Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20127 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Bốn Mươi Tám

Sam ngồi xổm trên chiếc ghế của cha cô trong thư viện đọc bài báo viết về đồn điền West Grove. Đồ chó ngu xuẩn này chắc lại ngồi tận New York mà tưởng tượng ra những chuyện xấu xa này. Cô cảm thấy bị xúc phạm  hơn khi biết rằng đây mới lả phần đầu của một bài dài gồm ba phần.
Sam tìm địa chỉ của toà soạn tờ báo. Cô sẽ gọi điện đến New York để báo cho Lisa Freeman hay rằng cha cô sẽ phát đơn kiện nếu cô ta dám viết thêm một từ nữa về đồn điền. Và cô sẽ đòi phải cải chính.
Khi Sam có được số điện thoại của tờ báo, có gọi điện đến văn phòng xin gặp Lisa Freeman.
Lisa Freeman đi xa. Một người nào khác có thể giúp chị chăng? - Người ở đầu dây bên kia hỏi một cách vui vẻ
- Ồ, tôi là bạn cô ấy từ hồi học đại học. - Sam ứng khẩu. - Tôi sống ở Thụy Sĩ đã hai năm nay và vừa về  nước được vài ngày. Chị có thể làm ơn cho biết Lisa ở đâu để tôi gọi điện đến được không?
- Tôi không được phép tiết lộ thông tin đó.
- Ồ Lisa sẽ giết chị nếu như cô ấy biết tôi có mặt ở New York và chị đã không cho tôi biết số điện thoại của cô ấy. Những cú điện thoại vượt đại dương đắt vô cùng. - Sam đợi, cầu cho mình gặp may.
- Thôi được rồi. - Người kia đồng ý sau một lúc đắn đo. - Vì chị là bạn của Lisa hồi học đại học nên tôi cho chị biết. Cô ta đang ở một thị trấn có tên là West Grove tại Florida. Có thể cô ta đang ở khách sạn Wilmington cách West Grove bấy dặm về phía bắc. Chờ một chút, tôi sẽ tìm số điện thoại.
Sam gọi điện đến khách sạn Wilmington xin gặp Lisa.
- Cô ấy không trả lời. - Người trực tổng đài nói. - Chị có muốn nhắn lại gì không?
- Không, tôi không nhắn gì. Cám ơn. - Sam nói. Cô cảm thấy giận sôi lên khi những lời lẽ kết tội trong bài báo hiện lên trong đầu.
Cô ngồi lặng bên máy điện thoại một lúc, nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo. Được rồi, cô sẽ đến khách sạn và ngồi trong xe đợi đến khi Lisa Freeman quay trở về . Không cần biết phải mất bao nhiêu thời gian. Cô phải chặn đứng những chuyện tiếp theo và đòi phải cải chính. Sam cầm tờ báo, gập lại và nhét vào túi xách. Cô ra khỏi nhà, đến bên chiếc Jaguar màu trắng, là quà tặng của cha vô nhân ngày lễ tốt nghiệp đại học của cô.
Làm sao họ có thể làm như vậy với cha cô. Mọi người ở khắp bang Florida đều biết đến lòng tốt của ông và danh tiếng của ông với tư cách là một ông chủ kiểu mẫu. Có một việc làm ở nhà máy West Grove, được xem như là một phần thưởng.
Sam cho rằng người phóng viên xấu xa kia có thể không đến nhà máy mà chỉ đến đồn điền. Nhưng ngay cả ở đồn điền, theo như lời Eileen vẫn khoe khoang, những người công nhân chặt mía cũ vẫn trở lại làm việc vào những vụ sau. Chẳng nhẽ điều đó lại có nghĩa là họ đang bị bóc lột.
Sam phóng xe đến khách sạn Wilmington. Đó là một dãy nhà tường bằng gỗ ván màu trắng, mái lợp ngói đỏ được thiết kế để lôi cuốn những tay chơi ô tô giàu có. Vào đúng mùa nghỉ, hẳn tất cả mọi phòng đều chật ních người thuê. Nhưng bây giờ là tháng Chín, chỉ có một vài chiếc ô tô đậu trong khu vực đỗ xe. Để biết chắc Lisa Freeman đã về phòng chưa, Sam hỏi người tiếp tân.
- Chưa, thưa cô, cô ấy chưa về.  Người đó trả lời.
- Tôi không biết mặt cô ấy. - Sam nói một cách dễ thương - Trông cô ấy như thế nào?
Ngập ngừng một lát, người tiếp tân trả lời.
- Trông rất giống cô, cũng vào độ tuổi cô, trừ một điều là tóc cô ấy đen và để xoã ngang vai. Còn cô cao hơn cô ấy một chút và trông ra dáng một quý cô xinh đẹp.
- Cám ơn ông.
Ít nhất Sam cũng biết phải tìm một người tóc sẫm và cao gần bằng cô.
Sam quay lại chiếc xe của mình đỗ dưới bóng một cây sồi. Trong khi chờ đợi, cô bật radio lên nghe và ngả người trên ghế sau đọc mấv cuốn tạp chí Vogue. Sau gần một giờ, chẳng thấy chiếc xe nào đi vào khu vực đỗ xe, Sam quyết định đi ăn trưa ở nhà hàng Howard Johnson gần đây.
Ba mươi phút sau. Sam quay về va trông thấy một chiếc xe đang rẽ vào khu vực để xe của khách sạn Wilmington. Cô nắm chặt tay lái. Đột nhiên cô thây giận sôi lên. Tại sao họ dám lăng mạ cha cô như vậy?
Sam cho xe chạy chầm chậm theo sau chiếc xe kia. Cô để ý thấy chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà ngồi ở hàng ghế trước, không có ai ở ghế sau. Chiếc xe đỗ lại, người đàn ông ra trước sau đó đến người đàn bà. Người đàn bà có cùng khổ người và tầm tuổi như cô, với mái tóc đen xoã ngang vai. Sam đoán chắc đây là Lisa. Hàm răng cô nghiến chặt khi nghĩ đến một cuộc chạm trán sắp xảy ra.
Sam lấy tờ báo từ trong túi xách ra, đợi cho đôi khi hai người kia vào phòng cô mới bước đến, tay vẫn cầm tờ báo. Cô ước gì Lisa Freeman chỉ có một mình. Nhưng không sao, chẳng ai có thể ngăn cản cô làm việc này. Cô muốn quay trở về bệnh viện để nói với cha cô rằng sẽ không có hai phần tiếp theo của bài báo khủng khiếp đó nữa và tờ báo sẽ đăng lời cải chính. Sam dừng lại trước cửa một lát, nhẩm lại những điều cô phải nói, rồi gõ cửa. Gần như ngay lập tức, cánh cửa hé mở. Một người đàn ông đẹp trai vào khoảng hai mươi nhăm tuổi đứng chặn ở đó.
- Cô cần gì? - Anh ta hỏi một cách lịch sự nhưng có vẻ cảnh giác.
- Tôi cần nói chuyện với Lisa Freeman. - Sam nói.
Cô thấy là họ đã tính trước đến sự tác động trở lại của bài báo.
- Về việc gì vậy. - Người đàn ông hỏi và vẫn không mở hẳn cửa ra.
- Tỏi muốn nói chuyện trực tiếp với cô ấy. – Sam cố nói cho có vẻ tự nhiên.
- Được thôi, Paul - Một giọng phụ nữ gọi với ra.
Lát sau một cô gái mảnh dẻ, nước da ngăm ngăm xuất hiện.
- Tôi là Lisa Freeman.
- Chị đã viết bài báo thô bỉ này phải không? Nó đã làm cha tôi lên cơn đau tim đấy. - Mặc dù đã xác định là phải bình tĩnh, Sam vẫn không kìm được sự tức giận.
- Tôi viết bài báo này, nhưng nó không thô bỉ. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Tôi...
Mọi người ở bang này đều biết cha tôi không bao giờ có những hành động như chị viết ở bài báo này. Ông là một trong những nhà kinh doanh được kính trọng nhất ở miền Nam. Tôi muốn chị không được viết tiếp nó nữa. Hơn nữa, tờ báo phải đăng lời cải chính và xin lỗi cha tôi.
- Lần cuối cùng chị có mặt ở đồn điền West Grove là khi nào? - Lisa hỏi.
Đột nhiên Sam cảm thấy mình phải đề phòng. Cô chưa bao giờ đến đồn điền vào mùa thu hoạch mía và cũng chưa bao giờ vào trang trại. Cô ấp úng.
- Tôi... Mới đây thì tôi không đến đó. Nhưng...
- Tôi mới ở đó vài ngày trước đây. Tôi đã thấy những gì mà tôi viết trong bài báo. Tôi đã trò chuyện với những người chặt mía...
- Tôi không tin chị. - Sam cắt ngang, mặt đỏ lên.
- Bởi vì chị chưa nhìn thấy sự việc. - Lisa chỉ trích. - Hãy đi cùng chúng tôi vào lúc rạng sáng ngày mai. Chúng tôi sẽ cho chị thấy cha chị đã cai quản đồn điền như thế nào. Chúng ta sẽ phải bò vào, bởi vì bà Newhouse đã cắt cử người canh gác sau cái ngày mà chúng ta đề nghị đến thăm đồn điền.
Đột nhiên Sam bị tấn công bởi những nỗi nghi ngờ. Cha cô không bao giờ đến đồn điền. Đó là “Lãnh thổ của Eileen” như có lần cha cô đã chế nhạo. Không biết bà ấy đã gây ra điều gì sau lưng cha cô. Sam cố giữ cho giọng nói có vẻ tự nhiên.
- Cha tôi không cai quản đồn điền. Nó hoàn toàn thuộc quyền điều hành của mẹ tôi. Cha tôi điều hành nhà máy đường và công việc buôn bán.
- Vì thế mà có thể chị cũng chẳng ngó ngàng gì đến nó. - Paul nói một cách điềm tĩnh. - Để chúng tôi chỉ cho chị thấy, chị Newhouse.
- Tên tôi là Samantha nhưng mọi người vẫn gọi tôi là Sam.
- Nếu như những người chủ đồn điền biết chị sắp đến, họ sẽ che giấu hành động của họ. - Lisa báo trước.
- Đừng nói điều gì với bất cứ ai. Những người canh gác chỉ chú ý mặt trước. Chúng tôi biết cách lọt vào trại từ phía sau mà không bị phát hiện. Chúng tôi ...
- Tại sao tôi lại phải tin chị? - Sam lại phản ứng nhưng sự bướng bỉnh của cô đã trở nên yếu ớt.
- Đừng tin chúng tôi. - Paul nói. - Hãy tin những gì mà chị thấy. Chúng tôi sẽ cùng đi thăm các cánh đồng, trừ khi mẹ chị ngăn cản.
- Chúng ta sẽ đi thăm các cánh đồng. Khi nào thì chúng ta đi? - Sam hỏi.
-  Sáng mai, ngay sau lúc rạng đông. - Lisa nói - Vào lúc đó mọi người đã ra đồng. Chị sẽ thấy khu nhà ở. Chị có thể nói chuyện với vài người ở trong đó. Tai nạn xảy ra hàng ngày. Nếu những người bị tai nạn không cầm được dao, họ sẽ phải ở nhà. Họ không được trả lương trong những ngày nghỉ vì thương tật đó.
- Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu. Nói cho tôi biết, tôi sẽ đến đó. - Sam nghĩ: vì cha, có phải biết sự thật.
*****
Sam lái xe đi lòng vòng chẳng có mục đích gì suốt hàng tiếng đồng hồ. Cũng có thể cô điên rồ khi tin vào những điều mà Lisa Freeman và bạn cô ta khẳng định là có thật ở đồn điền. Tuy nhiên linh tính mách bảo cô rằng họ không nói dối.
Cuối cùng Sam quay về nhà. Cô rất mừng vì Eileen đi vắng. Cô ăn tối rồi phóng xe đến bệnh viện thăm cha. Liệu cô có nên nói cho cha biết về những việc sẽ diễn ra vào lúc rạng sáng ngày mai không nhỉ? Làm sao mà cô dám làm việc đó, khi mà ông vừa qua khỏi một cơn đau tim. Nhưng sớm muộn rồi cô cũng phải biết, nếu như nhưng điều Lisa và Paul nói là sự thật.
Sam mang theo một miếng bánh "Rừng đen" vào trong bệnh viện Rhoda, người bảo mẫu của cô xưa kia đã tốt nghiệp một lớp nấu ăn dành cho các bà nội trợ và cha Sam không thích gì hơn là bánh "Rừng đen" do bả làm. Cô đã hỏi ý kiến bác sĩ Weston về việc nảy và óng đã cho phép.
- Bố có đoán được con mang vào cho bố cái gì không? - Sam hỏi, cố cười thật tươi.
- Con có gặp mẹ con không. - Harry hỏi.
- Không. Có việc gì thế bố
- Vào giờ này bà ấy đang trên đường tới Mexico City.
- ồ ! Sam nhướng đôi lông mày.
- Để ly dị bố đấy. Bà ấy không tạm biệt con à?
- Con không gặp bà ấy. - Sam ngập ngừng một lúc tôi hỏi tiếp. - Bố có đau khổ vì chuyện ly dị không?
Sam tự hỏi có phải vì bài báo mà Eileen đòi ly dị. Hay Eileen sợ cha cô sẽ bằm nhỏ bà nếu như ông thấy đó là sự thật.
- Bố không đau khổ về chuyện ly dị. - Harry thừa nhận. - Nhưng bố thấy hình như có việc gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Bố đã ký giấy tờ để cho vụ ly dị được ổn thoả. Ray Duggan là luật sư của Eileen. Con biết ông ta là con người sắc sảo thế nào rồi đấy. Mà con cũng biết Eileen quan tâm đến tiền nong thế nào rồi đây. Vậy mà tại sao bố vẫn chưa được đề nghị ký vào một bản thoả thuận về tài chính.
- Con cũng không biết. Bố đã nói chuyện với Ray chưa?
- Bố không thể nào bắt liên lạc được với ông ta. Bố gọi điện đến gần chục lần mà chỉ toàn nghe được những lời trái ngược nhau. Người hầu gái nói một đằng, vợ ông ta nói một nẻo. Ông ta đang lẩn tránh bố, Sam ạ.
- Bố có muốn con tìm ông ấy không?
- Ông ta sẽ còn né tránh cho đến khi chuẩn bị xong xuôi sẵn sàng để thảo luận. Bố chỉ muốn biết Eileen sẽ đưa ra những đề nghị như thế nào. Bố không nhớ ở Florida có luật về tài sản sở hữu chung không. Bà ấy sẽ ly dị theo luật Mexicô. Vậy bà ấy có quyền đưa ra thoả thuận không?
- Bố sẽ gọi điện cho Rick Bernstein. Ông ta sẽ tìm được Ray.
- Bà ấy bay đi Mexicô mà không nói với con lấy một lời Sam mỉm cười chua chát. - Thật ra con cũng chẳng chờ đợi một cái gì khác hơn thế.
- Sam, chúng ta không cần bà ấy. - Harry ôm lấy con gái. - Bố con mình có nhau là đủ rồi.
- Eileen chưa bao giờ sống vì chúng ta cả. - Sam nói.
- Vậy mà bố con mình vẫn thu xếp ổn thoả. Tuy nhiên cũng thật khó mà chấp nhận việc mẹ con chẳng quan tâm đến con một chút nào.
Sam không thể nói với cha cô ngay bây giờ, rằng cô tin vào bài báo mà Lisa Freeman đã viết. Cô sẽ nói với ông sau, vì tình hình bây giờ đã thay đổi.
- À, còn một tin vui nhỏ nữa. - Harry cười khẩy. - Con sắp có một người dượng. Sau khi ly dị xong, Eileen sẽ lấy Clive.
- Khủng khiếp thế sao? - Sam trợn tròn mắt nhìn cha, rồi cô phá lên cười. - Ôi, bố ơi, Chúa thật công bằng. Bà ta sắp có được cái mà bà ta xứng đáng với nó.
*****
Như đã hẹn trước, Sam đứng trước nhà chờ Lisa và Paul đến đón cô đi. Bầu trời buổi sáng xám xịt, có đôi chỗ đã hé chút ánh hồng. Mặt trời vẫn còn khuất dưới đường chân trời. Sam mừng vì cô đã mặc áo cổ lọ có tay dài, thay cho áo phông ngắn tay vẫn mặc mọi khi. Không ngờ buổi sáng lại lạnh đến như vậy.
Đên qua, trước khi đi ngủ. Sam đã vào phòng của mẹ cô. Eileen cất hầu hết quần áo của mình ở ngôi nhà ngoài đồng mía, chỉ còn để lại vài thứ lặt vặt.
Bà ta đã dọn hết đồ đạc riêng tư đi. Dấu ấn duy nhất chứng tỏ sự có mặt của bà ta ở đây là lọ nước hoa Chanel No5 đã dùng gần hết và vài số cũ tạp chí Town & Country nằm trên sàn nhà. Sáng mai một người hầu gái sẽ đến dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng ngăn nắp.
Sam chợt thấy căng thẳng khi nhìn thấy chiếc xe đang đi tới. Cô kinh sợ nghĩ tới những điều mà cô sắp chứng kiến ở đồn điền. Nhưng đó là việc mà cô bắt buộc phải làm. Cô không còn căm ghét Lisa Freeman chút nào nữa. Cô sợ rằng Lisa đã nói đúng.
- Chúng ta sẽ đỗ xe cách trại khoảng một phần tư dặm. - Lisa nói. - Đoạn đường còn lại chúng ta sẽ đi bộ.
- Đồng ý. Tôi đã đi giày đế mềm rồi đây. - Sam chìa một chân ra.
- Cha chị thế nào rồi? - Lisa buồn rầu hỏi.
- Bố tôi vẫn phải nằm viện. - Sam nói với Lisa trong khi ngồi vào ô tô. - Các bác sỹ yêu cầu phải làm nhiều xét nghiệm. Ông sẽ phải nằm ở đó ít nhất là ba ngày nữa.
Họ im lặng trên suốt quãng đường. Khi đến điểm đã định, Paul đỗ xe và ba người cùng chui ra, đi bộ quãng đường còn lại.
- Chúng ta sẽ đi vòng quanh và lọt vào trại trước. - Lisa nói.
- Nào, chúng ta đi. - Sam nói.
Thậm chí trước khi họ bước vào trại, Sam đã tin chắc những điều Lisa nói là đúng. Vài người đàn ông đang nằm ngủ trên giường. Có hai người đang xúm quanh bếp, nhìn vào thức ăn trong một chiếc chảo. Họ hoảng sợ khi nhìn thấy ba người bước vào.
- Họ không được phép nấu nướng. - Lisa thì thầm.
- Các anh cứ tiếp tục việc các anh đang làm, - Sam thân mật nói, mặc dù ngay khi nhìn thấy cảnh này cô đã buồn nôn. Các giường kê quá gần nhau, không còn cả chỗ mà đứng. Hôi hám và ngột ngạt. Ngoài kia, trời buổi sáng lạnh hơn bình thường mà trong phòng vẫn còn hơi nóng đọng lại của ngày hôm qua. Sam nói tiếp.
- Cha tôi lo rằng sinh hoạt ở trại không được tốt lắm. Ông quan tâm đến các tai nạn ở ngoài đồng mía. Ông cử tôi đến để nghe các anh nói về những vấn đề đó.
Hai người vội vàng tiến đến chỗ Sam, nét mặt họ sáng lên niềm hy vọng. Họ vội vã kể về những nỗi khổ của họ bằng những lời lẽ lộn xộn.
- Ôi Lisa Freeman đã nói đúng. Sam nghĩ.

<< Chương Bốn Mươi Bảy | Chương Kết >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 84

Return to top