Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 75281 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 66
Lưu Phong thấy tâm sự của mình bị Thiên Sư nói ra, sắc mặt hơi xấu hổ, trong khoảnh khắc không biết nói gì nữa. Nói theo đúng nguyên tắc, Lưu Phong bây giờ là Cẩm y vệ tuần sát sứ, bây giờ lão đạo sĩ cầm Tử hư chân long lệnh, hắn lý ra phải phục tùng mệnh lệnh của lão. Nói về tình thì lão đạo sĩ vì hắn mà nghĩ ra đủ mọi mưu lược giúp hắn thăng tiến, hắn không cảm tạ thì thôi lại còn chẳng nể mặt mũi lão chút nào.

Công tử, mặc dù thân thể ngươi tráng kiện thật, nhưng phương diện phòng sự cũng phải tiết chế một chút. Phải biết rằng người tu luyện kị nhất là việc nam nữ. Làm chuyện đó nguyên khí của ngươi sẽ dễ dàng tiết ra…..

Thấy lão đạo sĩ nói mãi không ngừng, Lưu Phong hơi xấu hổ, vội càng hỏi: “ Lão Thiên Sư, chúng ta không nên nói lạc đề, trước tiên nói về chánh sự đã.”

“Chánh sự? Ân, đúng, để ta ngẫm lại coi, ta vừa rồi là muốn nói chuyện gì với ngươi nhỉ?” Trương Thiên Sư suy tư một chút, nói: “Công tử, ngươi có biết cái gì là đạo trị quốc hay không?”

“Đạo trị quốc?” Lưu Phong hơi nhíu mày, thầm nghĩ việc này thì có quan hệ gì tới mình. Đạo trị quốc là việc mà Hoàng đế với trung thần phải suy nghĩ chứ. Đừng tưởng hắn giúp Chu Phong báo thù, lại giúp hắn lấy lại những thứ vốn thuộc về hắn. Nhưng làm Hoàng đế cái công việc khó khăn này, từ trước tới giờ hắn còn chưa từng nghĩ qua. Còn làm thần tử? Đương nhiên là cũng chẳng thèm nghĩ tới. Căn cứ vào kinh nghiệm kiếp trước, làm đầy tớ cho người không bằng tự mình lập nên sự nghiệp, Chí ít cũng chẳng phải nhìn ánh mắt người khác mà làm việc.

Trương Thiên Sư thấy Lưu Phong không nói lời nào, có vẻ hơi thất vọng, hắn đành tự mình nói: “Công tử đã từng nghe qua câu, nước có thể đẩy thuyền…”

Lưu Phong vội đọc tiếp vế sau: “Cũng có thể nấu cháo”. Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể làm lật thuyền - những lời này tại kiếp trước của Lưu Phong cũng được xem là một câu nói khá phổ thông. Lưu Phong vốn dĩ định nói câu thành ngữ kia nhưng không ngờ lại nói vô ý nói trật sang ý khác.

Ai dè vẻ mặt Trương Thiên Sư không như Lưu Phong tưởng tượng, lão tựa hồ rất kinh ngạc, rất tán đồng:” Đúng vậy, đúng vậy. Công tử, quan điểm của người luôn luôn mới lạ. Người khác đều nói nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nhưng lại không biết tới đạo lý nước cũng có thể nấu cháo.

Lão bị thần kinh à, nếu tại kiếp trước mà nói những lời này, người ta còn tưởng là người hỏa tinh đó.

“Công tử, người đã bao giờ nghĩ tới tương lai của mình chưa?” Dừng lại một chút, Trương Thiên Sư giọng nói trở nên nghiêm túc.
Tương lai? Lưu Phong sờ sờ đầu, lời này xem như hỏi đúng trọng điểm. Lưu Phong mấy ngày hôm nay vẫn lo lắng về tương lai của mình. Vốn hắn chỉ muốn tiêu dao khoái hoạt. Sự thật với năng lực của hắn, muốn cuộc sống tiêu dao khoái hoạt cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng bây giờ lại không ổn, ai bảo linh hồn hắn xuyên qua, chiếm cứ cơ thể Chu Phong, tạo nên phiền toái lớn như vậy.

“Không dám nghĩ tới.” Trong lòng nghĩ thế nào thì mặc nhưng Lưu Phong không dám nói cho ai khác biết sự tình này. Đây chính là đại tội đây. Mặc dù hắn biết thân thể này của hắn chính là có thể kế thừa một cách hợp pháp thiên hạ của Hoa Hạ đại đế nhưng thời đại này không có cách xét nghiệm DNA, hơn nữa chuyện linh hồn hắn xuyên qua thế giới này cũng không thể nói cho ai biết được. Mà có nói ra cũng chưa chắc người ta đã tin tưởng. Một trăm người nghe hắn nói vậy chắc cũng đều cho hắn là kẻ ngu, là người mắc bệnh thần kinh.

Trương Thiên Sư khẽ nhíu mày. Người này trẻ tuổi như vậy nhưng lại không có lý tưởng. Chẳng lẽ hắn cả ngày chỉ muốn ngủ với nữ nhân.

“Công tử, ngươi có thể nguyện ý nghe lão đạo nói một chút về đạo trị quốc?”
Không đợi Lưu Phong đáp ứng, Trương Thiên Sư đã chậm rãi đọc: “Trị quốc chi đạo chính là chinh phục lòng người. Căn bản của vấn đề chính là như thế nào dùng hình pháp và nhân đức hỗ trợ lẫn nhau…”

Lưu Phong nhịn không được: “Lão Thiên Sư, ngươi nói chuyện này ta cũng không nghe. Ta nghĩ nói chuyện này e còn quá sớm. Chờ một thời gian nữa hãy nói.”

Trương Thiên Sư có chút run sợ, quả thật mình có phần nóng nảy quá mức. Lưu Phong có thể trở thành người cứu thế như trong thiên tượng dự kỳ hay không, cũng không nên chỉ giáo hắn như vậy. Nếu hắn thật là người kia, nói vậy hắn sẽ hiểu được nhiều hơn là so với mình mong muốn. Nếu hắn thật sự không phải, cho dù tự mình chỉ giáo, phỏng chừng cũng không làm nên chuyện gì.

" Thiên Sư, ta làm ngươi thất vọng phải không." Nhìn Trương Thiên Sư thần sắc có vẻ cô đơn, Lưu Phong không ý tứ nói:" Thiên Sư, kỳ thật ta nghĩ rằng làm chánh giả, chỉ cần làm cho dân chúng có thể ăn no mặc ấm, có nhà để ở, là có thể đảm bảo thiên hạ thái bình."

" Ăn no mặc ấm, có nhà để ở?" Trương Thiên Sư hơi kinh hãi, lời lẽ tuy đơn giản, nhưng chính là sự thật. Để cho dân chúng an cư lạc nghiệp chính là ba điều kiện lớn. Xấu hổ a, mình nói nhiều đạo lý vậy, còn không bằng Lưu Phong nói vài câu thô thiển.

Lưu Phong nói không sai, mặc cho ngươi nói ra ngàn vạn điều về đạo trị quốc, nói đến cùng đều là muốn cho dân chúng an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình thôi.

" Công tử, không nghĩ tới ngươi đã sớm hiểu được điều này?" - Trương Thiên Sư tán dương nói.
Lưu Phong ngạc nhiên một trận, thật không biết nên nói như thế nào cho tốt. Thử hỏi đạo lý như vậy có ai không hiểu. Xem lịch sử Trung Quốc cổ đại, bao nhiêu triều đại thay đổi nguyên nhân chẳng phải bởi vì hôn quân không biết cách tạo cho dân có một cuộc sống mới hay sao? Chúng ta có thể nói rằng dân chúng là những người đáng yêu, bọn họ thiên tính thiện lương, yêu cầu không cao, chỉ cần có ăn có uống, người quản lý chính là Hoàng đế. Ngay vấn đề nếu làm chánh giả, không có dân chúng đáng yêu này thì chúng ta sao làm được quan.( Lưu Phong áp dụng thành ngữ kiếp trước, chính là không hấp đậu sao làm lương khô.) quan lại cường hoành, thuế má nặng nề, làm cho dân chúng không cách nào tiếp tục làm dân thường, mà chuyển làm cường đạo, tạo phản quân, lập nghĩa quân. Vì cái gì, còn không phải là vì muốn có một con đường sống sao.


Trương Thiên Sư thấy Lưu Phong nói ra những lời này, vui mừng không thôi, tiếp tục nói:" Công tử quả nhiên tài cao, tiền đồ không hạn lượng a."

Đột nhiên, Lưu Phong cảm giác được những lời này tương đối quen tai. Nếu hắn nhớ không lầm, ngày trước, gã tu chân cường hãn kia cũng nói với hắn như vậy.

" Thiên Sư, ta có một vấn đề muốn được thỉnh giáo?" Trương Thiên Sư đức cao vọng trọng, có lẽ có thể đoán ra thân phận của tu chân thần bí kia.

" Cứ nói đừng ngại."
Lưu Phong vội vàng đem chuyện trước đó vài ngày gặp phải tu chân thần bí kia nói một lượt, mong chờ Trương Thiên Sư có thể nói ra thân phận của người nọ.

Trương Thiên Sư sau khi nghe xong, thất kinh, trên đời này vẫn còn có người không hề để mắt đến Huyền Tâm chánh tông là tông phái đứng đầu tu chân giới. Thật là một rung động lớn làm cho lão Trương Thiên Sư suy nghĩ cả nửa ngày vẫn chưa hồi phục lại được tinh thần.

Lưu Phong thở dài một tiếng, tâm lý này của lão đạo sĩ cũng không trách được, nhìn vẻ mặt kinh ngạc kia của lão. Sớm biết vậy thì sẽ không nói tới.

" Công tử, việc này ngươi đã hỏi ý kiến tứ sư tôn của ngươi không? Lão đạo bất tài, thật sự không nghĩ ra trên đời này còn có người coi thường Huyền Tâm chánh tông ?" Vẻ mặt của Trương Thiên Sư rất là nghiêm túc.

Lưu Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, ngay sau đó bổ sung thêm một câu:" Lão Thiên Sư, quên nói cho người biết, người đó ngay cả tu vi Nguyên Anh kỳ cũng không hề xem vào đâu cả ."

Trương Thiên Sư lại thêm một phen kinh ngạc không thôi, những gì Lưu Phong nói đối với lão tựa hồ có kích thích rất lớn, tuy chỉ là trong nháy mắt, Lưu Phong cảm giác được lão đã già nua đi rất nhiều.

" Công tử, ta phải tự mình suy ngẫm một chút, ngươi về trước đi, qua vài ngày nữa ta sẽ tìm ngươi." Trương Thiên Sư khoát khoát tay, ý bảo Lưu Phong có thể đi.
Lưu Phong rất mừng rỡ rời đi, nghĩ thầm sớm biết như vậy, ta đem chuyện này nói từ lúc nãy có phải giờ đây đã sớm được về nhà rồi không.

" Lão Thiên Sư a, người tự mình bảo trọng."

" Lão Thiên Sư a, lần sau không nên tìm ta vào buổi tối, ta nhiều việc bề bộn......"

…………dọc theo đường đi Lưu Phong chạy đi nhanh như điện chớp đích, sợ bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng suối phun.

Chỉ là, nhiều việc không theo ý người.

Ngay trên đường về nhà đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Một nữ tử che mặt dáng vẻ yêu kiều nhưng lại mang theo khí tức uy hiếp ngăn trở đường đi của hắn.

" Tránh ra, chó ngoan không cản đường" Vừa vất vả thoát khỏi lão đạo sĩ, bây giờ lại gặp phải tiểu nữ nhân, làm cho Lưu Phong muốn bốc hỏa.

" Người chính là Tuần Sát sứ Cẩm Y Vệ?" Nữ tử che mặt tựa hồ cũng không để ý thái độ của Lưu Phong đối với nàng.Ngữ khí có vẻ ôn nhu, rất là thú vị. Muốn cho Lưu Phong thú vị chính là thưởng lãm cúc hoa của nàng.

" Ngươi thực sự là ai, tại sao muốn ngăn cản đường đi của ta?" Chưa rõ bạn hay thù, biểu hiện của Lưu Phong tương đối cẩn thận.

Đáng tiếc Trương Thiên Sư bị chấn động tinh thần nên không đi cùng đường với Lưu Phong. Nếu không, lão khẳng định sẽ biết thân phận nữ tử che mặt này.

" Đại nhân đừng hỏi ta là người như thế nào. Ta muốn hỏi ngươi, triều đình có phải sẽ dụng binh với Sơn Mộc trấn đúng không? Đại nhân có phải cũng đồng lõa với triều đình chó má kia, cùng với đám cẩu quan ức hiếp dân chúng thiện lương làm cho họ không còn đường thoát hay không?" Ngữ khí của nữ tử che mặt đột nhiên trở nên lạnh như băng.

Lưu Phong nao nao, lập tức cười lạnh một tiếng, nói:" Vị cô nương này, lời này của ngươi có phần kích động. Theo ta được biết, quan lại Sơn Mộc trấn là người tốt. Về phần dân chúng của Sơn Mộc trấn, chính xác theo như lời của ngươi, bọn họ rất thiện lương. Nhưng cũng rất khờ dại, lại nghe lời xúi dục của những kẻ có động cơ xấu, không muốn hưởng cuộc sống an cư lạc nghiệp, đối nghịch triều đình." Những lời này là do Trương Thiên Sư nói cho Lưu Phong biết. Lưu Phong không hề hoài nghi, Thiên Sư là người tu chân luôn luôn dành tình cảm cho dân chúng.

" Có đúng không?" Nữ tử che mặt hừ lạnh một tiếng, nói:" Quạ đen trong thiên hạ, cũng đều là màu đen, xem ra ngươi cũng không tốt đẹp gì. Nếu ngươi không để cho dân chúng một con đường sống, đêm nay ta sẽ giết ngươi."

Lưu Phong cười hắc hắc, nói:" Nhìn không ra một nữ lưu như ngươi cũng là hạng người dối trá, vô sỉ như vậy,. Nếu ta đoán không sai, cô nương và phản quân Sơn Mộc trấn hẳn là có liên quan. Hơn nữa, ta còn khẳng định, ngươi rất muốn giết ta, rất muốn, rất muốn."

" Nếu vậy ngươi chịu chết đi!" Trong khi nói chuyện, nữ tử che mặt đã đâm kiếm tới, khí thế và uy lực thật hãi người.

" Còn ít tuổi mà đã có tu vi như vậy, đáng khen." Lưu Phong khóe miệng nhẹ nhàng cười, ánh mắt ngưng trọng, đề thăng chân nguyên rung mạnh nhuyễn kiếm xuất ra, trong phút chốc hóa thành kiếm quang đầy trời đâm tới trước ngực nữ tử che mặt.

Nữ nhân che mặt thấy Lưu Phong xuất kiếm, thế kiếm lợi hại, đôi mắt đẹp không giấu được vẻ kinh ngạc, rồi thì mày liễu dựng lên, mắt tóe hào quang, trường kiếm trong tay hoa lên, tạo nên một trận huyền quang nhằm mặt Lưu Phong đâm tới.

Nhuyễn kiếm vung lên, nhằm hướng trường kiếm của nữ tử che mặt chém tới. Một tiếng Đinh vang lên, Lưu Phong chỉ cám thấy hổ khẩu tê dại, nhuyễn kiếm trong tay đã hóa giải được công kích của nữ tử che mặt, sau đó nhuyễn kiếm lay động, nhằm bộ ngực của nữ tử đâm tới.

Tay phải cầm kiếm của nữ tử che mặt không tự chủ được dạt ra ngoài, đột nhiên nghĩ ra bộ ngực của mình nằm trong phạm vi ảnh hưởng của kiếm khí, không khỏi cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng, đôi mắt đẹp phát lạnh, chân ngọc đạp một đạp, cả thân thể mềm mại bay nhanh ngược lại: “Vô sỉ, hạ lưu”

Ta khinh, con mẹ ngươi định lấy mạng ta thì sao, ta bất quá chỉ đâm miu miu của ngươi, ngươi chính là thánh nhân, còn ta là hạ lưu à. Lưu Phong sắc mặt biến đổi, trong mắt sát ý hiện lên.

Trải qua vài lần giết người, hắn đã không còn do dự như trước nữa, thời buổi này là thời buổi của cường giả, ta không giết người, thì người cũng giết ta.

Một kiếm vừa xuất, mười đạo kiếm quang như tia chớp nhằm phía nữ tử che mặt phóng tới.

Nữ tử che mặt hối hận mình đã khinh địch, tin tức tình báo căn bản không có nói rõ về tu vi của Lưu Phong.

“A——!”Nữ tử che mặt thân thể mềm mại tránh một kiếm của Lưu Phong, đột nhiên đôi chân lảo đảo, ngực nàng cảm thấy mát lạnh, không hay rồi, kiếm thế của Lưu Phong đã chém đứt một bên áo ngực của nàng.

Đồ đàn ông hạ lưu.

Vang lên tiếng áo rách, nhuyễn kiếm của Lưu Phong đã chém rách mấy lần áo của nữ tử che mặt, một bên ngực trắng như tuyết lộ ra.

“Đồ vô sỉ——!”Nữ tử che mặt kinh giận mắng,che vội chỗ bị rách, căm giận nhìn Lưu Phong, nếu ánh mắt có thể giết người, Lưu Phong hắn sợ rằng đã chết một trăm lần rồi.

Lưu Phong khóe miệng cười cười, sau đó ánh mắt chằm chằm nhìn vào ngực của nữ tử che mặt, nói: “ Tiếp tục chứ? Ta sẽ không ngại gì mà khoét một chỗ nữa trên ngực ngươi đâu.”

“Vô sỉ。” Nữ tử che mặt lạnh lùng nói:“Ngươi cho rằng ta không giết được ngươi chăng?”

“Ít nhất là đêm nay ngươi không giết được ta, mặc dù có lẽ ngươi tu vi cao hơn ta một bậc, nhưng ngươi vẫn chưa vận dụng được hoàn toàn. Ngươi, không phải là đối thủ của ta” Lưu Phong cười hí lộng nói. 。

“Đi tìm chết đi——!”

Trong nháy mắt, kiếm của nữ tử đã đâm tới Lưu Phong, Lưu Phong tức giận hừ một tiếng, chân đạp thất tinh, linh xảo né được kiếm thế của nữ tử, trong nháy mắt triển khai phản kích.

Nữ tử che mặt nhìn thấy trường kiếm của Lưu Phong đâm tới, đôi mắt đẹp hiện lên một tia thẹn thùng, chân ngọc khẽ đạp, mông đẹp khẽ vặn, thân thể mềm mại tuyệt vời phóng lên cao, biến vào trong đêm tối。

Lưu Phong khẽ cười, cũng không có truy đuổi nữ tử che mặt, mà có đuổi theo thì cũng vị tất có đuổi kịp nàng.

Tao ngộ đêm nay, đối với Lưu Phong mà nói, vị tất đã không phải là chuyện tốt, nếu theo đúng dự liệu của hắn, thì nữ tử che mặt này có quan hệ với Ma giáo. Mặt khác, phương Bắc Sơn Mộc trấn làm loạn, có thể chính là trò của Ma Giáo, việc này cũng hợp với sự phân tích của Trương Thiên Sư.

…………Bởi vì đụng phải nữ tử che mặt, nên khi Lưu Phong quay trở lại Di Hồng Viện thì đã nửa đêm, Liễu Thanh Nghi bởi vì công tử gia lỗi hẹn, nên đã chìm trong mộng rồi。

Lưu Phong thở dài, do dự, cuối cùng cũng không có đánh thức Liễu Thanh Nghi.

Ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn trăng sáng trên trời, Lưu Phong trong lòng có chút khó chịu. Hắn vẫn nghĩ ngợi về chuyện suối phun, nên trong lòng có cảm giác khác thường.

Liễu Thanh Nghi lúc này ngủ say rồi, Lưu Phong quyết định đi tìm Tố Nương, từ sau khi trải qua một đêm ân ái lần trước, Tố Nương mặc dù không tìm Lưu Phong, thậm chí còn có chút lãnh đạm, nhưng Lưu Phong biết, Tố Nương kỳ thật rất mong muốn cùng hắn ái ân, ở tuổi của nàng, mới nếm qua trái cấm, làm sao cầm lòng cho được.

Tới trước cửa phòng của Tố Nương, Lưu Phong đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, không để cho Tố Nương phát hiện được, Lưu Phong chân đạp thất tinh, nín thở, chân mèo rón rén đi vào.

Màn hay trước mắt tí nữa làm hắn không kìm hãm được mà hét lên。

Chỉ thấy nằm trong trướng màu phấn hồng, nàng mặc một chiếc quần màu đen, đang nằm ngửa, một tay đang nhẹ nhàng vuốt ve ngực mình, càng làm người khác chảy máu mũi hơn nữa, tay còn lại của nàng đang khua khoắng dưới hai chân, không khó để người khác phát hiện, bàn tay đó đã tiến vào tam giác bên trong nội khố.

Tố Nương đang tự an ủi mình à (Thủ dâm một mình)。

Đối diện với tràng cảnh kích dục như vậy, Lưu Phong không khỏi nuốt nước bọt, cây côn thịt trong chớp mắt đã dựng đứng lên rồi.

Tố Nương hai mắt khép hờ, tựa hồ như đã đắm chìm trong giấc mộng tình, đối với việc Lưu Phong rình coi cũng không phát hiện ra。

Xuyên qua bộ quần áo ngủ mỏng tang, một tòa núi non thiên nhiên lồ lộ, thân thể của Tố Nương lúc này cứng đờ, truyền ra âm thanh rên rỉ gợi dục một cách vô ý thức của nàng。

“Tố Nương đang chìm trong xuân mộng” Lưu Phong lần này hiểu rõ。

Lưu Phong nhịn không được sự kích thích, toàn thân nổi da gà, thoáng do dự, sau đó bước tới bên giường, ngồi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đùi Tố Nương, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi liếm lên da thịt của Tố Nương, lúc này đang chìm trong xuân mộng。

Dưới thủ thuật bỡn tình của Lưu Phong, thân thể Tố Nương bắt đầu nhè nhẹ run rẩy, những chỗ nhạy cảm trên người nàng cương cứng cả lên, cả khuôn mặt cũng dần nhuộm ráng đỏ。

Lưu Phong chậm rãi di chuyển thân thể của hắn đè lên người Tố Nương, dùng miệng tiếp tục công việc của mình。

Quả nhiên, phản ứng của Tố Nương rất mãnh liệt, thân thể của nàng bắt đầu giãy dụa một cách vô ý thức, âm thanh rên rỉ trong miệng ngày càng lớn。

Lưu Phong nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần đen trên người Tố Nương, chỉ thấy bên trong một chiếc quần con tam giác màu trắng, hắn không nhịn được liền bắt đầu vuốt ve những chỗ mẫn cảm.

Lúc này đây, Tố Nương đã hoàn toàn bị đắm chìm trong xuân mộng, bị chìm trong bể nhục dục ái ân giữa nam và nữ, núi non của nàng phập phồng một cách vô ý thức, cả người không ngừng vặn vẹo, hai đùi quặp chặt vào nhau, Lưu Phong thậm chí còn cảm giác được cả người nàng đang co rút và căng cứng lại.

Cảm nhận được hạ thể của nàng đã đủ ướt át, Lưu Phong hắn chậm rãi cởi quần áo, sau đó chậm rãi trèo lên người Tố Nương, từ từ hưởng thụ thân thể đàn bà tuyệt vời này。

Khoái cảm mãnh liệt khiến cho Tố Nương từ trong xuân mộng thức tỉnh, mi mắt nàng giật giật, hé mắt tống tình Lưu Phong một cái, sau đó giả bộ tiếp tục ngủ。

Làm bộ, trước mặt ta còn giả vờ ngủ, xem ngươi có thể chịu được bao lâu. Lưu Phong cười hắc hắc, tăng tần suất hoạt động, gậy thịt thụt ra thụt vào, đâm sâu vào con ba ba của Tố Nương, nàng rốt cuộc cũng không nhịn được, bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, miệng vô ý thức hét lớn một tiếng Thiếu gia.

Lưu Phong đột nhiên dừng vận động, cười một cách vô sỉ, dùng tay quay mặt Tố Nương đối nhãn với mình, nói: “ Tố Nương tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi sao? Chết thật, đệ đã quấy nhiễu giấc ngủ của tỷ rồi。”

Tố Nương vào lúc này đang ở trong thời khắc mấu chốt, Lưu Phong hắn dừng lại, làm nàng cảm thấy hụt hẫng。

“Thiếu gia, ta muốn……”

Lúc này nàng cần sự thỏa mãn hơn là thể diện, Tố Nương biết Lưu Phong hắn muốn cái gì, liền vội vàng lên tiếng cầu khẩn。

Quả nhiên, nghe được sự yêu cầu chủ động của đàn bà, Lưu Phong liền đặt hai tay trước ngực Tố Nương, dùng lực nắn bóp liên hồi, hắn cảm giác được ngực nàng trở nên cương cứng, Lưu Phong khóe miệng không khỏi nở một nụ cười bí hiểm, cúi xuống hôn lên làn môi anh đào của Tố Nương。

Cùng lúc đó, sự vận động mà hắn vừa đình chỉ lại được tiếp tục。

Tố Nương biết được Lưu Phong hắn thích tiếng rên rỉ thật lớn, để cho hắn càng thêm hưng phấn, nàng càng ngày càng lớn tiếng rên rỉ.。

Âm thanh lớn tiếng rên rỉ của Tố Nương làm cho Lưu Phong càng thêm hưng phấn, nhịn không được cúi đầu xuống mút chặt một đầu vú của nàng.

Tố Nương cảm giác thân thể và linh hồn đang ở trên chín tầng mây, không tự chủ được liền nhắm mắt lại, nàng có cảm giác thân thể mình đã hòa tan cùng thân thể của Lưu Phong làm một.

…………Cơn say tình qua đi, Lưu Phong nằm đó, một tay ôm cổ Tố Nương, một tay tiến hành vuốt ve bộ mông to lớn của Tố Nương。

Sau khi lâm trận, rất nhiều nam nhân cắm đầu ngủ vùi, không biết rằng sau khi cao trào, điều quan trọng là phải vuốt ve bạn tình của mình.

Quả nhiên, dưới sự vuốt ve ma thuật của Lưu Phong, tinh thần lẫn thân thể của Tố Nương càng thêm thỏa mãn. Phụ nữ hơn ba mươi tuổi như nàng cũng giống như một tiểu cô nương mười tuổi mà thôi, đều thẹn thùng không dám mở to mắt nhìn Lưu Phong。

“Tố Nương tỷ tỷ, nàng không muốn ở cùng một chỗ với ta sao?。” Lưu Phong nhân cơ hội này hỏi “Tại sao mỗi lần gặp mặt, nàng đối với ta đều lạnh nhạt vậy”
Tố Nương sợ Lưu Phong hiểu lầm, vội nói: “ Thiếu gia, không phải như vậy, là ta sợ chủ nhân nhìn ra quan hệ của hai ta, ngươi cũng biết đấy, chủ nhân.....” Tố Nương muốn nói Trương Mỹ Nhân bị đồng tính, nhưng lời vừa tới miệng thì không dám nói tiếp nữa。

Lưu Phong vỗ vỗ mông nàng, cười nói: “ Ta biết xự khó xử của tỷ, tuy vậy, sau này cũng đừng có kìm hãm mình quá, khi nào muốn..... cứ tới gặp ta。”

Tố Nương nghe vậy xấu hổ không thôi, nghĩ lại chính mình lúc trước xuân mộng tự sướng, thật là xấu hổ.

…………Ba ngày sau, cuối cùng Lưu Phong cũng nhận được thánh chỉ tứ hôn của Hoa Hạ Đại Đế。Phủ tổng đốc cùng với Phượng Viên giăng đèn kết hoa, của hành nghi thức khánh chúc trọng đại, dù sao người nhận được tứ hôn do hoàng đế bệ hạ ban cũng thật là ít.

Có người vui mừng thì cũng có kẻ lo, bên này Ân Nguyên Đạo cao hứng, bên kia Vương Đức Vọng buồn sầu. chuyện hôn sự của con gái hắn cùng Lưu Phong đã khiến cho hắn sầu lo. Bên kia đã có thánh chỉ ban xuống, thì chuyện của con hắn không có khả năng rồi

Lùi một bước bể lặng trời yên!

Làm nhỏ cũng được nhưng không biết Lưu Phong có nguyện ý hay không.

Để cho Vương Bảo Nhi hỏi thì Lưu Phong cũng đã trả lời một câu – tình cảm có thể bồi dưỡng mà từ từ phát triển.

Vương Đông Đông hỏi thì hắn không xác định điều gì cả nhưng tóm lại sẽ không để cho Tam đầu heo chà đạp nàng. Trả lời như vậy đối với Vương Đông Đông đã cơ bản là làm nàng hài lòng. Dù sao thì nàng cũng không phải thực sự thích Lưu Phong. Mục đích của nàng chỉ là muốn Lưu Phong làm tấm bình phong cho mình. Nhưng cha nàng lại bất đồng. Người thực sự thích Lưu Phong. Từ khi hắn phi lễ với con gái mình, dạy dỗ con trai mình, lão đã hiểu được Lưu Phong thực không phải là một nhân vật tầm thường. Quả nhiên không lâu đã thấy được mình không nhìn sai. Lưu Phong còn trẻ nhưng sự nghiệp đã sớm thành, quan vận thăng tiến. Vương Đức Vọng một lòng một dạ mong cho Lưu Phong có thể trở thành con rể của mình.

“Cha, người tìm con?” Từ khi quyến rũ Lưu Phong, Vương Đông Đông gần đây đã rất chú ý đến ngôn ngữ, cử chỉ, ngoại hình của mình. Ngay cả Vương Đức Vọng cũng thấy rõ nữ nhi của mình đã thay đổi.

Mái tóc đen nhánh, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, điểm xuyết trên đó một đóa hoa màu tím. Đầu đội mũ vàng tinh xảo. khuôn mặt tươi cười, khóe mắt long lanh, tiểu khẩu nhỏ nhắn thản nhiên cười tươi rói, dường như chuyện Lưu Phong thành thân đối với nàng không hề ảnh hưởng vậy.

Vương Đức Vọng nhìn thấy Vương Đông Đông như vậy, không khỏi cảm thấy tức giận nói: “Đông Đông, Lưu Phong thành thân, ngươi có biết hay không?”

“Biết!” Vương Đông Đông thấy không có gì là nghiêm trọng cả: “Ca ca sáng nay đã nói cho con biết.”

“Vậy sao trông ngươi có vẻ cao hứng vậy?” Ta dù gì cũng là Vương thủ bị, bát diện oai phong, không nghĩ sinh ra đứa con như ngươi thật không có ý chí gì cả. Nam nhân của ngươi sắp cùng nữ nhân khác thành thân mà ngươi lài tỏ ra cao hứng, thật là muốn chọc tức chết ta mà.

“Cha, kết hôn vốn là chuyện mừng, sao lại phải nghiêm mặt cơ chứ?” Vương Đông Đông rất muốn nói chuyện của con không cần cha quản nhưng lại lo lắng cha mình đã già, cũng không nên làm cho người thêm tức giận, chỉ tùy ý trả lời cho qua chuyện.

Kết hôn là chuyện mừng thì đúng rồi nhưng đâu phải ngươi kết hôn đâu, Vương Đức Vọng bực bội nói tiếp: “Mấy ngày nay gặp Lưu Phong, hắn có nói gì không?”

“Còn có thể nói như thế nào. Hắn nói… trước tiên sẽ không để cho Trư Tam khi dễ con…” Nói đến việc này Vương Đông Đông cũng có chút tức giận, mình so với ả Ân Tố Tố kia có điểm nào thua sút cơ chứ.

“Lưu Phong không tìm ngươi, ngươi không biết chủ động đi tìm hắn sao? Nữ hài tử, ngươi không biết đạo lý chủ động sao?” Vương Đức Vọng khẽ khích nữ nhi của mình.
Vương Đông Đông nghe vậy hơi cảm thấy tức giận. Nàng không phải đã rất chủ động rồi sao? Chỉ là tên đầu đất Lưu Phong chưa bị cưa đổ thôi, làm sao trách con được chứ.

“Đông Đông, ta biết ngươi mấy ngày nay đã rất cố gắng nhưng đây là thời khắc mấu chốt, con phải cố gắng hơn nữa.” Vương Đức Vọng ôn nhu nói.

Chủ động hơn nữa? Không lẽ bắt mình phải cởi quần áo, bắt hắn lên giường cùng mình? Vương Đông Đông bĩu môi, bất mãn nói: “Cha, được rồi, chuyện này hài nhi sẽ tự biết xử lý. Cha đừng can thiệp nữa. Mà hài nhi nghe nói người chuẩn bi đi phương Bắc tiễu phỉ sao?”

Vương Đức Vọng gật đầu nói: “Không sai, bệ hạ đã thăng ta làm Tiễu phỉ đại nguyên soái, lĩnh mười vạn hùng binh đi tiễu phỉ. Được rồi, ngươi không nói thì chút nữa đã quên. Lưu Phong lần này cũng được đề cử làm phó nguyên soái. Hơn nữa còn kiêm luôn nhiệm vụ đốc thúc trung quân.”

“Hắn cũng đi sao?” Vương Đông Đông tùy tiện bương thêm một câu: “Sẽ không nguy hiểm chứ?”

Vương Đức Vọng cười ha ha nói: “Nữ sanh ngoại tộc, quả nhiên là không sai. Ngươi chỉ biết lo lắng cho Lưu Phong mà không lo lắng cho cha sao?”

Vương Đông Đông nghe cha nói xong, nũng nịu nói: “Phụ thân là ai kia chứ? Năm đó người xông pha trên chiến trường, bát diện oai phong. Lưu Phong kia chỉ là một tên tân binh, chưa bao giờ nhìn thấy chiến trường cả.”

“Yên tâm đi Đông Đông, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố đến hắn. À, hay là lần này ngươi cũng cùng đi, ta sẽ tạo cơ hội cho con, con nghĩ thế nào?”

Vương Đông Đông cũng thấy động tâm, bất quá vẫn còn chút lo lắng: “Cha, theo luật pháp của Hoa Hạ thì nữ nhân không được tham gia việc quân. Vạn nhất bệ hạ biết được vậy không phải sẽ bị chém đầu sao?”

“Ngươi chỉ cần cải trang thành nam nhân, làm thân binh của ta, tuyệt đối sẽ không sao cả.” Vương Đức Vọng lập tức đưa ra chủ ý của mình.

Vương Đông Đông do dự một chút, nói: “Được rồi, bất quá cha phải an bài cho thỏa đáng, nhất định không để ai phát giác ra.”
………….

Sau khi Ân Tố Tố và Trương Thiên Sư phân tích lợi hại thì Lưu Phong đã chịu tiếp nhận chức vị Phó nguyên soái đi tiễu phỉ, bất quá trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Ngoại trừ một thân tu vi cao cường ra thì hắn cũng giống người bình thường, chưa từng kinh qua chiến trường, bây giờ bắt hắn cầm quân, đánh trận, thật lòng cũng không thích thú lắm.

Cũng may là chủ soái là một người đã có kinh nghiệm chinh chiến lâu năm nên cũng an tâm một chút. Nguyên tắc của hắn là ngươi ăn thịt thì ta ăn súp. Sau khi thành công thì cũng có một chút quân công.

Đêm nay Lưu Phong sau khi chấm dứt tu luyện bèn muốn ra ngoài gặp Tố nương nhưng bất giác hắn lại cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc.

“Là thần bí tu chân?”

Ngay khi Lưu Phong vừa mới xác định chủ nhân của đạo khí tức này thì từ bên tai vang lên một âm thanh: “Theo ta.”

Lưu Phong bất giác cảm thấy động tâm, dùng ý thức truy theo khí tức, phi thân ra ngoài.
Thới gian ước chừng uống xong chén trà nhỏ thì tại một chân núi, hắn bắt kịp thần bí nhân.

Thần bí nhân lạnh lùng nhìn Lưu Phong, sắc mặt âm trầm khó dò, lạnh lùng nói: “Ngươi biết ta gọi ngươi ra đây có mục đích gì không?”

Đêm hôm khuya khoắt, ai mà biết ngươi có dụng ý gì, thần kinh à? Lưu Phong hừ một tiếng nói: “Không biết.”

Lần trước định cùng Liễu Thanh Nghi bày trận mây mưa đã bị Trương Thiên Sư quấy rầy. Hôm nay muốn tìm Tố nương thì lại bị thần bí nhân này phá hỏng. Mẹ nó, hình như cứ là tiền bối tu chân thì thích làm việc vào buổi tối.

“Nghe nói ngươi sắp đi tiễu phỉ?” Thần bí nhân lạnh nhạt hỏi.


“Tiền bối, tin tức của người dường như không chính xác lắm. Vãn bối vốn là chuẩn bị nhậm chức nhưng bây giờ đã từ chối, chuyện tiễu phỉ giờ đây không quan hệ với vãn bối nữa. Tin tức của tiền bối e là có chút chậm trễ.”

“Có đúng không?” Thần bí tu chân, thanh âm lạnh lùng vang lên: “Nam tử hán, đại trượng phu phải biết nắm lấy cơ hội làm nên đại nghiệp, ngươi lại bỏ qua cơ hội này, thật làm cho ta thất vọng.” Lưu Phong ngạc nhiên hỏi: “Tiền bối, ý của người là muốn vãn bối đi tiễu phỉ? Người và bọn họ không phải là cùng một phe hay sao?”

Thần bí nhân bị Lưu Phong hỏi, thản nhiên trả lời: “Ta vì sao phải ngăn cản ngươi lập công tạo nghiệp? Bọn họ là ai?”

Lưu Phong nghe vậy lập tức xác định người này và mông diện nữ tử nhất định không phải chung một nhóm. Lo lắng trong lòng bất giác được giải tỏa, cười hì hì nói: “Đã như vậy thì vãn bối xin nói thật. Tiền bối, kỳ thật lần này tiễu phỉ là do vãn bối chủ động yêu cầu đi. Nhưng không phải là muốn lập công gì cả mà chủ yếu là muốn bình loạn, làm cho Hoa Hạ đế quốc được thanh bình, dân chúng được an cư lạc nghiệp. Giống như câu quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách…”

Thần bí nhân nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Hay cho câu ‘quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách’”

Lưu Phong cười hì hì nói: “Tiểu tử nói bậy, xin tiền bối đừng để ý. Được rồi, tiền bối còn chưa nói cho vãn bối biết vì sao người dẫn dụ vãn bối đến nơi này?”

“Ta muốn xem tu vi và lực chiến đấu của ngươi. Mau xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi.” Thần bí nhân, sắc mặt thay đổi, toàn thân bắt đầu di tán ra một cỗ sát khí.

Lưu Phong kinh hãi. Mẹ nó, nói nửa ngày té ra là nói nhảm. Ngươi chính là vì tiểu gia mà tới.

“Tiền bối, đây là ý tứ gì?” Lưu Phong có chút ủy khuất hỏi: “Chúng ta vô oán vô cừu, cần gì phải sống chết với nhau.”

“Sai rồi, là ngươi chết ta sống. Tiện đây nói thêm cho ngươi một câu nữa. Tu vi của ngươi bây giờ chưa đủ tư cách buộc ta liều mạng. Nếu không muốn chết thì mau thi triển toàn bộ thực lực ra.”

“Tiền bối, người không phải nói đùa đấy chứ? Chúng ta lúc nãy vẫn còn hảo hảo nói chuyện kia mà.” Trong lòng Lưu Phong lúc này có muôn ngàn câu hỏi. Trước kia cứ nói lòng dạ nữ nhân là khó đoán nhưng bây giờ xem ra phải thay đổi một chút. Nên nói lòng dạ người tu chân khó đoán mới đúng.

“Không ai nói đùa với ngươi cả.” Thần bí nhân lạnh lùng nói.

Nên hay không? Đối mặt với thần bí tu chân này, Lưu Phong có chút do dự, hắn đối với bản thân mình không hề có nửa điểm tin tưởng.

“Tiểu tử, ngươi như thế nào mà lại trêu chọc vào Tuyệt Sắc kiếm tiên?” Ngay khi Lưu Phong đang do dự thì từ trong đầu vang lên thanh âm của Bạch Khiết.

“Tuyệt sắc kiếm tiên?” Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó trấn định lại tâm thần hỏi tiếp: “Tuyệt sắc kiếm tiên là ai? Hắn lợi hại lắm sao?”

“Đương nhiên, hắn chí ít cũng đã đạt đến cảnh giới Nguyên Thần kỳ.” Bạch Khiết khẽ cười trả lời hắn.

“Mẹ nó, làm sao bây giờ, hắn muốn giết ta.” Lưu Phong khẩn trương trong lòng.

“Ngươi như thế nào mà lại chọc đến hắn? Theo ta được biết thì người này mặc dù tính tình cổ quái nhưng cũng là người chính phái, không phải là hạng tà ma ngoại đạo.”

“Ta cũng không biết…” Lưu Phong vội đem mọi chuyện xảy ra nói cho Bạch Khiết nghe.
Mẹ nó, ta hôm nay cũng giống như Nhạc Phi trước kia vậy, hàm oan mà chết.

“Không cần lo lắng. Ta xem hắn vị tất đã muốn giết ngươi.” Bạch Khiết ngẫm nghĩ một chút rồi kết luận.

“Ngươi nói dễ nghe quá. Vạn nhất hắn muốn giết ta thì ta biết làm gì bây giờ?” Kim Đan kỳ so với Nguyên Thần kỳ thì khoảng cách quá lớn.

“Không nên khẩn trương nếu vạn nhất hắn muốn giết ngươi ta cũng sẽ không ngồi yên đâu.”
<< Chương 65 | Chương 67 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 273

Return to top