Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 75262 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 43
Thái tử phi cũng không buông xuôi, khóc lóc nói: “Mẫu hậu, không phải Điềm nhi không hiểu sự nhưng Điềm nhi không thể khuyên bảo hài tử này được. Tính cách của Hoàng thái tôn rất giống Thái tử điện hạ năm đó. Hắn rất cứng rắn, quật cường, căn bản không nghe người khác khuyên bảo. Mẫu hậu, người trách mắng con cũng được, phạt con cũng được, con xin người vì Thái tử điện hạ, vì Hoàng thái tôn nghĩ ra biện pháp được không?”

Mã hoàng hậu thở dài một tiếng, khép hờ hai mắt, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Ân Tố Tố cùng người nào kết thân?”

Thái tử phi nghe vậy trong lòng mừng rỡ, Mã hoàng hậu có thể hỏi như vậy, cũng có nghĩa là đã bằng lòng đáp ứng yêu cầu của nàng. Tâm niệm như vậy, nàng vội vàng nói: “Mẫu hậu, kết thân với Tổng Đốc phủ chính là Giang Nam Phượng viên”

“Phượng viên?” Mã hoàng hậu sắc mặt đại biến “Điềm nhi, không phải ta không giúp ngươi, đối phương là Phượng viên, chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào?”

Thái tử phi thập phần kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, Phượng viên thế lực chẳng lẽ cường đại đến mức ngay cả hoàng hậu cũng phải e ngại sao?

“Mẫu hậu, người thân là nhất quốc chi mẫu, chẳng lẽ lại e ngại Phượng viên? Hài tử mang huyết mạch của hoàng gia chẳng lẽ không bằng một tên thảo dân sao?” Thái tử phi trong lòng nóng nảy, ngôn từ trở nên kịch liệt.

Mã hoàng hậu tức giận, lồng ngực phậm phồng, có chút khó thở, Thái tử phi thấy thế vội vàng tiến lên vuốt ngực cho lão thái thái. Mã hoàng hậu bỏ tay nàng ra, hừ một tiếng nói: “Điềm nhi, ngươi thật là ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ không biết Phượng viên đang là một thế lực lớn ủng hộ Hoàng thái tôn? Ngươi vì một người đàn bà mà đắc tội với Phượng viên? Như vậy không ngu xuẩn lắm sao. Có một số việc Hoàng thái tôn không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu? Nữ nhân và giang sơn, cái nào quan trọng hơn?”

Thái tử phi im lặng một chút. Vừa rồi Mã hoàng hậu còn nói mình không nên vọng nghị quốc sự, bây giờ người nói cái gì cũng đều là chuyện quốc gia đại sự cả.

Mã hoàng hậu tựa hồ đoán được nghi vấn trong lòng Thái tử phi, cười lạnh một tiếng: “Điềm nhi, có một số việc không cần đem ra ánh sáng. Sự việc Ân Tố Tố đã không còn cách nào vãn hồi lại cả. Ngươi quay về đi, đừng gây rối nữa. Trời đã không còn sớm, ta muốn quay về nghĩ ngơi một chút, ngươi cũng về sớm đi.”

Không để cho Thái tử phi nói thêm gì nữa, Mã hoàng hậu liền khởi giá hồi cung.



Từ sau khi để Linh nhi ngủ riêng, Lưu Phong cùng Liễu Thanh Nghi mỗi đêm đều ngủ cùng giường. đêm nay cũng không ngoại lệ, hai người ngủ say triền miên.

“Đình nhi…không….”

Đột nhiên, Lưu Phong la lên một tiếng, đang mơ chợt bừng tỉnh.

“A… nguyên lai là …nằm mơ” sau khi mở hai mắt, Lưu Phong nhìn bốn phía, mới yên tâm thở một hơi.

Lúc này, bên cạnh lại phát ra một thanh âm duyên dáng của nữ tử “A…!”

Lưu Phong thấy Liễu Thanh Nghi ngủ kế bên cũng vì giấc mộng của mình mà tỉnh giấc, hai mắt mở ra mông lung, khẩn trương hỏi: “Công tử, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là nằm mơ thôi” Lưu Phong ân cần nói: “Xin lỗi, ta đã làm ngươi thức giấc”

“Không phải bừng tỉnh, chỉ là công tử chạm vào người thiếp, mới tỉnh lại” Liễu Thanh Nghi ngượng ngập nói.

Lưu Phong lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cảm thấy ma trảo của mình vẫn đặt trên bộ ngực trắng như tuyết của Liễu Thanh Nghi.Thì ra hắn vì thấy ác mộng đã kinh sợ, bàn tay không biết như thế nào đã bóp chặt bầu vú của Liễu Thanh Nghi, làm nàng ta đau quá phải la lên một tiếng.

Liễu Thanh Nghi ngồi dậy, sờ sờ trán của Lưu Phong, giúp hắn lau mồ hôi lạnh, dịu dàng nói: “Công tử, người thấy ác mộng gì thế?”

Lưu Phong không muốn nghĩ đến ác mộng nửa, ánh mắt chuyển hướng nhìn vào bộ ngực đầy đặn của Liễu Thanh Nghi, ý tứ bất hảo nói “Ta đang ngủ mà sao… cầm lấy…cái này…?”

Liễu Thanh Nhi hứ một tiếng, lẳng lơ nói: “Cũng tại người đặt tay lên thân thể người ta, giờ còn muốn… người nói phải để cho người nắm … mới bằng lòng ngủ…”

Lưu Phong xấu hổ cười cười “À…à… cái này… khoa học gia nghiên cứu cho thấy, nam nữ vuốt ve, âu yếm đối phương khi ngủ, đối với thân thể rất hữu ích.”

“Công tử, khoa học gia là ai, như thế nào người lại nghe hắn nói…. Không phải hắn cũng là đại sắc lang sao?” Liễu Thanh Nghi nhăn mặt, le lưỡi, cười rộ lên khanh..khách…

Trước kia nàng nghĩ Lưu Phong là chính nhân quân tử, bây giờ mới biết trước mặt đàn bà xinh đẹp, công tử mười phần chính là đại sắc lang… Bất quá về phương diện này, công tử có năng lực cực kỳ cường hãn, lại có thể nghĩ ra nhiều tư thế lạ, khiến cho nàng quả thực là ngạc nhiên. Nhưng nói tóm lại, những tư thế động phòng này quả thật là kích thích, sảng khoái và sung sướng …

“Ha…ha… khoa học gia là người rất có học vấn, tóm lại lời hắn nói đều là đúng” sau khi dùng sức vuốt nhẹ bộ ngực của nàng, Lưu Phong đột nhiên có ý nghĩ mờ ám, cười cười: “Thanh Nghi, khoa học gia nói, nam nữ nửa đêm bừng tỉnh, tức là muốn làm chuyện đó…, nếu bỏ qua thì sẽ lỡ cơ hội trời ban …”

Liễu Thanh Nghi mái tóc xõa tung, khuôn mặt thật đẹp ửng đỏ, lộ ra phong vận thành thục của nữ nhân: “Công tử, người chỉ nói bậy, ta không tin đâu?”

“Không tin thì thử xem” Nói xong tay Lưu Phong đã bắt đầu lướt quanh khắp những bộ vị mẫn cảm trên người Liễu Thanh Nghi.

Liễu Thanh Nghi nhẹ nhàng, khe khẽ áp sát bỗ ngực khiêu khích vào người Lưu Phong, ôn nhu nói: “Công tử, người gặp… ác mộng gì vậy, ta cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua người trên mặt lại toát ra vẻ kinh hoàng như vậy.”

Lưu Phong dừng tay, thoáng do dự một chút nói: “Ta nằm mơ thấy Đình nhi…”


Liễu Thanh Nghi hơi nao nao, đột nhiên lập tức ôm lấy đầu Lưu Phong, dúi nhẹ vào ngực mình nói: “Công tử, đêm nay người để cho thiếp… chủ …động nhé…”

Lưu Phong đêm nay mới thấy đàn bà chủ động vùng lên, thật sự là… như lang.. như hổ… .Sắc lang, từ này chỉ dùng cho nam nhân … thật là không công bằng…

“Thanh Nghi, nàng bên trong vẫn mặc nội khố sao…”

“Công tử, chẳng phải người nói… nó cái ren… nó rất đẹp sao…”

“Thanh Nghi, chúng ta ngủ đi.”

“Không được, ta muốn…” nói xong bàn tay nhỏ bé của nàng từ ngực Lưu Phong, trôi dần xuống bụng, sau đó lại luồn vào nội khố của hắn, tìm ra nhục bổng … kích thích nó…

“Công tử, đêm nay là ta làm chủ…” trong tiếng gió đêm khẽ truyền đến…tiếng…rên …rỉ kiều mị…của đàn bà…”

Đêm nay Bạch Vũ lại mất ngủ, … bên trong quần lót… cũng đã thấm ướt…(khà khà, cười vãi)

Thiếu nữ này thân thể đang dần hoàn thiện, thời kỳ thanh xuân càng lúc càng rõ ràng.
Có lẽ sáng mai, nàng lại phải nhờ Linh nhi nói chuyện rồi…
Sáng sớm, mặt trời đã lên cao. Lưu Phong chậm rãi mở to mắt, thấy đã không còn sớm, liền vỗ vỗ vào cặp mông tròn trịa của Liễu Thanh Nhi, bóp nhẹ vào cặp vú trắng nõn của nàng, thấp giọng nói: “Thanh Nghi, dậy kìa…”

Liễu Thanh Nghi từ trong mộng tỉnh lại, thấy Lưu Phong đã đứng dậy, cuống quýt rời giường đứng lên, trên mặt mang vẻ hối lỗi: “Công tử, xin lỗi, để ta hầu hạ người rời giường”

Lưu Phong trong lòng cười thầm, ngươi tối hôm qua điên cuồng chiếm lũy đoạt thành như vậy. Nữ nhân trên phương diện này quả thật dữ dội, điểm này Lưu Phong đã thấy trên người Liễu Thanh Nghi. Nhìn thân thể thon thả như vậy, thật sự rất mạnh mẽ a… Cả đêm đạt đến ba lần cao trào… Thật là cường nữ…

Lưu Phong thấy trên cổ nàng vẫn thấp thoáng có hai vệt đỏ, nét mặt cũng tương tự như thế chưa hết nét ửng đỏ, trong lòng có chút không đành lòng, liền kéo nàng lại hôn một cái thật sâu, ôn nhu nói: “Thanh Nghi, nếu không có chuyện gì thì nàng ngủ thêm một chút đi. Chuyện trong Phượng viên ta gọi nha đầu làm là được.”

Túng dục quá độ cũng không phải chuyện tốt, Lưu Phong thấy Liễu Thanh Nghi thân thể nàng vẫn chưa hết dư âm của trận đại chiến đêm qua cho nên muốn để cho nàng nghỉ ngơi them một chút.

Liễu Thanh Nghi trong lòng ấm ám, khẽ ngồi tựa vào lòng Lưu Phong: “Công tử, cám ơn người quan tâm, Thanh Nghi muốn đi chuẩn bị điểm tâm cho người.”

“Mẹ, ba, dậy đi thôi...! Trời đã sáng rồi…” Đúng lúc này, thanh âm của Tiểu Linh Nhi non nớt truyền đến…

Lưu Phong đoán rằng tối qua gây ra động tĩnh lớn, tiểu nha đầu Bạch Vũ trong lòng tức khí, lúc này mới sáng sớm đã kêu Linh nhi đến phá đám.

“Công tử, Linh nhi tới , chúng ta nhanh mặc quần áo!” Nghe thanh âm Tiểu Linh nhi, Liễu Thanh Nghi đột nhiên có cảm giác giống như vụng trộm bị bắt quả tang.

Lưu Phong tốc độ mặc quần áo ở kiếp trước, khi học đại học đã luyện tới mức thần tốc, chỉ trong nháy mắt đã mặc xong. Nhưng Liễu Thanh Nghi bên này luống cuống tay chân, nửa ngày rồi mà quần áo vẫn chưa tìm ra…

“Công tử, mau giúp thiếp tìm cái…yếm…đi…”

“Công tử, nội khố của thiếp cũng không tìm thấy ….”

Lưu Phong vội vàng đứng lên giúp đỡ tìm kiếm, cuối cùng mới thấy nó nằm dưới gối…

Liễu Thanh Nghi vừa mặc quần áo xong, Tiểu Linh nhi đã tự đẩy cửa vào, khiêu khích đi đến “Mụ mụ, ba ba,…. tốt lắm!”
“Liễu Thanh Nghi đỏ mặt, trừng mắt liếc Tiểu linh nhi một cái: “Linh nhi, không được nói bậy”

“Linh nhi không có nói bậy, là đại ca ca chính miệng đáp ứng làm cha của con mà” Tiểu Linh nhi hai tay bám cổ Lưu Phong, hôn vào trán Lưu Phong một cái nói: “Ba ba, ta yêu người.”

Liễu Thanh Nghi thiếu chút nữa nhảy dựn lên, tiểu nha đầu này đã bị công tử dạy hư rồi…

Trong khi ăn điểm tâm, Lưu Phong quả nhiên phát hiện Bạch Vũ tinh thần không khỏe, hai con mắt có tơ máu, hiển nhiên tối qua không ngủ ngon.

Thừa dịp Liễu Thanh Nghi đang đi lấy thức ăn, Bạch Vũ vội nói: “Đại ca, các ngươi… ban đêm có thể thanh âm nhỏ… tối hôm qua Linh nhi không ngủ ngon.”

Lưu Phong cố nén nụ cười trong lòng, không ngủ được không phải là ngươi sao. Nhìn tiểu Linh nhi bộ dáng sinh long hoạt hổ như vậy, dáng vẻ này không phải là không ngủ tốt.

“Tiểu muội, ngươi có lầm hay không…” Lưu Phong cười cười mập mờ, đột nhiên nghiêng đầu đến gần Bạch Vũ nói: “Kỳ thật chúng ta đã rất cẩn thận rồi, không phải ngươi cố ý nghe lén chứ…”

“Ai, người nào nghe lén…. Ngươi mới là nghe lén, cả nhà ngươi mới là nghe lén …” nhớ tới thanh âm khó nghe tối hôm qua, nha đầu Bạch Vũ mặt đỏ bừng, nhịn không được nhảy dựng lên.

Nói đến đây, đột nhiên Liễu Thanh Nghi đi đến, nhẹ giọng nói: “Bạch Vũ muội muội, nghe thấy cái gì vậy?”

Bạch Vũ sắc mặt lúng túng, lảng tránh nói: “Thanh Nghi tỷ, không có gì…”

Nói đến cũng lạ, Bạch Vũ dám nói ra ý kiến với Lưu Phong, nhưng lại không dám nói trước mặt với Liễu Thanh Nghi. Sự thật động tĩnh ban đêm, tất cả cũng đều là thanh âm của Liễu Thanh Nghi. Không biết vì sao mà nữ nhân lại phát ra những tiếng rên rỉ ghê hồn đó…

Bạch Vũ vốn còn muốn nói về tiếng rên rỉ vào đêm qua nữa, nhưng là ngại Liễu Thanh Nghi mất mặt, nên rốt cuộc không dám mở miệng…

Ăn điểm tâm xong, Lưu Phong đang định đến Thiên Thượng Nhân Gian quan sát, thì Tố Nương lại đến mời: “Thiếu gia, ba vị khách quý của Huyền Tâm Chánh Tông đã đến, chủ nhân mời ngươi ra ngoài.”

Lưu Phong tim đập thình thịch, Đình Nhi đã tới…

Lưu Phong không biết bản thân nên cao hứng hay nên buồn, trên đời thật có chuyện tấu xảo như vậy sao? Tối hôm qua mới nằm mộng thấy Đình nhi, không nghĩ sáng nay thật sự đã được gặp.

“Tố Nương tỷ tỷ, Đạo Đức lão đầu cùng Thiên Tâm cũng tới sao?” trước mặt Tố Nương, miệng lưỡi Lưu Phong lúc nào cũng ngọt ngào.

Tố Nương thái độ đối với Lưu Phong vốn rất tốt, nhưng bởi vì lần trước Lưu Phong khinh bạc nàng, mấy ngày này, thái độ đối với Lưu Phong rõ ràng lạnh nhạt hơn rất nhiều.

“Đạo Đức chân nhân, Thiên Tâm, Đình nhi đều đã tới, bọn họ đang ở đại sảnh, thiếu gia bây giờ cùng ta đi đi” Tố Nương lạnh giọng nói.

Lão nương bì này thật tiểu tâm, chuyện đó cũng không bỏ qua… Lưu Phong cười một tiếng nói: “Tố Nương tỷ tỷ, nàng còn tức giận vì chuyện lần trước sao? Nàng cũng biết đó là do tâm ma mà, không phải là bổn ý của ta đâu”

“Thiếu gia, chuyện quá khứ đừng nên nhắc lại, ngươi nên cùng ta ra ngoài thì hơn” Tố Nương cũng không muốn dây dưa chuyện quá khứ, liền đi trước dẫn đường.

Lưu Phong nao nao, cũng không nói thêm gì, đi nhanh đuổi kịp.

Dọc đường đi, Lưu Phong tâm tình hiển nhiên không rõ ràng lắm, từ sau lần ly biệt trước, hắn trong lòng vẫn nghĩ đến Đình nhi. Nhưng mà thật sự hôm nay gặp mặt, hắn không biết làm thế nào nói chuyện với Đình nhi. Chẳng lẽ hắn nói chuyện mình có quan hệ như vợ chồng với Thanh Nghi, còn chuyện hôn ước với Ân Tố Tố nữa, hắn thật không có cách nào giải thích.

Tiến vào phòng khách, Lưu Phong cũng thấy được nhóm ba người Đình nhi. Đạo Đức chân nhân đang cùng Trương Mỹ Nhân to nhỏ nói chuyện gì đó, Đình nhi cùng Thiên Tâm ngồi cùng một chỗ. Đình nhi tâm tình tựa như không tốt lắm, vẻ mặt lạnh nhạt. Thiên Tâm vẻ mặt ân cần, vây quanh Đình nhi nói chuyện này, chuyện nọ.

Thấy Lưu Phong đi đến, Thiên Tâm vội vàng đứng dậy, chắp tay cười nói: “Chúc mừng Lưu huynh, chúc mừng Lưu huynh.”

Lưu Phong là người thông minh, tự nhiên biết Thiên Tâm mở miệng nói hỷ sự là chuyện gì, hắn e ngại, liếc Đình nhi một cái, phát hiện sắc mặt nàng lạnh nhạt, ánh mắt nhìn nơi khác, căn bản không để ý gì đến hắn.

Mẹ nó, đồ phá hoại, không biết người nào đem chuyện định thân của mình nói cho Đình nhi nghe.

Mọi sự không phải minh bạch rồi sao, nhất định là Trương Mỹ Nhân nói ra, mụ độc phụ này không phải người tốt. Mẹ nó, một ngày nào đó ta sẽ cho mụ đàn bà ngươi biết đàn bà phải yêu nam nhân chứ đàn bà không thể yêu đàn bà được. Lưu Phong biết, muốn làm được chuyện lớn như vậy, trừ phi tu vi của mình mạnh hơn Trương Mỹ Nhân. Nếu không đừng nghĩ có thể đắc thủ được dưới tay Xà Hạt Tiên Tử.

Cũng không biết chuyện mình và Thanh Nghi, Đình nhi có biết hay không, Lưu Phong cố ý cười ngây ngốc một tiếng nói: “Thiên Tâm sư huynh hữu lễ rồi, chẳng biết Thiên Tâm sư huynh nói là hỉ sự gì?”

Thiên Tâm thầm nghĩ Lưu Phong này quả thật mặt dày, bất quá tin tức từ miệng Trương Mỹ Nhân không sai được, cho dù ngươi muốn chối cũng không được, liền nói: “Nghe nói Lưu huynh cùng thiên kim Tổng đốc phủ định thân, thật sự là chuyện tốt, chuyện tốt a…”

Đình nhi mặc dù mắt không nhìn Lưu Phong, nhưng tai một mực đang nghe chuyện Lưu Phong và Thiên Tâm đối thoại, nàng hy vọng Lưu Phong có thể phủ nhận chuyện này. Nàng rất hy vọng tin tức này là giả.

Sự thật là như thế, Lưu Phong cũng vô pháp phủ nhận.

“Phong nhi, tới diện kiến Đạo Đức chân nhân đi” Trương Mỹ Nhân nở nụ cười, trong lòng cười lạnh không thôi, ngươi không phải giỏi tài cua gái lắm sao, nhìn ngươi bây giờ làm sao vậy? Mặc dù thời này trai tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, nhưng Đình nhi thân là người tu chân, không thể so với đàn bà bình thường được, không thể đồng thời chia sẻ tình yêu với một nam nhân. Có thể nói từ khi Lưu Phong cùng Ân Tố Tố định thân vào ngày đó, chuyện của hắn và Đình nhi cũng kết thúc rồi. Trương Mỹ Nhân chính là đang muốn kết quả này.

“Phong nhi xin ra mắt Đạo Đức chân nhân!” Lưu Phong chắp hai tay, cung kính kiến lễ.

“Không sai, đúng rồi, không hổ là đệ tử Phiêu Hương Cốc, chỉ cách biệt mấy tháng không gặp, tu vi đã tăng hai cấp, thật sự là tốt” Đạo đức chân nhân trong mắt đột nhiên lóe ra một đạo tinh quang, mặc dù chỉ chợt lóe rồi tắt, nhưng vẫn bị Lưu Phong nhìn thấy.
Thấy trong mắt Đạo Đức chân nhân chợt lóe tinh quang, Lưu Phong âm thầm kinh hãi, con mắt lão đạo này quả thật rất tà độc, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tu vi của mình.

Lưu Phong nhàn nhạt nhìn Đạo Đức chân nhân, cười nói: “Chân nhân quá khen, bao nhiêu đó tu vi cũng không tính là gì, ngày sau còn xin lão nhân gia chỉ giáo thêm.”

“Phong nhi không nên tự hạ thấp mình như vậy, ở tuổi ngươi mà đã đạt đến cảnh giới Ích Cốc trung kỳ, cho dù là toàn tu chân giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ cần ngươi cố gắng, tương lại nhất định sẽ có đại thành tựu” Trương Mỹ Nhân mặc dù không thích Lưu Phong, nhưng là trước mặt tài năng của Huyền Tâm Chính Tông, nàng tự nhiên không bỏ qua cơ hội đề cao sư môn của mình.

Đình nhi nghe được tu vi của Lưu Phong đã đề thăng…

… đến Ích Cốc trung kỳ, trong lòng không khỏi vui vẻ. Vốn cùng Lưu Phong tu vi chênh lệch, không nghĩ tới chỉ mấy tháng không gặp, hắn đột nhiên gia tăng hai cảnh giới, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chiếu theo như vậy, chẳng mấy chốc là chênh lệch tu vi hai người có thể san bằng.

“Nhưng mà…chính là…hắn đã cùng người khác định thân… cũng không hoan hỉ được nữa…” nghĩ đến chuyện Lưu Phong định thân, Đình Nhi không khỏi thương tâm.

Thiên Tâm vốn không coi Lưu Phong là tình địch, hắn vẫn tưởng rằng với tu vi của Lưu Phong như vậy, căn bản không xứng làm tình địch của hắn. Ai dè trong lúc này, mới vài ngày, tu vi Lưu Phong đã đề thăng đến Ích Cốc trung kỳ, tốc độ tu luyện như vậy xem ra cả tu chân giới cũng chỉ sử dụng hai chữ thiên tài mới có thể hình dung. Lần đầu tiên, Thiên Tâm chính thức có cảm giác nguy cơ từ tên tiểu tử này.

Cũng may Lưu Phong đã cùng người khác định thân, chính mình không cần phải quá mức lo lắng. Hơn nữa hắn đối với Đình Nhi hiểu rất rõ. Hắn không tin Đình nhi đồng ý cùng một người đàn bà bình thường thờ phụng một chồng.

Nghĩ như vậy, Thiên Tâm không khỏi lộ ra nụ cười: “Lưu huynh quả nhiên anh tài trời sinh, chẳng biết khi nào thì mới có thể uống rượu mừng của Lưu huynh. Ngày vui của Lưu huynh, Thiên Tâm nhất định cùng Đình nhi sư muội đến đây chúc mừng.”

Ai cần ngươi ném đá xuống giếng? Tính cách của Thiên Tâm làm Lưu Phong rất khó chịu, hắn cười nhạt một tiếng: “Thiên Tâm sư huynh là thế ngoại cao nhân, hà tất quan tâm đến chuyện thế tục này.”

“Ha…ha…, chuyện người khác là chuyện thế tục, nhưng chuyện vui của Lưu huynh cũng là đại sự, Thiên Tâm sẽ đích thân tới chúc mừng” Thiên Tâm cay cú, không bỏ qua chuyện hôn sự của Lưu Phong, mục đích chính là để Đình nhi từ bỏ ý định với Lưu Phong đi.

Thiên Tâm thật ép người quá đáng, Lưu Phong hỏa khí đại thịnh, nhịn không được nói: “Ta nói ngươi là ‘đại tượng’ huynh, hoàng thượng không vội, thái giám phải gấp, chuyện của ta tự mình ta xử lý, ngươi quản như vậy làm gì?”

“Đại tượng huynh?” Thiên Tâm vẻ mặt ngờ nghệch: “Ngươi vì sao gọi ta là Đại tượng huynh?”

“Hi..hi..”

Đình nhi sắc mặt vốn thâm trầm, đột nhiên nở nụ cười. Nghe được Thiên Tâm tò mò hỏi cái gì đại tượng huynh, Đình Nhi nhất thời nhớ lại lần trước Lưu Phong kể cho nàng nghe chuyện tiếu lâm nói… Đại tượng huynh là chính là cái… kia mọc ở trên đầu.

Đình nhi thầm nghĩ Lưu Phong đang nhục mạ sư huynh mình. Mặc dù Thiên Tâm có tâm phá hoại, nhưng dùng đại tượng huynh gọi hắn thì hơi quá đáng.

Thiên Tâm rất muốn thấy Đình nhi cười, cũng từng cố gắng rất nhiều, nhưng cũng không kết quả, nhưng chỉ một câu đại tượng huynh của Lưu Phong lại làm cho nàng nở nụ cười, trực giác nói cho hắn biết, trong đó nhất định có điển cố gì đó.

Muốn biết cuối cùng là gì, Thiên Tâm hỏi Đình nhi “Đình Nhi sư muội, đại tượng huynh là ý tứ gì?”

“Đó là… chính là…” Đình nhi muốn nói đại tượng ý tứ là cái… sinh trưởng trên đầu… nhưng lại vừa nghĩ, chính mình thân nữ nhân, giải thích từ này có chút bất nhã. Huống hồ ở đây vị tất chỉ biết… như vậy nữ nhân không thể nói được…

“Đình nhi sư muội, ngươi … trước kia không cười, hôm nay cười vì chuyện gì vậy?” Thiên Tâm thấy Đình nhi bộ dáng như vậy, càng có chút tò mò.

Đình nhi thấy Thiên Tâm truy hỏi tới, ý tứ có chút bất hảo, vội vàng nắm chặt lấy tay Lưu Phong, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện”

Cử động của Đình nhi làm cho mọi người ở đây nhất thời trợn tròn mắt.

Mặc kệ, bất kể là Đạo Đức chân nhân, Trương Mỹ Nhân, hay Thiên Tâm cũng đều nghĩ rằng Đình nhi sau khi biết chuyện định thân của Lưu Phong, quan hệ thân thiết của hai người sẽ kết thúc, ai ngờ hai người trước mặt mọi người, nắm tay nhau đi ra ngoài nói chuyện.

Khi đi ngang qua Thiên Tâm, Lưu Phong ném một nụ cười đắc ý, vẻ mặt phảng phất như nói: “Tiểu tử, cùng ta tranh giành đàn bà, ngươi còn kém xa lắm.”

Thấy hai người nắm tay nhau ra ngoài, Thiên Tâm trong lòng có chút nóng nảy, nhìn Đạo Đức sư thúc có vẻ cầu cứu: “Sư thúc, người xem Đình Nhi sư muội… nghĩ lão nhân gia nên quản nàng …a…”

Đạo Đức chân nhân ngoài miệng chưa nói, trong lòng cũng thầm mắng Thiên Tâm vô dụng, mấy tháng trôi qua, ngươi mỗi ngày đều ở bên cạnh Đình nhi, một điểm cũng không tiến triển mà còn ngược lại. Ngươi lại nhìn thấy Lưu Phong, gặp mặt không nói hai lời, tay cũng đã dẫn người đi. Ngươi so với hắn, thực làm ta tức chết.

“Việc của bọn trẻ, lão nhân gia ta cũng không quản được cái gì?” Đạo Đức chân nhân bực mình nói.

Trương Mỹ Nhân bất đắc dĩ cũng phải bội phục bản lĩnh tán gái của Lưu Phong, khẽ cười một tiếng nói: “Thiên Tâm, không cần lo lắng, Phong nhi là đứa nhỏ hiểu chuyện, hắn sẽ không cùng Đình nhi làm ra việc gì đâu. Chúng ta tiếp tục uống trà…”

Thiên Tâm trong lòng buồn bực, hắn đột nhiên nghĩ ra hoàn cảnh bây giờ có chút quen quen, hình như lần này đã là lần thứ hai rồi thì phải.

Rời khỏi đại sảnh, Đình nhi đột nhiên rút tay khỏi tay Lưu Phong, âm thanh lạnh lùng nói: “Đệ đệ, chúc mừng ngươi…!”

Lưu Phong có tật giật mình, cẩn thận nắm lấy tay Đình nhi, cười giả lả nói: “Đình tỷ tỷ, người khác thì không nói, ngươi cũng giễu cợt ta?”

“Hừ!” Đình nhi nguýt Lưu Phong, giằng tay ra khỏi tay Lưu Phong nói: “Nghe nói Ân Tố Tố nhân phẩm, dung mạo, học vấn đều là nhất lưu, chẳng lẽ ngươi không vừa lòng sao?”

Lưu Phong lại cầm tay Đình Nhi, nghiêm mặt khóc than: “Đình tỷ tỷ, nếu đệ nói đệ và Tố Tố định thân là có ẩn tình khó nói, tỷ có tin không?”

“Còn muốn gạt người sao ?” Đình Nhi một lần nữa rút tay ra khỏi tay Lưu Phong, hừ lạnh nói: “Tứ sư tôn ngươi nói ngươi cùng Ân Tố Tố kết thân, ngươi rất vui vẻ. Nói ngươi mừng rỡ đến mức ngủ cũng không yên.”

Trương Mỹ Nhân, con mụ đàn bà chết tiệt này, ta Lưu Phong có giết cả nhà ngươi, hay có dâm sát lão mẫu của ngươi đâu, sao ngươi đối với ta như thế. Lưu Phong có chút sợ hãi, sợ Trương Mỹ Nhân đem chuyện mình và Liễu Thanh Nghi ở chung phòng nói cho Đình Nhi nghe.

Lưu Phong nghiêm mặt, vẻ mặt căng thẳng, lần thứ ba lại nắm tay Đình Nhi nói “Đình tỷ tỷ, kỳ thật có một số việc cũng không giống như tỷ nghe đâu.”

Đình Nhi nghe vậy, cấp tốc hỏi: “Đệ đệ, có đúng chuyện đính ước là giả không?” Mặc dù tin đồn có nhiều, nhưng cũng có thể không đáng tin. Lần trước không ít người nói mình cùng Thiên Tâm đã định thân rồi sao? Nói không chừng, việc định thân của Lưu Phong cũng là chuyện giả. Khi yêu, trí tuệ của phụ nữ thường bị mù quáng.

Lưu Phong cũng rất muốn nói cho Đình Nhi chuyện này là giả, nhưng nói như vậy lại có lỗi với Tố Tố. Lắc lắc đầu, Lưu Phong thấp giọng nói: “Đình tỷ tỷ, chuyện đính ước là chuyện thật, nhưng xin tỷ nghe đệ giải thích một chút.”

“Đình Nhi thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Ta chỉ biết việc này không phải giả” Lòng của phụ nữ thay đổi thật là nhanh, vừa rồi nàng trong lòng thầm nghĩ nó không phải là sự thật, giờ lại thay đổi một trăm tám mươi độ.

Lưu Phong trong đầu xoay chuyển rất nhanh, giọng nói rõ rang: “Đình tỷ tỷ, chuyện là thế này. Sau khi tỷ rời đi, một thời gian sau đó, tâm tình đệ bất hảo, thường xuyên đi ra ngoài uống rượu. Có một ngày tại tửu lâu ta thấy một đám lưu manh đang khi dễ một người nữ tử, sau ta vì chính nghĩa, đánh đuổi đám người kia, giải cứu nữ tử kia. Ai ngờ lúc ấy tên lưu manh kia đã vũ nhục nữ tử này. Tỷ biết rồi, lòng chánh nghĩa của đệ rất mãnh liệt, vì làm cho nữ tử kia đối với cuộc sống có hy vọng, đệ liền dũng cảm thuyết phục nàng, rốt cuộc đoạt được trái tim nàng, từ đó khiến nàng vui sướng, từ bỏ ý định tự vẫn… chính là khi đệ thành công định rút lui, thì nữ tử kia đã yêu đệ quá sâu đậm, đệ rời đi, nàng đòi tự tử. Vì thế đệ không còn cách nào cả, đành chấp nhận.

Đình Nhi nghe Lưu Phong nói xong, hơi kinh hãi, tức giận trong lòng đã vơi đi ít nhiều, ngược lại bị Lưu Phong làm cho cảm động: “Đệ đệ, ngươi như thế nào không nói nguyên lai bên trong có nhiều chuyện như vậy. Bất quá, ta còn chút lo lắng, vạn nhất Ân Tố Tố thật sự không rời ngươi được, thì ngươi sẽ làm sao?”
Không phải là vạn nhất, mà là tuyệt đối không rời ra được. Lưu Phong trong lòng cười khổ… trước tiên giải quyết vụ này đã, sau này tính sau…

“Đình tỷ tỷ, tỷ yên tâm, đệ vẫn đang cố gắng. Tin tưởng đệ sẽ thành công, sớm muộn có một ngày đệ sẽ làm cho Tố Tố đối với cuộc sống có hy vọng. Đến lúc đó, cũng là lúc chúng ta giải trừ hôn ước” Trong khi nói, tay của Lưu Phong đã hoạt động, tiến dần đến eo nàng. Đình Nhi không có chút kháng cự nào. Nàng thậm chí không có hoài nghi Lưu Phong chút nào về lời nói dối của hắn.

“Đệ đệ, Ân Tố Tố thật sự đã bị lưu manh làm nhục sao?” Lưu Phong chỉ nói là vũ nhục, Đình Nhi lại nói là làm nhục, có thể thấy được trinh tiết đối với đàn bà không phải chuyện đùa.

Lưu Phong đưa tay, thân thủ khẽ xoa nhẹ vào mỹ đồn của Đình Nhi một chút nói “Kỳ thật cũng không có gì lớn, chỉ là lúc ấy bị tên lưu manh đó sờ soạng một chút.”
“Chỉ là sờ soạng một chút? Như vậy thì quá đơn giản?” Đình Nhi có chút không tin tưởng.

Lưu Phong giải thích “Đình tỷ tỷ, ngươi sống ở Vân Mộng Trạch, đối với phong tục nơi này có thể không hiểu rõ ràng, nữ nhân gia thế tục đều rất quan trọng bảo vệ thân thể, ngoại trừ tướng công tương lai, người khác không thể đụng vào.”

Đình Nhi hơi kinh hãi, le lưỡi ra một chút, vội vàng đẩy Lưu Phong ra: “Đệ đệ, sau này không cho ngươi đụng đến thân thể ta.”

Lưu Phong cười hắc hắc, một tay ôm Đình Nhi vào lòng ngực, cười nói: “Đình tỷ tỷ, đã muộn rồi, chúng ta tình tiết đã quá nghiêm trọng rồi.”

Đình Nhi liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, bực bội nói: “Ta không nghe ngươi nói bậy.”

“Không phải là nói bậy, mà là nói đúng” Lưu Phong thần sắc rùng mình, nghiêm trang nói: “Đình tỷ tỷ, dựa theo quy củ của thế tục, với mức độ thân cận của chúng ta, tỷ không gả cho đệ thì không được.”

Đình Nhi nghe vậy, trong lòng nổi lên một cảm giác nồng đậm, ngọt ngào, cúi đầu không nói lời nào.

Lưu Phong thấy thế, trong lòng âm nhạc nổi lên.

“Đệ đệ, ngươi thật sự thích ta sao?” Đình Nhi đột nhiên lớn mật hỏi.

Lưu Phong vội vàng gật đầu nói: “Đình tỷ tỷ, tâm ý của đệ, ngừơi hẳn đã biết, kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã thích nàng rồi.” Đối với nữ tử tu chân này, Lưu Phong tuyệt đối yêu thích, có thiên địa chứng giám.

“Đệ đệ, Vân mộng Trạch sẽ mở tu chân đại hội.”
Lưu Phong nao nao, vừa rồi đang nói chuyện tình cảm, tại sao nháy mắt lại nói tới tu chân đại hội, Đình tỷ tỷ thật là …

“Đình Nhi cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Phong, tiếp tục nói: “Y theo quy định của Huyền Tâm Chánh Tông, sẽ ở tu chân đại hội cho ta lựa chọn song tu tình lữ… ta hy vọng người đó sẽ là ngươi… ngươi có biết không?” Đình Nhi kỳ thật đã sớm nghĩ sẽ nói cho Lưu Phong chuyện này, nhưng là ngại tu vi của Lưu Phong còn yếu, không dám nói. Sợ chính mình sẽ làm cho Lưu Phong gia tăng áp lực. Nhưng bây giờ đã khác, mấy tháng qua tu vi Lưu Phong đã tăng hai cấp, với tốc độ tu vi của hắn bây giờ, tuyệt đối có khả năng tại tu chân đại hội hai năm sau, ra tay đánh cuộc.

Lưu Phong hơi kinh hãi, lập tức vỗ ngực nói: “Đình tỷ tỷ, ý tứ của tỷ, đệ hiểu được. Tỷ yên tâm, tu chân đại hội hai năm sau, ta nhất định sẽ vượt qua tất cả mọi người, cùng tỷ kết thân.”

Nhìn Lưu Phong vẻ mặt nghiêm túc, Đình Nhi nở nụ cười vui vẻ, chủ động ngẩng đầu lên, hôn vào môi Lưu Phong một cái. Vốn Lưu Phong còn muốn nhân cơ hội hôn tiếp, ai ngờ Đình Nhi biết trước, đã ngăn chặn hành vi sắc lang của Lưu Phong. Nàng ý tứ rất rõ, có một số việc phải đợi hai người thành thân mới có thể làm.

Lưu Phong biết Đình Nhi là nữ tử có chủ kiến, cũng không miễn cưỡng, đành phải bỏ ý nghĩ trong đầu đi. Kỳ thật thấy Đình Nhi xinh đẹp như tiên tử, sờ soạng một chút cũng không sao.

Ngay khi dâm ý Lưu Phong vừa thực hiện, lại nghe Đình Nhi quát lên:
“Không cho phép đụng vào ngực ta”
“Không cho phép đụng vào mông ta”
“Trước khi chúng ta thành thân, ngươi chỉ có thể đụng tay ta!”

Nghe tiếng quá của Đình Nhi, toàn bộ hành động sắc lang của Lưu Phong đều bị chế ngự.

“Được rồi” Đình Nhi tựa hồ nhớ lại cái gì, vội vã hỏi: “Đệ đệ, ta thiếu chút nữa đã quên một chuyện trọng yếu, Phi nhi có ở bên người ngươi hay không?”

Phi nhi? Chẳng lẽ Đình Nhi đến đây cũng vì Thanh Loan điểu, Lưu Phong sắc mặt có chút bất mãn. Mới đây nói chuyện tình cảm, giờ lại nói chuyện tranh đấu.

Đình Nhi sợ Lưu Phong hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Đệ đệ, ngươi đừng hiểu lầm, hành tung của ta đều do sư môn an bài. Ta vẫn rất muốn gặp ngươi, nhưng là sư môn phái ta đến kinh đô làm việc, ta cũng không thể cãi lời sư môn. Lần này đến đây cũng là phụng mệnh sư môn, tìm hiểu tin tức Phi nhi… vốn ta nghĩ không muốn tới đây, nhưng vì muốn gặp ngươi một lần, cuối cùng ta cũng đến.”

Lưu Phong thấy Đình Nhi bộ dáng lo lắng, có chút hồi hộp, nói đến cùng cũng là do hắn không đúng, làm sao có thể hoài nghi động cơ của Đình Nhi chứ.

“Đình Nhi tỷ tỷ, xin lỗi a..., ta không nên có suy nghĩ như vậy” Cho dù Lưu Phong da mặt dày, cũng không khỏi có chút xấu hổ.

Đình Nhi làm bộ tức giận, trầm nghiêm mặt, không để ý đến Lưu Phong .

Lưu Phong cười hắc hắc, đột nhiên giữ chặt tay Đình Nhi, kéo nội khố mình ra, thấp giọng nói: “Đình tỷ tỷ, đừng nóng giận, đệ không phải không tin tỷ. Để tỏ ra thành ý, đệ… cho tỷ sờ bảo bối quý giá nhất của đệ đó.”(mịa thằng nài giống ta thật, khà khà)

Đình Nhi không để ý, bất ngờ bị Lưu Phong lấy tay đặt ở nhục bổng của hắn, nhất thời mặt đỏ không thôi, hét lên: “Đại sắc lang… chỉ biết làm chuyện xấu…”

Lưu Phong cười hắc hắc, vô sỉ nói: “A…a…thật thoải mái…a…”

“Chán ghét, ngươi mà làm mấy chuyện xấu đó nữa, ta sẽ không để ý đến ngươi nữa.”

Đình Nhi vội vàng rút tay về, trong lòng một dao động mãnh liệt, âm thầm kinh ngạc, bảo bối của Lưu Phong thật là ghê gớm a…

“Được rồi Đinh tỷ tỷ, Phi nhi xác thật đang ở đây, ta dẫn ngươi đi xem nó” Đối mặt với mỹ nữ tu chân băng thanh ngọc khiết, Lưu Phong không nhịn được hành vi vô sỉ của mình, trong lòng cảm thấy xấu hổ, liền vội vàng chuyển đề tài.

Khi Lưu Phong dẫn Đình Nhi đi tới Di Hồng Viện, đáng thương cho Phi nhi đang bị Tiểu Linh nhi hành hạ.

Tiểu Linh nhi tin mình không có sai, tiểu điểu thì phải ăn côn trùng. Phi nhi vô số lần cự tuyệt, nhưng Tiểu Linh nhi cũng không buông tha.

Sáng sớm hôm nay, Tiểu Linh nhi cùng Bạch Vũ vừa bắt được mấy con sâu , đang nghĩ biện pháp bắt Phi nhi ăn chúng.

Nhìn thấy Lưu Phong và Đình Nhi đi tới, Phi nhi vội vàng né tránh ma trảo của Tiểu Linh nhi, bay lên đậu ở trên vai Đình Nhi, kêu lên như muốn nói khoảng thời gian này nó đang bị ngược đãi.

“Tiểu quỷ đầu, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, Phi nhi không ăn côn trùng” đối mặt với Tiểu Linh nhi thuần khiết, Lưu Phong cũng trở nên dở khóc dở cười.

Đình Nhi nghe được có người muốn cho thần điểu ăn sâu, sắc mặt nhất thời trầm xuống, khi nàng phát hiện ra người nọ chỉ là một tiểu hài tử chưa đến bốn tuổi, thì không làm sao mà giận được nữa.

Tiểu Linh nhi thấy bên người Lưu Phong có một vị mỹ nữ đại tỷ tỷ, vội vàng buông Phi nhi, đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn Đình Nhi, chu miệng lớn tiếng hỏi Lưu Phong: “Ba ba, vị đại tỷ tỷ này là ai?”
<< Chương 42 | Chương 44 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 284

Return to top