Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 75278 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 52
Kỳ thật Lưu Phong đối với Trương Thiên Sư gây ra hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Đầu tiên Lưu Phong là một cao thủ Kim Đan kỳ cao thủ mà không biết ngự kiếm phi hành, cái này đã làm hắn hoàn toàn chấn động. Sau đó Phi nhi biến thành cự điểu lại càng làm hắn kinh tâm hơn. Trương Thiên Sư chừng này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên hắn gặp lien tục hai quái sự trong ngày.

“Phi nhi, tiểu đồ vật….à quên, đại đồ vật này sao không nói cho ta biết sớm một chút khả năng biến hóa của ngươi. Nếu biết sớm ta đã bay đi đây đó.” Lưu Phong bất mãn vỗ vỗ đầu Phi nhi.

Phi nhi dáng vẻ như oan ức, tựa hồ có chút ủy khuất như muốn nói: “Là ngươi không chịu hỏi ta đấy chứ.”

“Công tử, chúng ta hạ xuống ngọn đồi kia đi.” Trương Thiên Sư rốt cuộc cũng muốn dừng lại.

Sauk hi hạ xuống đất, Phi nhi lại đại biến thân, trở thành nhỏ nhắn như xưa, đậu trên vai Lưu Phong, gục gặc tiểu đầu, ra vẻ rất là khoái trá. Lớn lên, lớn lên. Phi nhi cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện của Lưu Phong. Đương nhiên là tâm tình rất vui vẻ.

Lưu Phong lấy Phi nhi xuống cho nó đậu trên tay, khẽ vuốt ve lông vũ của nó, hưng phấn nói: “Phi nhi, ngươi chính là bảo bối của ta, ngươi đã trưởng thành. Sau này chúng ta mỗi ngày sẽ mang theo Thanh Nghi và Linh nhi, còn có Tố Tố cùng nhau bay lượn…thật là hạnh phúc…” Nghĩ đến viễn cảnh những người thân yêu của hắn cùng nhau tiêu dao tự tại giữa trời xanh, Lưu Phong trong lòng phát sinh một sự hưng phấn cùng cực.

Trương Thiên Sư vội hỏi: “Công tử, không thể, vạn lần không thể. Thần điểu như thế nào lại là cái thứ cho người ta cưỡi lên. Công tử không thể để cho người khác mạo phạm thần điểu.”

Lưu Phong khẽ nhếch mép cười thầm. Lão đạo sĩ này ăn nhiều quá nên đâm ra lẩn thẩn, quản cả chuyện của ta. Phi nhi là của ta. Mọi người ta thương yêu cũng có thể ngồi lên lưng nó. Có gì mà quan trọng.

“Phi nhi, ngươi có nguyện ý để Thanh Nghi và Linh nhi, Tố Tố… các nàng bay không?” Lưu Phong cố ý hỏi.

Phi nhi sớm thông linh, mặc dù không thể nói chuyện nhưng trong long lại có thể hiểu được những điều Lưu Phong nói. Những người đàn bà mà Lưu Phong đề cập đền đều là nữ nhân của hắn. Không thể đắc tội. Nhất là cái…tiểu nha đầu kia nhỏ tuổi nhưng ma quái, cứ bắt mình ăn sâu bọ. Tóm lại là những người này nó đều nguyện ý, nguyện ý vô điều kiện.

Trước mặt Trương Thiên Sư, Phi nhi gật đầu như điên. Tỏ ý bằng lòng yêu cầu của Lưu Phong.

Lưu Phong mỉm cười nói: “Thiên Sư, người thấy không? Phi nhi nguyện ý.”

Trương Thiên Sư cười khổ, cười một tiếng nói: “Công tử, ngươi đã là Kim Đan kỳ cao thủ vì sao không biết ngự kiếm phi hành?”

“Không biết là không biết. Hỏi như thế thì ta biết trả lời thế nào?” Lưu Phong vốn không quan tâm đến chuyện phi hành, tán gái mới là thứ hắn quan tâm nhất.

Trương Thiên Sư không buông tha, tiếp tục truy cứu: “Công tử, Kim Đan kỳ mà không biết ngự kiếm phi hành có lẽ công tử là người đầu tiên tại tu chân giới.:

Lưu Phong bây giờ là Kim Đan kỳ cao thủ thế nhưng chuyện về tu chân giới cũng không biết nhiều lắm. Câu nói của Trương Thiên Sư nhất thời làm cho hắn cảm thấy hứng thú.

“Thiên Sư, lời này nói ra là ý tứ gì?”

Trương Thiên Sư chậm rãi giải thích cho hắn hiểu: “Là thế này, bình thường thì đạt đến Ích Cốc hậu kỳ đã có thể ngự kiếm phi hành.”

“Ồ!” Lưu Phong xem như được mở mang kiến thức. Hắn hiểu rằng mình cũng giống như một tên quái vật vậy. Không trách được lão đạo sĩ ngạc nhiên như vậy.

Bất quá cũng không thể trách Lưu Phong được. Hắn tu hành tốc độ quá nhanh, thứ hai hắn ngoại trừ Thái Âm Thất Tinh Huyền ra thì căn bản là chẳng còn pháp quyết nào nữa. Ngự kiếm phi hành chẳng có ai dạy hắn cả.

“Quên đi, hôm nào sẽ nhờ Bạch Khiết chỉ giáo.” Vốn là Lưu Phong định nhờ Trương Thiên Sư chỉ dạy cho hắn phi hành nhưng lại chuyển niệm nghĩ rằng Trương Thiên Sư lão đầu này vốn là người của Thiên Sư đạo, vốn không cùng một hệ phái với Phiêu Hương Cốc. Hơn nữa Bạch Khiết so với lão đạo sĩ này đương nhiên là pháp thuật cao cường hơn rất nhiều. Ít nhất là cũng bổ khuyết cho hắn chỗ còn thiếu của Thái Âm Thất Tinh Huyền. Nói đến chuyện này hắn phải cảm tạ Bạch Khiết.Nếu không phải nhờ nàng bổ khuyết thì ngày hôm nay cùng hắc ảnh giao phong, vị tất đã bảo toàn được tính mạng.

“Thiên Sư, việc này không vội. Mà ta muốn biết vì sao lão lại biết ta bị ám toán mà đến?” Chuyện này Lưu Phong đã muốn hỏi sớm. Theo như hắn nghĩ thì từ địa điểm giao tranh đến Phượng viên là gần nhất, nếu có thể cảm ứng thì phải là Trương Mỹ Nhân mới đúng.

Trương Thiên Sư bình thản nói: “Là thám tử của Cẩm Y Vệ thấy ngươi bị tấn công, thông tri cho Phùng Nguyệt. Sau đó Phùng Nguyệt báo lại với ta.”

“Thì ra là như thế.” Lưu Phong lại hỏi tiếp: “Lúc đang giao phong, lão nói ‘Ám đan’ có nghĩa là gì vậy? Người có biết lai lịch của sát thủ tu chân đó không?”

Trương Thiên Sư trầm tư một chút nói: “Ám đan chính là một loại đan dược của Hắc Ám tu chân chế tạo ra. Tại thời điểm sanh tử khẩn yếu có thể phục dụng. Sau khi uống xong có thể trong nháy mắt kích phát toàn bộ tiềm lực của cơ thể.”

Lưu Phong kinh hãi hỏi: “Nói như vậy thì Ám đan là bảo vật? Lão có biết làm thế nào để mua được Ám đan không?”

Trương Thiên Sư mỉm cười, tựa hồ như hiểu được ý nghĩ của Lưu Phong: “Công tử, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm. Ám đan thật ra không phải là bảo vật gì đó như ngươi tưởng tượng. Sau khi sử dụng Ám đan thì hậu quả của nó không phải là người tu chân nào cũng nguyện ý gánh chịu. Một khi là Hắc Ám tu chân sử dụng Ám đan thì tu vi sẽ giảm đi một cảnh giới. Còn tu chân phổ thông sử dụng, không những giảm đi một cảnh giới mà còn có thể bị phá hủy tâm chí…”

Lưu Phong nuốt một ngụm không khí ban đêm hỏi: “Trách không được lại gọi là Ám đan thì ra nó tà dị như vậy.”

“Tà?” Trương Thiên Sư cười nói: “Hắc Ám tu chân cũng không phải là tà ác. Bọn họ chỉ theo đuổi lực lượng và thực lực mà thôi. Bất quá chuyện ám sát ngươi cũng có chút tà dị. Thứ nhất tại hoàng triều, người có năng lực sai khiến tu chân cũng không có nhiều. Thứ hai là người tu chân bình thường cũng không dễ gì có được Ám đan. Huống hồ tại hoàng triều bây giờ Hắc Ám tu chân giả đã hoàn toàn biến mất.”

Lưu Phong cảm thấy kinh ngạc: “Thiên Sư, nếu hoàng triều đã không còn Hắc Ám tu chân, vậy chuyện vừa rồi là như thế nào?”

Trương Thiên Sư suy nghĩ một lát, ánh mắt nhìn Lưu Phong nói: “Theo ta được biết thì bây giờ chỉ có Cao Lệ quốc và Phù Tang quốc là còn có Hắc Ám tu chân giả.”

Cao Lệ? Phù Tang? Mẹ nó thời đại này sao lại có tiểu quỷ tử( chỉ người Nhật Bản) và bổng tử(chỉ người Hàn Quốc). Lưu Phong vội hỏi: “Thiên Sư, ý của người là muốn nói chuyện này liên quan đến Cao Lệ và Phù Tang?”

Trương Thiên Sư suy nghĩ rồi nói: “Hắc Ám tu chân giả ở Cao Lệ và Phù Tang là chính xác nhưng chuyện liên quan đến sát thủ thì chưa chắc liên quan đến Cao Lệ và Phù Tang.”

“Thiên Sư nói thật hữu lý. Bổn công tử quả thật chưa hề đắc tội với ‘tiểu quỷ tử’ và bổng tử.” Bất quá hắn đối với tiểu quỷ tử và bổng tử thì thật chán ghét,

“Tiểu quỷ tử? Bổng tử?” Trương Thiên Sư nghe Lưu Phong xưng hô một cách quái lạ, bất giác mỉm cười: “Người của Phù Tang quốc quả thật là thông minh, mưu kế thâm sâu, não bộ thật lớn. Ngươi gọi là ‘tiểu quỷ tử’ cũng có phần không sai. Nhưng vì sao lại gọi người Cao Lệ là ‘bổng tử’, tựa hồ có chút….”

Lưu Phong sửng sốt nhưng cũng không biết phải giải thích như thế nào cả. Tất cả mọi người tại kiếp trước đều gọi như vậy. Năm đó đi học hắn đã từng có thảo luận về vấn đề này, nhưng mọi giả thiết về cách xưng hô này đều khác nhau. Có người nói người Cao Lệ khi giặt quần áo thường dùng một cây mộc bổng để đập quần áo cho sạch, nên gọi người Cao Lệ là bổng tử. Cũng có người nói bởi vì trong lịch sử Trung Quốc tám năm kháng chiến, người Cao Lệ đã giúp người Phù Tang đàn áp người Hán. Bị người Hán thù ghét nên mới bị gọi là bổng tử.

“Thiên Sư, cách xưng hô này thật ra không quan trọng.” Lưu Phong không muốn giải thích về vấn đề naỳ liền chuyển hướng: “Lão nhân gia vẫn chưa giúp ta suy đoán ra cuối cùng là ai muốn đối phó với ta.”

Trương Thiên Sư trầm giọng nói: “Thiên Thượng Nhân Gian của công tử phát triển thật tấn mãnh, đắc tội với không ít người. Bây giờ ai cũng có thể nghi vấn cho nên rất khó đoán biết. Chỉ có cách truy theo manh mối mà sát thủ trước khi chết để lại là Tố Nhã. Đó mới chính là mấu chốt của vấn đề,”

“Thứ cho ta nói thẳng, công tử và tứ sư tôn hình như không hợp nhau lắm?”

Lưu Phong lãnh đạm hỏi: “Thiên Sư lời này là có ý tứ gì?”

Trương Thiên Sư sợ Lưu Phong hiểu lầm, vội giải thích: “Công tử nói vậy tức là hiểu lầm ý của ta. Ta chỉ muốn nhắc nhở công tử, nhất định phải cùng tứ sư tôn hòa hảo cho tốt. Nếu không người ngoài sẽ nghĩ tứ sư tôn không chiếu cố cho công tử, có thể xuống tay với công tử mà không phải úy kỵ. Bất quá bây giờ xem ra bần đạo lo lắng cũng hơi dư thừa. Tu vi của công tử đã là Kim Đan kỳ, hơn nữa còn có thần điểu hộ vệ. Thực lực tuyệt đối không thua kém ai.”

Lưu Phong lắc đầu nói: “Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Một khi chưa biết đối thủ là ai thì ta vẫn chưa thể an toàn được.”

“Bây giờ người muốn giết công tử và có năng lực sai khiến tu chân giả, đơn giản chỉ có Thái tử phi, Ma Giáo, Yến vương.”

Lưu Phong có chút kinhn ngạc. Thái tử phi và Ma giáo muốn giết mình thì cũng hợp lý. Nhưng Yến vương thì sao lại cũng xếp vào nhóm này. Lão tử có trêu chọc gì đến hắn đâu? Cho dù là chuyện Vương Đông Đông cũng không thể nào biết được. Như thế nào lại muốn ta chết??

“Thiên Sư, lão nói Yến vương muốn đối phó ta. Ta quả thật không tin.” Lưu Phong muốn từ Trương Thiên Sư tìm ra đáp án.

Trương Thiên Sư suy nghĩ một chút nói: “Việc này không phải đã rõ ràng rồi sao? Yến vương và Hoàng thái tôn chính là đối đầu với nhau, Phượng viên lại ủng hộ Hoàng thái tôn . Ngươi là Phượng viên thiếu gia. Yến vương không muốn giết ngươi mới là lạ.”


“Yến vương muốn ngươi chết, mà không biết tại sao cả. Hơn nữa còn có nguyên nhân khác. Sau khi công tử sáng tạo ra Thiên Thượng Nhân Gian thì cả Thái tử phi, Yến vương và Ma giáo đều muốn chiêu dụ ngươi.”

“Không sai, quả là có tin tức này. Nhưng ta không hề thấy người của Ma Giáo và Yến vương tiếp xúc với ta.” Lưu Phong nghi hoặc nói.”

“Ngươi không thấy họ ra mặt là vì ngươi đã chọn Cẩm Y Vệ của chúng ta để hợp tác.” Trương Thiên Sư cười, đoạn nói tiếp: “Ngươi hợp tác với Cẩm Y Vệ đã khiến cho bọn chúng thất vọng. Đối với tính cách của Yến vương thì nếu ngươi đã không phải là bằng hữu, tất ngươi sẽ trở thành địch nhân của hắn. Cho nên xét về khía cạnh cá nhân hay khía cạnh Phượng viên, ngươi đều là địch nhân của Yến vương.”

Ta khinh, thì ra các ngươi hợp tác với ta là để cho Ma giáo và Yến vương đối phó với ta.

- Thiên Sư, nói nãy giờ té ra là ta bị lão hại chết. Ta mặc kệ hết thảy. Ta muốn phân chia giới tuyến với Cẩm Y Vệ một cách rõ ràng. Cẩm Y Vệ kẻ nào cũng thâm hiểm cả. Nói không chừng có ngày ta bị các ngươi bán đứng đây.

Trương Thiên Sư cười một tiếng nói:

- Thái tử phi, Yến vương, Ma giáo ba nhà này. Nếu công tử phải chọn thì sẽ chọn ai? Công tử là người thông minh, hiển nhiên phải thấy rõ lựa chọn hợp tác với Cẩm Y Vệ mới là thượng sách.

Lưu Phong bĩu môi:

- Ta chẳng muốn hợp tác với ai cả.

Trương Thiên Sư lắc đầu nói:

- Chuyện không đơn giản như công tử nghĩ đâu. Công tử bất quá chỉ có Thiên Thượng Nhân Gian làm điểm tựa mà thôi. Không có thực lực làm bá chủ một phương được. Một khi trở thành công địch của mọi người, tất sẽ chết không có chỗ chôn. Do đó công tử bắt buộc phải hợp tác với một nhà.

Lưu Phong hừ lạnh một tiếng:

- Nói thì như thế nhưng người của Cẩm Y Vệ cũng không thể tin tưởng được.

Trương Thiên Sư cũng không để ý đến thái độ của hắn, cười nói:

- Công tử, suy nghĩ của ngươi ta hiểu. Công tử cho rằng chúng ta chỉ nhân cơ hội mà ép buộc người hợp tác sao? Công tử thử nghĩ lại mà xem. Cẩm Y Vệ ban cho người cũng đâu có ít. Cẩm Y Vệ chính là lực lượng do hoàng thượng trực tiếp lãnh đạo. Là thân tín của hoàng thượng, các thế lực khác đều không sánh được. Mà công tử một bước nhảy vọt lên làm Cẩm Y Vệ thượng cấp. Chuyện như thế này, người khác nằm mơ cũng không thấy.

Lưu Phong chế diễu:

- Thượng tầng? Nói cho cùng thì quyền hạn thực tế của ta cũng chẳng có bao nhiêu. Ngược lại Cẩm Y Vệ lại thu lời từ ta không ít.

Trương Thiên Sư giải thích:

- Quyền hạn của ngươi nếu muốn rõ ràng thì phải đợi hoàng thượng gật đầu. Bất quá ngươi cứ yên tâm chuyện này, ta sẽ nhanh chóng thu xếp. Ở đây có chuyện gì ngươi cứ nói một tiếng với ta hoặc là Phùng Nguyệt cũng được. Hơn nữa Thiên hộ, Bách hộ ngươi cũng có thể tùy ý điều khiển.

Nguy rồi, trời đã gần sáng. Lưu Phong vội nói:

- Thiên Sư, lần này bị ngươi hại chết rồi. Ta đi trước. Lần sau tái kiến.
Hôm nay chính là ngày diễn ra Bạch gia thương nghiệp hội nghị. Lưu Phong đã đáp ứng với Bạch Vũ cùng đi với ả. Huống hồ hắn bây giờ lại là nô bộc của ả. Thật là không dám chậm trễ.

- Phi nhi, mau biến thân, đưa ta trở về.

Trương Thiên Sư thấy Lưu Phong vội vàng rời khỏi, cũng không ngăn cản, chỉ nói một câu:

- Công tử, Yến vương đã coi ngươi như địch nhân. Ngươi không đối kháng, hắn cũng không tha cho ngươi đâu. Còn chuyện Vương gia Vương Đông Đông nha đầu ngươi cũng không cần lo lắng. Cứ nghĩ thoáng một chút, cứ làm cho nàng ta ễnh bụng lên là xong.

“Ọc!”

Lưu Phong vốn đã ngồi trên lưng Phi nhi, thình lình nghe những lời này, thiếu chút nữa đã té xuống đất. Làm cho người ta bụng to ra??? Đây có phải là lời nói của Trương Thiên Sư không nhỉ?

- Công tử, nhớ lời ta nói nhé - Trương Thiên Sư thấy Lưu Phong không có biểu hiện gì vội nhắc lại.

Kỳ thật cũng không nên trách lão. Ngày hôm nay muốn nói chuyện với Lưu Phong cũng là vì vấn đề này. Ai ngờ nãy giờ hai người bàn chuyện chính sự mà quên mất việc này.

Lưu Phong vội đáp lại:

- Yên tâm, ta sẽ nhớ, làm cho nàng ta đeo ba lô ngược.

“Đúng, làm cho nàng ta ễnh bụng. Có gì là ghê gớm đâu. Ta ủng hộ ngươi.” Trương Thiên Sư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện ông bạn già Bạch Mi ủy thác cho ta, bây giờ cũng đã hoàn thành được.

Bay một mạch về tới Phượng viên Di Hồng viện, lúc này Liễu Thanh Nghi đang an ủi Bạch Vũ :

- Muội muội, ngươi đừng có gấp. Công tử nếu đã đáp ứng với ngươi, ta nghĩ người nhất định sẽ đến.

Bạch Vũ nghiến răng, căm hận nói:

- Tỷ tỷ, đại ca mỗi ngày đều đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu (dê gái,VC: sặc), sao người cứ mặc kệ hắn, không chịu quản thúc hắn như vậy?

Bạch Vũ vẫn kiên trì cho rằng tiểu Linh nhi chính là con gái ruột của Lưu Phong. Liễu Thanh Nghi thoải mái đối với Lưu Phong như vậy, nàng cảm thấy bất bình thay cho Liễu Thanh Nghi.

- Muội muội, ta chỉ muốn hầu hạ công tử cho tốt. Về phần công tử muốn làm chuyện gì, ta cũng không có quyền quản thúc người.

Liễu Thanh Nghi đã sớm xác định vị trí của mình tại Di Hồng viện.
Nàng không cần phải có địa vị, danh phận gì cả. Chỉ cần trong lòng Lưu Phong nghĩ đến nàng một chút là được.

- Tỷ tỷ, ngươi …

Bạch Vũ muốn nói sao tỷ vô dụng như vậy. bất quá cũng nuốt trở vào bụng, không nói ra.

- Tiểu muội, mới sáng sớm mà người nào làm cho muội tức giận vậy?
Ngay lúc này thì Lưu Phong từ ngoài sân đi vào, khóe miệng nở một nụ cười cầu tài.

Bạch Vũ thấy hắn về cũng bớt giận một chút nhưng nghĩ lại cả đêm hắn không về nên vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng của mình.

- Đại ca, người như thế nào mà cả đêm không về? Người có biết Thanh Nghi tỷ tỷ lo lắng cho người lắm không? Người lớn như thế này sao cứ để Thanh Nghi tỷ tỷ phải lo lắng?

Bạch Vũ ngữ khí cứ như là vợ của hắn vậy. Người ta nghe được sẽ có cảm giác người lo lắng cho hắn là nàng chứ không phải Liễu Thanh Nghi.

Lưu Phong biết lỗi khẽ liếc nhìn Liễu Thanh Nghi, vội vàng cúi đầu.

- Đại ca, người sau này tuyệt đối không được làm chuyện như vậy nữa.
Bạch Vũ hiểu rằng mình cần phải thay mặt Liễu Thanh Nghi tranh thủ đòi quyền lợi cho nàng.

Hoàng thượng không vội, thái giám mới cần nhanh. Bạch Vũ nha đầu thật là mụ la sát mà. Chính là biểu hiện cho chứng mãn kinh sớm sau này đây mà. Lưu Phong bĩu môi nói:

- Khi nào thi xuất phát ?

- Có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

- À quên, muội chờ ta một lát. Ta nói với Liễu Thanh Nghi mấy câu đã.
Nói xong đã thấy hắn nắm tay Liễu Thanh Nghi, lôi nàng vào phòng.
Đừng xem Lưu Phong bây giờ là nô bộc của Bạch Vũ, nhưng có một số việc cũng chỉ có thể nói hắn một chút mà thôi.

Vào trong phòng, Lưu Phong cứ nhìn Liễu Thanh Nghi cười cười. Hắn căn bản cũng chẳng biết nói gì. Nếu lúc nãy Bạch Vũ không nói với hắn thì hắn căn bản cũng không hề biết là mình có lỗi. Bất quá nếu nói cho cùng thì thân phận hắn tại Di Hồng viện cũng là lớn nhất. Đi qua đêm không về cũng chả ai quản được. Di Hồng viện chứ có phải là ký túc xá của trường đại học đâu mà..

Tuy nhiên hắn cũng nhận ra là đối với Liễu Thanh Nghi cũng có chút ủy khuất. Tuy nàng chỉ là thân phận nha hoàn nhưng hắn không hề xem nàng là nha hoàn. Cứ nghĩ đêm nào nàng cũng thức chờ hắn, thì hắn hiểu được cần xin lỗi nàng một chút.

Liễu Thanh Nghi là người thông minh. Nàng biết công tử gia muốn nói với mình chuyện gì. Chỉ nhìn ánh mắt là biết. Đối với Liễu Thanh Nghi như vậy là hạnh phúc rồi. Ánh mắt của hắn nói cho nàng biết hắn không xem nàng là nha hoàn. Trong tim hắn có nàng.

- Công tử, cái gì cũng không cần phải nói. Thiếp hiểu. Cái gì thiếp cũng hiểu. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Người mau cùng Bạch Vũ muội muội đi đi.

Liễu Thanh Nghi lớn mật ôm lấy Lưu Phong, dụi dụi đầu vào ngực hắn. Lưu Phong ôm lấy nàng, hai tay đặt lên mông nàng, nhẹ nhàng xoa bóp.

- Công tử, không còn sớm nữa. Đi đi.

Mặc dù rất muốn được Lưu Phong tiếp tục xoa bóp hạ thân nhưng Liễu Thanh Nghi cũng biết hôm nay hắn có chính sự, nên chủ động nhắc nhở hắn.

- Thanh Nghi, chờ ta, chờ ta xong việc, ta sẽ quay lại.

- Công tử, người cố giúp Bạch Vũ muội nhé, nàng ta thật sự rất đáng thương.

Lưu Phong xoay người lại, gật đầu nói:

- Nàng yên tâm. Ta sẽ tận lực.

Bạch Vũ thật sự rất đáng thương. Chuyện này Lưu Phong rất hiểu. Nữ tử chưa đầy 18 tuổi như nàng kiếp trước cũng chỉ là học sinh cao trung. Nhưng bây giờ nàng ta phải một mình gánh vác sản nghiệp, gánh vác gia cừu một mình.

Bạch gia tại Giang Nam cũng là đệ nhị đại thương gia ở đây. Trước đây Lưu Phong cũng đã nghe nói nhiều nhưng chưa tận mắt chứng kiến. Hôm nay hắn mới biết là truyền thuyết quả là không sai. Đây thực sự là một tập đoàn siêu cấp đại địa chủ, sản nghiệp vô cùng lớn, không phải bàn cãi, hơn nữa lại có rất nhiều ruộng đất. Tại một thành thị sầm uất, đông đúc như Giang Nam thì tấc đấc tấc vàng. Càng có nhiều đất đai thì càng làm người khác kính phục.

Phụ trách tiếp đãi Bạch Vũ chính là một vị trung niên phu nhân tên là Quế Tẩu. Quế Tẩu từ nhỏ đã đi theo phụ thân của Bạch Vũ tạo dựng cơ nghiệp cho Bạch gia. Đối với Bạch Vũ rất mực thương yêu, xem nàng như con gái mình vậy. Lần này mười mấy tên chưởng quỹ của Bạch gia liên thủ đề nghị cử hành Bạch gia thương hội. Ai cũng muốn đặt lợi ích của mình lên trên hết. Chỉ có Quế Tẩu là ủng hộ Bạch Vũ.

Quế Tẩu dẫn mọi người vào trong nhà. Bố trí phòng ốc cho mọi người. Sau đó gọi Bạch Vũ cùng mình đi vào một gian phòng gần đó.

Đóng cửa lại, Quế Tẩu vẻ mặt lo lắng nói:

- Tiểu thư, ta nghe nói tam thúc của ngươi sẽ nhân cơ hội lần này đoạt lấy chức vị gia chủ của ngươi. Ngươi phải cẩn thận mới được.

Bạch Vũ nhíu mày, kinh ngạc hỏi:

- Quế Tẩu, là ai nói cho người nghe vậy? Tam thúc chắc không phải là người như vậy.

Trong trí nhớ của Bạch Vũ thì vị tam thúc này của mình trước đây không có dã tâm, cũng không gây bất hòa với ai. Muốn nói ai nhân cơ hội này đoạt quyền thì nàng có thể tin nhưng là nói tam thúc thì nàng không thể tin được.

Quế Tẩu vội nói:

- Tiểu thư, tin tức này ta biết là từ thư đồng của tam thúc. Hắn đã liên lạc với một số chưởng quỹ của Bạch gia muốn gây khó dễ cho người. Ta chỉ là đề tỉnh cho người. Hy vọng người có sự chuẩn bị.

- Quế Tẩu, tam thúc là người thế nào, ta rất rõ ràng. Không thể tin tưởng lời nói của một thư đồng được.

Bạch Vũ vẫn như trước không tin. Quế Tẩu thở dài một hơi nói:

- Tiểu thư, tam gia làm người thế nào ta há lại không biết. Trước kia hắn luôn xem ngươi là con gái. Bất quá khi đó lão gia và thiếu gia vẫn còn sống. Bây giờ lão gia và thiếu gia không còn nữa. Không còn ai chế trụ, đương nhiên hắn sẽ hiện nguyên hình.

Bạch Vũ nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, buồn bã nói:

- Tại sao bây giờ nhân tình thế thái lại như thế này?

- Tất cả cũng chỉ vì lợi ích mà thôi - Quế Tẩu tràn đầy cảm xúc nói - Tiểu thư, chuyện này bây giờ nên làm thế nào?

Bạch Vũ lắc đầu nói:

- Ta bây giờ cũng không biết. Đến lúc đó sẽ tính. Mặc kệ, bất kể thế nào đi nữa thì ta cũng không cho phép bất cứ ai cướp đi sản nghiệp của Bạch gia. Huống hồ ta còn muốn phát dương quang đại Bạch gia. Vì phụ, huynh báo thù tiết hận.

Quế Tẩu hơi kinh hãi, nói:
- Tiểu thư, lão gia và thiếu gia rốt cuộc là bị người nào giết chết, tại sao người vẫn không chịu nói cho chúng ta biết.
Ma giáo lúc đầu chỉ bao vây nơi ở của lão đại. Đối với sản nghiệp các nơi của Bạch gia cũng là không có chút nào làm càn, cho nên, ngoại trừ Bạch Vũ may mắn sống sót ở ngoài, những người còn lại trong Bạch gia không biết cừu nhân là Ma giáo. Bạch Vũ không muốn nói ra chân tướng sự việc, chủ yếu là nàng biết một khi nói ra chân tướng, Bạch gia có thể lâm vào khủng hoảng trong, sản nghiệp của Bạch gia cũng bởi vậy mà không thể gượng dậy nổi.
- Chuyện này trước hết ngươi không nên hỏi tới, thời cơ chín mùi, ta sẽ nói.
Nhớ tới cái chết của cha và huynh, những giọt lệ trong suốt chầm chậm lăn xuống từ đôi mắt xinh đẹp của Bạch Vũ.
Quế Tẩu thấy thế, gật đầu, nói:
- Kỳ thật tiểu thư không nói, ta cũng biết là chuyện gì xảy ra. Cừu gia thế lớn, tiểu thư vì lo lắng mọi người biết thân phận thật cừu gia khi đó lòng sinh khủng hoảng.
Bạch Vũ gật đầu, xem như đồng ý với phân tích của Quế Tẩu.
Lại nhìn thấy Lưu Phong, những bất an trong lòng Bạch Vũ rõ ràng nhẹ đi một chút. Không biết tại sao, chỉ cần vừa nhìn thấy Lưu Phong, tâm lý sợ hãi của nàng hết thảy cũng đều biến mất. Ngày thường thì Bạch Vũ ngoài miệng không buông tha hắn, nhưng trong thâm tâm nàng đối với Lưu Phong vẫn bội phục. Nói tân nội y kia đi, quả nhiên mặc vừa thoải mái lại đẹp mắt. Còn hơn tiết khố trước kia không biết bao nhiêu lần. Lại còn có Thiên thượng nhân gian. Như vậy mới là là nam nhân chân chính.
Lưu Phong thấy khóe mắt Bạch Vũ ngấn lệ, ân cần nói:
- Tiểu muội, xảy ra chuyện gì, mắt của ngươi như thế nào lại đỏ vậy?
Quế Tẩu liền nói trước:
- Không có gì, tiểu thư không cẩn thận bụi rơi vào mắt, là thế đấy.
“Ta khinh, ngươi là đồ Ô môi (les - he he)” Lưu Phong đối với vị Quế Tẩu này không có chút hảo cảm, hắn đang nói chuyện với Bạch Vũ lại chen ngang vào giống như sợ ta dành mất Bạch Vũ của ngươi vậy. Lưu Phong lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt chuyển hướng Bạch Vũ, hỏi:
- Chuyện gì, còn muốn gạt ta?
Bạch Vũ thoáng do dự một chút, đem chuyện nói với Quế Tẩu lúc trước nói cho Lưu Phong.
Lưu Phong có chút cau mày, nhẹ giọng nói:
- Người xấu trong thiên hạ đều giống nhau.
Trước kia hắn cứ nghĩ người dân thời cổ đại đơn giản hơn thời hiện đại, bây giờ xem ra cũng nham hiểm thâm độc như người hiện đại. Vì lợi ích mà có thể làm tất cả, bất kể người hiện đại, hay là cổ đại, đều xem trọng vật chất hơn tình nghĩa. Xem ra tại kiếp trước sử sách ghi chép lại lịch sử cũng vô cùng chân thật.
- Tiểu thư, ngươi như thế nào nói chuyện trọng yếu cho ngoại nhân? - Quế Tẩu oán giận nói.
Thì ra là chó cậy thế chủ mà thôi, kiếp trước đọc các truyện cổ trang, Lưu Phong ghét nhất chính là loại cẩu nô tài này, chủ tử nói chuyện, ngươi dựa vào cái gì mà chen ngang. Trực giác cùng kinh nghiệm nói cho Lưu Phong vị phụ nhân này có vấn đề. Nô bộc mà lấn quyền chủ nhân, tại thời cổ đại này chắc chắn là vì trước đó đã có tiền lệ.
Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, nói:
- Ta nói vị đại tẩu này, ngươi không cần phải quản nhiều lắm, có phải hay không ngoại nhân, tiểu muội tự mình biết phán đoán, ngươi có phải là lão nhân gia đâu mà thao túng như vậy?
Quế Tẩu trừng mắt liếc Lưu Phong, nói:
- Bạch gia thương hội, chỉ có thể là người nhà Bạch gia đến tham dự, vị công tử này, mời ngươi rời đi.
Lưu Phong lạnh nhạt cười, nói:
- Chó vẫy đuôi chủ, nô bộc mà lấn lướt chủ nhân? Bạch gia Đại tiểu thư còn ở nơi này, đến lượt ngươi nói chuyện sao?
Quế Tẩu hướng ánh mắt về Bạch Vũ, nói:
- Tiểu thư, Bạch gia đã có quy củ không thể phá a! Người đâu, tiễn khách!
Quế Tẩu quát lạnh một tiếng, chung quanh nhất thời xuất hiện mấy nam nhân vây quanh Lưu Phong.
Bạch Vũ thấy thế, sắc mặt thay đổi, cách làm của Quế Tẩu quả thật có chút ẩu, quát một tiếng, nói:
- Tất cả lui ra cho ta!
Mấy nam nhân mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên bọn họ đang suy nghĩ, nghe Quế Tẩu hay là nghe Bạch Vũ.
Bạch Vũ có chút cau mày, tựa hồ cảm thấy có chút khác thường, chỉ thấy nàng trừng mắt, phảng phất hung dữ như cọp cái nhìn Quế Tẩu quát:
- Quế Tẩu, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ta nói cũng không nghe sao? Lưu Phong là kết bái đại ca của ta, hôm nay là Bạch gia thương hội hắn tự nhiên có thể tham gia.
Quế Tẩu hơi kinh hãi, đôi mắt hiện lên kinh ngạc, nói:
- Tiểu thư, ngươi kết bái như vậy là chuyện lớn, chúng ta như thế nào cũng không biết?
Bạch Vũ sắc mặt biến đổi, cả giận nói:
- Quế Tẩu, cùng ai kết bái, đây là việc riêng của ta, chẳng lẽ ta làm chuyện gì cũng cần các ngươi phê chuẩn sao?
- Tiểu thư hiểu lầm - Quế Tẩu thấy Bạch Vũ tức giận, vội vàng nói - Tiểu thư bớt giận, tiểu thư có việc riêng chúng ta là hạ nhân vốn không nên xen vào. Nhưng là ta sợ tiểu thư tuổi còn nhỏ, bị người khác dụ hoặc...
Bạch Vũ hừ một tiếng, ánh mắt hướng tới Lưu Phong thầm nghĩ, nếu nói Lưu Phong mơ ước sản nghiệp Bạch gia của nàng, nàng tuyệt không tin. Người khác không biết chứ nàng biết, Thiên thượng nhân gian sau này sẽ còn phát triển xa, hiện tại lớn hơn sản nghiệp Bạch gia. Hơn nữa, tại nàng xem lại, Lưu Phong mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện cướp đoạt gia sản Bạch gia.
- Quế Tẩu, cám ơn ngươi đã nhắc nhở - Bạch Vũ trầm giọng nói - Mặc dù ta tuổi còn nhỏ, nhưng hoàn toàn có khả năng phân biệt thị phi. Có một số việc ngươi không cần quan tâm tới. Được rồi, chưởng quỹ các nơi và người trong gia tộc đến đông đủ chưa?
Quế Tẩu nói:
-Chưởng quỹ các nơi và người trong gia tộc đã đến ba ngày trước, toàn bộ đến đông đủ, bọn họ bây giờ đều đang ở phía sau đợi tiểu thư phân phó.
Bạch Vũ lạnh nhạt nói:
- Báo với bọn họ, thương hội dời lại ngày mai cử hành, địa điểm họp tại “Thiên hương lâu”
- Tiểu thư, chưởng quỹ các nơi và tông thân đã chờ mấy ngày, nếu dời lại , có phần không hay... - Quế Tẩu hơi khó khăn nói.
Bạch Vũ nhíu mày nói:
- Ta là tộc trưởng gia tộc, nên làm cái gì bây giờ là do ta định đọat. Nói cho bọn họ đợi thêm một ngày, nếu có người nào không muốn họp, có thể tùy ý rời đi.
- Nhìn cái gì vậy, còn không nhanh lên chấp hành lệnh của gia chủ Bạch gia- Lưu Phong bộ dáng hung thần ác sát, hướng Quế Tẩu nói.
Quế Tẩu khóe miệng lộ ra một tia phẫn nộ, nhưng lại không thoát khỏi tầm mắt của Lưu Phong.
- Tiểu thư, ta đi thông báo - Quế Tẩu trừng mắt liếc Lưu Phong, xoay người bỏ đi.
- Đại ca, ngươi theo ta đi, ta có việc muốn cùng ngươi thương nghị? - Bạch Vũ thản nhiên nói một câu, liền đi vào phòng riêng.
Lưu Phong cười hắc hắc, thầm nghĩ, cô nam quả nữ, sống chung một chỗ, thật sự là cơ hội tốt để thiết ngọc thâu hương.
Đóng cửa phòng, Bạch Vũ nói:
- Đại ca, xem ra lần này đích thực phiền toái hơn so với ta tưởng tượng. Không nghĩ tới Quế Tẩu từ nhỏ đối đãi giống như thân khuê nữ cũng phản bội lại ta?
Lưu Phong hơi có chút kinh hãi ”Tiểu nha đầu không đơn giản a”, vốn hắn còn muốn nhắc nhở Bạch Vũ một chút, không nghĩ tới nàng tự mình cũng nhìn ra đầu mối.
Thấy Lưu Phong không nói chuyện, Bạch Vũ tiếp tục hỏi:
- Đại ca, chẳng lẽ trên đời này thật sự không có cảm tình chân thật sao? Người và người thật sự chỉ có thể vì ích lợi mà duy trì sao? Tại sao vì chút kim tiền, ngay cả tình thân cũng bỏ?
Đối mặt những câu hỏi liên tục của Bạch Vũ, Lưu Phong cũng không biết phải trả lời như thế nào. Chuyện như vậy, từ cổ chí kim đều thường thấy, về phần tại sao lại như vậy, hắn cũng không cách nào đáp án.
Cảm nhận được Tiểu nha đầu trong lòng bi thương, Lưu Phong đi lên phía trước, cầm đôi tay nhỏ bé của Bạch Vũ, thương cảm nói:
- Tiểu muội, đừng nghĩ vậy. Ai biết trên đời này lại không có chân tình tồn tại. Người khác như thế nào đối với ngươi, ta bất kể không biết. Nhưng là ta Lưu Phong, đại ca kết nghĩa của ngươi, tuyệt đối sẽ không phụ ngươi.
Có lẽ cảm nhận được lời Lưu Phong là chân tình, Bạch Vũ cũng không có rút tay khỏi tay Lưu Phong, ngược lại sâu kín nói:
- Ngươi đáp ứng ta làm gia đinh ba năm, 3 năm sau, ngươi còn có thể chăm sóc ta sao?
Lưu Phong lớn mật ôm lấy Bạch Vũ, nói:
- Tiểu muội yên tâm, ta từng đáp ứng ca ca ngươi, ta sẽ chiếu cố ngươi, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời…- Vừa dứt lời, hai tay Lưu Phong vuốt nhẹ sau lưng Bạch Vũ xuống tới mông của nàng.
Vốn Tiểu nha đầu đã bị ôn tình bao phủ, đột nhiên cảm nhận được từ mông truyền đến cảm giác khác thường, nhất thời duyên dáng gọi to một tiếng, đẩy Lưu Phong ra, cả giận nói:
- Đại sắc lang, đại sắc lang!
Lưu Phong mặt dày mày dạn, vô sỉ cười cười:
- Tiểu muội, đừng hiểu lầm a, ta thật tình không tự kìm hãm được, hoàn toàn vì ca ca quan tâm tới muội muội, ngươi cũng không nên tưởng tượng lung tung a.
“Đại sắc lang, người chính là ca ca lại phi lễ cái mông muội muội, rõ ràng chính là đại sắc lang”. Bạch Vũ liếc mắt nhìn Lưu Phong, nhưng cũng không có tức giận hắn, Bạch gia thương hội nguy cơ cũng chỉ có Lưu Phong có thể hóa giải, lúc này đắc tội Lưu Phong hiển nhiên không có ích lợi gì.
- Tiểu muội, ngươi trên người có phải mặc tân thức nội y bên trong? - Lưu Phong đột nhiên mỉm cười hỏi.
Bạch Vũ sắc mặt ửng đỏ, không tức giận nói:
- Đại ca, ngươi có thể nghiêm chỉnh một chút hay không, chúng ta bây giờ gặp phải những phiền toái rất lớn. Ngươi còn có tâm tình về chuyện này?
Lưu Phong chỉnh sắc nghiêm nghị, ánh mắt trong suốt:
- Tiểu muội, ngươi nói gì vậy, đây chẳng phải là chuyện quan trọng sao? Ngươi đã quên lần trước ta đề nghị đối với ngươi, thân thể đương phát triển, nhất định phải mặc tân thức nội y, nếu không ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể của ngươi khi phát dục. Ta hôm nay chỉ là hỏi một chút, ngươi có hay không tiếp nhận đề nghị của ta. Bây giờ xem ra, ngươi đã mặc, ta cũng an tâm.
Bạch Vũ sắc mặt khẽ biến, cả giận nói:
- Đại sắc lang, ngươi như thế nào biết được?
Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Vũ mới ý thức được tự mình có chút nói lỡ, như vậy vừa hỏi, không phải tự nói cho đại sắc lang, chính mình đang mặc nội y của hắn làm ra.
“Như thế nào biết được”? Lưu Phong trong lòng cười thầm, đơn giản vừa rồi sờ soạng cái mông Bạch Vũ, đã sớm mò tới tam giác nội khố kia viền quần nổi bật lên. Đương nhiên, lời này cũng không dám nói rõ cho Bạch Vũ. Nếu không, sẽ đưa tới một trận oanh tạc nói về đại sắc lang.
- Ta như thế nào biết được? - Lưu Phong đưa ánh mắt dừng lại trên bộ ngực Bạch Vũ, cười nói - Mấy ngày nay, ta phát hiện thân thể của ngươi có chút biến hóa lớn. Vấn đề này đủ để nói rõ, ngươi đã mặc tân thức nội y.
Quan sát? Bạch Vũ nao nao, thầm nghĩ, đại sắc lang này chẳng lẽ mỗi ngày cũng đều xem mình thay áo. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút. Bất quá đại sắc lang nói không sai, tân thức nội y quả nhiên không sai, phía trên của nàng cùng phía dưới trong khoảng thời gian này quả thật lớn hơn rất nhiều.
Lưu Phong vốn còn muốn tiếp tục trêu chọc Bạch Vũ , đã lại nghe có người gõ cửa :
- Tiểu thư , ngươi ở bên trong sao? Ta là Đỗ Tam , ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói chuyện?
<< Chương 51 | Chương 53 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 272

Return to top