Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19640 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Bốn Mươi Lăm

Vội lần nữa, Katie lại cắn răng gạt bỏ nỗi đau thương bằng cách lao vào công việc. Nàng mừng vì cuộc đời nàng còn có Lisa. Lisa và nàng cần thiết cho nhau biết bao.


Katie để ý theo dõi từng dấu hiệu của tuổi già. Nàng những mong mình trẻ mãi để có thể đóng vai mẹ của Lỉsa hơn là cương vị người bà của nó. Mặc dù Maura thề thốt rằng năm tháng hầu như không tác động gì đến nàng, Katie cũng đã thấy những sợi tóc bạc len lỏi trong mái tóc màu mật ong vẫn còn rất dài của nàng. Tuy nhiên những cuộc viếng thăm mỹ viện thường xuyên đã làm cho "lỗi lầm" đó trở nên không đáng ngại. Maura nói rằng những nếp nhăn nhỏ bé ở đuôi mắt nàng chỉ là những "nét cười" duyên dáng.


Katie mua một chiếc xe đạp để tập thể dục ở nhà và sử dụng nó thường xuyên. Mỗi ngày nàng đi bộ ba dặm, dù trời nắng hay trời mưa. Nàng hài lòng thấy mình chưa hề tăng thêm một cân nào. Trong một xã hội mà tuổi trẻ luôn luôn được đề cao, thì nàng là người đã được Chúa ban phước lành.


Trong khi năm tháng tiếp tục trôi đi, Katie luôn luôn tự hỏi mình: Harry bây giờ ở đâu? Cuộc sống của anh ra sao. Nàng đã bàng hoàng khi phát hiện ra anh không còn làm cho công ty Simon & Sinclair nữa. Rồi anh dường như đã biến mất khỏi mặt đất. Tuy nhiên vì đã hiểu Harry, nàng tin chắc anh sẽ đứng vững trên đôi chân của mình.


Lisa là niềm vui của cuộc đời nàng. Nàng cùng say mê với mọi niềm say mê của Lisa. Nó gợi cho nàng nhớ đến Harry thời trai trẻ và Joanne trong những năm trước khi Leo mất. Có những khoảnh khắc - như tại lễ tốt nghiệp trung học của Lisa, lễ tốt nghiệp đại học và một cách đây vài tuần, khi Lisa được trao bằng tốt nghiệp khoa báo chí của trường đại học Columbia - Katie cảm thấy như có Harry bên cạnh nàng, nét mặt anh đầy tự hào.


Vào một buổi sáng tháng Tám, Katie ngồi chuyện vãn với Jeff tại văn phòng, nghe anh phàn nàn về những khó khăn trong việc thông tin cho nông dân biết về sự cấp bách phải bảo vệ đất. Rồi anh nhảy cóc qua chuyện khác, hỏi Katie:
- Chị có nghe tin gì về Lisa không? Bao giờ thì nó về nhà?
- Tôi cũng không biết chắc chắn. Đầu tháng sau nó sẽ từ châu âu trở về. Nó có một việc cần bàn với người chủ bút của một tờ tuần báo nào đó ở New York. Nó đang háo hức được giao việc. Nếu như mọi sự suông sẻ, nó sẽ còn vắng nhà vài tháng nữa. Nhưng nó vẫn gọi điện về thường xuyên.
- Con gái chị đã là một nhà báo! - Jeff nói như trêu.
- Cháu tôi chứ. - Katie sửa lại. Về mặt pháp luật Lisa là con gái nàng và đó là lý do để mọi người, kể cả Lisa, coi là mối quan hệ thực sự.
- Nó là một đứa trẻ tuyệt vời, - Jeff thừa nhận, - chị có nhớ Lisa xúc động như thế nào khi chúng ta đăng bài của nó trên tạp chí, hồi nó học năm cuối cùng ở trung học không.
- Tôi luôn luôn cố để không làm hỏng nó. Nhưng Lisa đã có khoản lãi từ tín quỹ của mình nên việc tìm một chỗ làm ổn định ngay bây giờ là không cần thiết. Nó có khả năng tìm đến những việc mà nó yêu thích, mặc dù đồng lương thấp.
- Nhưng Lisa đã dự định tham gia với chúng ta. Nó thường nói như vậy mà.
- Tôi cũng rất muốn như vậy. - Nét mặt Katie ngời sáng.
- Khi tôi nghỉ hưu, George và Lisa sẽ kế tục sự nghiệp. Tôi đã bảy mươi sáu tuổi rồi, Katie.
- Anh sẽ không nghỉ hưu. Anh sẽ chết trên bàn làm việc ở tuổi chín mươi bảy hay chín mươi tám gì đó. - Katie nói.
Maura cũng chỉ hưu một nửa. Hàng tuần chị đến văn phòng làm việc hai ba ngày.
- Tôi cũng cảm thấy mình còn trẻ, mặc dù bề ngoài thì đã già. Nhưng còn chị, Katie. Không ai có thể tin được chúng ta đã tổ chức lễ sinh nhật lần thứ bảy mươi của chị hai tháng trước đây. Trông chị chỉ như một phụ nữ năm mươi và còn rất đẹp.
- Chúng ta trẻ như chúng ta nghĩ. - Katie nói nhỏ nhẹ. - Anh và tôi đều có những suy nghĩ trẻ trung. Tất nhiên việc L Oreal giữ cho mái tóc của tôi có màu như khi tôi hai mươi tuổi cũng giúp ích vào đó phần nào.


*****


Lisa cùng Paul Hecht ngồi cạnh một chiếc bàn trong cửa hàng bán bánh ngọt của người Hungari trên đường phố Amsterdam trong khu Manhattan. Cắn một miếng bánh, cô lại nhấp một ngụm cà phê đựng trong một chiếc tách lớn. Cô vừa từ London về New York, sau sáu tuần du ngoạn ở châu âu.
- Paul, anh có nghĩ là em điên khi nhận vụ này không . - Lisa hỏi. Đôi mắt sẫm với hàng lông mi dày của cô đang nài xin một lời an ủi. Đây là một tờ báo tuần không quan trọng lắm, nhưng Lisa rất kính nể người chủ bút.
- Không. Nếu như việc đó làm cho em thích đến như vậy. Vấn đề tiền bạc không có ý nghĩa gì. Đó là việc mà em muốn làm.
- Đúng vậy. Ông chủ bút Chuck Roberts đã nghe được những chuyện thương tâm về những người công nhân di cư từ vùng biển Caribê tới, bị đưa xuống miền Nam Florida để thu hoạch mía. Điều kiện lao động dưới đó giống như dưới thời nô lệ. Chuck muốn vạch trần sự thật và ông cử em đi thu thập tài liệu.
- Nếu cảm thấy có nhiều khó khăn thì em đừng làm nữa. - Đột nhiên Paul buồn bã nói. - Chúng ta bị quyến rũ bởi những mầm mống về một câu chuyện thú vị. - Anh nói thêm. - Nếu em cám thấy có chuyện chẳng lành thì đừng nhập cuộc.
- Em sẽ đóng vai một sinh viên mới tốt nghiệp đại học phóng xe đi khắp Florida. Em đang thực hiện một luận văn tiến sĩ về lịch sử của cây mía. Anh biết không? Một sinh viên nghiêm túc, có đôi mắt to thơ ngây đang tìm kiếm sắc màu địa phương. Chẳng khó nhọc gì, đúng không, Paul.
- Anh không muốn em bị tổn thương.
- Em sẽ không bị tổn thương, Paul! Bây giờ anh bắt đầu nói cái giọng giống như mẹ em. Hơn nữa em sẽ không nói với mẹ về "vụ” điều tra, mà chỉ là một câu chuyện về các đồn điền trồng mía.
- Cha anh đã nổi khùng khi anh bỏ khoa luật để chuyển sang khoa báo chí. Ông chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền. Vì vậy ông đã là một luật sư thành đạt. Ông nghĩ nghề đó là cao quý, bởi vì ông là chủ của một cửa hàng ở West End và một ngôi nhà ở East Hampton. Nhưng ông đang phải làm việc mười bốn giờ một ngày. Về nhà ông gây sự với mẹ anh vì những chuyện nhỏ nhặt hay vì những chuyện xảy ra ở nơi làm việc. Ông không thể hiểu được rằng đối với anh, điều quan trọng là niềm vui trong công việc.
- Mẹ em cũng dành nhiều thời gian cho công việc nhưng bà vẫn không cảm thấy chán ghét nó.
- Anh biết là những chuyện cãi cọ giữa cha mẹ anh chẳng có ý nghĩa gì, nhưng anh không muốn họ cãi nhau.
Mẹ Paul là một người làm công tác xã hội. Bà đã mất hết nhiệt tình đối với đồng ruộng sau những năm lăn lộn ở những khu phố dành cho người da đen. Lisa nghĩ rằng bà đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với vai trò bà nội trợ khi đã nghỉ hưu.
- Mẹ em mang lại cho em tinh thần của chủ nghĩa tự do trong những năm sáu mươi. Ơn Chúa, bà chưa bao giờ đánh mất tinh thần đó. Bà cố tạo cho em lòng kiên trì với mục đích của mình. - Lisa nói.
- Anh đã nghĩ rằng việc duy nhất mà em quan tâm là bảo vệ đất.
- Đó là mục đích chính của em. Nhưng em cũng còn những mối quan tâm khác nữa. - Lisa đùa cợt. - Anh vẫn chưa nhận thấy sao?
- Bây giờ chắc chắn là anh phải nhận thấy. Chẳng phải cô sắp cùng anh đến East Hampton nghỉ cuối tuần đó sao? Chẳng có ai ở nhà ngoài hai người. Cha anh đi vắng còn mẹ anh đi dự đám cưới họ hàng ở Manhattan.
- Chúng ta cần phải nói về chuyện của chúng ta. - Paul nói.
- Về đến East Hampton đã. - Lisa lảng tránh.
Lisa biết là Paul yêu cô, nhưng cô mới hai mươi hai tuổi và chưa muốn lấy chồng. Theo những con số thống kê thì cô là một trong số rất ít những phụ nữ đến tuổi hai mươi mà vẫn chưa có quan hệ tình dục. Đó chỉ là vì không có ai hướng cô vào con đường đó, cho đến khi cô gặp Paul. Đến kỳ nghỉ cuối tuần này thì con số thống kê đó sẽ thay đổi chút ít. Cô đã sẵn sàng.
Họ rời cửa hàng bánh ngọt để về phòng gói ghém đồ đạc. Paul muốn khởi hành vào lúc 4 giờ 30 chiều. Như vậy họ sẽ kịp ngắm cảnh hoàng hôn trên bãi biển. Họ sẽ ở lại East Hampton đêm nay và đêm mai. Sáng chủ nhật Paul sẽ đưa Lisa đến sân bay để có bay đi Palm Beach.
Đến Palm Beach, cô sẽ thuê một chiếc ô tô và phóng về West Grove. Đó là một thị trấn nhỏ có nhà máy đường nơi mà người chủ bút đã chọn làm địa điểm hoạt động cho cô. Ông dặn cô tránh xa những đồn điền mía mà nhiều người biết đến. Ông chọn sẵn cho cô một nơi dễ tiếp cận. Đó là đồn điền của công ty West Grove Sugar Company.
Trên chiếc xe Cadillac, Paul và Lisa phóng về East Hampton. Mặc dù mùa hè đã chính thức kết thúc sau “ngày Lao động”*, xe cộ trên đưòng vẫn còn tấp nập. Lisa ngồi ở ghế sau nghe Paul hùng hồn nói về mối quan tâm đặc biệt của anh: những người nghèo ở nông thôn. Trong hai mùa hè vừa qua, anh đã dành thời gian đi khắp các vùng nông thôn của đất nước.


Lisa hay tự hỏi cô sẽ xoay xở ra sao với tương lai của mình đây. Chắc chắn là cô muốn chung sống cùng Paul. Nhưng anh sẽ nghĩ thế nào về việc họ sẽ sống ở Dallas? Cô không thể tưởng tượng được mình sẽ đến ở một nơi khác. Dallas là nhà cô. Cô không có một gia đình lớn như Paul, gồm cô, bác, anh chị em họ của cả hai bên bố mẹ. Nhưng cô đã có Maura và Jeff, có Geoge, Willa, vợ George và những đứa con đáng yêu của họ nữa. Nó không phải là một đại gia đình nhưng tất cả họ gần gũi với nhau. Mẹ đã tạo ra một gia đình cho cả hai mẹ con.


Đôi khi Lisa ao ước được biết về người ông của cô. Mẹ chỉ nói rất ít về ông, rằng đó là một người đàn ông tốt nhưng hoàn cảnh đã bắt buộc ông bà phải li hôn. Bà nói đã nhiều năm nay bà không biết tin tức gì về ông. Cái gì đã làm cho họ phải li hôn khi họ vẫn còn yêu nhau nhỉ?
- Sao em im lặng thế? - Paul hỏi. - Em đang nghĩ gì vậy?
Bây giờ họ lại nói về công việc của cô ở Florida. Paul nói anh sẽ rong chơi một thời gian trước khi tìm một việc làm.
- Nếu cạn tiền, anh sẽ vào làm việc ở xưởng in.
Xưởng in của Houston là nơi hành hương của những sinh viên cháy túi của Trường đại học Columbia và những sinh viên mới tốtt nghiệp. John Heuston luôn luôn tìm được việc làm cho họ. Paul nói tiếp:
- Anh đã kể với em chưa nhỉ? Cách đây đã rất lâu, tờ Saturday Evening Post tổ chức một cuộc thi chọn một thị xã hay một làng đẹp nhất trong cả nước, và East Hampton đã chiến thắng.
- Em sẽ cho anh biết ý kiến của em khi chúng ta đến đó.
- Chúng ta vừa đi qua Bridge Hampton. - Paul nói. Đường phố tràn ngập những người đi nghỉ cuối tuần. - Sắp đến East Hampton rồi đấy.
Lisa rất mê đường phố chính của East Hampton, nơi có những cây du cao được trồng dọc theo hai bên đường phố. Những vỉa hè lát đá được viền quanh bằng những bồn hoa đủ các sắc mầu rực rỡ.
- Em hãy nhìn quanh xem. - Paul giục. - Không có cột điện và các loại đường dây điện. Chúng nằm ngầm dưới đất hết. Không có cả những hộp đèn néon quảng cáo nữa nhé.
Paul muốn sống ở đây phải không? Ở đây thật tuyệt nhưng nó vẫn không phải là Dallas. Lisa bỗng nhớ nhà đến cồn cào. Tại sao ngày nay các gia đình dường như luôn luôn phải ly tán? Cô không phản đối những chuyến đi khắp mọi miền đất nước vì công việc của một nhà báo. Nhưng cô muốn cắm rễ ở Dallas.
Lisa đã luôn luôn nghĩ rằng cô sẽ yêu một người nào đó ở Dallas và người ấy sẽ cùng làm việc với mẹ. Bác Jeff vẫn tiên đoán một ngày nào ông cô sẽ tiếp quản sự nghiệp của họ. Nhưng đó chỉ là câu chuyện thần thoại chính cho cô gái nhỏ. Vấn đề lớn của Paul là sự nghèo đói ở những vùng nông thôn. Anh không nói ra nhưng cô hiểu rằng anh đã quyết định đi theo con đường hoạt động chính trị để tạo nên những sự đổi thay.
- Em có đói không? - Paul cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Có.
- Chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng Sam. Anh đã ăn đủ món ở đấy, từ khi mới chập chững biết đi. Mọi thứ đều ngon tuyệt. Em sẽ thích nó.
Sau bữa ăn, họ về nhà. Đó là một ngôi nhà dài bằng gỗ, một bên tường có cửa sổ trông ra Đại Tây Dương.
- Chúng ta đến vừa kịp lúc mặt trời lặn! Ôi Paul thật là đẹp. Hãy nhìn bầu trời kìa! - Lisa thốt lên.
Họ ngắm hoàng hôn rồi đi dạo theo bờ biển, cho đến khi bóng tối bao trùm quanh họ. Khi vào nhà, Paul lấy củi và bắt đầu nhóm lửa sưởi tại phòng khách, trong khi Lisa xuống bếp pha cà phê. Họ ngồi trên sàn nhà, trước ánh lửa bập bùng. Khi Paul ôm lấy cô, Lisa hiểu, từ tối hôm nay, họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Trong phòng khách chỉ còn nghe thấy tiếng lép bép của những thanh củi cháy và những âm thanh cuồng nhiệt của bản giao hưởng tình yêu của họ .
- Ôi Lisa, cô bé con của anh! Anh ước gì chúng ta được ở lại đây mãi mãi. - Paul thì thầm.
*****
Ngày hôm sau, Lisa và Paul đi bơi từ sáng sớm, trước khi những người khác ra khỏi nhà của họ. Ý thức được rằng sang ngày mai họ sẽ lên đường đi New York và Lisa sẽ bay đi Palm Beach, Paul quyết định dẫn Lisa đi xem phong cảnh trong vùng. Lisa càng lúc càng lo sợ Paul muốn sống ở đây.
Sau đêm hôm qua, cô hiểu rằng cô sẽ phải sống ở bất cứ nơi nào mà Paul sống. Làm sao mà cô chịu đựng nổi cuộc sống thiếu anh. Hai người đã đồng ý rằng họ sẽ sống với nhau, nhưng chưa vội cưới.
- Chúng ta sẽ ăn trưa ở Amagansett và ăn tối ở Montauk. - Paul nói. - Đây là nơi anh thường xuyên đến chơi. Anh cho rằng cuối cùng bố mẹ anh sẽ nghỉ hưu ở đây nếu như họ quyết định từ bỏ cuộc chạy đua kiếm tiền.
Hôm nay Lisa không mặc quần bò áo phông như mọi khi. Cô mặc một bộ váy ngắn của nhà hàng Marc Boban mà mẹ đã mua cho hồi ở New york. Cô nghĩ nó sẽ mang ý nghĩa của một lời tuyên bố: Cô và Paul đã có một quan hệ bền chặt.
Đến Amagansett họ để xe và đi thăm làng mạc. Sau khi ăn trưa, họ phóng xe về Mantauk. Paul chỉ cho cô xem những cây đèn biển rồi đưa cô trở về East Hampton để mua sắm. Lisa dừng lại trước cửa hiệu có bảy chiếc xe ngựa nhỏ một chỗ ngồi kiểu cổ cũng với những con vật nhồi trong một quầy kính. Cô đọc dòng chữ ghi chú: Chiếc xe ngựa của Claudia. Cô nói với Paul.
- Paul, để em vào qua một vật kỷ niệm cho mẹ.
- Anh cũng sẽ mua một món quà tặng mẹ.
- Tại sao? - Lisa cười.
- Tại vì nếu không có mẹ thì anh không có em. Bao giờ thì anh được gặp mẹ?
- Sớm thôi, - Lisa hứa, - sẽ rất sớm.

 

Chú thích

* Ngày thứ hai đầu tiên của tháng Chín

<< Chương Bốn Mươi Tư | Chương Bốn Mươi Sáu >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 116

Return to top