi men theo đường mòn đi xuống, Lưu Phong cảm thấy rất thoải mái. Hắn vừa đi vừa ngắm cảnh trời trăng mây nước...Đình Nhi mặc dù rất tốt nhưng giữa hai người dường như là không có duyên phận với nhau. Hắn thân là nam tử hán, đại trượng phu tuyệt đối sẽ không vì một 'viên gạch nhỏ' mà buông tha 'tảng đá lớn'.

"Nên làm gì bây giờ?" tuỳ tiện hái một trái lê rừng, cắn một miếng, Lưu Phong vừa đi vừa suy nghĩ, không biết bây giờ trước tiên nên làm gì. Vốn là hắn phải đi gặp tứ sư tôn, để cho nàng an bài thế nhưng hắn đối với vị tứ sư tôn chỉ thích phụ nữ này quả thực là không hợp nhau, hết xảy ra mâu thuẫn này lại đến mâu thuẫn khác. Đi theo nàng ta làm sao có được cuộc sống thoải mái đây?

Hồi tưởng lại tình cảnh gặp mặt của hai người lần trước, Lưu Phong lúc đó quả là có chút không nghiêm túc, không trách đựơc tứ sư tôn của hắn có ác cảm với hắn.

"Đích thị là nàng đã nhìn ra tư chất của ta, sợ ta lớn lên tranh hết các mỹ nữ với nàng đây mà."

"Làm thế nào bây giờ?" hắn đã ăn xong miếng cuối cùng của trái lê thế nhưng vẫn chưa quyết định được có nên đi gặp tứ sư tôn hay không. Từ những lời của Thủy Mị Nhi trước khi ra đi, hắn suy đoán một khi gặp tứ sư tôn ắt là đâm đầu vào tử lộ. Mà không đi thì không đựơc, như thế sẽ phụ lòng mong mỏi của đại sư tôn, nhị sư tôn, tam sư tôn.

"Quên đi, có câu ‘thuyền đến cầu tất có chỗ neo đậu, xe đến trước núi ắt có đường đi’. Trứơc tiên cứ đi đến địa phận Giang Nam đã, sau đó sẽ tính tiếp."

Chỉ là vừa đi được vài bước thì hắn lại cảm thấy chán nản. Mặc dù thân là người của tương lai đến thế giới cổ đại này đáng tiếc hắn lại không thể sử dụng được ưu thế này. Đã thế kiếp trước hắn chỉ vừa học xong năm thứ ba của đại học kinh tế.

Kinh tế học đối với thế giới cổ đại này dường như là không thể nào vận dụng được.

Lưu Phong bất giác cảm thấy hối hận, nếu như lúc trước học tập tốt đậu vào được đại học Bắc Kinh, sau đó nghiên cứu hóa học, vật lý, cơ giới thì bây giờ đã có thể tùy tiện chế tạo ra vài khẩu súng, như vậy là có thể xưng hung xưng bá được rồi, nếu không thì học về y dược cũng tốt. có thể tùy tiện đưa ra vài phương pháp trị bệnh, lập tức có thể vang danh cùng Hoa Đà thần y cũng nên.

"Tiền thế bất nỗ lực , trùng sinh đồ thương bi." Lưu Phong đột nhiên phát hiện ra mình vừa rồi vô ý đã đọc một câu thơ. Xem ra ngôn ngữ của một người và hoàn cảnh có mối quan hệ rất lớn đây. Lưu Phong tùy tiền ngâm một câu thơ mà hắn biết ở kiếp trước, không hề ngại ngùng mặt dày, còn cho là mình xuất khẩu thành thơ.

Nhớ lại câu nói của hắn với Nghê Thường trước khi đi, Lưu Phong không khỏi tự bái phục bản thân mình:" Ta thật là quá thông minh!"

Lưu Phong lúc này chính là đi đến Giang Nam, khoảng cách từ Vân Mộng trạch đến đây khoảng một ngàn dặm. Nếu sử dụng 'Thần Hành chú' nhiều nhất là mười ngày là đến nơi. Bất quá hắn cũng sợ phải sớm gặp tứ sư tôn đồng tính luyến ái nên cố trì hoãn thời gian, dọc đường từ từ du sơn ngoạn thủy....một tháng sau hắn mới tiến vào địa phận Giang Nam.

Vốn là Lưu Phong không muốn làm chuyện xấu, thế nhưng thân mình vốn là 'trên răng, dưới... có đôi giày vải', vì sanh kế nên hắn không thể làm giì khác ngoài việc ỷ vào một thân công phu của mình ban đêm lẻn vào các nhà giàu lấy cắp tài sản. Bất quá hắn vẫn còn lương tâm nên ngoại trừ chi tiêu của bản thân thì số tiền còn lại hắn đều đem cho những người nghèo khó.

Giang Nam nằm ở phía đông nam của Hoa Hạ hoàng triều, nơi này đất đai phì nhiêu, thủy lợi phát triển, phương tiện giao thông, sản vật vô cùng phong phú. Dân cư đông đúc, lại là nơi cung cấp lương thực lớn nhất cho Hoa Hạ hoàng triều. Cho nên được xếp vào loại kinh tế trọng trấn. Lúc trước Phiêu Hương cốc nhận thấy nơi này rất phồn vinh cho nên mới xây dựng căn cứ tại nơi này.

Bước vào cổng thành, Lưu Phong phát hiện ra nơi này là một thành thị sầm uất, cửa hang, cửa hiệu buôn bán san sát như nêm, các con hẻm nhỏ cũng chật cứng ngừơi qua lại, thậm chí còn thấy rất nhiều du khách dị tộc tại nơi đây. Tửu lâu, tiền trang, kỹ viện, đổ trường…cơ hồ tất cả đều có người tham gia, quả là náo nhiệt.

Lưu Phong đi một vòng cuối cùng dừng chân tại khách sạn Thực Vi Thiên, lấy ra mười lượng bạc thuê một phòng bình thường trong một tháng. Mười lượng bạc bao một gian phòng bình thường quả thật là hơi đắt, bất quá trước khi chọn nơi này làm điểm dừng chân, hắn đã xem qua nội thất và phong cách phục vụ tại đây, quả thực làm hắn rất hài lòng, có tiền quả nhiên là lợi hại.

Khách sạn này ngay cả phòng hạng bình thừơng cũng cực kỳ sạch sẽ, nội thất trong phòng bố trí rất thanh nhã. Hơn nữa đối với các khách nhân đã bao phòng của khách sạn một tháng thì khách sạn còn khuyến mãi thêm ba bữa ăn nhẹ trong ngày. Mặc dù thức ăn không phải là sơn hào hải vị thế nhưng cũng đã là rất tốt, hơn nữa nghe nói điểm tâm của khách sạn này tại Giang Nam vốn đã rất nổi tiếng từ lâu đời.
Ăn cơm trưa xong, Lưu Phong đi bát phố, bắt đầu khảo sát phong thổ nhân tình của Giang Nam.

Trên đường cái lúc này người người qua lại đông đúc, các cửa hàng người mua kẻ bán thật sự là sinh ý thịnh vượng, người người cơ hồ trên mặt đều nở nụ cười hạnh phúc.

Lưu Phong thấy vậy cũng hiểu được nơi sầm uất như địa phương này cũng giống như tại kiếp trước của hắn, buôn bán sẽ rất dễ dàng trở nên giàu có.

Đang đi, chợt từ phía trước truyền đến một loạt âm thanh ồn ào, còn có âm thanh dụ hoặc của phụ nữ nữa. Lưu Phong cẩn thận lắng nghe, bất giác trong lòng thầm cảm thấy mừng rỡ. Cảnh tượng phía trước không xa vừa hay lại là cảnh tượng mà hắn tại kiếp trước thường thấy trên TV, chính là thanh lâu kỹ viện.

Tại thời đại này quả nhiên là nghề kinh doanh thân xác không hề bị cho là phạm pháp, nghĩ như thế cứơc bộ Lưu Phong bất giác trở nên nhanh hơn, hắn nghĩ hay là thuận tiện tới đây từ giã thế giới trẻ con của hắn, từ biệt thân đồng tử của hắn. Sự thật thì ở kiếp trước cho đến khi hắn chết thì hắn vẫn chưa biết mùi đàn bà là gì.

Từ khi sống lại ở thời đại này cho đến bây giờ, khi đã mười tám tuổi. Hắn cũng chỉ biết có sáu người đàn bà đó là bốn vị sư tôn của hắn cùng với thầy trò Đình Nhi. Mặc dù sáu người này đều là tuyệt sắc giai nhân nhưng hắn chỉ có thể hân thưởng từ xa mà thôi. Hôm nay có cơ hội, Lưu Phong lập tức muốn đến thanh lâu tìm một hồng nhan tri kỷ. Căn cứ vào phim ảnh trên TV tại kiếp trước thì tại thanh lâu cổ đại có không ít những nữ tử tài sắc vẹn toàn song vì hồng nhan bạc mệnh, bị số phận đưa đẩy phải vào đây, tỷ như trong thời kỳ Minh triều trong lịch sử của Trung Quốc cũng lưu truyền một số người như vậy, có thể kể ra Lư Hương Quân, Đổng Tiểu Uyển, Mã Tương Lan…

Lưu Phong còn nhớ rõ năm đó hắn đi du lịch đến Giang Tô, tham quan viện bảo tàng tại nơi này đã từng được thấy Hồ điệp đồ của Đổng Tiểu Uyển và Lan hoa trường quyển của Mã Tương Lan. Lúc đó viện bảo tàng đối với di vật của hai nữ hào kiệt này đã đánh giá rất cao.

Mới đi vài bước, Lưu Phong đột nhiên ngừng lại. Có câu: “anh hùng ái mỹ nữ, mỹ nữ ái tài tử”. Nếu thanh lâu nữ tử tại nơi này là hạng nhất ắt sẽ biết điều này. Lúc này trang phục của hắn xem ra cũng chưa giống văn nhân tài tử lắm, chi bằng thử thời vận, cải biến bản thân một chút vậy.

Nghĩ vậy, Lưu Phong quay đầu, ghé vào một cửa hàng quần áo, bỏ ra năm mươi lựơng bạc. …Chỉ trong thời gian uống xong một tách trà, Lưu Phong đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một vị công tử phong lưu anh tuấn, người mặc cẩm bào, chân mang vân hài, hông đeo thắt lưng nạm ngọc, tay cầm chiết phiến, khí chất thập phần cao nhã thoát tục.

“Quan quan sư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu…..” vì để cho bản thân mình càng thêm giống như các nhân vật tài tử trong phim, hắn vừa đi, vừa phe phẩy chiết phiết, miệng thì khẽ ngâm nga vài câu trong Kinh thi.
Tại cửa thanh lâu, một ả nha hoàn làm nhiệm vụ đón khách, thấy một vị tài phú công tử đi đến, nhất thời trên mặt nở nụ cười, điệu bộ ngúng nguẩy đi đến, dịu nàng nói:

- Công tử mời vào.

Lưu Phong đưa mắt nhìn chỉ thấy nha hoàn đón khách cũng thật là xinh xắn dễ thương, mày ngài mắt phượng, cái miệng anh đào chúm chím hồng nhuận, mặc một bộ y phục màu xanh mỏng manh bó sát lấy cơ thể làm tôn lên những đường cong hấp dẫn trên cơ thể của ả.

“Nghênh tân tiểu thư xem ra cũng không tệ, không biết những cô nương bên trong kia như thế nào?” Lưu Phong cũng không nói nhiều, hắn thầm nghĩ như vậy, lập tức theo sau ả nha hoàn đi vào.

Mặc dù lúc này đang là ban ngày thế nhưng tại đại sảnh của thanh lâu đã nhiệt náo phi thường.

Tùy ý quan sát bốn phía xung quanh, Lưu Phong phát hiện ra trong đại sảnh có rất nhiều nam nhân, nữ tử đang ngả ngớn vào nhau.Những nữ tử ở đây quả thật là biết chiều khách, họ đong đưa thân mình, khóe mắt lúng liếng, cười tươi như hoa, trăm phương ngàn kế thi triển bản lĩnh để làm vui lòng khách nhân.Còn có một số nữ tử lớn mật ngồi lên đùi khách nhân, miệng kề miệng chuốc rựơu cho nam nhân.

Kiếp trước, trong các cuốn tiểu thuyết mà hắn đọc được, các tác giả đều viết rằng đám đàn bà trong thanh lâu đều phải chịu đựng biết bao cay đắng tủi hờn. Thế nhưng cảnh tượng tại đây lại diễn ra ngược lại, khắp nơi vang lên tiếng cười của nữ nhân, chính là tiếng cười vui sướng, tiêu dao khoái lạc.

Ta ngất mất !

Lưu Phong đang cảm thán trong lòng thì âm thanh của nha hoàn đón khách vang lên:

- Công tử, xin hỏi người muốn cô nương nào tại Phong Nguyệt lâu hầu hạ, xin cho nô tỳ biết danh tính, nô tỳ sẽ thông tri đến cho cô nương đó.

“Ta…. ta bình sanh mới đến đây lần đầu, làm sao mà biết cô nương nào chứ?” Lưu Phong nhất thời buồn bực, mắng thầm ả nha hoàn này có mắt như mù.

Đương nhiên đi đến đây, Lưu Phong không dám nói với ả nha hoàn này là mình vẫn còn ‘đồng trinh’, nếu nói như vậy ắt sẽ bị mọi người chê cười. Lưu Phong nghĩ vậy lập tức sắc mặt biến đổi, cặp mắt láo liên nhìn chòng chọc vào bộ ngực của nha hoàn, cười nói:

- Hay là ngươi bồi tiếp ta đi.

Lưu Phong nói xong, lập tức vươn tay vỗ lên mông ả nha hoàn một phát.

Vẻ ngoài thanh cao thoát tục, bên trong lại một bụng bại hoại!

Nha hoàn đón khách nhìn thấy Lưu Phong ăn mặc cao quý, tay cầm chiết phiến, vẻ mặt phong lưu tiêu sái ngỡ rằng hắn là một đại tài tử, ai mà biết được hắn trong lòng lại là sắc lang, thật là làm cho ả cảm thấy bất ngờ.

Đương nhiên là ả không quên bổn phận đón khách của mình, lập tức cười duyên nhìn Lưu Phong nói:

- Công tử thật là xấu, nô tỳ chỉ là người đón khách, thật không đủ tư cách để bồi tiếp công tử. Hơn nữa nô tỳ một thân bồ liễu yếu đuối, làm sao có thể hầu hạ công tử đang độ xuân tiêu được.

Bồ liễu yếu đuối?

Lưu Phong nhìn sang một bàn bên cạnh, tà nhãn lập tức trông thấy một nữ tử xem ra còn gầy gò yếu đuối hơn ả nha hoàn này nhiều, đang nằm gọn trong lòng một khách nhân.

“Cô nương nói đùa à? Ngươi như vậy mà gọi là mỏng manh yếu đuối, thế thì vị tiểu thư kia phải gọi là gì?” Lưu Phong tùy tiện hỏi ngược lại.

Nha hoàn đón khách, sắc mặt khẽ biến đổi, thầm nghĩ vị khách này sao lại kỳ lạ như vậy, ngay cả một quy củ tối thiểu của thanh lâu cũng không biết. Nha hoàn đón khách mặc dù có chút ít nhan sắc nhưng chỉ là phụ trách đứng tại cửa nghênh đón khách nhân mà thôi, rất ít khi tiếp khách.

“Vị công tử này xem ra là lần đầu đến Phong Nguyệt lâu. Chắc là người chưa biết Tâm Nghi cô nương, hay là để ta giới thiệu cho công tử, cam đoan là công tử sẽ hài lòng.” Nha hoàn đang đau đầu vì không biết làm thế nào thoát khỏi Lưu Phong thì từ phía xa một người dáng vẻ như tú bà vẻ mặt tươi rói, đon đả bước đến lên tiếng.

“Kinh tởm!”

Nhìn bộ mặt đánh phấn dày cộm, đôi môi đỏ như máu của tú bà, Lưu Phong chỉ có thể thốt lên như vậy.

“Có nơi nào yên tĩnh không?” Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, gằn giọng hỏi.
<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 276

Return to top