Trong bốn vị sư tôn của hắn thì Thủy Mị Nhi tuy không đẹp nhất nhưng lại là người có thân thể hoàn mỹ nhất.Vóc dáng tuyệt đối có thể mê người. Hắn thầm đánh giá trong lòng, cho dù tại thế giới hiện đại trước kia thì hoa hậu Hoàn Vũ của thế giới bất quá thân hình cũng chỉ như nhị sư tôn của hắn là cùng.
Hắn vừa nghĩ, vừa bứơc đến bên giường với tay lấy bộ quần áo.Một hương thơm thoang thoảng sộc vào mũi hắn.Lưu Phong đột nhiên thầm nghĩ: “Nước hoa trong thế giới hiện đại của ta mà có thể thơm như mùi hương này thì các công ty sản xuất nước hoa chắc sẽ giàu to.”
“Phong nhi, ngươi làm gì thế, mau mang y phục đến đây cho ta.” Thủy Mị Nhi thấy Lưu Phong dáng vẻ thất thần, lập tức có vẻ không hài lòng, nhíu mày lại nhìn hắn.
Lưu Phong không dám chậm trễ, lập tức bước đến đặt bộ quần áo lên bờ vai trắng như tuyết của nhị sư nương.
Thủy Mị Nhi vươn vai ngáp một cái, đoạn mỉm cười nhìn hắn nói:
- Phong nhi, nghe nói ngươi gần đây tu luyện có chút phiền não phải không?
Lưu Phong lúc này đang ngây ngây ngốc ngốc. Đứng tại vị trí gần nhau như vậy, từ phía dưới nhìn lên, hắn có thể nhìn xuyên qua chiếc yếm trắng thấy rõ một nửa bầu vú trắng như tuyết lộ ra.Tim hắn đập mạnh, máu mũi xém chút nữa đã chảy ra.
“Phong nhi, ngươi đang nhìn cái gì vậy?” Thủy Mị Nhi không nghe hắn trả lời, quay lại nhìn hắn, phát giác ra hắn đang ngước mắt nhìn chăm chăm vào thân thượng của mình.Lưu Phong lúc này mới giật mình, định thần lại, cung kính nói:
- Thưa sư tôn, Phong nhi lúc trước có chút vội vã, đêm qua minh tưởng đã có sở ngộ, sau này nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, không để cho bốn vị sư tôn thất vọng.
“Hả !”
Thủy Mị Nhi cảm thấy hứng thú với sự thay đổi của hắn liền hỏi tiếp:
- Phong nhi, vậy tối hôm qua minh tưởng, ngươi đã ngộ ra đạo lý gì, mau nói ta nghe xem nào.
Lưu Phong nhất thời kinh hãi.Đêm qua hắn suy nghĩ nhưng toàn là suy nghĩ về chuyện của kiếp trước, làm sao có thể nói ra được.
“Tiểu quỷ, nói cho ta nghe xem nào.”
Thủy Mị Nhi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của hắn bất giác mềm lòng:
- Thôi được rồi, không cần lo lắng, sư tôn không hỏi ngươi nữa.Nhưng ngươi phải nhớ kỹ sau này nhất định phải chăm chỉ luyện tập, không đựơc lười biếng đấy.
“Nhị sư tôn….ngươi trước hết hãy thay y phục đi đã.” Lưu Phong ấp a ấp úng một lúc cuối cùng cũng nói ra được điều này.
Thủy Mị Nhi sắc mặt kì dị nhìn biểu hiện của Lưu Phong, sau đó làm một động tác mà Lưu Phong khó có thể tin được.Nàng chẳng nhưng không mặc áo vào mà còn kéo trễ cái yếm xuống, để lộ ra núm vú đỏ hồng như hạt anh đào.
Lưu Phong chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ, máu mũi từ từ chảy ra.
Thủy Mị Nhi cười hì hì, nhìn bộ dạng quẫn bách, hai tai đỏ bừng lên của hắn lại càng cảm thấy buồn cười.
Lưu Phong vốn dĩ da mặt rất dày nhưng hôm nay nhìn thấy hạt anh đào xinh tươi dụ hoặc như vậy, tất phải lộ ra phản ứng của thân thể.
“Thật là trêu ngươi quá đáng!” Hắn lúc này chỉ hận không thể hoa tay múa chân, ôm ôm ấp ấp lấy thân thể nóng bỏng ấy.
Thật ra Thủy Mị Nhi vốn chỉ xem hắn là một tiểu hài tử thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn, hơn nữa từ lúc bảy tuổi hắn đã ở Phiêu Hương cốc.Chuyện nam nữ cũng đương nhiên không thể biết được.Cho nên thường ngày trước mặt Lưu Phong, nàng hoàn toàn không cần đề phòng. Bất quá hôm nay nhìn thấy phản ứng của hắn, nàng đã có chút thay đổi.
“Xem ra Phong nhi cũng đã bắt đầu trưởng thành” Thủy Mị Nhi lập tức suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.Trực giác của đàn bà vốn rất nhanh nhạy, Lưu Phong chảy máu mũi ắt là do nhìn thấy thân thể của mình mà bị như vậy.Xem ra sau này trước mặt Phong nhi phải nghiêm túc một chút.
“Phong nhi, sư tôn tắm rửa, thay quần áo một lát.Ngươi về trước đi, không sao cả.”
Lưu Phong nghe vậy, lập tức ôm cái mũi cà chua đỏ của mình bỏ chạy ra ngoài.
Chợt Thủy Mị Nhi cất tiếng gọi hắn quay trở lại.
“Phong nhi, chúng ta hôm qua đã thương lượng vài ngày nữa sẽ mang ngươi đến Bách Thảo viên tư bổ, mấy ngày này ngươi không được chạy loạn lên, lúc đó tìm không thấy ngươi là không được đấy.”
Lưu Phong nghe xong lập tức vắt chân lên cổ chạy đi, cũng may dọc đường không gặp được đại sư tôn hoặc tam sư tôn, nếu không hắn cũng không biết giải thích việc mình bị chảy máu cam như thế nào nữa.
Lúc này Phi nhi cũng lập tức líu ríu bay theo sau hắn.Lưu Phong ôm mũi chạy một mạch đến thủy đàm tối hôm qua mới dừng lại.Hắn phát giác ra mặt mình vẫn nóng bừng bừng, lập tức ngồi xuống dùng tay vốc nước lên khuôn mặt của mình cho hạ hỏa.Một lúc sau hắn mới hoàn toàn bình tâm trở lại.
“Ồ, con chim nhỏ thật là xinh đẹp !”
Đột nhiên thanh âm của nữ tử từ bờ bên kia của thủy đàm vọng đến.
Lưu Phong ngẩng đầu nhìn sang bên kia, chỉ thấy một bạch y nữ tử giống như hoa lan trong rừng, tú lệ vô cùng, thanh nhã cao quý, tuyệt không hề mang một chút trần tục nào cả.
“Đình Nhi!”
Lưu Phong trong lòng chấn động mạnh mẽ, thân hình khẽ run lên. Hắn phát hiện ra bạch y nữ tử diện mạo rất giống bạn gái kiếp trước của hắn Đình Nhi, không kìm được thất thanh kêu lên.
Nữ tử phát hiện một hài tử đang dương mắt si ngốc nhìn mình, không khỏi có chút thẹn thùng.Nhưng trong lòng lại rất ngạc nhiên. Đứa bé kia như thế nào lại gọi đúng tên mình như vậy?Lòng hiếu kỳ nổi lên nàng lập tức quyết định đi đến hỏi cho ra.
Thân thể khẽ chớp lên, đã thấy phiêu diêu hạ xuống trước mặt hắn, quần áo phất phơ tung bay, phảng phất như tiên nữ hạ phàm.Đôi môi anh đào hé mở, ôn nhu cất giọng hỏi hắn:
- Tiểu đệ đệ, ngươi là ai? Sao lại biết được tên của ta?
Thanh âm của nàng quả thật mềm mại ngọt ngào như rót mật vào tai, quả thật là rất dễ nghe.
Lưu Phong cố gắng thu liễm tinh thần, bình tĩnh suy nghĩ, hắn đang tự chia ra trong lòng hai giả thiết.Giả thiết thứ nhất: theo hắn thì nữ tử trước mắt chính là Đình Nhi ở kiếp trước vì hắn mà tự vẫn, linh hồn cũng giống như hắn mà đi đến thế giới cổ đại này.Giả thiết thứ hai: nữ tử này chỉ là trùng hợp có diện mạo giống như Đình Nhi mà thôi, căn bản là hai con người tách bạch.
Bất quá hắn nghiêng về giả thiết thứ hai nhiều hơn bởi vì phản ứng của nữ tử này xem ra không nhận ra mình. Đương nhiên là không loại trừ khả năng nàng đã mất trí nhớ.
Nghĩ đến đây, Lưu Phong cố nén sự kích động trong lòng, cung thân nói:
-Tỷ tỷ, đệ tên là Lưu Phong.
Nữ tử mắt phượng mở to nhìn hắn khẽ nhíu mày hỏi:
- Ngươi là đệ tử của môn phái nào? Sao trước đây ta chưa từng thấy ngươi?
“Quá giống, thật là quá giống!” Lưu Phong quan sát thấy nữ tử, từ ánh mắt đến cử chỉ đều giống với Đình Nhi trước kia của hắn.Nhìn thấy nữ tử không có thái độ gì khi nghe tên của hắn, Lưu Phong bất giác cảm thấy thất vọng.
“Đệ chính là đệ tử của Phiêu Hương cốc, tỷ tỷ có phải là tiên tử hay không vậy?”
Lưu Phong quyết định trước mắt phải làm quen với nàng đã, sau đó sẽ từ từ tìm hiểu xem nàng có phải là người yêu của hắn ở kiếp trước hay không.Cho dù nàng không phải là người yêu kiếp trước của hắn thì hắn vẫn còn cơ hội có thể trở thành bằng hữu, người yêu của nàng…tại kiếp này.
Nữ tử nghe hắn nói chính là đệ tử của Phiêu Hương cốc, nhíu mày thầm nghĩ: “Vốn dĩ mình đã nghĩ đến khả năng này, có thể đến Hàn Nguyệt thủy đàm thì ngoài người của Phiêu Hương cốc có lẽ chẳng còn ai nữa.
“Tỷ tỷ, người còn chưa trả lời câu hỏi của đệ mà.” Lưu Phong lúc này đã khôi phục lại thần sắc bình thường, trong mắt không còn hiện lên vẻ kích động nữa.
Nữ tử thấy vậy cũng cảm thấy kỳ lạ. Bản thân nàng cũng biết dung mạo của mình vốn hơn người, nếu để cho nam nhân nhìn thấy thì ngay cả đồng môn sư huynh đệ cũng không khỏi thất thố.Không nghĩ tên đệ tử Phiêu Hương cốc này trong thời gian ngắn đã hoàn toàn khôi phục đựơc thần thái.Bất giác có chút kính trọng đối với hắn.
“Ta là đệ tử của Huyền Tâm chánh tông.”
Lưu Phong nhất thời cảm thấy kinh hãi, không nghĩ tới nữ tử này lại đỉnh đỉnh đại danh Huyền Tâm chánh tông đệ tử.Không trách được phong thái như rồng như phượng giữa nhân gian.
Tại Vân Mộng Trạch tiên sơn , ai ai cũng biết tại đây chia ra hơn mười tu chân tông phái to nhỏ, trong đó nổi danh nhất chính là Huyền Tâm chánh tông, chiếm cứ long mạch sung mãn nhất của Vân Mộng tiên sơn, môn hạ hơn mấy ngàn người, cao nhân dị sĩ vô số kể.
Ngừng một chút, nữ tử lại hỏi:
- Đúng rồi, ngươi chưa cho ta biết làm sao ngươi lại biết được tên ta?
Nữ tử năm tuổi đã được Huyền Tâm chánh tông mang về, bảy tuổi bắt đầu tu luyện, kể từ đó cho đến nay là mười năm chưa hề xuống núi, nàng không thể giải thích được tiểu tử trước mắt sao lại biết được tên mình.
Lưu Phong bất giác không biết trả lời như thế nào cho phải, không lẽ nói nàng và nữ nhân kiếp trước của hắn giống nhau.Như vậy ai mà tin được chứ.
Lưu Phong linh cơ nhất động nói:
- Tỷ tỷ, kỳ thật là đệ hồ đồ.Đệ thấy tỷ như thiên tiên giáng thế, xinh đẹp tuyệt trần, nên hô loạn lên, thật không ngờ lại kêu lên đúng tên của tỷ.Xem ra duyên phận giữa hai ta quả thật không ít.Sau này có thể thường xuyên đi lại.Đệ có thể gọi tỷ là Đình tỷ tỷ không?
Nữ tử mỉm cười, sắc mặt vẫn còn vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không truy cứu hắn nữa.Đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc bị gió thổi bay đi của mình rồi nói:
- Thì ra là vậy, ừm cứ gọi ta là Đình tỷ tỷ.
Nữ tử lúc này cũng thấy bản thân mình có chút kỳ quái.Bình thường nàng không bao giờ gần gũi, thân mật với một nam nhân nào cả.Không ngờ lúc này đây lại cùng Lưu Phong vui vẻ nói chuyện.Chẳng lẽ là do hắn còn nhỏ hay sao?
Lưu Phong tự nhiên là không thể biết nữ tử đang nghĩ gì.Lập tức bổn cũ soạn lại, trên miệng lập tức xuất hiện nụ cười tươi rói, chính là chiêu bài của hắn.Hai mắt không ngừng quan sát Đình Nhi.
Đình Nhi bị hắn nhìn một cách trắng trợn như vậy, khuôn mặt ửng đỏ, không khỏi tức giận, sẵng giọng nói:
- Đệ đệ, ngươi nhìn cái gì mà ghê vậy?
Lưu Phong mặt dày đáp luôn:
- Đình tỷ tỷ, đương nhiên là đệ đang ngắm tỷ rồi.
Lưu Phong nói ra lời này, mặc dù có chút càn rỡ nhưng đôi mắt trong veo của hắn ngắm nhìn một cách quang minh chính đại nên cũng không gây phản cảm cho Đình Nhi, ngược lại còn gieo cho nàng một cảm giác ngọt ngào.
“Đệ đệ, thực sự là ta đẹp lắm hay sao?”
Lưu Phong trong lòng bất giác cười thầm.Xem ra mình đoán rất chính xác, nữ tử trên đời này, không ai là không thích cảm giác được người khác khen ngợi dung mạo của mình.
Lưu Phong lập tức nghiêm mặt nói:
- Đình tỷ tỷ, đệ nói thật nhé, lúc trước đệ đã gặp rất nhiều nữ tử nhưng chưa ai có thể so sánh với tỷ cả. E rằng ngay cả thiên tiên tiên tử cũng không thể so sánh được với tỷ.
Lưu Phong nói xong, vội vàng dáo dác nhìn xung quanh. Hắn lo sợ mấy vị sư tôn của hắn nghe được lời này…
Đình Nhi nghe xong ngọc thủ vuơn ra dí vào trán hắn, đoạn nói:
- Ngươi đấy, còn nhỏ mà đã xảo ngôn, ai biết được ngươi nghĩ gì trong lòng.
Đình Nhi mặc dù lớn tiếng nói như vậy nhưng lần đầu tiên trực tiếp được khen ngợi trước mặt.Trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.
Lưu Phong nhìn Đình Nhi hai má đỏ bừng, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy đắc ý.Đàn bà ai cũng giống nhau. Tóm lại đều thích được người khác tán dương.Điều này thì cho dù là ở thời đại nào cũng vẫn là chân lý.
Lưu Phong lúc trước không bao giờ tin vào sự chung tình cả, nhưng hôm nay nhìn thấy nữ tử giống người yêu của mình kiếp trước, trong lòng hắn ít nhiều đã có sự thay đổi.
Hắn quyết định sẽ cật lực chinh phục Đình Nhi trong thời gian ngắn nhất.
“Đình tỷ tỷ, tất cả những lời ta nói đều là xuất phát từ đáy lòng mình.Người mới biết đệ chưa lâu nên không biết khuyết điểm lớn nhất của đệ chính là không biết nói dối, có sao nói vậy.” Lưu Phong sắc mặc nghiêm trang, từ tốn nói.
Đình Nhi thấy bộ dạng của hắn như vậy cũng có chút thương hại, không nhìn được cười hì hì:
- Ta biết rồi, tạm thời có thể tin ngươi.
Lưu Phong nghe vậy nhất thời cảm thấy mừng rỡ trong lòng.Hắn thầm nghĩ tại thời cổ đại này, nữ nhân quả thực là đơn giản, chỉ cần nói ngọt ngào vài câu là có thể câu dẫn, không như phụ nữ của thời hiện đại, muốn câu dẫn cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức mới được.Năm đó hắn phải bỏ ra hơn một tháng cùng rất nhiều tiền bạc và công sức mới có thể tán tỉnh được nàng.
“Không xong rồi, bây giờ đã không còn sớm nữa, sư tôn nhất định sẽ trách phạt.” Lưu Phong vốn đang định tiếp tục trêu đùa, không ngờ Đình Nhi sắc mặt biến đổi, lập tức vội vã trở lui.
“Đình tỷ tỷ, người không thể ở lại thêm chút nữa hay sao?” Lưu Phong nhất thời cảm thấy quyến luyến, chưa muốn nàng trở về.
Đình Nhi khẽ cắn môi, đoạn nói:
- Đệ đệ, hôm nay sợ rằng không được, ta về trễ nhất định sư tôn sẽ trách tội.Như vậy đi, sau này có thời gian ta sẽ đến Hàn Nguyệt thủy đàm tìm ngươi chơi đùa.
Vừa dứt lời, Đình Nhi khẽ lay động thân mình, chớp mắt đã biến mất.
Mấy ngày sau, quả nhiên là Đình Nhi không thất tín, mỗi ngày vào lúc hoàng hôn đều đến Hàn Nguyệt thủy đàm gặp hắn.
Hắn dốc hết kinh nghiệm tán gái đã tích lũy từ kiếp trước đem ra sử dụng, lại thêm bản thân lớn mật, bạo gan. Mười ngày sau hắn đã có thể nắm tay Đình Nhi.
Một tháng sau, Lưu Phong lúc này đang giảng giải lại chuyện tình bi thảm của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cho Đình Nhi nghe.
Đúng như hắn dự tính, tại thế giới cổ đại này vốn chưa bao giờ có một thiên tình sử đẹp như vậy.Đình Nhi nghe xong , không khỏi dâng lên một cảm giác cảm động, thương xót đối với thiên tình sử này.
Lau đi nước mắt còn đọng lại trong khóe mắt, Đình Nhi cảm thấy có chút đau lòng, thân thể bất giác cảm thấy run rẩy, đúng như tính toán của hắn, thừa những dịp như vậy, hắn quả nhiên là có thể nắm tay nàng rất lâu.
Ngẩng đầu lên, hai con ngươi đen láy của nàng nhìn hắn, ôn nhu hỏi:
- Tại sao hai người yêu nhau như vậy, cuối cùng lại không đến được với nhau?
“Chúng ta cũng đã từng yêu nhau mãnh liệt, nhưng cuối cùng cũng phải xa nhau mãi mãi, ngay cả cơ hội hóa thành bướm cũng không có…..
Lưu Phong nhất thời cảm thấy buồn bã, hắn nghĩ đến sự tình kiếp trước, không khỏi cảm thấy đau nhói tâm can.
Nhìn Lưu Phong khuôn mặt trở nên tái nhợt, Đình Nhi nhất thời cảm thấy luống cuống, nàng không biết vừa rồi nàng đã nói sai điều gì mà làm cho Lưu Phong trở nên như vậy.Thậm chí có thể dễ dàng nhận thấy sự thống khổ của hắn.
“Lão tặc Thiên, tất cả mọi chuyện chính là do lão tặc Thiên gây ra.” Lưu Phong nghiến răng, đầy phẫn hận mà nói.
Đình Nhi kinh hãi vội lấy tay bịt miệng hắn lại, hoảng sợ nói:
- Đệ đệ, không được nói bậy, có thể sẽ bị báo ứng đấy.
Thân là người tu đạo nên Đình Nhi đương nhiên là không dám nói như vậy. Theo nàng thì Lưu Phong nói như vậy chính là đại nghịch bất đạo.
Một lúc sau Lưu Phong phục hồi lại tinh thần, trên khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười gian xảo, nhìn Đình Nhi nói:
- Đệ chỉ là tùy tiện mà nói ra thôi, tỷ tỷ không cần lo lắng.
Đình Nhi nghiêm mặt nói:
- Cử đầu ba thước đều có thần minh, đệ đệ sau này nhất thiết không được nói lung tung nữa đâu đấy.
Cử đầu ba thước có thần minh!
Lưu Phong đối với chủ nghĩa duy vật thì hiểu rất rõ, bất quá đối với chủ nghĩa duy tâm thì hắn tuyệt không thể tin được, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Đình Nhi , cuối cùng hắn cũng cam đoan một câu:
- Đình tỷ tỷ yên tâm, sau này đệ sẽ không nói bậy bạ như vậy nữa.
Ngày lại qua ngày, tình cảm giữa hai người ngày càng gần gũi, thân thiết hơn.Đình Nhi vốn là típ người đa sầu đa cảm, thiện lương ôn nhu cho nên đối với người nói năng hấp dẫn, kiến thức phong phú rộng lớn như Lưu Phong, nàng quả thật là có một chút si mê hắn.
Mỗi ngày vào lúc hoàng hôn buông xuống, Lưu Phong đều kể chuyện tình yêu kiếp trước cho nàng nghe, chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ, chuyện La Thước Âu và Chu Lệ Diệp…Mỗi lần được nghe những chuyện tình yêu bi thảm như vậy, Đình Nhi đều dựa vào vai Lưu Phong mà cảm than, nàng cảm thấy thật bất công cho những đôi uyên ương yêu nhau mà phải đau khổ như vậy.
Hôm nay Lưu Phong lại kể cho Đình Nhi nghe Hồng Lâu Mộng.Chỉ là hắn không nói cho nàng biết kết cục của Lâm muội muội và Bảo nhị gia như thế nào.
“Đệ đệ, mau nói cho ta biết cuối cùng Đại Ngọc và Bảo nhị gia có đến được với nhau hay không?”
Tất cả các câu chuyện mà Lưu Phong kể cho nàng nghe đều có một kết thúc bi thảm, lần này Đình Nhi tin chắc rằng kết thúc chuyện tình của Lâm Đại Ngọc và Bảo nhị gia cũng như vậy.
Lưu Phong lãnh đạm nói:
- Kết thúc câu chuyện tình yêu này chính là một đại bi kịch.
“Đại bi kịch?” Lưu Phong nói ra điều này quả đúng như dự liệu của nàng, nàng hiểu rằng, Đại Ngọc và Bảo nhị gia tất sẽ không thể đến được với nhau.
“Đình tỷ tỷ, nếu người là Lâm Đại Ngọc thì người sẽ lựa chọn tình yêu của mình hay là chịu sự cưỡng ép của gia đình mình?” Thật ra mục đích mấy ngày nay Lưu Phong kể Hồng Lâu Mộng cho Đình Nhi nghe chính là vì mục đích này.Tình cảm của hắn và Đình Nhi ngày càng tiến triển tốt hơn, song hắn cũng lo lắng sự tình của hắn và Đình Nhi sẽ bị sư môn hai người phản đối.Lưu Phong là người hiện đại đương nhiên hắn sẽ không khuất phục nhưng Đình Nhi dù sao cũng là một nữ tử của thời cổ đại vẫn còn có nhiều suy nghĩ lạc hậu, cổ hủ, do đó hắn mới kể câu chuyện này mong có thể đả thông được một ít quan niệm, tư tưởng của Đình Nhi.
“Nếu ta là Lâm muội muội, ta nhất định sẽ gác bỏ tất cả để bảo vệ tình yêu của chính mình.” Hoàn mỹ chính là cái đích mà tình yêu luôn hướng tới.Đình Nhi mặc dù là nữ tử của thời cổ đại, tuy nhiên lúc này tư tưởng cũng bị Lưu Phong tác động vào không ít, đối với tình yêu, nàng tuyệt đối sẽ giữ vững lập trường của mình.
Nghe Đình Nhi nói như vậy, Lưu Phong bất giác nở một nụ cười, hắn cảm thấy mình quả thật chính là một thiên tài.
Ngày hôm nay, cũng như mọi ngày, Lưu Phong và Đình Nhi lại gặp nhau tại Hàn Nguyệt thủy đàm, hai người cùng ngồi ngắm nhìn bầu trời lúc hoàng hôn.
Đột nhiên một tiếng hừ lạnh lùng truyền đến.Một đạo thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống .
“Đình Nhi, chẳng lẽ ngươi đã quên mất lời dặn dò của sư tôn?”
Đình Nhi vội vàng cúi đầu, cung kính nói:
- Sư tôn bớt giận, đệ tử biết tội, xin sư tôn cứ trừng phạt đệ tử.
Lưu Phong quan sát chỉ thấy người mới xuất hiện là một đạo cô rất đẹp, mắt môi đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, dáng bộ khoan thai nhàn nhã.Lưu Phong nhìn thấy, nhất thời tức ngực, cổ họng khô rát, hô hấp rất khó khăn.
Đạo cô liếc mắt nhìn Đình Nhi, nói:
- Biết tội là tốt rồi, hôm nay trở về nhất định ta sẽ nói với chưởng môn sư huynh, xử phạt ngươi.
Lưu Phong nghe đạo cô trách phạt Đình Nhi, bất giác trong lòng quýnh cả lên, nói:
- Ngươi, ngươi…dựa vào cái gì mà dám trách mắng Đình Nhi như vậy, nàng ta chỉ là cùng ta nói chuyện, ngoạn thưởng phong cảnh, có làm điều gì sai trái đâu?
“Nói chuyện, ngắm phong cảnh?” Đạo cô nghe Lưu Phong nói như vậy, liền nghĩ lại cảnh tượng mà mình nhìn thấy.Nói chuyện, ngắm phong cảnh, lâu lâu lại vòng tay ôm một cái, quá đáng nhất là tay của Lưu Phong cứ đặt lên phía trên cặp mông tròn trĩnh của Đình Nhi mà vuốt ve.Hơn nữa tiểu nha đầu này cũng không hề phản đối.Đạo cô thấy vậy đương nhiên là nổi giận lôi đình.Bà rõ ràng là rất kinh ngạc.Đồ đệ của bà bình thường đối với nam nhân hết sức lạnh lùng, ngay cả đồng môn sư huynh đệ nhìn nàng vài lần, nàng cũng không vui.Hôm nay không lẽ là mặt trời mọc hướng tây? Sỉ nhục, thật là đại sỉ nhục.Đệ tử của bổn Tiên tử không ngờ lại bị một tên vô lại dụ dỗ.
Đạo cô liếc mắt qua nhìn hắn, đánh giá sơ qua con người của hắn, đoạn nói:
- Bổn tọa đang giáo huấn đệ tử, ngươi là cái thứ gì mà dám xen vào?Nếu không phải ta nể mặt Tần Thủy Dao thì cũng không bỏ qua cho ngươi đâu.
Mặc dù bà ta không biết lai lịch của Lưu Phong nhưng có thể xuất hiện tại Hàn Nguyệt thủy đàm , không cần suy nghĩ cũng biết đây chính là người của Phiêu Hương cốc.
“Đình Nhi, chúng ta đi.”
Đạo cô hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hết sức giận dữ.Mấy ngày gần đây bà ta thấy Đình Nhi hết sức lạ lùng, không biết vì nguyên nhân gì. Hôm nay lén theo dõi nàng, cuối cùng cũng biết được nguyên nhân.
“Đứng lại, không được đi.”
Lưu Phong mặc dù biết đạo cô này không phải là người dễ trêu vào nhưng hắn nghĩ tới Đình Nhi khi trở về chắc chắn bị phạt nặng, trong lòng không khỏi sốt ruột lo lắng.
“Vãn bối cầu xin tiền bối không nên trách phạt Đình tỷ tỷ, sư phụ dù cho có nghiêm khắc như thế nào đi nữa cũng không nên vô duyên vô cớ mà trách phạt đệ tử của mình.” Lưu Phong lúc này cũng biết đạo cô chính là sư phụ của Đình Nhi cho nên ngôn từ của hắn mặc dù cũng có chút kích động nhưng cũng rất cung kính lễ phép.
Tuy nhiên đạo cô nghe vậy, lập tức xoay người lại quát lên:
- Câm miệng, bổn tọa làm việc tự nhiên có đạo lý, không tới lượt ngươi xen vào.
Lưu Phong cố kìm chế lửa giận đang bốc lên trong lòng, cung kính nói:
- Vãn bối không phải là muốn xen vào nhưng Đình tỷ tỷ quả thật là vô tội, xin người không nên trách phạt nàng.
Đình Nhi đứng một bên, lòng dạ rối bời, không dám lên tiếng, chỉ còn biết cách dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn dừng lại, nếu không ắt sẽ xảy ra chuyện lớn.
Lưu Phong rất thông minh, đương nhiên có thể hiểu được ánh mắt của Đình Nhi, bất quá hắn là một người hết sức bướng bỉnh, một khi đã làm, tuyệt đối không thay đổi ý định của mình.
“Thật là cuồng vọng.” Đạo cô một lần nữa bị Lưu Phong lần lữa chọc giận, hoàn toàn muốn ra tay thu thập tên vô lại này, bất quá suy nghĩ thấu đáo thì cũng không muốn làm lớn chuyện nên chỉ hét lên:
- Bổn tọa làm việc không cần người khác phải dạy bảo.Nếu ngươi tiếp tục còn lải nhải lắm lời thì đừng trách ta.Ngay cả Tần Thủy Dao có mặt ở đây cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của sư môn chúng ta. Ngươi là cái thứ quái quỷ gì chứ.”
“Xú đạo cô, ngươi tưởng ta dễ hù dọa lắm hay sao?Thật là vọng tưởng. Đừng hòng hy vọng ta im miệng.”
Đình Nhi lo lắng sư phụ của mình sẽ làm chuyện bất lợi với Lưu Phong, vội vàng khuyên nhủ:
-Đệ đệ, ngươi mau trở về đi, ta sẽ không sao đâu.Sư phụ tốt với ta lắm. Có trách phạt một chút cũng không có vấn đề gì cả.
“Đệ đệ?” Đạo cô nghe Đình Nhi xưng hô với hắn như vậy, nhất thời nộ hỏa bốc lên mắng:
- Nghiệt đồ, xem ra ngươi đã quên hết sự dạy bảo của ta. Hôm nay nhất định phải trừng trị ngươi.
“Trừng trị!” Lưu Phong nghe vậy, trong lòng càng như lửa đốt, nghĩ thầm:
- Xú đạo cô độc ác như vậy, sau khi Đình Nhi trở về nhất định sẽ bị phạt nặng.
“Tiền bối, bất kể thế nào, hôm nay vãn bối cũng không thể để cho người đem Đình Nhi về xử phạt.Nàng căn bản là không hề phạm phải lỗi lầm nào cả.” Việc đã đến nước này, Lưu Phong cũng không hề nghĩ đến chuyện lùi bước nữa.
“Xú tiểu tử, ngươi muốn chết?” Đạo cô quả thực là đã tức giận đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa.
Lưu Phong nhất thời sắc mặt đại biến Hắn đương nhiên đoán được lão đạo cô này tu vi rất cường đại, ít nhất cũng đạt đến Kim Đan sơ kỳ cảnh giới.Bản thân mình thì mới chỉ là Khai Quang cảnh giới, cứ như trứng chọi đá vậy.
Tu chân vốn chia ra làm sáu cảnh giới, gồm có Khai Quang, Ích Cốc, Kim Đan, Nguyên Anh, Nguyên Thần, Thiên Nhân.Mỗi cảnh giới lại chia ra ba giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ.
Vừa nói xong, đạo cô lập tức tế xuất ra một thanh tiên kiếm, toàn thân tỏa ra bạch sắc quang mang.Thân kiếm dài ba thước, trạm khắc một con hỏa phượng hoàng, quả nhiên là một thanh kiếm rất tốt.
“Sư tôn, đừng mà…..” Đình Nhi thấy tế xuất ra Bạch Ngọc tiên kiếm, nhất thời sắc mặc đại biến lập tức cầu xin sư tôn tha cho Lưu Phong.
“Câm miệng.” Đạo cô tức giận quát:
“Chờ ta thu thập xong tên xú tiểu tử này sẽ quay sang tính sổ với ngươi.Từ giờ trở đi tốt nhất là ngươi đừng mở miệng ra, nếu không ta sẽ gia tăng thêm hình phạt dành cho ngươi.”
“Tiền bối, người muốn làm gì?” Nhìn xú đạo cô cầm tiên kiếm trong tay, quang mang lạnh lẽo tỏa ra xung quanh, Lưu Phong nhất thời cũng cảm thấy sợ hãi, mặc dù hắn không muốn để lộ ra ngoài, đáng tiếc giọng nói của hắn đã trở thành run run từ lúc nào rồi.
“Ngươi quả thật là có mắt không tròng, dám can thiệp vào việc nội bộ của Huyền Tâm chánh tông. Hôm nay bổn tọa sẽ giáo huấn ngươi.” Đạo cô lạnh lùng quát lên một tiếng, hữu thủ nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí màu trắng lập tức chém tới Lưu Phong.
Mắt thấy kiếm khí hung hãn chém xuống, Lưu Phong không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức điên cuồng tránh né. Khó khăn lắm hắn mới thoát đựơc đòn công kích này.Bất quá cũng phải chật vật lăn lê bò toài trên mặt đất một trận.
“Phế vật.” Đạo cô ra tay chỉ mới sử dụng đến hai thành tu vi của bản thân, nhìn thấy đối phương khổ sở tránh né, không khỏi cảm thấy coi thường Lưu Phong.
Lưu Phong không phải là tên ngốc, đương nhiên có thể nhận ra trong ánh mắt của xú đạo cô tràn ngập sự khinh thường.Trong lòng hắn quả thực cảm thấy giận dữ, chân phải đạp mạnh xuống đất, thân mình như một mũi tên lập tức lao vào xú đạo cô.
Đạo cô có nằm mơ cũng không nghĩ ra là Lưu Phong dám hoàn thủ, hơi kinh hãi nhưng lập tức định thần, cười lạnh một tiếng, khởi động kiếm quyết, chém ra một chiêu.Hoàn toàn không còn nể nang, toàn lực xuất thủ, muốn hạ sát xú tiểu tử.
Lưu Phong lại không nghĩ ra tên xú đạo cô này ở trong địa phận của Phiêu Hương cốc mà dáng ngang nhiên hạ sát thủ như vậy.
“Xong, kết thúc!” Lưu Phong khẽ thở dài, từ đáy lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng, không nghĩ ra mình tái sinh , đến bây giờ lại phải kết thúc tại đây.
Lưu Phong lúc này chỉ có thể than thở số mình đen đủi. Hắn đến thế giới này, vốn nghĩ có thể dùng kiến thức hơn người dương danh lập nghiệp, trở thành Đế vương, có vô số thê thiếp , gia tài khổng lồ. Không ngờ chỉ là quanh quẩn trong Phiêu Hương cốc. Không có quyền cũng chẳng có tiền. Mỹ nữ thì có nhưng tất cả đều là sư phụ của hắn, chỉ có thể ngắm nhìn nhưng không thể xuất tiết ra.
Đáng tiếc là mình tới thời đại này còn chưa được nếm thử qua mùi vị khuê phòng. Chết cũng không nhắm mắt.
“Keng!”
Một âm thanh vang lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của hắn.
Phục hồi lại tinh thần, Lưu Phong chỉ thấy một mùi hương thơm tràn vào mũi, một đôi tay trắng muốt, mềm mại ôm lấy hắn.
“Là nhị sư tôn.” Lưu Phong trong lòng mừng rỡ, hắn biết mình đã được cứu thoát. Thừa thế dụi đầu vào bộ ngực căng tròn thơm ngát của nhị sư tôn, thưởng thức ‘ đậu hũ non’.
Người vừa đến chính là Thủy Mị Nhi, nàng cứu hắn thoát nạn, chợt phát hiện ra có một cảm giác kỳ lạ xuất hiện, vội vàng nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất, nói:
-Tiểu quỷ, còn không mau tránh sang một bên.
Lưu Phong đã được thưởng thức thủ đoạn của xú đạo cô, tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng tránh sang một bên.
Đình Nhi nhìn thấy cưú tinh của Lưu Phong cuối cùng đã xuất hiện, nhất thời như cất được gánh nặng ngàn cân, thở phào nhẹ nhõm, nàng thừa dịp sư tôn không để ý, lén dùng ánh mắt ân cần, ra hiệu cho Lưu Phong.
Lưu Phong lĩnh hội được sự quan tâm của Đình Nhi, nhất thời trên miệng xuất hiện nụ cười đặc trưng của hắn.Hơn nữa còn thè lưỡi làm thành cái mặt quỷ, rõ là lớn mật.
Đình Nhi thấy điệu bộ của hắn như vậy, biết được hắn không có bị gì cả, trong lòng cảm thấy an tâm.
Lưu Phong trong lòng lúc này hết sức đắc ý. Hắn liều mạng ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ lại đạt được hiệu quả tốt như vậy.Nhìn thái độ quan tâm của Đình Nhi đối với hắn, hắn tin tưởng rằng trái tim của mỹ nữ này ít nhất cũng có tám phần thuộc về hắn rồi.
Nữ tử thời cổ đại thật là đơn giản, muốn chinh phục quả thật là dễ dàng hơn thời hiện đại nhiều.
Trong lúc này thì Thủy Mị Nhi và sư tôn của Đình Nhi đang cãi vã kịch liệt, không khí tại tràng cảnh nhất thời trở nên nóng bỏng báo hiệu một trận chiến sắp xảy ra.
Hai người luận về tu vi thì cũng tương đương nhau, đều là cao thủ Kim Đan sơ kỳ, nếu thật sự tử chiến thì cũng rất khó phân thắng bại.
Thủy Mị Nhi lúc này vận dụng toàn bộ chân nguyên của cơ thể, một làn khói trắng lập tức xuất hiện, bao bọc lấy thân thể.
Nàng quát lên một tiếng, lập tức Huyền Mị kiếm trong tay biến hóa thành một đạo lưu quang, khí thế như sấm chớp bắn về phía sư tôn của Đình Nhi.Không gian nhất thời như bị xẻ ra đôi, uy lực kiếm chiêu thực là hãi thế kinh nhân.
Xú đạo cô cũng không vừa, tiên kiếm trong tay xoay tít biến thành bạch ngọc quang mang, tỏa ra đạo đạo hào quang, sau đó ngưng tụ lại thành nhất thể, mang theo ánh sáng chói lòa nghênh tiếp công kích của Thủy Mị Nhi.
“Keng!”
Một âm thanh chói tai vang lên, kiếm chiêu song phương va chạm vào nhau, kiếm quang bắn ra bốn phương tám hướng như mưa, tràn ngập không gian xung quanh.Khói bụi, đất đá tung bay mù mịt.
Khói bụi lắng xuống, hai người đều bình yên vô sự, một chiêu vừa rồi quả nhiên là bình thủ, nhất thời cả hai người đều cảm thấy kinh hãi, dừng tay, nhìn chằm chằm vào đối phương.
“Ngưng Nguyệt đại sư, mấy năm không gặp, không ngờ tu vi của ngươi chẳng tiến bộ chút nào.” Thủy Mị Nhi lạnh lùng cất tiếng trước.
Lưu Phong bây giờ mới biết xú đạo cô có một cái tên đẹp như thế.Bất quá cách hành xử và tính tình so với cái tên này thì thực sự quá trái ngược nhau.
“Thủy Mị Nhi, ngươi đừng khi dễ người khác, ta thấy ngươi cũng như thế, chẳng có gì đột phá cả.” Ngưng Nguyệt có chút chế nhạo, vừa cười vừa nói.
Thủy Mị Nhi không phản bác nữa. Những lời hai người vừa nói đều là sự thật. Lần giao thủ gần đây nhất giữa hai người đã cách đây năm năm.Thời gian năm năm trôi qua tu vi của nàng không hề tiến thêm được một bước nào nữa. Thật ra cũng không thể trách nàng. Thời gian gần đây tu chân giới bắt đầu bị suy thoái, các tông phái không phải là không có nhân tài nhưng vấn đề chính là họ không có nhiều pháp quyết tu luyện.Không có pháp quyết tu luyện đặc thù thì tu đạo càng ngày càng trở nên khó khăn hơn.Ngay cả thiên tài trong tu chân giới gần đây nhất được mọi người công nhận, chưởng môn nhân của Huyền Tâm chánh tông cũng chỉ đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Một trăm năm về trước hoặc lâu hơn một chút nữa thì Nguyên Anh sơ kỳ chẳng là gì cả nhưng hiện nay thì Nguyên Anh sơ kỳ có thể được coi là thiên hạ đệ nhất nhân.
Ngưng Nguyệt đại sư và Thủy Mị Nhi lúc này tâm tình trở nên giống hệt nhau, song phương đều cảm thấy chán nản và bế tắc.
Cứ như vậy một lúc, Thủy Mị Nhi đưa mắt nhìn Lưu Phong, nói:
- Phong nhi, chúng ta đi.
Lưu Phong nhân cơ hội này, vẫn muốn thể hiện bản lãnh trước mặt Đình Nhi vội vàng nói:
- Nhị sư tôn, đồ nhi không thể đi, đồ nhi phải xin Ngưng Nguyệt đại sư không trừng phạt Đình tỷ tỷ.
Thủy Mị Nhi nhìn bộ dạng của hắn lập tức mắng:
- Đình Nhi là môn hạ của Ngưng Nguyệt đại sư, chuyện của người ta, chúng ta không thể can thiệp vào.Chúng ta đi.
Thấy sư tôn tức giận, Lưu Phong cũng không dám chậm trễ nữa, miễn cưỡng quay đầu, đi theo Thủy Mị Nhi rời khỏi hàn Nguyệt thủy đàm.
“Đình Nhi, chúng ta cũng mau trở về thôi.” Ngưng Nguỵêt lập tức kéo Đình Nhi lôi đi, nhìn thần sắc của của đệ tử mình, bà khẽ thở dài. Chưởng môn sư huynh từng nói đứa nhỏ này sẽ vướng phải tình kiếp. Hôm nay xem ra đã ứng nghiệm với câu nói đó. Chỉ mong Đình Nhi có thể tránh khỏi kiếp nạn này.
……………………………………..
Ngày hôm nay, mây mù dày đặc. Tại Phiêu Hương cốc, ba vị tiên tử đều tập trung tại một bãi cỏ trước mặt động phủ.Sương bay là đà sát mặt đất, vài cánh hạc bay luợn trên đỉnh cổ tùng. Hòa trong cảnh tượng này là tam vị tiên tử đang nhắm mắt minh tưởng.
“Đại tỷ, nhị tỷ, muội không đồng ý để Phong nhi xuống núi sớm như vậy. Tu vi của hắn bây giờ vẫn còn quá yếu, cho dù chỉ gặp võ lâm cao thủ bình thường cũng chưa có khả năng bảo vệ được tính mạng, chẳng may gặp phải cao thủ của tu chân giới thì chỉ có có chết.” Nghe Thường phá tan sự im lặng, đứng dậy nói, vẻ mặt hiện rõ vẻ kích động.
“Tam muội, ngươi cứ yên tâm.” Tần Thủy Dao nói.
“ Sau khi xuống núi, Phong nhi sẽ được tứ muội chiếu cố. Tứ muội mặc dù cứ một mực chỉ sống ở phàm nhân giới nhưng thực lực tuyệt đối không dưới chúng ta. Ngoại trừ mấy cao thủ của Huyền Tâm chánh tông ra thì cao thủ tu chân bình thường tuyệt không phải là đối thủ của tứ muội. Hơn nữa Phong nhi hạ sơn lần này là để giúp đỡ tứ muội làm việc, cũng sẽ không có gì nguy hiểm đâu.”
Nghê Thường lập tức bước đến giữ chặt lấy tay của Tần Thủy Dao, nũng nịu nói:
- Đại tỷ, người cũng biết tứ muội vốn không thích Phong nhi mà. Tứ muội có thành kiến rất lớn, vị tất đã toàn lực bảo hộ cho Phong nhi.
Thủy Mị Nhi nghe vậy, nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một chút, đoạn nói:
- Đại tỉ, hay là đợi một thời gian nữa hãy để Phong nhi hạ sơn.Nói thật là với tu vi của hắn bây giờ, muội cũng cảm thấy không an tâm.
Tần Thủy Dao bất giác cảm thấy khó xử.
“Ngày hôm qua ta nhận được thư của tứ muội, trong đó nói rõ Hoa Hạ đại đế ngày càng tàn bạo, làm nhiều việc trái với lòng người, thiên hạ đại loạn. Anh hùng tranh nhau xuất thế, thời gian này nếu cho Phong nhi hạ sơn tích lũy kinh nghiệm, tuyệt đối có thể trở thành một nam tử dương danh thiên hạ.
“Đại tỷ, người nên nhớ Phong nhi mới chỉ mười ba tuổi, hắn vẫn chỉ là một hài tử. Một đứa nhỏ có thể làm gì cơ chứ!” Nghê Thừơng lập tức nói.
“Tam muội, ta biết ngươi rất thương yêu Phong nhi nhưng Thần Toán lão nhân trước kia đã nói, chúng ta không thể không tin.Nếu không muốn cơ nghiệp Phiêu Hương cốc bị hủy hoại trong tay chúng ta thì phải nhanh chóng hạ sơn phù trợ chân long thiên tử chính là Tử Hư chân long thì mới có thể hóa giải mọi tai ương.
Nhắc đến những lời của Thần Toán lão nhân, nhất thời ba vị tiên tử đều trở nên trầm tư.
Chín mươi năm trước, tu chân giới giới xuất hiện một thiên tài, trước lúc phi thăng đã thấu hiểu thiên cơ, đã nói rằng một trăm năm sau tu chân giới nhất định sẽ gặp phải một đại kiếp nạn, rất có thể hủy diệt toàn bộ tu chân giới. Muốn hóa giải kiếp nạn này nhất định phải có Tử Hư chân long khí của chân long thiên tử. Bởi vậy hơn mười năm nay các tông phái tại tu chân giới đều phái các đệ tử tiến nhập vào phàm nhân giới, hòng có thể tìm ra chân long thiên tử.
Bây giờ thời gian đến ngày đại kiếp xuất hiện chỉ còn mười năm. Các môn phái đều dùng tất cả các biện pháp để tiến nhập miếu đường.
Hiện nay Hoa Hạ đại đế đã gần đến ngày từ giã cõi đời, thái tử Anh lại chết yểu. Người kế thừa Hoa Hạ hoàng triều hiện nay chính là tiêu điểm của các môn phái tại tu chân giới.
Hoa Hạ đại đế thống trị một vùng lãnh thổ rộng lớn. Mặc dù đã lập con trưởng Hoàng Thái Tôn làm thái tử nhưng cũng chưa công khai truyền ngôi cho hắn.
Bây giờ tình hình chính trị tại Hoa Hạ hoàng triều rất phức tạp. Mặc dù không công khai ra mặt nhưng tại triều đình hiện nay chia ra làm hai phe. Phe thứ nhất ủng hộ Yến Vương, chính là người con thứ tư của Hoa Hạ đại đế, cũng là người có phẩm chất xuất sắc nhất trong các hoàng tử. Phe còn lại chính là những người ủng hộ truyền thống từ trước đến giờ, vua mất ắt phải truyền ngôi cho con trưởng, những người theo trường phái này ủng hộ cho con trưởng Hoàng Thái Tôn.
Theo nhận định của bốn vị tiên tử tại Phiêu Hương cốc thì Yến Vương nhất định không có khả năng lên ngôi cửu ngũ. Ngoài Hoàng Thái Tôn ra Yến Vương còn phải đối phó với nhị hoàng tử và tam hoàng tử nữa. Vì vậy khả năng lên ngôi của người này là rất thấp.
Nếu như Hoa Hạ đại đế trực tiếp truyền ngôi cho Yến vương, nhất định lão nhị, lão tam cùng đám huynh đệ của hắn sẽ không đồng ý. Huống chi nhị hoàng tử và tam hoàng tử hiện nay đang nắm giữ binh quyền trong tay. Mười năm nay hai người này đảm nhận trọng trách đóng quân phòng thủ tại mạn Bắc. Một khi không phục Yến vương ắt sẽ dấy quân tạo phản. Tuyến phòng thủ phương Bắc một khi bị phá vỡ tức thì Hoa Hạ hoàng triều sẽ lập tức rơi vào nguy hiểm. Dựa vào chừng này nguyên nhân thì có thể thấy Hoa Hạ đại đế tuyệt sẽ không nhường ngôi cho Yến vương.
Theo kế hoạch của Phiêu Hương cốc thì các nàng sẽ chọn Hoàng Thái Tôn làm người phò trợ.
Phái Lưu Phong hạ sơn chính là để hắn có biện pháp tiến vào triều đình, bằng mọi cách dành lấy sự tín nhiệm của Hoàng Thái Tôn.
“Đại tỷ, nhị tỷ, khoảng cách đến ngày mà Thần Toán lão nhân nói vẫn còn gần mười năm, tình thế lúc này cũng chưa rõ ràng, hay là từ từ rồi hãy cho Phong nhi hạ sơn.” Suy nghĩ nửa ngày, Nghê Thường vẫn không muốn cho Lưu Phong hạ sơn.
“Nhị muội, ý kiến của ngươi như thế nào?” Tần Thủy Dao quay đầu, lãnh đạm hỏi.
Thủy Mị Nhi mỉm cười nói:
- Ta cũng tán thánh ý kiến của tam muội, để tiểu quỷ ở đây thêm một thời gian nữa vậy.
“Được rồi, nếu hai ngươi đều không muốn cho Phong nhi xuống núi. Vậy để ta thương nghị lại với tứ muội.” Tần Thủy Dao cuối cùng cũng chấp nhận chuyện này.
“ Muội còn một việc nữa.” Nghê Thường thấy tâm tình của đại tỷ và nhị tỷ đang vui vẻ, lập tức tranh thủ cơ hội nói:
- Hai vị sư tỷ, muội nghĩ chúng ta sao không truyền cho Phong nhi một ít pháp thuật để phòng thân?
“Không được.” Tần Thủy Dao lập tức cự tuyệt.
“ Phiêu Hương cốc chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam nhân.Chúng ta nuôi dưỡng hắn vốn là đã phạm vào giới luật của Phiêu Hương cốc. Tuyệt không thể sai phạm thêm nữa. Pháp thuật của Phiêu Hương cốc không thể truyền cho nam nhân.” Trên thực tế thì Tần Thủy Dao không xem Lưu Phong là đệ tử của Phiêu Hương cốc. Sở dĩ để Lưu Phong xưng hô thầy trò là vì tránh tai tiếng cho bổn phái. Dù sao trong Phiêu Hương cốc xuất hiện một nam tử cũng không thuận tiện cho lắm.
Lưu Phong năm xưa là do các nàng tìm thấy tại Tuyết Sơn, mang về nuôi dưỡng, sinh sống cùng nhau nhiều năm cũng thật sự là yêu thương hắn.
Nghê Thường đang muốn giải thích thì Thủy Mị Nhi lập tức lên tiếng:
- Kỳ thật bây giờ Phong nhi tu luyện Thái Âm Thất Tinh Huyền cũng rất tốt mà. Chúng ta mặc dù không tu luyện công pháp này nhưng xem qua thì cũng là một công pháp lợi hại, có thể xem là cao cấp công pháp. Tu luyện vốn là cần tinh chứ không cần nhiều. Chỉ cần tinh thông một loại công pháp là đủ. Tam muội, ta biết muội rất thương Phong nhi, đều là muốn tốt cho hắn nhưng làm trái lại di ngôn của tổ sư thì ta cũng không đồng ý.
“ Không sai, Mị Nhi nói rất đúng, tổ huấn không thể làm trái lại.Ta nhất định không đồng ý truyền pháp thuật của Phiêu Hương cốc cho Phong nhi.” Tần Thủy Dao nghiêm mặt nhìn Nghê Thường nói.
“ Có rồi.” Nghê Thường đột nhiên trong lòng nảy ra một ý nghĩ:
- Hai vị tỷ tỷ, nếu ta tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp dạy cho Phong nhi, như vậy sẽ không làm trái với di huấn của tổ sư.
Tần Thủy Dao trong lòng chấn động:” Đúng rồi, ta như thế nào lại không nghĩ ra một biện pháp tốt như vậy chứ.”
Nghê Thường nhìn sắc mặt đại sư tỷ, tựa hồ cũng hiểu được chút ít, nhất thời nàng trở nên rất cao hứng.
Thủy Mị Nhi đi đến nắm tay Nghê Thường cười, nói:
- Ngươi đấy…ngươi cho rằng chúng ta không quan tâm đến Phong nhi hay sao?