Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 76863 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng
Xích Tuyết

Chương 74
Cưới chứ, đương nhiên là cưới, hằng ngày nàng còn giúp ta sờ soạng, mát xa là được. Lưu Phong cười mỉm, vẻ mặt nghiêm trang nói “Đông Đông, chuyện tình cảm nàng nên để nó thuận theo tự nhiên đi…”

“Không được! Hôm nay ngươi nhất định phải trả lời dứt khoát cho ta, nếu không ta sẽ đem chuyện hôm nay nói lại với cha, nói ngươi là đại sắc lang” Vương Đông Đông giọng trơ tráo nói, ra vẻ không biết sợ là gì.

Thiên địa quỷ thần ơi, chuyện riêng tư thầm kín như vậy mà nói ra, bảo ta sao này làm sao ngẩng mặt làm người nữa. Trước hết nên xoa dịu tiểu nương bì này, chuyện mai này thì sẽ tính sau.

“Cưới, nhất định cưới” Lưu Phong vội vàng khẳng định, hắn thật sự khiếp sợ miệng lưỡi của đàn bà. Về lĩnh vực này, đàn bà thật đáng sợ.

“Thật ư?” Vương Đông Đông nhất thời mừng rỡ, nhào vào lòng Lưu Phong cười nói.

“Đại ca, ngươi thật tốt bụng”

“Đương nhiên là thật” Lưu Phong ra vẻ nghiêm nghị nói, bộ dáng ra vẻ rất đứng đắn, nghiêm trang nói “Đông Đông, nàng nghe ta nói, chuyện hôm nay nàng ngàn vạn lần không nên nói cho người khác biết, nếu không ta sẽ rất tức giận đó.” Chuyện kích dục mờ ám này, nếu thật sự truyền ra ngoài thì quá nhục nhã. Vương Đông Đông không hiểu lợi hại thế nào, nhưng Lưu Phong lại biết rất rõ. Chuyệng riêng tư mình làm gì cũng không sao cả, nhưng ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra. Cũng giống như kiếp trước của Lưu Phong, chuyện chinh chiến trên giường như thế nào mặc kệ, nhưng nếu bại lộ, đem ra trước công chúng thì không được. Cho nên chuyện gì bí mật phải tuyệt đối bí mật.

Lưu Phong hiểu được cần phải chỉ rõ cho Vương Đông Đông điều này, một cô nương lớn như vậy, chuyện gì cũng không hiểu, thật khiến người ta nhức cả đầu.

“Ngươi, nếu ngươi không cưới ta, ta sẽ nói cho người khác biết” Vương Đông Đông tựa hồ nắm được tẩy của Lưu Phong, khóe miệng lộ vẻ tươi cười.

Lưu Phong nghiêm mặt nói: “Nàng yên tâm, chắc chắn sẽ cưới”

Vương Đông Đông ỷ ôi trong lòng Lưu Phong, làm nũng: “Đại ca, ngươi chắc chắn phải nhớ lời đó. Được rồi, ngươi cưới Tố Tố trước hay cưới ta trước?”

Tiểu yêu tinh này, còn chưa đám cưới mà đã có tư tưởng tranh đua lớn nhỏ rồi. Lưu Phong nhanh chóng nói: “Đông Đông, hôn sự của chúng ta sợ rằng nên chờ một thời gian nữa. Nàng cũng biết ta và Tố Tố là do bệ hạ ban hôn, vạn nhất xảy ra điều gì không tốt, ta cũng không gánh vác nổi.”
Tầm quan trọng của ngự tứ hôn nhân Vương Đông Đông tất nhiên hiểu rõ, nàng vội vàng gả cho Lưu Phong vốn là vì bản thân mình, vì phiền toái của Vương gia, vì những rắc rối lớn hơn nữa đã bắt đầu manh nha.

“Yên tâm, ta cũng không phải không rõ lý sự của hôn nhân này, chờ ngươi và Tố Tố thành thân xong, ổn định cuộc sống, lúc đó ngươi nhất định phải tổ chức đám cưới với ta cho long trọng, nhất định phải có tám cỗ đại kiệu, 50 vạn lượng sính lễ, 1000 người trong nghi trượng đội.”

Lưu Phong bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ đều kiện nhiều và khó như vậy, đám cưới này có nên hay không đây?

Lưu Phong không ngờ tới là bởi vì một câu nói của Trương Đại Đầu lại sinh ra một hiểu lầm lớn như vậy, mọi người, kể cả Hoa Hạ đại đế cũng tưởng hắn bị thương rất nặng.

Lưu Phong còn chưa tới Giang Nam, ngự y hoàng thành đã tới trước một bước, một lòng muốn chữa trị vết thương cho Lưu Phong. Vì không cho Hoa Hạ đại đế hoài nghi, Lưu Phong sau khi tới Giang Nam, không thể làm khác hơn là phải dùng chân nguyên phong bế mấy cái gân mạch nhằm dấu diếm ngự y do Hoa Hạ đại đế phái tới.

Ngự y của Hoa hạ đại đế sau khi chẩn đoán xong vội vã hồi báo nên để cho Lưu Phong ở nhà tạm nghỉ vài hôm, đợi vết thương lành hẳn rồi sẽ đến hoàng thành diện thánh để thụ phong.

“Dưỡng thương” cuộc sống thật là sung sướng, bởi vì Hoa Hạ đại đế đối với Lưu Phong rất trọng thị, khiến cho quan viên địa giới khắp Giang Nam đều ân cần đến thăm, mang theo nhiều hậu lễ. Thậm chí còn có người mang theo thần y dân gian đến xem bệnh cho Lưu Phong.

Lưu Phong nguyên ủy cũng không cự tuyệt, ngươi tặng ta, ta cũng nhận. Dù sao ta cũng là vì quốc gia mới thụ thương. Thu chút lễ này cũng bình thường mà thôi.

Lưu Phong lâm bệnh, Ân Tố Tố không rõ nên trong lòng rất lo lắng, ngay buổi chiều ấy, mặc kệ Ân Nguyên Đạo ngăn cản, tự mình chạy đến Di Hồng Viện thăm Lưu Phong. Ngôn từ ôn nhu thể hiện sự quan tâm sâu sắc khiến cho Lưu Phong hoàn toàn cảm thấy tình yêu trong lòng thật ngọt ngào.

Sau đó, Hoa Hạ đại đế lại phái sứ giả mang theo quà cáp hậu hỉ đến để tặng Lưu Phong, nói Lưu Phong một lòng yêu nước, là nhân tài của quốc gia, dặn dò hắn nhất định phải nhanh tịnh dưỡng thương thế, tranh thủ sớm ngày khôi phủ để phục vụ, cống hiến cho quốc gia nhiều hơn nữa.

Quan viên địa giới Giang Nam nhận thấy Hoa Hạ đại đến hai lần phái sứ giả đến thăm Lưu Phong, cũng không dám chậm trể, đều không ai bảo ai, nhất nhất mọi người đều mang theo hậu lễ tiếp tục đến thăm, an ủi, động viên. Lần đầu tiên có người mang “Thần Y”, lần này cũng học đòi mang theo lễ vật. Đương nhiên, lúc này bọn họ tới, Di Hồng Viện vẫn nhiệt tình tiếp đãi, thậm chí còn được Lưu Phong mời dùng trà.

Liễu Thanh Nghi mấy ngày nay rất bận rộn, mỗi ngày đều phải ghi lại danh sách ai đến thăm, tặng quà gì, lại phải phụ trách tiếp đãi khách liên tục từ sáng đến tối, so với trước đây còn mệt nhọc hơn nhiều. Nhưng nàng trong lòng lại rất vui vẻ, công tử gia được đối đãi long trọng như thế, cũng không phải chứng tỏ rằng người có năng lực lắm sao?

Vương Bảo Nhi biết được Lưu Phong bị thương, trong lòng vạn phần lo lắng, chạy đến Di Hồng Viện, yêu cầu người hầu chăm sóc, bảo vệ Lưu Phong, để tránh hắn lại phải gặp bất trắc. Kết quả bị Lưu Phong mắng cho một trận, rốt cuộc đã thông suốt Lưu Phong không bị bệnh, cũng không bị thương, không cần phải bảo vệ. Hơn nữa cho dù người hầu chăm sóc, cũng không thể so với Thanh Nghi, Tố Tố, Đông Đông chăm sóc hắn.

Sáng sớm ngày thứ ba, ngay cả Chu Tam cũng mang theo lễ vật đến Di Hồng Viện thăm Lưu Phong.

“A… Lưu huynh thật là phúc lớn mạng lớn, dám một thân xông vào địch doanh mà còn có thể an toàn trở ra, thật sự là không đơn giản, không đơn giản” Chu Tam bộ dáng cười cười, vẻ mặt hòa khí, ai không biết còn tưởng hai người là huynh đệ tình thâm.

“Đại nạn không chết, tất có hậu phúc” Chu Tam chắp tay cười nói “Lưu huynh, bệ hạ đối với ngươi tựa hồ rất vừa lòng, sau này tiền đồ của ngươi sẽ là vô lượng, Chu Tam ta cũng chúc mừng ngươi”

Mẹ kiếp, cái thứ đầu heo như ngươi, cũng bày đặt bắt chước người ta đến quan tâm, an ủi ta sao, ngươi mà tốt thế à, một lời chúc mừng, thật xem ra là muốn chê cười ta.
“Trư huynh, huynh đệ ta lần này thật là may mắn, nhờ có bồ tát hiển linh, nếu không ngươi chắc không còn gặp được ta rồi” Lưu Phong cố ý giả bộ nói.

Nghe gọi là Trư Tam, Chu Tam trong lòng thở dài, mẹ kiếp, ông trời thật không có mắt, sao không cho hắn chết tại sơn trại luôn đi cho rồi.

“Lưu huynh, hảo hảo dưỡng bệnh, có gì cần hỗ trợ, xin cứ nói một tiếng” Mặc dù trong lòng hận Lưu Phong sao không chết quách cho rồi, nhưng mặt ngoài hắn vẫn phải giả bộ ra dáng người tốt.

Lưu Phong cũng giả bộ cảm kích, bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt, cười nói: “Một chút thương thế, sao dám làm phiền đến Chu Tam công tử đến thăm, thật sự là không dám. Vài ngày nữa thương thế tiểu đệ tốt lên, nhất định thiết yến mời Chu Tam công tử để đa tạ”

Không dám làm phiền, nếu ngươi thật sự áy này, thì nhường Vương Đông Đông cho ta đi.
Nghĩ đến Vương Đông Đông, Chu Tam công tử trong lòng mừng rỡ, tiểu tử ngươi bây giờ lâm bệnh trên giường, ta nên thừa cơ hội này mà tiến lên? Chu Tam có chút hối hận, không nên lãng phí thời gian đến đây.

“Lưu huynhh, ngươi là nhân tài của quốc gia, nhất định dưỡng thương cho tốt, người bệnh cần phải yên tĩnh, ta cũng không dám quấy rầy ngươi nữa, xin cáo từ, vài ngày nữa sẽ đến thăm ngươi” Chu Tam tâm đã quyết tiến lên, hận không có cánh để bay đến bên cạnh Vương Đông Đông, vội vã cáo từ.

Lưu Phong trong lòng cười thầm, nghĩ Trư đầu heo như ngươi, đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì, tưởng thừa dịp này mà tiếp cận Đông Đông à. Đông Đông là ai, có thể cho ngươi cơ hội sao, hơn nữa bàn tay nhỏ bé của Đông Đông cũng đã có quan hệ mật thiết với tiểu đệ đệ của ta. Nữ tử này nhất định là của ta. Cho dù không định cưới làm vợ, nhàn rỗi không có việc gì cũng có thể để cho nàng dùng tay kích thích, thủ dâm cho ta a…

Buổi chiều, Lưu Phong nhận được thư tín từ hoàng thành, mặc dù còn chưa mở ra, Lưu Phong cũng đoán biết là thư của ai. Một cỗ mùi thơm đặc biệt, đúng là mùi thơm trên cơ thể Kim Vận phu nhân. Lưu Phong cùng Kim Vận phu nhân đã từng lên giường, nên đối với mùi thơm của nàng, còn chưa quên.

Trong thư, Kim vận phu nhân thúc giục Lưu Phong nhanh chóng phát triển tại hoàng thành, nàng sẽ vì hắn chuẩn bị hết tất cả. Lưu Phong âm thầm bật cười, hơn phân nửa là lão bà này lại muốn chuyện đó rồi, đó mới là lý do chính.

Phát triển tại kinh đô, Lưu Phong bây giờ còn chưa nghĩ ra, hắn hiểu được mặc dù hoàng thành nhộn nhịp, phát triển, nhưng gầy dựng sản nghiệp ở Giang Nam trước, đợi khi có một thế lực nhất định rồi, phát triển ở hoàng thành vẫn không muộn. Sự nghiệp của nam nhân không thể chỉ vì đàn bà, có lẽ Kim vận phu nhân đã thật sự vì hắn chuẩn bị tốt hết thảy, nhưng Lưu Phong cũng không muốn bám váy đàn bà. Thông qua hai lần tiếp xúc, cảm giác nói cho Lưu Phong biết Kim vận phu nhận là người có thiên hướng nữ quyền chủ nghĩa, ngay cả trong quan hệ với nam nhân, cũng thích cỡi nằm trên. Đàn bà như vậy rất nguy hiểm, nếu không có chuyện trọng yếu, Lưu Phong cũng không muốn chọc đến.

Về sản nghiệp Giang Nam, Lưu Phong thừa dịp mấy ngày bệnh, suy nghĩ vài biện pháp kinh doanh dạ hội hiện đại để ứng dụng vào. Kích dục, rửa chân, mát-xa, … phải tiếp tục khuếch đại quy mô, mặt khác Lưu Phong cũng nghĩ chế tạo trang phục kích tình để gia tăng hiệu quả. Hiện giai đoạn này chế tạo càng thêm tính gợi cảm, nóng bỏng, trang phục phải thỏa mãn dâm nhãn của khách hàng, phục vụ nhu cầu cao cấp hơn.

Lưu Phong nghĩ tới việc chế tạo trang phụ gợi cảm, hấp dẫn, nhưng trước khi áp dụng hắn cũng nghĩ nên làm cuộc thị sát điều tra, tối thiểu phải biết được lòng người nam nhân thời này sẽ phản ứng như thế nào. Kiếp trước, những nam nhân như Lưu Phong thích những bộ váy áo như trang phục của y tá, y phục của sinh viên … những loại đồ này, Lưu Phong đang suy nghĩ cũng là hấp dẫn, nhưng không biết nam nhân thời kỳ này vị tất có hiểu được ý tưởng đó hay không. Dù sao cũng có sự chênh lệch văn hóa giữa hai thời kỳ.

Trong lúc Lưu Phong lo lắng về đại kế phát triển sự nghiệp thì nửa đêm, Trương Mỹ Nhân cũng gọi Tố Nương lại.

Trương Mỹ Nhân nửa đêm gọi Tố Nương lại, Tố Nương cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là chuyện bình thường, có thể là giao nhiệm vụ gì đó. Ai biết khi tới mới biết được, hôm nay có chút không giống. Trước kia, Trương Mỹ Nhân giao nhiệm vụ cũng đều mặc y phục chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng hôm nay, trương Mỹ Nhân lại mặc y phục lót màu hồng phấn mới lấy từ Thiên Thượng Nhân Gian về. Hơn nữa, vẻ mặt của Trương Mỹ Nhân còn biểu lộ một thần thái cực kỳ mập mờ, làm cho Tố Nương có chút kinh hãi.

“Tố Nương, ngươi tới rồi à” Trương Mỹ Nhân có vẻ rất nhiệt tình, đi tới kéo tay Tố Nương, nhẹ nhàng ấn nàng ngồi xuống giường, sau đó tiện tay cầm lấy một quyển sách, cười nói “Tố Nương, ngươi hãy nhìn qua quyển sách này, thật là có ý tứ…”

Tố Nương giơ tay giở vài trang nhìn, trong lòng hơi kinh hãi, sắc mặt có chút đỏ hồng, trên sách vẽ hình hai ngươi đàn bà khỏa thân, đang dây dưa cùng một chổ, làm cho người ta không thể không nhìn…

“Đẹp không?” Trương Mỹ Nhân cười hắc hắc…

“Cái….này…. tiểu nhân….cũng….không….biết…” Tố Nương cũng không biết phải trả lời thế nào. Nàng đi theo Trương Mỹ Nhân thời gian tương đối lâu, mặc dù chỉ biết nàng ta là đồng tình luyến ái, nhưng là chưa từng nghĩ nàng ta lại biến thái đến mức độ này…
“Ai cũng đều là đàn bà, ngươi thẹn thùng cái gì?” Trương Mỹ Nhân thấy vẻ mặt Tố Nương hơi ngượng, liền lên tiếng hỏi.

Bởi vì ai cũng là nữ nhân nên mới thẹn thùng, nếu đổi lại là Lưu Phong, Tố Nương nhất định không mắc cỡ. Nam hoan nữ ái là chuyện bình thường, nhưng nữ hoan nữ ái là chuyện bất thường rồi.

Tố Nương rất muốn rời khỏi, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Theo lý luận mà nói, Trương Mỹ Nhân là chủ nhân, cho dù cô ta thật sự đưa ra yêu cầu gì, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt.

“Tố Nương, đêm nay chúng ta cùng ngủ chung đi, có một số việc ta muốn nói cùng ngươi? Thế nào?” Nói đến đây, Trương Mỹ Nhân đưa khuôn mặt đến gần một chút, thở một hơi, khẽ cười nói: “Ngươi xem, ta mặc quần lót như vậy xinh đẹp không?” Trong lúc nói chuyện, Trương Mỹ Nhân cố ý cạ cạ vào bộ ngực của Tố Nương.

Tố Nương hơi kinh hãi, vội vàng rụt mình lại một chút, và nói “Rất…đẹp… mắt…”
Cử động của Tố Nương làm cho Trương Mỹ Nhân cười khẽ, nũng nịu nói: “Mọi người cũng là đàn bà, ngươi sợ cái gì…”

Tố Nương rất muốn lấy dũng khí nói cho Trương Mỹ Nhân hay bởi vì cùng là nữ, nên nàng mới sợ. Nhưng cũng không dám mở miệng ra nói. Có trời mà biết, hậu quả chọc giận nàng thì như thế nào.

“Tố Nương, chúng ta ở cùng một chỗ cũng đã lâu, ta là ngươi như thế nào, hẳn ngươi cũng biết. Ta cũng đối xử tốt với ngươi…” Trương Mỹ Nhân vừa nói, thỉnh thoảng lại sờ soạng, đụng chạm đến những vị trí nhạy cảm của Tố Nương, làm cho Tố Nương không biết làm sao…

Trương Mỹ Nhân thích ngủ chung với đàn bà, Tố Nương biết, Phượng vệ phỏng chừng một nửa cũng đều đã cùng nàng ngủ chung. Nhưng nhiều năm qua, Trương Mỹ Nhân vẫn không yêu cần nàng, cũng không ngờ hôm nay ma xui quỷ khiến, tự nhiên lại nổi hứng với nàng.

“Chẳng lẻ đàn bà cùng đàn bà…. cũng có thể …làm cái việc….này…” Tố Nương ánh mắt lộ vẻ ngờ vực…
“Tố Nương, ngươi biết tại sao ta vẫn chán ghét nam nhân không? Đám xú nam nhân này, một người cũng không phải người tốt” Trương Mỹ Nhân khuôn mặt có chút đỏ hồng nói “Nói thiệt cho ngươi biết, mấy năm nay ta vẫn cùng đàn bà ngủ, ta thích loại cảm giác này, ngươi là tâm phúc của ta, có một số việc cũng nên để cho ngươi biết, đêm nay…”
Tố Nương trong lòng thầm hô cứu mạng, nhớ tới bản thân mình sắp cùng Trương Mỹ nhân … làm… cái việc kia… trong tâm nàng bắt đầu kinh hoàng. Một cảm giác sợ hãi trong lòng chợt dâng lên…

“A… !” Trong khi Tố Nương còn đang bất thần, bàn tay của Trương Mỹ Nhân đã tiến đến giữa hai chân của Tố Nương, nàng tựa hồ rất hiểu rõ bộ vị mẫn cảm của đàn bà, chỉ là tùy ý đụng chạm qua, cũng đã điểm trúng điểm kích thích của Tố Nương… làm cho Tố Nương có một cảm giác kỳ lạ truyền khắp toàn thân, nhịn không nổi mà rên lên một tiếng…

“Cảm giác thế nào?” Có lẽ nghe Tố Nương thở nhẹ như vậy, đã kích thích Trương Mỹ Nhân hơn, động tác của nàng có chút dồn dập hơn…

“Chủ nhân… ta….” Tố Nương cảm giác được nhiệt khí bốc lên, khuôn mặt đỏ bừng… có chút ướt át… trong lòng có chút bất an. Nàng không biết chính mình nên thuận theo hay là nên cự tuyệt. Dù sao đàn bà cùng đàn bà làm chuyện như vậy, thật là không thể chấp nhận. Còn cự tuyệt ư, dù sao người ta cũng là chủ nhân của mình…

“Tố Nương, đừng khẩn trưởng, không nên thẹn thùng, sẽ nhanh thôi, ngươi sẽ thích cảm giác này…” Trương Mỹ Nhân đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt no tròn của Tố Nương, trong lòng có chút hưng phấn. Cho tới này nàng cũng vì Tố Nương tuổi lớn, nên không có động đến tâm tư của nàng, nhưng hôm nay sau khi xem xong bí tịch xuân cung, mới biết thục nữ mới có mùi, cùng thục nữ kích tình mới có thể kích thích. Cho nên, nàng mới nảy ra ý định trong đầu, nửa đêm kêu Tố Nương lại.

Tố Nương có chút do dự, đỏ mặt nói “Chủ nhân, ta … hết ….thảy… cũng đều nghe…người…” Lo lắng nửa ngày, Tố Nương cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, dù sao yêu cầu của Trương Mỹ Nhân nàng cũng không thể cự tuyệt…

“Tố Nương, nói thật đi, ngươi có từng tự …. thủ dâm…. chưa?” Trương Mỹ Nhân cười đều hỏi, trong giọng nói tràn ngập cảm giác mờ ám…

“Chủ nhân… ta không có….” Không có tự sướng, nhưng là bị Lưu Phong làm cho sướng…. cảm giác rất thoải mái… Đương nhiên, đó chỉ là trong lòng Tố Nương nghĩ như vậy thôi, không dám nói ra.

Thấy vẻ mặt Tố Nương, Trương Mỹ Nhân xem ra cũng hiểu, nhẹ nhàng thở ra một hơi hương khí bằng miệng, Trương Mỹ Nhân kéo Tố Nương lại gần hơn một chút, một tay sờ ngực, một tay xoa xoa bộ phận phía dưới của Tố Nương.

Không thể phủ nhận, sự sờ soạng của Trương Mỹ Nhân rất độc đáo, mặc dù là đàn bà, nhưng Tố Nương cũng bị kích thích, nhưng là vẫn có một chút cảm giác khác thường.
Tố Nương biết đêm nay nàng không thể thoát kiếp nạn, vì để cho mình có chút yên tâm, nàng khẽ nhắm mắt lại, tự tưởng tượng Trương Mỹ Nhân trước mắt biến thành Lưu Phong. Cũng giống như những sờ soạng này, nàng cũng đều tưởng tượng là do Lưu Phong sờ nàng, đang đùa giỡn với ngực nàng, đồn bộ của nàng….

Vừa nghĩ như vậy, hơn thở quả nhiên dồn dập hơn một chút, thân thể Tố Nương đã bắt đầu biểu hiện dục vọng, cặp mông nhẹ nhàng, khe khẽ giảy giụa, vặn vẹo lên xuống, đôi mỗi khẽ phát ra những âm thanh…a…ôi…
Nhìn Tố Nương bị kích thích như vậy, Trương Mỹ Nhân trong lòng dục động, thầm nghĩ dục vọng của thục nữ quả nhiên mãnh liệt phi thường, lúc trước cùng Phượng vệ, nữ tử trẻ tuổi động tình, cũng không có giống như vậy…

Dù còn cách một lớp quần áo, nhưng Trương Mỹ Nhân vẫn cảm giác rõ ràng được đầu vú của Tố Nương đã căng cứng lên, nàng đã cảm giác được thân thể Tố Nương đã bắt đàu nóng lên…

Hơi thở Tố Nương càng ngày càng dồn dập, thân thể giãy dụa, vặn vẹo với cường độ mạnh hơn, Trương Mỹ Nhân cảm giác được, trong lòng không khỏi hưng phấn…

Đương nhiên, nàng vẫn hoàn toàn không biết, Tố Nương giờ phút này trong lòng đang ảo tưởng đến bổng bổng của Lưu Phong đang ... xâm nhập vào nàng…

“Tố Nương, rên lớn một chút…” Trương Mỹ Nhân khẽ nói, khuôn mặt sát lại, khẽ thở một hơi nhiệt khí vào mặt Tố Nương, một tay bảo dạn đặt giữa hai chân Tố Nương. Tố Nương chỉ cảm thấy một chút trào dâng, ướt át… cảm giác một ngón tay đang nhẹ nhàng, khẽ khẽ nhúc nhích…

Trương Mỹ Nhân dạo chơi trên thân thể mềm mại của Tố Nương, da thịt trơn mịn mà nóng bỏng, Tố Nương cũng bất chấp, nàng giờ chỉ nghĩ đến Lưu Phong…

Sự chủ động của Tố Nương làm cho Trương Mỹ Nhân nổi hứng lên, nàng cảm giác được bộ ngực mình không ngừng phập phồng, cảm giác mềm mại, cái lưỡi linh xảo của Tố Nương đã lặng lẽ áp sát vào đôi môi của nàng…

Trương Mỹ Nhân có chút ngây dại, Tố Nương bạo dạn như vậy, hoàn toàn không giống với sự thẹn thùng của các thiếu nữ trẻ trung Phượng Vệ, giờ phút này nàng hoàn toàn chìm đắm trong kích thích của dục vọng…

Trương Mỹ Nhân thân thể ngày càng mềm mại, càng lúc càng nóng…

Ý loạn tình mê, trên giường hai người đàn bà tựa hồ như đều quên mất thân phận của chính mình, tại đây chỉ con kích thích của dục vọng đang dâng trào, Tố Nương đã sớm quên đi mình muốn che giấu cái gì, nàng tưởng Trương Mỹ Nhân đã biến thành Lưu Phong, hoàn toàn giải phóng tất cả các cảm giác kích thích…

Cũng không biết trải qua bao lâu, Tố Nương đột nhiên cảm thấy ngón tay của mình được Trương Mỹ nhân đặt ở hạ thể của nàng ta, đến đây nàng nghe được Trương Mỹ Nhân nói “Tốt lắm… được rồi…. buông….ra….” Trương Mỹ Nhân trong miệng duyên dáng gọi to, thân thể giãy dụa uốn éo liên hồi…

Tố Nương là người từng trải, nàng biết Trương Mỹ Nhân đang điên cuồng, sắp đạt tới đỉnh phong cao trào…

.................


Ban đêm, sau khi Lưu Phong châm dứt tu luyện, chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Khi hắn đi qua phòng Tố Nương, vô tình nghe được tiếng đàn bà rên rỉ…

“Có chuyện hay…” kinh nghiệm của Lưu Phong không khó phát hiện ra tiếng rên rỉ này đúng là do đàn bà hưng phấn mà tạo ra….

“Chẳng lẽ nàng lại có nam nhân?”

Lưu Phong biến sắc, quyết định vào xem.

Thân thể như mèo, nhẹ nhàng hé cửa một chút, một âm thanh kích dục nhất thời vang ra, khiến kẻ khác phải say mê…

“A….a….” âm thanh rên rĩ của đàn bà càng rõ ràng thêm truyền đến hai lỗ tai của Lưu Phong. Đối với tiếng rên này Lưu Phong cũng không xa lạ, rõ ràng là tiếng rên phát ra từ miệng của Tố Nương.

Mẹ kiếp, chẳng lẽ nàng thật sự có nam nhân. Lưu Phong có chút nóng nảy, dù sao cũng là đàn bà của mình, há có thể để nàng dễ dàng làm ra chuyện như vậy.

“A….a….!” Ngay khi hắn chuẩn bị bước vào, Tố Nương đột nhiên quát to một tiếng “Thiếu gia, Phong nhi…. Nhanh lên một chút…..” so với lúc trước, thanh âm lớn hơn một chút, càng thêm vẻ kiều mị, kích thích càng thêm mạnh mẽ….

Thiếu gia, Phong nhi, đầu tiên là ngẫng ra, lập tức nhất thời hiểu ra nguyên ủy của nó. Cảm giác là Tố Nương đang tự sờ soạng, mà cái đối tượng ảo giác kia đương nhiên là chính mình…

Tiếng rên như câu hồn, tựa hồ như muốn kêu gọi Lưu Phong, Lưu Phong cẩn thận mở cửa phòng rộng thêm một chút…

Tiếng rên rĩ còn đang tiếp tục, Tố Nương không ngừng làu bàu những ngôn từ kích thích mập mờ, cho dù Lưu Phong nghe được cũng có chút khó hiểu…

Sức mạnh dục vọng thật là cường đại, nó có thể khiến cho một thục nữ biến thành đãng phụ…

Mặc dù là nửa đêm, trong phòng cũng không có đốt đèn, nhưng Lưu Phong cũng không ngại rình coi, đêm tối với cao thủ Kim Đan mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng…

Ánh mắt thấy được cặp đùi thon đẹp, Lưu Phong như muống chảy nước miếng. Lần trước rình coi Liễu Thanh Nghi tự thủ dâm, đây là lần thứ hai hắn rình coi đàn bà thủ dâm. Không thể nghi ngờ gì nữa, rình coi so ra càng thêm kích thích hơn nữa. Cảm giác là ma quỷ, ma quỷ đã mất đi lý tính, giờ phúc này Lưu Phong trong lòng không có ý nghĩ gì, chỉ nghĩ đến cảnh xuân quang mê người kia…

Cặp chân thon dài, đôi mông đầy đặn mượt mà, người đàn bà hấp dẫn xuân sắc đã làm cho hạ thể của Lưu Phong trào lên một cảm giác nóng như lửa…

Hắn cẩn thận mở rộng cửa phòng, động tác rất chậm, thậm chí không phát ra một tiếng động, nằm ở trên giường Tố Nương không có một chút phát giác nào, cũng vẫn hô vang tên Lưu Phong, thân thể không ngừng giãy dụa, vặn vẹo.

Lưu Phong đã hoàn toàn thấy rõ thân hình của Tố Nương trên giường, giờ phút này nàng nằm trên cái giường to lớn, mái tóc đen dài bay tán toạn, thân người hoàn toàn lõa thể, hạ thân chỉ có một cái nội y tam giác màu đỏ, bộ ngực ngạo nghễ hãnh diện giãy giụa, vặn vẹo phập phồng lên xuống, hai đầu vú đỏ hồng kiêu ngạo đã săn cứng lại, phảng phất như muốn mời gọi Lưu Phong…

“Thiếu…gia…a….” Tố Nương tựa hồ hoàn toàn bị ảo tưởng của chính mình làm chủ, trong miệng không ngừng kêu lên tên Lưu Phong…

Cùng lúc động tác không ngừng tăng lên, tiếng rên rỉ cũng từ từ cao vút lên, đôi mắt khép hờ đã làm cho nàng không thể phát hiện có người đang nhìn trước mặt mình…
Vẻ mặt nàng thật say mê, thật động lòng người…

Đối mặt với tình cảnh như thế, kích thích toàn diện như thế, thử hỏi có nam nhân nào có thể chịu được. Máu trong người Lưu Phong như sôi trào, bổng bổng tại hạ thể đã ngạo nghễ giương cao, tựa hồ như muốn đâm thủng quần lót ra ngoài.

“A…a…!”

Một tiếng thở nhẹ, Tố Nương nhẹ xoay người, quỳ gối trên giường, một đôi mông to lớn, đầy đặn, cực đẹp hiện ra, hai tay một trước, một sau giáp công đồng thời vận động. Thân thể nàng bắt đầu run rẩy kịch liệt, đôi mông mỹ đại không ngừng giãy dụa, vặn vẹo điên cuồng, nàng tựa hồ cũng đã đạt tới thiên cảnh tuyệt vời…

Thấy đôi mông trắng mịn trước mắt mình, Lưu Phong tim đập nhanh, trống ngực dồn dập, máu tuần hoàn nhanh hơn, nhịp hô hấp hít thở bắt đầu loạn, hắn chỉ có thể cố gắng trần áp hơi thở dồn dập sao cho không có tiếng, nhưng hắn không quản được tay của mình, không biết tự bao giờ, tay đã lòn vào trong quàn lót, giúp đỡ phóng thích bổng bổng…
Tay của Lưu Phong chuyển động, trên giường tay của Tố Nương cũng động. Mặc dù động của hai người không giống nhau, nhưng động tác kích dục, rên rỉ, đã kích thích thật mạnh vào thần kinh của Lưu Phong, nhất là đôi mông trắng nõn, vô cùng hấp dẫn ánh mắt Lưu Phong, bất tri bất giác hai tay cũng đã hoạt động nhanh hơn, một trận khoái cảm đột nhiên bộc phát.

“Thiếu gia… Phong nhi…. nhanh….nhanh…. tỷ tỷ … sướng… ta ….đạt….cao…..” một âm thanh kích dục vang lên cao vút. Đồn bộ của Tố Nương đột nhiên ngưng giảy dụa, vặn vẹo, Lưu Phong rõ ràng thấy thân thể nàng run rẩy kịch liệt, giật giật kinh người. Như đã đạt khoái cảm, khiến nàng hoàn toàn đạt đến đỉnh cao dục vọng.

Thị giác bị kích thích mãnh liệt, thính giác cũng bị kích động điên cuồng, làm cho thân thể Lưu Phong như bị một luồng điện đánh trúng, khoái cảm từ tâm bộc phát, một luồng nhiệt khí nóng như lửa từ nhục bổng phun ra…

“A…!”

Khoái cảm bộc phát làm cho Lưu Phong không tự chủ được, hô lên một tiếng. Chỉ một tiếng này làm cho Tố Nương vừa mới đạt cao triều xong, giật mình quay đầu lại. Tình cảnh trước mắt làm cho nàng sợ ngây người, Lưu Phong đang đứng ở cửa, quần kéo xuống quá nữa, tay đặt phía dưới nắm chặt bổng bổng, trên tay hắn có một loại chất lỏng, không khó để tưởng tượng ra hắn đang làm gì…

Tố Nương ngây người, thậm chí quên cả kinh hô, sau khi đạt cao triều, khoái cảm vẫn còn đang kéo dài, ánh mắt của nàng hoàn toàn như ngừng lại, dán chặt vào nhục bổng đang phun bọt mép của Lưu Phong.

Phóng thích khoái cảm truyền khắp toàn thân, sự quan sát của Tố Nương tựa hồ càng kích thích thêm bổng bổng của Lưu Phong, nhịn không được cao trào, nhịn không được khoái cảm, Tố Nương giải thoát những cảm xúc đó…

Cuối cùng, Lưu Phong thở ra một hơi thật dài, thân thể có chút kiệt lực, hai chân như nhũn ra, hai tay trở nên vô lực…

Nam nhân cùng đàn bà cùng đứng nhìn đối phương, ai cũng không rời mắt đi, nét mặt hai người cũng đều đỏ hồng, đầy vẻ dục vọng, trong lòng có chút cảm giác không nói nên lời…

“Thiếu gia, ngươi đến đây từ lúc nào…” Tố Nương có chút kinh hãi, nếu đoán không sai, Lưu Phong đã tới rất lâu rồi, chắc nghe được chính mình không ngừng rên rỉ, kêu la tên hắn… thật là nhục nhã quá. Có lẽ hắn sẽ nghĩ rằng ta là hạng đàn bà dâm đãng, không biết xấu hổ. Tỉnh lại, nàng hận không thể chui xuống đất trốn đi được.

Tố Nương thầm than mệnh khổ, lại không biết Lưu Phong cũng đang xấu hổ, mới đầu chỉ tính rình coi thôi, sao bản thân lại có thể trước cửa phòng người ta làm ra hành động hạ lưu như vậy, không biết có bị Phượng vệ tuần tra thấy được hay không.

“Tố Nương tỷ tỷ, trời tối đen ta cái gì cũng không thấy được, ta vừa mới tới thôi, ta đi trước đây…” Ngữ điệu có vẻ hối lỗi, Lưu Phong vội vã nói vài câu, xoay người đã kéo quần lên và bỏ đi.

“Vừa tới thôi sao? Trời tối đen làm ngươi không thấy gì sao?”

Tố nương cười khổ một tiếng, đi xuống giường đóng cửa phòng lại, tinh thần thanh thản một chút, đi vào giấc ngủ. Vốn nàng bạo dạn làm như vậy đều là bị Trương Mỹ Nhân kích thích, làm hại. Còn tưởng rằng Trương Mỹ Nhân thường xuyên cùng Phượng Vệ ngủ, là cao thủ, nhưng ngược lại, nàng làm cho Trương Mỹ Nhân thoải mái như vậy, nhưng Trương Mỹ Nhân lại không làm cho nàng thoải mái, sung sướng, bằng không nàng cũng không có khả năng trở về tự thủ dâm như vậy. Hết lần này tới lần khác bị thiếu gia nhìn thấy, nhiều lần đối tượng thủ dâm của nàng cũng là Lưu Phong, thậm chí không ngừng hô to tên hắn. Hết lần này đến lần khác lại bị hắn nghe được… Tố Nương cũng không biết sau này làm sao có thể đối mặt với Lưu Phong nữa…
………..

Thương thế của Lưu Phong đã dần khỏi hẳn, quan viên địa giới Giang Nam rốt cuộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, trước sau đã tống lễ ba lần quà cáp, Lưu Phong lần này nếu không khỏi hẳn, phỏng chừng các quan viên đều nhanh chóng bị phá sản hết.

Tin tức sau khi truyền đến hoàng thành, Hoa Hạ đại đế lập tức triệu Lưu Phong tiến kinh diện thánh, đồng hành lần này còn có chỉ huy tiễu phỉ Vương Đức Vọng.

Liên tục năm ngày phi ngựa, Lưu Phong và nhóm Vương Đức Vọng đã đến kinh đô hoàng thành, vào buổi chiều Lưu Phong và Vương Đức Vọng đã bị bệ hạ triệu tập tiến cung, theo lời của thái giám, bệ hạ đã vì bọn họ đã chuẩn bị yến hội để chiêu đãi, bây giờ chỉ còn chờ bọn hắn hai người tới.

Lưu Phong hai lần làm người đều vẫn còn một điều chưa làm là tự mình đi vào hoàng thành đế vương, kiếp trước trên ti vi cũng thấy nhưng không giống Tử Cấm Thành, hoàng cung Hoa Hạ Đế quốc toàn màu vàng kim, một phong thái huy hoàng, có vẻ hoành vĩ dị thường, hai bên là Kim giáp cấm quân thị vệ phân ra hai bên đường đi, mỗi người đều là hán tử to lớn uy vũ, trên mặt bọn họ lúc nào cũng tràn đầy sát khí. Lưu Phong dám chắc những thị về này phần lớn là có kinh nghiệm giết người rất nhiều, bằng không trên người tuyệt đối không có sát khí nhiều như vậy.

Ước chừng một tuần trà, Vương Đức Vọng nói cho Lưu Phong biết đã tiến vào nội thành. Vào nội thành cũng chính là đã vào trong trung tâm hoàng thành của Hoa Hạ đế quốc , nơi cư trú của Hoa Hạ hoàng tộc.

Xuyên qua cửa cung điện nguy nga, tráng lệ, Lưu Phong mơ hồ nhìn thấy ở sâu bên trong một tòa kim bích huy hoàng, nhìn tòa đại điện tọa lạc chính giữa hoàng cung thật hùng vĩ, vĩ đại.

Trước cửa, một đại đội toàn vận võ trang kim giáp thị vệ, tay cầm kim đao, lạnh lùng quan sát quan viên, quý tộc của Hoa Hạ đế quốc tới lui.

Hiển nhiên, đây là yến tiệc khánh công tại hoàng điện Hoa Hạ đế quốc .

Yến tiệc còn chưa có bắt đầu, các quan viên và quý tộc Hoa Hạ đế quốc đang không ngừng tiến vào hội trường, Lưu Phong cùng Vương Đức Vọng dựa theo chỉ ý của bệ hạ cũng mặc vào chiến giáp, khí thế có vẻ phi phàm, dọc đường đi, thỉnh thoảng có các tiểu thư của hoàng tộc, quý tộc chăm chú nhìn Lưu Phong.

Theo nguyên tắc xã giao, chào hỏi, Lưu Phong cũng không cam lòng yếu thế, ngươi nhìn ta, ta cũng nhìn ngươi. Nhìn chằm chằm vào bộ ngực, bộ mông của các tiểu thư này.

Đừng nói là người của hoàng thành, những tiểu thư này vóc người của ai cũng tuyệt vời, nhất là một vị tiểu thư kia, cái eo, cặp mông, bộ ngực cũng đều hấp dẫn, xứng đáng là vóc người tuyệt diệu. Lưu Phong đang suy nghĩ không biết vị tiểu thư này trên người có mặt nội y do hắn làm hay không, nếu có cơ hội rình coi một chút cũng tốt lắm.

Vương Đức Vọng ho khan một tiếng, thấp giọng nói: “Phong nhi, ngươi nhìn loạn cái gì thế, nơi này không phải hoàng tộc thì cũng là quý tộc, ngươi tốt nhất thu liễm một chút, nếu không bị họ phát hiện thì không tốt đâu”

“Vương đại nhân, mặc dù chúng ta rất quen biết, nhưng người cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ phỉ báng ta như vậy. Ta nhìn loạn thế nào sao người biết, ta thật ra là người rất đứng đắn” Lưu Phong giải thích.

Vương Đức Vọng hừ một tiếng nói: “Nếu ngươi là người đứng đắn, thì trên thế gian này không còn sắc lang nữa. Ta rõ ràng thấy ngươi nhìn chằm chặp vào mông, ngực cô nương người ta”

Lưu Phong liếc mắt nhìn Vương Đức Vọng một cái, cười nói “Vương đại nhân, người cũng nói vậy, người cũng nhìn, sao không cho ta nhìn?”

Vương Đức Vọng đỏ mặt lên nói “Ngươi nói hồ đồ gì thế, ta nhìn hồi nào?”

“Ngươi không nhìn, ngươi không nhìn sao biết con mắt ta nhìn chằm chằm vào mông và ngực của cô nương người ta” Lưu Phong cười hắc hắc nói: “Được rồi, mọi người đều là nam nhân, ai mà không biết, yên tâm, cứ tự nhiên nhìn đi”

Vương Đức Vọng không khỏi nhịn được, dở khóc dở cười, vừa muốn nói cái gì đó, nhưng lại thôi.

“Ha ha… Vương đại nhân, đã lâu không gặp a” Một người vóc dáng nhỏ nhắn, một lão nhân tóc trắng đi tới, hướng Vương Đức Vọng ôm quyền cười nói “Vương đại nhân, chúc mừng, đại hỉ a…”

“Nguyên lai là Lý các lão đại nhân, hạ quan xin ra mắt đại nhân” Vương Đức Vọng hiển nhiên biết được vị lão đại nhân này là ai…

“Vương đại nhân hà tất khách sáo như thế, lần này ngươi chủ trì đại chiến tiễu phỉ, vì đế quốc lập được công lao hãn mã, hẳn là ta bái lễ ngươi mới đúng. Được rồi, vị này … có phải chính là người của Tứ cô nương, phó soái đại quân Lưu Phong đây sao?” Lý lão ánh mắt chuyển qua nhìn Lưu Phong, không ngừng gật đầu, tựa hồ rất tán thưởng Lưu Phong.
“Phong nhi, đây là Lý các lão”
<< Chương 73 | Chương 75 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 255

Return to top