Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 75242 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 32
"Vị tiểu huynh đệ này, ngươi dẫn người mà bổn giáo đang cần tìm đến, chẳng biết muốn đa tạ ngươi bằng cái gì đây?” Lão bà hiển nhiên cũng không nhận ra Lưu Phong.

Lưu Phong cười hắc hắc chắp tay nói: " Lão bà này thật tốt bụng, tại hạ cũng không cần gì nhiều, chỉ cần ngươi thả Bạch Vũ, phụ thân và ca ca của nàng thôi"

Lão bà lạnh nhạt nói :"Kỳ thật thánh giáo bọn ta chỉ muốn tìm Bạch Vũ cô nương, Bạch Vô Nhai và Bạch Thiên Hành bọn ta cũng không có hứng thú, nếu ngươi giao Bạch Vũ cô nương cho chúng ta, ta cam đoan thả hai người Bạch Vô Nhai và Bạch Thiên Hành.”

"Lưu Phong huynh đệ, nhớ kỹ chuyện ngươi đã đáp ứng với ta, ngàn vạn lần không thể để tiểu muội rơi vào tay ma đầu" Bạch Thiên Thành liều mạng hô to.

Lưu Phong nao nao, tập tức gật gật đầu, nói với Bạch Thiên Hành: "Bạch huynh, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng, nhất định làm được".

Lão bà nghe vậy, xoay người, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo huyền quang liền đánh thẳng vào bụng của Bạch Thiên Hành. Bạch Thiên Hành kêu lên thê thảm, miệng phun một ngụm máu tươi, ngã ra bất tỉnh nhân sự.

"Giao Bạch Vũ ra, ta sẽ cho ngươi mang Bạch Vô Nhai, Bạch Thiên Hành đi, không biết ý công tử thế nào?" Lão bà chuyển thân, hướng Lưu Phong nói.

Bạch Vũ chủ động đứng ra, ngạo nghễ đỉnh đạc nói: "Ta theo các ngươi đi, ngươi thả cha và ca ca ta ra".

Lưu Phong lắc mình đến trước mặt Bạch Vũ, giận dữ quát một tiếng: "Trở về mau, ta đã đáp ứng với Bạch huynh sẽ bảo vệ ngươi an toàn, ta nhất định sẽ làm được. Ngươi quá ngây thơ, ngươi tưởng rằng những người này nói sẽ giữ lời sao?"

Ma giáo mặc dù tự xưng mình là Thánh giáo, nhưng trên thực tế làm việc luôn dị thường, độc ác, căn bản cùng chữ ‘Thánh’ chẳng có quan hệ gì. Mặc dù Lưu Phong không biết rõ thế giới này, nhưng cũng từng nghe nói qua sự tình hèn hạ, vô sỉ, xuất ngôn bất tín của Ma giáo... tóm lại, bọn người này nói chuyện căn bản không cách nào tin được.

"Công tử, xem ra ngươi không chịu nể mặt bổn tọa rồi" Lão bà vừa nói xong, quay người, ánh mắt ra hiệu cho hai gã đệ tử đứng bên cạnh mình.

Hai người hiểu ý, quát lên một tiếng, một tả một hữu cùng xuất thủ đối với Lưu Phong.

Lưu Phong sớm đã đề phòng, quát một tiếng, chỉ thấy thân hình hắn nhanh chóng bay ngược trở lại, nhuyễn kiếm bung xõa ra, vài tiếng kim loại va nhau, đang khi nói chuyện song phương đã kịch chiến mấy hiệp.

Lưu Phong cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên bạo khởi, nhuyễn kiếm cong vòng trong không trung xẹt ra một đạo kim quang, hướng tới hai tên ma giáo giáo đồ, lập tức hai tên này bị kiếm chiêu bức bách, thối lui liên tục.

Lão bà đứng bên thấy hai thuộc hạ không phải đối thủ của Lưu Phong, lập tức cười lạnh một tiếng, tự mình ra tay, nhung lão dường như không quan tâm, không coi Lưu Phong ra gì, ngay cả binh khí cũng không xuất ra, chỉ tùy tiện xuất một chưởng, vừa xong lại xuất một chưởng tiếp, liên tục đánh ra mấy đạo chưởng phong, trực tiếp nhằm mặt Lưu Phong ập đến.

Lưu Phong lạnh nhạt nhìn, không cười, cũng thu nhuyễn kiếm lại, thình lình xuất song chưởng, một đạo duệ khí trực tiếp nhắm vào thắt lưng lão bà đánh tới.

Lão bà thấy chưởng lực của hắn cũng lợi hại như kiếm pháp, kêu lên một tiếng kinh ngạc, cấp tốc lùi về phía sau, vội vàng ra lệnh cho thủ hạ bao vây lấy Lưu Phong: "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi biết cùng Thánh giáo đối nghịch sẽ có kết cục như thế nào không?"

Lưu Phong trước tiên thần sắc nghiêm nghị, cười hắc hắc, có chút ý tứ bất hảo nói: "Vị đại thẩm này, kỳ thật chúng ta cũng đều là người một nhà, căn bản đâu cần liều mạng với nhau đâu."

Lão bà trong mắt hiện ra một đạo hàn quang, hồ nghi nói "Ngươi nói chung ta là người cùng một phía? Chẳng biết tiểu huynh đệ…"

Lưu Phong vô sỉ cười nói: "Nói thiệt cho ngươi biết, trên ta còn có một người"

"Trên ngươi còn có người?" Lão bà ngẩng đầu nhìn lên trời, ngoại trừ mây, cũng không thấy cái gì, ngược lại càng thêm mơ hồ.

Người ta thường nói nữ nhân ‘hung đại vô não’(vú to thì ngu), lão bà này cũng giống như vậy, trí thông minh thấp kém, nghe câu nói của hắn rõ ràng như vậy, mà cũng ngu ngốc ngước lên nhìn trời.

Mẹ nó, nếu thật sự trên trời có người, ngươi cũng trèo lên liên hệ à…

"Vị đại thẩm này, ngươi chắc còn chưa biết ta đã cho người đến gặp giáo chủ ngươi để bàn chuyện hôn nhân rồi, có lẽ không bao lâu nữa, chúng ta sẽ là người một nhà. Chuyện hôm nay, xem như hãy nể mặt cô gia tương lai này, mà thả người Bạch gia nhé. Ta đây cũng coi như không có việc gì phát sinh. Chẳng biết ý ngươi thế nào?" Lưu Phong nói xong đắc ý, cảm giác y như là nói thật.
Thấy lão bà chậm chạp không nói lời nào, Lưu Phong đắc ý cười nói tiếp: "Kẻ không biết không có tội, yên tâm, các ngươi đắc tội bổn cô gia sẽ không nói cho giáo chủ biết. Được rồi, không có việc gì các ngươi đi trước đi, hôm nào có thời gian sẽ mời ngươi uống trà."

Nói xong cũng không đợi lão bà có phản ứng gì, Lưu Phong lớn mật kéo tay Bạch Vũ, hướng Bạch Hành Thiên, Bạch Vô Nhai đi tới.

Thánh giáo đệ tử nghe đây, ta ra lệnh giết, giết hết những kẻ dám báng bổ Thánh giáo chủ" Lão bà mặc dù phản ứng có chút chậm, nhưng mệnh lệnh lại vô cùng kiên quyết và rõ ràng.

Hô lớn một tiếng, mười mấy tên đệ tử Ma giáo đã gắt gao vây quanh Lưu Phong, cơ hồ mỗi một người đều nghiến răng, trừng mắt đỏ ngầu, hận thù giống như muốn ăn sống Lưu Phong vậy.

Bạch Vũ thấp giọng nói "Lần này phiền toái rồi, chỉ bằng lời nói vừa rồi của ngươi, Ma giáo tuyệt đối không buông tha ngươi."


Lưu Phong thì không nghĩ vậy, hướng lão bà cười lạnh nói "Đại thẩm, đây là ý tứ gì? Nói như thế nào thì ta cũng là cô gia tương lai của các ngươi, ngươi đối với ta như vậy, chẳng lẽ không sợ Thánh giáo chủ biết sẽ trị tội ngươi?"

Lão bà trong mắt hàn quang chợt lóe, trầm giọng nói: "Xú tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, thánh giáo chủ là thiên thần, ngươi là cái đồ vật gì mà dám phỉ báng thánh giáo chủ, tất cả thánh thổ cũng sẽ không buông tha ngươi"

Ha ha, một đám người điên, con mẹ nó thật hèn hạ. Lưu Phong nhớ lại lúc trước hắn đã nhờ thánh sứ phụ trách Giang Nam về nói lại chuyện kết thân lúc đó đám người đó cũng phản ứng điên cuồng y như hiện tại, đúng là điên từ trên điên xuống.

"Vị đại thẩm này, ta muốn thỉnh giáo một vấn đề, tại đất Giang Nam này, ngươi làm chủ hay Thánh Sứ làm chủ? Người nào có thể định đoạt được?" Lưu Phong tức giận hỏi.

"Đương nhiên là Thánh Sứ đại nhân định đoạt" Lão bà trả lời theo tiềm thức.

"Thật thế sao?" Lưu Phong khinh miệt cười nói: "Biết tại sao vị trí của ngươi thấp hơn người ta không? tại vì tố chất, có thể ra lệnh cho người khác, không phải chỉ dựa vào tu luyện mà còn phải dựa vào tố chất nữa."

"Giết, giết chết tên ác ma dám phỉ báng giáo chủ kia" Lão bà hai má có chút giật giật, con ngươi tràn ngập sát khí.

"Ta không thích giết người, nếu không muốn chết thì đừng ép ta!" Lưu Phong hét lớn một tiếng, lại xuất ra nhuyễn kiếm, Thái Âm Thất Tinh Huyền âm thầm vận chuyển, nhuyễn kiếm vốn ảm đạm vô quang bỗng xuất đạo đạo bạch sắc kiếm khí vươn dài ra.
Lão bà âm thầm kinh hãi, giết người nhiều năm, lão cũng gặp qua không ít cao thủ, nhưng có thể xuất ra kiếm khí cũng là hiếm thấy. Lúc này bà lão mới hiểu được Lưu Phong đích thực là cao thủ rất lợi hại.

"Ta lặp lại, không muốn chết thì nhanh cút khỏi đây!" Lưu Phong thật sự không quen giết người, cũng không muốn giết người. Mặc dù kiếm khí đã tập trung nhắm vào Ma giáo đệ tử, nhưng thủy chung vẫn chưa có ra tay.

"Điền Cô, mang theo thuộc hạ ngươi tránh ra, nơi này mọi chuyện giao lại cho ta xử lý" Độc nhiên, trong bóng đêm xuất hiện một đạo nhân ảnh, quay về hướng về lão bà lớn tiếng nói.

Lão bà tựa hồ biết người mới đến là ai, cũng không nói một lời nào, ra lệnh một tiếng, vội vàng mang thuộc hạ thối lui ra ngoài một trượng.

Bạch Vũ nhân cơ hội nhào tới trước mặt cha và ca ca, hai tay run rẩy cúi xuống cởi trói cho Bạch Thiên Hành và Bạch Vô Nhai.

"Xin hỏi công tử chính là Phượng viên thiếu gia?" người mới đến một thân bận y phục dạ hành nhân màu đen, chỉ để lộ ra hai con mắt sáng rực.

Trực giác nói cho Lưu Phong biết người mới đến tuyệt không đơn giản, lực lượng rất mạnh, cũng may là không phải không thể chiến thắng được, lạnh nhạt cười một tiếng nói: "Ta đúng là Phượng viên Lưu Phong, chẳng biết các hạ là ai? Chẳng lẽ cũng là vì Bạch Vũ mà tới?"

Hắc Y Nhân trầm giọng nói: "Công tử, ngươi thật là người thông minh, hiểu được ý ta, không biết ý ngươi thế nào?"

Lưu Phong ngạo nghễ nói:" Ta đã một lời đáp ứng với Bạch Thiên Hành bảo vệ muội muội hắn chu toàn, ta nhất định làm được"

"Nói như vậy là công tử không nể mặt ta rồi?" Hắc Y Nhân trong mắt lộ ra một đạo hàn quang, quanh thân thể xuất ra một cổ sát khí ác liệt.

Ngu ngốc, con mẹ nó ngươi là thằng rắm thối nào chứ, ta dựa vào cái gì mà nể mặt ngươi, Lưu Phong bực bội vô cùng, chẳng lẽ trí tuệ của người cổ nhân không bằng người hiện đại?

"Công tử, thánh giáo không có ý cùng Phượng viên gây chuyện, ta chỉ muốn mời Bạch Vũ tiểu thư đi một chút, hy vọng ngươi có thể đáp ứng" Hắc Y Nhân tựa đối với Lưu Phong có một chút kiêng kỵ, mặc dù khí tức vẫn tập trung vào hắn, nhưng vẫn chưa có ra tay.
"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, ra tay đi, muốn mang Bạch Vũ đi, trước tiên phải đánh thắng ta" Lưu Phong lại nghiêm giọng nói.

"Công tử, đây là tự ngươi muốn chết, không trách được ta" Hắc Y Nhân vung tay lên, chẳng biết tự lúc nào trong tay đã có một thanh đại đao, tốc độ nhanh như thiểm điện, lao tới Lưu Phong.

Ngay lập tức, toàn bộ thân người Lưu Phong liền bị đao thế kinh nhân bao phủ.

Lưu Phong bình tĩnh cười, hắn đã phát hiện ra người này không phải tu chân, bất quá trong chốn võ lâm cũng là siêu cấp cao thủ , nhưng như vậy lực lượng vẫn còn chưa đủ chống lại hắn. Vừa nghĩ, nhuyễn kiếm trong tay Lưu Phong bỗng nhiên phát ra âm thanh như tiếng long ngâm, trong nháy mắt phát ra một đạo kiếm khí màu trắng, tựa như lưu tinh, xuyên qua đao thế cường đại của Hắc Y Nhân.

Tức thì, đao thế của Hắc Y Nhân công kích Lưu Phong bị nghiền nát thành hư không.

Hắc Y Nhân kinh nghiệm đối địch phong phú, mặc dù đao thế bị phá, nhưng không chút bấn loạn, khi đao thế sắp tan rã, trong nháy mắt đã phát ra một đạo công kích khác.

Lưu Phong thấy đao thế không tầm thường, không muốn ngạnh tiếp, chân khẽ đạpThất Tinh bộ, tà tà xéo qua một chút, nhuyễn kiếm giống như một làn khói nhẹ điểm đến đại đao của Hắc Y Nhân chuẩn xác vô cùng.

Hắc Y Nhân bị Lưu Phong đánh bật ra ngoài, Điền Cô thấy đại sự không tốt, vội vàng ra lệnh thủ hạ cùng mình ra tay đối phó Lưu Phong.

Lưu Phong quát lạnh một tiếng, cước đạp Thất Tinh bộ, thoái nhanh như chớp, tốc độ như điện lướt trong vòng vây đệ tử Ma giáo, nhân kiếm hợp nhất, giống như tử vong lốc xoáy, đệ tử Ma giáo liền cấp tốc thối lui. Thất Tinh huyền công nghịch chuyển, sát thương của kiếm khí đã phát huy đến cực hạn.

"Không muốn chết thì cút ngay!" Lưu Phong ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả Ma giáo đệ tử, trong ánh mắt lúc này tràn ngập sát ý.

Hắc Y Nhân cùng toàn bộ đám Ma giáo đệ tử đều âm thầm kinh hãi, Lưu Phòng giờ phút này thi triển thực lực, nghĩ muốn giết chết hết bọn họ, căn bản cũng không phải là việc gì quá khó.

"Vì danh dự của Thánh giáo chủ, phải giết chết ác ma này!" Điền cô thấy thủ hạ khí thế có vẻ yếu đi, vội vàng hô to một tiếng.

Quả nhiên sau tiếng hô của lão bà, đám cuồng đồ Ma giáo hét to, nhào tới đánh Lưu Phong.

Mẹ nó, bất quá ta chỉ nói đùa thôi, không cần liều mạng như vậy chứ? Lưu Phong nao nao, lập tức phát ra một đạo lưu quang, xuyên qua giữa đám Ma giáo đệ tử.

"A…A…"

Cùng theo tiếng quát nhẹ, một đạo công kích của hắn làm mười mấy tên dệ tử cùng kêu lên một tiếng thê thảm, ngã la liệt trên mặt đất.
Hắc Y Nhân cùng Điền cô nhìn kỹ, mới phát hiện đệ tử Ma giáo đã ngã hết, mỗi người tại đùi phải đều bị Lưu Phong đả thương, không thể đứng lên được.

Tốc độ quả thật quá nhanh, tâm linh mỗi người đều rúng động. Trong lúc nhất thời, mọi người ngay cả hô hấp, hít thở cũng đều đình trệ, xung quanh là một sự yên lặng, chết chóc…

"Cút ngay, lần sau vết thương sẽ không phải ngay chân, mà sẽ là đầu lâu của các ngươi, không muốn chết thì cút ngay cho ta" Lưu Phong cầm trong tay nhuyễn kiếm, uy phong lẫm lẫm, từ xa nhìn lại giống như chiến thần.

Ma giáo đệ tử vốn không phải là kẻ tham sanh úy tử, nhưng giờ khắc này trước mặt Lưu Phong, cũng đều sanh ý thoái lui.

Hắc Y Nhân đồng tử đột nhiên co rút lại, âm thầm nhìn sắc mặt Điền cô, ý bảo nàng liên thủ công kích Lưu Phong.

Đột nhiên lúc này, trong bóng đêm lại lao ra một đạo nhân ảnh, do trời tối, Lưu Phong chỉ đoán được người đến là nữ tử.

Quả nhiên, người đến phát ra một âm thanh dễ nghe: "Thị Huyết, Điền cô nghe lệnh, Thánh Sứ đại nhân ra lệnh cho các ngươi giao nơi này cho ta xử lý"

Ta khinh, con mẹ nó chứ, Ma giáo không nói đạo nghĩa gì, tính dùng xa luân chiến hả, vừa đánh xong một bọn, lại một bọn nữa. Hôm nay đúng là không nên dẫn nha đầu Bạch Vũ đến đây. Bây giờ nếu đang ở Phượng viên, thì giờ đang hưởng thụ sung sướng, được Liễu Thanh Nghi xoa bóp, ngâm chân, đâu phải liều chết ở đây.

Lại còn nói đến Trương Mỹ Nhân, tiện phụ này cũng phải phải đồ tốt. Mấy ngày đầu còn cho Phượng vệ âm thầm bảo vệ. Không đầy vài ngày sau, ngay cả tạp mao điểu cũng không có chứ đừng nói rồng với phượng. Thực lực của Phượng vệ Lưu Phong đã âm thầm kiểm chứng qua, tuyệt đối cường hãn hơn so với bọn Ma giáo đệ tử này. Nếu có các nàng tại đây, chính mình cũng sẽ không cố sức như vậy.

"Công tử gia, Thánh Sứ đại nhân của chúng tôi muốn mời người đến để nói chuyện" Nói xong, liền vươn tay phất ra một đạo thanh quang, Lưu Phong đưa tay bắt được, đã thấy lộ ra một cái thiệp mời, trong ánh sáng thoáng thấy một nhóm chữ viết thanh tú, chỉnh tề, Lưu Phong đối với cổ tự cũng không biết nhiều, nhưng vẫn cón hiểu được hai chữ: ‘Thỉnh Khách’.

Không sai, Thánh Sứ đại nhân muốn mời Lưu Phong uống rượu bàn chuyện.

"Vị đại tỷ này, thư mời ta đã nhận, bất quá hôm nay thật không khéo, ta không có thời gian. Ngươi trước hết xin về, ngày khác rảnh rỗi, ta nhất định bái phỏng" Bạch Thiên Thành cùng Bạch Vô Nhai đã sắp tắt thở, Lưu Phong định trước cứu người, có tâm tư nào mà đi dự tửu yến nữa.

Chuyển thân về phía sau, đã thấy Bạch Vũ ràn rụa nước mắt, Bạch Thiên Hành cùng Bạch Vô Nhai nhìn bộ dáng đã thấy coi bộ dữ nhiều lành ít rồi. Lưu Phong không hiểu y thuật, chỉ có thể trừng mắt nhìn.

"Công tử, nếu ngươi không muốn Bạch gia phụ tử chết, thì tốt nhất là theo ta đi một chuyến?" Người mới đến lạnh nhạt nói.

Lưu Phong đang muốn nói chuyện, không nghĩ tới Bạch Vũ vừa nghe nói Ma giáo có thể cứu cha, ca ca của mình, liền lên tiếng: "Ta theo các ngươi, cầu xin các ngươi cứu cha và ca ca của ta"

"Công tử, ngươi còn chưa quyết định sao?" Người mới đến tựa hồ cũng không để ý đến Bạch Vũ, ngược lại hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Phong.

"Lưu đại ca, van xin ngươi, van xin ngươi hãy theo bọn họ đi một chuyến, cha và ca ca của ta thương thế rất nghiêm trọng…" Tự sau sự cố nội y xảy ra, đây là lần đầu tiên Bạch Vũ gọi Lưu Phong là Lưu đại ca.

Lưu Phong nhìn Bạch gia phụ tử, lại nhìn vẻ mặt tràn đầy nước mắt của nha đầu Bạch Vũ, thoáng do dự một chút, rồi nói:"Xin dẫn đường trước."

"Thị Huyết, Điền cô, mang Bạch gia phụ tử đến đây" Người mới đến phân phó một tiếng, đi trước dẫn đường. Lưu Phong kéo tay Bạch Vũ theo sát mình mà tiến, Thị Huyết, Điền Cô mang theo Bạch gia phụ tử đi ở phía sau.

Thời gian không lâu, đoàn người đã đi tới hồ nước có hoa thuyền chỗ lần trước Lưu Phong đã đến. Mặt nước lăn tăn sóng vỗ, u nhã và nhẹ nhàng, bốn phía đều yên tĩnh.

"Công tử, Thánh Sứ đại nhân ở ngay bên trong, xin mời người vào trong!" Nữ tử đi trước dẫn đường mỉm cười, đối với Lưu Phong có vẻ cực kỳ cung kính.

Bạch Vũ giãy giụa một chút, định thoát khỏi tay Lưu Phong, nhưng Lưu Phong lập tức đoán trước:"Muốn bình an vô sự, hết thảy phải nghe lời ta"

"Công tử, nô gia rất mong ngươi tới" Một giọng thanh thúy, dễ nghe truyền đến, Thánh Sứ đã đi ra nghênh đón.

Kẻ giảo hoạt thường rất nguy hiểm, tuy Thánh Sứ khuôn mặt tươi cười hoan nghênh, nhưng Lưu Phong một điểm cũng không dám lơi lỏng cảnh giác, lão nương bì này lần trước còn muốn giết mình, lúc này mới vài ngày đã lại vòng vo, dịu dàng.

"Thánh Sứ tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi ngày đêm trong lòng vẫn nghĩ đến ta?" Tiểu đệ ta thật cảm thấy vinh hạnh!" Lưu Phong mỉm cười, nhàn nhã ung dung đi về phía hoa thuyền
"Vị này hẳn là Bạch Vũ tiểu thư?" A, thật là một đôi kim đồng ngọc nữ tạo nên, đúng rồi, thật là xứng đối. Tuyệt vời như thế, trách sao công tử không liều mạng bảo hộ" Thánh Sứ cười nói.

Lưu Phong cười hắc hắc: "Thánh Sứ đại nhân quả thật anh minh"

"Hừ…!" Bạch Vũ trừng mắt, giận dữ nhìn Lưu Phong , tay trái đánh lên lưng hắn một cái, thấp giọng nói: "Ma nữ hồ đồ, ngươi cũng hồ đồ theo"

Tiểu động tác của Bạch Vũ dĩ nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Thánh Sứ , nàng cười một tiếng nói: "A… người trẻ tuổi bây giờ… lá gan thật là lớn đây…"

"Thánh Sứ tỷ tỷ, người cũng không phải già a, ta xem qua ngươi bất quá chỉ khoảng 20 tuổi thôi… so với cô nương 16 tuổi cũng còn rất trẻ" Lưu Phong nói dối cũng không biết đỏ mặt, Thánh Sứ mặc dù dung mạo cũng đẹp, nhưng dù sao cũng đã cao tuổi, người bình thường hết thảy đều thấy được, nàng năm nay bét nhất cũng là ba mươi tuổi rồi.

"Ác tâm… sắc ma…" Bạch Vũ âm thầm mắng, xấu hổ vì đi cùng Lưu Phong, thậm chí muốn bỏ đi…

Không có người đàn bà nào không thích nghe người khác khen dung mạo của mình, Thánh Sứ cũng không ngoại lệ, mặc dù Lưu Phong nói dối, nhưng là nàng nghe được trong lòng cũng sung sướng: "Công tử, ngươi nói thật đấy chứ? Ta nghĩ đàn bà trên thế gian này, không ai có thể thoát được miệng lưỡi ngươi"

Lão nương bì, đang nói cái gì thế, nói thế không phải là nói ta ăn thiên hạ mỹ nữ à. Lưu Phong đang muốn nói chuyện, lại nghe thanh âm lạnh lùng của Bạch Vũ: "Ma đầu, ta đã tới, hy vọng ngươi có thể thủ tín, nhanh chữa thương cho phụ thân và ca ca của ta"

"Bạch Vũ tiểu thư, không ngại nói cho ngươi biết, phụ thân và ca ca ngươi đã trúng chất độc Trùy Tâm Thực Cốt của Thánh giáo. Bây giờ đã độc đã nhập tim, khớp xương cũng bắt đầu vỡ tan, cho dù Đại La thiên tiên cũng vô pháp cứu mạng" Thánh Sứ tựa hồ rất không vui Bạch Vũ cắt ngang câu chuyện mà nàng và Lưu Phong đang nói.

"Trùy Tâm Thực Cốt?" Bạch Vũ nghe vậy cảm thấy ngực mình run lên, hô to một tiếng "Phụ thân, ca ca…" rồi hoàn toàn ngất đi.

Lưu Phong đang muốn cứu Bạch Vũ tỉnh lại, nghe Thánh Sứ hô: "Công tử chậm đã, ta cùng ngươi có chuyện thương nghị, đợi lát nữa hãy cứu tỉnh nàng?"

Lưu Phong thầm nghĩ lão nương bì này không lẽ muốn mua chuộc mình sao, nói trắng ra Bạch gia tại thành này cũng có một chút đạo nghĩa, nếu như chính mình lại đứng ra bán Bạch Vũ, có chút vô nhân đạo. Làm người có thể vô sĩ, nhưng không thể quá vô sỉ.

"Thánh Sứ tỷ tỷ, nếu ta nhớ không lầm, ngươi hẳn rất muốn giết ta? Như thế nào mới cách vài ngày, ngươi lại làm như không có việc gì thế" Lưu Phong mang theo một nụ cười nhàn nhạt nói.

Xú tiểu tử, nếu ngươi không phải người của Xà Hạt Tiên Tử, nếu không phải Thánh giáo chủ đích thân hạ lệnh, hôm nay cho dù liều mạng, ta cũng muốn giết ngươi. Cố nén một cổ phẫn nộ và hận ý trong lòng xuống, Thánh Sứ khóe miệng nở một nụ cười tràn ngập mập mờ nói: "Công tử, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn"

Từ lúc Lưu Phong chứng tỏ thực lực tu chân của mình, Ma giáo đã gia tăng điều tra đối với Phượng viên, phát hiện Phượng viên chủ nhân chính là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh Xà Hạt Tiên Tử. Cho nên Thánh Sứ hôm nay cũng không dám dễ dàng hạ sát thủ đối với Lưu Phong. Dĩ nhiên, với thực lực của Ma giáo, giết chết cao thủ tu chân Khai Quang hậu kỳ cũng không có vấn đề gì, nhưng sau lưng hắn vẫn còn Xà Hạt Tiên Tử, Vân Mộng Trạch, Ma giáo còn không có khả năng gây sự.

"Nói đúng rồi, nhưng ta không biết chúng ta có thể có lợi ích chung gì?" Lưu Phong không nghĩ vậy nói.

"Công tử, mục đích của Thánh giáo hẳn là ngươi biết rồi, ngươi giao Bạch Vũ cho ta, chuyện lần trước ta đáp ứng vẫn sẽ thực hiện. Hơn nữa, Thánh giáo còn có thể mỗi tháng vì công tử cấp cho ba tuyệt sắc xử nữ. Chắng biết ý ngươi thế nào?" Thông qua tìm hiểu Lưu Phong, Thánh Sứ hiểu được người này tính dâm tà, mười phần là đại sắc lang. Lúc này mới xuất chiêu dụ dỗ.

Sắc dụ? Lão nương bì này tuởng ta là ai, ta tuy phong lưu nhưng không hạ lưu, mặc dù cửa miệng có chút sắc ý, nhưng hai kiếp vẫn là xử nam, làm thế nào có đem mỹ sắc ra dụ hoặc được ta.

Lưu Phong cười cười, cũng không có trả lời Thánh Sứ , ngược lại hỏi: "Thánh Sứ tỷ tỷ, bên ngoài gió lớn, không bằng chúng ta vào hoa thuyền đàm phán được không?”

"Dĩ nhiên là được" Thánh Sứ mỉm cười, ra dáng cầu còn không được, vẻ mặt biểu lộ sự tha thiết chân thành.

Thánh Sứ sau khi ngồi xong, đôi mắt đẹp liếc nhìn khuôn mặt Lưu Phong, cười ngọt ngào nói: "Công tử, mời ngồi!". Thanh âm tự nhiên, làm cho tâm tình cực kỳ dễ chịu, Lưu Phong lúc đó ngay lập tức biết là lão nương bì chết tiệc này, lại vừa dùng mị công với mình. Cũng may hắn vẫn chưa từng đình chỉ vận khởi Thái Âm Thất Tinh Huyền, có dùng mị thuật cũng vô dụng.

Lưu Phong hào hiệp ngồi xuống, lịch sự nói: "Thánh Sứ tỷ tỷ, nói thiệt cho ngươi biết, bổn công tử đối với mỹ nữ không có hứng thú, bất quá chỉ hứng thú với ngân lượng thôi, ngân lượng khả dĩ có thể xem xét được."

Thánh Sứ hoành đôi mặt đẹp, liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, âm thầm kinh hãi, Xú tiểu tử này định lực thật không tầm thường.

Bất quá, Thánh Sứ chính là vẫn còn chưa từ bỏ ý định, sau lần thất bại trước, nàng được Thánh giáo chủ chỉ điểm, mị công đã có đột phá them một bậc. Chỉ thấy nàng nhìn, trong lúc đó ánh mắt mềm mại, làm say lòng người, gắt giọng nói: "Công tử, không phong lưu thực là uổng danh thiếu gia, ngươi không nên lo nghĩ nhiều như vậy?"
<< Chương 31 | Chương 33 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 250

Return to top